(Văn Hàm) Sau Khi Bị Tra Nam Đá, Tôi Theo Đuổi Anh Trai Hắn
Chương 1
Ánh nắng vàng nhạt phủ xuống những tòa nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố. Dòng người ngoài đường vẫn tấp nập qua lại, tiếng còi xe hòa lẫn tiếng cười nói tạo nên sự náo nhiệt quen thuộc của một ngày cuối tuần
Trong quán cà phê sang trọng nằm ở góc phố
Tả Kỳ Hàm ngồi bên cạnh cửa sổ. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng mà Dương Bác Minh từng nói là rất hợp với mình. Mái tóc được chỉnh sửa cẩn thận, gương mặt thanh tú mang theo nụ cười mong đợi
Ngày kỷ niệm bốn năm yêu nhau của hai người
Một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn
Bốn năm đủ để cậu yêu một người đến mức xem người ấy là tương lai của mình
Trên bàn là một chiếc bánh kem nhỏ được trang trí tinh xảo
Dòng chữ chocolate màu nâu viết ngay ngắn: "Chúc mừng 4 năm bên nhau"
Bên cạnh là một chiếc hộp màu đen được gói cẩn thận
Bên trong là chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn mà Tả Kỳ Hàm đã phải nhờ người đặt từ nước ngoài về
Giá gần 2 trăm triệu số tiền cậu dành dụm rất lâu mới mua được chỉ vì một câu nói của Dương Bác Minh cách đây vài tháng
"Hình như mẫu này đẹp đấy"
Chỉ một câu như vậy Tả Kỳ Hàm liền ghi nhớ
Cậu muốn làm người yêu bất ngờ muốn nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của hắn
Muốn cùng hắn trải qua một ngày kỷ niệm hoàn hảo nhưng...
Kim đồng hồ chậm rãi nhích từng phút một
Tả Kỳ Hàm nhìn điện thoại không biết bao nhiêu lần tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở câu: [Anh đang đến]
Người phục vụ đã thay cho cậu ly nước thứ hai
Chiếc bánh kem cũng sắp tan mất lớp kem trang trí bên trên
Thế nhưng Tả Kỳ Hàm vẫn kiên nhẫn chờ
Bởi vì người kia là Dương Bác Minh là người cậu yêu nhất, là người cậu đã dành cả thanh xuân để theo đuổi
Cửa quán cà phê cuối cùng cũng mở ra
Một thân ảnh cao lớn bước vào
Tả Kỳ Hàm
/ánh mắt lập tức sáng lên/
Nụ cười vừa hiện trên môi nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của đối phương
Trong lòng cậu bỗng xuất hiện một cảm giác bất an khó hiểu
Dương Bác Minh
/kéo ghế ngồi xuống/
Không nhìn chiếc bánh kem, không nhìn món quà cũng không nhìn người đối diện
Dương Bác Minh
Chia tay đi
Giống như sét đánh ngang tai
Nụ cười trên mặt Tả Kỳ Hàm đông cứng, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất
Dương Bác Minh
/ngẩng đầu/
Dương Bác Minh
Tôi nói chia tay đi
Dương Bác Minh
Bốn năm rồi
Dương Bác Minh
Tôi chán rồi
Trong đầu trống rỗng như thể không hiểu những lời vừa nghe có ý nghĩa gì
Hynh đâyyy
Chúc mn đọc vui vẻ
Chương 2
Tả Kỳ Hàm
Anh đang đùa em đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay là ngày kỷ niệm mà...
Dương Bác Minh
Ngày kỷ niệm yêu nhau, thì sao?
Tả Kỳ Hàm
/ngơ ngác nhìn hắn/
Dương Bác Minh
/cười khẩy/
Dương Bác Minh
Một ngày bình thường thôi
Dương Bác Minh
Tôi chưa từng xem trọng nó
Tả Kỳ Hàm
/trái tim như bị bóp nghẹt/
Tả Kỳ Hàm
Chưa từng xem trọng? /giọng khàn đặc/
Dương Bác Minh
Tôi cũng chưa từng yêu em nhiều như em nghĩ
Tả Kỳ Hàm
/bàn tay run lên dữ dội/
Chiếc hộp quà trong tay trượt khỏi những ngón tay trắng bệch
Chiếc đồng hồ đắt tiền bên trong va mạnh phát ra âm thanh chói tai
Không khí xung quanh lập tức yên lặng, một vài người trong quán bắt đầu nhìn sang nhưng Tả Kỳ Hàm chẳng còn quan tâm nữa
Cậu chỉ nhìn người trước mặt, đôi mắt đỏ hoe lên
Tả Kỳ Hàm
Bốn năm qua đối với anh là gì?
Dương Bác Minh im lặng vài giây, sau đó lạnh nhạt trả lời:
Dương Bác Minh
Là khoảng thời gian đủ để tôi nhận ra mình không yêu em
Đều giống như một con dao sắc bén
Tả Kỳ Hàm cảm thấy mắt mình cay xè nhưng cậu vẫn cố giữ lại chút tự tôn cuối cùng
Tả Kỳ Hàm
Vậy những lời anh từng nói thì sao?
Tả Kỳ Hàm
Anh bảo sẽ cưới em
Tả Kỳ Hàm
Anh bảo sẽ ở bên em cả đời
Dương Bác Minh
Lúc đó nói vậy thôi
Dương Bác Minh
Đừng ngây thơ quá
Dương Bác Minh
Từ nay đừng tìm tôi nữa
Dương Bác Minh
Chúng ta kết thúc rồi
Dương Bác Minh
/xoay người rời đi/
Không chút lưu luyến, không một lần quay đầu
Cánh cửa quán cà phê khép lại
Tả Kỳ Hàm vẫn ngồi yên tại chỗ giống như mất hết linh hồn
Chiếc bánh kem vẫn còn nguyên ngọn nến nhỏ trên mặt bánh đã cháy gần hết
Sáp nến chảy xuống thành từng giọt, giống như trái tim cậu đang dần tan vỡ
Tả Kỳ Hàm
/ngồi dưới sàn nhà/
Xung quanh là những khung ảnh được bày ra
Tất cả đều là ảnh chụp cùng Dương Bác Minh
Ảnh lần đầu đi du lịch, ảnh sinh nhật, ảnh đón giao thừa, ảnh chụp lén, ảnh selfie
Bốn năm xem một người là tất cả
Tả Kỳ Hàm
/nhìn từng tấm ảnh, khóe mắt dần đỏ lên/
Tả Kỳ Hàm
/nước mắt rơi xuống/
Tả Kỳ Hàm
/ôm đầu gối ngồi trên sàn/
Cậu từng nghĩ hai người sẽ kết hôn
Sẽ mua một căn nhà lớn, sẽ nuôi một chú mèo, sẽ cùng nhau già đi
Nhưng hóa ra chỉ có mình cậu sống trong giấc mơ ấy
Điện thoại bất ngờ rung lên màn hình sáng lên giữa căn phòng tối
Lâm Chí Khang
[Mày ổn không?]
Tả Kỳ Hàm
/nhìn dòng chữ, ước mắt lại rơi xuống màn hình/
Tả Kỳ Hàm
/ngón tay run rẩy gõ từng chữ/
Tả Kỳ Hàm
[Không ổn chút nào]
Tin nhắn vừa gửi đi điện thoại lập tức đổ chuông là Lâm Chí Khang gọi tới
Vừa bắt máy đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy lo lắng
Lâm Chí Khang
(Mày đang khóc đúng không?)
Nghe thấy câu hỏi ấy bức tường mạnh mẽ cuối cùng cũng sụp đổ Tả Kỳ Hàm bật khóc thành tiếng
Ngoài cửa sổ thành phố vẫn sáng đèn nhưng đêm nay thế giới của Tả Kỳ Hàm đã hoàn toàn sụp đổ
Chương 3
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa màu xám
Căn hộ vẫn yên tĩnh như chết Tả Kỳ Hàm ngồi dựa vào đầu giường
Suốt cả đêm cậu không hề chợp mắt
Tả Kỳ Hàm
/đôi mắt sưng đỏ, gương mặt tái nhợt/
Chiếc điện thoại vẫn nằm bên cạnh màn hình còn dừng ở đoạn tin nhắn cuối cùng với Dương Bác Minh
Không có thêm bất kỳ hồi âm nào giống như bốn năm tình cảm ấy bị cắt đứt hoàn toàn chỉ sau một đêm
Chuông cửa bất ngờ vang lên
Tả Kỳ Hàm
/chậm chạp đứng dậy/
Vừa nhìn thấy cậu Lâm Chí Khanh lập tức sững người
Lâm Chí Khang
Tao đệt... /không nhịn được chửi thề/
Người trước mặt còn đâu bộ dạng công tử nhà giàu luôn chỉnh tề mọi ngày
Tóc tai rối tung, quầng mắt đen rõ rệt, khuôn mặt trắng bệch giống như vừa trải qua một trận bệnh nặng
Lâm Chí Khang
/bước vào nhà, đóng sầm cửa lại/
Lâm Chí Khang
Thằng chó đó thật sự đá mày? /giọng đầy tức giận/
Lâm Chí Khang
Bốn năm đấy!
Lâm Chí Khang
Mẹ nó chứ 4 năm!
Lâm Chí Khang
Mày đối xử với nó như tổ tông!
Lâm Chí Khang
Tao còn tưởng hai đứa sắp cưới tới nơi!
Tả Kỳ Hàm im lặng, ánh mắt vô thức nhìn về phía khung ảnh trên kệ
Trong ảnh Dương Bác Minh đang ôm vai cậu cười rất dịu dàng
Lúc ấy cậu còn nghĩ người này sẽ ở bên mình mãi mãi
Bây giờ nhìn lại giống như một trò đùa
Một trò đùa cực kỳ buồn cười
Lâm Chí Khang
/ngồi xuống bên cạnh, nhìn dáng vẻ thất thần của cậu/
Cơn giận trong lòng cũng dần biến thành đau lòng
Lâm Chí Khang
4 năm qua mày vì nó làm bao nhiêu chuyện
Lâm Chí Khang
Tao nhìn còn thấy mệt
Trong đầu hiện lên vô số ký ức ngày Dương Bác Minh bị sốt cậu bỏ cả cuộc họp quan trọng để chạy tới chăm sóc
Suốt đêm không ngủ, thay khăn lạnh, nấu cháo, đút thuốc
Ngày trời mưa lớn Dương Bác Minh gọi điện nói không mang ô cậu lập tức lái xe hơn bốn mươi phút tới đón
Toàn thân ướt sũng, kết quả người kia chỉ nói một câu
Ngay cả sinh nhật, ngày lễ, kỷ niệm yêu nhau tất cả đều là Tả Kỳ Hàm chủ động chuẩn bị
Dương Bác Minh chưa từng nhớ nhưng cậu luôn tự an ủi mình
"Anh ấy chỉ không giỏi thể hiện tình cảm"
"Anh ấy yêu mình theo cách riêng"
Bây giờ nghĩ lại có lẽ không phải không giỏi mà là không yêu cho nên chẳng cần để tâm
Lâm Chí Khang
/nghiến răng/
Lâm Chí Khang
Mày nhớ lần nó muốn mở công ty không?
Đương nhiên nhớ làm sao quên được khi ấy Dương Bác Minh không đủ vốn là cậu lén lấy tiền tiết kiệm nhiều năm đưa cho hắn
Thậm chí còn nói dối gia đình chỉ vì không muốn người kia áp lực
Ba chữ đơn giản nhưng đủ xóa sạch tất cả
Tả Kỳ Hàm
/khóe mắt đỏ lên/
Lâm Chí Khang
Đừng cố mạnh mẽ nữa
Lâm Chí Khang
Tao nhìn mà khó chịu
Cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng vẫn thất bại nước mắt rơi xuống
Rơi lên mu bàn tay, rơi xuống mặt đất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play