Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ EXSH ] [ EM Xinh Say Hi] Tập Tà Tập Tành

đặt đơn? GOOO

t/g
t/g
hé lô hé looo
t/g
t/g
vì có đôi chút dụ.c vọn.g vè mấy bộ fic nên toi lên cho mấy nàg đặt đơn ln=)))
t/g
t/g
nghe rảnh nhòo
t/g
t/g
mà ns tht là vt nhìu thì lương nhìu nên toi vt thou chớ k rì đou=))
t/g
t/g
thì ns chug là có vài note cần mấy nàg lưu ý khi đặt otp nhá
⚠ only EXSH ( GL) ⚠ T/G cân đc tất cả trừ những bn có nhu câu vs H, H+ nhen ( H mà siu nhẹ thì chắc sẽ si nghĩ lại=) ) ⚠ KHÔNG VIẾT DUYENLAN ( LANDUYEN) và SONGMỸ ⚠ KHÔNG VIẾT VỀ NHỮNG OTP LIÊN QUAN TỚI HOÀNG DUYÊN NGOẠI TRỪ DUYÊNXÊ
t/g
t/g
tui sẽ ưu tiên nhữg ng đặt otp liên qan Chi Xê và DUYÊNXÊ MỸXÊ
t/g
t/g
cho tui ích kỷ vs otp tui tí nhenn🐧🐧
t/g
t/g
tại đã ít hint r mà ngta còn ship notp mx nên phải note qan trọng vị ă😭🐧
t/g
t/g
mấy nàg cần dí dụ dề cách đặt đơn khămm
DUYÊNXÊ Tên chap: ... thể loại: ngọt/ ngược/ chữa lành/.... Duyên top/ Chi bot
t/g
t/g
sơ sơ là kểu vạy ă
t/g
t/g
còn khi nào tui trả kèo thì tui khom vt nhó=))
t/g
t/g
ew mấy nàng nhìuuu
Ngước nhìn lên trời cao vời, ước mình có thể cất lời Ca một liên khúc mới cho đời Viết về chuỗi ngày bất tận, đi và kiếm những uất hận Chơi và nô với nó như bạn thân Quá nhiều thứ để nghĩ về, quá nhiều góc nhìn hoang phế Dây dưa không nỡ vứt bên lề Kéo tận xuống cận đáy vực, nơi tự do nhưng kín bưng Miên man đi mãi không điểm dừng Chỉ thấy nhỏ bé, bé tí, chẳng thể lớn Làm sao để bơi, bơi tới nơi nắng vờn Nhiều suy nghĩ quá, tìm hoài không ra, hmm Vây là tay là chân, sinh từ ao ngoài sân Vẫy vùng tới biển lớn gấp trăm lần Em còn ngây và ngô, cứ dập sóng mà xô Chẳng ngại khó nhằn Đi vừa bơi vừa chơi, rồi cũng sẽ tới nơi U sầu vơi khi em chẳng phải nghĩ nhiều Ai mà không thiếu Có thiếu cũng lời khi em bơi tới đúng điệu (Blu, blu, blu) Bù lu bù loa làm chi, chuyện cũng chẳng có gì Những nghiệm thu em thấy xứng đáng sau mỗi khi nhòe đôi mi Buồn làm chi em ơi (Em à) Bơi về nơi tiếng ca chào mừng em tới (Hah-ah) Những xước trầy chỉ còn nhói lên những soi chiếu về em ngay lúc này, um-um-um Vây là tay là chân (Là chân), sinh từ ao ngoài sân (Ngoài sân) Vẫy vùng tới biển lớn gấp trăm lần Em còn ngây và ngô (Kriss Ngô), cứ dập sóng mà xô (Xô, xô) Chẳng ngại khó nhằn Đi vừa bơi vừa chơi (Chơi), rồi cũng sẽ tới nơi U sầu vơi khi em chẳng phải nghĩ nhiều Ai mà không thiếu Có thiếu cũng lời khi em bơi tới đúng điệu Tung tăng em vang ca nơi biển xô sóng vỗ Một ngày trời nắng ánh vàng Em không còn đau khi em ngoái về sau Một hành trình bơi tới đầy nhiệm màu
t/g
t/g
lần đou để bài hát z nhìn nhục ghê=))

MỸXÊ: Tròn vai ( p1)

💵🐭
CHAP 1: CHƯA LỖI
✧______________✧
​Thành phố những ngày cuối hạ.
Nắng vàng như rót mật lên những tán cây cổ thụ dọc con phố.
Mỹ đứng đó.
Tay cầm hai ly nước còn vương hơi lạnh.
Cô nhìn sang phía đối diện.
Linh Chi đang loay hoay căn chỉnh khung hình.
Mái tóc buộc cao để lộ những đường nét hoa mỹ của em.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Xong chưa?
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Nắng dần gắt rồi đấy.
Mỹ cất tiếng.
Giọng lười biếng nhưng trộn lẫn đôi chút cưng chiều.
​Chi quay lại.
Nụ cười rạng rỡ như nắng sớm:
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Xong dòiii!
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Bức này chắc chắn là tác phẩm để đời của em.
​Mỹ bước tới.
Đưa ly trà cho Chi.
Những ngón tay họ chạm vào nhau, một luồng điện nhẹ lướt.
Mỹ bật cười, đưa tay vén lọn tóc vướng trên mắt em:
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Đẹp thì đẹp thật, nhưng đừng mải mê quá mà quên sức khỏe nhen.
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Có chị ở đây rồi, em lo gì.
Chi cười, mắt cong lên hình bán nguyệt.
Họ đã là bạn thân mười năm.
Từ những ngày còn mặc áo trắng đạp xe chung đường.
Đến khi trưởng thành, mỗi người một hướng đi nhưng chưa bao giờ lệch nhịp.
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Mỹ này...
Chi bỗng trầm giọng.
Nhìn vào khoảng không xa xăm nơi hoàng hôn đang bắt đầu nhuộm tím bầu trời.
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Có lẽ mình không chỉ là bạn...?
​Mỹ sững người.
Cô xoay người, đối diện với Chi.
Ánh mắt nghiêm túc lạ thường.
Cô không trả lời bằng lời.
Mà nhẹ nhàng đặt tay lên má Chi.
Ngón cái vuốt ve gò má mềm mại.
Mỹ thì thầm:
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Nếu là người yêu, chị vẫn sẽ chăm sóc em như thế này thôi.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Thậm chí còn... hơn thế.~
​Chi đỏ mặt.
Cúi đầu né tránh ánh nhìn rực lửa của Mỹ.
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Vậy... thử nhé?
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Ừ, thử thì thử.
Tiếng chuông gió treo đầu một quán cà phê gần đó vang lên lanh lảnh.
Mọi thứ dường như hoàn hảo.
Những ngày sau đó....
Tình yêu của họ bắt đầu bằng sự ngọt ngào đến mức khó tin.
Mỹ đưa đón Chi mỗi ngày?
Tặng hoa mỗi sáng thứ Hai, và luôn là người lắng nghe những tâm tư nhỏ nhặt nhất của Chi.
​Họ như hai diễn viên gạo cội.
Nhập vai quá xuất sắc trong vở kịch mang tên "Hạnh phúc".
Mỹ ân cần?
Chi dịu dàng.
Bạn bè xung quanh nhìn vào chỉ biết ngưỡng mộ.
Bảo rằng tình bạn thăng hoa thành tình yêu chính là cái kết đẹp nhất thế gian.
Nhưng Mỹ không biết?
Hoặc cố tình không biết...
Rằng khi tình bạn bị đặt vào khuôn mẫu của tình yêu.
Những góc khuất chưa từng lộ diện bắt đầu trỗi dậy.
Mỹ thích cảm giác sở hữu.
Còn Chi lại cần sự tự do trong tâm hồn.
Sự ngọt ngào lúc này.
Thực chất lại giống như một lớp sơn bóng bẩy che đậy những vết rạn nứt đang âm thầm lan rộng dưới bề mặt.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Ngày mai em đi công tác, nhớ giữ gìn sức khỏe
Mỹ nói, ôm chặt Chi vào lòng.
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Chị cũng vậy, đừng thức khuya xem phim nữa.
Chi thì thầm.
Dụi đầu vào ngực Mỹ.
​Đêm đó, Mỹ nằm nhìn trần nhà.
Lòng bỗng thấy trống rỗng.
Cô tự hỏi:
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
" Yêu, hay mình chỉ đang quá quen với việc có em bên cạnh?"
​Mọi thứ vẫn vậy.
Nhưng một vở kịch, dù diễn hay đến đâu, khi màn hạ vẫn sẽ để lại những khoảng lặng đầy ám ảnh....
✧_______________✧
t/g
t/g
NovelToon
t/g
t/g
đơn của bbi này nhóoo

MỸXÊ: Tròn vai ( p2)

💵🐭
CHAP 2: Thành lời
✧______________✧
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn mọi lần...
Mang theo những cơn mưa phùn dai dẳng làm rã rời cả những khung cửa kính của căn hộ chung.
Không gian trong nhà rộng lớn, lạnh lẽo, chẳng còn chút hơi ấm nào của những ngày mới yêu.
​Mỹ ngồi ở bàn làm việc.
Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt đã mất đi vẻ dịu dàng thường nhật.
Cô châm một điếu thuốc?
Khói trắng lượn lờ bao lấy không gian.
Làm lu mờ đi những bức ảnh đôi đặt trên kệ.
Cửa phòng mở...?
Linh Chi bước vào, gương mặt tái nhợt vì lạnh, bộ quần áo dính đầy nước mưa.
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Chị không thấy em vừa về à?
Chi hỏi, giọng khàn đặc.
​Mỹ thậm chí không buồn quay đầu lại.
Chỉ ậm ừ qua loa:
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Thấy rồi.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Tự đi tắm đi, chị chuẩn bị nước nóng rồi đó.
​Sự thờ ơ ấy như một nhát dao cứa vào lòng Chi.
Em đứng lặng người giữa phòng.
Đôi vai run rẩy
Ngày xưa, mỗi khi em đi làm về trễ, Mỹ sẽ chạy đến ôm, lấy khăn ấm lau tóc cho em.
Còn bây giờ..?
Mỹ ngồi đó như một bức tượng gỗ.
Còn em thì chẳng khác nào một người lạ trọ chung nhà.
​Chi đi đến.
Tắt phụt màn hình máy tính của Mỹ.
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Chị thôi cái kiểu đó đi!
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Chị đang diễn vai gì vậy?
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Một người bận rộn hay là một kẻ vô cảm?
Chi hét lên.
Tiếng gào xé lòng trong không gian tù túng.
​Mỹ chậm rãi xoay ghế lại.
Ánh mắt không còn sự cưng chiều.
Thay vào đó là cái vẻ mỉa mai mà hiếm ai thấy:
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Tôi đang làm việc.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Em không thấy sao?
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Hay lại muốn tôi là cô người yêu mẫu mực, dỗ dành em như con nít?
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Tôi không cần chị dỗ dành!
Chi bật khóc.
Nước mắt hòa lẫn cùng nước mưa còn sót trên gương mặt.
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Tôi chỉ cần chị là Ngân Mỹ mà tôi đã quen suốt mười năm qua.
​Mỹ đứng dậy.
Tiến lại gần hơn.
Bàn tay thô bạo túm lấy cằm Chi bắt em ngẩng mặt lên.
Cô nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ấy.
Chẳng thấy gì ngoài sự thất vọng cùng cực.
Mỹ cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt:
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Yêu đương là thế đấy.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Hết thời hạn thì vở kịch cũng phải kết thúc.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Tôi cũng chỉ là một con người, cũng biết chán, biết mệt.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Mà cái kiểu khóc lóc này của em... thật sự làm tôi thấy ngột ngạt.
​Linh Chi sững người.
Em gạt mạnh tay Mỹ ra.
Lùi lại phía sau.
Sự tổn thương trong em cõ lẽ đã chạm ngưỡng.
Biến thành một thứ cảm xúc pha trộn giữa giận dữ và ghê tởm chính bản thân vì đã từng đặt niềm tin vào người phụ nữ đối diện bản thân.
​Chi nhìn thẳng vào mắt Mỹ.
Giọng nói run rẩy nhưng đanh thép:
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Biết trước chị là loại người cặn bã vậy thì tôi đâu rảnh mà bỏ thời gian để yêu!
Mỹ bật cười lớn.
Tiếng cười nghe gai người trong đêm tĩnh.
Cô không hề nao núng.
Thậm chí còn tiến lại gần hơn, ghé sát vào tai Chi, thì thầm bằng chất giọng đều đều:
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Vậy thì tốt.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ_Mỹ Mỹ
Căn nhà này, vốn dĩ từ đầu đã quá chật chội cho cái gọi là 'tình yêu' của hai ta rồi, Chi ạ.
​Mỹ quay lưng bước ra khỏi phòng.
Để mặc Linh Chi một mình giữa căn phòng đầy mùi thuốc lá và những lời nói cay nghiệt.
Chi khuỵu xuống.
Ôm lấy lồng ngực đang đau thắt.
Cái tình yêu mà em luôn coi nó là vĩnh cửu?
Hóa ra cũng chỉ là một đống mục nát....
✧_______________✧

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play