Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Cưng Chiều.

1. Cậu Hai nhà Nguyễn.

No Toxic.
Chốn Bắc Kỳ lạ lẫm và ồn ào. Hộ dân đông đảo, ruộng lúa rộng lớn. Nơi đây không thiếu tiền cũng không phải, mà thiếu tiền cũng không phải.
Chẳng ai lạ gì với nhà Nguyễn, nổi tiếng ngạo mạn, kiêu kỳ và giàu nứt đố đổ vách.
Con trai cả của nhà Nguyễn năm nay 35 tuổi. Nguyễn Quang Anh, con cưng của ông bà Nguyễn. Vang danh giỏi giang nhưng kiêu ngạo, nóng tính và cọc cằn.
Hắn đã 35 tuổi nhưng mãi vẫn chưa có vợ. Ông Hội vốn là muốn có cháu lâu rồi. Hắn lại chẳng chịu yêu, thành ra tuổi đã già mà chẳng lấy mụn cháu bế bồng.
Ông giục yêu, hắn cáu kỉnh. Bà Hội cũng đành chịu.
Bà Năm Toan.
Bà Năm Toan.
Bà Hội này, nghe đâu làng bên có đứa đẹp lắm. Cũng giỏi nữa, không mấy bà giới thiệu cho thằng con trai bà.?
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
Thật không ?
Bà Năm Toan.
Bà Năm Toan.
Đương nhiên là thật rồi. Tôi đời nào dám lừa bà làm chi.
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
Để nào tôi với ông nhà qua hỏi thử, chứ thằng Quang Anh già rồi mà vợ con không có.
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
Tôi không có cháu bế, lại chết dở.
Bà Năm Toan.
Bà Năm Toan.
Đúng, mai đi hỏi luôn đi.
Bà Năm Toan.
Bà Năm Toan.
Chứ cậu Quang Anh như thế là không được.
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
Quang Anh, con mấy tuổi rồi còn không định cho má có cháu bế cháu bồng nữa hả?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Con chịu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Con chưa muốn có con. Phiền toái lắm.
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
Má định rồi, ngày mai sẽ cùng cha con qua làng bên.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Qua làm gì ?
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
Hỏi vợ cho con đấy.!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không được, con không muốn.
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
Tao muốn.!
Quang Anh chẳng còn lời nào để nói, đành gật gật đầu rồi bỏ vào phòng.
Hắn không hề muốn lấy vợ, hắn không muốn gánh trọng trách trên vai. Không muốn chăm con, chăm vợ.
Nhưng bà Hội đã nói vậy rồi, hắn làm gì có quyền để từ chối.?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tch- làm sao giờ.? Thằng này không muốn lấy vợ.
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
//mở cửa bước vào//
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
//nhìn//
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Vào làm gì.?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Nghe bà Hội định đi hỏi vợ cho mày hả.?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ừ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nhưng tao–
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Mày phải lấy vợ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Mày không lấy thì sau này ai nối dõi tông đường cho nhà họ Nguyễn này.?

2. Người Làng Bên.

Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Chịu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mày lấy hay tao lấy?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Mày lấy. Nhưng tao lo cho cái phủ này.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Phủ mày hả.?
Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
...
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
Ông Nguyễn, tôi có chuyện muốn nói.
Ông Hội Đồng.
Ông Hội Đồng.
Chuyện gì.? Bà kể tôi nghe.
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
Thằng con mình..
Ông Hội Đồng.
Ông Hội Đồng.
Nó ế.?
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
Ngày mai tôi với ông qua làng bên hỏi vợ cho nó.
Ông Hội Đồng.
Ông Hội Đồng.
Sao phải qua đó làm gì.?
Ông Hội Đồng.
Ông Hội Đồng.
Ở đây không có–
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
//đặt ngón tay chặn miệng ông lại//
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
Suỵt, gái ở đây như lăng quăng lắm. Bên đó tôi nghe bà Năm Toan nói có đứa đẹp, giỏi giang.
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
Hơn tấn đứa con gái bên này.!
Ông Hội Đồng.
Ông Hội Đồng.
Ừ, mai tôi đi với bà.
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
Có lôi thằng kia đi không.?
Ông Hội Đồng.
Ông Hội Đồng.
Đi cũng được mà không đi cũng kệ nó.
Hắn ở ngoài, đã nghe hết cuộc trò chuyện của cha má. Hắn nhăn mặt lại, xoay người bỏ ra ngoài.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Haizz.. Chịu rồi.
BỘP.!
Một thân thể lạ va vào người hắn. Hắn cúi xuống nhìn, mày khẽ nhướng lại. Một cậu thanh niên chừng 20 tuổi đang ngước nhìn hắn. Khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi một điều gì đó. Cả người run rẩy, mồ hôi tuôn như suối.
Làn da trắng trẻo dần đỏ ửng vì tháo chạy. Hắn đưa tay lau đi giọt nước ngay khoé mắt của cậu.
Cậu giật mình tỉnh lại, vội vàng xin lỗi rồi định chạy. Nhưng bàn tay bị nắm lại. Cậu quay đầu, bắt gặp ánh mắt của hắn liền rụt cổ.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cậu..cậu Hai, con xin lỗi cậu rồi mà. Con không may va phải, con..con dập đầu xin lỗi cậu.
Nói xong, cậu định quỳ xuống dập đầu. Miệng đã chuẩn bị thốt lên câu xin lỗi. Hắn kéo cậu đứng lên một cách nhanh chóng. Rồi áp sát lại.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tao hỏi mày sao lại chạy.?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ.?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Con con... Cậu buông con ra đi. Người ta nhìn thấy không hay đâu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Trả lời câu của tao.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Con trốn ạ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Trốn ai.?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Bọn hầu nhà Bá Hộ làng con ạ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mày ở làng bên.?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
D- dạ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Vào đây.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ.?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Dạ thằng cha mày mau đi vào.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//đi vào//

3. 35 tuổi đầu rồi không phải 15.

Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
//đi vào//
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ngồi đi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đợi xíu hẵng về.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
D- dạ
Đang ngồi được tầm 2, 3 phút thì một đám người cầm gậy chạy ngang, miệng chúng liên tục..
: Tìm nó cho tao.!!
: Lục soát mọi ngóc ngách, không chừa lại một kẽ hở nào. Phải bắt được nó.!!
Đức Duy vội cúi đầu xuống, hắn thấy liền khoá cửa.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Sợ cái chi.?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Sợ chúng thấy con.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mà thôi, con làm phiền cậu quá.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Con về đây ạ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ngồi xuống.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Xíu nữa tao đưa về.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ thôi, con không cần đâu ạ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Dám cãi tao chăng.?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Con nào có ý đó. //xua tay//
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Vậy thì im lặng, đợi tao xuống tìm cái gì cho mày ăn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ.
Hắn loay hoay tìm trong bếp coi có gì cho cậu ăn không. Tìm được hộp bánh mới nguyên, hắn mang lên. Nhưng vừa đặt chân lên nhà chính, hắn đã chẳng thấy bóng dáng thấp thỏm của cậu đâu.
Hắn đặt hộp bánh lên bàn, môi khẽ nhếch. Hắn lẩm bẩm.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Gan thật.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Người làng bên à.?
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
//đi vào//
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
Quang Anh, nói chuyện với ai vậy.?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tự kỷ ạ.
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
//liếc xéo//
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
Ngồi xuống má biểu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Má muốn nói chi.?
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
Mai má qua làng bên, con theo không.?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không ạ.
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
Ai cho mày từ chối. Má định rồi, mai cả ông cả mày qua đó, hỏi cưới con nhà người ta.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
//bĩu môi//
Bà Hội Đồng.
Bà Hội Đồng.
Mày chê ra làm chi, 35 tuổi đầu rồi không phải 15 đâu nhá.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Con biết rồi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Má ơi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Má ơi má.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Má ơi
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Con về rồi.
Bà Hoàng.
Bà Hoàng.
Đi đâu giờ mới vác mặt về.?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Trốn ạ.
Bà Hoàng.
Bà Hoàng.
Trốn ai.?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hầu nhà Bá Hộ á.
Bà Hoàng.
Bà Hoàng.
Tao quên, thế có bị làm sao không.?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Không ạ.
Bà Hoàng.
Bà Hoàng.
Tốt rồi.
Bà Hoàng.
Bà Hoàng.
Tao thấy mày đi lâu quá.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chạy muốn mất đầu.
Bà Hoàng.
Bà Hoàng.
Ăn nói tầm bậy, phủi phui cái mồm. Đi nấu cơm đi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play