Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RhyCap | “Trên Tình Bạn, Dưới Tình Yêu.”

Chap 1. Giới thiệu

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy – con trai út nhà họ Hoàng, được cưng chiều nhưng không vì vậy mà hư hỏng. 17 tuổi, mang theo sự nhút nhát và yếu đuối, ở bên cạnh còn một cái đuôi luôn theo sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh – con trai ruột Nguyễn Gia, người thừa kế hợp pháp khối tài sản và tất cả mọi thứ của ông bà Nguyễn. 17 tuổi, một người mạnh mẽ và cứng rắn, luôn đi theo bảo vệ em.
Và một số nhân vật khác.
_________
Tôi là Hoàng Đức Duy, đứa trẻ được sống trong nhung lụa, được ăn món ngon và hưởng thụ mọi thứ.
Không vì sự cưng chiều mà tôi trở thành đứa trẻ hư, 10 năm đạt thành tích xuất sắc và năm nay tôi lớp mười một.
Trong cuộc sống này, tôi đang cố gắng rất nhiều vì ba mẹ và.. Quang Anh.
Một chàng trai lớn hơn tôi một tuổi, à.. phải nói là một người tri kỉ. Tôi gặp anh khi mình vừa sinh ra, đó là mẹ kể vì tôi không nhớ.
Biệt thự nhà tôi và anh sát vách nhau, mỗi lần tôi cãi lời mẹ là nhà anh đều nghe thấy hết. Lần nào như vậy, ba người nhà anh đều chạy sang giải hòa cho mẹ con tôi.
Chưa lần nào anh la tôi cả, bởi vì chính anh từng nói "Quang Anh thương em nhất, không mắng em" nhưng.. lần học lớp tám, tôi bị bạn nữ vu khống là tôi đánh bạn ấy.
Lúc đó anh đã mắng tôi một trận trước mặt bao nhiêu bạn học, tôi tủi thân lắm, chỉ biết sau giờ học vào phòng đàn ngồi khóc một mình.
Không ngờ anh lại tìm đến rồi ngồi xuống cạnh tôi, dỗ tôi như dỗ một đứa trẻ khóc nhè. Thấy tôi khóc đến sưng cả mắt, anh lại buông lời chọc ghẹo.
Nhưng tôi cũng đã tha thứ, sau cái lần đó thì khi nào có chuyện, anh cũng bênh tôi.
Ba mẹ anh nói mốt lớn sẽ gả tôi cho anh, lúc đó tôi ngại đến mức bỏ chạy về nhà.
Mười bảy năm bên nhau, cùng nhau đón sinh nhật không biết đã bao nhiêu lần. Tôi quậy phá – anh dọn dẹp, chỉ cần một giọt nước mắt cũng đủ khiến người con trai ấy sót xa.
___________
quýt ơi.
quýt ơi.
Trời ơi
quýt ơi.
quýt ơi.
Ok hong..
quýt ơi.
quýt ơi.
Truyện đầu tiên tui viết

Chap 2. Né tránh

Người khác nói tôi là cái đuôi nhỏ luôn bẻn lẻn theo sau anh, nhưng ai thèm chứ.
Vài hôm nữa sẽ đến sinh nhật tôi và anh đã chơi trò trốn tìm với tôi.
Không gặp được anh như là một sự trừng phạt dành cho tôi, không ai nói anh đi đâu cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đâu..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó không có ở lớp
Đăng Dương mỗi lần thấy tôi đều lắc đầu ngao ngán, nói tôi cố chấp đi tìm Quang Anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó tránh né em đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ thật ạ..
Người tôi run lên như sắp khóc, đôi mắt cay xè, giống như chỉ muốn oà lên ngay lập tức vậy.
Tôi vừa quay lưng định đi về lớp thì giọng Quang Anh vang lên, từ dưới gần bàn anh đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ấy về lớp chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Cả hai bọn tôi chạm ánh mắt nhau, anh cứng đờ cả người khi nhìn thấy tôi. Sự buồn tủi mấy ngày nay cũng được bộc lộ, tôi đứng trước cửa lớp anh mà khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy..
Anh tiến đến ôm lấy tôi, lời xin lỗi thốt ra không ngừng.. dỗ đến khi trống vào học vang lên nhưng tôi vẫn không chịu nín.
Khi nhìn vào mắt anh, tôi nhìn thấy sự bất lực anh dành cho tôi. Lúc trước anh chưa từng như thế, chỉ cần tôi mếu là anh có thể dỗ dành đến tận sáng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em về lớp đi Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh còn phải học
Nghe nói thế rồi tôi cũng không làm phiền anh nữa, tôi mang theo sự tủi thân mà chạy một mạch về lớp mình.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao đấy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ai làm mày khóc?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thằng nào?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn là biết rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ông Quang Anh chứ ai
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trốn tránh nhỏ bữa giờ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc mới gặp ổng chứ gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm.. hức
Thành An và Pháp Kiều đã không còn lạ gì vì điều này nữa, hai người họ biết tôi buồn vì anh cỡ nào.
Họ an ủi tôi đừng buồn nhưng tôi lại càng khóc thêm, chỉ nín dứt khi giáo viên bộ môn đến lớp.

Chap 3. Ghét anh

Cô Nhung
Cô Nhung
Chú ý phần này nhé
Tôi ngồi nghe giảng mà hoa cả mắt, cứ gục lên gục xuống như người thiếu ngủ.
Sau 45 phút hành hạ cả lớp thì tan học, mỗi lần là anh đưa về nhưng hôm nay tôi tự bắt xe về.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy đâu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó bắt taxi về rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch–..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao đợi mình
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đợi anh làm gì cho mệt
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Phí thời gian của nó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm đúng rồi đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi về, cũng trễ rồi
Thành An kéo Pháp Kiều ra nhà xe, thật sự tôi vẫn chưa về, chỉ để xem anh có đến tìm mình hay không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Tôi đứng ở một góc khuất nhìn anh dựa vào tường, anh lấy một điếu thuốc rồi hút nó như một thói quen.
Mười tám năm, tôi chưa từng thấy anh trong bộ dạng này và việc anh hút thuốc tôi cũng chẳng biết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại dỗi cái gì không biết
Điếu thuốc trên tay bị anh dập tắt, vừa đi anh vừa cằn nhằn về tôi. Không biết sao nhưng mà lúc đó tôi buồn lắm.
Tôi đứng mãi ở đó cho đến khi nhìn thấy chiếc xe anh rời khỏi cổng trường, lúc đó tôi mới bắt taxi về nhà.
.
Về đến trước cổng, tôi trả tiền rồi lịch sự chào bác tài xong bước vào trong.
Vừa lúc đó anh cũng về tới, anh xuống xe rồi đứng nhìn tôi một lúc lâu, tôi không để tâm mà đẩy cửa đi vào.
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Sao giờ mới về thế con?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ chào mẹ..
Khi nhìn thấy mẹ, tôi giấu đi nỗi buồn trong lòng, nở nụ cười và tỏ ra như không có gì.
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Con đói chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chưa, giờ con lên phòng làm bài nha mẹ
Trần Minh Ngọc
Trần Minh Ngọc
Ừm, nào đói thì nói mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
Bà vẫn như vậy, vẫn thương tôi.. không giống như ai đó, luôn dành ánh mắt khó chịu cho tôi.
Tôi cười với mẹ rồi lên phòng, việc làm bài tập chỉ là cái cớ để tôi lừa bà. Thật sự tôi đang buồn lắm, không có rảnh để làm bài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh tồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ghét Quang Anh..
Tôi vẽ anh lên giấy dưới hình dạng người que, xong dùng viết đỏ ghi những lời tiêu cực như là "Đồ đáng ghét, em ghét Quang Anh".
Gạch cho đến khi tờ giấy vô tội bị thủng một lỗ ở chính giữa, tôi vò nó lại rồi vứt vào thùng rác cạnh bàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến ngày sinh nhật thì chắc chắn không mời Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đáng ghét thiệt sự
Chính tôi còn không biết mình đã chửi anh bao nhiêu lần, nhưng và rồi tôi đã ngủ gục.
Trong mơ tôi còn thấy anh nghe được những lời đó, xong cầm chổi đuổi theo đòi đánh tét mông tôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play