[Câu Cá Vạn Cân] ~Hắc Bạch Song Ngư~
1
ừm hứm thấy bộ đó viết bị ấy nên xóa chuyển thể qua chuyện chat viết
Lục Thiên Tử Kỳ
Lục Thiên Tử Kỳ
29tuổi
Sau khi Lưu lạc làm Chị họ của Long Điếu Vũ (Không mang họ Long nhưng vẫn có quan hệ Chị họ hàng xa)
được nuôi dưỡng bởi Giang Lão
Lục Thiên Khắc
Lục Thiên Khắc
19tuổi
Sau khi Lưu lạc làm Em họ của Hạ Thiếu Gia (Không mang họ Hạ nhưng vẫn có quan hệ Anh em họ hàng xa)
Được nuôi dưỡng bởi Họ Hạ
Hai chị em nhà Lục sau khi trận chiến leviathan kết thúc cả hai được cho rằng đã mất nhưng là bị lưu lạc và bị tách ra nhưng khi có lại nhận thức cả hai vẫn liên lạc và gặp gỡ nhau trong thầm lặng
Lục Thiên Tử Kỳ
-Hừm...
|Ngồi câu cá trong sân sau nhà|
Tiếng cửa gỗ được kéo qua
Lục Thiên Tử Kỳ
-Ông về rồi ạ...
|Vẫn đang câu|
Khương Tử Nha -Giang lão
-Tử kỳ không chào đón ông sao?
|bước tới ngồi xuống ghế bên cạnh|
Lục Thiên Tử Kỳ
-Không đâu, Con lớn rồi mà...
|dẹp cần qua một bên rồi lấy ấm trà xanh ngọc, rót cho ông một chum trà mật ong|
Khương Tử Nha -Giang lão
-Ahaha... Quả nhiên chỉ như vậy mới đúng là con mà
|đón ly trà rồi nếm vị|
Lục Thiên Tử Kỳ
-Ông ăn cơm chưa ạ? để con đi nấu
|lễ phép hỏi ông|
Khương Tử Nha -Giang lão
-Chưa đâu, Con cứ làm việc của mình đi. Một tí ta lại đi ấy mà
|ngã lưng ra sau|
Lục Thiên Tử Kỳ
- Dạ, Con đi nấu thuốc. Tới giờ rồi mà nhỉ?
|Nói rồi Cô đứng lên phủi nhẹ vài chiếc lá rồi bước vào nhà|
Khương Tử Nha -Giang lão
-...
|ngước nhìn bầu trời trầm tư|
Lục Thiên Tử Kỳ
-Ông uống thuốc ạ.
|để ly rượu thuốc lên bàn rồi cô cũng ngồi xuống ghế tiện tay đan vòng tay|
Khương Tử Nha -Giang lão
-vẫn là con chu đáo nhất..
|ông cười hiền từ rồi nhâm nhi ly rượu thuốc vì nóng|
Lục Thiên Tử Kỳ
-Không đâu ạ, Cũng nhờ sự dạy dỗ của ông.
|vẫn liên tay đan vòng|
Lục Thiên Khắc
-Cái ông anh già này!!
|Đang cầm cần câu để xử tội người ăn cái bánh trứng của cậu|
Hạ Thái Tử
-Thiên Khắc-c.. Bình tĩnh nào-o.. 💦
|đang lùi bước về sau để chốn khỏi cậu|
Hạ Thiếu Gia
-Haiz.. Hai đứa nó một ngày không đánh nhau là ăn cơm không ngon hay gì á!
|xoa xoa thái dương|
Hạ Vô Địch
-Cha à.. cha nghĩ hai thằng khắc tinh đó nó sẽ hòa thuận là một sai lầm
|Người Anh trai này nếu không lao vào đánh chung là may lắm rồi|
Cả ba như nước, lửa và lá vậy
Cắn lộn ,đánh nhau từ nhỏ đến lớn
Lục Thiên Khắc
-Không nói nhiều!
|chỉa cần về phía hắn|
Hạ Thái Tử
-Thật ra là do Anh Hai ăn á!!
|họ đổ tên thừa|
Hạ Vô Địch
-Ủa ê?
|Đang ngồi không cùng bị vạ lây|
Lục Thiên Khắc
-Anh Hai!
|Liếc mắt nhìn|
Rồi vì cái bánh trứng và người họ đổ tên thừa cả ba lao vào chiến
Mặc kệ ông cha/chú đang uống trà hông drama
2
Dòng thời gian hiện tại là Phần 3.
Vì chưa rõ tung tích chính thức của giang lão nên sẽ viết theo author suy nghĩ
Chị em Nhà họ lục Là Người trong Fd câu cá vạn cân trước khi xuyên và biết hầu hết các diễn biến nhưng vẫn sẽ có cái không nhớ
Gió nhẹ lướt qua mặt hồ, mang theo hương cỏ non ẩm mát của buổi sớm trưa đầu hạ.
Tiếng cần câu khẽ rung lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vốn bao trùm khoảng sân nhỏ trước căn nhà gỗ. Trên chiếc ghế tre cạnh hồ, Tử Kỳ khẽ thở dài. Động tác của cô thuần thục đến mức gần như không cần nhìn, tay trái giữ cần, tay phải nhẹ nhàng kéo dây, nhấc con cá bạc óng còn đang giãy khỏi mặt nước.
Mặt hồ rung lên những vòng sóng nhỏ rồi dần dần yên tĩnh trở lại.
Lục Thiên Tử Kỳ
-...
|nhìn con cá|
Hôm nay lại là một ngày lập lại, cô vẫn ở nhà một mình.
À… không hẳn là một mình. Còn thực vật mà?
Chắc lại đi câu đâu đó rồi.
Ông già ấy cả đời thích nhất là câu cá. Đi đâu cũng mang theo cần câu, như thể đó là vật bất ly thân.
Tử Kỳ khẽ đặt con cá vào giỏ tre bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ nhìn những chiếc lá vàng rơi lả lơi trên mặt nước. Ánh nắng rọi xuống khiến mặt hồ lấp lánh như dát bạc. Gió thổi qua, tà áo sơ mi khẽ lay động, để lộ sợi dây chuyền mảnh nơi cổ cùng hình xăm ẩn dưới lớp vải ,dấu ấn mà chỉ mình cô biết ý nghĩa thực sự của nó.
Tay rảnh rỗi, cô lại tiếp tục đan vòng.
Sợi dây đỏ mềm mại luồn qua những ngón tay trắng mảnh, từng nút thắt được tạo ra một cách tỉ mỉ. Không ai biết cô học được cách đan này từ bao giờ, chỉ biết rằng mỗi khi tâm trạng lặng xuống, cô sẽ ngồi đan.
Đến nay… chắc đã hơn chục cái rồi.
Có cái đan cho Thiên Khắc
Có cái… chỉ để giết thời gian.
Một lúc sau, cô khẽ lên tiếng, giọng thấp và đều đều
Lục Thiên Tử Kỳ
– Ông về rồi à…
|Giọng nói ấy không có quá nhiều cảm xúc, nhưng cũng chẳng lạnh lẽo. Nó giống như mặt hồ mùa thu, bình lặng, sâu thẳm.|
Giang lão từ từ bước vào sân. Ánh nắng chiếu lên mái tóc đã bạc đi một vài sợi của ông. Tuy gọi là ông nhưng tuổi và ngoại hình khác xa nhau
ông mang vẻ ngoài của một Người trai trẻ đầy vững trải và kinh nghiệm
Tử Kỳ đứng dậy, rót trà.
Động tác của cô nhẹ nhàng, từng giọt trà xanh bạc hà chảy xuống chum nhỏ, tỏa ra hương thơm dịu mát. Cô nâng chum trà bằng hai tay, đưa tới trước mặt ông.
Lục Thiên Tử Kỳ
– Ông uống trà.
|giọng ngang không thấp hay cao|
Khương Tử Nha -Giang lão
|Giang lão nhận lấy, khẽ cười|
– Cảm ơn cháu, Tử Kỳ.
|Giọng ông ấm áp, hiền hòa như nắng cuối chiều. Ông nhấp một ngụm trà, đôi mắt khẽ nheo lại vì hài lòng.|
Tâm Nhi ngồi xuống đối diện ông. Cô để ý thấy hôm nay thần sắc ông có phần khác lạ...như có chút vui vẻ ẩn trong ánh mắt.
Lục Thiên Tử Kỳ
– Giang lão, hôm nay ông có chuyện gì vui vậy ạ?
Khương Tử Nha -Giang lão
|Ông bật cười khẽ.|
– À… chỉ là chút việc vặt thôi. Ta kể cháu nghe.
Khương Tử Nha -Giang lão
|Ông đặt chum trà xuống, ngón tay gõ nhẹ lên thành bàn.|
– Hôm nay ta gặp một người… mang khí chất của Long Gia.
Tử Kỳ khẽ khựng lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Ánh mắt cô vẫn bình thản.
Khương Tử Nha -Giang lão
– Cậu nhóc đó khá tài năng. Và ta đã bất ngờ khi Long Điếu Thiên chịu nhận làm đồ đệ. Nhưng vẫn có chênh lệch so với Nhóc Bá Thường năm đó
Ông nói rồi nhấp thêm một ngụm trà hoa cúc mật ong. Hương trà ngọt dịu hòa với mùi bạc hà tạo nên cảm giác thư thái.
Khương Tử Nha -Giang lão
– Ta nghĩ… thằng nhóc đó có thể là người thân của cháu
Khoảnh khắc ấy, gió dường như ngừng thổi.
Lục Thiên Tử Kỳ
|Tử Kỳ khẽ thở ra.|
– Vâng… rất mong là như vậy. Nếu gặp được người đó cháu muốn kiểm chứng xem
Giọng cô vẫn điềm tĩnh. Khuôn mặt thanh bình không lộ cảm xúc, nhưng nơi đáy mắt đỏ thẫm dường như có một tia dao động mỏng manh.
Hai chữ ấy, đối với cô, vừa quen vừa xa.
Lục Thiên Tử Kỳ
– À… trưa rồi nhỉ. Ông chắc cũng mệt rồi. Cháu đi nấu thuốc bắc bồi bổ cho ông ạ.
|Cô đứng dậy|
Tà váy phía trên chiếc quần đùi ngang đầu gối rơi xuống như một vệt lửa giữa sân. Cô bước vào căn bếp nhỏ gọn gàng phía trong nhà. Nơi đó luôn sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp đến mức gần như không có một hạt bụi thừa.
Giang lão nhìn theo bóng lưng cô một lúc lâu, rồi lại quay về với cần câu.
Nhưng sâu dưới đáy… không ai biết có bao nhiêu dòng nước đang chảy.
Fact: Ông giang bịp thường than đau lưng vì ổng nằm ngủ sải lai và bị chật khớp lưng thường xuyên, nên toàn bị Lục bắt uống thuốc bắt để điều trị giảm đau
Ngày đăng:10/6/2026
Số chữ: 1002
By: Riien
3.
Ừ thì không chuyện gì to tác cả
lôi đi theo làm gì đấy thôi
Trong số những người biết nhỏ còn sống thì chỉ có Giang Lão, Hắc Cần
Vì Nhà Lục là những cá thể không thể già đi được bọn họ chỉ càng lớn tuổi hơn thôi
Là giữa Cô bé Linh Chi và nhóc Lâm Bất Quy nhà Đặng Đại Sư
Đây mới chính là lí do nhỏ chịu đi nè
Là vì Đặng Đại Sư, Người nhỏ hồi đó Bám đuôi đòi cưới suốt ngày:3
Lục Thiên Tử Kỳ
-Ừ đúng rồi á cậu chỉnh thêm màu xanh đi...
|nhỏ đứng kế bên Linh Chi để chỉ cô vẽ trên app|
(Vì tôi éo ưa được tư duy nhỏ này trong phim nên tôi cho con tôi đã thông não nhỏ này:)
Linh Chi
-Èo.. Vẽ Tay khó vi ci eo
|cô cầm điện thoại vẽ chill chill|
ừ thì do hai nhỏ này cứ lo bấm điện thoại mặc kệ 3 người kia nên là bị nhắc nhở
Hắc Cần
-Linh Chi! Thiên Kỳ!
|nhắc nhở|
Linh Chi
-Vâng vâng..!
|dẹp điện thoại|
Đặng Đại Sư
-Hai đứa thấy thế nào về Nhóc nhà ta?
|Lão vẫn chưa biết nhỏ là cô nhóc ngày trước bám đuôi ông|
Linh Chi
-Cũng Bình thường...
Lục Thiên Tử Kỳ
-Yếu...
|thẳng thừng|
Lâm Bất Quy
-Hừ !.. Ta như mà yếu?
Đặng Đại Sư
-Nhưng tại sao cháu nói vậy ?
Linh Chi
-Cháu còn từng thấy người câu hơn 5.000 cân rồi nên cũng không mấy quan tâm...
Lục Thiên Tử Kỳ
-Cháu câu hơn 20.000 còn được thì sao không được nói nhóc kia yếu?
|Bình thản trả lời|
Lâm Bất Quy
-nếu hai người không thích tôi thì cũng không cần bịa chuyện Hoan đường làm gì? Ta chưa từng nghe ai câu hơn 20.000 cân cả!
|không tin|
Hắc Cần
-Quả đúng đó là sự thật...
|nghĩ đến mấy đứa kia rồi nghĩ tới mấy đứa nhóc thế hệ mới|
Đặng Đại Sư
-Hừm là thằng nhóc tóc trắng đi chung với nhóc đầu nấm và mũ rồng à?
|cảm thấy đúng vì cũng là huyết mạch bọn kia|
Linh Chi
-đúng một phần thôi ạ..
|nhìn cô|
Lục Thiên Tử Kỳ
-Cháu là minh chứng
|tiện tay thả cần câu lên một con 25.000 cân|
Mà có buff thì vì phim vô logic sẵn rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play