Nhóc Con Anh Yêu Em.
Chap 1 Thanh Mai Trúc Mã.
ánh nắng vàng nhạt len qua cũng tán cây.
Một cô gái đang mặc đồng phục đang đứng trước cửa, hai tay ôm cặp sách.
Diệp Thanh Thư (cô)
" sau anh Dương chưa tới nữa?"
Diệp Thanh Thư phụng phịu.
Vừa dứt lời thì phía xa xuất hiện một chiếc xe máy chạy tới.
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
( Chạy tới)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(dừng lại trước mặt cô)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" em đợi lâu không?"
Diệp Thanh Thư (cô)
" dạ không lâu "
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(đội nón cho cô)
Diệp Thanh Thư (cô)
(đứng im cho anh đội nón cho mình)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" xong rồi lên xe thôi "
Diệp Thanh Thư (cô)
" vâng."
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(chạy xe vào bãi đỗ xe)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(bước xuống)
Diệp Thanh Thư (cô)
(bước xuống)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(cở nón cho mình và cở nón cho cô)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(lấy hộp sữa dâu từ túi ra )
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" cho em "
Diệp Thanh Thư (cô)
" Anh mua cho em à?"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" UK "
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" uống đi không sẽ bị đói rồi đau bao tử nữa."
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" rồi lại ăn vạ với anh"
Diệp Thanh Thư (cô)
(vui vẻ nhận lấy hộp sữa) " có đâu em nào có ăn vạ với anh."
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" đúng rồi em đâu có ăn vạ, chắc anh đã nói sai rồi"
Diệp Thanh Thư (cô)
"đúng vậy anh nói sai rồi em không phải trẻ con mà ăn vạ "
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" thôi đi vào lớp thôi"
Diệp Thanh Thư (cô)
" vâng"
Sau đó hai người cùng đi vào lớp trên đường đi cô luôn miệng kể hôm qua mình xem phim hoạt hình.
Diệp Thanh Thư (cô)
(luôn miệng kể chuyện)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(lặng lẽ nghe)
Thỉnh thoảng anh khẽ gật đầu rồi mỉm cười.
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(gật đầu mỉm cười)
Người ngoài nhìn vào đều biết.
Tiêu Hoài An rất cưng chiều Diệp Thanh Thư.
Chỉ có cô là không nhận ra.
Có một nam sinh lập tức hô lớn.
nam sinh: "Anh Dương tới rồi!"
Bởi vì trong mắt mọi người Tiêu Cảnh Dương là một chàng trai.
Ngay cả giáo viên còn đôi khi cũng quên mất anh là con gái.
Nguyễn Minh Khải (cậu)
(ngồi trên bàn huýt sáo)
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" Dương ca."
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(liếc cậu)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" xuống"
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" không."
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" có xuống không?"
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" không"
minh Khải bị kéo xuống đất.
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(kéo cậu)
Nguyễn Minh Khải (cậu)
(bị kéo xuống đất)
Thanh Thư cười đến đỏ mặt.
Diệp Thanh Thư (cô)
(cười đến đỏ mặt)
Tuyết nhi kéo cô qua một bên.
Lãnh Tuyết Nhi(nàng)
(kéo cô)
Diệp Thanh Thư (cô)
(bị kéo)
Lãnh Tuyết Nhi(nàng)
" Thư này."
Diệp Thanh Thư (cô)
" hả?"
Lãnh Tuyết Nhi(nàng)
" cậu không thấy anh Cảnh Dương thích cậu à?"
Diệp Thanh Thư (cô)
(chớp mắt) " không có đâu."
Lãnh Tuyết Nhi(nàng)
"Rõ ràng như vậy mà."
Lãnh Tuyết Nhi(nàng)
(ôm trán ) " hết cứu rồi"
Minh Khải nhìn thấy cảnh đó huých vai Cảnh Dương.
Nguyễn Minh Khải (cậu)
(huých vai anh)
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" cậu định yêu thầm đến lúc nào."
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(nhìn cô)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" không biết."
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" người ta ngốc thật"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" tôi biết."
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" biết sau còn thích?"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" ừ"
Nguyễn Minh Khải (cậu)
(thở dài.)
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" Tiêu Cảnh Dương, hết thuốc chữa rồi" (nghĩ)
Hai căn nhà nằm cạnh nhau chỉ có cách một con hẻm nhỏ bên hông nhà.
Vừa vào nhà mẹ cô đã nói.
Phan Như Nguyệt (mẹ anh)
" Thanh Thư."
Diệp Thanh Thư (cô)
" dạ ?"
Phan Như Nguyệt (mẹ anh)
" qua nhà gọi anh Dương của con sang ăn cơm."
Diệp Thanh Thư (cô)
" dạ!"
Thanh Thư lập tức chạy sang nhà anh.
Diệp Thanh Thư (cô)
(chạy sang nhà anh)
Diệp Thanh Thư (cô)
(mở cửa, hét lớn)
Diệp Thanh Thư (cô)
" Anh Dương!"
Anh đang đọc sách trong phòng.
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(đang đọc sách trong phòng)
Khi nghe thấy giọng cô gọi liền đi xuống lầu.
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(đi xuống)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" sao thế?"
Diệp Thanh Thư (cô)
" mẹ em bảo anh sang ăn cơm."
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" Được."
Diệp Thanh Thư (cô)
(cười tít mắt)
Diệp Thanh Thư (cô)
" nhanh lên nha"
Nhìn bóng dáng cô chạy đi mất.
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(nhìn bóng dáng cô chạy đi, bất giác mỉm cười)
anh muốn đường đường chính chính nói với người ấy rằng.
Thì anh chỉ có thể đứng phía sau bảo vệ cô mà thôi
Nhưng không sau như thế cũng được rồi.
anh muốn cho cô biết tình cảm của mình dành cho cô
Nhưng anh cũng sợ cô không chấp nhận.
Rồi mối quan hệ của cả hai sẽ bị rạn nứt.
Nhưng anh không muốn tiếp tục như thế nữa.
anh muốn trở thành người quan trọng nhất của cô.
Muốn được che chở bảo vệ yêu thương cô
Với một cương vị khác không phải là một người anh mà là người yêu
ngốc đến mức không thể tin nổi.
Cứ từ từ cô sẽ nhận ra tình cảm mà anh dành cho cô thôi
đúng vậy từ từ cô sẽ nhận ra.
Nhưng từ từ của anh là mười năm.
Mười Năm trời yêu thầm một người.
luôn che chở bảo vệ một người bằng tất cả sự yêu thương và dịu dàng của mình.
Nhưng hy sinh đó của anh sẽ được đền đáp xứng đáng.
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
Tên: Tiêu Cảnh Dương
Tuổi: là học sinh giỏi của trường, nổi bật với vẻ ngoài tomboy đẹp trai khí chất lạnh lùng cuốn hút. Anh là học sinh giỏi môn văn địa, thông minh luôn đứng top đầu lớp. Còn là đội trưởng đội bóng rổ.
Xuất thân trong gia đình giàu có, cha là chủ tịch công ty sản xuất xe hơi nổi tiếng , còn mẹ là chủ tịch cửa hàng thời trang nổi tiếng. Dù gia thế như thế anh vẫn luôn tự lập và không dựa vào gia thế.
Diệp Thanh Thư (cô)
Tên: Diệp Thanh Thư
Tuổi: 16
Là nữ sinh xinh xắn, đáng yêu, học giỏi đặt biệt môn toán sử. được nhảy lớp vì thành tích xuất sắc.
cô là thanh mai trúc mã của anh, nhưng cô không biết anh thích cô.
Xuất thân có cha là chủ tịch công ty bánh kẹo nổi tiếng mẹ là chủ của quán ăn nổi tiếng.
Nguyễn Minh Khải (cậu)
Tên: Nguyễn Minh Khải
Tuổi:17
Là học sinh giỏi. Có ngoại hình tomboy rất đẹp trai, có phong cách cá tính riêng, vẻ ngoài cuốn hút.
Tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn, không dễ bị lu mờ trong đám đông.
Xuất thân cha là chủ tịch công ty sản xuất máy tính nổi tiếng mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng.
Lãnh Tuyết Nhi(nàng)
Tên: Lãnh Tuyết Nhi
Tuổi: 16
Là học sinh giỏi môn hóa lý. Xinh đẹp thông minh được nhảy lớp vì thành tích xuất sắc.
Xuất thân cha là chủ tịch công ty nước ngọt mẹ là chủ của chuỗi khách sạn nổi tiếng.
Tiêu Cảnh Thần (cha anh)
Tên Tiêu Cảnh Thần
Tuổi: 47
Là một người đàn ông thành đạt, nổi tiếng trong giới kinh doanh.
nghiêm khắc với con cái, nhưng cũng rất yêu vợ con.
Xuất thân là chủ tịch công ty sản xuất xe hơi.
Phan Như Nguyệt (mẹ anh)
Tên: Phan Như Nguyệt
Tuổi: 46
Là một người phụ nữ xinh đẹp, thanh lịch. Và có khí chất sang trọng. Là một người vợ thương chồng một người mẹ thương con. Xuất thân là chủ của của hàng thời trang nổi tiếng.
Diệp Thanh Vũ (cha cô)
Tên: Diệp Thanh Vũ
Tuổi: 47
Là một người đàn ông thành đạt, điềm tĩnh và có tầm nhìn xa. Là một người thương vợ thương con.
xuất thân là chủ tịch công ty sản xuất bánh kẹo nổi tiếng.
Phạm Thùy Hằng(mẹ cô)
Tên: Phạm Thúy Hằng
Tuổi: 46
Là một người phụ nữ hiền hậu, đảm đang.
Là một người vợ thương chồng thương con.
Xuất thân là chủ quán ăn nổi tiếng.
Hạ Cảnh Mình(cháu anh)
Tên: Hạ Cảnh Mình
Tuổi: 17
Là cháu trai của anh, là con của chị họ anh từ nhỏ sinh sống tại anh.
sợ hữu vẻ ngoài điển trai, phong thái tự tin và có phần phóng khoáng.
xuất thân cha là chủ tịch công ty xây dựng mẹ là diễn viên nổi tiếng.
Chap 2 Chỗ Ngồi Mới
Như thường lệ anh vẫn đưa cô đi học khi tới trường thì hai người cùng nhau lên lớp.
Diệp Thanh Thư vừa bước vào lớp đã nghe tiếng xì xào khắp nơi.
Diệp Thanh Thư (cô)
(bước vào lớp)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(theo sau )
HS: " cô chủ nhiệm tới rồi."
HS: "nghe nói hình như đổi chỗ ngồi"
Thanh Thư lập tức quay qua nhìn Cảnh Dương.
Diệp Thanh Thư (cô)
(quay qua nhìn anh)
Diệp Thanh Thư (cô)
" Anh Dương."
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" hửm?"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(nhìn cô)
Diệp Thanh Thư (cô)
" em không muốn đổi chỗ."
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" vì sao?"
Diệp Thanh Thư (cô)
" vì em quen ngồi cạnh anh rồi."
Một câu nói vô tư của cô.
Nhưng đã khiến trái tim ai đó đập lệch nhịp.
Cảnh Dương đưa tay xoa đầu cô.
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(đưa tay xoa đầu cô)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" đừng lo"
Diệp Thanh Thư (cô)
(cười tươi nhìn anh) " ừm"
Minh Khải từ của lớp đi vào.
Nguyễn Minh Khải (cậu)
(từ cửa lớp đi vào)
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" Cảnh Dương."
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" nói."
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" tôi cược với cậu năm cốc trà sữa"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" cược gì?"
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" hôm nay cậu với Thanh Thư sẽ bị tách chỗ"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(liếc cậu)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" không cược."
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" tại sao?"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" biết trước kết quả."
Nguyễn Minh Khải (cậu)
(ngẩn người)
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" cậu thần à?"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(bình tĩnh mở sách)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" không."
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" nhưng tôi hiểu cô chủ nhiệm."
Cho đến khi cô chủ nhiệm vào.
cô chủ nhiệm
" chào các em."
Cả lớp:( đứng lên chào cô.)
Cả lớp: " chúng em chào cô"
cô chủ nhiệm
(lấy ra một tờ giấy)
cô chủ nhiệm
" hôm nay lớp chúng ta sẽ đổi chỗ ngồi."
cô chủ nhiệm
" im lặng nào các em "
cô chủ nhiệm
" cô đã sắp xếp không hết rồi."
Khi nghe như thế cô lo lắng mà nắm lấy góc áo của anh
Diệp Thanh Thư (cô)
(nắm lấy góc áo của anh)
Diệp Thanh Thư (cô)
" anh Dương"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" sao vậy?"
Diệp Thanh Thư (cô)
" em hồi hợp quá"
ánh nhìn xuống bàn tay nhỏ đang nắm lấy góc áo mình.
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(nhìn xuống)
Khoé môi anh bất giác cong lên.
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(khoé môi cong lên)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" không sao đâu"
sơ đồ lớp học cũng đã ổn định.
Nhưng có một đêù khiến cả lớp ngơ ngác.
đó là anh và cô vẫn được ngồi cạnh nhau.
Minh Khải trợn tròn mắt .
Nguyễn Minh Khải (cậu)
(trợn tròn mắt)
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" khoan đã"
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" Cảnh Dương và Thanh thư vẫn ngồi cạnh nhau?"
cô chủ nhiệm
"có vấn đề gì sao?"
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" không có"
Minh Khải lập tức ngồi xuống.
Nguyễn Minh Khải (cậu)
(ngồi xuống)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(quay xuống)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" cậu thua cược rồi"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" chuẩn bị năm cốc trà sữa đi."
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" nè cậu nói là không cược mà."
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" sao còn đồi trà sữa?"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" tôi thích"
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" cậu!"
Nguyễn Minh Khải (cậu)
(tức giận nhìn anh)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(không quan tâm cậu)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(quay qua nhìn cô)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" năm cốc trà sữa đó cho em "
Diệp Thanh Thư (cô)
(ngạc nhiên nhìn anh)
Diệp Thanh Thư (cô)
" anh cho em thiệt sau?"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" thiệt"
Diệp Thanh Thư (cô)
(cười tươi nhìn anh)
Diệp Thanh Thư (cô)
" anh Dương tốt với em thật"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" không tốt với em thì tốt với ai chứ?"
Diệp Thanh Thư (cô)
" mà sau anh tốt với em vậy?"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" tại vì em quá dễ thương"
Nói rồi anh đưa tay nhéo má cô.
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(đưa tay nhéo má cô)
Diệp Thanh Thư (cô)
" A! đau "
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(dừng lại)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" em đau sao?"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" anh nhéo nhẹ lắm mà?"
Khi nghe cô nói bị đau anh rất hoảng và lo lắng.
khi thấy vẻ lo lắng của anh cô bật cười vì trong rất dễ thương.
Diệp Thanh Thư (cô)
ha ha ha (bật cười)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" em dám lừa anh"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" phải phạt"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" chọt lét cô"
Diệp Thanh Thư (cô)
"Ha ha ha "
Diệp Thanh Thư (cô)
" anh em nhột, đừng chọt nữa"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" không đó chọt chết em "
Trong khi hai người đang đùa giỡn thì vẫn còn cô ở đây.
cô chủ nhiệm
(ho nhẹ) " ở đây là lớp học, không phải cái chợ."
Khi nghe thế hai người dừng lại ngại ngùng nói lời xin lỗi rồi ổn định chỗ ngồi vào tiết học.
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" có em"
GV: " em lên phân tích bài thơ này"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(đứng dậy)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(bước lên bục giảng)
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Cả lớp: " đúng là học bá văn mà"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
( ngồi xuống ghế)
Diệp Thanh Thư (cô)
(đưa ngón cái)
Diệp Thanh Thư (cô)
" giỏi quá"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" không bằng em"
Diệp Thanh Thư (cô)
" hả?"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" toán của em còn cao hơn tôi."
Thanh Thư lập tức cười ngây ngô.
Diệp Thanh Thư (cô)
(cười ngây ngô)
Diệp Thanh Thư (cô)
" vậy cả hai chúng ta đều giỏi"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" ừ"
Diệp Thanh Thư (cô)
"tuyệt thật"
Căn tin đông nghịt người.
Thanh Thư cằm khay cơm đi phía sau.
Diệp Thanh Thư (cô)
(cằm khay cơm)
đột nhiên bị một bạn nam vô ý đụng trúng.
Một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy.
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(giữ chặt khay cơm)
đồng thời kéo cô về phía mình
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(kéo cô về phía mình)
Diệp Thanh Thư (cô)
(bị kéo)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" cẩn thận"
Thanh Thư vẫn còn ngơ ngác.
Diệp Thanh Thư (cô)
(ngơ ngác) " em không sau"
ánh kiểm tra từ đầu đến chân.
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" thật không?"
Diệp Thanh Thư (cô)
" thật mà"
nam sinh: "mình xin lỗi "
Diệp Thanh Thư (cô)
(vội lắc đầu)
Diệp Thanh Thư (cô)
" không sao đâu"
Người xung quanh nhìn cảnh này.
Mọi người: " đúng là bảo mẫu của Thanh Thư mà"
Mọi người: Cảnh Dương chăm Thanh Thư còn kỹ hơn cả bản thân."
Mọi người: không biết còn tưởng là người yêu không á."
Diệp Thanh Thư (cô)
(đỏ mặt)
Diệp Thanh Thư (cô)
" các cậu đừng nói lung tung"
Chỉ có Cảnh Dương lặng lẽ rời đi.
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(lặng lẽ rời đi)
tan học hai người cùng về nhà
anh đang chở cô về thì cô lênTiếng.
Diệp Thanh Thư (cô)
(đang ôm anh từ phía sau) " Anh Dương"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" hửm?"
Diệp Thanh Thư (cô)
" nếu sau này chúng ta khác lớp rồi sau?"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(hơi khựng lại)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" vẫn sẽ đi học cùng"
Diệp Thanh Thư (cô)
" nếu khác trường?"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" vẫn sẽ gặp nhau"
Diệp Thanh Thư (cô)
" nếu xa nhau?"
Lần này anh im lặng vài giây.
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(im lặng vài giây)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" sau này... Dù có ở đâu"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" tôi cũng sẽ tìm em"
Diệp Thanh Thư (cô)
(bật cười)
Diệp Thanh Thư (cô)
" Anh Dương đúng là tốt nhất."
Sau đó anh đưa cô về tới nhà
Rồi anh chạy xe qua nhà mình.
Diệp Thanh Thư (cô)
(đang làm bài)
Thì bỗng điện thoại rung lên.
Diệp Thanh Thư (cô)
(nhìn điện thoại)
Diệp Thanh Thư (cô)
(mỉm cười)
Diệp Thanh Thư (cô)
(trả lời lại)
bên kia anh đang nhìn điện thoại.
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(đang nhìn điện thoại)
Khi thấy tin nhắn của cô anh khẽ mỉm cười.
Sau đó cả hai cũng đi ngủ sớm.
Chap 3 Ghen Rồi
Lớp 11A1 vẫn nhộn nhịp như thường ngày.
Diệp Thanh Thư đang ngồi ăn bánh mì thì Tuyết Nhi từ ngoài cửa chạy vào.
Diệp Thanh Thư (cô)
(đang ăn bánh mì)
Lãnh Tuyết Nhi(nàng)
(từ ngoài chạy vào)
Lãnh Tuyết Nhi(nàng)
" Thanh Thư!"
Diệp Thanh Thư (cô)
" hả?"
Lãnh Tuyết Nhi(nàng)
" có người tìm cậu."
Diệp Thanh Thư (cô)
" ai vậy?"
Diệp Thanh Thư (cô)
(ngơ ngác)
Từ nhỏ đến lớn cô rất ít khi được người khác tìm riêng.
Lãnh Tuyết Nhi(nàng)
(cười gian)
Lãnh Tuyết Nhi(nàng)
" ra xem sẽ biết."
Một nam sinh cao ráo đang đứng đợi.
Trần Gia Huy (hắn)
(đang đứng đợi cô)
Thanh Thư vừa ra tới nơi liền ngơ ngác.
Diệp Thanh Thư (cô)
" Anh tìm em?"
Trần Gia Huy (hắn)
(mỉm cười)
Trần Gia Huy (hắn)
" anh là Trần Gia Huy lớp 11 A 3."
Thanh Thư lễ phép gật đầu.
Diệp Thanh Thư (cô)
(lễ phép gật đầu)
Diệp Thanh Thư (cô)
" chào anh"
Gia Huy đưa tới một hộp sữa dâu.
Trần Gia Huy (hắn)
( đưa tới hợp sữa dâu)
Trần Gia Huy (hắn)
" cảm ơn em hôm trước"
Diệp Thanh Thư (cô)
" hôm trước?"
Trần Gia Huy (hắn)
" em nhặt giúp anh tập tài liệu bị rơi."
Diệp Thanh Thư (cô)
" A, không có gì đâu."
Trần Gia Huy (hắn)
" nhưng anh vẫn muốn cảm ơn."
Thanh Thư ngại ngùng nhận lấy hộp sữa.
Diệp Thanh Thư (cô)
(ngại ngùng nhận lấy hộp sữa)
Diệp Thanh Thư (cô)
" cảm ơn nhé."
Minh Khải đang ngồi chơi điện thoại.
đột nhiên phát hiện sắc mặt người bên cạnh không đúng lắm.
Nguyễn Minh Khải (cậu)
(đang ngồi chơi điện thoại)
Nguyễn Minh Khải (cậu)
( nhận ra sắc mặt anh không ổn lắm)
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" Cảnh Dương."
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" hửm?"
Nguyễn Minh Khải (cậu)
"cậu đang nhìn gì vậy?"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(không trả lời)
ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa.
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa)
Nơi cô đang nói chuyện với Tên Gia Huy kia.
Nguyễn Minh Khải (cậu)
(nhìn theo)
Nguyễn Minh Khải (cậu)
(khoé môi lập tức giật giật)
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" ô trời."
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" có người nào đó sắp biến thành bình dấm rồi."
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" im miệng!"
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" không im."
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" tôi thấy cậu đang ghen."
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" tôi không."
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" thế sao cây bút trong tay của cậu sắp gãy rồi?"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(cúi đầu)
quả nhiên cây bút trong tay đã bị anh bóp cong
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
"....."
Diệp Thanh Thư (cô)
(bước vào lớp)
Vừa ngồi xuống đã vui vẻ.
Diệp Thanh Thư (cô)
( vui vẻ)
Diệp Thanh Thư (cô)
" Anh Dương"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" hửm"
Diệp Thanh Thư (cô)
" có người tặng em sữa dâu."
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" ừ"
Diệp Thanh Thư (cô)
" anh ấy thật tốt."
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" ừ"
Diệp Thanh Thư (cô)
" anh ấy học lớp 11 A 3."
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" ừ"
Diệp Thanh Thư (cô)
( chớp mắt)
Diệp Thanh Thư (cô)
" sao hôm nay anh nói ít vậy?"
Diệp Thanh Thư (cô)
" anh không khỏe trong người sao?"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" anh không sao"
Diệp Thanh Thư (cô)
(nghiêng đầu)
Thanh Thư và Tuyết Nhi đi căn tin
Trần Gia Huy (hắn)
(xuất hiện)
Trần Gia Huy (hắn)
" trùng hợp quá"
Diệp Thanh Thư (cô)
(mỉm cười)
Diệp Thanh Thư (cô)
" chào anh"
Trần Gia Huy (hắn)
" chào em"
Trần Gia Huy (hắn)
" em ăn gì?"
Diệp Thanh Thư (cô)
" cơm sườn"
Trần Gia Huy (hắn)
" anh cũng vậy"
Hai người vừa nói chuyện vừa xếp hạng.
Diệp Thanh Thư (cô)
(xếp hạng)
Trần Gia Huy (hắn)
(xếp hạng)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(đang mua nước)
Nguyễn Minh Khải (cậu)
( đứng bên cạnh)
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" cậu nhìn kìa."
Nguyễn Minh Khải (cậu)
(chỉ về hướng cô đang xếp hàng)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(nhìn theo)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" tôi không mù"
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" người ta nói chuyện vui vẻ ghê."
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(siết chặt chai nước)
Nguyễn Minh Khải (cậu)
(lập tức lui lại)
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" đừng bóp."
Nguyễn Minh Khải (cậu)
" chai nước vô tội."
Mọi người đều ăn phần ăn của mình.
Thì Gia Huy kể nhiều chuyện thú vị.
Diệp Thanh Thư (cô)
(cười liên tục)
Bầu không khí vô cùng vui vẻ.
Một hộp sữa dâu được đặt xuống bàn.
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(đặt hộp sữa dâu xuống bàn)
Diệp Thanh Thư (cô)
(ngẩn đầu)
Diệp Thanh Thư (cô)
" Cảnh Dương?"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" em thích"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" cho em"
Diệp Thanh Thư (cô)
(lập tức cười tươi)
Diệp Thanh Thư (cô)
" cảm ơn anh"
Trần Gia Huy (hắn)
(nhìn hai người)
Không hiểu sao cảm giác bầu không khí có chút kỳ lạ
Thanh Thư ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây
Diệp Thanh Thư (cô)
(ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây)
Gia Huy đưa tới một chai nước.
Trần Gia Huy (hắn)
(đưa tới một chai nước)
Trần Gia Huy (hắn)
" cho em"
Diệp Thanh Thư (cô)
" cảm ơn"
Có một bàn tay khác xuất hiện.
đưa tới một chai nước khác.
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(đưa chai nước cho cô )
Diệp Thanh Thư (cô)
(quay đầu lại)
anh còn cầm theo khăn giấy.
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(cầm theo khăn giấy)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(lao mồ hôi trên trán dùm cô)
Diệp Thanh Thư (cô)
( ngại)
Diệp Thanh Thư (cô)
" Anh Dương, em tự lao được mà"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" ngồi im để anh lao cho"
Diệp Thanh Thư (cô)
" vâng"
Diệp Thanh Thư (cô)
(ngồi im)
Diệp Thanh Thư (cô)
" cảm ơn anh "
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" đối với anh em còn phải cảm ơn sau?"
Gia Huy thấy cảnh đó thì khẽ cười.
Trần Gia Huy (hắn)
(khẽ cười)
Trần Gia Huy (hắn)
" em với Cảnh Dương thân thật"
Thanh Thư vui vẻ gật đầu.
Diệp Thanh Thư (cô)
(vui vẻ gật đầu)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" tôi với em ấy là thanh mai trúc mã!"
Nghe thế Gia Huy nhìn anh.
Trần Gia Huy (hắn)
(nhìn anh)
nhưng ánh mắt rõ ràng mang theo ý khác.
Phạm Thùy Hằng(mẹ cô)
(gắp đồ ăn cho anh)
Phạm Thùy Hằng(mẹ cô)
" tiểu Dương"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" dạ"
Phạm Thùy Hằng(mẹ cô)
" hôm nay dì nghe nói có một nam sinh theo đuổi Thanh Thư "
Diệp Thanh Thư (cô)
"khụ!"
Diệp Thanh Thư (cô)
" mẹ!"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(khựng lại)
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
" có người theo đuổi em?"
Diệp Thanh Thư (cô)
(đỏ mặt )
Diệp Thanh Thư (cô)
" không có đâu"
Diệp Thanh Thư (cô)
" chỉ là bạn học bình thường thôi"
Phạm Thùy Hằng(mẹ cô)
(cười)
Phạm Thùy Hằng(mẹ cô)
" bạn học bình thường thiệt không đó?"
Diệp Thanh Thư (cô)
" thiệt mà mẹ không tin con sao?"
Phạm Thùy Hằng(mẹ cô)
" thôi được rồi mẹ tin con"
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(nằm trên giường nhìn trần nhà)
lần đầu tiên trong nhiều năm.
Thanh Thư thích người khác rồi Sao?
người đi bên cạnh cô sẽ không còn là mình nữa thì sao?
điện thoại bỗng rung lên.
Khoé môi anh vô thức cong lên.
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(khoé môi cong lên)
anh nhìn màn hình rất lâu sau đó nhắn lại.
Thanh Thư gửi tới sticker cười ngốc.
anh nhìn dòng chữ đó bất giác mỉm cười m
Tiêu Cảnh Dương (Anh)
(mỉm cười)
Dù có bao nhiêu người xuất hiện.
Người đầu tiên nhắn tin mỗi tối với cô
Nhưng thật sâu trong lòng.
Một hạt giống mang tên " ghen" đã âm thầm nảy mầm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play