Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hungan] [JsolNicky] Con Đường Đầy Nắng.

1

Người quản lý đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn, vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn ngày thường.
Anh ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại. Chỉ trong vài phút, hàng trăm bình luận mới lại xuất hiện.
"Tôi không tin họ chỉ là bạn"
"Nhìn là biết đang hẹn hò."
"Thất vọng thật."
Anh khẽ tắt màng hình
Scandal hẹn hò đã được công ty đính chính từ hơn một tuần trước. Nữ diễn viên kia chỉ là bạn học cũ vô tình bị chụp chung vài tấm ảnh.
Nhưng internet chưa bao giờ quan tâm đến sự thật.
Điều họ thích là tranh cãi.
Điều họ muốn là một câu chuyện hấp dẫn.
Và anh vô tình trở thành nhân vật chính trong câu chuyện đó.
Quản lý:Fan đang bảo vệ em mà
Người quản lý cố an ủi.
Anh bật cười
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anti-fan cũng đang chửi em mà.
Căn phòng rơi vào im lặng
Thật ra điều khiến cậu mệt không phải tin đồn
Mà là việc phải liên tục chứng minh bản thân vô tội.
Phải cười trước máy quay.
Phải giả vờ ổn
Phải đọc những bài báo nói về mình như thể họ hiểu rõ cuộc sống của mình hơn chính bản thân mình
Quản lý: Hai tháng
Người quản lý lên tiếng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả
Quản lý: Em nghỉ ngơi hai tháng
Hùng ngẩng đầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đùa à
Quản lý: Không
Người quản lý đẩy một tờ giấy về phía cậu
Lịch trình đã hủy gần hết.
Nhưng concert
Dời lịch.
Show thực tế
Đổi khách mời
Đúng thật anh cần nghỉ ngơi đã gần một tuần trôi qua anh đã chưa ngủ đủ một giấc
Quản lý: Em cần nghỉ ngơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy em sẽ tạm dừng hoạt động theo ý của anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho em 3 tháng được không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
2 tháng quá ít với em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn không thì 1 năm cũng được
Quản lý: Thằng bé này, muốn nghỉ đến chừng nào cũng được
Quản lý: Ổn định rồi hãy quay về hoạt động
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc chắn đến đó em sẽ đem về cho anh 1 album hoàn thiện
Quản lý: Có ý tưởng hẵng làm đừng tạo thêm áp lực cho mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em về đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tạm biệt
Quản lý: Về cẩn thận
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Oki
Buổi tối hôm đó, điện thoại đột nhiên đổ chuông
Trên màn hình hiện lên hai chữ
Bà ngoại
Anh mỉm cười nhận máy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con nghe đây bà
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Nghe nói cháu bà nổi tiếng lắm rồi nên mới quên thân già này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nào có
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Chừng nào rãnh về thăm bà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con sợ phiền bà lắm
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Phiền cái gì mà phiền
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Nhà còn phòng. Vườn còn cây.
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Dư sức nuôi thêm mấy đứa nữa
Bà cười
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Mệt thì cứ về với bà
Không hiểu sao nghe câu đó, khoé mắt anh hơi cay.
Giữa thành phố rộng lớn, có rất nhiều người biết tên cậu.
Nhưng chỉ có vài người thật sự hỏi cậu có mệt hay không.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy...
Những tòa nhà cao tầng sáng rực trong màn đêm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...con về nhé
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Được rủ thêm mấy đứa nữa cho vui nhà vui cửa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Bé phone của ngoại trễ rồi đi ngủ không được thức khuya đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ ngoại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngoại cũng ngủ sớm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chút ngoại ngủ ngon
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Ừ cháu ngủ ngon
Ba ngày sau.
Những tòa nhà cao tầng dần biến mất sau lưng.Thay vào đó là những con đường nhỏ, những cánh đồng xanh trải.
Khi xe dừng lại trước cổng nhà, Hùng bất giác cảm thấy lạ lẫm.
Căn nhà đã thay đổi khác nhiều
Nó không còn nhỏ như lúc trước mà là một căn nhà rộng rãi thoải mái
Cậu kéo vali xuống xe
Người đầu tiên chạy ra đón là bà ngoại
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Cuối cùng cũng chịu về.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con nhớ bà mà
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Xạo
Bà cốc nhẹ lên đầu anh
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi ra ăn cơm
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Ốm quá rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có đâu bà
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Anh còn cái với tui à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nào dám
Anh kéo vali vào nhà.
Bà chỉ biết cười
Bữa cơm tối hôm đó rất đơn giản.Chỉ có vài món ăn dân dã.Nhưng là bữa cơm đầu tiên sau nhiều tháng khiến cậu ăn ngon miệng.
Đang ăn thì có tiếng gọi ngoài sân
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bà ơi
Bà ngoại lập tức đứng dậy.
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Chắc bé An lại sang
Người thanh niên bước vào sân với một túi trái cây trên tay.Em mặc chiếc áo thun đơn giản, mái tóc hơi rối vì gió.
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Bé An sang đây kiếm bà có chuyện gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lúc chiều con có mua được ít trái cây ngon nên đem qua cho ngoại ăn với con
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Cảm ơn bé An
Bà Ngoại
Bà Ngoại
An ăn chưa con
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ giờ con về nấu
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Ở đây ăn với bà vs thằng phone
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ thôi ạ
Bà Ngoại
Bà Ngoại
An lại cãi lời bà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ vậy con ăn ạ
Bà Ngoại
Bà Ngoại
À giới thiệu với con đây là Quang Hùng cháu trai của bà
Ánh mắt em liền dừng trên người anh
Không khí bỗng im lặng vài giây.
An nhận ra cậu ngay lập tức.
Dù sao anh cũng là ca sĩ nổi tiếng xuất hiện trên mạng gần như mỗi ngày.
Nhưng khác với những người khác, An không hề tỏ ra thích thú
Ngược lại
Ánh mắt anh hiện rõ vẻ khó chịu.
Như thể vừa nhìn thấy người mình không muốn gặp nhất.
An chỉ gật đầu.
___________
End chap 1

2

Ánh mắt anh hiện rõ vẻ khó chịu.
Như thể vừa nhìn thấy người mình không muốn gặp nhất.
An chỉ gật đầu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết
Câu trả lời ngắn gọn đến mức khiến anh nhíu mày.
Bà ngoại hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người.
An ở kế bên đây, ngày nào cũng qua giúp bà.
Con cứ coi nó như người nhà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nghe nói dạo này anh mệt lắm mà.
Giọng nói nghe bình thường nhưng có vẻ là châm chọc.
Anh đặt đôi đũa xuống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ít nhất vẫn chưa rảnh đến mức ngồi đọc tin tức về người khác
Em ngước mắt nhìn
Khóe môi hơi nhếch lên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi cũng không muốn đọc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng anh lên bảng tin nhiều quá
Không khí lập tức đông cứng.
Bà ngoại ngơ ngác nhìn hai người.
Không hiểu vì sao vừa gặp mặt đã như sắp cãi nhau tới nơi.
Còn Hùng thì bắt đầu nhận ra một chuyện.Khoảng thời gian nghỉ dưỡng ở quê này...Có lẽ sẽ không hề yên bình.
An không ghét Hùng vì ghen hay vì quá khứ gì cả. Em đơn giản nghĩ anh là kiểu người "lắm scandal, nhiều thị phi", nên mới có định kiến ngay từ lần đầu gặp.
Bầu không khí trên bàn ăn cuối cùng cũng dịu xuống nhờ bà ngoại liên tục chuyển chủ đề.
An không muốn nói thêm một câu nào
Hùng thì chẳng buồn nói chuyện
Anh vốn đã mệt,về đây còn gặp người vừa nhìn mặt đã tỏ ra không thích mình
Ăn xong
Bà đứng dậy dọn dẹp chén đũa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bà để An làm cho
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Thôi
Ngoại lắc đầu
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Con qua đây chơi với bà con là khách mà,ai mà để khách phải rửa chén
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy bà không coi An là cháu bà nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An giận bà rồi
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Không phải mà bé An lúc nào con cũng là cháu của bà
Rồi bất ngờ quay sang nhìn anh
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Để thằng Hùng rửa
Anh tưởng mình nghe nhầm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ từ đã bà
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Thì sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con mới về
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Về là không có tay à
Em ngồi trên bàn suýt bật cười
Anh lập tức quay qua liếc
Thấy ánh mắt đó em liền cuối người xuống uống nước để lãng tránh ánh mắt đó
Hùng khó chịu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn cái gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không có
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi chỉ thấy nó buồn cười
Em đáp tỉnh bơ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi có cái gì buồn cười
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ca sĩ nổi tiếng đi rửa chén
Hùng hít sâu một hơi
Bình tĩnh.
Bình tĩnh
Vì ngoại
Nếu không có bà ở đây thì anh đã cãi lại rồi.
Mười phút sau
Trong căn bệnh nhỏ
Tiếng nước chảy vang lên đều đều
Hùng đứng trước bồn rửa chén, vẻ mặt như đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng
Đã lâu lắm rồi anh mới rửa chén
Không phải vì chảnh mà vì lịch trình quá nhiều đến mức toàn ăn ở công ty hoặc đoàn quay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái này rửa chưa nhỉ
Anh lật qua lật lại kiếm tra chiếc dĩa
Rồi xả nước
Lúc này ngoài sân
Bà ngoại và An ngồi uống trà.
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Dạo này thấy bé phone nhìn có vẻ mệt mỏi quá nhỉ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cháu không biết nữa ạ
Bà ngoại thở dài
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Chắc nó áp lực nhiều lắm
Em im lặng
Một lát sau
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cháu thấy anh ấy vẫn ổn
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Hôm gọi điện cho nó , giọng nó chả còn miếng sức sống nào
Em nhìn về phía căn bếp
Qua ô cửa sổ nhỏ, thấy anh đang loay hoay với đống chén dĩa
Trông vụ về
Khác hẳn với hình ảnh trên sân khấu
Nhưng rồi An nhanh chống quay đi
Dù sao...Ấn tượng đầu tiên của em về người này vẫn chẳng tốt đẹp gì,scandal liên tục ngày nào cũng lên báo.
Người như vậy tốt đến đâu được chứ?
Một lát sau
Anh bước ra ngoài
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con xong rồi ạ
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Giỏi
Bà ngoại cuời tươi
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Mai rửa tiếp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mai nữa
Hùng tròn mắt
Em không nhịn được cười mà bật cười thành tiếng
Anh nghe thấy tiếng cười rằng quay qua nhìn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Khó chịu thật"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Nhưng không hiểu sao..."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Lại không có cảm giác ghét như lúc ban đầu"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con về đây bà
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Bé An ngủ ngon
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bà cũng ngủ ngon
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Mai qua sớm phụ bà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ
Bà ngoại gật đầu
Em đứng lên đi về
Em chào bà rồi quay người đi ra cổng
Trước khi rời đi, em vô tình nhìn về phía anh.
Hai người chạm mắt nhau
Không ai nói gì.
An quay đi trước
Anh nhìn theo bóng lưng lẩm bẩm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
khó ưa
Ở bên ngoài cổng
An vừa đi vừa nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phiền phức

3

Sáng hôm sau
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Hùng
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Hùng sáng rồi con dậy nhanh
Hùng kéo chăn trùm kín đầu
Bà Ngoại
Bà Ngoại
QUANG HÙNG
Cả người Hùng giật nảy.
Cậu bật dậy theo phản xạ, suýt ngã khỏi giường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho con ngủ chút nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vẫn còn sớm lắm
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Không được
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Sáng rồi người ta đi chợ sắp về luôn rồi
Anh quyết định không tranh cãi.
Ở quê, bà ngoại luôn đúng.
Mười phút sau.
Hùng ngáp ngắn ngáp dài bước ra sân.
Tóc tai còn rối tung
Hùng miễn cưỡng xách giỏ đi theo bà ra cổng.
Đúng lúc đó cánh cổng nhà bên cạnh cũng mở ra.
Em xuất hiện
Dắt thêm chiếc xe đạp cũ ra khỏi sân.
Bà Ngoại
Bà Ngoại
May quá
Bà Ngoại
Bà Ngoại
An cũng đi chợ
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Đi chung luôn
Không ạ
Hai người đồng thanh.
Bà ngoại bật cười.
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Giống nhau ghê
Không giống ạ
Lần này cả hai vẫn nói cũng một lượt
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Vậy bé An chở thẳng phone ra chợ cùng nhau nha bà mệt quá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bà có sau không ạ
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Không sau đâu
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Bà có ghi cái gì cần mua đấy hùng nhớ mua đó
Bà Ngoại
Bà Ngoại
Không biết hỏi bé An
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ vâng
Trên đường đi
2 người trên 1 chiếc xe đạp
Không ai nói chuyện
Một lúc sau
Anh liếc nhìn em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đạp chậm thế
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy anh lên đạp đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không biết đường
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu biết tôi đã đạp rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được có cái miệng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lát tôi chở cậu
Chợ sáng đã đông người từ lâu
Tiếng nói cười
Tiếng rao hàng
Mùi đồ ăn nóng hổi lan khắp nơi
Bụng anh bắt đầu réo lên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh ăn gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu quan tâm tôi à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi sợ anh ngất giữa chợ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không ăn thì nhịn
Anh hít sâu
Tự nhủ không được đánh nhau giữa nơi đông người.
Nhất là khi bà ngoại còn đang đợi ở nhà
Nhưng phải công nhận một điều.Tên hàng xóm này...Thật sự rất đáng ghét.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi cuối cùng ăn gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ăn bún riêu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì ăn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh dắt xe đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi dẫn anh đi ăn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quán bún riêu nằm ngay góc chợ
Mấy bộ bàn ghế nhựa đã gần kín chỗ..
An tìm được một bàn trống dưới tán cây lớn.
Bà chủ: 2 tô hả bé An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ 2 tô đặt biệt ạ
Bà chủ: Đợt bà vài phút nha bé An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Coi bộ ở đây ai cậu cũng thân
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi ở đây từ nhỏ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh rót trà đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trong lúc đợt đồ ăn
Anh chống cằm nhìn người qua lại
Đã lâu lắm rồi anh mới được ngồi ở một nơi đông người như vậy mà không có quản lý đi theo.
Không có lịch trình
Không có máy quay
Không có những lời thúc giục
Chỉ là một bữa sáng bình yên
Khoé môi anh công lên
Đúng lúc đó
Một cô bé khoảng chín tuổi đi ngang qua bỗng đứng khựng lại
Em nhìn anh
Rồi dụi mắt
Nhìn thêm một lần nữa
Anh ngơ ngác nhìn cô bé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao thế bé nhỏ
Cô bé lập tức đỏ mặt [ đỏ mặt vì vui mừng chứ không phải ý kia ]
Cô bé : Anh...
Cô bé : Anh có phải là...Quang Hùng Masterd không ạ
Anh hơi bất ngờ
Nhưng vẫn mỉm cười
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng rồi đó bé nhỏ
Cô bé lập tức sáng mắt lên
Cô bé : Thật luôn
Em quay qua phắt mẹ lại
Cô bé : Mẹ ơi
Người phụ nữ đứng gần đó cũng ngạc nhiên nhìn sang.
Cô bé đã đứng cạnh bàn
Hai tay ôm chặt cuốn sổ nhỏ.
Cô bé : Em thích anh lắm luôn [ thích theo kiểu thần tượng ]
Em nghe hết tất cả bài hát của anh luôn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật à
Cô bé :Thật ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn em nhiều
Cô bé: Vâng
Cô bé :Em còn thuộc bài mới nhất nữa
Nói xong liền ngân nga vài câu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hát hay lắm đó bé
Cô bé : Cảm ơn anh ạ
Em cuời với bé
Đúng lúc đó cô bé cúi đầu
Cô bé :Anh đừng buồn nha
Nụ cười trên mặt anh khựng lại
__________
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play