Tại Mùa Hè Ấy, Anh Gặp Được Em
Đi về quê nội
Tác giả
Cập nhật truyện sắp tới.
Trần Thị Nhung
Mày sắp xếp đồ xong chưa?!
Quang Anh| Nguyễn
Con chưa!! Mẹ hối quài!?
Trần Thị Nhung
Mầy lâu nhất luôn đó.
Quang Anh| Nguyễn
Con xong rồi đây!!
Tôi xách cái vali là một cái cặp to bự.
Trần Thị Nhung
Năm nào cũng lề mề hết sức hà!!
Quang Anh| Nguyễn
Mẹ này!!
Trần Thị Nhung
Mày học lớp 8 rồi đấy con.
Trần Thị Nhung
Năm nay về thôi chứ năm sau mày ở lại thành phố học.
Mẹ tôi bấm nút chìa khóa xe để mở cốp đàng sau.
Thiệt! Cứ mỗi mùa hè năm nào cũng phải về ở 3 tháng rồi mới được lên.
Mẹ kêu về thăm bà nội và các cô, dì, chú, bác.
Trần Thị Nhung
Mày về ngoan ngoãn àm nghe lời bà.
Trần Thị Nhung
Đừng có mà long nhong.
Sau khi tôi cất đống đồ nặng chịt kia thì tôi bước lên xe trong cảm xúc chán nản.
Quê tôi ở Ninh Bình ( cụ thể nó là quê của tớ )
Cũng gần với thủ đô Hà Nội.
Mỗi lần đi về đó mất 21 giờ 40 phút và khoảng 1,546 km. Vì thế ta nói nó mệt mà nó uể oải, gục lên gục xuống.
Trần Thị Nhung
Mà lên lớp chín mày có muốn tao chuyển qua trường chuyên để học không?
Quang Anh| Nguyễn
Gì mẹ!? Học thì học cho trót luôn chứ bỏ dở giữa chừng thì phải làm quen môi trường tùm lum mệt lắm!!
Trần Thị Nhung
Thì mày muốn chuyển thì tao chuyển thôi chứ mầy cứ xồn xồn như con cún ấy.
Quang Anh| Nguyễn
Tả gì kì!
Quang Anh| Nguyễn
Thôi mẹ muốn làm gì thì làm con đi ngủ đấy!
Tôi bất lực nhìn mẹ rồi choàng cái gối ngủ hình chữ C vào cổ.
Và tôi dần dần chìm vào giấc nhưng..
Trần Thị Nhung
À mà mày ở dưới đó xong rồi khi nào lên lại thì con An Nhiên nó qua mày chơi.
Quang Anh| Nguyễn
Lại là nó nữa hả!?
Trần Thị Nhung
Sao mày thái độ kì vậy!?
Trần Thị Nhung
Tao thấy nó dễ thương mà.
Quang Anh| Nguyễn
Dễ thương?
Trần Thị Nhung
Nè! tao có lưu hình nó đây.
Quang Anh| Nguyễn
Là xinh chưa...?
Trần Thị Nhung
Xinh mà trời??
Trần Thị Nhung
Nó là đứa xinh nhất mẹ thấy đấy.
Quang Anh| Nguyễn
Nhỏ đó chưa bằng được một góc của mẹ nữa.
Trần Thị Nhung
Nhưng...mà nó xinh.
Bổng tôi vô tình lướt qua một ảnh.
Quang Anh| Nguyễn
Ể? Ai đây...?
Quang Anh| Nguyễn
Sao con không thấy mặt cậu này ạ?
Trần Thị Nhung
À... bé này xinh ngang ngửa An Nhiên đấy!
Quang Anh| Nguyễn
* Nhìn xinh nhưng không thấy mặt.*
Quang Anh| Nguyễn
* Xinh thế không biết, cười duyên quá trời, mẹ con muốn cưới bé này!!*
Trần Thị Nhung
Mày làm gì cười giữ vậy con?
Trần Thị Nhung
Mày thích nó à.
Quang Anh| Nguyễn
Không...không..
Trần Thị Nhung
Nhìn là biết rồi.
Trần Thị Nhung
Về đi mới biết bé xinh cỡ nào.
Ninh Bình tôi ở
KHÚC CA VÀNG CỦA DÒNG NGÔ ĐỒNG.
Giữa hai vách núi đá vôi uy nghiêm như những gã khổng lồ canh giữ đất trời, dòng Ngô Đồng hiện lên như dải lụa mềm mại, uốn lượn thướt tha.
Hai bên bờ, thảm lúa chín vàng ruộm vươn mình đón nắng, trải dài ngút ngàn như biển vàng xao động.
Trên mặt nước lấp lánh ánh bạc, những con thuyền nhỏ chở khách nhấp nhô xuôi ngược như những nốt nhạc trầm bổng, tấu lên khúc ca thanh bình, trù phú của vùng đất cố đô.
NÉT CHẦM MẶC BÊN CHIẾC GƯƠNG THỜI GIAN
Không gian bỗng thu mình vào sự tĩnh lặng đầy hoài niệm.
Ngôi tam quan cổ kính ẩn sau vòm lá xanh rì, trông như vị triết gia đang trầm tư trước dòng chảy thời gian.
Toàn bộ nét kiến trúc rêu phong ấy soi bóng rõ nét xuống mặt hồ, hòa cùng sắc xanh của những lá súng, lá sen non. Phía cận cảnh, chiếc thuyền gỗ mộc mạc nép mình bên bến nước như một dấu lặng tình tứ, đưa lòng người trở về với miền ký ức an yên, tự tại.
BẢN HÒA TẤU THU VÀNG NƯỚC BIẾC.
Những chiếc lá nhuộm sắc vàng rực rỡ như đốm lửa nhỏ khéo léo làm khung viền cho bức tranh.
Giữa lòng hồ xanh ngắt màu ngọc bích, ngôi thủy đình mái cong vút cổ kính đứng kiêu hãnh giữa nước trời.
Dưới bóng râm của vách núi dựng đứng, những bóng nón lá mộc mạc nhẹ nhàng khua mái chèo rẽ nước, đánh thức sự say ngủ của thiên nhiên và đưa con người hòa vào cõi mộng Tràng An.
Quang Anh| Nguyễn
Ninh Bình đẹp mẹ nhỉ...?
Trần Thị Nhung
Đẹp! Quê bố con mà.
Quang Anh| Nguyễn
Mà bố đâu mẹ?
Trần Thị Nhung
Về trước rồi.
Tôi nhìn ngoài cửa kính xe mà suy nghĩ vu vơ.
Trần Thị Nhung
Mày xuống đi.
Tôi bước xuống hít thở không khí trong lành của Ninh Bình.
Một tay kéo hai cái vali, một tay cầm một ít trái cây mà mệt mỏi.
Trần Thị Nhung
BỐ MẸ ƠI! CHỒNG ƠI!
Phan Kim Thùy| Bà Nội Anh
ĐÂY!
Nguyên Công Bâng| Ông nội Anh
Ai gọi gì tôi?
Nguyễn Anh Thương
VỢ YÊU ƠI!!
Anh Thương chạy ra ngoài đón vợ như bị chó dí.
Trần Thị Nhung
Anh chạy kiểu báo à?!
Trần Thị Nhung
Chạy đàng quàng tử tế vào.
Nguyễn Anh Thương
Vâng vợ.
Quang Anh| Nguyễn
Lêu lêu cái đồ sợ vợ.
Nguyễn Anh Thương
Mày! nha thằng quỷ đực!
Nguyễn Anh Thương
Bố mày trù mày sợ vợ đến cuối đời.
Quang Anh| Nguyễn
Còn lâu nha bố già.
Tôi kéo cái vali vào nhà nội thong thả.
Phan Kim Thùy| Bà Nội Anh
Cháu cất đồ rồi lại đây ăn mứt với tao Quang.
Quang Anh| Nguyễn
Vâng, bà đợi con xíu.
Tôi vào phòng cất đồ rồi ba chân bốn cảnh ra ngoài ăn bánh kẹo.
Bà Kim Thùy mang một giổ bự đầy bánh kẹo đặc sản.
Có kẹo lạc này, có bánh nhãn, bánh gai thêm mẻ bánh đa vừng nữa.
❗góc giải đáp: " giổ " là rổ
" kẹo lạc " là kẹo đậu phộng bên ngoài là lớp đường.
" bánh nhãn" là bánh làm từ bột nếp, trứng gà, đường và mỡ lợn, viên tròn lại và chiên vàng ươm. Bánh ăn giòn rụm, thơm mùi trứng và béo ngậy.
" bánh gai " là bánh có lớp vỏ bánh dẻo làm từ lá gai, quyện với nhân đậu xanh, dừa nạo, hạt sen và mỡ lợn bùi ngậy.
" Bánh đa vừng" kết hợp giữa bánh tráng mỏng từ gạo tẻ ngon, rắc thêm rất nhiều vừng. Khi nướng lên, bánh giòn tan, dậy mùi thơm của gạo mới và vừng rang.
Tác giả
Thank you so much🤍
Tác giả
《 Ninh Bình tôi ở 》
Ê! Thằng Hùng!
Tác giả
It's mee🤍
TRONG TRUYỆN ( TẤT CẢ CHƯƠNG ) NÀY SẼ CÓ TỤC TĨU NHƯNG KHÔNG QUÁ LÀ... NÊN LƯU Ý❗❗
Có kẹo lạc này, có bánh nhãn, bánh gai thêm mẻ bánh đa vừng nữa.
Tớ ăn rồi nhưng tớ không thấy hình nào phù hợp cả.
Quang Anh| Nguyễn
Ôi cha má ơi!... Cái gì mà nhiều vậy?
Quang Anh| Nguyễn
Cháu ăn hết cái giổ này chắc thành lợn mẹ nó luôn.
Phan Kim Thùy| Bà Nội Anh
Bố mày!... Ai bắt mày ăn hết đâu?
Phan Kim Thùy| Bà Nội Anh
Chừa ít cho thằng Hùng và con Chi.
Phan Kim Thùy| Bà Nội Anh
Lát trưa nó giề nó ăn.
Thằng Hùng và con Chi là con của dì Thắm và dì Hồng.
Tôi thì thích chơi với thằng Hùng hơn, nó coi tôi như đàn anh xóm chợ chính hiệu.
Và hồi đó nó cũng hay mang bánh kẹo độc dị đến cho tôi ăn đến nỗi ôm cái tô-lét ngoài vườn mấy tiếng ngắm sao đêm.
Nói chung là nó cũng hài hài mà...lúc nào nhìn nó cũng y chang con gấu mắt đen mà nội tôi hay kể.
À mà hai đứa nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi và gặp bọn nó từ lúc tôi lên 10.
Nó là đứa con gái..À không nó không phải là gái mà là con gì nhể?
Hồi đó nó đeo cặp kính cận mà nhìn mắc cười vãi.
Mỗi lần gặp nó là tôi cười đau bụng mà ai nhìn tưởng tôi bị điên không
Mà chả sao... Thật ra là tôi chẳng ấn tượng mấy về nó nhưng ngoại trừ việc tôi thấy nó hát ca dao hay nha.
Mẹ nó!... Tôi nói thiệt là tôi thật sự thích cái dọng của nó thôi.
Tại nó hát hay mà lên nốt cũng ngầu.. Không thể chối cả.
Mỹ Chi| Phương
BÀ THÙY ƠI!!.
Quang Hùng| Lê
CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG VẬY?!
Quang Anh| Nguyễn
Phụt!...
Quang Anh| Nguyễn
BÂY LÀM CÁI MẸ GÌ MÀ LA LỐI NHƯ CÁI LOA NGOÀI THỊ TRẤN VẬY!?
Quang Anh| Nguyễn
MẸ CHÚNG BÂY KHÔNG NHÌN XUNG QUANH XEM CÓ AI KHÔNG ĐÃ RỒI HÉT?!
Quang Anh| Nguyễn
Làm mất hứng thật sự!!...
Quang Hùng| Lê
Ơ? Đại ca xóm chợ!!
Quang Hùng| Lê
Anh giề hồi nào mà không báo em tiếng.
Hùng chạy như chó lại chỗ cạnh tôi ngồi.
Quang Anh| Nguyễn
Ê ê Hùng..
Quang Anh| Nguyễn
Con Chi nó hồi nảy nó xung lắm mà sao giờ ngồi đống vậy?
Quang Hùng| Lê
Thì...thì tại hồi nãy anh la dữ quá chắc nó buồn.
Quang Hùng| Lê
Mà anh quan tâm chi?
Tôi thấy cũng có lỗi... Nhưng mà tôi cũng đâu có sai?
Tại tôi đang nhâm nhi cái nó la toáng lên mà.
Quang Anh| Nguyễn
Ờm... Chi nè..
Quang Anh| Nguyễn
Thôi, anh mầy xin lỗi.
Mỹ Chi| Phương
Hức!... không sao ạ.
Mỹ Chi vội lau nước mắt, hịt hịt mũi.
Quang Anh| Nguyễn
Ờ...Tao có quà cho mày á.
Quang Anh| Nguyễn
Để tao lấy nha.
Quang Hùng| Lê
Ơ? Còn em đại ca xóm chợ?
Quang Anh| Nguyễn
Có. Có hết! Anh mầy có mang giề.
Mỹ Chi| Phương
Ôi, ôi sướng quá!!
Mỹ Chi| Phương
Em hết buồn rồi... Lẹ lẹ lấy quà đi anh Quang Anh.
Quang Hùng| Lê
Đúng! Đúng đại ca xóm chợ Quang Gánh là nhất!
Quang Anh| Nguyễn
Ê! Thằng Hùng!
Tác giả
《 Ê! Thằng Hùng! 》
Download MangaToon APP on App Store and Google Play