Chào Cậu, Đồ Đáng Ghét Của Tớ! [Song Mỹ]
chạm trán
Khương Hoàn Mỹ(cam)
Khương Hoàn Mỹ là tân sinh viên 18 tuổi học cực giỏi, dù hoàn cảnh nghèo khó nhưng luôn nổi bật với vẻ ngoài lạnh lùng cùng mái tóc dài đen tuyền truyền thống. Tuy gia cảnh thiếu thốn, cô gái 18 tuổi này vẫn cực kỳ lý trí, bướng bỉnh và không chịu khuất phục trước những trò bạo lực ở trường mới; thế nhưng đằng sau sự gai góc ấy lại là một tâm hồn tinh tế, sẵn sàng bộc lộ khía cạnh ngọt ngào nhất khi đã tìm được tình yêu của đời mình.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ là một đại tiểu thư 18 tuổi ngậm thìa vàng, nổi loạn và là "chị đại" quyền lực nhất trường đại học với vẻ ngoài kiêu kỳ, sắc sảo. Cậy vào gia thế giàu có, cô luôn dùng sự bạo lực và những trò bắt nạt quái ác để thống trị kẻ yếu; thế nhưng bên trong sự ngông cuồng ấy lại là một trái tim bồng bột, để rồi khi gặp đúng người, chiếc nanh vuốt sắc nhọn sẽ bị bẻ gãy hoàn toàn, biến nàng tiểu thư kiêu ngạo từ kẻ bắt nạt hóa thành một người tình vô cùng ngọt ngào và si tình.
t/g tự kỉ
mấy nhân vật khác thì thui nha
Ánh nắng buổi sáng của ngày đầu tiên nhập học tại Đại học Quốc tế RM chiếu rọi khắp hành lang Khu A đầy nhộn nhịp. Sinh viên qua lại tấp nập, tiếng nói cười rôm rả vang vọng khắp nơi. Giữa đám đông, Khương Hoàn Mỹ ôm một chồng tài liệu cao ngất ngưởng trước ngực, đầu cúi gằm nhìn vào màn hình điện thoại đang mở bản đồ định vị phòng học. Vì là tân sinh viên nghèo được học bổng toàn phần, cô hoàn toàn xa lạ với sự bề thế, rộng lớn của ngôi trường này. Do quá vội vã để kịp giờ điểm danh, Hoàn Mỹ bước đi thật nhanh qua lối rẽ ngã tư hành lang mà không hề chú ý đến một nhóm người đang thong thả đi từ chiều ngược lại
Ở phía bên kia, Vũ Thị Ngân Mỹ bước đi ở vị trí trung tâm như một nữ hoàng. Nàng đại tiểu thư 18 tuổi ngậm thìa vàng từ nhỏ, mặc chiếc áo khoác đồng phục cao cấp được thiết kế riêng ôm sát cơ thể, mái tóc dài uốn lượn nhẹ nhàng theo từng bước đi, gương mặt sắc sảo và đôi mắt ngạo nghễ không thèm nhìn ai. Đi sau cô là ba bốn đứa đàn em, tay xách túi hiệu, mặt mũi hếch lên trời tỏ vẻ ta đây
Hai cơ thể va sầm vào nhau một lực cực mạnh
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Nhìn xuống đôi giày bị bẩn, đôi lông mày thanh tú lập tức nhíu chặt lại, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cô gắt lên đầy đanh đá// Cô đi đứng kiểu gì vậy hả?! Mắt mũi để dưới chân à?! Có biết đây là cái gì không?!
Khương Hoàn Mỹ(cam)
//Cảm thấy ê ẩm cả người, nhưng vì bản tính tự lập và biết mình sai trước, cô vội vàng chống tay đứng lên, cúi đầu nhận lỗi một cách lịch sự// Tôi xin lỗi, tôi thực sự không cố ý. Vì tôi đang vội tìm phòng học nên không kịp quan sát xung quanh. Thành thật xin lỗi bạn.
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Nhìn chằm chằm vào bộ quần áo giản dị, có phần cũ kỹ và đôi giày vải đã sờn rách của Hoàn Mỹ, ánh mắt cô lộ rõ vẻ khinh bỉ, nhếch môi cười nửa miệng// Xin lỗi? Một câu xin lỗi của cô mà đáng giá bằng đôi giày giới hạn này của tôi sao? Đúng là thứ nhà quê nghèo rách mồng tơi, không biết từ xó xỉnh nào chui vào cái trường này nữa!
nhân vật phụ
Đàn em 1: //Lao lên chắn trước mặt Hoàn Mỹ, khoanh tay hếch mặt// Đại ca, con nhỏ này nhìn lạ hoắc, chắc chắn là đám dân nghèo hèn thi vào bằng diện học bổng rồi. Để tụi em dạy cho nó một bài học nhé?
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Nhìn xuống sàn nhà, thấy tờ giấy khen "Thủ khoa đầu vào toàn quốc" mang tên Khương Hoàn Mỹ đang nằm ngay dưới chân mình, cô bật cười//Ồ, ra là thủ khoa? Học giỏi gớm nhỉ?
Nói rồi, Ngân Mỹ không một chút do dự, thẳng chân giẫm mạnh chiếc giày gót nhọn sắc bén lên ngay chính giữa tờ giấy khen. Cô không chỉ giẫm, mà còn cố tình dùng lực ở gót giày nghiền nát, xoay mạnh mấy vòng, khiến tờ giấy khen phẳng phiu lập tức bị rách rưới, lấm lem vết bẩn
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Ghế sát mặt vào Hoàn Mỹ, giọng điệu tràn đầy sự bạo lực và đe dọa// Thủ khoa thì đã sao? Ở cái trường đại học này, Vũ Thị Ngân Mỹ tao mới là luật! Đụng vào tao thì dù có là thủ khoa cũng phải quỳ xuống mà bò. Coi như hôm nay cô xui xẻo vì gặp phải tôi. Từ nay về sau, khôn hồn thì né xa tao ra mười mét nếu muốn yên ổn học hết bốn năm ở đây, nghe rõ chưa?
Khương Hoàn Mỹ(cam)
//Nhìn chằm chằm vào tờ giấy khen bị chà đạp dưới gót giày của Ngân Mỹ, đôi nắm tay cô siết chặt đến mức run lên, nhưng cô vẫn cố giữ cái đầu lạnh, không thèm cãi vã, chỉ im lặng cúi xuống nhặt từng tờ tài liệu bị rách lên, ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm ngước lên nhìn thẳng vào mắt Ngân Mỹ không một chút sợ hãi//...
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Bị ánh mắt của Hoàn Mỹ nhìn thẳng vào, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó chịu//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhìn cái gì? Muốn thách thức tao à? Đi thôi tụi bay, nhìn bản mặt nghèo kiết xác của nó làm tao bực mình thêm!
Ngân Mỹ quay lưng, gót giày nện xuống sàn kêu cộp cộp đầy kiêu hãnh, dẫn theo đám đàn em rời đi trong tiếng bàn tán xôn xao của những sinh viên đứng xem xung quanh. Hoàn Mỹ đứng một mình giữa hành lang, phủi bụi trên tập tài liệu bị rách, ánh mắt cô nhìn theo bóng lưng Ngân Mỹ xa dần, trong lòng tự nhủ sẽ không bao giờ để bản thân bị khuất phục bởi loại người cậy tiền này.
t/g tự kỉ
có chỗ nào không hay , xin mọi người góp ý ạ
cùng bàn
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên vang dội khắp các dãy hành lang. Khương Hoàn Mỹ bước vào Giảng đường 302 của ngành Quản trị Kinh doanh cao cấp. Đây là giảng đường bậc thang rộng lớn, có thể chứa đến cả trăm sinh viên. Vì muốn tập trung học tập, Hoàn Mỹ chọn một vị trí ở ngay dãy bàn thứ hai, chính giữa phòng học, nơi có thể nhìn rõ bảng và nghe rõ lời giảng viên nhất. Cô cẩn thận đặt cuốn sách giáo trình hơi sờn góc lên bàn, lấy cây bút mực ra và mở sổ tay sẵn sàng
Năm phút sau, tiếng ồn ào lại vang lên từ phía cửa lớp. Giảng viên bước vào, theo sau là một nhóm sinh viên có vẻ ngoài ăn chơi, nổi bật nhất vẫn là Vũ Thị Ngân Mỹ với chiếc kính mát hàng hiệu cài trên tóc. Giảng viên gõ thước xuống bàn để ổn định trật tự
nhân vật phụ
Giảng viên: Chào các tân sinh viên. Để thuận tiện cho việc quản lý chuyên cần và làm bài tập nhóm trong suốt học kỳ này, nhà trường đã sắp xếp sơ đồ chỗ ngồi cố định dựa trên sự đan xen giữa điểm số đầu vào để các em hỗ trợ nhau. Thầy sẽ đọc danh sách, những em có tên lập tức di chuyển đến vị trí quy định nhé.
Giảng viên bắt đầu đọc một chuỗi danh sách dài. Cho đến khi...
nhân vật phụ
Giảng viên: Số thứ tự 15 và 16: Khương Hoàn Mỹ và Vũ Thị Ngân Mỹ. Hai em sẽ ngồi chung ở bàn thứ hai dãy giữa, vị trí chính diện sân khấu
Cả khán phòng bỗng chốc im bặt. Đám đàn em của Ngân Mỹ quay sang nhìn nhau với vẻ mặt hốt hoảng, còn những sinh viên chứng kiến vụ va chạm ở hành lang lúc nãy thì bắt đầu thì thầm, nín thở chờ xem kịch hay.
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Bước vào lớp, đang ngậm một cây kẹo mút trong miệng, nghe thấy tên mình liền khựng lại, đôi mắt sắc sảo đảo quanh rồi dừng lại ngay tại vị trí bàn thứ hai. Khi thấy Hoàn Mỹ đang ngồi sẵn ở đó, mặt cô lập tức biến sắc, tức giận chỉ tay lên// Cái gì?! Thầy ơi, em phản đối! Tại sao em lại phải ngồi chung với cái loại... à không, với bạn này? Em muốn đổi chỗ sang ngồi cùng nhóm bạn của em!
nhân vật phụ
Giảng viên: //Nghiêm giọng, đẩy gọng kính// Em Ngân Mỹ, đây là quy định chung của nhà trường để cân bằng học lực trong lớp. Không có sự ngoại lệ nào ở đây cả. Em mau chóng di chuyển xuống chỗ ngồi của mình để lớp bắt đầu bài học, không làm mất thời gian của các bạn khác.
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Dù tức tối đến mức mặt đỏ lên, nhưng trước sự nghiêm khắc của giảng viên ngày đầu năm, cô không thể làm càn. Cô hậm hực dậm chân, thong thả bước xuống bậc thang giảng đường. Đám đàn em nhìn cô với ánh mắt ái ngại//
Khương Hoàn Mỹ(cam)
//Vẫn bình thản lật từng trang sách, như thể không hề nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, gương mặt không một chút gợn sóng// ...
Ngân Mỹ đi đến bên cạnh, dùng lực ném mạnh chiếc ba lô da hàng hiệu Chanel đắt tiền xuống mặt bàn gỗ, tạo ra một tiếng động chói tai làm những sinh viên xung quanh phải giật mình. Cô kéo chiếc ghế xoay ra một cách thô bạo, tạo tiếng rít dài trên sàn nhà rồi ngồi xuống, bắt chéo chân, khoanh hai tay trước ngực
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Xoay người sang, chống một tay lên bàn, ghé sát gương mặt kiêu kỳ vào sát mặt Hoàn Mỹ, gằn giọng đầy đe dọa với tông giọng chỉ đủ hai người nghe// Đúng là âm hồn không tan! Cô dùng bùa ngải gì để được xếp ngồi đây hả? Hay là cố tình bám đuôi tôi để kiếm chác?
Khương Hoàn Mỹ(cam)
//Không thèm quay đầu lại nhìn Ngân Mỹ, đôi tay vẫn nắn nót viết từng dòng chữ tiêu đề bài học vào vở, giọng nói đều đều, lạnh lùng như băng// Trái đất tròn, và trường đại học thì có quy định riêng của nó. Nếu bạn không thích ngồi đây, bạn có thể chọn cách bảo lưu học bọc hoặc thôi học. Không ai ép bạn cả. Chào bạn cùng bàn.
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Bị lời nói kháy nhẹ nhàng nhưng đầy sắc bén của Hoàn Mỹ làm cho nghẹn họng, mặt cô tái đi vì giận, cô nghiến răng// Mày dám bảo tao thôi học? Mày có biết cái trường này nhà tao tài trợ bao nhiêu tiền không? Được lắm, Khương Hoàn Mỹ! Trái đất tròn thật đấy. Để xem trong chuỗi ngày địa ngục sắp tới ở cái bàn này, một đứa nhà nghèo như mày chịu đựng được sự tra tấn của tao trong bao lâu!
Khương Hoàn Mỹ(cam)
//Khẽ nhếch môi tạo thành một độ cong rất nhỏ, mắt vẫn nhìn bảng// Tôi rất sẵn lòng đón nhận. Chỉ sợ tiểu thư đây không đủ kiên nhẫn thôi.
t/g tự kỉ
hết nghĩ được ròi
t/g tự kỉ
chap này ngắn quá
xung đột
t/g tự kỉ
20 chap 1 ngày lun đi
Giảng viên bắt đầu bài thuyết trình về kinh tế vĩ mô. Không khí trong lớp trở nên nghiêm túc hơn, tiếng lạch cạch ghi chép vang lên. Trái ngược với Hoàn Mỹ đang tập trung cao độ, tốc ký lại những lời giảng của thầy, Ngân Mỹ ngồi bên cạnh liên tục bày trò bạo lực ngầm để quấy phá cô bạn cùng bàn.
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Cố tình dùng cùi chỏ tay phải huých thật mạnh vào tay trái đang viết của Hoàn Mỹ, khiến ngòi bút mực trên tay Hoàn Mỹ bị lệch đi, gạch một đường dài tuột xích, làm bẩn cả trang vở đang viết đẹp//
Khương Hoàn Mỹ(cam)
//Dừng bút, nhìn vệt mực đen dài trên trang giấy. Cô không nổi giận, chỉ thản nhiên lấy ra một lọ bút xóa, cẩn thận bôi sạch vết bẩn, sau đó tiếp tục viết như chưa có chuyện gì xảy ra//
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Thấy đối phương không phản ứng, trong lòng càng thêm bực bội. Cô lấy chiếc bút bi đắt tiền của mình, liên tục bấm đầu bút tạch, tạch, tạch ngay sát tai Hoàn Mỹ với tần suất dồn dập nhằm tra tấn màng nhĩ của cô//
Khương Hoàn Mỹ(cam)
//Vẫn im lặng, cô nhẹ nhàng thò tay vào ba lô, lấy ra một chiếc tai nghe chống ồn loại rẻ tiền nhưng hiệu quả, đeo vào một bên tai, tiếp tục nhìn lên bảng ghi chép một cách bình tĩnh//
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Tức tối đến mức mặt mày xám xịt. Cô nhìn xuống dưới bàn, thấy chiếc ba lô vải màu xanh đen cũ kỹ của Hoàn Mỹ đang treo hờ bên hông ghế. Nhân lúc giảng viên quay lưng viết bảng, Ngân Mỹ âm thầm dùng mũi giày cao gót của mình, móc vào quai ba lô của Hoàn Mỹ, thẳng chân đạp một phát thật mạnh, đẩy chiếc ba lô văng xa ra khỏi vị trí, làm một vài cuốn tập bên trong rơi ra sàn//
nhân vật phụ
Giảng viên: //Quay đầu lại vì nghe tiếng động// Có chuyện gì ồn ào ở dãy giữa vậy? Em Ngân Mỹ, em đang làm gì đó?
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Lập tức thay đổi sắc mặt, giả vờ ngây thơ, chớp chớp mắt// Dạ đâu có gì đâu thầy, tại bạn Hoàn Mỹ để ba lô không cẩn thận nên nó tự rớt thôi ạ. Em còn đang định cúi xuống nhặt giùm bạn đây nè.
nhân vật phụ
Giảng viên: //Thở dài// Các em tập trung nghe giảng đi, sắp đến phần bài tập nhóm rồi.
Khương Hoàn Mỹ(cam)
//Tháo tai nghe ra, nhìn chiếc ba lô bị đá văng xa. Cô không thèm tranh cãi với sự giả tạo của Ngân Mỹ. Cô thong thả đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi, cúi xuống nhặt ba lô và tài liệu lên. Khi đi ngang qua chỗ Ngân Mỹ ngồi để trở về vị trí, Hoàn Mỹ cố tình cúi người xuống, thì thầm vào tai đối phương bằng giọng nói vô cùng lạnh lùng//
Khương Hoàn Mỹ(cam)
//Thì thầm// Trò con nít này không làm tôi rớt môn được đâu, tiểu thư đại học à. Nếu muốn bắt nạt tôi, làm ơn dùng cái đầu có chất xám một chút, chứ đừng dùng chân tay như mấy đứa vô học. Nó chỉ làm giảm giá trị của cái mác đại tiểu thư của bạn thôi.
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Nghe xong câu nói đó, toàn thân cô cứng đờ vì sốc. Chưa từng có một ai, đặc biệt là một đứa con gái nghèo khổ, dám thẳng thừng mắng cô là "vô học" và "thiếu chất xám" ngay trước mặt. Đôi mắt Ngân Mỹ hằn lên những tia máu vì tức giận, cô nhìn chằm chằm vào Hoàn Mỹ, hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng động nhỏ// Mày... mày dám... Được lắm, tí nữa ra chơi tao sẽ cho mày biết tay!
Tiếng chuông kết thúc hai tiết học đầu tiên vang lên. Giảng viên vừa bước ra khỏi lớp, Ngân Mỹ đã đứng bật dậy, liếc nhìn Hoàn Mỹ một cái sắc lẹm rồi hậm hực đi thẳng ra ngoài cùng đám đàn em. Hoàn Mỹ thở ra một hơi dài, cô cất sách vở vào cặp rồi đi xuống khu vực căn tin ở tầng trệt để mua một ổ bánh mì và một chai nước lọc cho bữa trưa tiết kiệm của mình.
Khu căn tin của trường đại học vô cùng xa hoa, giống như một trung tâm thương mại thu nhỏ với đầy đủ các quầy thức ăn nhanh từ Á sang Âu. Hoàn Mỹ chọn một chiếc bàn trống ở góc khuất, ngồi xuống và mở cuốn sách giáo trình ra đọc tiếp trong lúc ăn. Thế nhưng, sự yên bình của cô không kéo dài được lâu
Một khay thức ăn đầy ắp, bao gồm một tô mì Ý sốt cà chua đỏ rực và một ly nước ngọt cỡ lớn bị đập mạnh xuống mặt bàn của Hoàn Mỹ, làm nước ngọt bắn tung tóe lên các trang sách của cô. Ngân Mỹ cùng ba đứa đàn em đằng đằng sát khí đứng bao vây xung quanh chiếc bàn, thu hút sự chú ý của toàn bộ sinh viên trong căn tin
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Khoanh tay, nhìn Hoàn Mỹ bằng ánh mắt khinh miệt// Ăn ngon lành gớm nhỉ? Thủ khoa nghèo khổ mà cũng biết chọn chỗ ngồi tận hưởng quá ha?
Hoàn Mỹ khựng lại. Đôi đũa trên tay cô dừng giữa không trung, nhưng khuôn mặt tuyệt nhiên không lộ một chút hoảng sợ. Cô chậm rãi đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng nhìn thẳng vào đại tiểu thư Ngân Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ(cam)
//Giọng bình thản, không chút gợn sóng// Căn tin là nơi công cộng, ai cũng có quyền ngồi. Nếu chị đại Ngân Mỹ đây chê chỗ này ám mùi nghèo khổ, thì mời đi chỗ khác sang trọng hơn.
Tiếng xì xào xung quanh căn tin bỗng im bặt. Đám sinh viên đứng xem xung quanh há hốc mồm. Chưa một ai ở cái trường này dám dùng giọng điệu dửng dưng đó để đối đáp với đứa con gái của tập đoàn Ngân thị.
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Cười lạnh, tiến lên một bước, đập mạnh tay xuống bàn// Mày mạnh miệng gớm nhỉ? Thủ khoa thì sao? Ở cái trường này, tiền của nhà tao tài trợ đủ để đuổi học mười đứa như mày đấy!
Vừa dứt lời, Ngân Mỹ liếc mắt ra hiệu cho cô bạn đi cùng tên Bích ngọc. Đứa con gái này ngay lập tức hiểu ý, tiến lên cầm ly nước cam đầy trên bàn, cố tình hất thẳng vào hộp cơm trưa và cuốn giáo trình của Hoàn Mỹ.
Xoảng! Nước cam đổ tràn ra, lem luốc, thấm đẫm vào từng trang sách thư viện quý giá.
nhân vật phụ
Bích Ngọc: //Giả vờ che miệng, giọng điệu giả tạo// Ôi mình xin lỗi nhé, tay mình bị trượt. Nhưng mà cơm đổ rồi, thủ khoa ăn món "cơm trộn nước cam" này chắc cũng quen dạ nhỉ?
Đám đông xung quanh bắt đầu cười rúc khích. Hoàn Mỹ siết chặt nắm tay dưới gầm bàn đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Cuốn giáo trình bị ướt — đó là thứ cô lo nhất vì không có tiền đền. Nhưng cô không khóc, sự kiêu hãnh của một đứa trẻ nghèo tự lập không cho phép cô rơi lệ trước mặt những kẻ này. Hoàn Mỹ đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Ngân Mỹ với ánh mắt khinh bỉ tột cùng.
Khương Hoàn Mỹ(cam)
//Nói bằng giọng run lên vì kìm nén// Tiền của nhà chị mua được vị trí, mua được sự sợ hãi của người khác, nhưng không mua được giáo dục đàng hoàng cho chị đâu.
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Tức giận đỏ mặt, giơ tay lên định tát// Mày câm miệng...!
nhân vật phụ
Tuấn Anh (Lớp trưởng): //Từ đâu lao đến, giữ chặt cổ tay Ngân Mỹ// Dừng lại đi Ngân Mỹ! Cậu làm hơi quá đáng rồi đấy!
Tuấn Anh — chàng lớp trưởng gương mẫu, đồng thời cũng là thiếu gia của một gia tộc có tiếng — xuất hiện kịp thời. Anh đứng chắn trước mặt Hoàn Mỹ, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Ngân Mỹ.
nhân vật phụ
Tuấn Anh: Ở đây có camera của trường. Nếu cậu còn gây chuyện, tôi sẽ báo cáo lên ban giám hiệu. Dù nhà cậu có tài trợ, nhưng để báo chí biết đại tiểu thư Ngân thị bắt nạt bạn học, danh tiếng gia đình cậu cũng không yên đâu.
Ngân Mỹ giật mạnh tay ra khỏi cái nắm của Tuấn Anh. Cô ta nhìn Hoàn Mỹ, rồi nhìn Tuấn Anh, lồng ngực phập phồng vì tức giận khi kế hoạch làm nhục đối phương bị phá hỏng.
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Hừ lạnh, chỉ tay vào mặt Hoàn Mỹ// Được lắm. Hôm nay có người hùng cứu mỹ nhân. Nhưng Hoàn Mỹ, mày nhớ kỹ mặt tao, bốn năm đại học của mày ở đây... sẽ là địa ngục! Đi!
Ngân Mỹ quay lưng, gót giày cao gót nện bôm bốp xuống sàn căn tin, đám đàn em vội vã chạy theo sau. Lúc này, Hoàn Mỹ cúi xuống nhặt cuốn giáo trình bị ướt lên, lòng trào dâng một cảm giác uất nghẹn nhưng ánh mắt lại bừng lên sự kiên cường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play