[ Đn Creepypasta ] Ám Ảnh
Chương 1 : Nói chuyện
// // : Hành động
* * : Suy nghĩ / tua
" " : lời nói
Trại trẻ không bao giờ yên tĩnh.
Ngay cả khi mọi thứ tắt đèn, chìm vào màn đêm yên tĩnh.
Ngay cả khi quản lí nói đi ngủ.
Vẫn luôn có tiếng động nhỏ ở đâu đó — tiếng bước chân trên hành lang, tiếng cửa gỗ cũ kêu nhẹ, hoặc đơn giản là tiếng người thở.
Đêm ấy, mưa nhẹ.. Nhưng rơi hơi lâu.
Không ai được phép ra ngoài.
Bọn trẻ bị nhốt trong phòng sinh hoạt chung vì hệ thống khóa cửa sau bị hỏng.
Ánh mắt hướng về màn mưa trước mắt.
Tưởng trừng đang đếm từng hạt mưa rơi trên kính.
Có một cậu bé.. Ngồi tách riêng với không gian đầy ồn ào xung quanh.
Là vì.. Không biết nên nói gì.
Không khóc.. Cũng chẳng ngủ.
Như.. Một cái bóng, nhìn sự vật trước mắt.
Thỉnh thoảng gật đầu.. Như phản xạ, giống như đang chứng minh.. Bản thân vẫn có thể cử động?
Không phải là thứ.. Vô tri vô giác.
Một nhóm trẻ thì thầm với nhau.
Trẻ con
18: Đừng lại gần thằng đó..
Rất rõ, nhưng chẳng làm gì.
Nó có phải anh hùng đâu? Nó chẳng cần lo chuyện của người khác.
Một lúc sau.. Có quả bóng lăn vào phía nó.
Trẻ con
67 : Eeee—.. Ném lại qua đây!!
Nó cúi xuống nhặt, không vội.. Cũng chẳng nhìn ai.
Nó bóp nhẹ.. Rồi lăn qua tay, một lúc.. Mới ném lại.
Không mạnh, cũng chả yếu.. Vừa đủ để cả phòng ồ lên.
Rồi quay lại trạng thái cũ, chẳng ai quan tâm.
Nhưng.. Tên ở góc phòng lại nhìn nó.
Không phải nhìn trái bóng.
Hai đứa được xếp ngồi cạnh nhau? Chỉ là tình cờ.
Chỉ là bên cạnh tên đấy có chỗ trống.
Rồi nhìn con ruồi đang bị kẹt trong ly nước.
Nhìn lâu đến mức.. Kẻ đối diện cũng cảm nhận được.
Nó không ngẩng đầu lên, cũng chẳng nhanh chóng trả lời.
Tên đó khẽ liếc nhìn sang ly nước của nó.
Nó khẽ gật nhẹ.. Rồi nói.
" Không biết nó có biết đang bị kẹt không. "
Silvas
Hay chỉ đang cố chấp bay tiếp. // Cụp mắt //
Rồi.. Câu truyện đi vào ngõ cụt.
Không biết nên thấy lạ hay là khó chịu..
Nhưng.. Không thể rời mắt khỏi nó.
Dạo này mơ thấy Creepypasta...
Giấc mơ nó lặp lại.. Nên viết.
Chắc mấy thằng chồng mình báo mộng🤞🏿😔
Mà trong mơ kh có Cody.. Caydodai
Chương 2 : Nhận ra
( Nó được đổi thành Cody )
Sau hôm mưa đó, mọi thứ vẫn như cũ.
Vẫn có tiếng la mắng của cô quản lí.
Vẫn có những đứa trẻ la khóc.. Khi bị bỏ rơi.
Vẫn có những đứa trẻ.. Ngu ngốc chờ đợi sẽ có người đón mình.
Vẫn có những đứa trẻ chạy quanh hành lang như không có điểm dừng.
Nhưng.. Có một thứ bắt đầu thay đổi.
Cũng chẳng phải " quan tâm ".
Chỉ đơn giản là Silas.. Thường xuyên xuất hiện trong tâm trí nó.
Lúc ăn.. ánh mắt nó cứ nhìn vô dĩa..
Không vội động đũa.. Chỉ đơn giản là, nhìn.
Cứ xuất hiện trong tâm trí nó..
Giờ ra chơi, nó ngồi lặn trong góc.
Có tiếng kim loại va chạm vào nhau.
Nó như một cái bóng đen, tách biệt với không gian xung quanh.
Nhưng bóng đen ấy.. Vô thức tìm kiếm bóng dáng của một người.
Nó không nhận ra.. Ánh mắt nó đang tìm.
Cậu không ngồi ở vị trí thường ngày.
Một cảm giác lạ xuất hiện..
Không phải là lo sợ, lo lắng..
Nó đơn giản.. Chỉ là :
" Không đúng. "
Cậu chỉ đổi chỗ, ngồi dưới gốc cây.
Vẽ một thứ gì đấy bằng que dưới lớp đất.
Nó chỉ nhìn lâu .. lâu hơn mức cần thiết.
Trẻ con
44 : Mày nhìn gì thế?
// đứng bên cạnh nó //
Nó khựng lại, không phải là giật mình..
Mà là không biết, không biết chính bản thân đang làm cái quái gì.
Nhưng ánh mắt lại nhìn cậu.. Vài giây nữa.
Trẻ con
44 : ... đồ điên. // lẩm bẩm rồi cũng rời đi //
Nó.. Nhận ra, bản thân lại hơn thường này..
Nhưng.. Lại chẳng thể biết lí do.
Cody
... // đưa tay đặt lên đầu //
Chả ai trả lời cho câu hỏi của nó.
Chương 3 : Nhà kho
Nhưng.. Không khí lại ngột ngạt?
Đêm qua có đứa trẻ mất tích.
Mưa rào, khá to.. Như một bản nhạc hùng ca vang rội.
Họ chỉ đơn giản.. Nghĩ rằng cậu bé qua đêm ở ngoài?
Vì.. Cũng chẳng có lợi lộc nào cả.
Mặt đất hơi lúm nhẹ xuống, ẩm ẩm hơi đất hoà trộn với con mưa đêm qua.
Những tán lá đọng lại những giọt sương.
Silvas
... // Chạm nhẹ vô lá //
Hai đứa trẻ nô đùa, chạy về phía nhà kho như thường ngày.
Trẻ con
67 : hì.. đố mày bắt được tao!!
// nhanh nhẹn chạy về phía cổng //
Trẻ con
44 : Chờ coi!! // chạy phía sau //
67 lè lưỡi rồi vươn tay mở toang cửa nhà kho chạy thẳng vào trong.
Ánh sáng ngay lập tức tràn vào bên trong nhà kho.
Trẻ con
67 : ... // ngây người //
67 gần như khụy người xuống, ánh mắt trợn lên.. Nhìn vào vật thể trước mắt.
Đầu óc cậu.. Gần như trống rỗng.
Cậu.. Gần như không thốt lên nổi lời nào.
Như có một bàn tay vô hình.. Bóp nghẹn cổ họng cậu.
Cậu biết cảnh tương này..
Cậu đã từng thấy trên tivi, từng nghe cô quản lí nhắc đến.
Tim cậu đập, đập mạnh như muốn bay khỏi lồng ngực.
Trẻ con
67 : K-không.. // The thé //
Giọng cậu.. Nhỏ đến mức cậu chẳng nghe thấy được.
Trẻ con
44 : Chuyện gì vậy? Té hả? // đi vào //
Tên đó lại gần.. Nhưng rồi cũng khựng lại, phát hiện ra điều kì lạ.
Hơi thở nghẹn trong lồng ngực.
Và.. Một đôi chân không chạm đất?
Và.. Cậu đang khụy xuống nền gạch lặng lẽo.
Máu trong người tên đó gần như đông cứng.
Tai tên đó gần như ù đi, không nghe thấy gì nữa..
Mọi thứ xung quanh biết mất.. Chỉ còn cảnh tượng trước mắt.
Rồi cảm giác kinh hoàng đi đến, chậm một nhịp.
Trẻ con
44 : C- Cái quái..?
// giọng khàn khàn //
Đôi tay tên đó ướt đẫm mồ hôi, ngay lập tức— kéo cậu ở dưới đất lên, một lực rất lớn.
Ngay lập tức— muốn chạy khỏi đây.
Trẻ con
67 : H- hức.. // Run //
44 cũng sợ, rất sợ.. Muốn đem cậu ra khỏi, ngay lập tức nơi này.
Ngay lập tức— nhà kho bị phong toả.
Người phụ trách
00 : Mấy đứa bình tĩnh.. // dỗ dành //
Người phụ trách
00 : Ngoan nào.. Không sao cả.
Có đứa khóc, có đứa sợ, có đứa run.
Như một cơn cuộn trào cảm xúc đầy màu sắc.
Nó đứng ở góc, không nhìn vào người phụ trách, cũng chẳng nhìn vào đám trẻ.
Mà.. Nhìn thẳng về phía nhà kho.
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trên đầu nó.
Tại sao.. Tại sao thằng đó lại chọn cái ch*t?
Không phải thằng đó rất sợ đau sao?
Và.. Bọn họ có ch*t đâu mà sợ?
Cody
... // Hướng mắt về phía nhà kho //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play