[-.. Hiha Aut..-.. Hiha PD..]: Kẻ Đến Cuối Vẫn Là Kẻ Hạnh Phúc
#1
"-.. chào mừng đến..với một thế giới mới..-"
"ở đây... vẫn như vậy-.."
"chẳng có chút khác biệt..."
Mộ cái xác ngã xuống..từ trong tủ đồ ra người máu...bê bét..ánh mắt người đó.. ngước nhìn lên cậu..ánh nhìn mờ dần rồi tắt lịm..
"này cậu gì đó ơi... cậu không sao chứ?"
"Hiha..mày ra ngoài mua cho mẹ chút đồ đi thằng kia!"
Trên con phố chật cứng người đang loay hoay...đi mua đồ xe cộ tấp nập người qua lại..rộn ràng đến mức lũ trẻ con trong sớm cũng đua đầy nhau chơi..
Hiha
"hazzz...mua gì đây..đúng là cái gì cũng mình..."
[đi vừa lơ đãng]
Nhân Vật Không xác định
[người qua đường] ôi trời con cái nhà ai mà bị xe tông thế này.. nhìn kìa hình như hết thở rồi..!
Nhân Vật Không xác định
[người qua đường] còn không mau gọi người đến giúp.. không biết còn sống không nữa.. đến bệnh viện chắc gì đã kịp..
Nhân Vật Không xác định
[người qua đường] tội thật đấy.. đẹp vậy mà... chết nhanh vậy sao..
Những lời thì thầm bàn tán xôn xao cậu đứng..chết trân ở đó một thiếu niên vừa cứu..cậu nhìn anh ta có vẻ là một người khác lạ máu khoác xanh xẫm..cũng bị máu dính vào...
Cậu còn không.. biết mình vừa được cứu bởi ai... một lúc hoàn hồn mới chạy tới xem tình hình..anh ta.. còn sống!
Mạng cũng lớn thật... lớn đến mức.. cũng có thể bảo vệ người khác như vậy..
Hiha The Blue
ư-..đây là đâu vậy..?
Hiha The Blue
Bệnh... viện..?
Hiha The Blue
à..đúng rồi... cậu không sao chứ..?
"nếu anh không cứu tôi.. có vẻ sẽ không.. ở đây.."
"... đồ ngốc.. tôi chỉ muốn cứu cậu thôi mà.. không được sao?"
Hiha The Blue
Dù..sao thì.. cũng không thể để cậu chết thế được...tôi chỉ là theo bản năng..
Hiha The Blue
Cứu.. giúp người khác.. nhìn lúc cậu đi không nhìn tôi.. thấy nên giúp đó..
Hiha The Blue
Còn không tôi bỏ cho cậu chết rồi..
"đúng là nhóc lùn..ngu ngốc"
Hiha The Blue
A-..! đau..!
Hiha The Blue
..chê nhóc hồi nào..? đồ nhóc lùn..!
Hiha
đấy..! Chê nữa tôi đánh chết anh..!
Hiha The Blue
Rồi.. rồi không chê nữa..
Hiha
hừ. Biết điều đó..
[khoanh tay, ngồi sấp bằng trên giường bệnh kế bên anh]
"đói.. rồi.. nhóc đi mua gì cho tao ăn đi.."
"anh đang ra lệnh cho tôi đó à..?"
"không phải sao.. chăm người bệnh thì phải có gì đó cho người ta ăn chứ..?"
"không lẽ tao nhịn đói..?"
"nhiều chuyện mới có đồ để ăn.."
#2
"đừng đi...em nhỏ tuổi hơn tôi...gọi một tiếng anh.."
"thế à? Một câu nói nghiêm túc anh cũng không nói được kêu tôi gọi anh?"
Giọng nói vang lên trong phòng bệnh, mùi cháo thơm bay quanh căn phòng.
Hiha The Blue
A-.. đánh hoài nhe!
Hiha
Hừ. Nói nữa tôi cho một đấm nữa đấy..
Hiha The Blue
Xì... thế là giỏi..
Nhân Vật Không xác định
Xin lỗi... tôi có làm phiền hai cậu không..?
Hiha The Blue
Mày là..âu-!
Hiha
Xin lỗi... không phiền đâu..
Nhân Vật Không xác định
à..tôi cảm ơn..tôi người nằm bệnh bên cạnh...
Hiha The Blue
Thì sao chứ..? Liên quan gì đi qua đây..?
Nhân Vật Không xác định
...
"tôi... muốn làm bạn với hai người.."
"HẢ-!.. cậu/mày nói gì cơ!!"
Hiha Crow
Hửm...lại nữa sao...
[cúi đầu xuống ánh mắt nhìn quanh căn phòng bệnh quen thuộc]
Anh người đã bệnh tật từ nhỏ không ai chơi. Không ai dám lại gần. Họ ghét anh.. ghét cái thứ bệnh hoạn như anh..
Có bữa anh vì không kiểm soát được bản thân chỉ vì bị đau đầu bị.. đánh quá nhiều.. khiến anh dần dần quen luôn mình vừa làm gì..
Anh có lỡ lúc bị một lũ trẻ đánh vô tình cào mạnh vào mắt nó khiến nó khóc ré lên mà chạy về mách mẹ.. đám còn lại vì sợ mà bỏ dép chạy như vừa gặp ma...
Từ đó không ai dám lại gần và chơi với anh nữa..
Hôm qua anh vừa ra ngoài mua đồ cho mẹ..vô tình gặp cướp với thân hình trẻ 8 tuổi làm sao có thể chống lại với người lớn hơn mình?
Vâng...anh bị tên đó vung dao làm xước cánh tay như anh không quan tâm đến việc đó, điều anh quan tâm là cái bốp của người bị mất..
"cảm ơn con nhiều...đúng là đứa trẻ tốt...cho con"
bà ấy xoa đầu anh cho anh một bùa bình an...anh lần đầu tiên có người khác cho mình thứ quý giá..cảm giác không tệ..
"mày có chắc là nên cho nó ở đây với tụi mình không?"
"mày ít khi đến đây thăm tao...tao thì lại không thích có người qua đây chơi thường xuyên.."
Một khoảng im lặng.
Không một tiếng nói. Không đáp.
Gần như là nghe được cả tiếng quạt trần rè rè rè, chỉ có tiếng thở đều của cậu và hai người còn lại...
Crow... không hẳn là không có như từ 6 tuổi đã bị mẹ bỏ cho cô nhi viện...
The blue thì còn tàn khóc hơn... hắn từ 6 tuổi đã bị đuổi khỏi nhà...cha thì cưới vợ mới..mẹ thì vì đau đớn mà tutu..
Không còn ai tin tưởng.. hắn chỉ có thể sống trong hẻm..móc rác mà tìm ăn...
cậu... có mẹ cha... như họ thì coi thường cậu. đánh cậu.. khiến cậu ngày càng tưởng tượng ra họ không phải cha mẹ mình nữa..
Giờ đây ba đứa trẻ này... ở trốn lu lạc rồi... không còn nơi nào để sống... để ở..
Hiha Crow
Không..tôi có.. như họ đuổi tôi đi qua cho cô nhi viện... nuôi dưỡng..
Hiha The Blue
...tao thì bị đuổi khỏi nhà mẹ mất..cha thì với người tình ông ta yêu nhau...
Hiha The Blue
Tao thì... phải sống trong sự nghèo nàn khó khăn... chẳng có nơi nào chứa một đứa như tao cả...
Hiha
Vậy sao...hay qua ở với tôi đi...tôi cũng không có gì.. ngoài một căn nhà nhỏ...
Hiha
Nhờ một ông chú xây hộ một căn nhà ở tạm đó..!
"ông ấy tốt lắm... như..."
em cúi đầu vai run rẩy..cảm giác nhớ đến cảnh tượng ông qua đời vì bệnh.. cậu chỉ là một người dưng như ông lại xem cậu như con mình..xây nhà cho ở..cho đồ ăn từ giờ từ phút.. từ ngày..
"đừng buồn tụi tao ở đây... không ai bỏ lại mày nữa đâu..thỏ nhỏ"
#3
"đừng đi mà...tao không muốn ở lại một mình!"
Hiha The Blue
đừng có mà đi..!
Hiha Crow
Hazzz... bỏ em ấy ra đi...
Hiha The Blue
Mày nín đi!..mày biết gì chứ!
"nhưng mà... cậu ta sắc mặt hơi..."
"hơi gì cơ..! Tao không quan tâm!"
Hiha
ha... blue tôi không thể ở đây với anh được đâu...mai lại đến mà..
[véo mũi anh]
Hiha The Blue
Xì...tao không cho..cho gì đó đi rồi mới tin..
[bĩu môi, xụ mặt]
cậu bất lực nhìn anh ôm lấy cánh tay mình đầu anh cọ cọ vào cánh tay cậu như một con mèo nhỏ vừa tìm thấy hơi ấm..
Crow thì hắn lắc đầu ngao ngán, rồi cũng quay về phòng bệnh của mình... hắn không đòi hỏi cậu có muốn qua phòng hắn chơi không.. vì hắn thường ở một mình không ai đến chơi..đúng rồi bệnh thì chỉ có một mình.. chẳng ai lại đi qua tìm hắn chơi.. có vài đứa trẻ bằng tuổi hắn đi qua chỉ để trêu chọc hắn..
hắn khác người..họ ghét hắn.. ghét cách hắn làm vẻ mặt vô tội đúng là mọi đứa trẻ sinh ra điều chẳng được yêu thương..
ngay từ nhỏ đã không được lòng người khác hở một chút có gì cũng không cho.. hắn được ai tặng quà cũng bị lũ trẻ con dành giựt đồ chơi, có bữa còn đem chó ra cắn hắn làm hắn chạy thụt mạnh về nhà.. có bữa lại lấy đá ném vào người hắn... hắn đứng yên.. không nhúc nhích.. không nói gì không phản bác..
Một đứa trẻ bị đối xử tệ bạc như vậy chúng sẽ nghĩ rất nhiều chuyện.. có lần hắn muốn chết cùng mẹ.. để ở bên cạnh bà như hắn sợ.. sợ đau.. sợ.. mình lại gây ra phiền phức cho cha..
"mày là con trai.. cũng phải biết ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình.."
"đừng có suốt ngày ở trong phòng mà.. như thằng tự kỉ"
"không nuôi được bản thân sao này lớn lên ai nuôi mày hả..?"
Hiha Crow
em sao lại ở đây..?
Hiha
...qua đây xem anh thôi.. có đói không em đi mua cho anh một tô cháo nhé..?
Hiha Crow
... cũng... được
"không có gì chỉ là muốn giúp thôi"
Hiha Crow
Em mua đồ cho tôi... không sợ hết tiền của em sao?
Hiha
Không sợ... vì em đang đi làm.. ở nhà chỉ một mình thôi.. nên là không có gì khó..
Hiha
ở đó cô chủ tiệm rất thích em và rất hoà thuận..tới lúc anh và Blue xuất viện...em dẫn hai người đến đó làm ăn nhé..?
"sao em lại tốt với tôi như thế..tôi là một người bị nguyền rủa từ mới sinh ra... chẳng ai thích đi chơi với một người tôi"
"như em lại... rất khác với họ..tại sau vậy..?"
"tại vì...anh là người đặt biệt... vì chúng ta cũng chung một hoàn cảnh.."
Hiha
Anh biết không..mọi đứa trẻ được sinh ra có mái ấm.. có cha mẹ.. có mọi thứ...
Hiha
Như không thể nào bằng những đứa trẻ chị cha mẹ bỏ..cha mẹ ly hôn... mà rời đi..
Hiha
Vì bọn họ sẽ tự đứng lên làm những việc mình cần phải biết..
Hiha
Cần phải kiếm tiền để nuôi bản thân..
Hiha
còn những đứa trẻ được nuôi dạy kĩ lưỡng lại... không giúp ích được gì...họ ỷ mình có thể lấy tiền dùng phung phí..
"nhưng... chúng ta cũng cần phải không giống họ..."
"ha.. được..em đi mua cho anh"
Căn phòng lại một lần nữa chìm vào tỉnh lặng.
ánh mắt đen sâu thẳm, ánh lên một tia lạ kì trong đôi mắt ấy, một cảm xúc mà anh không dám gọi tên.
có một chút gì đó ấm áp khi ở cạnh cậu.
Một cảm giác khiến người ta cảm thấy an toàn.
Không ai hiểu.
Họ tự mình đứng dậy.
Tự làm.
Tự nuôi.
Không ai nhớ.
Không ai quan tâm.
Không ai thấy.
Cứ thế, cứ thế mà tự mình lớn lên tự mình làm mọi thứ mà không cần ai giúp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play