[TheeWave] Liệu Ta Có Bên Nhau
Chap 1
Những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống từng thước đất nơi thành phố Bangkok, vỡ ra thành vô số những âm thanh nhỏ, dày đặc đến mức khiến cả thành phố như chìm vào một bóng đen vô tận của những áng mây đen ngòm.
Ánh đèn đường le lói của một ngõ nhỏ, nơi tồn tại một gia đình từ lâu đã tan nát của một cậu trai trẻ vừa chập chững đến tuổi đôi mươi.
Wave
" Tính đến nay tôi đã 20 tuổi, nhưng suy cho cùng cuộc đời tôi chưa có một tia hy vọng nào cả "
Wave
Hiện tại, tôi cũng không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu, chính bản thân tôi cũng đã vừa tự mình từ bỏ cái gia đình thối nát này với vài cắc bạc lẻ tẻ.
Wave
Bố mất từ sớm, mẹ là người nuôi tôi, đúng như vậy bà ấy chỉ cung cấp cho tôi được những bữa ăn với những thứ thừa mà bà ấy ăn.
Wave
Cuộc sống bà ấy vây quanh bằng những cuộc thác loạn thâu đêm và chẳng một lần nhìn lại tôi. Nhưng kệ đi, tôi lớn rồi..
Chuyển đến làng chài ven biển ở Koh Lanta, cậu muốn bắt đầu lại cuộc sống của mình bằng nghề bán quà lưu niệm làm từ vỏ sò. Ba cậu ấy dạy đấy!
Đó có lẽ là một trong số ít những điều tốt đẹp mà ông để lại cho cậu trước khi rời khỏi thế giới này.
Ngôi nhà cậu thuê nằm cách bờ biển không xa. Mỗi sáng, chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy những chiếc thuyền đánh cá chầm chậm trở về sau một đêm lênh đênh trên biển.
Cuộc sống ở đây chậm hơn Bangkok rất nhiều.
Không còn những tiếng cãi vã xuyên đêm.
Không còn những cơn say của mẹ.
Không còn cảm giác ngột ngạt như thể tôi đang bị nhốt trong chính cuộc đời mình.
Có lẽ đây chính là điều mà người ta gọi là bắt đầu lại.
Tối hôm đó, sau khi sắp xếp xong vài món đồ cuối cùng, cậu nằm dài trên chiếc giường cũ kỹ trong căn phòng nhỏ.
Tiếng sóng biển vọng vào từ ô cửa sổ hé mở.
Không biết từ bao giờ, giấc mơ kỳ lạ ấy lại tìm đến cậu.
Chap 2
Một bãi biển phủ đầy sương trắng.
Một người con trai đứng quay lưng về phía cậu
Cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt anh ấy.
Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi nhìn thấy bóng lưng đó, trái tim cậu luôn nhói lên như thể đã đánh mất một điều gì rất quan trọng.
Đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.
Nhưng trước khi cậu kịp nghe thấy...
Tất cả lại tan biến trong tiếng sóng dữ.
Cậu cố gắng bước đến gần hơn.
Wave
"Một chút nữa thôi..."
Chỉ cần đến gần thêm một chút, có lẽ cậu sẽ nghe được điều mà anh ấy muốn nói.
Nhưng ngay khi cậu sắp chạm vào người đó, bầu trời đột nhiên tối sầm lại.
Tiếng sóng biển gầm lên dữ dội.
Người con trai ấy đưa tay về phía cậu.
Lần đầu tiên sau hai năm, cậu nhìn thấy đôi mắt của anh.
Đó là một đôi mắt buồn đến lạ.
Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp.
Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối.
Tiếng sóng biển xa xa vẫn đều đặn vọng vào căn phòng nhỏ.
đưa tay lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán.
Wave
"Vẫn là người con trai ấy"
Vẫn là cảm giác quen thuộc đến khó hiểu ấy.
Nhưng lần này...
Kể từ năm mười tám tuổi, cậu bắt đầu có một giấc mơ kỳ lạ.
Ban đầu, cậu nghĩ đó chỉ là một giấc mơ bình thường.
Nhưng rồi một tuần, một tháng, một năm trôi qua...
Người con trai ấy vẫn xuất hiện.
Vẫn là bãi biển phủ đầy sương mù.
Vẫn là bóng lưng quen thuộc đứng trước mặt cậu.
Điều khiến cậu khó hiểu nhất là suốt hai năm qua, cậu chưa từng mơ thấy bất kỳ ai nhiều đến thế..
Cậu không biết anh ấy là ai.
Không biết mình đã gặp anh ấy ở đâu.
Thậm chí còn chưa từng nhìn rõ khuôn mặt.
Vậy mà mỗi khi tỉnh dậy, cảm giác nhớ nhung và mất mát vẫn luôn đè nặng trong lòng cậu như thể tôi đã đánh mất một người vô cùng quan trọng.
Liệu đó chỉ là một giấc mơ.
Hay là ký ức của một điều gì đó mà mình đã quên mất?
chap 3
Cậu thức dậy như thường lệ
Ngay cả khi đánh răng, ăn sáng xong trong đầu cậu vẫn còn tiếng nói ấy..
Wave
Chắc cũng chỉ là giấc mơ thôi
Suy cho cùng cậu cũng phải tạm gác chúng qua một bên để bắt đầu ngày mới của mình
Mang theo đống quà lưu niệm cần bán, cậu rời khỏi nhà
Mọi thứ dường như đã bắt đầu nhộn nhịp hơn
Những người dân làng chài cùng vui vẻ, chào hỏi nhau
Mùi hải sản tươi hòa lẫn với vị mặn của gió biển.
Khung cảnh thanh bình nơi đây khiến cậu nhẹ lòng đôi chút
Cả buổi sáng trôi qua khá yên bình.
Cậu cũng đã bán được vài chiếc vòng tay làm từ vỏ sò và trò chuyện với vài vị khách du lịch.
Đến trưa, khi mặt trời đứng bóng, lượng khách bắt đầu thưa dần.
Cậu tranh thủ ngồi nghỉ phía sau quầy hàng.
Ánh mắt vô thức hướng về phía mặt biển xanh thẳm phía xa.
Không hiểu sao cậu lại nhớ đến người trong giấc mơ.
Một người chưa từng gặp mặt.
Một người chỉ tồn tại trong những giấc ngủ.
Nghĩ cũng thật buồn cười.
Cậu bật cười rồi một mình tiếp tục làm việc
Sau khi dọn hàng, cậu quyết định đi bộ dọc theo bãi biển trước khi về nhà.
Những con sóng nhỏ liên tục xô vào bờ cát.
Mặt trời dần lặn xuống phía chân trời, nhuộm cả mặt biển thành màu cam nhạt.
Đúng lúc ấy, một cơn gió mạnh thổi qua.
Chiếc vòng tay bằng vỏ sò cậu cầm trên tay bị cuốn rơi xuống cát.
Nhưng trước khi kịp chạm tới, đã có người nhặt nó lên.
Một bàn tay đưa chiếc vòng lại phía cậu
Thời khắc ấy như ngưng động
Cậu trai ấy có vẻ cao hơn cậu một chút
Mái tóc đen bị gió biển làm rối nhẹ
Gương mặt điển trai cùng đôi mắt mèo khiến cậu có đôi chút chìm sâu
Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt anh ta với vệt nắng cam
Không hiểu sao, tim cậu lại trở nên đập nhanh không tả nổi
Một cảm giác quen thuộc không thôi
giọng nói của anh ta thật sự đã thu hút cậu rồi
Sao lại giống đến vậy chứ
Giống người cậu gặp trong giấc mơ..
Bỗng một nhóm người gọi lớn
Người con trai ấy quay đầu lại
Anh ta còn quay lại nhìn cậu một lần nữa
Thee
Chắc chắn sẽ gặp lại nhé
Cơn gió biển lướt qua hai người con trai
Giọng nói và cái tên đó dường như đọng lại ở tiềm thức của cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play