Quyền Lực Trong Bóng Tối
[1] bắt nạt
Tại học viện Hoàng gia nơi mà học phí một năm tương đương với giá trị của một căn hộ chung cư cao cấp tại trung tâm thành phố, là nơi giành cho những kẻ siêu giàu
tiền không mua được tất cả nhưng quyền lực của gia tộc thì có thể định đoạt mạng sống của một người
Và ở nơi này Lê Nhật Minh chính là luật lệ
Người thừa kế duy nhất tập đoàn Lê thị - tập đoàn tài phiệt nắm giữ hơn một nửa huyết mạch kinh tế và bất động sản của cả nước
Trên sân thượng Hoàng Yến bị một lực mạnh đẩy ngã nhào xuống nền đất xi măng
Lòng bàn tay ma sát với mặt đất nhói lên , bộ đồng phục bị bẩn một mảng
Em ngước mắt lên mái tóc dài hơi rối che đi một phần gương mặt thanh tú , ánh mắt tràn ngập vẻ uất hận
Trần Hà Ly
Đau lắm đúng không ?
Em cúi mặt xuống không nói gì
Trần Hà Ly
//nắm tóc em giật ngược ra sau //
Em vẫn không nói chỉ khẽ liếc Ly rồi cười khẩy
Trần Hà Ly
Xem ra là muốn bị ăn thêm đòn rồi
Bị em chọc tức thật rồi cô phẩy tay ra hiệu cho bọn đàn em
Thấy vậy thì có hai người tiến lên giữ em lại
Hoàng Ngọc Yến
Chúng mày định làm gì
Ly tát mạnh vào mặt em gương mặt trắng trẻo lập tức in hằn năm ngón tay
Cú tát khiến mặt em lệch sang một bên
Lực đánh mạnh đến nỗi khoé môi em rướm máu , má bỏng rát
Trần Hà Ly
Đây mới chỉ là mở đầu thôi
Nói rồi Ly đi lại chiếc túi lấy ra một chiếc kéo
Ly bình thản đi lại gần em
Trần Hà Ly
//kề kéo lên mặt em //
Hoàng Ngọc Yến
Mày định làm gì
Trần Hà Ly
Tóc của mày đẹp thật đấy hay... để tao tỉa thêm vài đường nữa cho nó đẹp hơn nhé !
Cô ta nở nụ cười dịu dàng nhìn em
Hoàng Ngọc Yến
đừng lại gần tao
Em vùng vẫy muốn chạy ra xa nhưng bị đàn em giữ lại
Trần Hà Ly
Mày không có quyền lên tiếng
Trần Hà Ly
Mày hét cũng không có tác dụng đâu
Trần Hà Ly
Sẽ không ai đến cứu mày đâu
Trần Hà Ly
//tiến lại gần//
Hoàng Ngọc Yến
Cút xa tao ra
Trần Hà Ly
Chúng mày giữ chặt nó cho tao
Hoàng Ngọc Yến
Tao không muốn
Trần Hà Ly
//cầm kéo cắt//
Hoàng Ngọc Yến
//vùng vẫy//
Đột nhiên cánh cửa trên sân thượng bị đá văng
[2] thích em ??
Giọng nói trầm lặng vang lên khiến mọi người dừng lại mọi hành động đồng loạt nhìn ra phía cửa
Anh chạy vào đánh bọn đàn em
Tuy chúng nó đông hơn nhưng anh mạnh hơn tay chân anh nhanh nhẹn né đòn và đánh trả
Sau một lúc cả bọn nằm la liệt dưới đất kêu la có vài người thì chạy mất
Lê Nhật Minh
//đỡ em dậy//
Em loạng choạng đứng lên bám vào tay anh đầu gối đau nhức
Em đứng không vững suýt ngã anh vội đỡ lấy eo em
Lê Nhật Minh
Không sao chứ
Hoàng Ngọc Yến
//lắc đầu//
Hoàng Ngọc Yến
xước nhẹ chút
Lê Nhật Minh
Anh đưa em lên phòng y tế
Trần Hà Ly
Anh làm gì vậy ?
Trần Hà Ly
Đây không phải chuyện của anh
Trần Hà Ly
Anh lại quan tâm một đứa con gái khác trước mặt em sao
Lê Nhật Minh
Em đang sai đấy
Trần Hà Ly
Thì sao chứ nó đáng bị vậy
Trần Hà Ly
Anh là người của em phải theo em
Trần Hà Ly
Chúng ta có hôn ước đấy
Lê Nhật Minh
Anh là người của em bao giờ
Lê Nhật Minh
Chưa là gì hết
Lê Nhật Minh
Cũng chỉ lập cái hôn ước thôi
Lê Nhật Minh
đừng đem nó ra ràng buộc anh
Lê Nhật Minh
Tránh xa cô ấy ra
Lê Nhật Minh
Anh không muốn chuyện này lặp lại
Trần Hà Ly
Anh đang doạ em ?
Lê Nhật Minh
Nhưng nếu còn lần sau thì anh không chắc
Hoàng Ngọc Yến
Th-thả xuống
Hoàng Ngọc Yến
Em tự đi được
Trần Hà Ly
Ai cho anh đi anh đứng lại ngay cho em
Anh không quan tâm mặc kệ cô ta la hét ở đằng sau
Trừng mắt tức giận nhìn hai con người đang rời di mà không làm được gì
Anh đặt em lên giường rồi lấy hộp sơ cứu
Lê Nhật Minh
//bôi thuốc cho em //
Hoàng Ngọc Yến
ey nhẹ thôi
Hoàng Ngọc Yến
Vì chuyện gì
Lê Nhật Minh
Anh thay nó xin lỗi em
Một thiếu gia kiêu ngạo như anh trước giờ chưa từng xin lỗi ai dù là lỗi của anh
giờ đây lại quỳ trước mặt em xin lỗi em
Hoàng Ngọc Yến
Anh có sai đâu
Lê Nhật Minh
Từ giờ anh sẽ không để ai động vào em nữa
Lê Nhật Minh
Vì... anh thích em
Em mở to mắt kinh ngạc nhìn anh
Hoàng Ngọc Yến
A ha ha... Cái này không đùa được đâu
Em cười gượng nói với anh
Lê Nhật Minh
Anh không đùa
Lê Nhật Minh
Anh thích em lắm
Lê Nhật Minh
Thích từ lần đầu tiên nhìn thấy em
Lê Nhật Minh
Em cho anh một cơ hội nhé
Anh nhìn em bằng ánh mắt mong chờ
Hoàng Ngọc Yến
em cần thời gian
Hoàng Ngọc Yến
Chuyện này bất ngờ quá
Lê Nhật Minh
Em cứ từ từ suy nghĩ đi
Anh xoa đầu em rồi đứng dậy rời đi
Hà Ly là tiểu thư nhà họ Trần - tập đoàn đứng thứ 5 cả nước có một người em gái , nhà họ Lê và nhà họ Trần có hôn ước Hà Ly và Nhật Minh là thanh mai trúc mã
[3] tai nạn
Ngọc Yến là tiểu thư nhà họ Hoàng -tập đoàn đứng thứ 2 cả nước chỉ sau nhà anh công việc bố mẹ em luôn bận rộn nên không có nhiều thời gian quan tâm đến em ngay cả việc em bị bắt nạt ở trường cũng không ai biết em không muốn nói vì sợ bố mẹ lo lắng
Trên trường em không nói nên cũng chẳng ai biết em là tiểu thư bọn họ nghĩ em có học bổng nên được đặt cách vào đây học
Nghĩ rằng em không có người chống lưng nên tụ tập lại bắt nạt em
Không ai quan tâm cũng không ai muốn làm bạn với em
Em mệt mỏi trở về nhà sau một ngày dài trên trường
quản gia
Mặt tiểu thư bị sao vậy
Hoàng Ngọc Yến
Không có gì
Hoàng Ngọc Yến
Cháu đi vô tình bị ngã thôi
quản gia
Tiểu thư nhớ đi đứng cẩn thận đấy
quản gia
Không ông bà chủ lại trách phạt chúng tôi
Hoàng Ngọc Yến
Bác yên tâm di
Hoàng Ngọc Yến
mà bố mẹ cháu đâu rồi
quản gia
Ông bà chủ vừa ra ngoài để bàn hợp đồng rồi thưa tiểu thư
Hoàng Ngọc Yến
Bao giờ bố mẹ cháu về thế
Hoàng Ngọc Yến
Cháu biết rồi
Hoàng Ngọc Yến
Sao giờ vẫn chưa về nữa nhỉ
Hoàng Ngọc Yến
Sao thấy lo lo ta
Hoàng Ngọc Yến
Chắc nghĩ nhiều thôi
Em không nghĩ nữa mà học bài tiếp
quản gia gõ cửa vội vã gọi em
Hoàng Ngọc Yến
//mở cửa //
Hoàng Ngọc Yến
Có chuyện gì sao bác
Hoàng Ngọc Yến
Bác nói rõ di
Mặt ông hoảng hốt em nhìn mà cũng bồn chồn theo
quản gia
Ông bà chủ gặp tai nạn rồi thưa cô
Câu nói như sét đánh ngang tai em khiến em đứng còn không vững
Hoàng Ngọc Yến
S-sao cơ...
quản gia
Hai người họ đã được đưa vào bệnh viện rồi giờ cô đến xem thế nào
Hoàng Ngọc Yến
mau lấy xe đưa tôi đến đó
Hoàng Ngọc Yến
*không thể nào, sao có thể chứ*
Hoàng Ngọc Yến
*bố mẹ đừng xảy ra chuyện gì*
Đến bệnh viện em ngồi trước phòng cấp cứu thầm cầu nguyện trong lòng
Bác sĩ
Cô là người nhà của bệnh nhân à
Hoàng Ngọc Yến
Bố mẹ tôi sao rồi
Giọng em đầy lo lắng và gấp gáp hỏi bác sĩ
Bác sĩ
Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức
Bác sĩ
Vì thời gian vàng để cứu chữa đã qua
Bác sĩ
Bệnh nhân được đưa đến quá muộn ,mất rất nhiều máu không thể cứu được nữa
Em nghe xong mà đầu óc ong ong đứng không còn vững nữa , em run rẩy tự ôm lấy chính mình
Chỉ trong một đêm hai người mà em yêu thương nhất ra di
Hoàng Ngọc Yến
Sao lại xảy ra với gia đình tôi...hức
Mọi thứ tệ với em quá em khóc đến khi mắt sưng húp rồi ngất di
Đến khi em tỉnh lại thứ nhìn thấy đầu tiên là trần nhà trắng toát
quản gia
Tiểu thư tỉnh rồi
Hoàng Ngọc Yến
Đây là đâu vừa nãy chỉ là mơ thôi đúng không...
Hoàng Ngọc Yến
Chắc chắn là vậy rồi
Hoàng Ngọc Yến
Bố mẹ cháu đâu
Hoàng Ngọc Yến
Cháu muốn gặp họ
Hoàng Ngọc Yến
Bác mau đưa cháu di
Hoàng Ngọc Yến
Họ đang chờ cháu đấy
quản gia
Chắc tiểu thư vừa dậy nên hơi mệt
quản gia
Tiểu thư nghỉ đi tôi đi mua cháo cho cô
Ông đứng dậy chuẩn bị rời đi thì em gọi lại
Hoàng Ngọc Yến
Cháu đang nói chuyện với bác đấy
Hoàng Ngọc Yến
Bác mau trả lời cháu
Em luôn miệng tự lừa dối bản thân rằng những sự việc vừa xảy ra không có thật
quản gia
Cô đừng như vậy nữa
Hoàng Ngọc Yến
Bác nói vậy là sao
quản gia
Cô đừng tự lừa mình nữa
Hoàng Ngọc Yến
Tôi không tin
Hoàng Ngọc Yến
Bố mẹ sẽ không bỏ tôi đâu
Em bật khóc nước mắt tuôn rơi không ngừng
Hoàng Ngọc Yến
Hức...Sao lại vậy
Hoàng Ngọc Yến
Bác đùa thôi đúng chứ
Hoàng Ngọc Yến
Bố mẹ tôi sẽ không làm vậy đâu...hức
quản gia
Tiểu thư đừng suy nghĩ nữa
Ông giữ vẫn chắc mặc em gào thét
Hoàng Ngọc Yến
Bác buông ra tôi phải đi tìm bố mẹ tôi
Hoàng Ngọc Yến
Không tôi nói bác không nghe à
Ông bất lực đánh vào gáy em
quản gia
Tôi chỉ có thể làm như vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play