Khoảng Cách Một Bàn Học | Triển Thừa | Triển Hiên X Lưu Hiên Thừa
Chap 1 – Từ lớp 10, cậu vẫn ở bên cạnh
Sân trường ồn ào như mọi năm
Học sinh mới đứng kín cả bảng phân lớp
Học sinh 2
Ê lớp này có học sinh đẹp trai quá kìa!
Học sinh 3
Nhìn kìa nhìn kìa!
Học sinh 4
Ê tôi biết, người này hình như cũng cùng lớp với tôi
Học sinh 4
Triển Hiên thì phải
Lưu Hiên Thừa
// Đứng trước bảng phân lớp, cau nhẹ mày //
Lưu Hiên Thừa
*Ồn thật...*
Lưu Hiên Thừa
*10A1* // Tìm tên mình, rồi gật đầu nhẹ //
Cậu vừa định quay đi thì tiếng xôn xao phía sau lớn hơn hẳn
Lưu Hiên Thừa
// Theo phản xạ quay lại //
Giữa đám đông, một nam sinh vừa bước vào
Cậu không chạy theo sự chú ý
Nhưng chính sự bình tĩnh đó lại khiến người ta phải nhìn
Gương mặt lạnh nhạt nhưng rõ nét
Lưu Hiên Thừa
// Đứng im vài giây //
Lưu Hiên Thừa
Woa...Người này đúng là đẹp quá mức rồi // lẩm bẩm //
Nhưng tim lại lệch một nhịp rất nhỏ
Triển Hiên cũng đang nhìn bảng phân lớp
Một nam sinh đứng hơi tách khỏi đám đông
Nhưng lại khiến ánh mắt anh dừng lại lâu hơn mức cần thiết
Triển Hiên
// Khẽ nheo mắt //
Hai người đã là học sinh lớp 12
Lưu Hiên Thừa ngồi cạnh cửa sổ
Vị trí đó không thay đổi từ năm lớp 10
Lưu Hiên Thừa
// Cúi đầu làm bài //
Lưu Hiên Thừa
// Thỉnh thoảng lại liếc sang Triển Hiên //
Vẫn giống năm đầu tiên gặp
Cậu không còn “vô tình nhìn” nữa
Mà là “cố tình nhìn ít hơn mức nên nhìn”
Tử Du
// Nhìn theo ánh mắt Hiên Thừa //
Tử Du
Cậu nhìn người ta thêm lần nữa là lộ đó // thì thầm //
Lưu Hiên Thừa
// Giật nhẹ //
Lưu Hiên Thừa
Tôi không có
Lưu Hiên Thừa
Cậu vừa khẳng định hay phủ định vậy?
Lưu Tuấn đứng cạnh Điền Hủ Ninh
Lưu Tuấn
Thằng Triển Hiên 12A1 kia được chú ý dữ
Lưu Tuấn
Từ lớp 10 tới giờ luôn
Lưu Tuấn
Đi đâu cũng khối người nhìn
Điền Hủ Ninh
Khối người nhìn không quan trọng với cậu ta đâu
Điền Hủ Ninh
// Nhìn về phía cửa sổ lớp 12A1 //
Ở đó, Hiên Thừa vừa vô thức quay sang Triển Hiên
Điền Hủ Ninh
Hai người đó đó
Lưu Tuấn
Biết xem drama rồi ha
Điền Hủ Ninh
Không phải drama
Lưu Tuấn
Trạng thái gì nữa?
Điền Hủ Ninh
Không ai chịu nhìn thẳng vào thứ mình muốn
Lưu Tuấn
Ha...Mới biết luôn đó // vẫn có chút không tin //
Triển Hiên
// Kéo cặp lên vai //
Hai người vừa ra khỏi lớp
Cô hơi ngập ngừng, rồi đưa phong thư cho Triển Hiên
Nữ sinh
// Nói xong liền chạy đi //
Lưu Hiên Thừa
// Nhìn thoáng qua phong thư trong tay Triển Hiên //
Lưu Hiên Thừa
// Siết nhẹ quai cặp //
Triển Hiên
// Bỏ phong thư vào cặp //
Triển Hiên
// Định đi thì thấy Hiên Thừa vẫn đứng im //
Triển Hiên
Ngẩn người gì vậy? // véo nhẹ má Hiên Thừa một cái //
Lưu Hiên Thừa
// Hoàn hồn //
Lưu Hiên Thừa
... // tai lập tức nóng lên //
Lưu Hiên Thừa
Ai cho cậu véo? // nhìn Triển Hiên //
Triển Hiên
Vậy ai đứng đơ ra đó? // nhướng mày //
Lưu Hiên Thừa
... // Nghẹn họng //
Triển Hiên
Đi thôi // quay người đi trước //
Lưu Hiên Thừa
// Đưa tay chạm lên má mình //
Lưu Hiên Thừa
*Tự nhiên véo má làm gì...*
Lưu Hiên Thừa
// Mặt càng nóng hơn //
Tử Du
... // Nhìn thấy toàn bộ //
Tử Du
Tôi vừa thấy chuyện rất thú vị
Lưu Tuấn
Cái gì? // nhìn sang //
Tử Du
Triển Hiên véo má Hiên Thừa
Lưu Tuấn
Xì...Chuyện đó bình thường
Lưu Tuấn
Hai người họ thân muốn chế.t
Tử Du
Lúc trước tôi cũng nghĩ vậy đó
Tử Du
Nhưng Hiên Thừa đỏ mặt // nhìn theo Hiên Thừa //
Lưu Tuấn
... // quay đầu nhìn lại //
Lần này tới lượt Lưu Tuấn im lặng
Triển Hiên đi phía trước nửa bước
Lưu Hiên Thừa đi phía sau
Hiên Thừa vẫn còn nhớ cảm giác lúc nãy
Nhưng nghĩ lại lại thấy khó chịu
Không phải khó chịu với Triển Hiên
Mà là khó chịu với chính mình
Lưu Hiên Thừa
*Đỏ mặt cái gì chứ...*
Lưu Hiên Thừa
// Đưa tay kéo thấp vành mũ xuống một chút //
Triển Hiên
// Dừng bước đợi Hiên Thừa đi tới ngang hàng //
Lưu Hiên Thừa
Hả? // giật mình //
Triển Hiên
Từ nãy tới giờ cậu cứ ngẩn người
Triển Hiên
Ừ // nhìn Hiên Thừa //
Lưu Hiên Thừa
// Nhìn một chút //
Lưu Hiên Thừa
// Khép lại rất nhanh //
Triển Hiên
Gì vậy? // liếc qua //
Triển Hiên
Cậu chưa ăn đúng không?
Lưu Hiên Thừa
... // khựng nhẹ //
Triển Hiên
// Nhìn Hiên Thừa //
Ánh mắt rõ ràng là không tin
Triển Hiên
Cậu đi cùng không?
Nhưng cũng không phải hỏi cho có
Lưu Hiên Thừa
// Nhìn sang Triển Hiên //
Lưu Hiên Thừa
Tùy cậu // Quay đi //
Triển Hiên
// Không nói thêm //
Triển Hiên
// Chỉ đi chậm lại nửa nhịp, để Hiên Thừa không bị tụt phía sau //
Lưu Hiên Thừa
// Không để ý //
Triển Hiên đang đẩy tô sủi cảo sang phía Hiên Thừa
Tử Du
Thấy hai người đó không?
Tử Du
Hiên Thừa bình thường có vậy không?
Tử Du
Không lạ à? // liếc sang //
Tử Du
Tôi thấy cậu ấy hôm nay hơi… ngoan hơn bình thường
Lưu Tuấn
*…Không lẽ thật sự có gì hả ta*
Chap 2 — Bị Nhìn Thấu
Hiên Thừa vừa bước vào lớp thì tiếng chuông vào học cũng vang lên
Lưu Hiên Thừa
Tôi trễ có mấy phút thôi
Tử Du
Mấy phút của cậu bằng nửa thế kỷ của giáo viên đó
Lưu Hiên Thừa
// Kéo ghế rồi xuống //
Lưu Hiên Thừa
// Hơi khựng lại //
Triển Hiên
// Nhìn Hiên Thừa //
Tử Du
Sao cậu ta biết cậu nói dối // nhỏ giọng //
Lưu Hiên Thừa
Tôi làm sao biết
Triển Hiên
// Mở ngăn bàn //
Triển Hiên
// Lấy ra một hộp sữa //
Triển Hiên
// Đặt trước mặt Hiên Thừa //
Lưu Hiên Thừa
Tôi có nói tôi đói đâu // nhìn hộp sữa //
Triển Hiên
Nhưng cậu chưa ăn
Tử Du
// Nhìn Triển Hiên rồi nhìn Hiên Thừa //
Lưu Hiên Thừa
// Bật cười //
Tử Du
Hai người phân biệt đối xử
Lưu Hiên Thừa
// Cầm hộp sữa lên //
Triển Hiên lúc nào cũng vậy
Biết cậu thích uống vị nào
Biết lúc nào cậu đang không vui
Đôi khi Hiên Thừa thật sự muốn hỏi
"Rốt cuộc cậu để ý tôi đến mức nào vậy?"
Sẽ giống như đang mong đợi điều gì đó
Giáo viên
Em trình bày câu số 3 cho cả lớp xem nhé
Lưu Hiên Thừa
// Đứng dậy //
Triển Hiên
// Đưa tay chỉnh lại chiếc bảng tên đang bị lệch trên áo Hiên Thừa //
Lưu Hiên Thừa
... // Đứng yên //
Lưu Hiên Thừa
Ai bảo cậu đột nhiên động vào // quay đầu //
Lưu Hiên Thừa
// Tai hơi nóng lên //
Tử Du
*Mình có nên nói không nhỉ?*
Tiếng nói chuyện vang khắp nơi
Mấy lớp bên cạnh cũng kéo nhau ra ngoài
Tử Du
Xuống căn tin không? // đi cạnh Hiên Thừa //
Lưu Hiên Thừa
// Bật cười //
Tiếng nói chuyện vang khắp nơi
Học sinh các lớp qua lại liên tục
Tử Du
Tôi vừa nghe lớp bên cạnh đồn... // Vừa đi vừa nói //
Lưu Hiên Thừa
Không muốn nghe
Lưu Hiên Thừa
Càng không muốn nghe
Tử Du
Nói chuyện với cậu giảm tuổi thọ thật đó
Ba người đi về phía cầu thang
Một nhóm học sinh từ đầu cầu thang chạy lên
Lưu Hiên Thừa
// Quay đầu nhìn Tử Du đang nói //
Tử Du
// Lập tức né sang một bên //
Một người suýt đụng vào Hiên Thừa
Triển Hiên
// Kéo nhẹ cổ tay Hiên Thừa lại //
Chỉ là một động tác rất bình thường
Ít nhất người ngoài nhìn vào sẽ thấy vậy
Nhưng Hiên Thừa lại không nghĩ được như thế
Vì người kéo cậu là Triển Hiên
Triển Hiên
// Buông tay ra //
Lưu Hiên Thừa
Tôi thấy rồi
Triển Hiên
// Nhìn Hiên Thừa một lúc //
Triển Hiên
Tôi tưởng cậu đang nghĩ chuyện gì khác
Lưu Hiên Thừa
Tôi nghĩ cái gì được
Triển Hiên
Tôi sao biết // Khóe môi hơi cong lên //
Lưu Hiên Thừa
*Cậu ấy chắc chắn đang cố tình*
Tử Du
// Phía sau chạy tới //
Tử Du
Hai cậu đi nhanh vậy?
Tử Du
// Nhìn qua nhìn lại giữa hai người //
Tử Du
Chỉ thấy không khí hơi lạ
Lưu Hiên Thừa
Cậu rảnh quá rồi đó
Tử Du
Tôi rảnh nên mới đi theo hai người
Triển Hiên
// Liếc Tử Du một cái //
Triển Hiên
Không ai bảo cậu đi theo
Tử Du
Cậu nói chuyện nghe tổn thương vậy?
Lưu Hiên Thừa
// Bật cười //
Tử Du
Hai người bắt nạt tôi
Lưu Hiên Thừa
Ai bảo cậu nói nhiều
Tử Du
Tôi nói nhiều hồi nào?
Lưu Hiên Thừa
Vừa mới nói xong
Tử Du
Tình bạn của chúng ta kết thúc rồi
Tử Du
Cậu giữ tôi lại một chút cũng không được à?
Tử Du
Tổn thương // ôm ngực //
Bạn nữ
Cái này... cho cậu // đưa một phong thư ra //
Triển Hiên
Cảm ơn // nhận lấy //
Triển Hiên
// Nhét phong thư vào cặp //
Lưu Hiên Thừa
*Lại thư tình*
Lưu Hiên Thừa
*Từ lớp 10 tới giờ vẫn vậy*
Lưu Hiên Thừa
*Ủa mà tự nhiên mình nhìn làm gì vậy*
Tử Du
// Nhìn qua nhìn lại //
Tử Du
Tôi mà được nhận thư tình chắc khoe cả trường
Tử Du
Tôi cảm giác cậu đang chê tôi
Lưu Hiên Thừa
Cảm giác đúng đấy
Tử Du
Đi tìm người yêu quý của tôi
Điền Hủ Ninh
// Giật mình //
Điền Hủ Ninh
Cậu hét cái gì?
Tử Du
Cuối cùng cũng tìm được người tốt
Lúc này chỉ còn lại Triển Hiên và Hiên Thừa
Không khí yên tĩnh hơn hẳn
Hai người tiếp tục đi xuống
Triển Hiên
// Quay sang nhìn Hiên Thừa //
Triển Hiên
Cậu cũng có khác gì đâu
Lưu Hiên Thừa
Tôi trẻ con chỗ nào?
Lưu Hiên Thừa
Tôi dỗi cậu lúc nào?
Triển Hiên
Từ lúc có người đưa thư
Lưu Hiên Thừa
... // khựng lại //
Lưu Hiên Thừa
Tôi bình thường
Lưu Hiên Thừa
Tôi thật sự bình thường
Lưu Hiên Thừa
Cậu biết cái gì?
Triển Hiên
Biết cậu đang không muốn thừa nhận
Lưu Hiên Thừa
*Đúng là đáng ghét*
Lưu Hiên Thừa
*Rõ ràng đang trêu mình*
Triển Hiên
// Nhìn Hiên Thừa //
Triển Hiên
// Khoé môi hơi cong lên //
Lưu Hiên Thừa
Cậu...Cậu nói linh tinh gì vậy
Triển Hiên
// Quay đầu nhìn Hiên Thừa //
Triển Hiên
Linh tinh à? // hơi nghiêng người lại gần //
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đi một chút
Nhưng đủ để Hiên Thừa nhìn rõ đôi mắt đang nhìn mình
Lưu Hiên Thừa
// Khựng lại //
Lưu Hiên Thừa
*Tự nhiên lại gần như vậy làm gì*
Lưu Hiên Thừa
// Vành tai cậu nóng lên thấy rõ //
Lưu Hiên Thừa
Ừ // Quay mặt sang hướng khác //
Triển Hiên
// Nhìn phản ứng của Hiên Thừa thêm vài giây //
Triển Hiên
// Đứng thẳng người lại //
Triển Hiên
Coi như tôi nói linh tinh
Lưu Hiên Thừa
// Siết nhẹ quai cặp //
Lưu Hiên Thừa
// Bước nhanh về phía trước //
Khoảng cách giữa hai người dần giãn ra
Lưu Hiên Thừa
*Tránh xa cậu ấy một chút là được*
Triển Hiên
// Nhìn bóng lưng phía trước //
Triển Hiên
// Ánh mắt dừng lại vài giây //
Triển Hiên
*Không hiểu sao*
Triển Hiên
*Nhìn thấy phản ứng đó*
Triển Hiên
*Tâm trạng mình lại tốt hơn hẳn*
Triển Hiên
// Tiếp tục bước đi //
Khoảng cách Hiên Thừa vừa tạo ra đã biến mất
Triển Hiên đã đi ngang hàng với cậu từ lúc nào
Lưu Hiên Thừa
Cậu đi nhanh vậy làm gì?
Triển Hiên
Tôi không theo thì lát nữa lại mất người
Lưu Hiên Thừa
... // Vành tai vừa dịu xuống lại bắt đầu nóng lên //
Triển Hiên
// Nhìn Hiên Thừa //
Lưu Hiên Thừa
Đ–Đừng nhìn tôi nữa
Lưu Hiên Thừa
Không tại sao cả
Nhưng ánh mắt vẫn chưa dời đi
Lưu Hiên Thừa
*Đừng nói nữa được không...*
Lưu Hiên Thừa
*Nghe nữa là ngại chế.t thật đó*
Hai người đi hết cầu thang
Hiên Thừa không quay đầu nhìn Triển Hiên nữa
Nhưng vẫn biết người kia đang đi bên cạnh mình
Và điều đó khiến cậu khó giữ bình tĩnh hơn bình thường
Chap 3 – Chưa Kịp Chạm Tới
Tiếng chuông vào lớp vang lên
Học sinh trong hành lang nhanh chóng trở về lớp
Ngô Tử Du vừa ngồi xuống ghế đã thở dài
Lưu Hiên Thừa
Mới gặp lúc ra chơi
Tử Du
Mấy cậu không có người yêu nên không hiểu đâu
Lưu Hiên Thừa
... // liếc Tử Du //
Tử Du
*Nói nữa chắc bị ném ra ngoài hành lang mất*
Tiếng nói chuyện trong lớp dần nhỏ xuống
Buổi sáng trôi qua rất nhanh
Các tiết học buổi chiều cũng lần lượt kết thúc
Cho tới tiết cuối cùng trong ngày
Giáo viên
// Đóng sách lại //
Giáo viên
Trước khi tan học
Không ít học sinh trong lớp lập tức có dự cảm không lành
Giáo viên
Các em về nhà làm hết phần ba của bộ đề nhé
Tử Du
Em cảm thấy chúng ta nên sống chậm lại
Giáo viên
// Nhìn Tử Du //
Giáo viên
Vậy em làm bài tập chậm lại đi
Tử Du
Em xin rút lại ý kiến
Không khí trong lớp lập tức thay đổi
Học sinh lần lượt đứng dậy
Không khí vốn yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt
Tử Du
// Nhét quyển sách bài tập cuối cùng vào cặp //
Lưu Hiên Thừa
Không // Kéo khóa cặp lại //
Tử Du
Còn cậu? // nhìn sang Triển Hiên //
Triển Hiên
Còn bài tập // Đặt chồng đề luyện vào trong cặp //
Tử Du
// Nhìn đống tài liệu trên bàn hai người //
Tử Du
// Nhìn lại cặp mình //
Tử Du
Thôi vậy // thở dài //
Tử Du
Tôi đi trước // quay người đi //
Trong lớp chỉ còn lại vài người
Lưu Hiên Thừa
// Đứng dậy, đeo cặp lên vai //
Triển Hiên
Đi thư viện không?
Lưu Hiên Thừa
Ừ // gật đầu //
Hai người cùng rời khỏi lớp học
Lúc này phần lớn học sinh đã ra về
Hành lang không còn đông như lúc mới tan học
Ánh nắng cuối ngày trải dài trên nền gạch
Tiếng nói chuyện từ các lớp học khác vọng lại xa xa
Tiếng bước chân vang lên đều đều
Lưu Hiên Thừa đi bên cạnh Triển Hiên
Khoảng cách giữa hai người không xa
Nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên
Có lẽ là vì chuyện ở cầu thang lúc trước
Cũng có lẽ là vì chính cậu
Hiên Thừa siết nhẹ quai cặp
Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước
Triển Hiên cũng không chủ động bắt chuyện
Không khí giữa hai người rất yên tĩnh
Nhưng lại không khiến người ta thấy khó chịu
Giống như đã quen với việc ở cạnh nhau như vậy từ lâu
Tòa nhà thư viện xuất hiện trước mắt
Hai người bước lên bậc thềm
Rồi cùng đi vào bên trong
Giờ tan học nên thư viện không quá đông
Chỉ có vài học sinh ngồi rải rác giữa các dãy bàn
Không khí yên tĩnh hơn bên ngoài rất nhiều
Lưu Hiên Thừa đi theo Triển Hiên vào sâu bên trong
Hai người dừng lại ở một chiếc bàn gần cửa sổ
Triển Hiên
// Kéo ghế ngồi xuống //
Lưu Hiên Thừa
// Ngồi cạnh Triển Hiên //
Chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy đối phương
Hai người lấy sách và bài tập ra
Tiếng lật sách và tiếng bút viết vang lên khe khẽ trong thư viện
Lưu Hiên Thừa
// Cúi đầu làm bài //
Lưu Hiên Thừa
// Vô thức quay sang Triển Hiên //
Triển Hiên
// Đang chống tay đọc đề //
Ánh nắng cuối ngày rơi lên hàng mi của anh
Làm đường nét khuôn mặt trở nên dịu hơn bình thường
Lưu Hiên Thừa
// Nhìn vài giây //
Lưu Hiên Thừa
// Lặng lẽ dời mắt đi //
Thời gian chậm rãi trôi qua
Ánh nắng ngoài cửa sổ dần nhạt đi
Trong thư viện cũng có thêm vài học sinh ra về
Chiếc bàn ở góc càng trở nên yên tĩnh hơn
Lưu Hiên Thừa vẫn đang làm bài
Trang bài tập trước mặt đã gần kín chữ
Lưu Hiên Thừa
// Đọc lại đề một lần nữa //
Lưu Hiên Thừa
// Đưa tay sang bên cạnh định lấy cây bút chì vừa đặt xuống //
Động tác của cậu bỗng khựng lại
Cây bút nằm ở phía Triển Hiên
Mà người bên cạnh lại không hề có phản ứng
Lưu Hiên Thừa
// Ngẩng đầu lên //
Đầu anh hơi nghiêng sang một bên
Một cánh tay đặt trên mặt bàn
Cánh tay còn lại gối dưới đầu
Quyển sách vẫn mở trước mặt
Cây bút còn nằm trong tay anh
Giống như đang làm bài giữa chừng rồi ngủ quên mất
Lưu Hiên Thừa
// Chớp mắt //
Trong thoáng chốc không kịp phản ứng
Có lẽ bình thường Triển Hiên luôn là người tỉnh táo nhất
Nên hình ảnh này mang tới cảm giác hơi xa lạ
Lưu Hiên Thừa
// Nhìn Triển Hiên thêm vài giây //
Lưu Hiên Thừa
// Chậm rãi thu tay về không lấy cây bút nữa //
Trong thư viện rất yên tĩnh
Yên tĩnh tới mức cậu có thể nghe thấy tiếng lật sách từ bàn học phía xa
Mà Triển Hiên vẫn không hề tỉnh lại
Che đi ánh mắt thường ngày
Dưới ánh đèn trong thư viện
Đường nét khuôn mặt anh dường như cũng dịu đi không ít
Ánh mắt mãi không dời đi được
Lưu Hiên Thừa
*Ngủ thật rồi...*
Lưu Hiên Thừa
*Mệt đến vậy sao?*
Lưu Hiên Thừa
// Dựa lưng vào ghế //
Ánh mắt vẫn vô thức dừng trên gương mặt Triển Hiên
Đến cả chính Lưu Hiên Thừa cũng không nhận ra
Mình đã nhìn người bên cạnh lâu hơn bình thường rất nhiều
Lưu Hiên Thừa
// Vô thức nhìn mái tóc Triển Hiên //
Vài sợi tóc rũ xuống trước trán
Hơi lộn xộn hơn bình thường một chút
Lưu Hiên Thừa
// Siết nhẹ cây bút trong tay //
Lưu Hiên Thừa
// buông lỏng lại //
Lưu Hiên Thừa
*Bình thường nhìn khó gần như vậy*
Lưu Hiên Thừa
*Lúc ngủ lại khác hẳn...*
Lưu Hiên Thừa
// Lập tức dời mắt đi //
Cậu lại quay sang nhìn anh lần nữa
Giống như có thứ gì đó kéo ánh mắt cậu lại
Lưu Hiên Thừa
// Khẽ thở ra //
Lưu Hiên Thừa
// Chậm rãi đưa tay lên //
Nhẹ tới mức ngay cả chính cậu cũng không hiểu mình đang làm gì
Ngón tay dừng lại cách mái tóc anh một khoảng rất gần
Chỉ còn một chút nữa thôi
Giọng nữ sinh bất ngờ vang lên bên cạnh
Lưu Hiên Thừa
// Giật mình //
Lưu Hiên Thừa
// Bàn tay lập tức rút về, tim cũng đập hụt một nhịp //
Lưu Hiên Thừa
// Quay đầu //
Một nữ sinh đang đứng cạnh bàn từ lúc nào không hay
Trên tay cầm một phong thư màu trắng
Nữ sinh
Xin lỗi... // nhỏ giọng //
Nữ sinh
// Nhìn Triển Hiên đang ngủ //
Nữ sinh
// Ánh mắt rõ ràng mang theo căng thẳng //
Nữ sinh
Cậu ấy ngủ rồi sao?
Lưu Hiên Thừa
// Khẽ gật đầu //
Nữ sinh
// Siết chặt phong thư trên tay //
Nữ sinh
// Đưa phong thư về phía Hiên Thừa //
Nữ sinh
Khi nào cậu ấy thức dậy, cậu có thể đưa giúp mình không?
Lưu Hiên Thừa
// Nhìn phong thư //
Cậu cũng biết bên trong là gì
Nữ sinh thấy cậu không trả lời ngay
Có lẽ hiểu lầm là cậu không muốn nhận
Nữ sinh
// Vội vàng đặt phong thư lên bàn //
Nữ sinh đó đã nhanh chóng rời đi
Cuối cùng biến mất giữa những giá sách
Thư viện lại trở về yên tĩnh
Nhưng sự yên tĩnh ấy dường như đã khác lúc nãy
Lưu Hiên Thừa
// Cúi đầu, nhìn phong thư nằm trên mặt bàn //
Nhẹ tới mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay
Cậu lại cảm thấy nó nặng đến vậy
Nặng tới mức ánh mắt không thể dời đi
Trong đó là tâm ý của một người khác dành cho anh
Lưu Hiên Thừa
// Chậm rãi quay đầu //
Hoàn toàn không biết chuyện vừa xảy ra
Có người lấy hết can đảm để viết cho anh một lá thư
Có người vừa lấy hết can đảm để đưa tay về phía anh
Rồi giữa chừng lặng lẽ rút lại
Lưu Hiên Thừa
// Nhìn Triển Hiên //
Lưu Hiên Thừa
// Cầm phong thư lên đặt xuống cạnh quyển sách của Triển Hiên //
Lưu Hiên Thừa
// Thu tay về //
Ý định muốn chạm vào người bên cạnh
Lưu Hiên Thừa
// Cúi đầu nhìn bài tập trước mặt //
Vẫn không đọc nổi một dòng nào
Khoảng cách giữa cậu và anh
Vốn dĩ xa hơn cậu tưởng rất nhiều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play