[ Daouoffroad] Nắng Hạ Gom Vào Mắt Em
Chương 1
Daou Pittaya
Daou Pittaya( 18 tuổi): Học sinh lớp 12 chuyên Anh, hotboy bóng rổ của trường. Cao lớn, khí chất ngời ngời, gương mặt góc cạnh và thường ngày cực kỳ ít nói, mang lại cảm giác khó gần khiến bao chị em nữ sinh mê. Thực chất là kiểu người thích hành động hơn lời nói.
Offroad Kantapon
Offroad Kantapon(17 tuổi): Học sinh lớp 11 mới chuyển cấp. Chuẩn "bé ngoan" chính hiệu, lớp phó học tập, lúc nào cũng đeo balo ngay ngắn, cặp kính cận tròn và nụ cười tỏa nắng có hai lúm đồng tiền khiến cũng đổ gục trước nụ cười đó
William Jakrapat Kaewpanpong
William Jakrapat( 18 tuổi): Đội trưởng đội bóng rổ, tính tình phóng khoáng, cởi mở, chuyên gia "bán đứng" Daou để chọc ghẹo.
Tee Wanpichit Nimitparkpoom
Tee Wanpichit ( 18 tuổi): Cây hài của nhóm, "nhà ngoại giao" biết hết mọi tin tức trong trường.
Est Supha Sangaworawong
Est Supha (17 tuổi): Cậu bạn thanh mai trúc mã, tính cách thẳng thắn, luôn đóng vai trò "vệ sĩ" bảo vệ bé ngoan Offroad.
Por Suppakarn Jirachotikul
Por Suppakarn ( 17 tuổi): Cậu bạn đáng yêu, hay ăn vặt nhưng cực kỳ nhạy bén trong chuyện tình cảm, quân sư quạt mo cho Offroad.
Thanh xuân của bạn có màu gì?
Với nhiều người, thanh xuân là màu đỏ rực rỡ của những trận bóng rổ đẫm mồ hôi dưới nắng hè, là tiếng hò reo vang dội cả một góc sân trường. Với những người khác, thanh xuân lại mang màu xanh lam dịu mát của những trang vở thơm mùi mực mới, của những buổi chiều tĩnh lặng ngồi ôm chồng sách dày cộp trong thư viện.
Tại trường THPT Thanh Xuân, có hai đường thẳng song song đại diện cho hai gam màu đối lập ấy.
Hãy đón chờ tác phẩm : Nắng hạ gom vào ánh mắt em
tác giả
Đây là tác phẩm đầu tay của mình có gì sai sót xin mọi người cho ý kiến để mình sửa đổi
Chương 2
Trường Trung học Phổ thông Thanh Xuân vào những ngày cuối tháng Năm luôn mang một bầu không khí oi bức đặc trưng. Tiếng ve kêu râm ran ngoài tán phượng vĩ già như càng làm tăng thêm sự buồn ngủ của tiết học cuối cùng.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cả ngôi trường liền như một tổ ong vỡ trận. Học sinh ùa ra khỏi lớp, tiếng cười nói, tiếng kéo ghế xôn xao cả một góc trời. Tại phòng học lớp 11A1, trong khi mọi người đang cuống cuồng thu dọn sách vở để ra về, có một cậu thiếu niên vẫn đang tỉ mẩn dùng thước kẻ thẳng thớm dòng cuối cùng trong vở ghi chú. Cậu bạn đeo một cặp kính cận gọng tròn, hai má hơi phúng phính nhìn vô cùng ngoan ngoãn. Đó là Lớp phó học tập – Offroad.
Por đang khoác balo lên một bên vai, tay cầm bịch bánh tráng trộn huých vai Offroad
Por Suppakarn Jirachotikul
Road ơi, nhanh cái tay lên mày! Trời sắp sập tới nơi rồi kìa, lo mà chép hoài.
Est đứng tựa lưng vào cửa lớp, khoanh tay đứng nhìn bầu trời đen kịt khẽ cau mày
Est Supha Sangaworawong
Đã bảo hôm nay đi xe máy đi, cứ đòi đi bộ trải nghiệm , ngắm phố ngắm phường. Kiểu này ba đứa mình chuẩn bị tinh thần ướt như chuột lột đi nhé.
Offroad ngẩng đầu lên, nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền , dịu dàng giải thích:
Offroad Kantapon
Biết thế nào được, dự báo thời tiết sáng nay bảo chiều nắng mà. Đợi tớ cất hộp bút vào cặp đã, hai cậu đừng cằn nhằn nữa, tớ xong ngay đây.
Đúng như lời Est dự đoán, khi ba đứa trẻ vừa bước xuống đến sảnh , một tia chớp rạch ngang bầu trời, theo sau đó là tiếng sấm rền vang. Mưa như trút nước, đổ ào ào xuống sân trường, tạo thành một bức màn trắng xóa. Học sinh bị kẹt lại ở sảnh đông nghịt, tiếng than vãn vang lên khắp nơi
: ôi làm sao để về bây giờ
: vừa mới nắng mà giờ lại mưa rồi
Offroad mở balo, lấy ra chiếc ô duy nhất mà cậu mang theo. Chiếc ô màu xanh nhạt, chỉ vừa vặn cho một người che.
bỗng dưng por chỉ tay tới chạm xe buýt cách trường khoảng mười mét giọng hốt hoảng:
Por Suppakarn Jirachotikul
Ơ kìa, có một cụ già bán vé số bị kẹt ở đằng kia kìa! Trời ơi mưa to thế này ướt hết vé số của cụ rồi.
Nhìn thấy vậy , Offroad không chần chừ mà đưa chiếc ô còn lại cho hai cậu bạn của mình
Offroad Kantapon
Hai cậu cầm ô này che chung đi, tớ chạy ra đưa cụ vào đây trú mưa.
Est Supha Sangaworawong
Ơi này ! Thằng gốc này , cái ô nhỏ có tí sao mà đủ...
Chưa kịp để Est nói nói hết Offroad đã chạy tới chỗ ông cụ bán vế số
Cậu nhỏ kiễng chân, cố gắng che hết phần ô về phía cụ bà, còn một nửa bờ vai và tấm lưng của chính mình thì hứng trọn những giọt mưa xối xả. Khi dìu được cụ vào sảnh an toàn, Offroad vuốt nước mưa bết dính trên trán, nở một nụ cười rạng rỡ, ấm áp.
Offroad Kantapon
Cụ có sao không ạ? Cụ cứ đứng đây trú, khi nào tạnh mưa tụi cháu đưa cụ ra xe buýt nhé.
Cùng lúc đó, ở góc sảnh nhà thể chất đối diện, có một ánh mắt đã khóa chặt vào nụ cười đó kể từ giây đầu tiên.
Daou đứng tựa lưng vào cột, tay ôm quả bóng rổ, mồ hôi sau buổi tập quyện với vài giọt nước mưa làm mái tóc anh hơi ướt. Anh vốn dĩ đang cáu kỉnh vì trận mưa chết tiệt làm hoãn buổi đấu tập của đội, nhưng ngay khoảnh khắc cậu thiếu niên da trắng ngần, cười đến mức hai mắt híp lại xuất hiện dưới mưa, mọi sự bực dọc trong Daou bỗng chốc tan biến. Trực giác của một gã "học thần" lạnh lùng bỗng vang lên một tiếng thật lớn. Tim anh đập nhanh một cách bất thường.
William từ xa đi tới vỗ mạnh vào vai anh , mắt theo đó mà hướng tới chỗ Daou đang nhìn
William Jakrapat Kaewpanpong
Này, Daou! Nhìn cái gì mà nghệt mặt ra như thằng đần thế? Đội trưởng đang gọi vào hội ý kìa.
Tee đứng cạnh , nhanh nhảu ghé mắt nhìn rồi "Ồ" lên một tiếng đầy ẩn ý:
Tee Wanpichit Nimitparkpoom
Ái chà ái chà! Nhìn trúng bé ngoan khối 11 rồi chứ gì? Tao biết ngay mà, ánh mắt này lạ lắm nha.
Daou không thèm quay đầu lại, mắt vẫn dính chặt vào dáng người nhỏ nhắn đang bận rộn lau nước mưa cho cụ già, giọng trầm thấp
Daou Pittaya
Đứa nhỏ đó ... tên gì ?
William Jakrapat Kaewpanpong
Ha, cuối cùng đại ca lạnh lùng của tụi mình cũng biết hỏi tên người khác! Thằng bé tên Offroad, lớp phó học tập lớp 11A1. Báu vật của các thầy cô đấy, ngoan hiền có tiếng. Sao? Muốn tao dùng danh nghĩa Đội trưởng bóng rổ tuyển nó làm hậu cần cho mày ngắm mỗi ngày không?
Tee Wanpichit Nimitparkpoom
Đúng đấy, nghe nói em ấy học siêu giỏi nhưng hơi nhát. Mày mà vác cái mặt lạnh như tiền này đến gần là em ấy khóc thét cho xem. Tém tém cái ánh mắt muốn bắt người ta về lại đi bạn tôi ơi.
Daou im lặng, không trả lời hai thằng bạn thân. Anh cúi xuống nhìn quả bóng rổ trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Offroad ở phía đối diện, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn che chở kỳ lạ.
Mùa hạ năm nay, có vẻ sẽ không còn nhàm chán nữa rồi.
Chương 3
Sáng thứ Hai đầu tuần, sân trường THPT Thanh Xuân rực rỡ dưới ánh nắng sớm. Sau buổi lễ chào cờ đầu tuần đầy trang nghiêm, học sinh các khối lớp bắt đầu lục tục di chuyển về phòng học để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Do có chức vụ trong Đội Cờ đỏ, Daou, William và Tee phải đứng ngay ở chân cầu thang dãy nhà B để kiểm tra tác phong và nề nếp.
Từ phía xa, Offroad đang ôm chồng sổ sách của lớp, vừa đi vừa nghiêng đầu nói chuyện với Est và Por.
William khoanh tay đứng tựa vào thành lan can, hất hàm về phía nhóm lớp 11 đang đi tới:
William Jakrapat Kaewpanpong
Kìa Daou, "mục tiêu" của mày đang đi tới kìa. Ủa mà cái thằng đi bên cạnh nó nhìn mặt khó ưa thế nhỉ? Đi đứng kiểu gì mà cứ như muốn đấm nhau với cả thế giới ấy.
Tee lật cuốn sổ tay , cười hì hì nói:
Tee Wanpichit Nimitparkpoom
Người ta tên là Est, thanh mai trúc mã kiêm vệ sĩ độc quyền của Offroad đó con trai. Mày bớt nhìn chằm chằm đi kẻo người ta lại tưởng mày muốn kiếm chuyện. Kìa, Por đi cạnh em ấy còn đang vừa đi vừa lén ăn bánh tráng kìa, đáng yêu ghê chưa
Daou gương mặt không một chút cảm xúc, đôi mắt sắc bén ẩn sau hàng mi dài khóa chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn kia:
Daou Pittaya
Hai đứa mày im lặng đi, tập trung làm việc
Khi nhóm của Offroad đi ngang qua , Offroad theo thói quen của một "bé ngoan" lễ phép liền dừng lại, khẽ cúi đầu chào ba đàn anh .
Offroad Kantapon
Em chào các anh ạ.
Daou Pittaya
Ừ . Đi đứng cẩn thận, lên lớp kẻo trễ giờ.
Ngay lúc đó, Est tiến lên một bước, cố tình chen vào giữa để cắt đứt ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Daou dành cho Offroad. Cậu liếc xéo ba người một cái rồi kéo tay Offroad đi thẳng. Do đi vội và bực dọc, Est vô tình huých mạnh vào vai William đang đứng chắn lối.
William Jakrapat Kaewpanpong
Này nhóc, đi đứng kiểu gì không nhìn đường à? Va vào người khác mà không biết mở mồm xin lỗi hả?
Est Supha Sangaworawong
Đường rộng thế này tại anh đứng chắn chỗ đấy chứ? Với lại, bớt nhìn bạn tôi bằng cái ánh mắt kỳ lạ đó đi. Khối các anh rảnh rỗi quá rồi à?
William Jakrapat Kaewpanpong
Ồ, nhóc con lớp 11 bây giờ gấu gấy nhỉ? Muốn thách thức khối trên à? Được, tao ghi nhận mặt mày rồi.
Offroad Kantapon
Est ơi thôi đi mà! Em xin lỗi anh, bạn em hôm nay tâm trạng không tốt nên không cố ý đâu ạ. Tụi em xin phép lên lớp trước!
Offroad và Por phải ra sức lôi Est đi trước khi có một cuộc ẩu đả xảy ra ngay giữa hành lang. Ở phía sau, Por ngoái đầu lại đầy ái ngại, vô tình chạm phải ánh mắt đang nháy mắt đầy tinh nghịch của Tee. Por giật mình, hai má bỗng đỏ bừng lên, vội vàng quay mặt đi, trong lòng thầm mắng: "Cái anh da trắng tóc dấu phẩy kia bị đau mắt à, tự nhiên lại nháy mắt với mình?"
Tee Wanpichit Nimitparkpoom
Thôi bớt nóng đi đại ca bóng rổ. Người ta là hộ vệ của "vợ tương lai" thằng Daou, mày làm căng là thằng Daou nó xử mày trước đó. Mà... thằng bé hay ăn vặt đi bên cạnh nhìn dễ thương thật sự.
Daou Pittaya
William, trừ điểm lớp 11A1 tội tác phong không nghiêm túc, gây mất trật tự hành lang. Nhưng nhớ ghi chú rõ ràng: Chỉ trừ điểm thi đua của cá nhân học sinh tên Est. Offroad vẫn điểm tuyệt đối.
William Jakrapat Kaewpanpong
Mày đúng là đồ trọng sắc khinh bạn! Được rồi, thằng nhóc Est đó, tao găm tên nó rồi. Chiều nay tao phải cho nó biết tay trên sân bóng.
Giờ ra chơi tiết 2, tại khu vực căng tin trường học đang đông đúc nghẹt thở. Por đang ôm bụng đói xẹp lép, chật vật xếp hàng để mua sữa dâu thì bỗng có một bàn tay từ phía sau chìa ra, đưa thẳng cho cô bán hàng tờ tiền mệnh giá lớn.
Tee nở nụ cười tỏa nắng, nói với cô bán hàng bằng giọng ngọt sớt:
Tee Wanpichit Nimitparkpoom
Cô ơi, cho em lấy hai hộp sữa dâu và một gói bánh snack khoai tây này nhé. Tính tiền chung luôn cho em trai đeo balo gấu dễ thương đằng trước ạ.
Por Suppakarn Jirachotikul
Ơ... anh... anh lúc nãy? Sao anh lại trả tiền cho tôi?
Tee Wanpichit Nimitparkpoom
Coi như quà gặp mặt đi. Anh tên Tee. Em tên Por đúng không? Nghe nói em là quân sư quạt mo của Offroad?
Por Suppakarn Jirachotikul
Sao anh biết tên tôi? Anh... anh có ý đồ gì với Road nhà tôi đúng không? Tôi nói cho anh biết, tôi là người chính trực, không bị mua chuộc bằng đồ ăn đâu nhé!
Tee Wanpichit Nimitparkpoom
Thằng bạn thân Daou của anh thích Offroad đến phát điên rồi. Anh chỉ muốn hợp tác với em để đẩy thuyền cho hai đứa nó thôi, hoàn toàn không có ý xấu. Đổi lại, từ nay về sau, mỗi ngày anh bao em ăn vặt ở căng tin, chịu không?
Por Suppakarn Jirachotikul
Cái này... để tôi suy nghĩ đã. Nhưng sữa anh mua thì tôi nhận nhé!
Cùng lúc đó, ở góc sân bốt điện phía sau nhà thể chất, Est đang hậm hực cầm chai nước khoáng đi ra thì lại đụng mặt William đang xoay xoay quả bóng rổ trên ngón tay đi tới
William Jakrapat Kaewpanpong
Ồ, lại gặp nhóc con cọc cằn. Sao? Mặt mũi hầm hầm thế kia là muốn xin lỗi vụ sáng nay chưa?
Est Supha Sangaworawong
Mơ đi. Anh ngon thì vào sân bóng rổ nói chuyện, đừng có cậy cái băng Cờ đỏ rồi đứng đó mà bắt nạt học sinh khóa dưới.
William Jakrapat Kaewpanpong
Được thôi, chiều nay sau giờ học, sân bóng rổ số 2 sau trường. Đứa nào thua phải bao đứa kia một tuần nước uống, kèm theo một lời xin lỗi chính thức. Dám chơi không nhóc?
Est Supha Sangaworawong
Chơi thì chơi, sợ anh chắc! Chiều nay hẹn gặp lại, đàn anh !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play