Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BABYMONTERS/OTP]:Anh Đào,Cam Ngọt.

Thanh Xuân Viết Bằng Tên Cậu.

Trường trung học hôm ấy ngập nắng.
Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ lớp 11A, rơi xuống bàn học cạnh cửa – nơi Ruka luôn ngồi. Cô chống cằm, nhìn những hạt bụi lấp lánh trong nắng mà chẳng hề để ý bài giảng đang trôi qua trước mắt.
Lee Dain(rora).
Lee Dain(rora).
“Ruka.”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
Cô giật mình quay sang. Rora đứng đó, mái tóc buộc gọn, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm. Cậu đã chuyển đến lớp này được hai tháng, và không hiểu vì sao lại chọn ngồi cạnh cô.
Lee Dain(rora).
Lee Dain(rora).
“Cậu làm bài chưa?”-Rora hỏi, tay đặt cuốn vở xuống bàn Ruka.-
Kawai Ruka.
Kawai Ruka.
-Ruka chớp mắt.- “Chưa… tớ quên mất.”
Rora thở dài rất khẽ, nhưng không phải kiểu khó chịu. Chỉ là… bất lực pha lẫn chiều chuộng.
Lee Dain(rora).
Lee Dain(rora).
“Đưa vở đây.”
Kawai Ruka.
Kawai Ruka.
“Ể?”
Lee Dain(rora).
Lee Dain(rora).
“Chép đi. Tớ làm rồi.”
Ruka nhìn trang vở đầy chữ ngay ngắn của Rora mà tim khẽ đập nhanh. Cậu ấy lúc nào cũng vậy. Trầm lặng, ít nói, nhưng lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc cô cần.
Cả lớp đều biết Rora học giỏi. Giáo viên tin tưởng, bạn bè nể phục. Nhưng với Ruka, Rora không chỉ là lớp phó học tập lạnh lùng ấy.
Cậu là người lặng lẽ che ô cho cô dưới cơn mưa bất chợt. Là người nhớ rõ cô ghét cà rốt trong suất cơm căn tin. Là người duy nhất nhận ra cô giả vờ cười khi mệt.
Và điều khiến tim Ruka rối loạn nhất… là cách Rora luôn nhìn cô lâu hơn người khác một nhịp.
Giờ ra chơi.
Ruka đang loay hoay với bài toán khó thì cuốn vở bị kéo nhẹ.
Lee Dain(rora).
Lee Dain(rora).
“Cậu lại làm sai bước hai rồi.”
Rora kéo ghế lại gần hơn. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp đến mức Ruka nghe được cả tiếng thở của cậu.
Kawai Ruka.
Kawai Ruka.
“Tại sao lúc nào cậu cũng giỏi vậy chứ…”- cô lẩm bẩm.-
Rora hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại.
Lee Dain(rora).
Lee Dain(rora).
“Không phải giỏi. Là vì tớ chú ý.”
Kawai Ruka.
Kawai Ruka.
“Chú ý?”
Lee Dain(rora).
Lee Dain(rora).
“Ừ.” -Rora nhìn thẳng vào cô.- “Chú ý đến cậu.”
Ruka đông cứng.
Tim cô đập mạnh đến mức tưởng như cả hành lang cũng nghe thấy. Nhưng Rora lại quay đi ngay sau đó, như thể câu nói ấy chỉ là một lời giải thích bình thường. Chỉ có Ruka là người không bình thường nổi nữa.
Chiều hôm ấy, lớp có tiết trực nhật.
Các bạn đã về gần hết. Trong phòng chỉ còn tiếng chổi quét và ánh hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời.
Ruka đang cố với tay lên bảng lau phần trên cùng thì chổi rơi xuống.
Ruka đang cố với tay lên bảng lau phần trên cùng thì chổi rơi xuống.
Một bàn tay giữ lại.
Rora đứng phía sau cô, một tay chống lên bảng, tay kia cầm chổi. Khoảng cách gần đến mức Ruka cảm nhận được hơi ấm từ cậu phía sau lưng.
Lee Dain(rora).
Lee Dain(rora).
“Để tớ.”
Giọng cậu trầm hơn bình thường.
Kawai Ruka.
Kawai Ruka.
“Rora… sao lúc nào cậu cũng giúp tớ vậy?”
Câu hỏi bật ra trước khi cô kịp suy nghĩ. Rora im lặng vài giây.
Hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt cậu, mềm mại và dịu dàng.
Lee Dain(rora).
Lee Dain(rora).
“Vì tớ muốn.”
Kawai Ruka.
Kawai Ruka.
“Muốn gì?”
Lee Dain(rora).
Lee Dain(rora).
“Muốn ở cạnh cậu.”
Không phải lời tỏ tình hoa mỹ. Không có hoa hồng hay nhạc nền.
Chỉ là một câu nói đơn giản, giữa căn phòng học trống và ánh chiều nhạt dần. Nhưng với Ruka, nó đủ làm cả thế giới rung động. Cô quay lại. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài centimet.
Kawai Ruka.
Kawai Ruka.
“Cậu nói thật chứ?”
Rora không trả lời bằng lời. Cậu khẽ đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ – động tác dịu dàng nhưng chiếm hữu đến lạ.
Lee Dain(rora).
Lee Dain(rora).
“Tớ không đùa với cậu.”
Ruka cắn môi, mặt đỏ đến tận mang tai.
Kawai Ruka.
Kawai Ruka.
“Vậy… nếu tớ nói tớ cũng muốn ở cạnh cậu thì sao?”
Rora khựng lại một nhịp. Rồi lần đầu tiên, Ruka thấy cậu mỉm cười – không phải nụ cười xã giao, mà là nụ cười chỉ dành riêng cho cô.
Lee Dain(rora).
Lee Dain(rora).
“Thì từ giờ, ngồi cạnh tớ cả đời đi.”
Kawai Ruka.
Kawai Ruka.
“Ơ kìa, cả đời ở lớp này à?”
Lee Dain(rora).
Lee Dain(rora).
“Không.” -Rora cúi xuống một chút, giọng thấp hơn.-
Lee Dain(rora).
Lee Dain(rora).
“Cả đời ở cạnh tớ.”
Ruka che mặt vì xấu hổ, nhưng vẫn lén nhìn qua kẽ tay.
Hoàng hôn dần tắt. Đèn lớp bật sáng.
Trong căn phòng nhỏ ấy, giữa những trang vở còn dang dở, một câu chuyện bắt đầu – nhẹ nhàng như nắng, trong veo như tuổi học trò.
Và từ hôm đó, bàn học cạnh cửa sổ không còn là chỗ ngồi của riêng Ruka nữa.
Và từ hôm đó, bàn học cạnh cửa sổ không còn là chỗ ngồi của riêng Ruka nữa.
Mà là chỗ của Rora và Ruka.
Cùng Nhau💗.
HẾT.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play