Black Ocean |MarHoon|
Mẹ
Martin Edwards
Martin Edwards,
17 tuổi.
Học sinh THPT Ams (Asterdam)
/Toxic Family/
Kim Juhoon
Kim Juhoon,
16 tuổi.
Học sinh THPT Lê Hồng Phong
/Sexual Assault/
Ahn Keonho
Ahn Keonho,
17 tuổi,
Học sinh THPT Ams
/academic pressure/
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon,
16 tuổi.
Học sinh THPT Lê Hồng Phong
/domestic violence/
Chao Yufan
Chao Yufan,
20 tuổi.
Sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội
(Anh cả của nhóm, 1 mình lên Hà Nội học)
/school violence/
Mỗi người là một đại diện cho một nỗi đau tuổi thơ mà họ đã trải qua trong quá khứ.
Martin - Cậu sống trong một gia đình độc hại, mẹ hôm nào cũng bỏ về bà ngoại, bố thì chẳng quan tâm, chỉ sống cho bản thân.
Juhoon - quá khứ từng là nạn nhân của xâm hại tình dục, nó là một nỗi đau mà tới giờ cậu vẫn không dám đối mặt.
Keonho - Áp lực học tập khiến cậu dần rút lui khỏi ánh sáng mà xã hội đang rọi.
Seonghyeon - Bạo lực gia đình luôn là nỗi đau của hàng vạn đứa trẻ bất hạnh.
Yufan/ James - Bạo lực học đường là một mặt tối của xã hội, nhưng mặt "tối" ấy lại không được ai rọi sáng.
Martin Edwards
Mệt không? /Hỏi Juhoon/
Martin Edwards
Lê Hồng Phong ấy.. Học mệt không?
Martin ngồi cạnh Juhoon, mồm nó liên hồi, chỉ thiếu nước thành cái máy bắn nước bọt.
Nó cúi xuống, mân mê cái vòng cổ học, medusa của Juhoon. Cái vòng không mang ý nghĩa tích cực, nhưng vì cậu đeo, nên nó cũng thấy đẹp.
Kim Juhoon
Không có gì đặc biệt đâu.
Martin Edwards
Tao định lên kế hoạch cho cả 4 thằng nghỉ Tết thì lên Hà Nội thăm anh James.
Kim Juhoon
Tết nhất, không định về nhà thăm bố mẹ à?
Martin Edwards
Cái chỗ đấy thì còn gì là nhà.
Martin Edwards
Thằng bố thì thất nghiệp, đéo lo được cái gì.
Martin Edwards
Mẹ tao thì hở ra là cáu gắt với ổng, rồi lại giận lây sang tao.
Martin Edwards
Chạy qua nhà ngoại thì bị xe cán chết.
Martin Edwards
Mà thằng bố tao thì lại làm được cái mẹ gì đâu, lại là cái thân tao đây, một tay lo liệu hết.
Martin Edwards
Giấy khai tử của mẹ, là từ cái chân tao chạy bộ hồng hộc ra ủy ban nhân dân gần nhất.
Martin Edwards
19km. Tao chạy đến nỗi cái dép cũ nội mua mòn cả đế.
Martin Edwards
À. Thư tang của mẹ cũng tao gửi, đám tang mẹ tao cũng lo.
Martin Edwards
Mẹ tao thích đại dương lắm, bà thích cái sự yên bình dưới đáy, có lần, bà đi đánh cá chung với ông ngoại, rồi trượt chân ngã mẹ xuống biển.
Kim Juhoon
Thế mẹ mày có sợ không?
Martin Edwards
Không, bả hưởng thụ lắm.
Martin Edwards
Hôm đó mùa thu, trời cũng hơi lạnh thôi, nhưng cái thuyền của ông ngoại lại ở giữa biển, nên nước vừa sâu vừa lạnh.
Martin Edwards
Mẹ tao trượt chân toẹt bướm, thề là.. Tủm! Bả thọt lỏm luôn.
Martin Edwards
Nhưng mà hên là bả không sợ nên bình tĩnh phối hợp với ngư dân.
Martin Edwards
Thế là lên bờ an toàn.
Kim Juhoon
Ừ, rồi quay lại trọng tâm được chưa mày.
Martin Edwards
Tao đang kể về lí do tại sao lại có cái trọng tâm này đấy.
Martin Edwards
Thì thế, nên là tao mới lấy một chút tiền tích góp, rồi mua một con tàu nhỏ ra đảo.
Martin Edwards
Tao chọn vị trí sâu nhất, đẹp nhất và yên bình nhất để rải cho bà.
Martin Edwards
Thế là ngay sau khi tao về nhà, tao nhận được điểm thi tuyển sinh, và mày biết đó.
Martin Edwards
Và tao cảm thấy như mẹ tao đang phù hộ cho tao vậy, tao hạnh phúc lắm.
Martin Edwards
Và tóm lại, là Tết này tao không về nhà.
Martin Edwards
Mày cũng không về à?
Kim Juhoon
Tao.. Bố mẹ tao...
Cái Giá Của Mồ Côi
Juhoon cứ lắp bắp mãi, như đứa trẻ mới tập nói vậy.
Martin Edwards
Mày lại làm sao?
Martin Edwards
Ừm... Thế bây giờ không nói chuyện ba mẹ-
Kim Juhoon
Tao mồ côi... Từ lúc tao mới 9 tuổi.
Kim Juhoon
Tao sống với ông bà 2 bên, may là bọn họ thương tao.
Kim Juhoon
Nếu không... Tao đã chết rồi.
Martin Edwards
Nhưng... Chết? Là chết như nào?
Kim Juhoon
Nếu tao nói ra, mày có ruồng bỏ tao không?..
Martin Edwards
Chỉ cần là mày, cho dù có đập long trời lở đất thì tao vẫn không bỏ mày đâu.
Cậu trai im lặng một hồi lâu, rồi mới quyết định nói ra.
Kim Juhoon
Tao là nạn nhân của xâm hại tình dục.
Kim Juhoon
Năm tao 13 tuổi, tao đi học nhóm ở tiệm tạp hoá gần đó.
Kim Juhoon
Bài khó lắm, phải đến gần tối tao mới về cơ.
Kim Juhoon
Nhà tao ở tít trong ngõ, phải quẹo loạn cả lên mới về được nhà.
Kim Juhoon
Đang đi, thì tao có gặp một ông chú, trung niên chắc cũng tầm 40 hơn.
Kim Juhoon
Thấy ổng lảo đảo, tao biết là ổng say rượu. Hồi ba mẹ còn sống, có nhắc tao là gặp mấy ông như vậy thì chạy mẹ đi.
Kim Juhoon
Tao chạy bán mạng, cái ổng nắm áo tao giật thấy mẹ lại luôn.
Kim Juhoon
Rồi sau đó.... Hức-
Martin không đòi hỏi cậu kể thêm, anh chỉ ngồi đó lắng nghe và thấu hiểu.
Thấy cậu khóc, Martin cứng nhắc kéo cậu vào lòng mình ôm chặt.
Kim Juhoon
/Vòng tay lại ôm rồi nức nở/
Martin Edwards
Được rồi, tao xin lỗi..
Martin Edwards
Ngoan, không khóc nữa..
Má anh ửng đỏ, tay siết áo cậu càng chặt.
Kim Juhoon
Có phải... Tôi bẩn lắm không?
Martin Edwards
Không! Cậu không bẩn đâu!
Martin Edwards
Cậu là.. Là người sạch sẽ dễ thương nhất mà tao từng thấy.
Martin luống cuống, xưng hô loạn xạ.
Martin Edwards
Thôi... Không sao mà. /Ân cần vuốt lưng cậu/
Martin Edwards
Tết này mình lên Hà Nội thăm anh James nhé...
🖤
/Không có ý trù ẻo lên ng tht, fanfic hoàn toàn là hư cấu/
Gấu
Juhoon cùng Martin đã tự thẩm được nỗi đau của nhau, bọn họ nhìn nhau rất lâu.
Kim Juhoon
Tao còn 6 triệu hơn trong điện thoại...
Kim Juhoon
Đi. Tao bao mày hộp mỳ.
Martin Edwards
Thôi, tốn tiền mày lắm.
Kim Juhoon
Ô hay! Tốn cái gì mà tốn!
Martin Edwards
Giữ lại mà trả tiền trọ đi.
Kim Juhoon
Tiền trọ 4 đứa là 8 triệu, tao góp 2 triệu thì tao còn 5 triệu.
Kim Juhoon
Vẫn đủ để bao cả đám một hộp mỳ 10 nghìn đấy thôi!
Chiếc Iphone 8 trong túi quần Martin rung lên, cậu lật đật lôi nó ra.
Chao Yufan
Mấy nay ở bên Sài Gòn tụi bây học sao rồi? Có được không?
Chao Yufan
Hửm? Juhoon đấy à?
Chao Yufan
Ừm, Tết này qua nhà anh ăn đón pháo hoa nhé.
Nhà James không giàu, nhưng lại khá quan tâm cậu. James đã sở hữu một căn họ nhỏ tại Royal City - khu đô thị cậu đã từng ở vào hàng chục năm trước.
Căn nhà mà cậu đang ở, chính là căn nhà thời thơ ấu của cậu, nên giá cả không còn quan trọng.
Martin Edwards
5 đứa đón Tết chung sao?
Chao Yufan
Bố mẹ anh mới ly hôn tháng trước rồi, bây giờ lại mỗi người một nơi, anh lười đi xa lắm.
Kim Juhoon
Vậy hẹn anh Tết này nhé!
Nãy giờ cả 2 đều không để ý, trời đã sẩm tối hết rồi, không khí mùa hè mà, ve kêu trong cái sự oi bức này lằm hai bạn phát bực.
Kim Juhoon
Đi, mua cốc trà sữa rồi đi về.
Kim Juhoon
Tao mua 4 cốc luôn! 100 nghìn để tao chi!
Kim Juhoon
Tao sẽ lo cho chúng mày, hehe..
Martin Edwards
Ừ, vậy ra mua đi.
6h tối, Martin và Juhoon cũng đã về đến trọ.
Kim Juhoon
Seonghyeon làm sao thế!
Cả hai lo lắng nhìn Seonghyeon đang nức nở trong vòng tay của Keonho.
Eom Seonghyeon
Hức... Hức-!
Eom Seonghyeon
Ba tao... Đánh mẹ tao! Hức, mẹ tao nhập viện, hức- rồi!..
Eom Seonghyeon
/Úp mặt vào lòng Keonho/
Kim Juhoon
Đánh đến nhập viện sao?
Martin Edwards
Ông ta không thèm nghĩ cho con mình đang một mình vật lộn trên Sài Gòn luôn!
Ahn Keonho
Ở nhà chỉ biết dở thói vũ phu.
Eom Seonghyeon
Em gái tao...
Seonghyeon còn có một cô em gái nhỏ 12 tuổi, em vốn gầy gò và mềm yếu, thậm chí còn mắc bệnh mù bẩm sinh. Nhưng may mắn em chỉ bị một bên mắt.
Cậu khi chuẩn bị lên Sài Gòn, đã lén gọi em gái vào và hứa
Eom Seonghyeon
"Anh lên Sài Gòn, anh sẽ học thật chăm chỉ, mày cũng phải học!"
Eom Seonghyeon
"Đến khi nào anh ổn thoả rồi, anh sẽ đón mày lên với anh."
Eom Seonghyeon
"Ở nhà, bố mà có làm gì hai mẹ con, cứ gọi cho anh!"
Con bé tên Teddie, nên cậu thường gọi nó là Gấu, vì cái tên đó dễ thương mà.
Gấu lúc nào cũng nhớ lời cậu, đi học lúc nào cũng đứng đầu lớp, có hôm còn là đầu trường. Lúc nào vinh danh toàn trường cũng có tên của Gấu.
Thế mà bố cậu lại mắng chửi con bé thậm tệ, nói rằng "Con gái học cao thì con trai đéo ai thèm lấy!" thậm chí còn "Con trai người ta sẽ chọn những người con gái không học cao và ít tham vọng.".
Từng câu nói như những nhát dao sắc đâm và xoáy mạnh vào lòng tự trọng của Gấu. Gấu không dám cãi lại, vì em sợ ông ta sẽ nổi trận lôi đình và đánh cả mẹ lẫn con.
Gấu chỉ biết chạy ra đầu ngõ bắt sóng rồi lén gọi điện cho anh trai mà khóc xong lau nước mắt đi về.
Kim Juhoon
Sao! Gấu làm sao!!
Juhoon và mọi người rất thương Gấu, ai cũng thấy Gấu dễ thương và ngoan ngoãn cả.
Eom Seonghyeon
Hức... Bố tao, đánh... Đánh...
Eom Seonghyeon
Đánh chết nó rồi!!-
Mọi thứ như ngưng đọng, không khí đông cứng lại, ngay cả tiếng Seonghyeon nức nở cũng không còn nghe rõ nữa.
Sấm bên ngoài rẹt ngang bầu trời, mưa trút xuống như thể đang cùng Seonghyeon gào khóc bi thương cho một tính mạng nhỏ trong trắng
Chao Yufan
Cái gì!.. Tụi bây nghe bảo dạo này mới thi xong, đang mùa nghỉ ngơi nên giáo trình không còn quan trọng mà đúng không?!
Chao Yufan
Xin nghỉ đi! Mai 6 giờ chiều bắt buộc cả 4 đứa phải có mặt ở nhà tao!
Lời của Yufan qua điện thoại như một nguồn năng lượng lớn cho mọi người, ai cũng biết, anh vốn quyết định rất dứt khoát nên luôn tin tưởng.
Kế hoạch đã lên sẵn, và Seonghyeon chỉ có việc lo hậu sự cho em gái và chăm mẹ trọng thương, còn người bố, mọi người sẽ lo giúp anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play