[ PháoChi ] " Thanh Mai Trúc Mã " [ Pháo Northside × Phương Mỹ Chi ]
Chap1_Hàng xóm mới
Mẹ của Mỹ Chi
- Chi à, nhanh lên con.
Cô bé Phương Mỹ Chi đang ngồi giữa một đống thùng carton liền vội ôm con thỏ bông chạy xuống.
Hôm nay là ngày gia đình cô chuyển đến nơi ở mới.
Và cả những người hàng xóm chưa từng gặp.
Chi đứng trước cổng nhà, ngó nghiêng xung quanh.
Trong lúc đang tò mò nhìn hết bên này đến bên kia...
Bỗng một giọng nói vang lên.
Một cô bé đang ngồi trên bức tường thấp cạnh nhà.
Nhìn rất giống mấy đứa trẻ hay đi đầu têu phá phách trong phim.
Hai người nhìn nhau gần mười giây.
Cô bé trên tường lên tiếng.
?
- Tôi thấy xe tải chở đồ từ sáng.
Phương Mỹ Chi
- Lớn dữ vậy?
Lần này tới lượt cô bé kia đứng hình.
?
- Cậu nói chuyện buồn cười ghê.
Phương Mỹ Chi
- E.. em xin lỗi.
?
- Tôi có bảo cậu xin lỗi đâu?
Nói rồi cô bé chìa tay ra.
Nguyễn Diệu Huyền
- Nguyễn Diệu Huyền.
Mỹ Chi nhìn bàn tay trước mặt.
Rồi cũng chìa tay mình ra.
Phương Mỹ Chi
- Phương Mỹ Chi.
Nguyễn Diệu Huyền
- Cậu có bạn chưa?
Nguyễn Diệu Huyền
- Từ nay chơi với tôi đi.
Nguyễn Diệu Huyền
- Tôi biết có chỗ bán kem ngon lắm.
Nguyễn Diệu Huyền
- Đi luôn không?
Ngày đầu tiên chuyển đến nơi ở mới.
Chi chưa kịp kết bạn với ai.
Đã bị cô hàng xóm lớn hơn hai tuổi dắt đi ăn kem mất rồi.
Mà cô bé tám tuổi ấy không hề biết rằng...
Người bạn đầu tiên ở khu phố này.
Sau này cũng sẽ là người quan trọng nhất cuộc đời mình.
Tác giả bị khờ [ Zi ]
- Ừ chuyện là......
Tác giả bị khờ [ Zi ]
- Trộm vía đã xóa mất bộ LanHương với bộ Aza52 gì gì đó kia 😞
Tác giả bị khờ [ Zi ]
- Thông cảm cho Zi 🥀💔
Tác giả bị khờ [ Zi ]
- Tại Zi lười, với bí ý tưởng lắm rồi 🥰
Chap2_Cái đuôi nhỏ
Kể từ ngày được Huyền dẫn đi ăn kem.
Chi có thêm một thói quen mới.
Phương Mỹ Chi
- Chị Huyền ơi!
Phương Mỹ Chi
- Chị Huyền ơi.
Phương Mỹ Chi
- Chị Huyền đi đâu rồi?
Phương Mỹ Chi
- Mẹ ơi, chị Huyền đâu rồi ạ?
Cả khu phố đều quen với cảnh đó.
Hễ thấy Chi là sẽ thấy Huyền ở gần đâu đó.
Huyền đang cùng đám bạn chơi đá cầu ngoài sân.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
Phương Mỹ Chi
- Chị Huyền ơiiiii!
Đám bạn đồng loạt quay đầu.
Chi đang ôm một bịch bánh chạy tới.
Mồ hôi lấm tấm trên trán.
Nguyễn Diệu Huyền
- Lại nữa.
Một đứa bạn huých vai cô.
Nguyễn Diệu Huyền
- Không.
?
- Vậy sao ngày nào tao thấy nó cũng đi theo mày vậy?
Vì chính cô cũng không biết.
Đưa bịch bánh tráng trước mặt Huyền.
Phương Mỹ Chi
- Em Chi cho chị Huyền nè.
Nguyễn Diệu Huyền
- Cho tôi làm gì?
Phương Mỹ Chi
- Mẹ em mới mua.
Nguyễn Diệu Huyền
- Vậy em ăn đi.
Phương Mỹ Chi
- Em ăn rồi.
Phương Mỹ Chi
- Lấy phần ngon nhất cho chị đó.
Đám bạn xung quanh đồng loạt hú lên.
( Chó hay gì mà hú vậy mẹ 🥰💔 )
?
- Con Huyền được cưng dữ.
?
- Sướng nhất bạn Huyền rồi.
Mặt Huyền bắt đầu nóng lên.
Nguyễn Diệu Huyền
- Im hết coi!
Sau khi đám bạn giải tán.
Hai người ngồi dưới gốc cây.
Mỹ Chi vừa ăn bánh vừa đung đưa chân.
Phương Mỹ Chi
- Chị Huyền nè.
Phương Mỹ Chi
- Em muốn hỏi.
Phương Mỹ Chi
- Sau này chị có đi đâu không?
Nguyễn Diệu Huyền
- Lên cấp hai.
Chi lập tức ngồi thẳng dậy.
Phương Mỹ Chi
- Có xa lắm không?
Nguyễn Diệu Huyền
- Không.
Phương Mỹ Chi
- Vậy em đi theo có được hông?
Nguyễn Diệu Huyền
- Nhóc đi theo làm gì?
Phương Mỹ Chi
- Vì em thích đi chơi với chị!
Chi trả lời rất tự nhiên.
Như thể đó là một chuyện hiển nhiên nhất thế giới.
Một lúc sau mới đưa tay vò mái tóc mềm của Mỹ Chi.
Nguyễn Diệu Huyền
- Mỹ Chi ngốc.
Phương Mỹ Chi
- Sao em đi đâu ai cũng nói em ngốc hết vậy?
Nguyễn Diệu Huyền
- Vì em ngốc thật.
Phương Mỹ Chi
- Em không có!
Phương Mỹ Chi
- Chi không có ngốc!
Nguyễn Diệu Huyền
- Em có ngốc.
Phương Mỹ Chi
- Không có ngốc mà!
Phương Mỹ Chi
- Không cóooo.
Nguyễn Diệu Huyền
- Rồi rồi.
Nguyễn Diệu Huyền
- Mỹ Chi không ngốc.
Chi lập tức cười tít mắt.
Như vừa thắng được một trấn đấu lớn.
Mấy cô hàng xóm nhìn hai đứa.
Không nhịn được mà bật cười.
?
- Cái Chi bám con Huyền như keo.
?
- Mai mốt lớn lên chắc còn bám nữa.
?
- Biết đâu thành đôi luôn.
Lúc đó cả Huyền lẫn Chi đều không nghe thấy.
Một người đang cười vì được ăn bánh.
Một người đang bất lực nhìn cô bé bên cạnh làm rơi bánh xuống áo lần thứ ba trong ngày.
Nhưng cũng là những ngày tháng vui vẻ nhất.
Chap3_Bí mật trong hủ kẹo
Một bí mật mà ngay cả Huyền cũng không biết.
Trong phòng ngủ của mình.
Có một chiếc hũ thủy tinh trong suốt.
Bên trong đầy những viên kẹo đủ màu sắc.
Nhưng điều đặc biệt là...
Mỹ Chi chưa từng ăn một viên nào.
Mẹ của Mỹ Chi
- Tại sao con không ăn?
Chi ôm chiếc hũ vào lòng.
Phương Mỹ Chi
- Không được.
Phương Mỹ Chi
- Vì đây là kẹo của chị Huyền cho con.
Mẹ của Mỹ Chi
- Chị Huyền cho con hết đấy à?
Huyền chỉ cho Chi một viên mỗi lần.
Nguyễn Diệu Huyền
- Em Chi đâu rồi ạ?
Mẹ của Mỹ Chi
- Con bé đang ở trên phòng đó con.
Mẹ Chi vừa nói vừa cười rất kì lạ.
Huyền khó hiểu đi lên cầu thang.
Chi đang ngồi giữa phòng.
Nhiều tới mức như mở tiệm bán luôn được.
Nguyễn Diệu Huyền
- Em đang làm gì vậy?
Vội vàng che chiếc hũ lại.
Phương Mỹ Chi
- Không có gì hết.
Nguyễn Diệu Huyền
- Tôi thấy hết rồi.
Huyền ngồi xuống bên cạnh.
Nguyễn Diệu Huyền
- Em lấy ở đâu ra nhiều kẹo vậy?
Phương Mỹ Chi
- Là của chị cho em..
Phương Mỹ Chi
- Em giữ lại hết..
Nguyễn Diệu Huyền không biết phải nói gì.
Nguyễn Diệu Huyền
- Em không ăn à?
Phương Mỹ Chi
- Um, không ăn.
Nguyễn Diệu Huyền
- Tại sao không ăn?
Phương Mỹ Chi
- Vì đây là kẹo của chị cho em mà.
Phương Mỹ Chi
- Nên em muốn giữ lại.
Huyền nhìn cô bé trước mặt.
Rồi nhìn chiếc hũ đầy ắp.
Nguyễn Diệu Huyền
- Đúng là ngốc.
Phương Mỹ Chi
- Chi không có ngốc!
Phương Mỹ Chi
- Không có mà.
Nguyễn Diệu Huyền
- Rồi rồi.
Nguyễn Diệu Huyền
- Mỹ Chi không ngốc, nhá?
Huyền lấy một viên kẹo trong hũ.
Rồi đưa tới trước mặt Chi.
Nguyễn Diệu Huyền
- Há miệng.
Nguyễn Diệu Huyền
- Ăn đi.
Nguyễn Diệu Huyền
- Nhanh.
Chi ngoan ngoãn há miệng.
Viên kẹo ngọt tan trên đầu lưỡi.
Nguyễn Diệu Huyền
- Có ngon không?
Nguyễn Diệu Huyền
- Vậy sau này nhớ ăn.
Nguyễn Diệu Huyền
- Giữ lại cũng được.
Nguyễn Diệu Huyền
- Ăn cũng được.
Nguyễn Diệu Huyền
- Không ai giận em đâu.
Chi ăn viên kẹo đầu tiên trong chiếc hũ của mình.
Còn Huyền phát hiện ra một chuyện.
Có vẻ thích những thứ liên quan đến cô hơn cô nghĩ rất nhiều.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play