[ TeeTeePor ] Rewriting Destiny
Chương 1:
Người ta bảo rằng, lời tiên đoán chính là cuốn sổ sinh tử được lật mở trước. Bạn nhìn thấy vận mệnh của mình và biết rõ từng ngã rẽ nhưng đôi chân lại như bị xích vào định mệnh, hoàn toàn không thể đổi thay.
Kẻ phàm trần gọi đó là “ Ý Trời ”. Mà đã là ý trời thì bất khả xâm phạm. Kẻ nào dám cả gan bẻ cong dòng chảy của tương lai, kẻ đó phải gánh chịu sự trừng phạt tàn khốc đến từ thần linh.
Đã có ai thực sự bị trừng phạt chưa?
Dòng tộc Hoàng gia Jirachotikul nổi tiếng khắp vương quốc bởi một năng lực tối cao, đó chính là “thấu thị”.
Thế nhưng, năng lực này không phải ai sinh ra cũng có. Chẳng biết nó là một lời nguyền hay một ân huệ tối cao mà cứ cách đúng 9 đời con cháu thì mới xuất hiện một người duy nhất được chọn gánh vác năng lực ấy.
Và ở dòng thời gian hiện tại, Suppakarn Jirachotikul - đứa con trai duy nhất của quốc vương đời thứ 8, tức đã có 4 người thuộc vương triều Jirachotikul sở hữu năng lực có thể nhìn thấu cả tương lai.
Sự ra đời của cậu là niềm tự hào của vương triều Jirachotikul, là sự cứu rỗi của vương quốc nhưng lại là tấn bi kịch của cuộc đời cậu.
Để đổi lấy đôi mắt nhìn thấu tương lai và nắm giữ thiên cơ, cái giá phải trả là thân thể của cậu vô cùng yếu ớt, quanh năm bạo bệnh, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Sun - bà lão bói toán
Sức khỏe của Ngài ấy càng ngày càng nghiêm trọng, thuốc thang bây giờ cũng chẳng còn tác dụng.
Pahn - Mẹ Suppakarn
Sun, ta cầu xin bà, xin hãy cứu thằng bé…
Pahn - Mẹ Suppakarn
Đó là đứa con trai duy nhất của ta, ta không thể mất thằng bé!
// nắm tay Sun //
Sun - bà lão bói toán
…tình hình đã thế này chỉ còn cách đó thôi, thần không dám chắc khả năng thành công của nó.
Pahn - Mẹ Suppakarn
Không sao, vẫn còn cách là được!
// mừng rỡ //
Pahn - Mẹ Suppakarn
Bà mau nói đi, là cách gì thế?
Sun - bà lão bói toán
Cần phải tìm một người có mệnh cách xung hỷ.
Sun - bà lão bói toán
Một kẻ có thể làm lá chắn số mệnh, dùng dương khí để gánh bớt tai ương cho Ngài ấy.
Pahn - Mẹ Suppakarn
Ta có thể tìm ở đâu?
Sun - bà lão bói toán
// lắc đầu //
Thần cũng không biết, trước mắt thì Người nên thông báo cho toàn vương quốc, ban lệnh tìm người có mệnh cách xung hỷ.
Sun - bà lão bói toán
Thần sẽ xem tử vi để tìm ra người đó, e là sẽ mất rất nhiều thời gian.
Sun - bà lão bói toán
Hôm nay đến đây thôi, mong người sẽ sớm tìm được.
// chắp tay //
Pahn - Mẹ Suppakarn
// chắp tay // cảm ơn bà.
Song bà đến phòng của con trai mình.
Pahn - Mẹ Suppakarn
Bé con, còn đau không? Mẹ vừa nói chuyện với bà Sun, chắc chắn mẹ sẽ giúp bé con của mẹ mau khoẻ lại…
// ân cần đắp chăn cho cậu //
Por - Suppakarn Jirachotikul
Mẹ…
// gượng cười //
Pahn - Mẹ Suppakarn
// đau lòng //
Por - Suppakarn Jirachotikul
// nắm tay Pahn //
Con không muốn thấy mẹ đau lòng như vậy đâu…
Por - Suppakarn Jirachotikul
Rồi…sẽ ổn thôi ạ.
Pahn - Mẹ Suppakarn
Suppakarn của mẹ…
Bà đau lòng nhìn đứa con mà bà hết mực nâng niu, chăm sóc.
Pahn - Mẹ Suppakarn
// nhẹ nhàng xoa đầu cậu // con cũng cố gắng lên nhé.
Pahn - Mẹ Suppakarn
Mẹ sẽ làm đủ mọi cách để con có thể khoẻ hơn…
// cúi xuống hôn lên trán cậu //
Pahn - Mẹ Suppakarn
Bé con của mẹ phải ở bên cạnh mẹ thật lâu đấy nhé? Có được không?
Đôi tay bà run rẩy nắm chặt tay cậu.
Por - Suppakarn Jirachotikul
// nhìn đôi tay đang run lên của Pahn //
Được mà…con hứa đó.
Bản thân cậu nhìn thấy mẹ mình buồn rầu, lòng ngực cũng hiển nhiên mà đau nhói.
Chương 2:
Sau khi biết người mang mệnh cách xung hỷ có thể cứu lấy con trai mình, vương hậu đã bàn bạc chuyện này với chồng mình - quốc vương đời thứ 8 của vương quốc Domundi.
Ngay hôm sau, quốc vương đã hạ lệnh lùng sục khắp giang sơn, ban thưởng một số tiền hậu hĩnh đến mức cả vương quốc phải điên đảo.
Kẻ được chọn phải chấp nhận vào hoàng cung và ở cạnh hoàng tử Suppakarn 24/7, dùng dương khí thuần khiết của mình để che chở và gánh bớt tai ương cho cậu.
Hàng ngàn người từ quý tộc đến dân thường nườm nượp đổ về hoàng cung nhưng qua bao ngày tháng vẫn chưa thể tìm thấy. Chưa một ai có mệnh cách đủ mạnh để áp chế được sự cắn trả của việc nắm giữ thiên cơ.
Trong căn phòng ngập mùi thuốc đắng.
Suppakarn nằm trên giường gấm, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc.
Cậu cảm thấy tình hình chẳng mấy khả quan liền nhân lúc mẹ mình ra ngoài mà cắn răng dùng chút tàn lực cưỡng ép bản thân tiên tri, xem rốt cuộc ai mới là cứu tinh của mình.
Khói sương mờ ảo hiện ra trong tiềm thức, bóng dáng của người ấy thoát ẩn thoát hiện, không rõ dung mạo thế nào, cậu chỉ thấy bản thân đang yếu ớt gọi một cái tên: “ Tee Tee ”.
Por - Suppakarn Jirachotikul
Khụ!
// ho sặc sụa //
Một ngụm máu tươi đỏ thẫm bắn ra trên chiếc chăn trắng muốt. Việc sử dụng năng lực tiên tri trong lúc bản thân đang bạo bệnh khiến lục phủ ngũ tạng của cậu như bị thiêu đốt.
Por - Suppakarn Jirachotikul
// hơi thở đứt quãng //
Vương hậu đẩy cửa bước vào, chứng kiến cảnh tượng ấy thì chết lặng, chén thuốc vì sự run lên từ bàn tay mà rơi xuống, bà lao đến bên giường, đôi tay run không kiểm soát, bà không dám chạm vào con trai mình chỉ kinh hoàng gào tên con.
Pahn - Mẹ Suppakarn
Suppakarn!? Suppakarn!?!?
// hoảng hốt //
Pahn - Mẹ Suppakarn
Con sao thế này…ng-người đâu! Mau gọi bác sĩ!!!
Bà cuống cuồng dùng khăn giấy lau máu nơi khoé môi tím tái của cậu.
Por - Suppakarn Jirachotikul
Mẹ ơi…đau..đau quá…
Pahn - Mẹ Suppakarn
Con cố chịu đựng thêm chút nữa..đừng…đừng như vậy mà…
// ôm cậu vào lòng vỗ về //
Por - Suppakarn Jirachotikul
// gật đầu // ưm…
Bà không kiềm nén nổi nữa, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, đôi bàn tay đang run rẩy không dám chạm vào cậu lúc nãy bỗng ôm chặt lấy cơ thể gầy gò ấy.
Cùng lúc đó, tại gia tộc nhỏ Nimitparkpoom - gia tộc nhiều đời đã phụng sự cho quốc vương nhưng vì làm ăn không thuận lợi dẫn đến quyền lực trong vương quốc cũng dần bị thu hẹp.
Đứng trước nguy cơ gia tộc lụi tàn, Ritthaya Nimitparkpoom - người hiện tại đang đứng đầu gia tộc đã truy tìm đứa con trai được cho là “ thất lạc ” của mình tại khu ổ chuột nhằm muốn anh đến hoàng cung để xem bản thân anh có mang mệnh cách xung hỷ hay không.
Thật ra, chẳng có cuộc thất lạc nào cả. Năm xưa, đúng vào giai đoạn gia tộc bắt đầu làm ăn khó khăn, lại mang thai ngoài ý muốn, chính hắn đã nhẫn tâm bán đứa con đỏ hỏn này đi để rảnh tay lo cho tiền đồ của đứa con trưởng.
Đến nay vẫn còn sống thì quả là kỳ tích.
Chương 3:
Ritthaya bỏ ra một số tiền khá lớn để chuộc đứa con trai mà lão nhẫn tâm bán đi năm xưa.
Lão không thèm đích thân đi đón, cũng chẳng buồn gửi một chiếc xe đến đón anh về vì sợ tốn kém, lão chỉ sai hai tên hầu đi hộ tống đứa con trai ấy về.
Suốt một quãng đường dài dằng dặc từ khu ổ chuột hôi hám ở ngoại ô dẫn vào vương quốc Domundi, anh và hai người hầu cận cứ thế lầm lũi đi bộ.
Anh diện bộ y phục thô sờn đã bạc màu, đôi giày mòn đế nện xuống nền đường. Hai tên hầu cận đi hai bên vừa như hộ tống, vừa như canh chừng một phạm nhân, ánh mắt chúng thỉnh thoảng liếc nhìn anh đầy vẻ khinh bỉ.
Thế nhưng anh lại cực kỳ thông thả, vừa đi vừa ngắm nhìn phố thị, mái tóc hơi rũ che bớt cái ánh mắt sắc lạnh của một kẻ đã quen với việc sinh tồn bằng máu và bạo lực.
Nhân vật phụ
Đến nơi rồi, thưa cậu.
// cúi người chỉ vào cửa //
Anh vừa đẩy cửa, một bóng dáng gầy gò từ đâu lao tới ôm chầm anh vào lòng.
Kla - Mẹ Wanpichit
Con trai của mẹ…
Kla - Mẹ Wanpichit
// vuốt ve gương mặt anh //
Bao năm qua con vẫn sống tốt chứ…?
Tee Tee - Wanpichit Nimitparkpoom
Mẹ nghĩ sao?
// gạt tay Kla ra khỏi mặt mình //
Kla - Mẹ Wanpichit
…con..m-mẹ xin lỗi…
// lúng túng //
Kla - Mẹ Wanpichit
Đi xa như vậy chắc hẳn là rất mệt rồi đúng không? Mau, mau ngồi xuống nghỉ ngơi, mẹ lấy chút trà cho con nhé?
Ritthaya - Bố Wanpichit
Kla! Đủ rồi.
// lớn tiếng //
Ritthaya - Bố Wanpichit
Nó lớn chừng đấy rồi chứ còn bé bỏng gì nữa? Đi bộ có một đoạn đường mà tưởng từ cửa tử trở về! Nó bò về được tới đây là chứng tỏ nó khoẻ mạnh rồi!
Ritthaya - Bố Wanpichit
Sao mà cứ xoắn hết cả lên? Phát bực!
Kla - Mẹ Wanpichit
Ông nói thế mà nghe được á!?
Kla - Mẹ Wanpichit
Thằng bé là con trai ông! Là con ông đấy!?
Ritthaya - Bố Wanpichit
Đã về rồi thì tém tém cái thói chợ búa lại. Dạo này việc làm ăn của gia tộc liên tiếp gặp vận rủi, bổng lộc từ quốc vương cắt giảm, nuôi thêm một miệng ăn vô dụng như mày chỉ làm cái nhà này thêm chật chội!
Tee Tee - Wanpichit Nimitparkpoom
Thế sao còn chuộc tôi về? Thà để tôi chết ở cái xó đó còn hơn là trở về cái nhà như cái địa ngục này.
Kla - Mẹ Wanpichit
Kh-không phải thế đâu con! Đừng nghe ông ấy nói bậy-!
Itt - Anh trai của Wanpichit
Nhìn bộ dạng lếch thếch này xem, chẳng có một chút phong thái nào của dòng họ Nimitparkpoom.
Itt - Anh trai của Wanpichit
Đúng là rác rưởi từ khu ổ chuột.
// khinh thường //
Kla - Mẹ Wanpichit
Hai người thôi đi! Năm xưa chính ông nhẫn tâm đem bán thằng bé khi gia đình khó khăn, bây giờ nó khó khăn lắm mới đi bộ về được đến đây, ông không có một chút xót thương nào sao?
Kla - Mẹ Wanpichit
Sao có thể tàn độc như vậy hả?
// giọng run run //
Tee Tee - Wanpichit Nimitparkpoom
Chuộc tôi về chỉ để nghe cãi vả thôi à? Thôi đủ rồi đấy, trả tôi về chỗ cũ đi.
Ritthaya - Bố Wanpichit
HỖN LÁO!
Ritthaya - Bố Wanpichit
Mày có biết vương triều Jirachotikul vừa ban lệnh tìm người có mệnh cách xung hỷ cho Hoàng tử Suppakarn không? Phần thưởng hậu hĩnh đủ để cứu vãn cả cái gia tộc này.
Ritthaya - Bố Wanpichit
Cả nhà này đã đi xem tử vi nhưng không ai trúng cả. Ngày mai, mày phải vào cung xem tử vi cho tao!
Tee Tee - Wanpichit Nimitparkpoom
…vậy nếu tôi không phải người mang mệnh cách xung hỷ?
Ritthaya - Bố Wanpichit
Nếu không mang lại vinh hoa cho gia tộc này thì cút ngay về cái khu ổ chuột thối nát toàn mấy gã tội phạm kia đi!
Kla - Mẹ Wanpichit
Đừng! Đừng mà!
Kla - Mẹ Wanpichit
Đừng mang thằng bé đi đâu hết, tôi xin ông, tôi cầu xin ông mà!!!
// nức nở //
Ritthaya - Bố Wanpichit
Câm miệng!
Wanpichit im lặng, anh không cãi nửa lời, cũng không hề cầu xin. Đôi mắt đen sâu thẳm dửng dưng nhìn người cha ruột thịt đang coi mình như một công cụ kia.
Sự đoàn tụ này hoàn toàn không có tình cốt nhục, nó chỉ là một sàn giao dịch đầy dối trá mà thôi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play