Trùng Sinh Rồi: Kiếp Này Xin Cho Trẫm Một Cơ Hội...
Trọng Sinh
//Năm Thiên Khải thứ 10, hắn chính thức lên ngôi vua. Từ đó triều đại Tần càng lúc càng thịnh vượng//
Tần Dã
/hắn- Tần Dã, là vị vua trẻ tuổi của triều đại Tần, lên ngôi khi mới 25 tuổi. Hắn là một Thiên Càn với tin tức tố trà xanh/
Lục Thiên Phong
/y-Lục Thiên Phong, là con trai út của tể tướng đương triều. Y thông minh, xinh đẹp hơn cả nữ nhân kinh thành. Y là một Khôn Trạch với tin tức tố hoa sen thanh cao/
//năm đó vi hành, vì một nụ cười thơ ngây của y mà hắn say đắm đến mức hạ chỉ đưa y vào cung làm phi. Cứ ngỡ hắn thật lòng, nhưng nào ngờ cũng chỉ vì chút thích thú ban đầu, sau đó là vì muốn kìm kẹp tể tướng mà giữ y lại//
//hôm đó đất trời u ám, phụ thân y - Lục tể tướng bị vu cáo thông địch phản quốc. Hắn lại nhân cơ hội đó mà hạ lệnh diệt cửu tộc y, đày y vào lãnh cung chịu mọi sự tủi nhục//
Lục Thiên Phong
Bệ hạ...người có từng thật tâm với ta không? *y không khóc nữa, chỉ dùng ánh mắt trống rỗng nhìn hắn*
Tần Dã
Thật tâm? nếu ngươi ngoan ngoãn một chút, có khi trẫm sẽ lại 'thật tâm' với ngươi đấy *hắn ta nhìn y đầy mỉa mai*
Lục Thiên Phong
vậy năm đó vì sao người lại tốn hao bao tâm tư để đưa ta vào cung? chỉ vì thế lực của gia tộc ta thôi sao?! *y hét thẳng vào mặt hắn không kiêng dè*
Tần Dã
đến giờ ngươi mới nhận ra, liệu có quá muộn rồi không?
Lục Thiên Phong
năm đó được người để mắt đến, là phúc....hay là họa? *y kề kiếm lên cổ mình*
Tần Dã
ngươi...điên rồi! *có chút hoảng hốt*
Lục Thiên Phong
Đúng! ta điên rồi! nếu có kiếp sau...mong người hãy buông tha cho ta *y dứt khoát cắt đứt cổ mình*
//một tuần sau khi y chết, hắn mới nhận ra bản thân đã mất những gì//
Tần Dã
phong...là trẫm sai, trẫm sai rồi, khanh trở về đi..có được không? *hắn ôm lấy mộ y mà lẩm bẩm, giờ đây trông hắn tiều tụy, xơ xác*
//hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, rồi nhìn mộ y//
Tần Dã
khanh đi chậm thôi...chờ trẫm đến chuộc tội với khanh, có được không? *hắn đâm sâu kiếm vào tim mình, trước khi chết, hắn ôm chặt lấy mộ y mà thề*
Nếu...nếu có kiếp sau, hãy cho...cho trẫm thêm một cơ hội *rồi thân ảnh lạnh lẽo của hắn trượt dài xuống nền đất lạnh lẽo*
//sấm chớp đùng đoàng khắp một vùng, có vẻ như lời thề của hắn đã cảm động ông trời. Hoặc có vẻ số y quá khổ, nên ông trời cho cả hai một cơ hội nữa//
//một năm trước ngày xảy ra bi kịch//
Lục Thiên Phong
*mở mắt, bật dậy nhìn xung quanh phòng ngủ của chính mình ở phủ tể tướng* đây là....ta...trọng sinh rồi? *y thở hắt ra một hơi, rồi hạ quyết tâm* kiếp này dù có chết, ta cũng nhất quyết không làm phi!
Tần Dã
*hắn cũng mở bừng mắt, nhìn xung quanh, nhìn công công và cung nữ* trẫm đây là....trọng sinh rồi? *hắn thầm cảm tạ ông trời, rồi viết liền một đạo thánh chỉ sắc phong y làm hoàng hậu*
/lưu ý một chút: vì đây là truyện đam, thể loại ABO, cổ trang nên sẽ thay đổi một số thuật ngữ
Alpha là Thiên Càn
Omega là Khôn Trạch
Pheromone là tin tức tố
Thuốc ức chế pheromone là ức hương tán (loại này dùng khi đến kỳ phát tình, nhưng dùng nhiều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe)
Kỳ phát tình chính là thời kỳ mẫn cảm của Khôn Trạch (omega), mỗi tháng một lần (lúc này tin tức tố sẽ lan rộng, tác động lên tin tức tố của Thiên Càn (alpha)/
Hạ Mình
Lục Thiên Phong
*y đang thay y phục, vấn lại tóc thì nghe thấy tiếng ồn ào* A Sương, có chuyện gì à? *quay sang hỏi cung nữ thân cận*
A Sương (cung nữ)
bẩm công tử, là bệ hạ đích thân đến ban chỉ. Người hãy mau chóng ra cùng lão gia, phu nhân nghênh đón *cúi đầu hành lễ*
Lục Thiên Phong
"tại sao lại là lúc này?" *khựng lại, thầm nghĩ*
//muốn tránh cũng không tránh được, nên y đành ra nghênh đón hắn//
Lục Thiên Phong
bái kiến bệ hạ *quỳ hành lễ cùng phụ mẫu*
Lâm Tuệ Dao (mẫu thân y)
bái kiến bệ hạ *quỳ hành lễ*
Lục Tư Thành (phụ thân y)
bái kiến bệ hạ *quỳ hành lễ*
Tần Dã
trẫm hôm nay đích thân đến đây là vì một người *âm thầm quan sát y*
Tô công công *quay sang gọi thái giám bên cạnh*
Tô công công
có nô tài *hành lễ*
Tô công công
rõ *mở chiếu chỉ trong tay, đọc dõng dạc*
phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Lục Thiên Phong, con trai út nhà tể tướng thông minh, xinh đẹp, lại vừa hay hợp ý trẫm. Nay, sắc phong làm hoàng hậu, chọn ngày tốt vào cung, khâm thử *đưa chiếu chỉ đến y*
Lục công tử, mời ngài tiếp chỉ
Lục Thiên Phong
thần, xin kháng chỉ *ánh mắt không chút sợ hãi nhìn hắn*
//tất cả mọi người đều sững sờ//
Lục Thiên Phong
nếu bệ hạ muốn giáng tội, thì xin chỉ giáng tội riêng thần, phụ mẫu thần vô tội *ánh mắt không hề nao núng*
//ánh mắt này, giọng điệu này hệt như y của kiếp trước//
//trong lúc mọi người nghĩ hắn sẽ nổi trận lôi đình mà giáng tội thì hắn lại....//
Tần Dã
được, trẫm thuận theo ý khanh *thở dài, giọng ôn nhu như nước*
"kiếp trước là trẫm sai, kiếp này dù khanh muốn thế nào, trẫm cũng sẽ đáp ứng" *thầm nghĩ*
Lục Thiên Phong
thần từng thi đỗ trạng nguyên, nay muốn ra làm quan, mong bệ hạ chấp thuận *hành lễ*
"chỉ khi ta có chỗ đứng trong triều đình, ta mới có thể bảo vệ gia tộc chu toàn" *thầm nghĩ*
Lâm Tuệ Dao (mẫu thân y)
hài tử, con....*lo lắng*
Tần Dã
được, trẫm chấp thuận *gật đầu*
Tô công công, thu hồi thánh chỉ *nhìn thái giám vẫn đang dâng chiếu chỉ trước mắt y*
Tô công công
v...vâng *hoang mang, vội gấp chiếu chỉ rồi lui lại*
//hắn quay gót bước đi cùng tùy tùng. Hắn - một vị vua uy nghiêm, nay lại khuất phục, hạ mình trước một nam tử//
Lục Thiên Phong
"cuối cùng cũng....đi rồi" *thầm nghĩ, ngồi bệt xuống đất*
Tân Thượng Thư
//buổi sáng 3 ngày sau khi thu hồi chiếu chỉ//
//nhờ vào việc từng đỗ trạng nguyên, y được đảm nhận chức vụ thượng thư. Hôm nay là ngày đầu tiên y dự buổi thiết triều sau khi nhậm chức//
Lục Thiên Phong
*đứng thẳng người với bộ quan phục mới tinh, y đứng cùng hàng ngũ trung thần, cùng quỳ hành lễ, hô vang lời chúc tụng theo thông lệ*
Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế
/văn võ bá quan đều đồng thanh: bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế/
Tần Dã
*hắn ngồi trên long ỷ nhìn xuống quan thần, rồi dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn y* miễn lễ, các khanh bình thân
tạ bệ hạ /các quan đồng thanh đáp, rồi đứng thẳng người dậy/
Lục Thiên Phong
*y cũng cảm tạ rồi đứng thẳng người*
Tần Dã
Lục Thượng Thư, khanh tiến lên một bước cho trẫm xem *giọng ôn nhu đầy kìm nén*
Lục Thiên Phong
*bước ra hàng ngũ, tiến lên một bước, giữ đúng thái độ cung kính nhưng xa cách*
thần có mặt, xin bệ hạ chỉ điểm *hành lễ cẩn trọng*
Tần Dã
sau buổi thiết triều, khanh hãy đến ngự thư phòng gặp trẫm *ánh mắt luôn nhìn y*
Lục Thiên Phong
"hắn định giở trò gì đây?" *y thầm nghĩ, nhưng vẫn cung kính đáp*
thần xin tuân lệnh
//sau khi buổi thiết triều kết thúc, Tô công công tiến đến cạnh y//
Tô công công
mời thượng thư đi theo nô tài *cung kính*
Lục Thiên Phong
đa tạ công công *khẽ gật đầu rồi đi theo*
đến ngự thư phòng, y bước vào nhìn thấy hắn đang ngồi sau long án
Lục Thiên Phong
thần, bái kiến bệ hạ *hành lễ*
Tần Dã
bình thân *khẽ giọng*
//không khí dường như có chút tĩnh lặng khi không ai chịu mở lời//
Tần Dã
*khẽ phất tay cho thái giám lui ra*
khanh có biết vì sao trẫm gọi riêng khanh không
Tô công công
*nhìn thấy cái phất tay đó nên cung kính lui ra ngoài*
Lục Thiên Phong
*hơi khựng lại vì câu hỏi đó* thần ngu muội, không thể hiểu thánh ý *cúi đầu hành lễ*
Tần Dã
trẫm muốn biết rõ vì sao khanh nhất quyết thà làm quan, chứ tuyệt nhiên không chịu vào hậu cung *khẽ giọng*
Lục Thiên Phong
thần là nam nhân, chí lớn vẫy vùng, sao có thể làm người kề cạnh chăn gối với bệ hạ được *ngay thẳng*
Tần Dã
khanh....*bất lực*
thôi được rồi, vậy cứ theo y khanh đi *khẽ thở dài*
Lục Thiên Phong
bệ hạ gọi riêng thần là vì chuyện này thôi sao? nếu chỉ là chuyện này, thần xin cáo lui *thẳng thắn đến mức không sợ chết*
Tần Dã
trẫm muốn nghe ý khanh về việc cải cách một số chính sách để củng cố Đại Tần
Lục Thiên Phong
vậy thần xin được lắng nghe *cúi đầu cung kính*
Tần Dã
*nhìn y rồi khẽ thở dài*
//hai người họ, một người trọng sinh để bù đắp, một người trọng sinh để trốn chạy. Cả hai có nằm mơ cũng không thể ngờ người đối diện cũng đã trọng sinh//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play