[AllJuhoon] Căn Bếp Nhỏ Có Hình Bóng Em.
Đất ẩm sau cơn giông.
Poii gay🤨
Lần đầu viết thể loại này, hãy bật “fall rain” hoặc “bèo dạt mây trôi” vừa nghe vừa đọc.
Poii gay🤨
Hình như thể loại duy nhất trong AllJuhoon thì phải😞
Trời miền quê tháng tư đổ trận mưa rào, bong bóng phập phồng trên mấy vũng nước đục trước sân.
Nước từ mái lá nhà bếp chảy ròng ròng xuống rãnh chuối, nghe lách tách, buồn nản đến lạ.
Kim Juhoon ôm cái thau đồng đứng nép sát vào vách đất để tránh mấy giọt mưa tạt.
Cậu vừa mới bước chân vào phủ họ Ahn ngày hôm nay để làm chân chạy vặt, quần áo vải thô nhuộm bùn còn chưa kịp ráo nước đường xa.
Thân hình gầy gò, đôi mắt trong veo như nước giếng khơi đầy vẻ bỡ ngỡ và sợ sệt.
Thế nhưng, ở cái phủ lớn quyền quý này, sự xuất hiện của đứa đầy tớ mới dường như lại là một cái gai trong mắt các vị thiếu gia.
Từ trong gian nhà chính, tiếng guốc gỗ gõ xuống nền gạch tàu nghe cọc cọc. Cậu cả James bước ra, tay cầm cuốn văn tuyển, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại khi nhìn thấy dáng vẻ lóng ngóng của cậu.
Chao YuFan.
Đứa mới vào việc hôm nay đó hả? Qua đây biểu.
Giọng cậu cả trầm ấm nhưng nghiêm nghị, đúng chất con trưởng.
Juhoon giật mình, vội vàng bưng thau chạy tới, cúi đầu sát ngực
Kim Juhoon.
Dạ... dạ con chào cậu cả.
James liếc nhìn cái thau đồng, rồi nhìn sang đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh của cậu, lạnh lùng nói.
Chao YuFan.
Vào phủ việc đầu tiên là phải biết quy củ.
Chao YuFan.
Đi đứng cái kiểu lù khù, khép nép thế kia thì làm được việc gì?
Chao YuFan.
Thôi lui ra đi, nhìn bộ dạng của cậu làm ta nhức cả đầu.
James gạt tay, quay lưng đi thẳng vào trong không thèm đoái hoài.
Juhoon tủi thân mím môi, ôm thau đồ định đi vòng ra giếng khơi sau nhà.
Vừa bước xuống bậc tam cấp thì suýt chút nữa tông phải cậu hai Martin và cậu ba Seonghyeon đang từ ngoài ngõ đi vào.
Cậu hai Martin che cây dù giấy dầu, vừa thấy Juhoon đã nhếch mép cười nhạt, cố tình nghiêng dù cho nước mưa trên mép dù tuôn thẳng xuống vai áo cậu.
Martin Edwards.
Ơ kìa, người ngợm ở đâu ra mà mắt mũi để trên mây thế hả?
Martin cất giọng kiêu ngạo
Martin Edwards.
Cái ngữ đụng đâu hỏng đó như cậu, ở quê ta người ta đuổi từ lâu rồi.
Martin Edwards.
Đúng là đồ vụng về.
Juhoon bị ướt một bên vai, run rẩy đứng im
Kim Juhoon.
Con xin lỗi cậu hai... con mới tới nên chưa quen đường đất..
Cậu ba Seonghyeon đứng bên cạnh, tay chắp sau lưng, gương mặt lãnh đạm như tượng đá.
Anh nhìn bờ vai gầy đang run lên của Juhoon dưới làn nước mưa, ánh mắt sâu hoắm không chút gợn sóng, lạnh nhạt bồi thêm một câu.
Eom Seonghyeon.
Biết mình mới tới thì nép vào trong mà đi.
Eom Seonghyeon.
Đừng đứng đây làm bẩn mắt người khác.
Nói xong, hai người họ lạnh lùng bỏ đi thẳng lên nhà trên.
Juhoon đứng trơ trọi giữa cái lạnh, nước mắt chực trào ra nhưng phải nuốt ngược vào trong.
Đúng lúc ấy, vú già từ dưới bếp ló đầu ra gọi lớn.
???
Juhoon ơi! Cầm khay trà này mang lên phòng cho cậu út Keonho giùm vú.
???
Tiện cho cậu út biết mặt mày luôn.
Juhoon quệt ngang mắt, vâng dạ rồi bưng khay trà gốm mộc, đi dọc theo hành lang lộng gió hướng về phía gian phòng của cậu út.
Tiếng mưa rơi ngoài hiên nghe xập xình như tiếng đàn kìm đứt dây. Cậu đứng trước cửa phòng, rụt rè gõ ba tiếng.
Kim Juhoon.
Dạ... cậu út, con đem trà lên ạ.
Giọng nói thanh thanh, có chút lười biếng vọng ra.
Juhoon khép nép đẩy cửa bước vào. Cậu út Keonho đang ngồi vắt vẻo trên bực cửa sổ, tay cầm chiếc ná thun ngắm nghía mấy con chim sẻ ướt sũng trên cành khế.
Nghe tiếng động, Keonho quay đầu lại.
Ánh mắt cậu út quét một lượt từ mái tóc hơi ẩm nước mưa, xuống bộ đồ vải thô sờn cũ, rồi dừng lại ở gương mặt đang cúi gầm của Juhoon.
Khác với vẻ xua đuổi của ba người anh lớn, Keonho khẽ nhướng mày
Cậu út nhảy tót từ bục cửa sổ xuống đất, bước lại gần rồi chắp tay sau lưng, hơi cúi người xuống để nhìn rõ khuôn mặt đang giấu sau mái tóc mái của Juhoon.
Ahn Keonho.
Người mới hay gì á? Kiểu mới đến đúng không?
Keonho cất tiếng hỏi, giọng điệu tuy có chút ngông nghênh của công tử nhưng lại chẳng hề có nửa phân ghét bỏ.
Ahn Keonho.
Trông lạ hoắc mà mặt mũi ngơ ngơ như bò đội nón vậy.
Juhoon run rẩy đặt khay trà xuống bàn, lí nhí đáp.
Kim Juhoon.
Dạ... con mới được nhận vào phủ ngày đầu tiên... con tên Juhoon ạ.
Keonho nghe xong, ánh mắt chợt dừng lại ở bờ vai áo bị thấm ướt nước mưa của Juhoon.
do cái nghiêng dù cố ý của cậu hai khi nãy.
Cậu út bĩu môi, đi tới bàn, không những không gạt chén trà đi mà còn đẩy nhẹ nó về phía Juhoon, hất cằm bảo
Ahn Keonho.
Juhoon? Tên nghe được đó chứ.
Ahn Keonho.
Mà sao người ngợm ướt nhem ướt nhẹt như con chuột lột thế này?
Ahn Keonho.
Mấy ông anh của tôi lại kiếm chuyện với cậu rồi đúng không?
Juhoon sợ hãi cúi đầu, không dám trả lời, chỉ biết nắm chặt vạt áo vải thô.
Keonho thấy cậu sợ đến run lên thì khẽ chậc lưỡi một tiếng.
Cậu út với tay lấy chiếc khăn lụa sạch đặt trên giá gỗ, thẳng tay ném bộp lên đầu Juhoon, càu nhàu.
Ahn Keonho.
Cầm lấy mà lau đi.
Ahn Keonho.
Ở cái phủ này, ba ông anh của tôi khó tính như quỷ, cậu mà làm không khéo là bị phạt đòn roi ráng chịu.
Ahn Keonho.
Nhưng mà... nếu ngoan ngoãn nghe lời tôi, có gì tôi che chở cho. Nghe chưa?
Juhoon ngơ ngác ôm chiếc khăn lụa mềm mại thơm phức mùi trầm hương, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn cậu út, trong lòng bỗng dâng lên một chút hơi ấm giữa chiều mưa lạnh giá.
Cơn mưa chiều quê vẫn rơi đều đặn, phủ một màn sương mờ ảo lên rặng tre già.
Ba vị thiếu gia lớn nhà họ Ahn lúc này đều nhìn cậu bằng ánh mắt đầy định kiến và xa cách.
Họ đâu biết rằng, cậu út Keonho đã đi trước một bước, gieo vào lòng người hầu nhỏ bé kia một tia hy vọng, để rồi chuỗi ngày sóng gió tranh giành tình cảm ở phủ lớn sau này chính thức bắt đầu từ đây...
Poii gay🤨
xin cảm nhận với, ổn không mn
Ánh đèn dầu trong đêm lạnh.
Trời về đêm càng lúc càng chuyển rét, tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng hòa cùng tiếng mưa dai dẳng gõ lên mái lá của dãy nhà sau.
Trong gian phòng tối tăm dành cho hạ nhân, không khí ẩm mốc và lạnh lẽo bủa vây lấy thân hình gầy gò của Kim Juhoon.
Cậu vừa mới trải qua ngày đầu tiên ở phủ họ Ahn, tay chân mỏi nhừ, trán cũng có chút váng vất vì dầm mưa lúc chiều.
Juhoon ôm chiếc chăn vải thô mỏng dính, khép nép nằm ở một góc sập gỗ, không dám thở mạnh.
Thế nhưng, sự bình yên ít ỏi của cậu nhanh chóng bị dập tắt.
Cánh cửa buồng bật mở, mấy gã gia đinh lớn tuổi bước vào, trên tay cầm theo mấy thau đồ bẩn bốc mùi bùn đất.
Gã dẫn đầu tên Thân, một kẻ cậy thế làm lâu năm trong phủ, liếc nhìn Juhoon bằng ánh mắt hằn học
Thân.
Thằng ranh mới tới kia! Dậy mau!
Thân.
Đống đồ này của nhà bếp và chuồng ngựa, mai trước gà gáy phải giặt sạch cho tao.
Juhoon giật mình ngồi dậy, nhìn đống đồ cao ngất, lí nhí đáp.
Kim Juhoon.
Dạ... nhưng vú già dặn con mai phải lên nhà chính hầu hạ sớm..
Gã Thân sấn tới, thẳng tay giật lấy chiếc chăn mỏng trên người Juhoon quăng xuống nền đất ẩm ướt
Thân.
Ở cái phủ này, thằng nào mới vô cũng phải biết điều.
Thân.
Ba vị thiếu gia lớn đều ghét cay ghét đắng cái bộ dạng lù khù của mày, mày tưởng mày có chỗ dựa chắc?
Thân.
Khôn hồn thì ôm đống đồ này ra giếng giặt ngay, không thì đừng trách tụi tao ác!
Juhoon uất ức đến phát khóc.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy nhặt chiếc chăn lụa thơm mùi trầm hương mà cậu út Keonho cho hồi chiều lên, ôm chặt vào lòng như báu vật.
Nhìn thấy chiếc khăn lụa đắt tiền, mắt gã Thân sáng lên, định vươn tay giật lấy.
Thân.
Á à, đầy tớ mới mà dám ăn cắp đồ của chủ hả? Đưa đây!
Kim Juhoon.
Không phải... cái này là cậu út ban cho con..
Juhoon ra sức né tránh, nước mắt tủi thân tuôn rơi lã chã.
Thân.
Ai ban cho mày? Đồ ăn cắp rõ ràng! Đánh nó cho tao!
Mấy gã gia đinh hung hãn xông vào, Juhoon chỉ biết nhắm nghiền mắt, co rụt người chịu trận.
Thế nhưng, một tiếng "Rầm!" long trời lở đất vang lên. Cánh cửa gỗ bị đá văng ra, đập mạnh vào vách.
Ahn Keonho.
Tụi bây chán sống hết rồi đúng không?!
Giọng nói thanh cao nhưng tràn đầy lửa giận của cậu út Keonho vang lên giữa màn đêm.
Cậu út đứng ở cửa, tay cầm cây đèn bão soi sáng cả căn phòng tối.
Gương mặt Keonho đanh lại, đôi mắt ngập tràn sát khí khi nhìn thấy Juhoon đang run rẩy ôm đầu dưới đất.
Mấy gã gia đinh mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng quỳ sụp xuống.
Thân.
Cậu... cậu út! Sao cậu lại xuống nơi bẩn thỉu này..
Ahn Keonho.
Nơi này bẩn thỉu hay lòng dạ tụi bây bẩn thỉu?
Keonho bước tới, thẳng chân đạp gã Thân ngã nhào ra đất, giọng nói đanh thép vang vọng ra tận sân lớn
Ahn Keonho.
Người của ta mà tụi bây cũng dám đụng vào?
Ahn Keonho.
Ai cho tụi bây cái quyền bắt nạt người mới hả?!
Tiếng động lớn ở dãy nhà sau làm kinh động đến cả nhà trên. Chẳng mấy chốc, ánh đuốc sáng rực cả một góc phủ.
Cậu cả James, cậu hai Martin và cậu ba Seonghyeon đều khoác áo gấm bước xuống, chân mày ai nấy đều nhíu chặt vì bị phá hỏng giấc ngủ.
Chao YuFan.
Keonho! Đêm hôm khuya khoắt em làm cái trò gì ở đây?
Cậu cả James nghiêm giọng hỏi, ánh mắt uy nghiêm quét qua căn phòng.
Keonho không thèm nhìn mấy người anh, cậu cúi xuống, dịu dàng đỡ Juhoon dậy, tự tay phủi đi vết bẩn trên vai áo cậu.
Hành động bảo bọc ấy làm ba vị thiếu gia lớn sững sờ.
Ahn Keonho.
Em đang dạy dỗ lại lũ chó cậy gần nhà này thôi.
Keonho quay sang nhìn các anh, hất cằm nói
Ahn Keonho.
Mấy anh không ưa Juhoon là chuyện của mấy anh.
Ahn Keonho.
Nhưng từ giờ, em nhận nó làm người hầu riêng của em.
Ahn Keonho.
Đứa nào dám động vào một sợi tóc của nó, em bẻ gãy tay đứa đó!
Cậu hai Martin nghe vậy thì nhếch mép, ánh mắt phức tạp dán chặt vào gương mặt đẫm nước mắt của Juhoon.
Martin Edwards.
Chỉ là một đứa đầy tớ thấp kém, em cần gì phải làm rùm bén lên như vậy?
Cậu ba Seonghyeon vẫn đứng lặng yên, nhưng đôi mắt sâu hoắm vốn lạnh lùng của anh lại khẽ dao động khi nhìn thấy bờ vai gầy gò của Juhoon đang khép nép nép sau lưng em út.
Một cảm giác khó chịu, nhen nhóm chút ghen tuông vô cớ bỗng dâng lên trong lòng các vị thiếu gia lớn.
Poii gay🤨
Vì Keonho là em út nên được ba má cưng nhất nên thường đc gọi là nhà họ Ahn ạ
Bóng tối và nụ hôn trộm.
Kể từ đêm náo loạn ấy, Kim Juhoon lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh cậu út Keonho.
Đi đâu hai người cũng có nhau, làm cho mấy gian nhà lớn nhà nhỏ trong phủ cứ xầm xì bàn tán mãi.
Chiều hôm đó, trời lại đứng gió, oi bức vô cùng. Juhoon ôm khay bánh ngọt đứng quạt hầu Keonho ngoài hiên.
Cậu út vừa ăn vừa cười hớn hở, thỉnh thoảng lại búng tay một cái tróc lên trán em.
Ahn Keonho.
Này hầu nhỏ, quạt mạnh tay lên chút coi, tôi nóng muốn chết đây này.
Juhoon ôm trán, phụng phịu đáp.
Kim Juhoon.
Dạ, con quạt hết sức rồi mà cậu út.
Kim Juhoon.
Tay con mỏi nhừ luôn rồi đây này.
Ahn Keonho.
Mỏi thì lát tôi thưởng cho cục kẹo gừng, chịu không?
Keonho cười lém lỉnh, đưa tay nhéo má em một cái rõ đau.
Cách đó không xa, phía bên kia hành lang lộng gió, cậu ba Seonghyeon đang chắp tay sau lưng đứng nhìn.
Đôi lông mày anh nhíu chặt lại thành một đường thẳng, gương mặt lãnh đạm thường ngày bỗng chốc tối sầm.
Ánh mắt anh dán chặt vào cái chạm tay của Keonho trên má Juhoon, lồng ngực thắt lại vì một cơn ghen tuông ngầm đang cuộn trào dữ dội.
Anh hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng đi thẳng, trong lòng bực bội khôn nguôi.
Đêm xuống, mưa miền quê lại bắt đầu trút xuống rả rích.
Tầm canh ba, khi cậu út Keonho đã ngủ say, Juhoon mới dám lủi thủi ôm cuốn sách chữ Nho cũ đi xuống gian phòng nhỏ của mình ở góc hành lang.
Giữa căn buồng tối tăm tù mù ánh đèn dầu, em ngồi bệt dưới sàn gỗ, lật giở từng trang sách.
Tiếng chốt cửa khẽ động làm Juhoon giật nảy mình.
Em vội ngước lên, đôi mắt trong veo đầy vẻ ngơ ngác khi thấy bóng dáng cao lớn của cậu ba Seonghyeon bước vào, thẳng tay cài chặt then cửa.
Juhoon hoảng hốt buông rơi cuốn sách, vội vàng quỳ sụp xuống.
Kim Juhoon.
Đêm hôm khuya khoắt, cậu ba xuống đây có việc gì sai bảo con ạ?
Seonghyeon không thèm trả lời. Anh bước từng bước nặng nề lại gần, cúi xuống nhặt cuốn sách lên rồi ném bộp lên bàn, gằn giọng.
Eom Seonghyeon.
Hóa ra theo hầu cậu út thì được sung sướng thế này.
Eom Seonghyeon.
Đêm hôm còn được thảnh thơi đọc sách?
Kim Juhoon.
Dạ không phải..tại con dốt chữ nên cậu út mới thương tình cho mượn..
Juhoon run rẩy phân trần.
Eom Seonghyeon.
Thương tình?
Seonghyeon đột ngột quỳ một chân xuống, thô bạo túm chặt lấy cằm em, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Eom Seonghyeon.
Nó thương tình cậu, còn cậu thì sao?
Eom Seonghyeon.
Cứ thích kè kè bên nó để quyến rũ nó đúng không?
Juhoon vừa đau vừa uất ức, ra sức lắc đầu.
Kim Juhoon.
Cậu ba nói bậy! Con không có..con chỉ là đầy tớ..
Nhìn bờ môi mỏng hồng nhuận của Juhoon đang mập máy, lý trí của Seonghyeon hoàn toàn đứt gãy.
Anh cúi rạp người xuống, không một lời báo trước mà hung hãn ngậm lấy đôi môi em.
Kim Juhoon.
Ưm... cậu làm trò gì vậy?!
Juhoon trợn tròn mắt, hai tay ra sức đấm vào lồng ngực vững chãi của Seonghyeon, cố gào lên nhưng tiếng phản kháng nhanh chóng bị nuốt chửng.
Nụ hôn của cậu ba chẳng hề có chút dịu dàng, nó đầy sự chiếm hữu, càn quét và mút mát lấy sự ngọt ngào của em như một kẻ khát nước lâu ngày.
Seonghyeon siết chặt lấy eo em, kéo sát thân hình nhỏ bé vào lòng mình, ép em phải tiếp nhận nụ hôn sâu đến mức nghẹt thở.
Giữa tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên, trong căn buồng tối chỉ còn lại tiếng thở dốc hỗn loạn của hai người.
Seonghyeon điên cuồng gặm nhấm đôi môi em, thầm nghĩ trong đầu: Từ giờ trở đi, em đừng mong chỉ thuộc về một mình Keonho.
Poii gay🤨
Đến hơi nhanh nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play