[AllCap] Tôi Chỉ Muốn Sống Yên Bình, Sao Ai Cũng Chiều Tôi?
Chap 1
Tác Giả
Xin chào tất cả mọi người ,tui đã quay lại với một bộ truyện mới rồi đây.
Tác Giả
Nếu mọi người có theo dõi bộ [AllCap] Tôi Chỉ Muốn Sống Bình Yên, Sao Cũng Khó Vậy? thì mọi người cũng biết tui bị mất nick SheePunk không thể đăng nhập, không thể ra thêm chap mới và viết tiếp các bộ truyện khác được, nên tui mới dùng nick này viết tiếp SS2 [AllCap] Tôi Chỉ Muốn Sống Bình Yên, Sao Cũng Khó Vậy?.
Tác Giả
Nhưng bộ SS2 đó đã lệch khỏi cốt truyện ban đầu mà tui muốn nên tui đã cho bộ đó drop.
Tác Giả
Mặc dù tui không thể đăng nhập vô nick SheePunk nhưng tui vẫn có thể theo dõi nó như thế nào, tui cực kỳ bất ngờ vì vẫn được mọi người ủng hộ bộ [AllCap] Tôi Chỉ Muốn Sống Bình Yên, Sao Cũng Khó Vậy? rất nhiều luôn và mọi người vẫn đợi tui ra chap mới, nói thật tui vui lắm luôn nhưng cũng không thể ra chap được, mà tui còn nói sẽ dùng nick này ra SS2 để viết tiếp mà còn drop nữa.
Tác Giả
Tui tiếc những tâm huyết đã đặt hết vô mà giờ mất tất cả tui không cam tâm nên tui quyết định sẽ viết lại phục thù những gì đã mất. Còn bộ [RhyCap] Hẹn Nhau Ở Kiếp Nào nếu mọi người muốn tui viết lại và ra thêm chap thì cứ nhắn cho tui, tui sẽ viết lại bộ đó.
Hoàng Đức Duy là kiểu người có thể nằm lì trên giường đọc truyện từ sáng tới khuya không chán.
Chỉ cần nội dung cuốn là được.
Mà tối nay cậu lại vô tình được bạn bè giới thiệu cho một bộ tiểu thuyết boylove cực nổi trên mạng.
Ban đầu Đức Duy còn bĩu môi.
Hoàng Đức Duy
Lại tổng tài bá đạo hay gì nữa đây?
Nhưng đọc thử vài chương…
Cốt truyện học đường hào môn, bốn người công vừa đẹp trai vừa điên vì một người.
Thụ chính tên Lê Quang Hùng.
Ngoan ngoãn, dịu dàng, dễ thương tới mức chỉ cần nhìn chữ thôi cũng tưởng tượng được bộ dạng người đó mềm thế nào.
Đặc biệt là những đoạn mấy công chính nhìn Hùng bằng ánh mắt chiếm hữu đến đáng sợ.
Nguyễn Quang Anh lạnh lùng nhưng chỉ cần Hùng cười là mất kiểm soát.
Trần Đăng Dương dịu dàng ngoài mặt nhưng cực kỳ độc chiếm.
Trần Minh Hiếu thích cười nhưng toàn âm thầm xử lý người tới gần Hùng.
Đức Duy đọc tới hơn hai giờ sáng vẫn chưa ngủ.
Cho đến khi cậu thấy một cái tên xuất hiện.
Hoàng Đức Duy
[ngồi bật dậy] Đéo gì? Trùng tên mình?
Ban đầu cậu còn thấy thú vị.
Nhân vật Hoàng Đức Duy trong truyện chỉ là một pháo hôi.
Vì chơi thân với Lê Quang Hùng nên bị đám công chính ghen ghét.
Cuối cùng phải sang nước ngoài.
Rồi chết trong một vụ tai nạn.
Hoàng Đức Duy
[tức tới mức quăng luôn điện thoại xuống giường]
Hoàng Đức Duy
Có cần ác vậy không?
Rõ ràng nhân vật này đâu làm gì sai.
Chỉ là bạn thân của thụ chính thôi mà.
Đọc tới đoạn đó cậu còn bực thay. Nhưng nghĩ lại…
Hoàng Đức Duy
Thôi kệ, dù gì cũng là truyện. [ngáp một cái rồi kéo chăn]
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần không thân với Lê Quang Hùng thì sẽ không chết. [vừa lẩm bẩm vừa nhắm mắt ngủ]
Hoàng Đức Duy
[nhíu mày kéo chăn] Mẹ… cho con ngủ thêm…
Mẹ Duy
Ngủ cái gì nữa? Hôm nay nhập học đó!
Hoàng Đức Duy
…hả? [mở mắt]
Hoàng Đức Duy
[ngồi bật dậy] …?
Cậu nhìn quanh căn phòng rộng lớn như phòng mẫu trong biệt thự.
Đồng phục trường treo gọn gàng bên cạnh.
Mẹ Duy
[bước vào] Con còn ngồi đó làm gì?
Hoàng Đức Duy
[trợn tròn mắt] …cô là ai?
Mẹ Duy
[ngơ người] Con ngủ tới ngu luôn rồi hả?
Hoàng Đức Duy
[lập tức chạy tới gương]
Gương mặt vẫn là của cậu.
Xin chào mọi người, tui đã quay lại với một bộ truyện mới.
Căn phòng này không phải nhà cậu.
Hoàng Đức Duy
[run tay cầm điện thoại trên bàn lên]
Hoàng Đức Duy
…đệt. [điện thoại rơi xuống giường]
Hoàng Đức Duy
[đứng chết lặng gần một phút]
Cậu xuyên vào cuốn truyện tối qua?
Mà còn xuyên thành đúng nhân vật pháo hôi chết sớm đó?!
Hoàng Đức Duy
"Mẹ nó chứ…"
Mẹ Duy
[khó hiểu nhìn cậu] Hôm nay sao con lạ vậy?
Hoàng Đức Duy
Không… không có gì đâu mẹ. [cứng người]
Mẹ Duy
[bật cười] Xuống ăn sáng nhanh đi.
Sau khi cửa phòng đóng lại.
Hoàng Đức Duy
[ôm đầu ngồi xổm xuống đất] Bình tĩnh… bình tĩnh…
Cậu nhớ rất rõ nội dung truyện.
Hiện tại là giai đoạn đầu Lê Quang Hùng còn chưa chuyển tới trường.
Mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu.
Chỉ cần tránh xa thụ chính.
Hoàng Đức Duy
[lập tức đứng bật dậy] Đúng rồi!
Hoàng Đức Duy
Không thân với Lê Quang Hùng nữa!
Hoàng Đức Duy
Tránh xa đám công chính luôn!
Hoàng Đức Duy
Làm một học sinh bình thường rồi sống yên ổn tới hết truyện!
Hoàng Đức Duy
[càng nghĩ càng thấy kế hoạch hoàn hảo]
Hoàng Đức Duy
[thay đồng phục xong, xuống lầu]
Biệt thự rộng tới mức cậu còn choáng.
Bàn ăn dài đầy đồ ăn sáng.
Hoàng Đức Duy
"Pháo hôi mà giàu dữ vậy?"
Hoàng Đức Duy
[vừa ăn vừa suy nghĩ nghiêm túc về tương lai sinh tồn của mình]
Xe riêng đưa cậu tới trường.
Ngay lúc bước xuống xe Đức Duy lập tức nhìn thấy ngôi trường quen thuộc trong truyện.
Ngôi trường dành cho thiếu gia nhà giàu cũng là nơi mọi drama bắt đầu.
Hoàng Đức Duy
[hít sâu] Không sao.
Hoàng Đức Duy
Mình chỉ cần làm nền.
Hoàng Đức Duy
Không liên quan tới nhân vật chính là được.
Cậu vừa bước vào lớp đã nghe đám học sinh xung quanh xôn xao.
Học sinh
Nghe gì chưa? Hôm nay có học sinh mới chuyển tới đó.
Học sinh
Nghe nói đẹp lắm.
Hoàng Đức Duy
[dự cảm không lành]
Tác Giả
Hôm nay cũng là Sinh Nhật Của Duy 🎂🎉.
Tác Giả
Nên tui sẽ cho bão chap nha.
Chap 2
Học sinh
Lê Quang Hùng? Là con út nhà họ Lê đó hả?
Học sinh
Tôi nghe nói cậu ấy sống ở nước ngoài mới về.
Học sinh
Nghe bảo đẹp lắm luôn.
Hoàng Đức Duy
[đang uống sữa thiếu chút phun ra ngoài] …tới nhanh vậy?
Trong truyện gốc, sau khi Lê Quang Hùng chuyển tới trường này, cuộc sống của toàn bộ công chính bắt đầu đảo lộn.
Là tình bạn của pháo hôi Hoàng Đức Duy với Hùng.
Hoàng Đức Duy
"Không được."
Hoàng Đức Duy
"Tuyệt đối không được dây vào."
Hoàng Đức Duy
[lập tức kéo ghế ngồi sát cửa sổ, quyết định làm người vô hình]
Chủ nhiệm bước vào trước.
Giáo viên
Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới.
Một bóng người chậm rãi bước vào sau lưng giáo viên.
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy.
Hoàng Đức Duy
[cũng khựng lại vài giây]
Mái tóc đen mềm mại rũ nhẹ trước trán.
Da trắng tới mức nổi bật dưới ánh nắng.
Đôi mắt đẹp và trong cực kỳ.
Môi hơi hồng, dáng người mảnh mai sạch sẽ.
Kiểu người vừa nhìn đã khiến người khác vô thức mềm giọng.
Hoàng Đức Duy
…đẹp dữ vậy trời. [lỡ miệng lẩm bẩm]
Lê Quang Hùng
[đứng trên bục giảng hơi cúi đầu] Xin chào… mình là Lê Quang Hùng.
Giọng nói rất nhẹ, ngoan tới mức khiến người khác muốn bắt nạt thử.
Hoàng Đức Duy
[cảm giác được vài luồng khí lạnh trong lớp]
Hoàng Đức Duy
[cứng đờ quay đầu]
Nguyễn Quang Anh
[chống cằm nhìn Hùng không chớp mắt]
Trần Đăng Dương
[mỉm cười nhàn nhạt]
Trần Minh Hiếu
[xoay cây bút trong tay, ánh mắt đầy hứng thú]
Là người nhìn đáng sợ nhất.
Phạm Bảo Khang
[ánh mắt giống như đã khóa chặt mục tiêu]
Hoàng Đức Duy
…xong rồi. [nổi da gà]
Hoàng Đức Duy
"Plot bắt đầu rồi."
Giáo viên
[nhìn quanh lớp] Còn một chỗ trống…
Hoàng Đức Duy
[lập tức cúi đầu giả chết]
Hoàng Đức Duy
"Đừng cho ngồi gần tôi."
Nguyễn Quang Anh
Thưa thầy. [giọng lạnh nhạt vang lên]
Nguyễn Quang Anh
[đứng dậy] Chỗ em còn trống.
Ai cũng biết Quang Anh ghét ngồi chung.
Trước giờ không ai được ngồi cạnh hắn.
Giáo viên
[hơi bất ngờ] Được thôi.
Lê Quang Hùng
[ngơ ngác] ...vậy em làm phiền bạn nhé?
Nguyễn Quang Anh
[nhìn Hùng vài giây rồi dời mắt] Ừ.
Hoàng Đức Duy
[lập tức thở phào nhẹ nhõm]
Hoàng Đức Duy
"Thoát rồi may ghê."
Hoàng Đức Duy
[chưa kịp vui mừng]
Lê Quang Hùng
Bạn học. [giọng mềm mại vang lên bên cạnh]
Hoàng Đức Duy
[giật mình quay đầu]
Lê Quang Hùng
[đứng cạnh bàn cậu]
Lê Quang Hùng
[cười rất ngoan] Mình có thể mượn xem thời khóa biểu không? Mình chưa quen lớp…
Hoàng Đức Duy
…à được. [theo phản xạ đưa giấy ra]
Khoảnh khắc đầu ngón tay hai người chạm nhau.
Hoàng Đức Duy
… [từ từ quay đầu]
Hoàng Đức Duy
"Quả nhiên, bốn ánh mắt đang nhìn mình."
Lê Quang Hùng
[hoàn toàn không biết gì, còn cười với cậu] Cảm ơn nha.
Hoàng Đức Duy
…không có gì.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Hoàng Đức Duy
"Mình còn sống nổi không vậy?"
Chap 3
Tiết học đầu tiên trôi qua trong bầu không khí cực kỳ kỳ quái.
Ít nhất là với Hoàng Đức Duy.
Bởi vì từ nãy tới giờ cậu luôn cảm giác có người nhìn mình.
Hoàng Đức Duy
[cứng ngắc ngồi ghi bài]
Lê Quang Hùng
Bạn học Hoàng.
Hoàng Đức Duy
…! [giật mình quay sang]
Lê Quang Hùng
[nghiêng đầu nhìn cậu] Cho mình mượn cây bút được không?
Hoàng Đức Duy
[lập tức đưa bút qua rồi quay mặt đi ngay]
Hoàng Đức Duy
"Không thân."
Hoàng Đức Duy
"Tuyệt đối không thân."
Lê Quang Hùng
[chớp mắt] Bạn sợ mình hả?
Lê Quang Hùng
Vậy sao bạn không nhìn mình?
Hoàng Đức Duy
"Bởi vì nhìn cậu thêm chút nữa là tôi bị mấy thằng kia giết đó."
Hoàng Đức Duy
[muốn khóc trong lòng]
May mà đúng lúc chuông ra chơi vang lên.
Đức Duy chưa kịp đứng lên thì—
Một chai nước bị đặt mạnh xuống bàn cậu.
Hoàng Đức Duy
[giật mình ngẩng đầu]
Trần Minh Hiếu
[đứng trước mặt cậu]
Trần Minh Hiếu
[cao lớn, đẹp trai, vẻ mặt cực kỳ khó ở]
Trần Minh Hiếu
Qua mua cho tao.
Trần Minh Hiếu
Không nghe?
Hoàng Đức Duy
[ngơ người vài giây rồi mới nhớ ra]
Hoàng Đức Duy
"Trong truyện Trần Minh Hiếu rất thích sai pháo hôi làm việc. Vì hắn ghét việc Hoàng Đức Duy thân với Lê Quang Hùng."
Hoàng Đức Duy
…ừ. [cầm chai nước đứng dậy luôn]
Hoàng Đức Duy
"Tránh xa nhân vật chính càng tốt."
Ai ngờ vừa mới bước được vài bước—
Lê Quang Hùng
Đức Duy. [kéo nhẹ tay áo cậu]
Lê Quang Hùng
[nhìn cậu] Mình đi cùng được không?
Hoàng Đức Duy
…không được!
Lê Quang Hùng
[giật mình] …xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
[hạ giọng] Ý mình là… mình đi mua đồ thôi.
Lê Quang Hùng
[cúi đầu] Vậy thôi.
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn đó Đức Duy bỗng thấy tội lỗi.
Một cánh tay đã choàng qua vai Quang Hùng.
Trần Minh Hiếu
Muốn mua gì? [cười cười nhìn Hùng]
Lê Quang Hùng
[hơi bất ngờ] À… mình chưa biết căn tin ở đâu.
Trần Minh Hiếu
Mình dẫn cậu đi. [nói xong hắn còn liếc cậu một cái]
Nụ cười vẫn y nguyên nhưng ánh mắt thì không hề cười.
Hoàng Đức Duy
…. [lập tức hiểu]
Hoàng Đức Duy
"Đó là ánh mắt cảnh cáo cách xa Lê Quang Hùng ra."
Hoàng Đức Duy
[lập tức gật đầu cực nhanh]
Hoàng Đức Duy
"Hiểu hiểu hiểu."
Hoàng Đức Duy
"Tôi hiểu mà đại ca."
Sau khi hai người rời đi.
Hoàng Đức Duy
[thở phào] Má ơi…
Hoàng Đức Duy
"Mới ngày đầu thôi đã đáng sợ vậy rồi?"
Hoàng Đức Duy
[cầm chai nước đi xuống căn tin]
Ai ngờ vừa mua xong quay lại—
Hoàng Đức Duy
[vai đụng trúng người khác]
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi! [theo phản xạ cúi đầu]
Phía đối diện im lặng vài giây.
Phạm Bảo Khang
[giọng trầm thấp] Hoàng Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
…? [ngẩng đầu lên rồi cứng người]
Phạm Bảo Khang – người điên nhất dàn công chính.
Trong truyện hắn cực kỳ ít nói nhưng một khi nổi điên thì chuyện gì cũng làm được.
Hoàng Đức Duy
[lập tức lùi một bước] Xin lỗi nha… tôi không cố ý.
Bảo Khang nhìn cậu vài giây ánh mắt rất sâu.
Rồi bất ngờ cúi xuống nhặt giúp cây bút vừa rơi dưới đất.
Hoàng Đức Duy
…cảm ơn. [vội cầm lấy rồi định chạy]
Nhưng ngay lúc lướt qua nhau—
Phạm Bảo Khang
Cậu quen Lê Quang Hùng?
Hoàng Đức Duy
Không quen! [trả lời nhanh tới mức thiếu điều phát loa toàn trường]
Phạm Bảo Khang
[khựng lại] …tôi chỉ hỏi thôi.
Không khí im lặng vài giây.
Đức Duy chỉ muốn biến mất.
Ai ngờ đúng lúc đó từ xa vang lên tiếng gọi mềm mại.
Hoàng Đức Duy
[tuyệt vọng quay đầu]
Lê Quang Hùng
[đang chạy về phía cậu]
Là Nguyễn Quang Anh, Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương.
Hoàng Đức Duy
"Plot muốn cậu chết thật rồi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play