[Hàm Văn] Trăng Máu
#1: Ngày nhập học
Giáo viên chủ nhiệm chỉ vào dãy bàn cuối lớp.
Dương Bác Văn nhìn theo hướng tay cô, sau đó nhíu mày.
Hai nam sinh ngồi phía trong đều đang nhìn cậu.
Một người tóc đen, gương mặt lạnh tanh. Người còn lại đeo khuyên tai, ánh mắt mang theo vẻ chán đời.
Dương Bác Văn
"Nhìn bố đời vậy?"
Trương Quế Nguyên cũng được sắp vào chỗ ngay cạnh Hàm Thụy.
Không khí lập tức trở nên kỳ lạ, Quế Nguyên nhỏ giọng.
Trương Quế Nguyên
Văn... tớ thấy hơi đáng sợ.
Dương Bác Văn
Có tớ rồi, tớ bố đời lắm. Đừng sợ
Bác Văn kéo ghế ngồi xuống.
Dương Bác Văn
Nhưng.. tớ cũng thấy hai người này đáng sợ. À–..không đáng sợ!
Nghe thấy câu đó, Trương Hàm Thụy bật cười.
Nhưng ngay khoảnh khắc Bác Văn ngồi xuống..Đồng tử hắn đột nhiên co lại.
Một mùi hương ngọt ngào lan tới.
Giống như đang dụ dỗ bản năng săn mồi của hắn.
Cùng lúc đó Hàm Thụy cũng quay đầu nhìn Quế Nguyên. Ánh mắt gã tối đi.
Hàm Thụy không trả lời, bởi cổ họng gã đang khô rát.
Muốn cắn, muốn hút sạch máu của em.
Kỳ Hàm siết chặt tay dưới gầm bàn. Hắn cảm nhận được Hàm Thụy cũng giống mình.
Hai người nhìn nhau, grong ánh mắt đều hiện lên sự cảnh cáo. Không được động vào người kia, nhưng... Mùi hương ấy quá hấp dẫn.
Tiết học đầu tiên trôi qua trong sự khó chịu của cả hai vampire.
Bác Văn vừa định ra ngoài mua nước. Bỗng một bàn tay kéo mạnh cổ tay cậu.
Cửa nhà kho phía sau trường bị đóng sầm.
Trước mặt là gương mặt lạnh lùng của Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Cậu bị điên à?
Bác Văn nổi nóng. Nhưng ngay giây sau, hắn cúi đầu. Răng nanh sắc nhọn cắm vào cổ cậu.
Dương Bác Văn
Ưm..hức–..!?
Bác Văn đau đến mức run người, máu tươi chảy ra. Mùi hương trong khoảnh khắc ấy càng nồng hơn.
Kỳ Hàm gần như mất kiểm soát. Cho đến khi... Cơ thể người trước mặt mềm nhũn.
Hắn mới buông ra, Bác Văn ngất ngay trong lòng hắn. Kỳ Hàm nhìn cậu thật lâu, ánh mắt tối lại.
Nhưng hắn không biết rằng. Ở một góc khác của trường học. Hàm Thụy cũng vừa làm điều tương tự với Quế Nguyên.
Mối quan hệ hỗn loạn của bốn người chính thức bắt đầu.
Khả Chii🐰
À nhon anh xe ôm😘
#2: Ngang ngược
Bác Văn tỉnh lại trong phòng y tế. Mùi thuốc sát trùng khiến cậu nhăn mặt.
Dương Bác Văn
Cái quái gì vậy chứ...
Vừa ngồi dậy, cổ truyền tới cảm giác đau nhói. Bác Văn đưa tay sờ thử. Có hai dấu răng rõ ràng.
Dương Bác Văn
CÁI ĐÉO GÌ VẬY?!
Tiếng hét vang khắp phòng y tế.
Một quyển sách bay thẳng tới mặt hắn. May mà hắn nghiêng đầu tránh được.
Cả lớp im lặng. Bác Văn đứng giữa lớp, tay chống bàn. Mặt đen như đít nồi.
Dương Bác Văn
Còn hỏi được à?
Bác Văn kéo cổ áo xuống. Lộ dấu cắn đỏ chói.
Dương Bác Văn
Đây là cái gì?!
Trương Hàm Thụy
Phụt..hahaha...
Trương Hàm Thụy
Mày làm gì Bác Văn vậy Kỳ Hàm.
Quế Nguyên ngồi bên cạnh đỏ mặt. Em cũng có một dấu giống vậy chỉ là được cổ áo che mất.
Dương Bác Văn
Đừng tưởng mày đẹp trai là muốn cắn ai thì cắn nhé!
Dương Bác Văn
Ồn cái đầu mày!!
Một con người. Đang túm cổ áo vampire cấp cao Kỳ Hàm nhìn bàn tay trước ngực mình. Ánh mắt lạnh xuống.
Tả Kỳ Hàm
Cậu muốn chết à?
Dương Bác Văn
Muốn đánh nhau?
Mười phút sau. Sân sau trường Bác Văn nằm sõng soài dưới đất. Mặt dính bụi, cậu đánh không lại, hoàn toàn không đánh lại.
Kỳ Hàm thậm chí còn chẳng thở gấp.
Dương Bác Văn
Đồ biến thái hút máu!
Dương Bác Văn
Còn nhìn cái gì?
Kỳ Hàm đột nhiên ngồi xổm xuống. Búng trán cậu một cái.
Kỳ Hàm đang định về nhà. Thì nhìn thấy cảnh tượng ngoài cổng trường Quế Nguyên đang cười với một nam sinh khác.
Nụ cười rất đẹp, rất dịu dàng. Kỳ Hàm đứng lại ánh mắt tối đi, không hiểu vì sao. Hắn thấy khó chịu, rất khó chịu. Dù người hắn thích... Đáng lẽ phải là Quế Nguyên.
Nhưng trong đầu lại hiện lên gương mặt của một tên ngốc nào đó đang chửi hắn suốt cả ngày.
Tả Kỳ Hàm
"Mình sao vậy nè?"
#3: Thằng thần kinh!
Sau vụ đánh nhau hôm trước.
Mối quan hệ giữa Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn càng tệ hơn. Gặp nhau là cãi, nhìn nhau là khó chịu.
Một lon nước bị ném lên bàn, Bác Văn ngẩng đầu. Kỳ Hàm đang ngồi chống cằm nhìn cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tao bảo mày đi cơ mà ơ?
Dương Bác Văn
Tao nói là không mà?
Không khí căng thẳng đến mức Quế Nguyên ở bàn bên cạnh cũng sợ. Cuối cùng Kỳ Hàm đứng dậy.
Dương Bác Văn
Đồ thần kinh! Buông tao ra!
Bên phía Hàm Thụy cũng chẳng khá hơn, Quế Nguyên đang ghi bài. Một bàn tay bỗng lấy mất cây bút của em, Quế Nguyên ngẩng đầu.
Trương Quế Nguyên
A–...Hàm Thụy, bút của tớ..
Trương Hàm Thụy
Muốn lấy lại không?
Trương Hàm Thụy
Vậy gọi tiếng "anh" đi.
Trương Quế Nguyên
Anh Hàm Thụy..
Trương Quế Nguyên
Anh Hàm Thụy trả bút cho Quế Quế đi ạ...
Trương Hàm Thụy
"Dễ thương chết mất.."
Cả lớp chạy vòng sân.Quế Nguyên vốn thể lực yếu. Chạy được nửa vòng đã thở không nổi. Bỗng nhiên chân em vấp phải viên đá.
Cơ thể ngã về phía trước. Nhưng chưa kịp chạm đất. Đã bị ai đó kéo lại, Hàm Thụy ôm eo em.
Quế Nguyên ngơ ngác, khoảng cách quá gần. Gần đến mức em có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ nhạt của gã. Hàm Thụy khựng lại. Mùi máu, lại là mùi máu ấy. Ngọt đến mức khiến gã phát nghiện.
Trong khi đó Bác Văn vừa chạy vừa lẩm bẩm chửi đời.
Dương Bác Văn
Cái đệt. Đi học chưa được một tuần nữa.
Dương Bác Văn
Mà bắt tao chạy. Ông thầy lồn.
Đột nhiên cổ tay bị kéo mạnh.
Cậu bị lôi vào góc khuất sau nhà thể chất.
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm. Lại là mày à?
Dương Bác Văn
Mày lên cơn nữa à?
Dương Bác Văn
Tránh xa tao ra đi, ngộp bỏ mẹ ra!
Kỳ Hàm cúi đầu. Mùi hương quen thuộc khiến hắn khó chịu. Bởi hắn phát hiện mình càng ngày càng để ý đến cậu.
Đáng lẽ hắn phải thích Quế Nguyên mới đúng. Đáng lẽ phải vậy, nhưng mỗi lần thấy Bác Văn cười với người khác. Hắn đều bực bội.
Dương Bác Văn
Sao tự nhiên đứng im vậy?
Nói rồi hắn búng lên trán cậu, rồi rời đi.
Dương Bác Văn
Mẹ nó?! Bố thằng thần kinh!
Dương Bác Văn
Chạy mệt bỏ mẹ ra, còn gặp mày nữa!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play