『 Bách Hợp 』Thủ Khoa Được Sủng Tận Chân Trời!!
KHỞI ĐẦU CỦA THỦ KHOA
Ngôi nhà gạch dột nát hoang tàn ở một vùng ngoại ô nghèo phía Nam, Trung Quốc — 4 giờ chiều, một ngày mùa đông buốt giá
Cơn gió bấc rít qua từng khe cửa gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày đầu đông miền biên viễn
Căn nhà tình thương nằm biệt lập bên rìa ngôi làng quanh năm bao phủ bởi sương mù, xơ xác và lạnh lẽo đến rợn người
Bên trong, mùi ẩm mốc xen lẫn mùi khói bếp khét lẹt nồng nặc, bốc lên hầm hập cùng tiếng chửi rủa chát chúa vang dội
Mẹ Ghẻ
*Tay cầm chiếc roi mây ngâm nước dẻo quánh, mặt mày trợn ngược, cái bụng bầu vượt mặt khoảng bảy tháng khẽ nhô ra, mụ vừa quất liên tiếp vừa thở hồng hộc*
Mẹ Ghẻ
Mày chừa chưa cái đồ sao chổi hãm tài này?!
Mẹ Ghẻ
Có mớ rau dại ngoài bờ suối mà rửa cũng không sạch!
Mẹ Ghẻ
Mẹ mày chết ba năm trước sao không vác mày đi luôn đi, để mày ở lại đây ám cái nhà này hả?
Chiếc roi mây tàn nhẫn giáng thẳng xuống tấm lưng gầy gò, trơ xương của một cô bé đang quỳ rạp dưới nền đất đầy bùn bẩn loang lổ
Cô bé nhỏ thó, cuộn tròn người lại như một con mèo hen, năm nay vừa vặn tròn 6 tuổi — Đỗ Minh Châu
Kể từ khi người mẹ ruột qua đời ba năm trước, thế giới của đứa trẻ này đã hoàn toàn sụp đổ thành những mảnh vụn đen tối
Cha cô tái giá với người đàn bà độc ác này
Ban đầu, mụ ta dẫu ghét bỏ nhưng còn nể nang, cho đến khi mụ ta mang thai được một đứa con trai
Dòng máu nối dõi tông đường của gã chồng thì sự tàn nhẫn đối với Minh Châu bộc phát lên đến đỉnh điểm
Mụ coi cô bé như một cái gai trong mắt, một đứa đầy tớ không công để mụ trút giận, hành hạ mỗi ngày
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
*Cả cơ thể nhỏ bé run lên bần bật, hai bàn tay gầy gò cào chặt lấy nền đất đá lởm chởm, nước mắt hòa cùng vết máu rỉ ra từ vết roi, giọng khàn đặc khẩn cầu*
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
Dì... dì ơi con lạy dì...
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
Con biết lỗi rồi... Tại nước suối lạnh quá
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
Tay con cứng đờ không kỳ sạch được cuống rau...
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
Con xin dì đừng đánh vào chân con nữa... Con đau lắm dì ơi...
Đứng ngay hiên nhà, cha ruột của cô bé đang tựa lưng vào chiếc cột mốc, tay cầm điếu thuốc lào phả khói mù mịt
Gã biết thừa con gái mình đang bị mụ vợ kế đánh đập dã man, biết chiếc lưng nhỏ của đứa con ruột đã chi chít những vết sẹo rớm máu nứt nẻ vì thời tiết
Nhưng gã chọn cách mặc kệ, ánh mắt gã nhìn đứa con gái chỉ có sự lạnh lùng và coi thường
Đối với một gia đình nghèo hám của, một đứa con gái Omega yếu ớt, phế vật thì có giá trị gì so với đứa con trai sắp chào đời trong bụng mụ vợ kế kia chứ?
Bố Minh Châu
(Giọng lạnh lùng, dửng dưng)
Bố Minh Châu
Đánh nhẹ tay thôi, coi chừng động vào cái bụng bầu cục vàng của tôi
Bố Minh Châu
Còn con ranh kia, lau sạch nước mắt rồi vác cái xô ra giếng gánh nước mau lên, cái đồ ăn hại!
Bà mẹ ghẻ nghe chồng nói thế càng được đà lấn tới, mụ ta nở một nụ cười độc ác đầy thỏa mãn
Mụ tiến lên một bước, thô bạo túm phắt lấy mớ tóc khét nắng, rũ rượi của đứa trẻ 6 tuổi giật ngược ra sau, ép cô bé phải phơi bày hoàn toàn cái gáy nhỏ nhạy cảm
Nơi có tuyến thể Omega bẩm sinh đang run rẩy, tỏa ra mùi hương kẹo ngọt yếu ớt lạt lẽo
Mụ ta vung cao chiếc roi mây dẻo quánh lên không trung, định giáng một đòn chí mạng bẻ gãy lòng tự trọng của đứa trẻ tội nghiệp...
Bố Minh Châu
*kéo tay mụ mẹ ghẻ lại*
Bà ta cũng ngậm ngùi mà bước vào trong ăn cơm, mặc kệ cô đang nằm đau đớn
8 giờ tối cùng ngày — Góc củi sau nhà bục nát
Sau trận đòn thừa sống thiếu chết chiều nay, Đỗ Minh Châu bị phạt không cho ăn cơm tối
Cô bé 6 tuổi phải vác cái cơ thể chằng chịt vết roi mây rớm máu, run rẩy xách hai xô nước giếng lạnh ngắt đổ đầy lu, rồi tự giác chui vào góc củi ẩm thấp phía sau nhà để ngủ
Đây là "phòng" của cô từ ngày mụ mẹ ghẻ có thai đứa con trai quý tử
Không gian tối đen như mực, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt qua khe hở của mái ngói vỡ
Minh Châu co rúm người trên đống rơm khô, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, hàm răng nhỏ đánh vào nhau cầm cập vì cái lạnh cắt da của mùa đông
Bụng cô bé reo lên ùng ục vì đói, từng cơn đau nhói từ những vết roi ở lưng và chân xộc thẳng lên đại não khiến nước mắt cô lại trào ra, lặng lẽ lăn dài trên đôi má nhem nhuốc bụi than
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
*Nhìn lên đốm sáng nhỏ của ánh trăng, thì thầm nghẹn ngào*
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
Mẹ ơi... Minh Châu đau quá...
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
Minh Châu đói nữa... Sao mẹ lại bỏ Minh Châu đi sớm như vậy...
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
Cha không thương con nữa rồi...
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
Cha chỉ thương em trai trong bụng dì Sáu thôi...
Cô bé khóc khẽ, không dám phát ra tiếng động lớn vì sợ mụ mẹ ghẻ thức giấc sẽ lại vác gậy ra đánh
Trong cái bóng tối tăm tối tưởng chừng như không có lối thoát của cuộc đời, đôi mắt ngập nước của Minh Châu bỗng chốc nhìn chằm chằm vào một mảnh giấy báo cũ rách nát dùng để nhóm củi nằm vương vãi dưới đất
Dưới ánh trăng non, trên tờ báo cũ ấy có in hình ảnh một trường đại học nguy nga, tráng lệ nằm ở thủ đô Bắc Kinh xa xôi — Đại học Thanh Hoa
Dù chưa biết chữ, nhưng nhìn những anh chị sinh viên mặc quần áo ngay ngắn, tươi cười rạng rỡ bước ra từ cánh cổng lớn, trong đầu óc non nớt của đứa trẻ 6 tuổi bỗng lóe lên một suy nghĩ vô cùng mãnh liệt
Chỉ có đi học, chỉ có rời khỏi cái ngôi làng nghèo nàn, rời khỏi gã cha ruột nhẫn tâm và mụ mẹ ghẻ độc ác này thì cô mới có thể tự cứu lấy mạng sống của chính mình, mới có thể thay đổi cái số phận Omega phế vật bị người ta chà đạp
Cô bé gạt phắt nước mắt, đôi bàn tay gầy gò, đầy vết chai sạn vì làm việc nặng nhẹ nhàng nhặt mảnh giấy báo cũ lên, vuốt phẳng phiu rồi ôm chặt vào lòng ngực như ôm một báu vật vô giá
Sáng ngày hôm sau — Tại phòng khách chính của ngôi nhà
Ánh bình minh chưa kịp lên, bà mẹ ghẻ đã vác cái bụng bầu chù ù ngồi chễm chệ trên ghế gỗ, tay cầm bát cháo thịt băm ăn ngon lành, còn gã cha ruột thì loay hoay sửa lại cái cày gỉ sét
Minh Châu lúc này đang quỳ dưới sàn nhà khom lưng lau dọn, đôi mắt cô bé thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cuốn lịch treo tường cũ kỹ, nơi có ghi ngày tựu trường của đám trẻ con trong làng
Năm nay Minh Châu đã 6 tuổi, đúng tuổi để bước vào lớp 1
Thế nhưng, nhìn cái thái độ dửng dưng của cha và sự độc ác của dì ghẻ, cô biết việc mở miệng xin đi học là một điều không tưởng
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
(Lấy hết can đảm), *hai tay bấu chặt lấy gấu áo bà ba rách nát, lí nhí cất tiếng giọng run rẩy*
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
Cha... Cha ơi... Mấy bạn trong làng... hôm nay đều được cha mẹ dẫn đi mua sách vở để chuẩn bị vào lớp 1 rồi...
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
Con... con năm nay cũng 6 tuổi rồi... Cha cho con đi học được không cha?
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
Con hứa buổi sáng đi học, buổi chiều về con sẽ làm hết việc nhà, gánh nước băm rau không thiếu một việc nào đâu cha...
Bà mẹ ghẻ nghe thấy hai chữ "đi học" liền dứt khoát đặt mạnh bát cháo xuống bàn, mặt mụ sưng sên sẩn lên, chua ngoa mắng lớn
Mẹ Ghẻ
"Chỉ thẳng cái thìa vào mặt Minh Châu"
Mẹ Ghẻ
Cái đồ ranh con ăn hại này!
Mẹ Ghẻ
Mày đòi đi học để tốn tiền mua sách mua vở của nhà này à?!
Mẹ Ghẻ
Tiền bạc trong nhà này là để dành lo cho con trai bảo bối trong bụng tao, để sau này nó lớn lên làm rạng danh dòng họ!
Mẹ Ghẻ
Cái loại Omega phế vật như mày đi học làm cái rắm gì?!
Mẹ Ghẻ
Ở nhà lo mà làm việc phụ gia đình, hầu hạ tao với em trai mày, đợi thêm vài năm nữa đủ tuổi tao gả mày cho lão già hào môn nào ngoài thị trấn đổi ít tiền sính lễ về cho con trai tao cưới vợ
Mẹ Ghẻ
Đi học cái thằng cha mày ý!!!
Gã cha ruột nghe vợ kế mắng mỏ như tát nước vào mặt con gái, gã cũng chỉ lạnh lùng hớp một ngụm trà đặc, dửng dưng bồi thêm một câu chí mạng
Bố Minh Châu
*Giọng lạnh tanh, không một chút hơi ấm*
Bố Minh Châu
Mẹ kế mày nói đúng đấy
Bố Minh Châu
Con gái con lứa học hành làm cái gì cho phí tiền?
Bố Minh Châu
Ở nhà làm việc đi
Bố Minh Châu
Đừng có mà mơ mộng hão huyền rồi lười biếng, tao mà thấy mày đụng vào cuốn sách nào là tao đốt sạch rồi đánh gãy chân mày nghe chưa?!
Lời tuyên bố tuyệt tình của gã cha ruột như một gáo nước đá dội thẳng vào niềm hy vọng nhỏ nhoi của đứa trẻ 6 tuổi
Minh Châu cúi gằm mặt xuống sàn nhà, hai bờ vai nhỏ run lên bần bật vì uất ức và đau đớn
Nước mắt rơi tí tách xuống nền đất xi măng lạnh ngắt
Cánh cổng trường học, con chữ và một tương lai tươi sáng dường như là một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ, nằm ngoài tầm với của cô bé Omega tội nghiệp...
Nhưng họ đâu biết rằng, ngọn lửa nghị lực trong cơ thể nhỏ bé ấy dẫu có bị vùi dập bạo tàn đến đâu, vẫn đang âm ỉ cháy, chờ đợi một ngày bùng lên chấn động cả giới tri thức
CHƯƠNG 2
Góc sân giếng nhà họ Đỗ — 1 năm sau ngày Minh Châu xin đi học bất thành
Thấm thoắt một năm trôi qua, cái bụng bầu của mụ mẹ ghẻ đã hạ sinh thành công một thằng con trai kháu khỉnh, đặt tên là Đỗ Gia Bảo
Khỏi phải nói, thằng bé vừa chào đời đã lập tức trở thành "ông trời con" của cả căn nhà gạch dột nát này
Nó được nằm nệm ấm, bú sữa bột đắt tiền, còn đứa trẻ 7 tuổi là Đỗ Minh Châu thì chính thức bị đẩy xuống hàng nô tỳ
Làm việc không ngơi tay để cung phụng từ mụ mẹ ghẻ ở cữ cho đến thằng em trai hờ
Cơ thể của Minh Châu ngày càng gầy gò, đôi má phúng bính ngày nào giờ hóp lại, làn da đen nhẻm vì dãi nắng dầm mưa
Thế nhưng, đôi mắt ẩn sau mớ tóc khét nắng ấy chưa bao giờ tắt đi ngọn lửa khát vọng được chạm vào con chữ
Không được đi học, cô bé tự tìm cách học theo kiểu của riêng mình
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
*Sau khi giặt xong một chậu tã lót bốc mùi của thằng em trai, cô bé len lén vơ lấy một nhánh củi khô đã cháy thành than ở bếp, chạy tót ra góc khuất sau bể nước giếng, ngồi xổm xuống lóng ngóng vạch từng nét lên nền đất cát*
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
Một... hai... ba...
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
Chữ này... chữ này hôm qua mình thấy anh đại gia đình bên xóm trên đọc là chữ 'Nhân'...
Cô bé vừa lầm bầm, vừa cẩn thận dùng đầu than củi đồ lại nét chữ cho thật thẳng đứng
Bàn tay nhỏ xíu nứt nẻ vì sương muối, có những vết sẹo roi mây cũ đè lên vết sẹo mới, vậy mà khi cầm nhánh củi khô lại vững vàng đến lạ
Minh Châu nhặt nhạnh những mảnh sách rách, những tờ báo cũ gói bánh ngoài chợ mà người ta vứt đi
Mang về giấu dưới đống rơm khô trong chuồng củi để đêm đêm lén lôi ra học lỏm
Mẹ Ghẻ
*Tay bế thằng con trai quý tử, chân mang dép loẹt quẹt bước ra sân, vừa thấy Minh Châu đang ngồi xổm liền hầm hầm mặt mũi, vung chân đá phắt cái gáo múc nước văng tung tóe*
Mẹ Ghẻ
Cái con ranh con hãm tài này
Mẹ Ghẻ
Tao vừa vào buồng chợp mắt một cái là mày lười biếng trốn ra đây làm cái trò gì đấy hả?!
Mẹ Ghẻ
Mày vẽ bùa vẽ chú gì lên đất nhà tao kia?!
Mẹ Ghẻ
Có lau sạch ngay đi không, nhỡ ám vào vía con trai tao thì tao lột da mày
Minh Châu hoảng hốt, vội vàng lấy hai bàn tay nhỏ nhắn cuống cuồng cào đất cát xóa sạch vệt than củi, đầu cúi gằm xuống run rẩy
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
(Giọng lí nhí, sợ hãi)
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
Dì... dì Sáu ơi con không có lười...
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
Con giặt xong tã cho em Bảo rồi...
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
Con chỉ... chỉ ngồi nghỉ một chút...
Mẹ Ghẻ
*Mụ ta nhổ một bãi nước trầu ngay cạnh chân Minh Châu, chua ngoa đay nghiến*
Mẹ Ghẻ
Nghỉ cái thằng cha mày ý!
Mẹ Ghẻ
Thằng Bảo nó bắt đầu quấy khóc đòi sữa rồi kia kìa, vào buồng vác cái chày giã gạo giã cho mịn mớ ngô để lát tao nấu cháo ăn dặm cho nó mau lên!
Mẹ Ghẻ
Cái loại Omega phế vật ăn bám, ngoài cái việc làm chân sai vặt ra thì mày chẳng được cái tích sự gì đâu!
Mẹ Ghẻ
Sau này lớn lên lo mà gả cho lão già nào đổi tiền về cho em trai mày đi học, nghe rõ chưa?
Minh Châu không dám cự cãi nửa lời, lủi thủi đứng dậy bước vào gian bếp tối tăm
Đi ngang qua hiên nhà, cô bé chạm phải ánh mắt của cha ruột
Gã vẫn thế, rít một hơi thuốc lào sòng sọc, ánh mắt nhìn đứa con gái đầu lòng lạnh lùng như nhìn một người dưng nước lã, thậm chí còn pha chút khó chịu vì tiếng chửi bới của mụ vợ kế làm phiền giấc ngủ trưa của gã
Tầm 9 giờ đêm cùng ngày — Tại gian bếp ẩm mốc
Tiếng ngáy của gã cha ruột và tiếng dỗ con của mụ mẹ ghẻ từ nhà trên vọng xuống đều đều
Lúc này, Đỗ Minh Châu mới dám khom lưng trườn ra khỏi đống rơm trong chuồng củi
Cô bé ôm theo một củ khoai lang luộc sượng ngắt
Phần cơm thừa duy nhất của ngày hôm nay
Cùng mảnh giấy báo cũ rách nát
Cô bé không có đèn dầu, chỉ có thể nương theo ánh trăng non mờ ảo rọi qua mái ngói dột để nhìn mặt chữ
Uyển chuyển dùng ngón tay nhỏ nhắn di chuyển theo từng dòng tiêu đề in đậm trên tờ báo, Minh Châu cố gắng nhớ lại những âm điệu mà cô nghe lỏm được từ đám trẻ con được đi học ở đầu xóm
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
*Nuốt một miếng khoai lang khô khốc đến nghẹn họng, hốc mắt đỏ hoe khẽ thì thầm*
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
Mẹ ơi...
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
Hôm nay con học được ba chữ mới rồi...
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
Con biết viết tên của con rồi mẹ ơi...
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
Con là Minh Châu... là viên ngọc sáng mà mẹ nói đúng không mẹ?
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
Viên ngọc sáng... thì không được khóc... phải cố gắng học...
Cánh cửa bếp mục nát đột ngột bị đẩy mạnh ra
Gã cha ruột bước vào định tìm gáo nước uống rượu, vừa vặn bắt gặp cảnh con gái mình đang ôm mảnh giấy báo, ngón tay vẫn đang hí hoáy vạch vạch trên nền đất đầy tro bếp
Sắc mặt gã đàn ông nát rượu lập tức xám ngoét lại vì tức giận
Gã nhớ lại lời mụ vợ kế cằn nhằn bên tai mỗi đêm rằng "con ranh đó mà biết chữ là nó trốn lên thành phố, nhà này mất trắng tiền sính lễ"
Sự ích kỷ và bảo thủ hào môn rơm của gã bùng nổ
Bố Minh Châu
*Thô bạo lao đến, thẳng tay giật phắt mảnh giấy báo cũ trên tay Minh Châu vò nát, rồi dứt khoát ném thẳng vào đống lửa bếp đang cháy dở*
Bố Minh Châu
Mày gan lắm đúng không Đỗ Minh Châu?!
Bố Minh Châu
Tao đã bảo cái nhà này không có tiền cho mày đi học, tao cấm mày đụng vào con chữ cơ mà?!
Bố Minh Châu
Mày định học chữ để sau này cánh chạy trốn, bỏ mặc cái nhà này, bỏ mặc em trai mày đúng không?
Mảnh giấy báo cũ báu vật duy nhất, niềm hy vọng độc nhất của đứa trẻ 7 tuổi chỉ trong chớp mắt đã bị ngọn lửa tàn nhẫn nuốt chửng, biến thành mớ tro tàn đen ngòm
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
*Nhìn theo đống lửa, tim gan như vỡ vụn, cô bé gào lên một tiếng nghẹn ngào, liều mạng lao đến định thò tay vào đống củi tàn để cứu tờ báo*
Một cái tát nảy đom đóm mắt từ bàn tay thô ráp của gã cha ruột giáng thẳng vào khuôn mặt gầy gò của Minh Châu
Lực mạnh đến mức khiến cô bé văng ra xa, đập mạnh đầu vào cạnh kiềng ba chân bằng sắt của bếp lò
Một vệt máu đỏ tươi nhanh chóng rỉ ra từ vầng trán nhỏ, chảy dài xuống bờ má nhem nhuốc bụi than
Bố Minh Châu
*Chỉ thẳng ngón tay thô bạo vào mặt con gái, gầm gừ*
Bố Minh Châu
Khôn hồn thì ngậm cái mỏ lại rồi cút về chuồng củi nằm im cho tao!
Bố Minh Châu
Từ ngày mai tao mà còn thấy mày bén mảng đến mớ chữ nghĩa hão huyền này một lần nữa
Bố Minh Châu
Tao bẻ gãy hai chân mày cho nằm liệt giường luôn đấy!
Bố Minh Châu
Cái đồ con nghịch tử!
Gã hậm hực quay lưng bước lên nhà trên, để lại đứa trẻ 7 tuổi nằm co quắp dưới nền bếp lạnh ngắt, máu từ trên trán nhỏ từng giọt xuống đống tro tàn của tờ báo cũ
Đỗ Minh Châu không khóc thành tiếng, cô bé chỉ cắn chặt môi đến bật máu, hai nắm tay nhỏ nắm chặt lại đến mức các đầu ngón tay trắng bệch
Sự tàn bạo của gã cha và mụ mẹ ghẻ dẫu có đốt sạch giấy báo, dẫu có vả rách trán cô, thì cũng tuyệt đối không thể xóa đi ba chữ "Đỗ Minh Châu" đã được khắc sâu vào đại não của đứa trẻ này
Cô nhất định phải sống, nhất định phải dùng tri thức để bước ra khỏi vũng bùn tăm tối này!
CHƯƠNG 3
Cái nắng hanh hao của những ngày cuối thu không làm vơi bớt đi cái lạnh lạt lẽo trong căn nhà gạch dột nát
Thấm thoắt Đỗ Minh Châu đã bước sang tuổi thứ 8
Ở cái tuổi mà những đứa trẻ nhà giàu trên quận Hải Điến, Bắc Kinh đang được cha mẹ ôm ấp, đưa đón đến trường tiểu học bằng xe hơi
Thì Minh Châu đã phải vác trên vai những công việc nặng nề của một lao động chính trong nhà
Thằng em trai hờ Đỗ Gia Bảo đã lên hai tuổi, nghịch ngợm và hống hách y hệt mụ mẹ ghẻ
Mỗi lần nó khóc, mụ dì ghẻ lại lôi Minh Châu ra trút giận
Cơ thể cô bé 8 tuổi gầy gộc như một thanh củi khô, chiếc áo bà ba rách nát vá chằng vá đụp không che nổi những vết sẹo roi mây chằng chịt trên lưng
Thế nhưng, vầng trán nhỏ từng bị gã cha ruột đánh rách ngày nào giờ đã lành sẹo, để lại một vệt mờ nhạt như một minh chứng cho sự kiên cường đến bướng bỉnh của cô bé Omega này
Tiếng gõ cửa chính dồn dập vang lên, cắt đứt tiếng khóc ngặt nghẽo của thằng Gia Bảo và tiếng chửi bới om sòm của mụ mẹ ghẻ trong buồng
Gã cha ruột đang ngồi hút thuốc lào khằn khạc ở hiên liền lật đật đứng dậy ra mở cửa
Bước vào nhà là đồng chí Trưởng thôn cùng hai cán bộ thuộc Hội Khuyến học và Ban Phụ nữ của chính quyền xã
Trên tay họ cầm theo một cuốn sổ đỏ và một chiếc cặp sách màu xanh dương còn thơm nguyên mùi vải mới
Trưởng Thôn
*Giọng nghiêm nghị, nhìn thẳng vào gã cha ruột*
Trưởng Thôn
Anh Đỗ! Hôm nay chúng tôi đại diện cho chính quyền xã đến để làm việc với gia đình anh về trường hợp của cháu Đỗ Minh Châu
Trưởng Thôn
Theo luật phổ cập giáo dục, cháu Châu năm nay đã 8 tuổi, quá tuổi đi học lớp 1 một năm rồi
Trưởng Thôn
Xã đã rà soát và xếp cháu vào diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được tài trợ miễn phí 100% tiền học phí, sách vở và đồng phục cho đến hết cấp tiểu học!
Nằm trong góc bếp, Đỗ Minh Châu đang loay hoay băm rau lợn, nghe thấy ba chữ "miễn phí đi học", đôi bàn tay nhỏ bé nứt nẻ của cô bé bỗng run lên bần bật
Chiếc dao băm rau suýt chút nữa rơi thẳng xuống đất
Đôi mắt ẩn sau mớ tóc khét nắng bỗng chốc rực sáng lên một thứ ánh sáng mãnh liệt chưa từng có
Đỗ Minh Châu [ Còn Bé - Omega ]
"Đi học... Mình thực sự được đi học rồi sao?!"
Thế nhưng, niềm vui của đứa trẻ 8 tuổi chưa kịp nhen nhóm thì gã cha ruột đã biến sắc mặt
Gã đập mạnh điếu cày xuống đất, giọng hậm hực, bảo thủ ra mặt
Bố Minh Châu
Không học hành gì hết
Bố Minh Châu
Các cán bộ rảnh rỗi quá hay sao mà chạy đến nhà tôi quản chuyện bao đồng?!
Bố Minh Châu
Con ranh đó là Omega phế vật, học chữ cho tốn cơm tốn gạo chứ làm được cái tích sự gì?
Bố Minh Châu
Nó phải ở nhà phụ vợ tôi chăm thằng quý tử, rồi giặt giũ nấu cơm
Bố Minh Châu
Nuôi nó tốn bao nhiêu tiền, giờ cho nó đi học thì ai làm việc nhà?
Mụ mẹ ghẻ từ trong buồng vác cái thân hình sồ sề bước ra, vừa bế thằng con trai vừa dẹo giọng chua ngoa, hùa theo chồng
Mẹ Ghẻ
Đúng đấy các cán bộ ơi!
Mẹ Ghẻ
Gia đình chúng tôi nghèo rách mồng tơi, thằng Bảo còn nhỏ xíu thế này không có người trông
Mẹ Ghẻ
Con Châu nó ở nhà làm việc quen tay rồi, đi học rồi cái tâm trí nó bay bổng, ai hầu hạ mẹ con tôi?!
Mẹ Ghẻ
Miễn học phí chứ có miễn tiền cơm nước đâu mà bày đặt cho nó đi học?
Nghe những lời tuyệt tình, ích kỷ từ chính cha ruột và dì ghẻ, lồng ngực Đỗ Minh Châu thắt lại, đau đớn đến mức nghẹt thở
Cô bé nấp sau cánh cửa bếp, hai tay bấu chặt lấy thành cửa, nước mắt tủi nhục cứ thế lặng lẽ trào ra
Nữ Cán Bộ
*Đập bàn một cái rầm, nghiêm giọng tức giận trước sự nhẫn tâm của hai vợ chồng*
Nữ Cán Bộ
Anh chị im miệng lại cho tôi!
Nữ Cán Bộ
Chính quyền xã đã xuống tận nơi, tiền học không bắt anh chị bỏ ra một đồng!
Nữ Cán Bộ
Nếu anh chị cố tình ép buộc, giam giữ không cho trẻ em đến trường, chúng tôi sẽ lập biên bản hành vi vi phạm quyền trẻ em và tước quyền nuôi dưỡng theo đúng quy định pháp luật!
Nữ Cán Bộ
Lúc đó đừng có trách chính quyền địa phương không nể tình làng nghĩa xóm!
Sự kiên quyết và áp lực pháp lý của đoàn cán bộ xã làm gã cha ruột và mụ mẹ ghẻ triệt để cứng họng
Gã cha nát rượu tuy bảo thủ nhưng lại cực kỳ sợ đụng chạm đến chính quyền, mặt gã tái mét đi vì sợ bị phạt tiền hoặc bị bắt lên đồn
Gã hậm hực liếc nhìn vào góc bếp, gầm gừ qua kẽ răng
Bố Minh Châu
Được rồi! Xã đã bảo bọc thế thì cho nó đi!
Bố Minh Châu
Nhưng tôi nói trước, buổi sáng nó đi học, buổi chiều về mà không làm hết việc nhà, không băm rau gánh nước cho vợ tôi thì tôi bẻ gãy chân rồi đốt sách ngay lập tức, lúc đó các vị đừng có mà can thiệp!
6 giờ sáng ngày hôm sau — Ngày đầu tiên tựu trường
Trời chưa kịp sáng, sương mù còn dày đặc bao phủ khắp ngõ ngách làng quê, Đỗ Minh Châu đã lén lút thức dậy từ rất sớm
Cô bé tự mình ra giếng múc nước lạnh rửa mặt, vội vàng quét sạch cái sân giếng rồi chạy vào chuồng củi xỏ chân vào đôi dép cao su đứt quai được buộc lại bằng dây kẽm
Trên người cô bé là chiếc áo sơ mi trắng đồng phục cũ do xã quyên góp, dẫu hơi rộng thùng thình so với cơ thể gầy gộc của cô, nhưng nó sạch sẽ và tinh khôi vô cùng
Minh Châu nâng niu chiếc cặp sách màu xanh dương đeo lên vai, cảm giác sức nặng của những cuốn sách giáo khoa mới tinh làm trái tim nhỏ bé của đứa trẻ 8 tuổi đập liên hồi vì sung sướng và định mệnh
Cô bé len lén bước qua phòng khách để đi ra cổng, không dám gây ra một tiếng động nhỏ vì sợ gã cha thức giấc sẽ lại đổi ý
Thế nhưng, khi cô vừa chạm tay vào chốt cửa gỗ, giọng nói lạnh lùng, ngái ngủ của gã cha ruột từ giường phía sau vọng lại, đầy sự đe dọa
Bố Minh Châu
Đi học thì khuất mắt tao mau lên!
Bố Minh Châu
Liệu hồn mà học cho tử tế, cuối năm mà không mang được cái giấy khen gì về để tao nở mày nở mặt với xóm trên, thì tao xé xác mày ra nghe chưa cái đồ Omega phế vật
Minh Châu rùng mình một cái, nhưng cô bé không hề quay đầu lại
Cô nắm chặt quai cặp sách, dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài
Lần đầu tiên sau 8 năm tăm tối, Đỗ Minh Châu bước đi trên con đường làng đất đỏ dưới ánh bình minh buổi sớm
Sương mù dần tan, lộ ra những tia nắng ấm áp đầu tiên rọi thẳng vào bóng lưng nhỏ bé nhưng vô cùng kiên định của đứa trẻ
Cô bé Omega gầy gộc ấy đang bước những bước chân đầu tiên đến trường học
Nơi cô sẽ dùng chính trí tuệ phi thường bẩm sinh của mình để mở ra một trang sử mới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play