[Keonhyeon] Hắc Lan
#1
Dưới gốc cây xoài gần đồng ruộng, nắng vàng chói loá.
Một đứa ngồi chênh vênh trên cành xoài, cố với lấy trái chín vàng ươm.
Một đứa đứng dưới, dang hai tay chờ hứng.
An Càn Hạo (nhỏ)
Huyền ơi, coi chừng xoài rốt trúng đầu á nghe!
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Ờ ơi.. lẹ lên, nắng muốn chết hà.
Trái xoài vàng ươm rơi gọn vào lòng bàn tay nhỏ của cậu.
Hương thơm ngọt lịm thoảng ra, hấp dẫn giữa cái nắng gắt của buổi trưa hè.
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Oaaa!.. Xoài gì bự quá trời nè
Hạo bám thân cây trượt xuống, phủi phủi hai bàn tay đầy nhựa cây.
An Càn Hạo (nhỏ)
Ai hái người đó được ăn phần hơn nha!
Huyền ôm trái xoài vào lòng, giữ của
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Gì kì quá à
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Tui hứng là của tui!
An Càn Hạo (nhỏ)
Nhưng tui hái mà
An Càn Hạo (nhỏ)
Hổng cần biết, hổng cho Huyền ăn nửa!
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Nè đồ ki bo!!
Huyền ôm chặt quả xoài vào lòng hơn, còn khẽ liếc Hạo một cái.
An Càn Hạo (nhỏ)
Tui hông có ki bo, có Huyền ấy!
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Không thì Hạo tự hái quả nửa đi! Hứ
An Càn Hạo (nhỏ)
Hông! Huyền trèo đi, tui trèo rồi mà!
Chí chóe giữa cái nắng gắt, một cái thân hình ú nụ đi tới chắn trước hai đứa. Thằng tí, cái thằng đầu gấu trong làng.
Huyền vẫn ôm khư khư trái xoài, người run nhẹ rụt ra sau Hạo.
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Tui sợ Tí lắm... Đè cái bẹp tui lun..
Tí
Đứng đó làm gì hả thằng khúc gỗ này?!
Cái miệng Hạo nhọn lên, ngước cổ nhìn thằng Ti
An Càn Hạo (nhỏ)
Béo ú còn ăn! Thích thì tự thân đi à..
Hạo dang hai tay che chắn cái thân rụt rè của Huyền.
An Càn Hạo (nhỏ)
Xoài này tui hái cho Huyền, hổng phải cho Tí ú nu!
Hạo nhanh tay cúi bốc nắm đất, ném vào người thằng Tí.
Hạo cười lớn, cầm tay Huyền chạy đi, hòa mình vào nắng trưa.
An Càn Hạo (nhỏ)
Chạy lẹ lên, nó mập mà chạy nhanh ghê lắm!!
Huyền quay đầu nhìn, thấy Tí vừa chạy theo vừa dụi mắt.
Rồi nhìn sang Hạo, vẫn đang cắm đầu mà chạy.
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Hạo ơi chạy vô chòi vịt đi!
An Càn Hạo (nhỏ)
Đang chạy nè..
Cái chòi vịt nhỏ, hai đứa trốn ở trong, Huyền vẫn ôm khư khư trái xoài.
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Tí nó chạy theo nữa.. hông dậy?
An Càn Hạo (nhỏ)
Chắc về méc mẹ ròi.
Hạo quay sang, mồ hôi lăn trên má còn đỏ nhẹ do nắng.
An Càn Hạo (nhỏ)
Ăn nhanh hông Tí nó ăn giờ!
Huyền gật đầu mạnh rồi há miệng thật to, cạp miếng xoài mọng nước.
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Ưm!! ngon lắm!!
Huyền truyền quả xoài cho Hạo. một miếng xoài ngọt lịm tan ngay trong miệng Hạo
Quả xoài lớn vơi đi một nửa, hai đứa ôm bụng tròn vo nằm ra sàn.
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Ăn hổng nổi nửa lun, cho Hạo ăn hết á..!
An Càn Hạo (nhỏ)
Hông hông, Hạo nhường Huyền á
Hạo nằm một hồi, không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng chóp chép nhai miếng xoài chậm rãi.
An Càn Hạo (nhỏ)
Hạo: Ợ! No quá
Huyền phụt cười, cái bụng Hạo căng tròn. Cái thân nhỏ mà phải ăn nốt nửa còn lại trái xoài.
An Càn Hạo (nhỏ)
Cười gì.. Tui giúp ăn hết rồi mà?
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
.. Nhưng mà nhìn ú nu như thằng Tí ấy!
Hạo liếc Huyền, thấy cười tươi dậy cười theo lun.
Hai đứa nó cười vang ra ngoài chòi, giữa trưa nắng này mà nhảy xuống nước mát thì hay phải biết.
An Càn Hạo (nhỏ)
Trời nắng thế này, nhảy xuống đó thì mát lắm!Huyền! Huyền, Đầu làng, sau vườn cau của ông Năm có cái mương, nước mát lắm!
An Càn Hạo (nhỏ)
Trời nắng thế này, nhảy xuống đó thì mát lắm!
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Má la tui chớt
An Càn Hạo (nhỏ)
Sao đâu, tắm thui mò
#2_Hạo Khóc Giữa Đồng_
chim
Khbt fic này mng đọc về sau có khóc kh ta😁
Hai thân hình nhỏ chạy trên đường mòn, hai bên là cánh đồng lúa mới gặt.
Rồi dừng lại trước vườn cau mà Hạo đã nói.
Đằng sau vườn cau là một cái mương lớn, nước mát chảy về phía sông.
Mắt Hạo sáng lên, đưa tay chạm vào làn nước mát .
An Càn Hạo (nhỏ)
Oaa! Mát lắm Huyền ơi!
Vừa nói xong, Hạo nhảy xuống mương, nước mát giữa mùa hè không còn gì bằng.
Huyền vẫn do dự chưa dám xuống, Hạo thấy thế bật cười hất nước mạnh lên đồ Huyền.
An Càn Hạo (nhỏ)
Huyền sợ hả? Hông sợ thì xuống đây nè, nè!
Bị Hạo hất nước cho ướt một mảng, Huyền không chịu thua. Nhảy xuống mò lấy một nắm bùn.
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Nè, tui cho Hạo làm đẹp không bạc luôn nè.
An Càn Hạo (nhỏ)
Ui da! Bùn húi quắc à!
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Húi mới đẹp trai được!
Bị Huyền chét cho một đầu bùn, phản kháng lại thì bị nhấn đầu xuống nước.
Vậy mà vẫn cười để Huyền chét bùn.
An Càn Hạo (nhỏ)
Húi quá! Húi lắm Huyền ưi.
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Húi đâu húi, Hạo húi ấy!
Bùi Mạnh Tiến (nhỏ)
Tụi mày dơ quá ha, chơi đánh lẻ luôn kìa.
Nhìn lên là thằng Tiến đang chống nạnh, dựa vào cây bàng già gần đó.
Hưng đứng nhìn hai đứa nó, nhất là Hạo. Bùn dính dày đặc mà vẫn cười tươi.
Trần Gia Hưng (nhỏ)
Không thấy thúi hả? Lên đây chơi nè.
Hạo liếc nhìn hai anh, nở nụ cười ranh còn nghịch.
An Càn Hạo (nhỏ)
Hai anh đừng mắng Hạo nha?
Bùi Mạnh Tiến (nhỏ)
Gì?-..
Ngay lúc định ném cục bùn vô hai anh, cái áo bà ba trắng phấp phới đằng xa. Cái bụng phệ nhìn biết là ông Năm.
Năm béo
Trời ơi bọn kia, trưa nắng ra đây phá mương nhà ông à!?
An Càn Hạo (nhỏ)
Ô ô.. anh Tiến, anh Tiến kéo em lên!!
Tướng người ông Năm bị cái bụng xệ làm cho chạy hụt hơi.
Huyền được Hưng kéo lên mà không cần cứu. Tiến vẫn đứng nhìn Hạo đang cố mà nhảy lên
Bùi Mạnh Tiến (nhỏ)
Nãy em xuống sao giờ lên vậy, dễ mà?"
An Càn Hạo (nhỏ)
Oaaaa.. anh Tiến, ông Năm cầm quạt mo đánh đít Hạo đó!!"
Bùi Mạnh Tiến (nhỏ)
Rồi, đưa tay lẹ lên.
Thân hình Tiến phát triển cao nhất nhóm, một tay kéo Hạo lên rồi chạy đường ruộng hẹp.
An Càn Hạo (nhỏ)
Làm Hạo sợ muốn chớt hà
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Hạo ơi Hạo ơi! Chuột dưới chân kìa, to lắm!!
Hạo cố chạy nhanh khỏi con chuột mà Huyền nói, mà chân phải đá chân trái ngã xuống bùn.
Quần áo lấm lem còn ướt, Hạo mếu rõ. Tiến bất lực đỡ Hạo dậy.
An Càn Hạo (nhỏ)
Oaa!! Huyền chơi ác quá à..
An Càn Hạo (nhỏ)
Oaaa, anh Tiến ơi mẹ Hạo mắng Hạo chớt!!
Giữa đồng ruộng vang tiếng khóc lớn của Hạo. Huyền nép sau lưng Hưng cười chê miệng.
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Tui đâu cố ý đâu mà... hihi
Hạo vẫn mếu miệng ngồi bệt dưới đất, anh Tiến nói cũng không nghe.
Huyền đi tới gần, vỗ bôm bốp vào đầu.
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Nè, ồn ào quá à. Về nhà rồi khóc.
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Huyền trêu xí thui mà..
Tưởng được dỗ ai ngờ được bôm bốp, anh Hưng với Tiến đứng cười không ngớt.
An Càn Hạo (nhỏ)
Hic.. Huyền giỡn hông có vui.. hic
#3
Chiều nắng hôm sau, Hạo ngồi giữa sân cầm que chọc vào tổ kiến.
Tiến từ xa chạy tới, tay còn cầm một cái rổ.
Bùi Mạnh Tiến (nhỏ)
Hạo! Hạo! người ta tát mương ngoài đồng kìa!
An Càn Hạo (nhỏ)
Hả! Có cá hông mà đi xem
Bùi Mạnh Tiến (nhỏ)
Nghĩ sao không có trời! Lẹ đi bọn thằng tí giành chỗ đấy!
Hạo ném cái que đi, chạy theo Tiến.
Chạy được nửa đường góc áo bà ba Tiến bị kéo lại.
Bùi Mạnh Tiến (nhỏ)
Ui! Ui! Sao dậy? Quên đi dép hả?
An Càn Hạo (nhỏ)
Hông, kêu Huyền nữa, cả anh Phàm với anh Hưng
Bùi Mạnh Tiến (nhỏ)
Ba người kia ra rồi, nhà Hạo xa nên kêu cuối đó.
Hạo gãi đầu, rồi chạy trước. Bỏ Tiến ngơ ngác hồi lâu
Hai người chạy ra chỗ mương gần chòi vịt hôm bữa.
Thấy anh Phàm hai tay cầm cái thau nhựa tát mương
Huyền đứng dưới chỗ cạn đắp bùn thành một cái bờ chặn nước chạy.
Hạo nhanh chân sắn ống quần, không nghĩ nhiều nhảy tọt xuống
An Càn Hạo (nhỏ)
Huyền ơi! Để Hạo-Ui!
Hạo trượt chân, ngồi tõm xuống nước mương cạn.
Bùi Mạnh Tiến (nhỏ)
Trời ơi té giờ, Hạo có sao không?
An Càn Hạo (nhỏ)
Hông sao, nhưng ướt quần mẹ đánh mung chít
Bùi Mạnh Tiến (nhỏ)
Thôi, có gì anh nói mẹ Hạo cho
Hưng tay cầm cái quạt, đứng trên bờ nhìn mọi người xuống chơi chung với bùn lầy.
Nghĩ thôi đã xót cái áo bà ba lụa ngọc trắng này.
Trần Gia Hưng (nhỏ)
Anh Phàm, anh thật sự đứng dưới bùn luôn à?
Triệu Vũ Phàm
Chứ sao nè trời, em cũng xuống luôn đi.
Triệu Vũ Phàm
Nhìn em lạc quẻ quá kìa.
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Anh Phàm ơi, như này là đủ cao chưa?
Phàm quay sang, nhìn cái tường bùn Huyền làm méo xệch.
Triệu Vũ Phàm
Trời ơi, em cũng vụng về lắm
Triệu Vũ Phàm
Kêu Hạo đắp đi, mới biết sao nước mương vẫn đầy nè
An Càn Hạo (nhỏ)
Để Hạo!!!
Tiến săn ốc quần, cũng bước xuống mương. Cúi người mò dưới lớp bùn nhão.
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Anh Tiến, em cũng muốn!
Huyền lao đi quên mất mình đang ở dưới bùn.
Cả người ngã nhào vào Tiến.
Bùi Mạnh Tiến (nhỏ)
Trời ơi! Huyền ơi!
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Bùn đẹp da, mẹ em nói dậy á!
Từ đâu đi tới một cục bùn bay vào người Huyền.
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Anh Phàm! Hạo chơi húi kìa!
An Càn Hạo (nhỏ)
Húi gì? Húi như nào chời
Anh Phàm buông cái thau ra, hay tay chống nạnh.
Triệu Vũ Phàm
Rồi có làm đi không, anh bỏ việc để đi canh mấy đứa vậy á hả?
Bùi Mạnh Tiến (nhỏ)
Ờ ơi, nghịch xíu thôi mà..
An Càn Hạo (nhỏ)
Anh Phàm chửi ghê lắm, Huyền lại đắp thành bùn với Hạo đi
Trần Gia Hưng (nhỏ)
Đưa tao cái xô đi Tiến.
Bùi Mạnh Tiến (nhỏ)
Hả, để làm gì?
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Thôi, anh Hưng xuống đây đi
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Đứng trên thấy chán ngắt dậy
Trần Gia Hưng (nhỏ)
Không thấy anh bận áo trắng hả?
Bùi Mạnh Tiến (nhỏ)
Sợ chứ sao nữa, chơi với tụi này là phải bất chấp bẩn nha!
Tiến với Huyền quay đi, mò tiếp dưới lớp bùn.
Phàm thấy Hưng vẫn đang do dự không dám xuống
Triệu Vũ Phàm
Đưa tay đây, anh đỡ xuống
Hưng do dự một hồi cũng chịu đưa tay cho Phàm kéo xuống.
An toàn, không dính tí bùn nào lên vải trắng.
Hạo đang đắp tường quay sang nhìn Hưng, đúng là công tử.
An Càn Hạo (nhỏ)
Anh Hưng cái gì cũng sợ bẩn hết trơn..
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Anh Tiến!! Anh Tiến! úp nó úp!! Lẹ lên
Bùi Mạnh Tiến (nhỏ)
Con cá trê này trơn quá!
Phải dùng chiêu cuối, Tiến cầm cái rổ úp con cá trê này.
Xoay rổ vớt lên, rổ bùn lòi ra con cá da trơn, quậy văng bùn trong rổ.
Triệu Vũ Phàm
Uầy, con này chắc thịt lắm!
Trần Gia Hưng (nhỏ)
Văng bùn bẩn hết áo rồi, tính sao nè.
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Sao đâu mà, bẩn thì bẩn chung thui
Que gỗ dài chọc vào đống lửa cháy bốc lên trời, con cá trê được rửa sạch rồi chôn vùi vào đống lửa
Hạo ngồi cạnh nhìn con cá tắm lửa không rời mắt, thèm thuồng muốn cắn một miếng
Huyền cũng chẳng khá, cả hai ngồi im nhìn.
An Càn Hạo (nhỏ)
Huyền ơi tí huyền ăn đầu đi, Hạo ăn phần giữa
Nghiêm Thành Huyền (nhỏ)
Hông chơi khun nhe, Cá tui bắt mà?
Triệu Vũ Phàm
Im coi, nói nữa cá cháy giờ
Triệu Vũ Phàm
Tí không có chia để vậy ăn chung
Bùi Mạnh Tiến (nhỏ)
Lẹ lên ăn nhanh, trời sắp tối rồi, mẹ đi tìm giờ
Trần Gia Hưng (nhỏ)
Về bố em lại hỏi sao đồ bẩn đấy
An Càn Hạo (nhỏ)
Để Hạo ăn!!
Mặt trời dần khuất sau lũy tre.
Khói từ đống lửa bay lên hòa vào màu chiều vàng nhạt
Tiếng cười trẻ con vẫn vang giữa cánh đồng.
Không ai biết rồi mai này lớn lên sẽ thành người thế nào.
Chỉ biết hôm ấy, bọn họ đã có một buổi chiều thật vui..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play