Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Duyên Qua Nghìn Thu { JAMES • CORTIS }

Intro

t bị gay
t bị gay
hế lô các con vợ
t bị gay
t bị gay
vì bị spam quá nhiều hành vi mèo con từ bé Mi nhà mình
t bị gay
t bị gay
nên anh đã cook ra con hàng này cho các con vk đây muahahahaha😉
.
Buổi sáng bình yên tại Seoul rộng lớn. Thế nhưng, tại một khu ổ chuột nằm khuất giữa lòng thành phố, ngày mới lại mang một dáng vẻ khác.
Tiếng gây gổ hỗn loạn phát ra từ phía trước cửa tiệm tạp hóa tồi tàn, đồ đạc rơi vãi tứ tung đầy dưới mặt đường
???
???
Thì ra là mày!!! Mấy ngày nay là mày trộm đồ của tiệm tao!!
???
???
Đã nói không phải tôi rồi!!
Cuộc ẩu đả giữa hai người đàn ông nhanh chóng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của con hẻm nhỏ. Tiếng động vang lên không ngớt đã thu hút sự chú ý của những cư dân xung quanh; những cánh cửa lần lượt mở ra, vài người vẫn còn khoác trên mình bộ đồ ngủ, tò mò quan sát sự việc. Trong khi đó, một số người khác vội vã tiến đến, cố gắng ngăn cuộc xung đột leo thang hơn nữa.
???
???
Aishh!! chết tiệt, mới sáng sớm ra đã gặp phải quân ăn cướp !! khốn nạn!!!
Tên chủ tiệm vung nắm đấm thẳng vào mặt người đàn ông phía trước. Người đàn ông đó cũng chẳng hề nể nang gì lập tức đánh trả. Tiếng la hét tạo ra một khung cảnh náo loạn.
Đúng ngay khoảnh khắc đó khi mọi người đều hoảng hốt, ồ ạt ra can ngăn, tò mò lại có một cô gái bình thản đi ngang qua và trên tay cô ta chính là món đồ mà cửa tiệm kia đang mất trộm, cô ta còn chẳng buồn che dấu. Thế nhưng, điều kì quặc là chẳng một ai nhận ra, cứ như thể họ đã bị ai che mắt
.
???
???
📲 Dread, có nhiệm vụ mới...
Đầu dây bên kia chưa kịp nói xong cô đã cắt lời, giọng điệu thờ ơ, chẳng thèm dể tâm đến sự khó chịu của anh ta
Ayeon
Ayeon
Tôi không tham gia
???
???
📲 Tch, cô còn chẳng thèm nghe tôi nói Dread
Ayeon
Ayeon
Tôi nói rồi, không nhận nhiệm vụ
Tút Tút
Chẳng thèm đợi đầu dây bên kia nói tiếp, Dread thẳng thừng cúp máy
Đứng trên cây cầu mục nát, Dread rít một hơi thuốc rồi nhả ra một làn khói xám mờ trước mắt. Ánh mắt cô lơ đễnh nhìn xuống mặt nước hồ lạnh lẽo dưới chân mình, bâng khuâng tự hỏi nếu bản thân nhảy xuống ngay bây giờ, liệu cô sẽ chết trước hay cảm thấy chán đến mức mất kiên nhẫn trước.
Mặt hồ khẽ gợn sóng. Cô vẫn lặng lẽ nhìn xuống đó
.
Cô tên là Ayeon. Chỉ vậy thôi.Cô không có ký ức về tuổi thơ, không biết mình được sinh ra từ đâu, cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại tồn tại ở nơi này. Quá khứ của cô là một khoảng trắng mênh mông, trống rỗng đến mức đôi khi chính cô cũng nghi ngờ liệu mình đã từng thực sự sống hay chưa.
Tất cả những gì Ayeon sở hữu chỉ là một cái tên. Và mỗi tháng, đều đặn như kim đồng hồ, một khoản tiền trợ cấp không rõ nguồn gốc lại xuất hiện trong hòm thư. Không người gửi, không lời nhắn, không bất kỳ dấu vết nào để lần theo. Như thể có ai đó đang âm thầm dõi theo cuộc đời cô từ trong bóng tối. Hoặc như thể, ở một nơi nào đó mà cô đã quên mất, vẫn còn người nhớ đến sự tồn tại của Ayeon.
Chỉ tiếc rằng chính Ayeon lại chẳng nhớ nổi người ấy là ai.
.
Khoảng hai năm trước, trong một lần lang thang trên mạng, Ayeon tình cờ truy cập vào một trang web kỳ lạ mang tên The Appleout. Giao diện đơn điệu, nội dung cũng chẳng có gì đặc biệt khiến cô hứng thú. Đang định thoát ra, ánh mắt cô lại vô tình lướt qua một bài đăng trông giống như tin tuyển dụng.
Trùng hợp thay, khi ấy cô cũng đang cần một công việc.
Thế là Ayeon tham gia buổi phỏng vấn.
Dù bầu không khí từ đầu đến cuối đều toát lên vẻ mờ ám khó tả, từ những câu hỏi kỳ quặc cho đến những người phỏng vấn chẳng hề để lộ danh tính, Ayeon vẫn mặc kệ tất cả. Kể cả khi bị đưa đi thực hiện những bài kiểm tra thể chất và tâm lý kỳ quái đến mức người bình thường hẳn đã quay đầu bỏ chạy từ lâu, cô cũng chẳng mảy may để tâm. Có lẽ bởi cuộc sống vốn đã quá nhàm chán để cô bận lòng xem mình đang tìm việc làm hay tự nguyện bước vào một rắc rối khổng lồ.Thậm chí, khi được thông báo trúng tuyển, Ayeon còn chẳng buồn đọc hết bản hợp đồng dày cộp trước mặt mà ký tên ngay lập tức.
Và cũng chính từ quyết định đầy tùy hứng ấy, cô "lỡ" bén duyên với nghề sát thủ — hay nói chính xác hơn là lính đánh thuê.
Nghe có vẻ nực cười, nhưng sự thật là vào thời điểm đó, Ayeon còn chưa đọc hết bài tuyển dụng. Nói cách khác, cho đến tận khi nhận nhiệm vụ đầu tiên, cô vẫn chẳng biết bản thân đã ứng tuyển vào vị trí gì.
Dù sở hữu thân hình mảnh mai cùng vóc dáng nhỏ nhắn tưởng chừng chẳng có chút uy hiếp nào, Ayeon lại có thể lực, tốc độ và khả năng phản xạ vượt xa người bình thường. Ngay cả những huấn luyện viên phụ trách đào tạo cũng không thể giải thích được vì sao cơ thể cô lại sở hữu những tố chất phi lý đến như vậy.Nhờ đó, Ayeon chỉ mất vỏn vẹn sáu tháng để hoàn thành toàn bộ chương trình huấn luyện, trở thành một sát thủ chuyên nghiệp nhanh hơn bất kỳ ai trước đó. Không lâu sau, cái tên "Dread" bắt đầu lan truyền khắp thế giới ngầm. Ban đầu chỉ là những lời đồn đại mơ hồ, rồi dần dần trở thành cái tên khiến không ít người phải dè chừng mỗi khi nhắc đến.
Nghe nói chưa từng có mục tiêu nào thoát khỏi sự truy đuổi của Dread.
Cũng chẳng ai biết khuôn mặt thật của cô.
Cứ thế, chẳng biết từ khi nào, Ayeon đã quen với một cuộc sống kỳ quặc đến mức méo mó. Ban ngày, cô vẫn là một kẻ thờ ơ với mọi thứ xung quanh, mặc cho thế giới vận hành ra sao. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cô lại trở thành Dread — bóng ma gieo rắc nỗi sợ hãi trong thế giới ngầm, kẻ nghiền nát sinh mạng người khác mà không hề để lại chút cảm xúc nào trên gương mặt.
.
t bị gay
t bị gay
eyyy yooo
t bị gay
t bị gay
chap này hơi dài dòng
t bị gay
t bị gay
chủ yếu là giới thiệu
t bị gay
t bị gay
mong các vợ kiên nhẫn nha
t bị gay
t bị gay
ai lớp diu gai ve ry mớt
t bị gay
t bị gay
các con vợ ủng hộ anh nha iu dữ lớm 😘😘😘

Khởi đầu

Một giai điệu du dương được Ayeon ngân nga
Trong lúc mài dao
Seonghyeon
Seonghyeon
Làm gì khó coi vậy?
Nghe vậy cô chỉ khẽ liếc sang cậu lính mới rồi tiếp tục công việc của mình
Ayeon
Ayeon
Không biết
Seonghyeon
Seonghyeon
Mỗi lần có nhiệm vụ ám sát, bà chị lại ngân nga thứ giai điệu đó
Khóe môi cậu ta khẽ cong lên đầy cợt nhả
Seonghyeon
Seonghyeon
Cứ như gia điệu báo tử ấy nhỉ
Ayeon đảo mắt, thở hắt ra
Ayeon
Ayeon
Nhóc ồn quá đấy
Ayeon
Ayeon
nghĩ tay mình chưa từng nhuốm máu sao?
Cô vặn lại đầy khó chịu, giơ con dao lên trước mặt để ngắm nghía
Cứ tưởng Seonghyeon sẽ tức tối cãi lại như những người khác từng trò chuyện cùng cô nhưng cậu chỉ im lặng, khóe môi khẽ nhếch lên hứng thú rồi rời đi
.
Ayeon
Ayeon
Đến lúc rồi
Ayeon
Ayeon
Tôi sẽ xử lí mục tiêu. Mấy việc còn lại, nhóc lo.
Seonghyeon
Seonghyeon
Không—
Chưa kịp dứt câu, cậu đã bị cô ngắt lời
Ayeon
Ayeon
Đó không phải câu hỏi
Ayeon
Ayeon
Mà là mệnh lệnh
Ayeon găm ánh nhìn lạnh lùng lên bản mặt đểu cáng của Seonghyeon rồi khẽ lầm bầm
Ayeon
Ayeon
Có khi lần sau phải nhớ bảo ông ấy cho thằng nhãi này né mình ra
Seonghyeon cau mày, cậu chưa kịp phản ứng cô đã nói tiếp
Ayeon
Ayeon
Ở đây. hack hệ thống an ninh bữa tiệc đi
Seonghyeon
Seonghyeon
Tch
Seonghyeon
Seonghyeon
biết rồi bà chị
Mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh thì Ayeon đã chẳng biết biến mất từ lúc nào. Seonghyeon chỉ có thể bất lực thở dài, sau đó mở chiếc tablet trong tay lên. Những ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình, dễ dàng xâm nhập vào hệ thống an ninh của tòa nhà. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ camera giám sát cùng các lớp bảo mật điện tử đã lần lượt bị vô hiệu hóa.
.
Ayeon lặng lẽ trà trộn vào bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu, nơi ánh đèn pha lê rực rỡ đổ xuống những ly rượu vang đắt đỏ và tiếng nhạc du dương trôi giữa các cuộc trò chuyện đầy xã giao
Cô khéo léo né tránh mọi ánh nhìn, điều chỉnh sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất có thể. Trên người là chiếc đầm lụa đen tuyền bó sát, chất vải mịn lạnh ôm trọn từng đường nét cơ thể, vừa tinh tế vừa quyến rũ đến mức dễ khiến người khác phải ngoái nhìn — một thiết kế do tổ chức cung cấp.Dù là thế, trong không gian lộng lẫy ấy, Ayeon chỉ là một cái bóng lướt qua giữa những kẻ không bao giờ để ý đến sự tồn tại của nó.
NovelToon
.
Ayeon
Ayeon
(lắc lư nhẹ lý rượu trong tay)
Chất rượu vang đỏ mận sóng sánh trong chiếc ly pha lê trên tay Ayeon. Cô ngồi tại quầy bar của bữa tiệc, lặng lẽ quan sát đám đông trong lúc chờ mục tiêu xuất hiện theo thông tin mà tổ chức cung cấp.
Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp sảnh tiệc, hòa cùng những tiếng cười xã giao và lời tán tụng sáo rỗng khiến cô chẳng khỏi khó chịu. Ngoài kia, mùa đông vẫn đang phủ xuống thành phố bằng những cơn gió buốt giá. Thành thật mà nói, tất cả những gì Ayeon muốn lúc này là cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp và đánh một giấc thật dài, thay vì ngồi đây nhìn đám người khoác lên mình những bộ trang phục xa xỉ, nâng ly khoe khoang địa vị và quyền lực.
Một sân khấu được dựng nên chỉ để những kẻ giàu có phô bày bản thân.
Thật vô vị.
Nãy giờ, bất cứ nơi nào Ayeon đi qua đều được Seonghyeon nhanh chóng vô hiệu hóa hệ thống camera giám sát. Mọi thứ thuận lợi đến mức đáng ngờ. Không có lớp bảo vệ dày đặc, không có những biện pháp an ninh phiền phức, thậm chí chẳng xuất hiện lấy một trở ngại đủ để gọi là thử thách.
Nói thẳng ra, nhiệm vụ lần này dễ đến mức như được dâng tận tay.
Tất cả những gì cô cần làm chỉ là ngồi đây, chờ mục tiêu xuất hiện rồi kết liễu ông ta.
Dĩ nhiên, Ayeon không phải không nhận ra sự bất thường ấy. Trong nghề này, những nhiệm vụ càng dễ dàng thường càng tiềm ẩn nhiều thứ khó lường phía sau. Nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn bỏ qua.
Một phần vì lười.
Phần còn lại vì tiền.
Sự tùy hứng và hờ hững của cô đã khiến không ít nhiệm vụ trước đó bị trì hoãn hoặc bỏ dở giữa chừng. Nếu lần này cũng tiếp tục làm theo tâm trạng, e rằng số dư trong tài khoản sẽ sớm trở nên thảm hại. Nghĩ đến viễn cảnh phải sống dè sẻn từng đồng chỉ vì bản thân quá lười làm việc, Ayeon lập tức cảm thấy còn đáng sợ hơn cả một nhiệm vụ có bẫy.
Vì vậy, cô quyết định nhắm mắt làm ngơ trước những dấu hiệu khả nghi đang lộ rõ khắp nơi.
Dẫu sao thì thứ Ayeon quan tâm lúc này cũng chỉ có một: hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh, lĩnh tiền thưởng rồi trở về nhà.
Và quan trọng hơn cả, được thoát khỏi chiếc đầm lụa bó sát chết tiệt đang quấn lấy cơ thể như một sợi dây trói mềm mại nhưng đầy khó chịu. Chỉ cần nghĩ đến việc phải tiếp tục mang thứ này thêm vài tiếng nữa thôi cũng đủ khiến tâm trạng cô tụt xuống đáy.
Bỗng một người đàn ông tiến đến chỗ cô.
Từ vị trí của mình, Ayeon chỉ kịp nhìn thấy một bóng người dừng lại bên cạnh quầy bar. Bộ vest đen được cắt may tinh tế ôm lấy vóc dáng cao ráo của đối phương, nhưng thứ khiến anh nổi bật hơn cả lại là mái tóc sáng màu dưới ánh đèn pha lê.
Màu tóc vàng nhạt gần như hòa lẫn vào những vệt sáng trên trần nhà, mềm mại và hơi rối một cách tự nhiên. Những lọn tóc được tỉa ngắn lộn xộn phủ xuống trán, vài sợi còn nghịch ngợm vểnh lên, khiến vẻ ngoài chỉn chu của bộ vest bỗng trở nên bớt nghiêm túc hơn đôi chút.
Người đàn ông bước tới với dáng vẻ thảnh thơi, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm ly rượu vang vừa lấy từ người phục vụ. Gương mặt dưới ánh đèn mang nét điển trai sáng sủa, đường nét rõ ràng nhưng không sắc lạnh. Trái lại, anh tạo cho người khác cảm giác dễ gần đến lạ, hoàn toàn khác với những vị khách đang bận khoác lên mình vẻ cao ngạo của giới thượng lưu.
???
???
(nghiêng đầu cười lịch sự)
???
???
Tôi ngồi đây được chứ?
.
t bị gay
t bị gay
Yassss
t bị gay
t bị gay
Đăng giờ này kbt có con vk nào đọc nx
t bị gay
t bị gay
=))
t bị gay
t bị gay
ủng hộ anh nha iuu

Hội ngộ

t bị gay
t bị gay
chắc mấy con vk cx bt anh bí ẩn chap trc là ai r ha=))
t bị gay
t bị gay
th để chap này anh cho ảnh lộ diện nè
t bị gay
t bị gay
xin phép ngất
NovelToon
.
Ayeon không buồn quay đầu lại, chỉ khẽ gật một cái xem như đồng ý. Ánh mắt cô vẫn dừng trên mặt rượu đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh ngay cả khi người đàn ông kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Một lúc sau, anh ta là người lên tiếng trước.
Không lời mở đầu xã giao, cũng chẳng có màn làm quen nhàm chán thường thấy. Anh chỉ lặng lẽ đẩy một chiếc điện thoại về phía cô.
James
James
Có phải quý cô đây đang tìm người này?
Ayeon
Ayeon
( liếc mắt xuống màn hình.)
Bức ảnh hiển thị một người đàn ông nằm bất động trong vũng máu đỏ thẫm. Khuôn mặt ấy quá quen thuộc.
Là mục tiêu của cô.
Thế nhưng Ayeon chẳng hề tỏ ra bất ngờ. Cô chỉ nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi chậm rãi đặt ly xuống.
Ayeon
Ayeon
Người của tổ chức à ?
Ayeon
Ayeon
(khóe môi khẽ nhếch lên)
Ayeon
Ayeon
Muốn nẫng tay trên công việc của tôi sao?
James
James
(bật cười)
Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản hướng về đám đông phía trước thay vì nhìn sang cô.
James
James
Không
Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
James
James
Tôi chỉ là một kẻ rảnh rỗi thôi.
Ayeon khẽ thở ra một hơi như thể vừa nghe thấy chuyện gì đó vô cùng buồn cười.
Nói dối.
Từ đầu đến cuối, cả người anh ta đều toát ra mùi của những bí mật được che giấu quá kỹ.
Ayeon
Ayeon
Vậy à...
Cô kéo dài âm cuối một cách hờ hững rồi nâng ly rượu lên, uống cạn phần còn lại chỉ trong vài ngụm.
Cạch
Chiếc ly trống rỗng được đặt xuống mặt bàn phát ra một tiếng động rất khẽ.
Ayeon đứng dậy, phủi lại nếp váy.
Ayeon
Ayeon
Vậy thì cảm ơn nhé
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi cô, dịu dàng và vô hại như lớp mặt nạ được đeo lên sau hàng nghìn lần luyện tập. Chỉ tiếc rằng, thứ ẩn sau nó lại là sát ý lạnh buốt đến thấu xương.
Ayeon
Ayeon
Vĩnh biệt
Nói xong, Ayeon quay người định rời đi.
Thế nhưng mới bước được vài bước, cơ thể cô bỗng khựng lại.
Không phải do cô muốn dừng.
Mà là cô không thể tiếp tục bước thêm.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi khắp cơ thể, vô hình nhưng mạnh mẽ đến mức khiến từng thớ cơ cứng lại. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Ayeon cảm thấy chút bàng hoàng thoáng lướt qua tâm trí.
Kỳ lạ hơn cả, đi cùng sự kinh ngạc ấy lại là một cảm giác hưng phấn khó hiểu.Như thể có thứ gì đó đã ngủ yên từ rất lâu nay cuối cùng cũng được đánh thức...
Phía sau lưng, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên
James
James
Đừng tỏ ra bất lịch sự như thế chứ
Âm điệu ôn hòa như một lời trách móc nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa sự mỉa mai khiến người khác không thể làm ngơ.
Ayeon muốn quay đi.
Muốn biến mất khỏi nơi này ngay lập tức.
Nhưng cơ thể cô không còn nghe theo sự điều khiển của chính mình nữa.
Đến lúc ấy, cô mới nhận ra sự bất thường của không gian xung quanh.
Tiếng nhạc đã biến mất.
Những cuộc trò chuyện ồn ào cũng không còn
Cả bữa tiệc xa hoa chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối
Những vị khách vốn đang nâng ly cười nói giờ đây đứng yên như tượng sáp. Hàng trăm đôi mắt vô hồn đồng loạt hướng về phía cô, tựa như những con rối bị ai đó giật dây.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Tiếng bước chân vang lên.
Chậm rãi.
Đều đặn.
Từng tiếng một như bị phóng đại trong bầu không khí chết lặng.
Cộc
Cộc
Cộc
Người đàn ông ấy đã đứng ngay phía sau cô.
Mà không hiểu vì sao, cơ thể Ayeon lại tự động xoay người lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong tích tắc, một tia sáng kỳ lạ lóe lên nơi đáy mắt anh. Cùng lúc đó, cảm giác quen thuộc khó tả lại dâng lên trong lòng Ayeon, như thể cô đã từng gặp đôi mắt ấy ở đâu đó từ rất lâu rồi.
Dưới ánh đèn pha lê bất động, khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ngạo nghễ.
James
James
Cảm ơn thôi là chưa đủ đâu
James
James
Tôi không phải kiểu người rộng lượng đến thế
Vừa dứt lời, anh liền đưa một tay ra trước mặt cô như đang chờ đợi điều gì đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bản nhạc bỗng vang lên từ hư không.
Ayeon
Ayeon
(sững người)
Thanh âm ấy... Quá đỗi quen thuộc.
Quen thuộc đến mức trái tim cô vô thức bỏ lỡ một nhịp.
Đó là giai điệu đã theo cô từ rất lâu, thứ âm thanh luôn xuất hiện trong những giấc mơ mơ hồ và cả những lúc cô vô thức ngân nga một mình mà chẳng rõ lý do.
Như một ký ức đã bị lãng quên.
Hay một lời gọi từ nơi nào đó xa xăm.
James
James
(khẽ nghiêng đầu)
Đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh sáng lộng lẫy của bữa tiệc, nhưng sâu trong đó lại như đang cất giấu điều gì cổ xưa và nguy hiểm hơn nhiều.
James
James
(mỉm cười)
James
James
Khiêu vũ cùng tôi nhé, quý cô?
.
Tia nắng sớm le lói xuyên qua lớp rèm mỏng, lặng lẽ rơi xuống thân thể nhỏ bé của cô gái đang say ngủ trên chiếc giường mềm mại. Vài lọn tóc buông lơi, nhuốm màu nắng nhàn nhạt, hờ hững phủ lên gương mặt thanh thoát đang thả lỏng trong giấc ngủ yên bình, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Tiếng chuông báo thức đột ngột réo vang, xé toạc bầu không khí yên ả.
Ayeon khẽ nhíu mày, chậm chạp ngồi dậy. Cô ngáp dài, đôi mắt còn phủ một tầng sương mơ hồ của cơn buồn ngủ.
Rồi bỗng khựng lại.
...Khoan đã.
Có gì đó không đúng.
Không phải tối qua cô đang ở bữa tiệc kia sao?
Tên ranh ma đầu trắng đó đâu rồi?
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến sạch sẽ. Ayeon giật mình đảo mắt nhìn quanh.
Căn phòng quen thuộc.
Chiếc tủ đầu giường quen thuộc.
Đây rõ ràng là căn hộ của cô.
Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Ayeon lập tức với lấy điện thoại trên bàn, bấm gọi cho Seonghyeon.
Chỉ vài hồi chuông, đầu dây bên kia đã nhấc máy.
Seonghyeon
Seonghyeon
Ha, chuyện gì mà khiến bà chị chủ động gọi cho thằng em đáng yêu này thế?
Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên, vẫn cợt nhả và đầy châm chọc như mọi khi. Phía bên kia còn vọng lại tiếng súng nã liên hồi cùng âm thanh hỗn loạn đặc trưng của game bắn súng.
Quả nhiên, lại cày game xuyên đêm. Cô bất giác nghĩ nhưng rồi cũng chẳng buồn quan tâm, vào thẳng vần đề.
Ayeon
Ayeon
Nhóc, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không?
Đầu dây bên kia bỗng im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi Seonghyeon lên tiếng, giọng nói mang theo sự khó hiểu rõ rệt.
Seonghyeon
Seonghyeon
Nhiệm vụ?
Seonghyeon
Seonghyeon
(dừng lại một chút)
Seonghyeon
Seonghyeon
Nhiệm vụ nào cơ? Chị đang nói gì vậy, Dread?
Đồng tử Ayeon khẽ co lại.
Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh đôi mắt của người đàn ông nọ bỗng hiện lên trong tâm trí cô—cùng tia sáng kỳ lạ từng lóe lên nơi đáy mắt anh.
Sống lưng cô lạnh đi.
Ayeon im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, cô chỉ đều giọng đáp
Ayeon
Ayeon
...Ừ, không có gì.
Rồi cúp máy.
Đặt điện thoại xuống, cô trân trân nhìn vào khoảng không vô định
Tự hỏi rằng
Liệu có phải cô thật sự chưa từng mơ hay đơn giản là giấc mơ đó quá đỗi chân thực?
.
t bị gay
t bị gay
ồ yee
t bị gay
t bị gay
các vợ đoán đi, bánh này tên là gì nề
t bị gay
t bị gay
NovelToon
t bị gay
t bị gay
và...
t bị gay
t bị gay
đáp án là
t bị gay
t bị gay
NovelToon
t bị gay
t bị gay
=))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play