[Caphung] Hận Thù.
Chap 1
Duy.
Mày kêu mấy đứa em của mày qua phá tao?
Duy.
Mày nên nhớ khi xưa gia đình mày đã hại cả gia đình tao chết, lúc đấy tao không giết mày là may rồi.
Duy.
Bây giờ bày ba cái trò này thì cẩn thận cái mạng của mày với gia đình mày.
Duy.
Ừm, để tao coi gia đình mày có yên ổn không.
Sự thù hận của hắn đã dâng đến cao ngút trời, anh không muốn một lần giết hết mà sẽ tìm ra điểm yếu của cái gia đình đầy ác độc này rồi từ từ diệt trừ hết tất cả thù hận cả những cái mạng đã cướp lấy hạnh phúc của hắn.
Mỗi lần màn đêm buông xuống thì hắn lại đi đến quán bar cùng với đám đàn em của hắn để xả stress. Mỗi lần đi là mỗi quán, không đi một quán trên 1 lần.
Duy.
Thấy thằng nhóc đánh DJ trên đấy không?
Duy.
Nhìn cũng ngon đấy chứ, ai thế?
NVP.
Nghe nói là đứa con út của dòng họ thằng Quang Anh đó anh, được cưng lắm mất đi nó là coi như mất đi cả gia tài đó.
NVP.
Anh tranh thủ thời cơ đi.
Hắn nhìn lại một lần nữa. Một cậu nhóc không quá cao cũng không quá thấp có một làn da trắng trẻo, gương mặt ưa nhìn đi cùng với đôi mắt tròn. Cậu nhóc ấy đang vui vẻ vừa đánh DJ vừa nhảy để sôi động quán bar, trong lòng hắn cũng có hứng thú rồi nghe thêm danh tính và những lời của đàn em thì càng hứng thú hơn.
Đã tìm ra được điểm yếu rồi thì tội gì mà không thử, tình yêu là thứ có thể giết chết người thì..tội gì mà không thử?
Hắn lấy tờ giấy và cây bút ra rồi viết "Anh là Duy, một lúc sau anh mời em đi ăn nhé."
Duy.
Đưa cho nó rồi chỉ nó là tao gửi.
Một thằng trong đám đó được hắn giao cho chức bồ câu đưa thư nên cũng nhanh nhẹn.
Chưa gì thư đã đến tay em.
NVP.
Dạ đây là thư của anh em, anh ấy ở kia.
Nhìn theo hướng tay của thằng đó thì em đã chạm mắt với hắn. Vừa chạm mắt thì em đã nhận ra đó là kẻ thù truyền kiếp với dòng họ mình.
Hắn nâng ly rượu lên nhìn em từ xa, em cũng hiểu ý mà nâng ly rượu mình lên rồi uống cạn một hơi.
Sau khi uống hết ly rượu trên tay thì em lại tiếp tục nhảy với điệu nhạc sôi động của tối hôm nay
Từ xa có một ánh mắt thù hận và hứng thú đang nhìn em chằm chằm nhưng em không hay vì đang bận phiêu nhạc rồi.
Duy.
*Thằng nhóc này sẽ là đứa chết đầu tiên để dẫn dắt dòng họ nó.*
Duy.
*Sau này chắc sẽ thú vị lắm đây.*
Hùng.
Sao anh lại mời em đi ăn?
Duy.
Vì anh thích cái cách em đánh DJ và cái cách em phiêu theo điệu nhạc, lúc đó nhìn em đẹp lắm.
Duy.
Anh mời em bữa ăn này.
Duy.
Cho anh làm quen được không?
Hùng.
Anh nghĩ lừa được em sao? Anh nên nhớ gia đình em với anh không có mối quan hệ tốt đẹp, đừng nghĩ là dụ được em nhé.
Hùng.
Xin phép anh, em về.
Cách tốt đẹp nhất thì không được vậy thì..đành dùng mưu hèn kế bẩn vậy.
Chap 2
Bảo.
Bởi vậy tao nói mày đúng khùng luôn á, khuya rồi ra đây làm gì?
Bảo.
Ngồi đây lạnh muốn chết.
Hùng.
Ủa anh mắc cười quá, ra đây chơi xíu cũng không được.
Quang Anh.
Thì cho em nó đi chơi xíu đi, làm gì nặng lời dữ vậy anh.
Bảo.
Tao nghe điện thoại !
Ngay lúc một đứa đang nói chuyện điện thoại, một đứa đứng ngắm sông thì có một chiếc xe lao vút đến chỗ em.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì em đã bị vài người lôi lên xe rồi đóng cửa lại, em chỉ kịp la lên.
Chiếc xe đột nhiên dừng lại ở một đoạn đường vắng chỉ có vài ánh sáng lập loè, các người đã bắt em và người lái xe cũng biến mất.
Quang Anh và Bảo cũng đuổi theo kịp, thấy em đi xuống xe thì hai người cũng an tâm hơn.
Quang Anh.
Em có sao không?
Hùng.
Mấy người đó mất tiêu hết trơn rồi, vậy là bắt cóc dữ chưa?
Bảo.
Trời má ơi làm tao giật mình.
Cuộc nói chuyện bị ngắt lại bởi tiếng vỗ tay. Khi ba người quay lại thì đã thấy hắn và bọn đàn em của hắn đứng đó.
Duy.
Phải nói là ván cờ này thật là thú vị.
Quang Anh.
Muốn gì kiếm tao nói thẳng chứ đừng có chơi bắt cóc em của bọn tao, nó không có hay.
Duy.
Đơn giản, muốn giết mày và cả dòng họ mày.
Quang Anh.
Vậy thì tính kế đi, giết gia đình tao không có dễ.
Quang Anh.
Đừng có bày ba cái trò bắt cóc này để lừa tao, em tao không có tội tình gì hết nó còn nhỏ.
Hắn không nói gì chỉ chuyển ánh mắt sang em, em vừa chạm ánh mắt của hắn thì đã giật mình lùi lại một bước.
Duy.
Màn kịch còn dài, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
Quang Anh.
Tùy bọn mày, Hùng đi về.
Chap 3
NVP.
Không dụ được bọn nó thì anh tính sao?
Duy.
Trình của tao dư sức dụ bọn nó.
Duy.
Ngày mai tao sẽ qua bên đấy.
Duy.
Làm gì kệ con mẹ tao, hỏi làm đéo?
Duy.
Tao kêu gì thì bọn mày làm cái đó, đừng lằm mồm. Lắm mồm là cẩn thận ăn đạn.
Duy.
*Lê Quang Hùng, tôi cho em 1 tuần để chuẩn bị tâm lý.*
Nếu nói về mưu hèn kế bẩn thì ông Hoàng Đức Duy đây là trùm, một phát ăn ngay chẳng có vòng vo.
Mọi thứ trôi qua êm đẹp, không có drama gì cả chỉ để ngày hôm nay thực hiện mưu kế.
Duy.
Tao nói thật, tao muốn hai bên cùng nhau phát triển và có thêm lợi. Xoá hết chuyện cũ, gác lại hận thù mà hợp tác ăn tiền cùng nhau.
Duy.
Thù thành bạn sẽ bền.
Thấy hắn nói với giọng điệu kiên định và nghiêm túc thì sự đề phòng của Quang Anh cả Bảo bắt đầu sụp đổ. Thử một lần xem sao, mà..thử sai lầm rồi..
Quang Anh.
Vậy thì tao đồng ý.
Duy.
Vậy thì ok, hợp tác vui vẻ.
Sau khi hoàn thành được mục tiêu thứ nhất thì hắn khinh khỉnh rời đi, ngay lúc đó em cũng bước xuống lầu và vô tình bắt gặp hắn.
Ngay khi ánh mắt của em và hắn chạm nhau thì..em thấy rõ trong mắt hắn hiện lên một tia hứng thú thấy rõ.
Hùng.
Anh Bảo, chuyện gì vậy?
Hùng.
Hôm bữa thấy đấu đá nhau lắm mà trời?
Bảo.
Bỏ chuyện đó đi, sao hôm nay ngủ dậy trễ vậy?
Hùng.
Mấy bữa nay người em mệt với lại là ngủ không được.
Bảo.
Ừm, đừng có làm việc nhiều.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play