[YuanHeng/Nguyên Hằng]Đợi Cậu Qua Mùa Hạ
chap 1
chiếc xe hơi sang trọng băng băng chạy trên con đường mà trong xe người phụ nữ trung niên và bé trai 8 tuổi nhưng khuôn mặt u sầu không phù hợp với lứa tuổi
từ ngày con dâu mất cũng đã nữa năm nhưng tình trạng cháu trai của bà vẫn còn như thế
vì muốn cải thiện tình trạng của cháu nên bà dẫn về quê thăm một người bạn
bà Yuan
//dừng xe// //bước xuống xe//
Trương Quế Nguyên _ bé
//xuống theo//
bà Yuan
//dắt Tay Nguyên và Tiến lại gần em//
Trần Dịch Hằng _ bé
//nhìn thấy//bà ơi ...bà tìm ai ạ?
bà Yuan
cháu là cháu của Trần Nhã đúng không?
bà Yuan
có bà của cháu ở nhà không
bà Heng
ai thế tiểu Hằng//bước ra//
bà Heng
//mừng rỡ//ôi sao đến mà không thông báo cho tôi biết
bà Yuan
tôi muốn cho bà một bất ngờ ấy mà...haha
hai người lớn bắt mặt vui mừng thì hai đứa nhỏ lại đứng im lặng nhìn nhau
bà Heng
bà với tiểu Nguyên ở lại đây chơi lâu một chút
bà Heng
Tuy nhà tôi nghèo nàn nhưng sẽ không để hai người đói đâu
bà Yuan
//mỉm cười sau đó nhìn em//
bà Yuan
cháu tên gì? đến đây nào sao dễ thương thế
Trần Dịch Hằng _ bé
dạ cháu tên Trần Dịch Hằng
Trương Quế Nguyên _ bé
//im lặng nhưng trong lòng đã lặp đi lặp lại cái tên đó nhiều lần//
bà Yuan
tên rất hợp với cháu đều đẹp như nhau
Trần Dịch Hằng _ bé
//cười xinh//
em từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương cha mẹ
em ở với bà mẹ thì lấy chồng mới chưa bao giờ về thăm còn bố thầy xin qua Nhật hợp tác lao động mấy năm mới về một lần
em chưa bao giờ hỏi về mẹ khi thấy lũ chim có ba mẹ . bà chỉ biết ôm em vào lòng
bà Yuan
Trần Nhã hay chúng ta kết thành thông gia đi tôi rất thích đứa nhỏ này
bà Heng
được để tiểu hàng làm cháu dâu của bà
bà Heng
tôi mừng còn không hết
bà Heng
chỉ sợ tiểu Nguyên không đồng ý mà thôi
bà Yuan
//quay sang nắm tay đứa cháu trai im lặng từ nãy giờ đẩy phía trước//
Trương Quế Nguyên _ bé
//khẽ gật đầu//
Trần Dịch Hằng _ bé
con không muốn lấy anh ta làm chồng đâu
bà Yuan
sao cháu không thích làm vợ cháu trai bà thế
Trần Dịch Hằng _ bé
khuôn mặt anh ấy quá lạnh lùng... cháu không thích
bà Heng
vì anh đang gặp chuyện không vui... cháu không an ủi con ghét bỏ anh ấy thật không ngoan mà
Trần Dịch Hằng _ bé
//áy náy//
Trần Dịch Hằng _ bé
//bước lại trước mặt//thì ra anh đang có chuyện buồn à... Em không ghét bỏ anh... em đồng ý làm vợ anh nha
Trương Quế Nguyên _ bé
//nhìn ngắm em và nhếch môi cười khẽ//
chap 2
bà Yuan
có gọi được cho nó không
ba Yuan
Mẹ... mẹ bình tĩnh con đang gọi
ba Yuan
mẹ đừng gấp con đã cho người đến đó tiểu Hằng rồi
ba Yuan
chắc chắn không sao đâu
ba Yuan
còn Quế nguyên chắc đang họp nên không nghe máy
bà Yuan
nó không có lời nói của bà già này ra gì
bà Yuan
sáng nay mẹ đã cho người đến công ty thông báo
bà Yuan
hôm nay phải đón bằng được tiểu Hằng thằng bé lâu ngày là lần đầu tiên đến thành phố
bà Yuan
không biết đường xá lỡ đi lạc mẹ anh nói làm sao với bà Trần đây
ba Yuan
được rồi... được rồi mẹ đừng giận nữa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
Lan Nguyệt_mẹ kế yuan
có khi nào Nguyên nó đang đi tiệc tùng gì với mấy cô bạn gái của nó không?
Lan Nguyệt_mẹ kế yuan
anh nhìn xem bây giờ không phải hết giờ tan ca rồi sao?
ba Yuan
Em im ngay cho anh!!
Lan Nguyệt_mẹ kế yuan
em chị nghĩ sao nói vậy thôi
Lan Nguyệt_mẹ kế yuan
sao anh mắng em
Quản gia
ông chủ cậu Nguyên đã về
Trương Quế Nguyên
//phủi nước mưa còn động trên áo//
Trương Quế Nguyên
//nhanh chóng né đi//
Trương Quế Nguyên
bà nội sao lại ném cháu... cháu chọc giận gì bà sao?
Trương Quế Nguyên
bà nội... bà đừng giận cháu sai gì bà nói cho cháu biết cháu sẽ sửa
bà Yuan
buông ra cháu còn hỏi
bà Yuan
bạn bảo cháu hôm nay ra bến xe đón tiểu Hằng
bà Yuan
cả ngày nay cháu đã đi đâu gọi điện cháu không bắt máy càng ngày cháu không xem bà già này ra gì đúng không?
Trương Quế Nguyên
bà cho người nào thông báo cháu có nhận được gì đâu?
Trương Quế Nguyên
không đúng... Bà...
Quản gia
lão phu nhân cậu Trần Dịch Hằng đến rồi
Trần Dịch Hằng
//người em ướt sũng trên khuôn mặt trắng mình dính đầy nước mưa//
bà Yuan
tiểu Hằng ... lấy khăn... cháu uống hết rồi
bà vui mừng đi đến lắm bàn tay nhỏ nhắn đang run vì lạnh
Trần Dịch Hằng
cháu chào bà
Trần Dịch Hằng
bà có khỏe không ạ
Trần Dịch Hằng
//em lễ phép gật đầu chào người lớn trong nhà//
Trương Quế Nguyên
//nhìn em nở nụ cười//
Trần Dịch Hằng
//sững người sau đó quay đi//
bà Yuan
cháu ướt hết rồi lên thay đồ rồi chúng ta nói chuyện sau được không
bà Yuan
con còn không mau đưa con bé lên phòng thay đồ đứng đó làm gì
Trương Quế Nguyên
đi thôi Anh đưa em lên thay đồ
chap 3
Trương Quế Nguyên
em vào đi đây là phòng của em
Trương Quế Nguyên
em vào tắm đi kẻo lạnh
Trần Dịch Hằng
//liền lấy đồ chạy vô phòng tắm//
Trần Dịch Hằng
"đó chính là cậu bé năm xưa sao"
Trần Dịch Hằng
"anh lớn lên rất đẹp sau này sẽ là chồng sao"
Trần Dịch Hằng
//vô thức đỏ mặt//
từ lúc có hứa hẹn em vẫn luôn nung nấu điều đó trong lòng
với bộ dáng xinh đẹp lớn lên biết bao người theo đuổi em luôn từ chối vì trong đầu em luôn hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của cậu bé năm nào cùng lời hứa ngày xưa
trái tim mới lớn non nước làm sao không loạn nhịp với người đàn ông đẹp như thế huống chi anh còn là chồng chưa cưới của em
Trần Dịch Hằng
//mở cánh cửa trên tay cầm cầm chiếc khăn đang lau tóc//
Trương Quế Nguyên
//nhìn làn da trắng mịn không tiền vết anh cảm thấy có chút ngứa ngáy muốn chạm vào//
Trương Quế Nguyên
chúng ta xuống được chứ
bà Yuan
cháu ăn nhiều vào gầy qua đấy
Trần Dịch Hằng
dạ cháu cảm ơn
ba Yuan
tiểu Hằng coi sinh thực tập ở đâu
Trần Dịch Hằng
dạ ở tập đoàn G&Y
ba Yuan
để làm tập đoàn đó thực tập không dễ đâu... vậy cháu phải là sinh viên xuất sắc trong trường rồi
Trần Dịch Hằng
dạ trường con có ba suất con may mắn được ạ
bà Yuan
ôi cháu giỏi quá từ nhỏ bà biết cháu là đứa nhỏ thông minh mà
ba Yuan
đúng vậy không phải may mắn mà là cháu rất có tài
Lan Nguyệt_mẹ kế yuan
chỉ là vào thực tập có phải được vào đó đâu mà
Trương Quế Nguyên
//nhìn bả vs ánh mắt giết người//
Lan Nguyệt_mẹ kế yuan
//cúi gầm mặt ăn cơm//
bà Yuan
bắt đầu ngày mai bàn giao tiểu Hằng cho con
bà Yuan
em còn chưa quen thuộc nơi đây con xem mà hướng dẫn nhé
Trương Quế Nguyên
//lén liếc trộm em//
Trần Dịch Hằng
//chạm mắt anh đỏ mặt//
ba Yuan
Ngọc Hạ sẵn vào ăn cơm luôn đi con
Lan Nguyệt_mẹ kế yuan
đúng vậy để gì kêu người lấy chén đũa cho con
Ngọc Hạ
anh Nguyên Anh không mời em ăn cơm à
Ngọc Hạ
//lại kéo ghế ngồi cạnh anh//
Trương Quế Nguyên
Anh nghĩ giờ này đại tiểu thư như em vậy được ăn rồi chứ
Trương Quế Nguyên
//gắp đồ ăn cho em//
Ngọc Hạ
mời mọi người con không khách sáo nữa nhé
Trương Quế Nguyên
//giới thiệu qua loa cho Ngọc Hạ//
Trần Dịch Hằng
//mỉm cười chào lại//
bà Yuan
Ngọc Hạ, tiểu Hằng còn nhiều thứ không quen cháu biết gì thì chỉ cho em
bà Yuan
tiểu Hằng sau này sẽ là vợ của anh Nguyên cháu bởi vậy cứ coi như người nhà
mải nghe bà nói mà tay va vào chén canh nóng trên bàn
Trương Quế Nguyên
Em không sao chứ sao lại không cẩn thận như vậy
Trương Quế Nguyên
//lấy khăn lau tay cho ả//
Trương Quế Nguyên
//miệng không ngừng bỏ trách nhưng cử chỉ rất dịu dàng//
linh cảm mách bảo người con gái đó với anh coi gì đó không đơn giản
Anh ấy hình như rất quan tâm cô gái đó
hai người rất tự nhiên thân thuộc với nhau
lòng em cảm thấy chua chát
bà Yuan
tiểu hành con ăn xong chưa lên phòng với bà bà cháu ta nói chuyện một xíu
bà Yuan
//liếc nhìn cháu trai ngu ngốc của mình//
Trương Quế Nguyên
//thấy bóng lưng em đi xa cảm giác mất hứng không nói lên lời//
Ngọc Hạ
anh Nguyên Anh đưa em về được không
Trương Quế Nguyên
ừ anh cũng phải về để anh lên nói bà nội một tiếng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play