[Rhycap] Giấu Anh 1 Đứa Con
#1
Cơn mưa cuối thu trút xuống thành phố như muốn nuốt chửng mọi ánh đèn.
Hoàng Đức Duy kéo cao cổ áo khoác, bước vội qua con phố đông người. Sau một ngày dài làm thêm, điều cậu muốn nhất lúc này chỉ là nhanh chóng trở về căn phòng trọ nhỏ của mình.
Nhưng ông trời dường như lại có kế hoạch khác.Tiếng phanh xe gấp vang lên ngay trước mặt khiến Duy giật mình lùi lại.
Một chiếc xe màu đen dừng sát lề đường.Cửa xe mở ra.Người bước xuống cao hơn cậu nửa cái đầu, khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh đèn đường mờ nhạt.
Duy chưa từng gặp người này.Nhưng không hiểu sao ánh mắt đối phương lại khiến cậu có cảm giác rất khó thở.
Nguyễn Quang Anh
Tôi làm cậu sợ à?
Người đàn ông khẽ gật đầu.Sau đó quay người định rời đi.
Nhưng đúng lúc ấy, một cơn gió lớn thổi tới.Tập tài liệu trong tay Duy bị cuốn tung.Hàng chục tờ giấy trắng bay khắp mặt đường.
Duy vội vàng cúi xuống nhặt.Bất ngờ, một bàn tay khác cũng xuất hiện.Người đàn ông kia đang giúp cậu.Dưới ánh đèn vàng nhạt, hai người vô tình chạm mắt nhau.
Không ai hiểu vì sao cả hai đều đứng khựng lại
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Lúc đó Duy không biết.Người đứng trước mặt mình chính là Nguyễn Quang Anh. Cũng không biết rằng cuộc gặp gỡ tưởng chừng ngẫu nhiên này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời cả hai.
Mưa càng lúc càng lớn.Quang Anh nhìn đôi vai đã ướt sũng của Duy.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có chỗ trú chưa?
Nguyễn Quang Anh
Lên xe đi
Duy vốn định từ chối.Nhưng cơn mưa lạnh khiến cậu cuối cùng vẫn bước theo.
Chiếc xe đen lặng lẽ rời khỏi con phố.Không ai biết rằng từ khoảnh khắc ấy, số phận của họ đã bắt đầu gắn chặt vào nhau.
#2
Ánh nắng buổi sáng len qua khe rèm.Quang Anh khẽ nhíu mày.Đêm qua là lần đầu tiên sau rất lâu anh ngủ một giấc sâu đến vậy.
Căn phòng yên tĩnh đến lạ.Anh đưa tay sang bên cạnh.Trống không.
Quang Anh mở mắt.Chiếc giường rộng lớn chỉ còn lại một mình anh.Người Omega tối qua đã biến mất.Anh chống tay ngồi dậy.
Trên chiếc ghế gần cửa sổ là chiếc chăn được gấp gọn gàng.
Cốc nước uống dở đã được bỏ vào bồn rửa.
Mọi thứ ngăn nắp như thể người kia chưa từng xuất hiện.
Chỉ có một điều duy nhất còn sót lại.Một chiếc vòng tay cũ màu bạc.Quang Anh cầm lên.Mặt dây chuyền nhỏ hình ngôi sao đã bị trầy xước theo năm tháng.
Anh nhìn nó vài giây.Rồi đặt xuống bàn.
Không tên.
Không số điện thoại.
Không bất kỳ thông tin nào.
Ngay cả họ tên đối phương là gì anh cũng không biết.
Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên.
NVP
💬 Cuộc họp sáng nay sắp bắt đầu
Nguyễn Quang Anh
💬Biết rồi
Anh đứng dậy.Mọi thứ nhanh chóng quay về quỹ đạo quen thuộc.
Công việc.
Hợp đồng.
Những cuộc họp kéo dài bất tận.
Người Omega xa lạ kia dần bị đẩy ra khỏi tâm trí anh.
Hoặc ít nhất, anh nghĩ là như vậy.
Ở một nơi khác.Duy ngồi trên chuyến xe khách rời khỏi thành phố.Chiếc balo nhỏ đặt trên đùi.Hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Suốt đêm qua cậu gần như không ngủ.Chỉ chờ trời sáng để rời đi.
Duy nhìn những tòa nhà phía xa đang dần biến mất sau ô cửa kính.Trong lòng hỗn loạn vô cùng.Đó vốn chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ.Một đêm ngoài ý muốn.
Sau hôm nay.Có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.Nghĩ vậy nhưng không hiểu sao ngực cậu lại nhói lên một chút.
Duy lắc đầu.Tự ép bản thân ngừng suy nghĩ.
Đúng lúc đó, điện thoại hiện lên một bản tin.Ảnh chụp một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ vest đen xuất hiện trên màn hình.
Nguyễn Quang Anh - Người thừa kế trẻ tuổi của tập đoàn Nguyễn Thịnh
Duy sững người.Là anh.Hóa ra người tối qua lại là nhân vật nổi tiếng đến vậy.
Khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.May mà cậu đã rời đi.Những người như anh.Và những người như cậu.Ngay từ đầu đã không nên có bất kỳ điểm giao nào.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.Mang theo Duy rời xa thành phố.Cũng mang theo bí mật của một đêm định mệnh mà không ai ngờ tới.
#3
Ba ngày sau.Nguyễn Thịnh vẫn vận hành như một cỗ máy khổng lồ.Tầng cao nhất của tòa nhà.Quang Anh ngồi ở vị trí chủ tọa, lạnh lùng lật từng trang tài liệu.
Các giám đốc cấp cao lần lượt báo cáo.Không khí trong phòng họp căng thẳng đến mức chẳng ai dám thở mạnh.
NVP
Lợi nhuận quý này giảm ba phần trăm
Quang Anh ngẩng đầu.Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Nguyễn Quang Anh
Ba phần trăm cũng gọi là kết quả?
Người vừa phát biểu lập tức cúi đầu.
NVP
Xin lỗi, tổng giám đốc
Quang Anh ném tập tài liệu xuống bàn.
Cuộc họp tiếp tục kéo dài thêm hai tiếng.Khi kết thúc, ai nấy đều thở phào như vừa thoát nạn.Riêng Quang Anh vẫn bình thản bước về văn phòng.
Công việc chất thành núi.
Những bản hợp đồng hàng chục tỷ.
Các cuộc đàm phán quốc tế.
Lịch trình kín mít đến tận nửa đêm.
Một người như anh vốn chẳng có thời gian để nhớ đến một Omega chỉ gặp đúng một lần.
Buổi tối.Quang Anh trở về căn hộ riêng.Căn nhà rộng lớn tối om.Anh cởi áo vest ném lên ghế.
Đúng lúc định bước vào phòng làm việc, ánh mắt vô tình dừng lại trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.Ở đó vẫn còn chiếc vòng tay bạc.Thứ mà người kia bỏ quên.
Quang Anh nhìn nó vài giây.Rồi thản nhiên dời mắt.Chỉ là một món đồ thất lạc.
Anh mở ngăn kéo.Ném chiếc vòng vào trong.
Ngăn kéo đóng lại.Mọi thứ kết thúc tại đó.
Trong khi đó.Ở một thành phố khác.Duy đang làm thêm tại một quán cà phê nhỏ.
Tiếng chuông cửa vang lên liên tục.Khách ra vào không ngớt.Duy bưng khay nước đến từng bàn.Mồ hôi thấm ướt sau gáy.
Cuộc sống của cậu vẫn như trước.
Đi học.
Đi làm.
Tiết kiệm từng đồng.
Không ai biết về đêm hôm đó.Cũng không ai biết người từng xuất hiện trong cuộc đời cậu là ai.
Duy đã cố gắng xem nó như một giấc mơ.Một giấc mơ ngắn ngủi rồi sẽ qua đi.
Thời gian tiếp tục trôi.
Một tuần.
Hai tuần.
Một tháng.
Quang Anh không hề tìm kiếm cậu.Cũng không điều tra thân phận cậu.Đối với anh.Đó chỉ là một người xa lạ vô tình bước ngang cuộc đời mình.
Còn với Duy.Đó là một bí mật mà cậu sẽ mang theo mãi mãi.
Không ai ngờ rằng.Chỉ vài tuần nữa thôi.
Một biến cố bất ngờ sẽ khiến cuộc đời của Duy hoàn toàn thay đổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play