Cortis | Snow
[1] Tuyết trắng và vị khách
Cái lạnh đầu xuân của vùng Bắc Kinh như muốn cắt vào da thịt.
Hôm nay là ngày cuối cùng Choi Ha Yun ở lại Trung Quốc trước khi chính thức thu dọn hành lý để bay sang Hàn Quốc bắt đầu một cuộc sống mới.
Để tạo cho con gái một kỷ niệm chia tay thật đáng nhớ, ông Cui Ze Yan và bà Han Ji Soo đã quyết định gác lại đống công việc kinh doanh bận rộn để đưa cô đến khu trượt tuyết nổi tiếng ở ngoại ô.
Han Ji Soo
Xia Yun, sang bên đó nhớ phải nghe lời bác trai bác gái, không được bắt nạt anh James nghe chưa con?
Mẹ cô, bà Han Ji Soo, vừa cẩn thận quàng lại chiếc khăn len dày cộm cho con gái, vừa dặn dò bằng chất giọng ấm áp
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
Dạ vâng con biết rồi mẹ
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
Con có bao giờ bắt nạt ảnh đâu…
Bố cô, ông Cui Ze Yan, đứng bên cạnh bật cười, xoa đầu con gái đầy âu yếm rồi nói
Cui Ze Yan [Choi Taek Eon]
hôm nay là ngày vui nên cứ để con bé chơi thoải mái đi em
Cui Ze Yan [Choi Taek Eon]
Xia Yun, đi trượt tuyết thôi con!
Ha Yun reo lên một tiếng, ôm lấy chiếc ván trượt màu trắng có sticker hình mèo con yêu thích rồi chạy ùa về phía sườn dốc tuyết trắng xóa.
Bố mẹ cô chọn một quán cà phê ấm áp gần đó để sưởi ấm và ngắm con gái từ xa.
Ha Yun hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành lần cuối trước khi rời xa nơi mình đã gắn bó suốt nhiều năm qua.
Sau vài vòng trượt đầy sảng khoái, Ha Yun quyết định dừng lại ở khu vực rìa đồi tuyết để nghỉ mệt.
Đúng lúc này, tầm mắt cô va phải một dáng người khá cao lớn đang đứng ngơ ngác ngay trước quầy thuê dụng cụ phụ trợ.
Chàng trai đó mặc một chiếc áo khoác phao màu đen bản to, che khuất nửa khuôn mặt, nhưng lộ ra đôi mắt một mí sắc sảo đang ngập tràn sự bối rối.
Anh nhân viên tại quầy đang liên tục giải thích bằng một tràng tiếng Trung tốc độ cao, kèm theo những cử chỉ tay hỗn loạn
Chàng trai kia thì mặt nghệt ra, thỉnh thoảng chỉ biết lắp bắp
?
(Ah… không hiểu.. không có..)
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
(nội tâm): Giọng điệu này... phát âm này... rõ ràng là người Hàn Quốc mà..
Tính cách thích giúp người của Ha Yun trỗi dậy. Cô bật cười nhẹ, xách ván trượt bước tới, dùng chất tiếng Trung lưu loát, chuẩn chỉnh của người bản xứ để nói với anh nhân viên
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
你好,请问发生 gentlemen 什么事了吗?我可以帮他翻译。
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
(Xin chào, xin hỏi có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thế ạ? Tôi có thể dịch giúp)
Anh nhân viên như bắt được vàng, thở phào nhẹ nhõm
Nhân viên
唉呀太好了!这个小帅哥一个人来滑雪,想单独租个护目镜,但是身上没带身份证或护照。
Nhân viên
(Ôi may quá! Cậu đẹp trai này đi trượt tuyết một mình, muốn thuê kính bảo hộ riêng mà không mang theo chứng minh thư hay hộ chiếu)
Nhân viên
我跟他解释要交现金押金,他就一直发愣。
Nhân viên
(Tôi giải thích phải đặt cọc tiền mặt thì cậu ấy cứ ngơ ra)
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
/gật đầu/ 好的,交给我吧。
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
(Được rồi, cứ giao cho tôi)
Cô quay sang chàng trai mắt một mí đang đứng nhìn mình như nhìn thấy vị cứu tinh, lùi lại một bước rồi cất tiếng
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
Xin chào.
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
Anh nhân viên bảo là nếu anh không mang theo hộ chiếu thì phải đặt cọc tiền mặt mới thuê được kính trượt tuyết.
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
Anh có mang theo nhân dân tệ tiền mặt không?
Khoảnh khắc tiếng Hàn trong trẻo của Ha Yun vang lên, chàng trai kia rõ ràng đã sững sờ mất vài giây. Đôi mắt anh mở to, sự phòng bị và lo lắng biến mất tăm, thay vào đó là một sự vui mừng không giấu giếm
?
A... Cảm ơn cậu! Tôi có mang tiền mặt, nhưng nãy giờ không hiểu anh ấy nói gì hết
Chàng trai vội vàng rút ví, lấy ra mấy tờ tiền mệnh giá 100 tệ đưa cho anh nhân viên dưới sự hướng dẫn của Ha Yun
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
给你现金押金。
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
(Gửi anh tiền mặt đặt cọc ạ)
Sau khi thủ tục hoàn tất, chàng trai nhận lấy chiếc kính bảo hộ, quay sang Ha Yun và nở một nụ cười cực kỳ nhẹ nhõm
?
May mà có em giúp chứ anh không biết làm sao..
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
Anh đi du lịch hay sao ạ?
?
Anh đi du lịch cùng gia đình nhưng tính thích đi một mình, không ngờ tiếng trung bẻ đôi của anh lại thảm hại thế này.
?
Em là người Hàn sang đây du lịch à?
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
/chỉnh găng tay/ Không hẳn, em là con lai.
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
Nhà em ở đây, nhưng ngày mai em cũng bay về Hàn Quốc rồi
Chàng trai reo lên, dường như sự đồng điệu về ngôn ngữ giữa nơi đất khách quê người đã xóa nhòa khoảng cách giữa hai người xa lạ
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ
Anh là Kim Juhoon, còn em?
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
Em là Cui Xia Yun ạ
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
Anh gọi em là Ha Yun cũng được
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ
(nội tâm): Ha Yun… cái tên thật đẹp
Juhoon suy nghĩ, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại trên gương mặt rạng rỡ, đôi má hơi ửng hồng vì lạnh của cô gái trước mặt
Hôm đó, khu trượt tuyết lạnh giá bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Juhoon vốn là một thiếu niên có phần khép kín, nhưng trước sự cởi mở và nhiệt tình của Ha Yun, cậu lại trở nên vô cùng hoạt ngôn.
Ha Yun dắt cậu đi qua những sườn dốc đẹp nhất, chỉ cho cậu cách điều khiển ván trượt sao cho không bị ngã trên tuyết mềm, và ríu rít kể cho cậu nghe về những món ăn ngon ở Trung Quốc.
Họ trò chuyện, cười đùa như thể đã quen nhau từ rất lâu. Juhoon nhận ra cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn có một nguồn năng lượng khiến người bên cạnh cảm thấy cực kỳ thoải mái
Chơi đến khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm hồng cả một vùng tuyết trắng, Ha Yun mới nhìn đồng hồ rồi tiếc nuối nói
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
A, muộn rồi, bố mẹ đang đợi em ở quán cà phê phía kia.
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
Em phải về chuẩn bị hành lý đây
Juhoon thoáng một nét hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ
Vậy... để anh tiễn em một đoạn, sẵn tiện chỉ đường cho anh đường đi cho anh luôn nhé?
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ
Chỗ này rộng quá, anh lại mù đường rồi lạc mất
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
Được ạ, anh đi theo em
Cô dẫn cậu đi qua lối đi tắt, vừa vặn đưa cậu đến ngay trước sảnh khách sạn lớn của khu nghỉ dưỡng
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
Đến nơi rồi anh ạ
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
/vẫy tay/Chúc anh có một chuyến đi vui vẻ nhé!!
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ
Cảm ơn em vì ngày hôm nay, Ha Yun.
ᴋɪᴍ ᴊᴜʜᴏᴏɴ
Thượng lộ bình an nhé.
Juhoon mỉm cười, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô chạy về phía bố mẹ đang vẫy tay ở đằng xa
Juhoon đứng đó rất lâu, bàn tay đút vào túi áo khoác vẫn còn vương chút hơi lạnh của tuyết.
Cậu chợt nhận ra mình đã quên mất một việc quan trọng là chưa kịp xin tài khoản mạng xã hội hay số điện thoại của cô
Cậu tự cười khổ, lắc đầu thở dài.
Trung Quốc rộng lớn như vậy, Hàn Quốc cũng chẳng nhỏ bé gì, ngày mai cô ấy bay về Hàn, còn cậu ngày mai cũng bay về lại Hàn
Biển người mênh mông, có lẽ cuộc gặp gỡ ngày hôm nay chỉ là một kỷ niệm đẹp trong một chuyến đi xa, một thoáng duyên số tình cờ rồi sẽ trôi vào quên lãng
[2] Cuộc gọi đến
Trở về từ khu trượt tuyết, căn nhà quen thuộc của gia đình Ha Yun tại Bắc Kinh ngập trong bầu không khí bận rộn của việc dọn dẹp.
Những chiếc thùng carton lớn nhỏ xếp gọn ở một góc phòng khách, đánh dấu cho một chuyến đi xa dài hạn.
Trên tầng hai, Ha Yun đang ngồi bệt dưới sàn phòng ngủ, loay hoay nhét nốt mấy cuốn sổ tay vẽ ký họa và mấy món đồ chơi nhỏ vào chiếc vali màu hồng pastel thì bỗng nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của bố mẹ vọng lên từ phòng khách phía dưới
Hình đang đang bật loa ngoài nên cô có nghe
Han Ji Soo
Chị dâu à, ngày mai cháu nó bay chuyến sáng rồi.
Han Ji Soo
Sang bên đó trăm sự nhờ anh chị để mắt đến cháu giúp em với nhé
Nghe đến hai chữ "chị dâu", đôi mắt Ha Yun sáng lên. Cô nàng lập tức vứt xó chiếc áo len đang gấp dở, nhanh như cắt bật dậy, mở cửa phòng rồi chạy tọt xuống cầu thang
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
Bác gái ơi!! Cháu xuống với bác đây!!
Ha Yun vừa chạy vừa gọi lớn, đôi dép bông hình mèo kêu chẹt chẹt trên bậc gỗ.
Bà Han Ji Soo đang cầm chiếc máy tính bảng trên tay, thấy con gái hớt hải chạy xuống thì phì cười, dịch sang một bên để nhường chỗ cho cô
Han Ji Soo
Cái con bé này, đi đứng cho cẩn thận kẻo ngã.
Ha Yun sà vào lòng mẹ, ghé sát mặt vào màn hình camera. Ở đầu cầu bên kia trong một phòng khách sang trọng, ấm cúng tại Seoul và gương mặt phúc hậu của bác gái lập tức xuất hiện.
Vừa nhìn thấy Ha Yun, mắt bác đã híp lại vì vui sướng, hai tay vỗ bành bạch vào nhau
Bác Gái
Ôi, Xia Yun của bác!
Bác Gái
Công chúa nhỏ của bác đây rồi!
Bác Gái
Cho bác nhìn kỹ xem nào, ôi sao dạo này gầy thế con?
Bác Gái
Ở bên Trung Quốc bố mẹ không cho ăn đầy đủ đúng không?
Bố Ha Yun, ông Cui Ze Yan đang ngồi uống trà cạnh đó, nghe thấy vậy liền dở khóc dở cười phân trần bằng tiếng Hàn
Cui Ze Yan [Choi Taek Eon]
Chị ơi, oan cho vợ chồng em quá.
Cui Ze Yan [Choi Taek Eon]
Con bé vừa đi trượt tuyết cả buổi chiều về đấy chứ, nó ăn khỏe nhất nhà đấy ạ
Bác Gái
Cậu thì biết cái gì!?
Bác gái lườm ông Ze Yan một cái sắc lẹm qua màn hình, rồi quay lại nhìn Ha Yun với ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.
Bác Gái
Xia Yun ngoan, ngày mai bay sang đây rồi, bác đã dọn phòng đẹp nhất cho con, mua sẵn toàn bộ chăn ga gối nệm mới tinh màu hồng con thích rồi nhé.
Bác Gái
Muốn ăn gì cứ bảo bác, bác nấu cho con tẩm bổ.
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
Cháu cảm ơn bác gái nhiều ạ, cháu nhớ bác lắm!
Ha Yun ngọt ngào nịnh nọt, hai tay chắp lại làm hình trái tim đặt dưới cằm, khiến bác gái ở đầu dây bên kia cười không ngớt, liên tục khen cô bé ngoan ngoãn
Đúng lúc này, từ phía sau lưng bác gái, một bóng người cao lớn dật dờ đi qua, trên tay ôm một rổ quần áo bẩn.
Chàng trai đó mặc bộ đồ ngủ, tóc tai bù xù như tổ quạ, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngái ngủ. Không ai khác chính là James, ông anh họ danh tiếng của cô
James liếc nhìn vào màn hình điện thoại của mẹ mình, nhìn thấy gương mặt "giả vờ ngoan hiền" của Ha Yun thì bĩu môi, lên tiếng bằng chất giọng trầm khàn ngái ngủ
ᴊᴀᴍᴇꜱ [ᴊᴏ ᴡᴏᴏ ʙᴇᴏᴍ]
Mẹ ơi, mẹ bớt cuồng em ấy lại đi.
ᴊᴀᴍᴇꜱ [ᴊᴏ ᴡᴏᴏ ʙᴇᴏᴍ]
Cái phòng có ban công view đẹp nhất nhà của con, mẹ bắt dọn sang cho em ấy, rồi dọn con qua cái phòng bên cạnh.
ᴊᴀᴍᴇꜱ [ᴊᴏ ᴡᴏᴏ ʙᴇᴏᴍ]
Tuy rộng bằng nhau thật đấy nhưng phòng kia có view ngắm phố xá đẹp hơn mà mẹ
ᴊᴀᴍᴇꜱ [ᴊᴏ ᴡᴏᴏ ʙᴇᴏᴍ]
Rốt cuộc con là con ruột hay nó là con ruột vậy mẹ?
Bác gái chẳng thèm quay đầu lại, thẳng tay vỗ một phát vào mông James cái "bép", rồi mắng
Bác Gái
Cái thằng này, em nó một thân một mình từ Trung Quốc sang đây đi học, con làm anh thì phải nhường em cái phòng có view đẹp để em đỡ nhớ nhà chứ!
Bác Gái
Phòng bên kia cũng rộng rãi như thế, con là con trai ở thế là tốt lắm rồi.
Bác Gái
Mau đi giặt đồ đi, đứng đấy mà lầm bầm cái gì!
James bị mắng thì mặt nghệt ra, bất lực đỡ trán. Cậu chàng tiến sát lại camera, lườm Ha Yun một cái cháy mắt, mấp máy môi không phát ra tiếng
"Đồ đáng ghét, ngày mai em sang đây biết tay anh."
Ha Yun nhìn biểu cảm ấm ức của ông anh họ thì khoái chí vô cùng. Cô nàng tranh thủ lúc bác gái không để ý, thè lưỡi làm mặt quỷ trêu tức James, rồi lại nhanh chóng đổi giọng ngọt xớt
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
Anh James ơi, ngày mai em mang nhiều đồ lắm á, anh nhớ ra sân bay xách phụ em nha~
Bác Gái
Nó không xách thì để bác xử nó!
Bác gái lập tức đỡ lời, cắt đứt mọi cơ hội phản kháng của con trai mình.
James chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng đầy cam chịu, ôm rổ quần áo lủi thủi đi thẳng vào phòng giặt.
Trong cái nhà này, địa vị của cậu từ lâu đã tụt xuống dưới đáy xã hội kể từ khi Ha Yun chuẩn bị sang Hàn
Sau một hồi dặn dò kỹ lưỡng từ giờ bay, trang phục mặc ngày mai cho đến việc chuẩn bị giấy tờ nhập học tại High School KUO, cuộc gọi mới chịu kết thúc
Ha Yun tắt máy, ôm lấy cánh tay mẹ, lòng ngập tràn sự háo hức xen lẫn một chút hồi hộp.
Cui Ze Yan [Choi Taek Eon]
Yun này..
Cui Ze Yan [Choi Taek Eon]
Trường KUO là trường hàng đầu, sang đó học tập sẽ áp lực hơn ở đây rất nhiều.
Cui Ze Yan [Choi Taek Eon]
Nhưng bố mẹ tin con gái của bố mẹ sẽ làm tốt.
Cui Ze Yan [Choi Taek Eon]
Có anh James và bác chăm sóc, bố mẹ ở bên này cũng yên tâm.
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
Dạ con biết rồi ạ!
Đêm đó, nằm trên chiếc giường quen thuộc lần cuối cùng, Ha Yun nhìn trần nhà, trong đầu cô hiện lên rất nhiều viễn cảnh về cuộc sống mới tại Hàn Quốc.
Ngôi trường KUO danh giá sẽ như thế nào?
Ông anh họ James sẽ bày trò gì để "trả thù" cô vụ cái phòng?
Và chẳng hiểu sao, một thoáng lướt qua trong tâm trí cô lại là gương mặt của chàng trai ở khu trượt tuyết chiều nay - Kim Juhoon.
Ha Yun bật cười, tự cốc đầu mình một cái
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
Mày nghĩ gì thế không biết, người ta chỉ là khách du lịch thôi, chắc gì đã gặp lại.
Cô nàng kéo chăn đắp kín đầu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai.
[3] Trường KUO
Tiếng động cơ máy bay gầm rú rồi giảm dần tốc độ, những bánh xe lớn đáp xuống đường băng của sân bay quốc tế Incheon. Choi Ha Yun tháo tai nghe, nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ.
Bầu trời Seoul hôm nay trong xanh, cái lạnh của Hàn Quốc có chút khác biệt so với sự khô khốc của Bắc Kinh, mang theo một làn gió biển ẩm ướt và trong lành.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh và lấy xong đống hành lý ký gửi cồng kềnh, Ha Yun đẩy xe hành lý bước ra cửa.
Giữa biển người đông đúc tại sảnh chờ, cô nàng chẳng cần tốn quá nhiều công sức để tìm người nhà.
Đơn giản vì ông anh họ của cô nổi bần bật với chiều cao mét tám, gương mặt lai góc cạnh đeo kính râm đen và chiếc áo khoác denim sành điệu.
James đang đứng tựa lưng vào cột, tay bấm điện thoại, dáng vẻ chuẩn nam thần khiến không ít cô gái đi ngang qua phải ngoái đầu nhìn.
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
/Vẫy tay/ Anh James!!
James ngước lên, nhìn thấy cô em họ nhỏ nhắn đang đẩy chiếc vali to đùng thì khịt mũi một cái. Cậu cất điện thoại vào túi, sải bước đi tới.
Dù tối qua trên video call vừa mới cằn nhằn vụ bị cướp mất phòng có view đẹp, nhưng vừa đến nơi, James đã tự động đưa tay giành lấy tay kéo của hai chiếc vali lớn nhất, chẳng để Ha Yun phải tốn chút sức nào.
ᴊᴀᴍᴇꜱ [ᴊᴏ ᴡᴏᴏ ʙᴇᴏᴍ]
Sang rồi đấy à, ra ngoài thôi xe đợi bên ngoài rồi
ᴊᴀᴍᴇꜱ [ᴊᴏ ᴡᴏᴏ ʙᴇᴏᴍ]
Mẹ anh ở nhà đang nấu một bàn tiệc đợi em đấy.
James nhướng mày, giọng điệu có vẻ lạnh lùng nhưng hành động lại vô cùng chu đáo
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
Hihi.. em biết anh của em tốt thế cơ mà!
Chiếc xe limousine của gia đình đưa cả hai về đến căn biệt thự nằm ở khu phố giàu có tại Seoul. Vừa bước qua cửa, Ha Yun đã bị bác gái ôm chầm lấy, vừa xoa má vừa suýt xoa vì nhớ nhung.
Sau một bữa trưa no nê với toàn những món ăn truyền thống Hàn Quốc do chính tay bác gái chuẩn bị, Ha Yun tính lên phòng dọn đồ thì James đã đứng ở phòng khách, tay lắc lắc chiếc chìa khóa xe.
ᴊᴀᴍᴇꜱ [ᴊᴏ ᴡᴏᴏ ʙᴇᴏᴍ]
Thay đồ đi, anh chở em lên trường làm thủ tục nhập học rồi nhận đồng phục
ᴊᴀᴍᴇꜱ [ᴊᴏ ᴡᴏᴏ ʙᴇᴏᴍ]
Đằng nào ngày mai cũng bắt đầu học rồi, lên xem trường trước cho đỡ bỡ ngỡ.
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
Vội thế! Thế đợi em một chút
Mười lăm phút sau, chiếc xe của James dừng lại trước cổng trường KUO
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Ha Yun vẫn không khỏi choáng ngợp. Cổng trường được xây dựng theo phong cách kiến trúc Gothic hiện đại, uy nghiêm và tráng lệ như một tòa lâu đài châu Âu thu nhỏ.
Khuôn viên trường rộng lớn với những bãi cỏ xanh mướt, những dãy nhà học kính cường lực sang trọng và hệ thống an ninh nghiêm ngặt.
Đây chính là KUO, ngôi trường thuộc top đầu cả nước, nơi hội tụ của những rich kids và các thiên tài học thuật.
Vì đang là giờ tự học buổi chiều nên khuôn viên trường khá yên tĩnh. James dẫn Ha Yun đi dọc theo hành lang lát đá cẩm thạch để hướng về phía phòng hội đồng.
Đi bên cạnh một hot boy có tiếng của khóa trên như James, Ha Yun nhận ra thỉnh thoảng lại có vài ánh mắt tò mò của học sinh khóa dưới nhìn về phía mình.
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
/cúi đầu/Dạ em chào thầy! Em là Choi Ha Yun vừa chuyển về ạ
Thầy
À, Choi Ha Yun đúng không? Hồ sơ từ Trung Quốc chuyển về của em rất tốt.
Thầy
Đây là thẻ học sinh và thời khóa biểu của em, ngày mai em sẽ chính thức sinh hoạt tại lớp 11-A nhé.
Thầy giám thị thân thiện mỉm cười, đưa cho cô một xấp tài liệu, rồi quay sang một chiếc tủ lớn bên cạnh, lấy ra một chiếc hộp giấy được thắt nơ gọn gàng.
Thầy
Còn đây là đồng phục của em đã được chuẩn bị trước
Ha Yun hai tay nhận lấy chiếc hộp, lòng dâng lên một cảm giác háo hức khó tả. Cô cẩn thận mở nắp hộp ngay tại chỗ.
Bộ đồng phục của High School KUO thực sự là một tác phẩm nghệ thuật, áo sơ mi trắng tinh khôi, áo khoác blazer ôm dáng màu xanh thẫm có thêu logo trường bằng chỉ vàng vô cùng tinh xảo ở ngực trái, kết hợp cùng chân váy xếp ly họa tiết kẻ caro sang trọng và một chiếc nơ thắt cổ màu đỏ rượu. Chất vải sờ vào cực kỳ cao cấp và mềm mại.
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
/lẩm bẩm/ Ố.. đẹp thật
Ha Yun lẩm bẩm, mắt sáng lên. James đứng tựa người vào bệ cửa sổ, khoanh tay trước ngực, nhìn biểu cảm thích thú của em gái thì khẽ nhếch môi
ᴊᴀᴍᴇꜱ [ᴊᴏ ᴡᴏᴏ ʙᴇᴏᴍ]
Đẹp thì có đẹp, nhưng mặc bộ này vào rồi thì lo mà học cho hẳn hoi.
ᴊᴀᴍᴇꜱ [ᴊᴏ ᴡᴏᴏ ʙᴇᴏᴍ]
Áp lực học tập ở KUO không giống mấy trường bình thường đâu đấy.
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
Xì, anh khinh thường em quá
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
Ở Trung em học hơi bị giỏi đó!!
Ha Yun ôm khư khư hộp đồng phục vào lòng, quay sang lườm James một cái.
Sau khi hoàn tất thủ tục, James dắt cô đi tham quan khuôn viên trường. Khi đi ngang qua sảnh kính của khu tự học phức hợp dành cho khối 12, qua lớp kính dày cách âm, James chợt khựng lại khi nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc đang ngồi quanh một chiếc bàn lớn.
Cậu khẽ nhướng mày, tỏ vẻ khá ngạc nhiên rồi ra hiệu cho Ha Yun đứng đợi một chút
James đẩy cửa bước vào, nhìn hội bạn thân đang vùi đầu vào đống tài liệu, cất giọng trêu chọc nhỏ đủ để không làm ảnh hưởng đến xung quanh
ᴊᴀᴍᴇꜱ [ᴊᴏ ᴡᴏᴏ ʙᴇᴏᴍ]
Mặt trời mọc đằng Tây à?
ᴊᴀᴍᴇꜱ [ᴊᴏ ᴡᴏᴏ ʙᴇᴏᴍ]
Thường ngày tụi mày lười như quỷ, nay lại rủ nhau lên trường tự học cơ đấy?
Ahn Geon-ho đang bấm bút bi tanh tách, ngước lên nhìn James rồi thở dài đầy bất lực
ᴀʜɴ ɢᴇᴏɴ-ʜᴏ [ᴋᴇᴏɴʜᴏ]
Sắp tới kỳ thi khảo sát năng lực toàn thành phố rồi ông tướng ơi, không lo ôm chân phật là rớt hạng như chơi đấy.
Sung-hyun bên cạnh thì đang gặm dở chiếc bánh mì mua ở căng tin, vừa lật trang sách vừa cười khổ
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢ-ʜʏᴜɴ [ꜱᴇᴏɴɢʜʏᴇᴏɴ]
Kéo được cả thằng Martin lười chảy thây này đi học cùng là tụi tao đã lập công đức lớn rồi.
Martin nghe nhắc tên mình thì lầm bầm vài câu tiếng anh, vò đầu bứt tai với đống công thức toán nâng cao. James nhìn quanh một lượt không thấy bóng dáng người còn lại, khẽ hỏi
ᴊᴀᴍᴇꜱ [ᴊᴏ ᴡᴏᴏ ʙᴇᴏᴍ]
Thằng Juhoon đâu?
ᴍᴀʀᴛɪɴ ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ [ᴘᴀʀᴋ ᴡᴏᴏ ᴊᴏᴏ]
Hửm?
ᴊᴀᴍᴇꜱ [ᴊᴏ ᴡᴏᴏ ʙᴇᴏᴍ]
Chưa về à?
ᴍᴀʀᴛɪɴ ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ [ᴘᴀʀᴋ ᴡᴏᴏ ᴊᴏᴏ]
Đâu chắc nay nó về rồi chứ
ᴍᴀʀᴛɪɴ ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ [ᴘᴀʀᴋ ᴡᴏᴏ ᴊᴏᴏ]
Mà biết đó tính nó lười hơn tao nữa.. dễ gì chịu lên tự học
ᴇᴏᴍ ꜱᴜɴɢ-ʜʏᴜɴ [ꜱᴇᴏɴɢʜʏᴇᴏɴ]
Mà Juhoon học làm gì trong khi nó đã giỏi!?
ᴍᴀʀᴛɪɴ ᴇᴅᴡᴀʀᴅꜱ [ᴘᴀʀᴋ ᴡᴏᴏ ᴊᴏᴏ]
Giỏi như quỷ! Mấy bài toán hóc búa hôm trước nó liếc một cái là giải xong rồi đi về, để lại ba đứa tao ngồi chịu trận ở đây này
James bật cười, lắc đầu trước sự bất công của tạo hóa dành cho thằng bạn thân Juhoon. Cậu vỗ vai Martin động viên một cái rồi quay người bước ra ngoài.
ᴄʜᴏɪ ʜᴀ ʏᴜɴ [xɪᴀ ʏᴜɴ]
Ai vậy ạ? Bạn anh hả
ᴊᴀᴍᴇꜱ [ᴊᴏ ᴡᴏᴏ ʙᴇᴏᴍ]
Ừ, mấy thằng dở hơi cùng khối thôi, sau này lên trường kiểu gì em cũng gặp tụi nó.
ᴊᴀᴍᴇꜱ [ᴊᴏ ᴡᴏᴏ ʙᴇᴏᴍ]
Được rồi, về nhà thôi.
ᴊᴀᴍᴇꜱ [ᴊᴏ ᴡᴏᴏ ʙᴇᴏᴍ]
Hôm nay cho em nghỉ ngơi, ngày mai mới là trận chiến thực sự.
Ha Yun ôm hộp đồng phục chạy nhỏ bước đuổi theo sau. Cô nhìn quanh ngôi trường nguy nga một lần nữa, trong lòng tràn ngập sự mong đợi về ngày mai ngày đầu tiên cô chính thức khoác lên mình bộ đồng phục lớp 11 của KUO.
Cô hoàn toàn không biết rằng, tại chính ngôi trường này, ở dãy nhà của khối 12 bên kia, có một người cũng đang trải qua những ngày học đường bình thường, và chỉ một ngày nữa thôi, sự xuất hiện của cô sẽ khiến cuộc sống của người đó hoàn toàn bị đảo lộn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play