Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JanJingJing] Giữa Sống Và Chết

Chap 1

Tiếng còi xe cảnh sát xé toạc màn đêm. Những ánh đèn đỏ xanh liên tục phản chiếu trên mặt đường ướt nước mưa
“ Đội một chặn phía Bắc! “
“ Mục tiêu đang di chuyển về hướng cầu vượt! “ Giọng nói dồn dập vang lên trong bộ đàm
Janhae siết chặt vô lăng, ánh mắt không rời chiếc xe tải màu đen phía trước
Ba tháng.
Bọn họ đã theo dõi tên tội phạm này suốt ba tháng
Mọi manh mối đều chỉ về hắn
Nếu để hắn trốn thoát lần nữa, vụ án sẽ lại rơi vào bế tắc
“ Đội trưởng, tốc độ hắn đang tăng! “
Một giọng nói vang lên trong bộ đàm
Janhae nghiến răng
Janhae
Janhae
Tiếp tục bám theo
Mưa càng lúc càng lớn
Những hạt nước đập mạnh lên kính chắn gió
Chiếc xe tải phía trước bất ngờ đánh lái
Ầm!
Một chiếc xe con bị hất văng sang bên đường
Tiếng la hét vang lên
“ Hắn điên rồi! “
Một cảnh sát trong bộ đàm chửi thề
Janhae không đáp, cô chỉ tập trung vào chiếc xe trước mặt
Khoảng cách ngày càng gần
Chỉ cần thêm một chút nữa…
Bỗng nhiên
Chiếc xe tải giảm tốc
Rồi bất ngờ quay ngang
Janhae mở to mắt
Janhae
Janhae
Chết tiệt!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh Tiếng phanh xe chói tai Ánh đèn pha trắng loá Một tiếng va chạm khủng khiếp vang lên
ẦM!
Cô choàng tỉnh
Cơn đau mà cô tưởng sẽ xuất hiện lại không hề có
Không đau
Không khó chịu
Không có cảm giác nào cả
Cô chậm rãi mở mắt
Trước mặt là trần nhà màu trắng, đèn huỳnh quang sáng đến chói mắt
Janhae
Janhae
Bệnh viện?
Cô ngồi bật dậy rồi nhìn xung quanh
Một căn phòng bệnh rộng lớn Tiếng máy móc đều đều vang lên
Bên ngoài cửa kính là các y tá đang đi lại
Janhae
Janhae
”thở phào”
May quá
Ít nhất cô vẫn còn sống
Cô bước xuống giường
Kỳ lạ
Cơ thể nhẹ đến mức khó tin
Nhưng lúc này cô không có thời gian để suy nghĩ
Vụ án
Tên khốn đó
Cô phải báo cáo ngay
Cô mở cửa phòng
Một nữ y tá đi ngang qua
Janhae
Janhae
xin lỗi
Cô lên tiếng
Không có phản ứng Nữ y tá tiếp tục đi
Janhae
Janhae
” nhíu mày ”
Janhae
Janhae
xin lỗi
Vẫn không có ai trả lời
Cô tăng âm lượng
Janhae
Janhae
này!
Nữ y tá đi thẳng như thể không nghe thấy
Cô đứng sững
Janhae
Janhae
gì vậy?
Cô chạy theo
Janhae
Janhae
này! tôi đang nói chuyện với cô!
không ai quay đầu không ai phản ứng
Hành lang bệnh viện vẫn nhộn nhịp nhưng chẳng một ai nhìn cô
Cô bắt đầu thấy bất an
Cô chặn trước mặt một bác sĩ trung niên
Janhae
Janhae
cho tôi hỏi…
Người kia bước xuyên qua cô
Cô chết lặng, toàn thân cứng đờ
Người đó vừa đi xuyên qua cô
Đi.
Xuyên.
Qua.
cô đứng như trời trồng
Mất vài giây mới quay đầu nhìn lại
Người bác sĩ kia vẫn tiếp tục bước đi như chẳng có chuyện gì xảy ra
Janhae
Janhae
không thể nào…
Cô lùi lại một bước
Rồi thêm bước nữa
Tim đập dữ dội
Cô lao về phía nhà vệ sinh gần nhất
Cửa bật mở, cô chạy đến trước gương
Rồi chết lặng lần nữa
Trong gương không có ai cả
Chỉ có khoảng không trống rỗng
Janhae
Janhae
Cô giơ tay lên
Trong gương vẫn không xuất hiện bất cứ thứ gì
Cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng
Cô lùi lại, suýt ngã xuống sàn
Janhae
Janhae
không
Janhae
Janhae
không thể nào
Janhae
Janhae
chắc chắn có gì đó sai rồi
Janhae
Janhae
có thể đây là tác dụng phụ của thuốc
Janhae
Janhae
có thể mình đang mơ
Janhae
Janhae
có thể…
Một trăm suy nghĩ hỗn loạn xuất hiện
Nhưng chẳng cái nào đủ sức thuyết phục cô
Bởi sự thật đang ở ngay trước mắt
Không ai nhìn thấy cô Không ai nghe thấy cô
Ngay cả chiếc gương cũng không phản chiếu cô
Janhae
Janhae
” ngồi bệt xuống sàn ”
Lần đầu tiên sau nhiều năm làm cảnh sát, cô cảm thấy sợ hãi
Thật sự sợ hãi
Bỗng nhiên
Một giọng nói vang lên từ bên ngoài
“ Ca phẫu thuật tầng sáu kết thúc chưa? “
Cô vô thức quay đầu
Một người phụ nữ đang bước dọc hành lang. Áo blouse trắng. Mái tóc dài được buộc gọn phía sau. Đôi chân thon dài bước đi đầy tự tin. Gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người khác phải ngoái nhìn
Vài bác sĩ trẻ đang nói chuyện với nàng
Hiển nhiên người này có địa vị không thấp
Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi định thu hồi ánh mắt
Nhưng ngay lúc đó
Người phụ nữ bỗng khựng lại
Chỉ trong một giây
Ánh mắt cô ấy lướt về phía cửa nhà vệ sinh
Chính xác là nơi Janhae đang ngồi
Rồi rất nhanh
Người phụ nữ dời mắt đi như chưa có gì xảy ra
Tiếp tục bước đi
Janhae
Janhae
” nhíu mày ”
Có lẽ cô nhìn nhầm
Nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy
Cô có cảm giác
Người phụ nữ kia…
Đã nhìn thấy mình.

Chap 2

Người phụ nữ đó đã nhìn thấy cô
Ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu Janhae kể từ lúc cô ngồi trước cửa nhà vệ sinh đến tận bây giờ
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau chỉ kéo dài chưa đầy một giây
Nhưng cô không nghĩ mình nhìn nhầm
Cô làm cảnh sát nhiều năm như vậy, khả năng quan sát không đến mức tệ
Người phụ nữ mặc áo blouse trắng ấy thực sự đã nhìn về phía cô
Nhưng rồi lại nhanh chóng rời mắt đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra
Cô ngồi tựa lưng vào tường hành lang
Bệnh viện lúc nào cũng đông người
Bác sĩ
Y tá
Bệnh nhân
Người nhà bệnh nhân
Ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình
Chỉ có cô là lạc lõng
Cô thử lên tiếng với vài người đi ngang qua
Không ai đáp lại
Thử đứng chắn đường
Mọi người đi xuyên qua cô
Thử đập mạnh vào tường
Không có âm thanh
không có cảm giác
Không có gì cả
Tựa như cô chưa từng tồn tại
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực
Janhae
Janhae
”siết chặt tay”
Janhae
Janhae
rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Cô đứng dậy, bước dọc hành lang
Không biết đã đi bao lâu
Cho đến khi nhìn thấy một căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt
Bên ngoài có hai vệ sĩ đang đứng canh
Janhae
Janhae
”khựng lại”
Bản năng nghề nghiệp khiến cô tiến tới
Sau lớp kính trong suốt
Một người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt
Máy thở Dây truyền dịch Máy theo dõi nhịp tim
Tất cả đều kết nối với người đó
Janhae
Janhae
”chết lặng”
Bởi người nằm trên giường
Là cô.
Cả thế giới như ngừng lại
Janhae nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc kia
Muốn phủ nhận
Muốn nói rằng đây chỉ là trò đùa
Nhưng sự thật vẫn ở đó, không thay đổi
Bỗng nhiên
Tiếng bước chân vang lên
Vài người mặc đồng phục cảnh sát xuất hiện ở cuối hành lang
Janhae nhận ra họ ngay lập tức
Đồng đội của cô
Cảnh sát (nhiều)
Cảnh sát (nhiều)
1: Có chuyển biến gì chưa?
Vệ sĩ đứng gác lắc đầu
Vệ sĩ (nhiều)
Vệ sĩ (nhiều)
Vẫn vậy
Bầu không khí lập tức trầm xuống
Cô vô thức tiến lại gần
Cô nghĩ họ tới đây để báo tin
Có lẽ hung thủ đã bị bắt
Có lẽ vụ án đã kết thúc
Có lẽ…
Cảnh sát (nhiều)
Cảnh sát (nhiều)
1: Đội trưởng mà tỉnh dậy chắc mắng tụi mình chết
Cảnh sát (nhiều)
Cảnh sát (nhiều)
2: ”cười gượng” ừ
Cảnh sát (nhiều)
Cảnh sát (nhiều)
3: ”thở dài”
Cảnh sát (nhiều)
Cảnh sát (nhiều)
3: Chưa bao giờ thấy chị ấy nằm yên như vậy
Janhae
Janhae
”nhếch môi”
Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất
Bởi giây tiếp theo
Một giọng nói vang lên
Cảnh sát (nhiều)
Cảnh sát (nhiều)
3: Chết tiệt! tên khốn đó vẫn chưa tìm được
Không khí chợt yên lặng
Janhae
Janhae
”sững người”
Janhae
Janhae
cái gì?
Không ai nghe thấy cô
Người cảnh sát kia cúi đầu
Cảnh sát (nhiều)
Cảnh sát (nhiều)
3: Hắn biến mất rồi
Cảnh sát (nhiều)
Cảnh sát (nhiều)
1: Chiếc xe gây tai nạn cũng bị đốt
Cảnh sát (nhiều)
Cảnh sát (nhiều)
2: Manh mối gần như bị xoá sạch
Cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng
Vẫn chưa bắt được?
Sao có thể?
Đêm đó rõ ràng đã có rất nhiều cảnh sát tham gia
Cô luôn nghĩ sau vụ tai nạn, đồng đội sẽ bắt được hắn
Nhưng hoá ra không phải
Hung thủ vẫn ngoài vòng pháp luật
Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng
Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy
Janhae nhận ra
Mọi chuyện còn tệ hơn cô nghĩ
Trời dần tối
Ánh đèn bệnh viện sáng lên
Cô ngồi trên băng ghế ngoài hành lang
Cả người chìm trong suy nghĩ
Cho đến khi tiếng giày cao gót vang lên
Cộc
Cộc
Cộc
Janhae
Janhae
”ngẩng đầu”
Là người phụ nữ đó
Áo blouse trắng được khoác hờ trên vai
Mái tóc đen dài buộc gọn
Khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh nhạt
Cô lập tức đứng dậy, ánh mắt dõi theo đối phương
Người phụ nữ vẫn bình thản xem hồ sơ bệnh án
Không hề nhìn cô
Janhae
Janhae
”nhíu mày”
Có lẽ…
Thật sự là cô nhìn nhầm?
Nhưng ngay khi người phụ nữ bước tới gần
Janhae bỗng dịch người sang giữa hành lang
Đứng chắn đường
Nếu người kia không nhìn thấy cô
Ít nhất cũng sẽ đi xuyên qua cô giống những người khác
Khoảng cách ngày càng gần
Mười bước
Năm bước
Ba bước
Một bước
Người phụ nữ khẽ nghiêng người
Bước sang bên trái
Đi vòng qua cô
Janhae
Janhae
”đứng hình”
Khoan đã…
Đi vòng qua cô?
Người phụ nữ kia vừa đi vòng qua cô?
Cô quay đầu nhìn theo bóng lưng đang dần xa
Có lẽ người phụ nữ đó…
Thật sự nhìn thấy cô.

Chap 3

Janhae đứng trước cổng nhà rất lâu
Ánh đèn trong sân vẫn sáng như mọi khi
Đây là nơi cô lớn lên
Là nơi mỗi lần tan làm đều muốn quay về
Nhưng giờ đây, khi thật sự trở về, cô lại không biết phải đối mặt thế nào
Cô hít sâu một hơi rồi bước vào
Tiếng tranh cãi vọng ra từ phòng khách
Janhae khựng lại
Ba mẹ cô rất ít khi cãi nhau
Ít đến mức từ nhỏ đến lớn cô gần như chưa từng thấy
Seo Yuna (mẹ cô)
Seo Yuna (mẹ cô)
anh điên rồi sao?
Giọng mẹ cô run lên
Kang Minseok (ba cô)
Kang Minseok (ba cô)
anh không thể ngồi yên
Kang Minseok (ba cô)
Kang Minseok (ba cô)
con gái chúng ta đang nằm trong bệnh viện
Seo Yuna (mẹ cô)
Seo Yuna (mẹ cô)
chính vì vậy nên em mới không muốn anh tiếp tục!
Janhae đứng chết lặng ở cửa, cô chậm rãi bước vào phòng khách
Mẹ cô ngồi trên ghế, hai mắt đỏ hoe
Ba cô đứng đối diện, gương mặt căng thẳng chưa từng thấy
Kang Minseok (ba cô)
Kang Minseok (ba cô)
tuyến đường bắt tội phạm bị lộ
Kang Minseok (ba cô)
Kang Minseok (ba cô)
camera bị xoá sạch
Kang Minseok (ba cô)
Kang Minseok (ba cô)
chiếc xe tải cũng bị đốt
Kang Minseok (ba cô)
Kang Minseok (ba cô)
tất cả đều cho thấy đây không phải tai nạn
Seo Yuna (mẹ cô)
Seo Yuna (mẹ cô)
em biết
Mẹ cô nghẹn giọng
Seo Yuna (mẹ cô)
Seo Yuna (mẹ cô)
nhưng anh nghĩ người dám làm chuyện đó là người bình thường sao?
Kang Minseok (ba cô)
Kang Minseok (ba cô)
vậy em muốn anh bỏ qua?
Seo Yuna (mẹ cô)
Seo Yuna (mẹ cô)
tôi muốn anh còn sống!
Căn phòng bỗng im lặng
Janhae chưa từng thấy mẹ mình lớn tiếng như vậy
Bà siết chặt tay, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống
Seo Yuna (mẹ cô)
Seo Yuna (mẹ cô)
con gái chúng ta đã nằm đó rồi
Seo Yuna (mẹ cô)
Seo Yuna (mẹ cô)
tôi không muốn mất thêm anh
Janhae cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt
Ông đứng yên rất lâu, sau đó mới lên tiếng
Kang Minseok (ba cô)
Kang Minseok (ba cô)
thân là Cục Trưởng Cảnh Sát Hình Sự
Kang Minseok (ba cô)
Kang Minseok (ba cô)
tôi hứa với em
Giọng ông khàn đi
Kang Minseok (ba cô)
Kang Minseok (ba cô)
tôi sẽ đưa kẻ đã làm hại con gái mình ra ánh sáng
Seo Yuna quay mặt đi
Bà không trả lời, chỉ lặng lẽ khóc
Nhìn người phụ nữ luôn dịu dàng với mình khóc đến mức vai run lên từng đợt, cô không chịu nổi nữa
Cô bước tới
Theo bản năng
Giống như hàng trăm lần trước đây
Cô dang tay ôm lấy mẹ
Janhae
Janhae
mẹ…
Giọng cô nghẹn lại
Nhưng ngay giây tiếp theo
Hai cánh tay xuyên thẳng qua cơ thể bà
Không có hơi ấm, không có cảm giác, không có gì cả
Janhae
Janhae
”đứng sững”
Bàn tay cô run lên
Cô thử lần nữa
Muốn nắm lấy tay mẹ
Muốn lau nước mắt cho bà
Muốn nói rằng mình vẫn ở đây
Rằng mình vẫn nghe thấy
Vẫn nhìn thấy
Vẫn chưa rời khỏi thế giới này
Nhưng tất cả đều vô ích
Ngón tay cô chỉ lặng lẽ xuyên qua người mẹ mình
Seo Yuna hoàn toàn không nhận ra
Bà vẫn cúi đầu khóc
Cô cũng bật khóc theo
Cô thật sự nhận ra khoảng cách giữa mình và những người mình yêu thương lớn đến mức nào
Dù chỉ cách nhau một bước chân
Cô vẫn không thể chạm tới họ.
Khi quay lại bệnh viện, cô không đi lang thang nữa
Cô trở về phòng bệnh của chính mình
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên căn phòng yên tĩnh
Cơ thể cô vẫn nằm đó
Bất động
Không khác gì lúc cô rời đi
Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh
Cô cảm thấy rất mệt
Mệt đến mức không muốn nghĩ về hung thủ
Không muốn nghĩ về vụ án
Cũng không muốn nghĩ về người phụ nữ mặc áo blouse trắng
Trong đầu cô lúc này chỉ còn hình ảnh mẹ đang khóc
Janhae
Janhae
”cúi đầu, hai tay siết chặt”
Janhae
Janhae
nếu con thật sự không tỉnh lại…
Cô khẽ cười
Nụ cười chua chát
Janhae
Janhae
mẹ chắc sẽ khóc chết mất
Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra
Janhae
Janhae
”ngẩng đầu”
Một bóng người quen thuộc bước vào
Áo blouse trắng, mái tóc đen buộc gọn phía sau
Cô không lên tiếng, cũng không đứng dậy
Chỉ lặng lẽ nhìn nàng đi tới bên giường bệnh
Jingjing Yu
Jingjing Yu
”mở hồ sơ bệnh án”
Nàng kiểm tra các chỉ số, sau đó cúi người chỉnh lại tấm chăn bị lệch trên người cô
Động tác thành thạo và cẩn thận
Janhae
Janhae
”chống cằm nhìn”
Đây là lần đầu tiên cô nhìn người phụ nữ này ở khoảng cách gần như vậy
Jingjing rất đẹp
Nhưng vẻ đẹp ấy quá lạnh, lạnh đến mức khiến người khác không dám lại gần
Trong lúc suy nghĩ, cô vô thức đặt tay mình lên mép giường
Ngay giây tiếp theo
Đầu ngón tay của cô chạm phải một thứ mềm mại
Cả người cô cứng đờ
Ngón tay của Jingjing
Chỉ là một cái chạm rất nhẹ
Nhưng không hề xuyên qua
Janhae
Janhae
”mở to mắt”
Theo bản năng ngẩng đầu nhìn đối phương
Nàng vẫn cúi đầu xem hồ sơ
Biểu cảm không thay đổi
Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra
Vài giây sau nàng khép hồ sơ lại rồi rời khỏi phòng
Từ đầu đến cuối không hề nhìn Janhae lấy một lần
Cánh cửa khẽ đóng lại, căn phòng chỉ còn sự yên lặng
Cô nhìn bàn tay mình thật lâu
Cảm giác kia vẫn còn
Rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn
Người phụ nữ đó…
Là người đầu tiên cô có thể chạm vào kể từ khi tỉnh lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play