Hận Hay Yêu.
1. gt
tg.
ôi con chem mất cái ac kia r buồn ghia á
tg.
nên là hôi tạo lại ac khác nhaa
tg.
lười gthiệu quá nên bỏ qua
tg.
hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi
tg.
hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi
tg.
hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi
bộ này được soạn từ ngày 18/4/2026
1. Đứa Trẻ
Tô Vãn Ninh khi nhỏ đã không như những đứa trẻ khác
năm em 4 tuổi, em đã có thể ghép lại bộ xếp hình dành cho thiếu niên chỉ trong vài phút
năm em 6 tuổi, em đọc trôi chảy các con chữ trên bản hợp đồng của ba
năm em lên 8, em đã đặt ra những câu hỏi khiến người lớn cũng phải im lặng
Tô Vãn Ninh_lúc nhỏ
tại sao đôi khi người ta cười nhưng lại không vui?
Tô Vãn Ninh_lúc nhỏ
tại sao đối tác của ba nói một đằng nhưng mắt lại nhìn về hướng khác?
Tô Khải Minh khẽ xoa đầu em
nửa tự hào vì em thông minh vượt trội
nửa lo lắng vì ông biết em thiếu một thứ
em không khóc khi ngã như các bạn, em chọn cách đứng lên
em không giận khi bạn bè xa lánh vì em quá khác biệt
em không chút hứng thú với trò trẻ con
em quan sát mọi thứ như một kẻ đứng ngoài
ở trường, thầy cô tuyên dương em học xuất sắc nhưng tính cách e dè
bạn bè thường trêu chọc cô là thứ không có cảm xúc
thật ra em không hẳn là người như thế
em chỉ là người khó rung động
những niềm vui của các bạn khó lây qua cho em
em hiểu logic của câu chuyện
em hiểu cách ánh mắt phản bội lời nói
nhưng em lại không hiểu được trái tim mình
vào đêm tối lúc em 15 tuổi
lần đầu tiên em hiểu thế nào là cơn bão của cảm xúc
đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời em hiểu thế nào là nổi sợ
2. Cuộc Gọi Cuối Cùng
tối hôm đó, trời mưa rất lớn
Tô Vãn Ninh ngồi ở bàn ăn
lưng thẳng, tay đặt ngay ngắn trên đùi
bát canh chưa động đến, hơi nước đã nguội
em im lặng, không sốt ruột, chỉ khẽ quan sát
cơn mưa ngoài cửa sổ quá dày
và vào buổi trưa này, ba em đã quên hôn em trước khi đi làm
điện thoại em bỗng reo lên
đầu dây bên kia không phải là tiếng chào quen thuộc
tiếng mưa đập lên cửa kính xe
em khẽ nhíu mày, tay siết chặt điện thoại
giọng ông khẽ vang lên, đầy run rẩy
Tô Khải Minh_banu9
:V...Vãn Ninh...
Tô Khải Minh_banu9
:đ...đừng tin...L...Lụ-
chiếc điện thoại như bị ném ra xa
rồi tiếng cười thỏa mãn phát ra từ loa điện thoại
Tô Vãn Ninh_lúc nhỏ
//siết chặt điện thoại//
rồi điện thoại bị đạp nát
trái tim em hẫng mất một nhịp
em không run, không khóc, không la lên
em buông điện thoại trên bàn
tay bấu chặt đến mức chảy máu
em cũng đã đến hiện trường
NVP
#1 : tai nạn không quá nghiêm trọng
NVP
#1 : //suy nghĩ một hồi// đây là một tai nạn ngoài ý muốn
muốn phản bác gì đó nhưng lại không có chứng cứ
NVP
#1 : theo như điều tra, trên xe có hai người, là người họ Tô, đều đã chết
em mặt váy đen, tay đan lại, mắt nhìn vào bia mộ của ba mẹ
lần đầu tiên em mới cảm nhận được sự mất mát của ba mẹ
một người đàn ông trung niên bước đến trước linh cữu
Lục Chính Đình_bana9
//cuối đầu//
khi ông ngẩng lên, ánh mắt ông chạm phải ánh mắt của cô bé 10 tuổi
ánh mắt của ông ta, không phải là sự đau buồn
chỉ là một thoáng, nhưng đủ
nhưng gương mặt đó đã khẽ khắc sâu vào trí nhớ em
lần đầu tiên nảy mầm một cảm xúc mới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play