Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Địa Ngục Nói Dối] Tuyệt Lộ Đồng Chu

Chương 1: Quỷ Môn Quan

Chương 1: Quỷ Môn Quan
_____
Du Sở Nghi đã chết.
Có lẽ là thế.
Khi một lần nữa mở mắt, nàng thấy mình đang ở trong một nơi không có cửa hay cửa sổ.
Ánh sáng sáng trưng trong cả không gian, nhưng lạ thay nơi đây lại không hề có bất kỳ nguồn sáng nào.
Điều này thật sự rất kì quặc.
Phía trước nàng có hàng dài hơn chục người, trông như đang chờ đến lượt làm thủ tục.
Người phụ trách đăng ký là một đại hán râu quai nón, thân trên mặc áo da màu đen, phần thân dưới bị một tấm bàn che khuất nên không nhìn thấy rõ.
Trên vách bàn dán một tờ giấy A4, viết ba chữ lớn nổi bật:
【Quỷ Môn Quan】
Hai bên hàng dài dằng dặc là Ngưu Đầu và Mã Diện. Mỗi người cầm theo Lang Nha Bổng đi đi lại lại tuần tra, duy trì trật tự.
Mắt thấy có người vừa xuất hiện, một bộ dạng mơ hồ, Mã Diện hơi hướng đầu nhìn sang.
Mã Diện
Mã Diện
Lại có người mới à?
Mã Diện
Mã Diện
Người phía trước, nói cho con nhóc đó biết đây là đâu!
Nam nhân đứng cuối hàng nghe vậy thì quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Nơi đây là Hoàng Tuyền Lộ... /Run rẩy/
Mã Diện
Mã Diện
Nghe hiểu rồi thì vào hàng đi. /Thúc giục/
Mã Diện giơ Lang Nha Bổng chỉ về phía nàng, như một lời ám chỉ:
「Mày mà không chịu xếp hàng nữa là ông đây cho ăn đòn nhừ tử.」
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
/Đi vào hàng/
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
"Không ngờ tôi vậy mà đã..."
_____
Phán quan
Phán quan
Tên?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Phùng Chu.
Phán quan
Phán quan
Tuổi?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Năm nay 27.
Phán quan
Phán quan
Quê quán?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Sơn Đông.
Phán quan
Phán quan
Lúc sinh thời có làm điều gì khuất tất không? /Cười bí hiểm/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Không… Không có. /Né tránh/
Phán quan
Phán quan
Ồ, vậy sao... /Tỏ vẻ thất vọng/
Phán quan
Phán quan
Qua bên kia, quay mặt vào tường. /Chỉ tay/
Vị trí trước bức tường ngay đối diện hàng người hắn chỉ tay cũng có vài người.
Tất cả họ không ngoại lệ đều quay mặt vào tường, ngồi xổm, tay ôm đầu.
Phán quan
Phán quan
Người tiếp theo! /Nói lớn/
Một gã có hình xăm trên tay bước lên, chẳng nói chẳng rằng đã vội vàng quỳ sụp xuống đất.
Bịch!
Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
Dạ báo cáo đại nhân! Tôi tên Lưu Tuấn, 28 tuổi.
Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
Lúc sống tôi quả thật từng bài bạc, trộm cắp tiền... /Nói một mạch/
Phán quan
Phán quan
Ồ? Thành thật đấy. /Hứng thú/
Phán quan
Phán quan
Nói xem, có muốn lên Thiên Đường không?
Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
Muốn, tất nhiên là muốn! Tôi nằm mơ cũng muốn! /Gật đầu lia lịa/
Phán quan
Phán quan
Được, vậy ta hỏi ngươi. Những điều ngươi vừa nói có phải do tự nguyện mà làm không?
Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
Tôi... /Đắn đo/
Phán quan
Phán quan
Hãy suy nghĩ cho kĩ rồi hẳn trả lời. /Thấp thoáng ý cười/
Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
"Vị kia đây là đang có ý nương tay với mình!" /Sáng mắt/
Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
Tất nhiên không phải! /Phẫn uất/
Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
Là do hoàn cảnh đưa đẩy, bạn bè lôi kéo, ép buộc tôi vào đường cùng!
Phán quan
Phán quan
Thì ra là có nỗi khổ tâm riêng. Ta hiểu, ta hiểu. /Bật cười/
Phán quan
Phán quan
Được rồi, ngươi qua bên kia đứng đi.
Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
"Là 'đứng' chứ không phải 'úp mặt vào tường'!"
Lưu Tuấn mừng rỡ, vẻ mặt như bắt được vàng, liên tục khom lưng cảm tạ phán quan.
Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
Tạ ơn đại nhân! Lên Thiên Đường tôi nhất định làm người tốt, không phụ lòng ngài!
Sự việc này như một tín hiệu cho những người đang xếp hàng phía sau, khiến trái tim treo lơ lửng lo âu của họ tạm thời hạ xuống.
Ai nấy cũng thầm nghĩ, chỉ cần thành thật thú tội lúc sinh thời, phán quan sẽ nương tay với họ.
Chắc chắn là vậy.
Sau đó, chỉ cần thành thật nhận lỗi, phán quan đều sẽ hỏi gần như lặp đi lặp lại.
Phán quan
Phán quan
Có muốn lên Thiên Đường không? /Mỉm cười/
_____
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Là do con ả lẳng lơ đó ngoại tình trước, tôi mới kiềm không nổi mà xuống tay!
_____
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Là do bọn họ tung tin bôi nhọ tôi... /Nức nở/
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Họ đáng đời bị như vậy!
_____
Không có ngoại lệ nào.
Những ai thú nhận và đổ lỗi cho người khác đều quay mặt vào tường mà đứng.
Nhóm này đứng tụ một góc, bắt đầu dùng ánh mắt bề trên nhìn sang những kẻ đang quỳ ôm đầu bên kia, tự đắc như thể họ đã được thanh tẩy thành thánh nhân.
Cùng lúc đó, ở cuối hàng đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, vẻ mặt mờ mịt.
Ngưu Đầu
Ngưu Đầu
Lại có người mới đến. /Nhìn thấy/
Ngưu Đầu
Ngưu Đầu
Người phía trước, nói cho cô ta biết đây là đâu!
Người đứng phía trước người phụ nữ nọ vừa hay lại là Du Sở Nghi.
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
/Quay đầu lại/
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Tôi nghe vị phía trước nói đây là Hoàng Tuyền Lộ...
Ngưu Đầu
Ngưu Đầu
Nghe rồi thì còn không mau xếp hàng! /Chỉ vào người phụ nữ/
Nhìn thấy những mũi gai nhọn hoắt trên cây Lang Nha Bổng, người phụ nữ lập tức ngoan ngoãn đứng ngay vào cuối hàng.
Thời gian dần trôi, bao gồm ba người kia, tổng cộng có 18 người trong này.
_____
Phán quan
Phán quan
Người tiếp theo!
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
/Bước lên/
Phán quan
Phán quan
Tên?
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi.
Phán quan
Phán quan
Tuổi?
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Năm nay 17.
Phán quan
Phán quan
Lúc sinh thời có làm điều gì khuất tất không?
Nàng khựng lại một chút, đôi mắt hạnh thoáng vẻ suy tư.
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
...Khi còn sống, tôi và ba mình có chút xích mích với nhau. /Hồi tưởng/
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Rồi tôi bỏ thuốc vào ly nước của ông. Ông ấy ra đi không lâu sau đó.
Phán quan
Phán quan
Ngươi... /Định nói thêm/
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Cảnh sát cũng đã nói cái chết của ba tôi là cái chết tự nhiên.
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Vậy nên tôi hoàn toàn không có giết người! Đại nhân phải tin tôi! /Kích động/
Phán quan
Phán quan
Đúng là giỏi ngụy biện. Giết thì cứ nói là đã giết, cứ phải lí do lí chấu làm gì.
Tuy lời nói có âm điệu trách mắng, nhưng sắc mặt của phán quan đã dịu đi rõ rệt.
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Không phải, ông ấy thực sự không phải do tôi mà...! /Cuống quýt/
Ngưu Đầu
Ngưu Đầu
Ngươi đã sát hại cha ruột của mình. /Vô cảm/
Mã Diện
Mã Diện
Không sai, ngươi cứ dần chấp nhận đi là vừa. /Phụ hoạ/
Mã Diện
Mã Diện
Những người đến được đây, khi sống đều chẳng phải hạng gì tốt đẹp cả.
Phán quan
Phán quan
Rồi rồi, không phân tranh nữa.
Phán quan
Phán quan
Đi úp mặt vào tường đi. /Phất tay/
Nghe vậy, Du Sở Nghi hơi mím môi, bộ dạng không cam tâm nhưng rồi cũng lẳng lặng tuân theo.
_____
Phán quan
Phán quan
Tên?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
???: Không muốn nói. /Tỏ vẻ bất cần đời/
Bốp!
Phán quan
Phán quan
Thái độ cho nghiêm túc vào! /Cáu gắt/
Phán quan
Phán quan
Thật sự nghĩ đây là dương gian à mà còn giở thói hóng hách?
Phán quan
Phán quan
Ta hỏi gì thì ngươi cứ trả lời cái đấy! /Điều hòa hơi thở/
Phán quan
Phán quan
Được rồi nói xem, lúc sinh thời có làm điều gì khuất tất không?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
???: Tôi tại sao phải trả lời? Trả lời rồi lại có lợi gì?
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
???: Nếu ngươi là phán quan địa phủ, trong sổ sinh tử ắt có ghi lại cả đời ta.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
???: Việc cỏn con này tự mình đi tra không phải nhanh hơn à? Lại bày trò này chi cho phí hoài thời gian?
Người phụ nữ dường như đã phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ trong câu chuyện này, lời nói tuông ra như súng liên thanh.
Cảm thấy uy quyền đăng bị dẫm đạp, phán quan ôm một bụng lửa giận, rút ra một khẩu súng lục, đầu súng đen ngòm chỉa thẳng vào trán người phụ nữ.
Phán quan
Phán quan
Có nói hay không? /Gằn giọng/
Linh cảm được sắp có chuyện không lành, mọi người theo bản năng đều co rụt cổ lại.
Đi ngược với đám đông, Lưu Tuấn thì mắt sáng rỡ, âm thầm cảm thán về sự tiên tiến của địa phủ.
Hắn thật sự không ngờ người ở dưới này đã học cách dùng cả súng rồi cơ đấy. Hiện đại làm sao.
Lưu Tuấn như được tiêm máu gà, nhanh chóng lao đến cạnh cả hai người đang đối chọi gay gắt kia, bộ dáng làm màu muốn sinh sự.
Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
Bây giờ mà có người còn tưởng đây là dương thế mà làm càng chắc? /Móc mỉa/
Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
Hẳn lúc sống cũng là cái thứ không đàng hoàng gì cho cam, bảo sao xuống đây rồi vẫn chả biết thân biết phận. /Khinh thường/
Hứa Thu Hà đột nhiên bị tên không biết từ đâu chui ra móc mỉa, cũng không phải dạng hiền lành gì mà đáp lại thẳng mặt.
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
Nhà anh ở biển à? Quản rộng thế luôn cơ á? /Nổi gân xanh/
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
Tôi có đang nói chuyện với anh không mà anh cứ xía mỏ vào chọc ngoáy tôi vậy?
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
Thật không ngờ anh vậy mà còn giống tăm bông ngoáy tai hơn cả những cái bán ngoài chợ nha. Đúng là tài năng mà! /Trầm trồ/
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
À mà tiện thể, chị đây khuyên thật chú em cũng nên xem lại bản thân mình đi. /Cười lạnh/
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
Trộm cắp cũng đâu phải dòng dõi gì cao quý, xin hỏi anh dựa vào đâu lấy ra tự tin mà ở đây mặt dày đánh giá tôi thế?
Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
/Tức xì khói/
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
/Cười ngặt nghẽo/
_____
Tuyệt nhiên, sau pha đó, cả phán quan và Hứa Thu Hà cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến Lưu Tuấn nữa.
Thế đối đầu giữa họ kéo dài trong im lặng, không ai lên tiếng nói gì.
Hứa Thu Hà kiêu ngạo ưỡn ngực, vẻ mặt đầy ngạo nghễ nhìn thẳng vào phán quan. Bộ dạng cô ta thật sự rất gợi đòn.
Phán quan
Phán quan
Haha...! /Bật cười lớn/
Lập tức, xung quanh chỉ còn tiếng cười của gã và hai tên đàn em Ngưu Đầu, Mã Diện vang lên cực kì nổi bật, nghe kiểu gì cũng có chút quái dị, làm người ta sởn hết da gà.
Phán quan quay đầu kiểm kê số người đang úp mặt vào tường, vẻ mặt như đang tính toán điều gì đó.
Phán quan
Phán quan
Mười ba người thì mười ba người vậy. /Lẩm bẩm/
Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
Đại nhân xem cô ta... /Định lên tiếng nịnh bợ/
Phán quan
Phán quan
/Chỉa súng vào đầu Lưu Tuấn/
Phán quan
Phán quan
Ngươi đã nói dối. /Bóp cò/
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, vẻ mặt nịnh nọt của Lưu Tuấn đông cứng lại, thân thể ngã gục xuống sàn.
_____
End chương 1

Chương 2: Cấm nói dối

Chương 2: Cấm nói dối
_____
Lưu Tuấn đã chết.
Chết không nhắm mắt.
Không gian yên lặng trong tích tắc rồi lập tức nổ tung bởi những tiếng gào thét kinh hoàng.
Mọi người hoảng loạn như chim sợ cành cong, điên cuồng dẫm đạp lên nhau mà tháo chạy.
Tuy nhiên, mật thất bốn bề bị bịt kín, có thể chạy đi đâu được?
Cuối cùng, mười mấy con người co rúm lại, liều mạng chui sâu vào góc tường phía tây, ai cũng cố chen vào trong vì sợ hãi họng súng tiếp theo sẽ chĩa vào mình.
Vì là người cuối cùng, Du Sở Nghi đã chiếm được vị trí thuận lợi, bị dồn sâu vào góc tường.
Thấy phán quan lại lạnh lùng nâng súng lên, một người đàn ông trung niên ở phía trước không chịu nổi áp lực nữa.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Các người… các người lạm dụng tư hình! /Bức xúc/
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Địa phủ cái gì chứ, tôi muốn khiếu nại hết! /Hét lớn/
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Đúng đúng, ngươi đã nói, chỉ cần chúng ta thành thật khai báo tội lỗi khi còn sống sẽ được lên Thiên Đường!
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Thiên Đường không lên cũng được, nhưng ít nhất không thể giết chúng ta.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Chúng ta khi còn sống chưa từng làm điều xấu!
Đám đông phẫn nộ, kích động hết cả lên, nhưng đáp lại họ vẫn là câu nói lạnh lùng, lặp đi lặp lại của phán quan:
Phán quan
Phán quan
Ngươi đã nói dối. /Bóp cò/
Đoàng!
Phán quan
Phán quan
Ngươi đã nói dối. /Bóp cò/
Đoàng!
Phán quan
Phán quan
Ngươi đã nói dối. /Bóp cò/
Đoàng!
[...]
Từng cỗ thi thể cứ vậy mà lũ lượt ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ một góc phòng.
Những người còn lại trơ mắt nhìn cảnh tượng đó trong sự tuyệt vọng và kinh hoàng tột độ.
Tất nhiên, cũng có người nhân lúc phán quan đang bắn người khác liền lao lên cướp súng, nhưng khi chạm vào, hắn lập tức bị một lực đạo vô hình đánh bật ra.
Có người quỳ xuống, đê hèn cầu xin tha thứ, có người lại khai báo tội ác, có người chửi rủa, có người khóc lóc thảm thiết...
Phán quan làm ngơ hết thảy, bộ dạng hệt một cỗ máy giết chóc lạnh lùng. Tiếng súng như tiếng chuông đoạt hồn cứ vang lên đều đều.
Quả như Mã Diện đã nói, những người đến đây, khi còn sống đều không phải người tốt.
Họ có thể trốn thoát được pháp luật ở dương gian, nhưng chưa chắc đã có thể trốn khỏi sự phán xét của âm phủ.
_____
Chẳng mấy chốc, trong mật thất chỉ còn lại 6 người:
Phán quan cùng Ngưu Đầu, Mã Diện một bọn.
Hai người phụ nữ duy nhất còn sống: Du Sở Nghi và Hứa Thu Hà.
Và cuối cùng là một thanh niên đeo kính, tên Đình Uy.
Phán quan
Phán quan
/Liếc nhìn cả ba người/
Ánh mắt gã khóa chặt vào Du Sở Nghi, tay cầm chỉa họng súng chĩa vào nàng.
Phán quan
Phán quan
Ngươi đã nói dối. /Bóp cò/
Cạch, đạn kẹt!
Trong ánh mắt kinh hãi của phán quan, khẩu súng rơi bộp xuống đất.
Ngưu Đầu
Ngưu Đầu
Sao có thể...! /Ngạc nhiên/
Mã Diện
Mã Diện
/Trừng lớn mắt/
Gần như cùng lúc, tất cả điên cuồng lao tới, tranh giành khẩu súng rơi trên đất.
Mã Diện chạy nhanh nhất, tay sắp chạm vào được khẩu súng thì bị một bàn tay ngọc ngà chặn lại.
_____
Hứa Thu Hà nhặt súng lên, hướng về phía Mã Diện đang lao tới mà dứt khoát bóp cò.
Cạch, đạn kẹt!
Nhưng kỳ lạ thay, lần này khẩu súng không rơi, vẫn nằm gọn trong tay cô ta.
Do quán tính, Mã Diện không dừng lại được, sắp đụng vào người Hứa Thu Hà đến nơi.
Bỗng, hắn như bị một lực vô hình đánh văng ra, đập mạnh vào tường.
Phán quan
Phán quan
/Lật mặt/
Phán quan
Phán quan
Vị nữ sĩ kia, xem ra cô chính là thiên mệnh chi nhân được phái đến chấn chỉnh Địa Phủ này rồi. /Mỉm cười/
Phán quan
Phán quan
Nếu cô chịu đưa súng lại, chúng ta sẽ dẫn cô đến gặp Minh Đế.
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Đừng đưa cho hắn! /Đồng thanh/
Đình Uy
Đình Uy
Đừng đưa cho hắn! /Đồng thanh/
Cả hai người, một lớn một nhỏ đều đứng sau Hứa Thu Hà, cảnh giác lia mắt nhìn ba người phe phán quan.
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
Vậy theo các người, tôi nên đưa cho ai? /Nhìn cả hai/
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Cho tôi! /Đồng thanh/
Đình Uy
Đình Uy
Cho tôi! /Đồng thanh/
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
Ồ...? /Thu lại vẻ mặt sợ hãi/
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
Nực cười thật đấy. /Cười khẩy/
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
Dựa vào đâu tôi phải đưa súng cho các người nhỉ?
Cả bọn lúc này mới nhận ra mình bị người phụ nữ kia đùa giỡn. Quả nhiên đến đây đều không phải người tốt.
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
Tôi một chữ cũng không tin vào lời bọn họ. /Híp mắt/
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
Nhưng mà... Cô nàng này thì lại khác. /Nhìn Du Sở Nghi/
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
Bộ dạng bình chân như vại xuyên suốt từ đầu của cô thật khó để khiến người ta không để ý đến.
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
Đừng có làm bộ làm tịch nữa, bộ dạng giả tạo đó của cô không lừa được tôi đâu, nhóc con.
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
Nói đi, có phải nhóc đây đã phát hiện ra điều gì mà tôi chưa biết không? /Cười khẩy/
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn Du Sở Nghi, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Du Sở Nghi quả nhiên thu lại điệu bộ rụt rè sợ sệt ban đầu, để lộ ra vẻ mặt thản nhiên.
Nàng chỉ tay về phía bàn đăng ký.Mặt trước của tấm vải phủ bàn thêu hai chữ:
【Quỷ Môn Quan】
Vẫn là dòng chữ rất to tướng, bắt mắt đến mức ai bước vào cũng nhìn thấy ngay lập tức.
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Ở đó viết là:【Quỷ Môn Quan】
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Mà người xếp hàng lại nói đây là:【Hoàng Tuyền Lộ】
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Cô xem, chẳng phải là nói dối trắng trợn sao? /Mỉm cười/
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
/Chỉ về phía Ngưu Đầu, Mã Diện/
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Hai tên kia rõ ràng có thể tự mình nói cho người mới biết đây là đâu, nhưng họ lại cố tình bắt người đứng trước phải nói.
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
/Nhìn chằm chằm người phụ nữ/
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Điều này chứng tỏ điều gì?
Nghe vậy, Hứa Thu Hà ngay lập tức liên tưởng đến câu nói mỗi lần phán quan bóp cò, liền hiểu ra.
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
Ý là họ đang cố tình dẫn dắt chúng ta nói dối! /Nhận ra/
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Đúng là ý đó. /Gật đầu/
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Nơi này cấm nói dối, bọn họ ngay từ đầu đã đang dẫn dụ người khác nói dối.
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Sắp đặt để người thứ nhất nói dối với người thứ hai, người thứ hai nói dối với người thứ ba…
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Cứ như vậy, truyền miệng, khiến tất cả mọi người trong hàng ngũ đều nói dối.
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Cho dù có người không bị sập bẫy khi xếp hàng thì lúc đăng ký cũng sẽ bị hỏi có muốn lên Thiên Đường không.
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Đó là lần thứ hai để họ dụ dỗ những người kia nói dối, biện hộ cho hành vi của bản thân.
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Vừa rồi, khi đăng ký, phán quan đã cố tình dụ dỗ người trả lời nói ra tội lỗi khi còn sống đều là bị ép buộc, đổ lỗi cho hoàn cảnh tức là đã nói dối."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Hơn nữa, mỗi lần bóp cò, gã đều nói: Ngươi đã nói dối."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Điều này chứng minh suy luận của Du Sở Nghi là đúng."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Trong mật thất cấm nói dối!"
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Đồng thời, cũng có thể suy ra, khẩu súng là đạo cụ quan trọng để phán xét mọi người có nói dối hay không."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Người nói dối sẽ bị súng giết."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Người nói thật, khi bị phán xét, đạn sẽ kẹt, nghĩa là phán xét thất bại."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Phán xét thất bại, người cầm súng sẽ mất tư cách phán xét, tức là súng sẽ rơi."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Khẩu súng này là khẩu súng chuyên giết kẻ nói dối!"
_____
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
/Nhìn lướt qua mọi người/
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Du Sở Nghi không nói dối."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Ba người phán quan biết rõ quy tắc mật thất, cũng không thể ngu đến mức tự đi mà nói dối được."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Tuy nhiên, vừa rồi khi đòi súng, phán quan nói muốn dẫn tôi đi gặp Minh Đế."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Câu này có yếu tố dối trá, nhưng là thật hay giả thì vẫn khó phán định."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
/Nhìn Đình Uy/
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Trong phân tích trước đó, những người xếp trước Du Sở Nghi đều nói dối, mà thanh niên này lại còn đứng trước cô ta…"
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Nhưng... Hắn cũng có thể dùng cách mấp máy môi không phát ra tiếng, tránh nói dối."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Xem ra tên này vẫn còn điểm đáng ngờ..."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Khoan... Chờ đã!"
_____
End chương 2

Chương 3: Trung môn đối thư

Chương 3: Trung môn đối thư
_____
NovelToon
_____
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Ban đầu, trong mật thất có 18 người."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Tôi từ chối trả lời câu hỏi của phán quan, có thể loại trừ khả năng nói dối."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Mà Ngưu Đầu, Mã Diện và phán quan là cùng một bọn, tự nhiên cũng có thể loại trừ."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Vậy trong phán đoán của phán quan ban đầu chỉ có tôi, 2 tên đồng bọn và chính hắn, ngoài bốn chúng ta không nói dối, những người còn lại bao gồm cả Du Sở Nghi đều nói dối."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Nhưng hắn vẫn nói: Mười ba người thì mười ba người vậy."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Điều này chứng tỏ trong phán đoán của phán quan, mười bốn người thì có 13 người nói dối."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Chỉ có 1 người trong số mười bốn người kia là luôn nói thật."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Ba người họ lợi dụng phương pháp truyền miệng, bày mưu để tất cả những người khác nói dối."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Vậy chứng tỏ người đứng đầu hàng là mắc xích rất quan trọng."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Có hai trường hợp có thể xảy ra:"
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Một, người đứng đầu hàng là cùng bọn với phán quan, hắn tự nguyện nói dối, từ đó dẫn dắt những người phía sau nói dối theo."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Hai, trong ba người bọn phán quan, có người đã nói dối."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Vừa rồi, Du Sở Nghi thu mình trong góc tường, thanh niên đứng trước nàng."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Ấy thế mà phán quan lại phán xét cô ta trước, phớt lờ thanh niên ở đầu..."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Suy ra khả năng thứ nhất là đúng. Thanh niên cùng bọn với ba người phán quan!"
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Hơn nữa thanh niên lại đứng đầu hàng! Tức hắn cũng chính là người nói dối đầu tiên!"
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Nhưng... Làm sao để tôi có thể phán xét hắn đây?"
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Vừa rồi tôi đã bắn Mã Diện, đạn kẹt, nhưng lại không mất tư cách phán xét, chứng tỏ lúc đó phán xét chưa bắt đầu."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Đúng rồi, mỗi lần bóp cò, gã kia đều nói câu: Ngươi đã nói dối."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Đó chính là khẩu lệnh mở đầu phiên phán xét!"
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
Tuy tôi không biết làm thế nào để rời khỏi mật thất... /Cười lạnh/
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
/Chỉa súng vào đầu Đình Uy/
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
Nhưng các người chọn cách dụ người nói dối rồi bắn chết họ.
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
Chứng tỏ cách rời khỏi đây có liên quan đến việc giết chóc.
Đình Uy
Đình Uy
Ê này... Khoan đã... Tôi thật sự không nói dối mà! /Hốt hoảng/
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Xí... Còn giả vờ giả vịt! Thấy mà ghét!"
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
Ngươi đã nói dối! /Bóp cò/
Thế nhưng...
Viên đạn không bắn ra.
Cạch, kẹt đạn!
Theo đó, bàn tay cầm súng của Hứa Thu Hà bị một lực đạo vô hình khống chế, từ từ buông lỏng.
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
Không!! /Trợn trừng mắt/
Phán xét thất bại!
Khẩu súng rơi xuống đất!
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
/Phản ứng cực nhanh/
Cô xoay người định nhặt súng, nhưng vừa chạm vào liền bị đánh văng ra, đúng lúc đập vào Du Sở Nghi phía sau, cả hai cùng ngã lăn ra đất.
_____
Đình Uy
Đình Uy
/Ung dung nhặt súng/
Đình Uy
Đình Uy
Xem ra, nữ thần may mắn cũng đang đứng về phía bọn tôi rồi. /Nhếch mép/
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
/Loạng choạng ngồi dậy/
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
Vì sao cậu lại không nói dối? /Tức giận/
Đình Uy
Đình Uy
Cô nhóc kia thông minh như vậy, chắc hẳn đã nhìn thấu rồi phải không?
Đình Uy
Đình Uy
Chi bằng giải thích hộ cho cô ta giúp tôi đi. Lời cô nói ra chắc sẽ có sức thuyết phục hơn tôi.
Du Sở Nghi lúc này vừa thoát khỏi khốn cảnh bị gái đè, toàn thân mỏi nhừ mà lựng khựng đứng dậy.
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Ý đồ của tên kia rất rõ ràng, kể cả con nít cũng có thể đoán ra."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Du Sở Nghi chưa từng nói dối, vậy thì cứ để cô nói nhiều hơn đi. Con người mà, kiểu gì cũng sẽ vô tình nói dối thôi."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Người đàn ông này thật đúng là thâm hiểm!"
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
/Nhíu mày/
Du Sở Nghi lười đôi co thêm, chỉ chỉ tay về phía bàn đăng ký không xa.
Hứa Thu Hà ban đầu còn hoang mang, sau đó đồng tử co rút lại, có lẽ cũng đã liên tưởng tới điều gì đó.
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Trong truyền thuyết, qua Quỷ Môn Quan chính là Hoàng Tuyền Lộ.
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Mà trong mật thất này, nếu cái bàn chính là Quỷ Môn Quan, vậy vượt qua cái bàn chính là…?
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Nếu Đình Uy đứng sau bàn, nói với người xếp thứ hai rằng: Nơi này là Hoàng Tuyền Lộ."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Vậy thì cậu ta đúng là không hề nói dối!"
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
Sao cô không nói điều đó sớm hơn? /Tức giận/
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Cô cũng có hỏi đâu mà tôi phải trả lời. /Mỉm cười/
Hứa Thu Hà dần bình tĩnh lại, lời Du Sở Nghi nói ra lúc nào cũng tựa hồ mang theo một loại sức hút, có thể khiến cô ta có thể tỉnh táo hơn không ít.
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Nếu phán quan mất tư cách xét xử rồi thì Đình Uy chính là điểm mấu chốt để lật ngược vẫn cờ của ba người phán quan."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Chỉ cần người phán xét không nghĩ ra việc vượt qua cái bàn là Hoàng Tuyền Lộ mà vội vàng phán xét anh ta, kết quả chắc chắn sẽ thất bại."
_____
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
/Trấn tĩnh lại/
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Du Sở Nghi từ đầu đến cuối không nói dối."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Đối với cô ta, quyền phán xét nằm trong tay ai cũng không quan trọng."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Nhưng cô ta vẫn có lựa chọn tốt hơn: Chuyển quyền phán xét cho người biết quy tắc."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Người biết quy tắc, khi phán xét ít nhiều sẽ tiết lộ thêm nhiều thông tin về mật thất và khẩu súng."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Đó là lý do vì sao nhỏ này ngay từ đầu đã không thèm nhắc nhở mình."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"...Vẫn có gì đó không đúng!!"
Hứa Thu Hà đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng.
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Hiểu rồi..."
Ván cờ này, cô ta đã rơi vào thế bí, nhưng chưa chắc đã phải chết.
Quả nhiên, sau khi lấy được khẩu súng, Đình Uy không hề nhìn cô ta lấy một chút.
Hắn đi đến trước mặt Du Sở Nghi, chăm chú nhìn nàng.
Đình Uy
Đình Uy
/Đưa súng ra trước mặt Du Sở Nghi/
Đình Uy
Đình Uy
Có muốn không?
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Anh có đưa không?
Đình Uy
Đình Uy
Nếu nhóc thật sự muốn, thì không phải là không thể không đưa.
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Nếu anh thật sự đưa, thì cũng không phải là không thể không muốn.
Đình Uy
Đình Uy
Nhóc không muốn, tôi cũng không thể cứ ép nhóc phải muốn. Muốn hay không là ở nhóc, đưa hay không là ở tôi.
Đình Uy
Đình Uy
Ở tôi, nhóc không nói muốn, thì nhóc sẽ không biết nếu nhóc không muốn mà tôi lại không đưa.
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Nếu anh không đưa, tôi đâu phải không thể không muốn anh đưa. Đưa hay không là ở anh, muốn hay không là ở tôi.
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Ở tôi, anh không nói đưa, thì anh cũng sẽ không biết khi anh không hẳn là không thể đưa, tôi lại không muốn.
Đình Uy
Đình Uy
Nếu tôi đưa? /Mỉm cười/
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Nếu tôi muốn? /Mỉm cười/
_____
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
NovelToon
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Một người thì nói nhóc muốn, tôi không cho."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Người kia thì trả lời anh cho, tôi không muốn."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Rõ ràng, Đình Uy cũng phát hiện Du Sở Nghi rất thông minh, chắc chắn sẽ hiểu ý hắn."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Vì vậy, hắn dùng ngôn ngữ vòng vo để dụ Du Sở Nghi nói dối."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Dù sao, hiểu trong lòng là một chuyện, có thể diễn đạt chính xác hay không lại là chuyện khác."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Người thông minh thường rất tự phụ, khi Đình Uy nói những lời quanh co, Du Sở Nghi cũng sẽ vì tự tôn mà đáp lại, nói những lời rối rắm tương tự hắn."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Nhưng, nếu suy nghĩ kỹ về lời nói của hai người, sẽ phát hiện ra Đình Uy đã cố ý giăng bẫy."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Ý của hắn là: cô muốn, tôi không cho; cô không muốn, tôi cũng không cho."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Vậy vấn đề là Du Sở Nghi thật sự không muốn súng sao?"
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Câu trả lời tất nhiên là không. Con nhóc đó cần súng, nhưng không phải bây giờ."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Nếu Du Sở Nghi chỉ trả lời muốn, nghĩa là nói dối, nhưng nếu chỉ trả lời không cần, cũng vẫn là nói dối."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Vì vậy, câu trả lời tốt nhất có thể đưa ra chỉ có thể là: anh cho, tôi không muốn; anh không cho, tôi cũng không muốn."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Nói đơn giản, dù Đình Uy có đưa súng hay không, nhóc ta cũng không cần, trong này không liên quan đến nếu hắn phán xét thất bại, Du Sở Nghi có muốn hay không."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Họ đều đang cố diễn đạt câu trả lời này bằng cách nói vòng vo."
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Nếu sơ suất một chút trong cách diễn đạt sẽ sai ý, bị coi là nói dối và bị người còn lại phán xét."
Hứa Thu Hà cảm thấy Du Sở Nghi hoàn toàn không cần trả lời câu hỏi của Đình Uy, nhưng nàng vẫn trả lời, chứng tỏ Du Sở Nghi cũng có ý muốn dụ bên kia nói dối.
Hứa Thu Hà
Hứa Thu Hà
"Đúng là hai con cáo già mà!"
_____
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Căn mật thất này là một không gian hoàn toàn kín mít.
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Tuy đã chết 12 người, nhưng lượng oxy trong đây e là không còn nhiều…
Đình Uy
Đình Uy
Đúng là vậy. /Gật đầu/
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Tôi nhớ bản thân bị sốc thuốc chết, đáng lẽ ra bây giờ phải là linh hồn.
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Nhưng từ thi thể dưới đất và việc vừa rồi bị cô ấy đụng ngã mà thấy đau...
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Tôi có thể cảm nhận được, bây giờ mình vẫn là người bằng xương bằng thịt...
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
À, ừm... /Hơi ngập ngừng/
Đình Uy
Đình Uy
/Hiểu ý/
Đình Uy
Đình Uy
Suy luận sai sẽ không tính là nói dối, cứ tiếp tục đi.
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Chúng ta bị một sức mạnh nào đó đưa đến mật thất này. /Tiếp tục/
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Nếu muốn rời khỏi, có thể phải dùng đến sức mạnh đó hoặc đạt được một điều kiện nào đó.
Đình Uy
Đình Uy
"Trong lời cô ta nói đều có những từ: nào đó, nếu, có thể, hoặc..."
Đình Uy
Đình Uy
"Tinh ranh thật, toàn dùng những từ có thể tránh nói dối!"
Đình Uy
Đình Uy
Nói vào trọng điểm đi. /Giục/
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Vì các ngươi đã thiết kế để chúng ta nói dối, vậy cách rời khỏi mật thất rất có thể liên quan đến việc "phán xét".
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Nếu tôi cứ không nói dối, cùng anh như vậy dây dưa, thì chẳng ai trong chúng ta có thể sống sót ra ngoài.
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Đã vậy chi bằng trực tiếp trung môn đối thư đi! Anh thấy sao?
Đình Uy
Đình Uy
Ồ, vậy muốn đấu kiểu gì đây? /Hứng thú/
Đối với yêu cầu này, Đình Uy cầu còn không được.
Hắn còn định nếu cả hai cứ im lặng nữa thì sẽ tiện thể đưa ra đề nghị này luôn.
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Chúng ta lần lượt đưa ra câu hỏi.
Du Sở Nghi
Du Sở Nghi
Người bị hỏi nhất định phải trả lời, không được nói "không biết", hoặc trả lời lạc đề.
_____
End chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play