Tôi Và Bạn Thân Xuyên Sách Rồi!
Xuyên Sách Rồi?
Cô khẽ mở mắt. Đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần, chiếc giường rộng lớn mềm mại dưới ánh nắng sớm.
Cả căn phòng toát lên vẻ xa hoa, chỉ nhìn thôi cũng biết giá trị không hề nhỏ.
Tống An Nhiên (宋安然)
Hả? Gì đây, chỗ nào vậy
Tống An Nhiên (宋安然)
Ủa khoan, mình chưa chết?
Cô khựng lại, những mảnh ký ức bất chợt ùa về trong đầu.
Tiếng còi xe chói tai, ánh đèn pha sáng lóa giữa màn đêm. Cô chỉ nhớ mình và bạn thân đang băng qua đường, rồi một chiếc xe lao tới với tốc độ cực nhanh.
Tiếng gọi hoảng hốt vang lên bên tai.
Một cú va chạm mạnh khiến mọi thứ đảo lộn. Cơ thể cô ngã xuống mặt đường lạnh buốt, tầm nhìn dần mờ đi. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, cô chỉ kịp nhìn thấy người bạn thân nằm cách đó không xa, giữa vũng máu đỏ thẫm.
Cô siết chặt tay, lồng ngực bất giác nặng trĩu. Chỉ cần nhớ lại thôi, cô vẫn cảm thấy sợ hãi như vừa trải qua chuyện ấy ngày hôm qua.
Tống An Nhiên (宋安然)
Ủa rồi giờ mình đang ở đâu vậy? // bước xuống giường //
Cô chậm rãi đi dọc hành lang.
Nhìn căn biệt phủ rộng lớn, đèn chùm pha lê cùng nội thất xa hoa trước mắt, cô không khỏi ngẩn người. Đây đúng là một thế giới của giới thượng lưu.
Lo nhìn khung cảnh xung quanh, cô không để ý mà va vào ai đó.
Tống An Nhiên (宋安然)
Tôi xin lỗi // quay sang nhìn //
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Không sao, không sao // quay sang //
Nhìn người trước mặt, gương mặt lạ lẫm nhưng lại mang cho cô cảm giác rất quen thuộc, như thể 2 người đã biết nhau từ rất lâu.
Tống An Nhiên (宋安然)
Khoan đã!
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Tớ gọi, cậu đáp.
Tống An Nhiên (宋安然)
Một đời bạn thân
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Không bỏ lại nhau
Tống An Nhiên (宋安然)
Cùng tiến
Tống An Nhiên (宋安然)
Tớ còn đây
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Luôn bên nhau
2 người đều nói trôi chảy khẩu lệnh, cả 2 sững lại. Rồi ôm chặt lấy nhau ríu rít xúc động.
Tống An Nhiên (宋安然)
Tớ biết chắc là cậu mà // giọng run run //
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Vừa gặp tớ đã có cảm giác rất thân thuộc rồi
Tống An Nhiên (宋安然)
Chẳng phải bọn mình chết rồi sao? Rồi sao mặt cậu khác 1 trời một vực với thường ngày vậy?
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Tớ nói này, cậu phải tin tớ.
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Bọn mình xuyên sách rồi
Tống An Nhiên (宋安然)
Cái gì?
Tống An Nhiên (宋安然)
Sách gì mới được chứ?
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Là bộ ' Bạch Nguyệt Quang Của 2 Vị Lục Tổng ' bọn mình đã viết trước khi xuyên vào đây.
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
2 đứa mình xuyên vào vai vợ liên hôn của 2 anh em nhà họ Lục.
Tống An Nhiên (宋安然)
Cái gì? // sững sờ //
Tống An Nhiên (宋安然)
Là anh cả Lục Đình Xuyên và con hai Lục Trạch Hiên?
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Đúng thế // xụ mặt //
Tống An Nhiên (宋安然)
2 nhân vật của bọn mình có kết thảm lắm đó huhu
Tống An Nhiên (宋安然)
Nhân vật tớ cấu kết với đối thủ cạnh tranh, lén trộm vào thư phòng của Đình Xuyên trộm tài liệu mật của Lục Thị. Kết quả là bị anh ta phát hiện, ly hôn và bóc lịch cả đời trong tù.
Tống An Nhiên (宋安然)
Không những thế, trước đó nguyên chủ ngày còn day dưa với trai bên ngoài, nam chính biết nhưng không lật tẩy.
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Còn nguyên chủ của tớ thì ăn cắp tiền của nhà Lục gửi về hết cho nhà mẹ đẻ, cấu kết đầu độc hại lão phu nhân nhà họ Lục, bị 2 nam chính Đình Xuyên và Trạch Hiên điều tra ra thì bị đánh chết tại chỗ, không có đường thoát...//thở dài//
Tống An Nhiên (宋安然)
Xong đời rồi // thở dài //
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Không sao, giờ mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, bọn mình cứ bắt đầu ngoan ngoãn từ đây đến khi nữ chính Giang Uyển Nhi trở về
Tống An Nhiên (宋安然)
Ừm, đến khi cô ta trở về thì mình bỏ trốn.
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Giờ cứ gom tiền từ từ đi, làm được công việc gì thì làm.
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Quyết định vậy đi, rồi giờ đi thay đồ rồi xuống nhà ăn.
Tống An Nhiên (宋安然)
Hả? Ai kêu mà xuống.
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Giúp việc của nhà này nãy lên phòng gõ cửa kêu tớ là ' Nhị thiếu phu nhân xuống dùng bữa ạ ' nên tớ mới ngộ ra là tớ xuyên sách đấy
Tống An Nhiên (宋安然)
À thì ra là vậy, thôi đi thay đồ rồi xuống nè. Chứ nhìn bộ đồ ngủ sexy hở hang táo bạo này của 2 đứa mình tớ ớn quá.
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Ừm đi thay thôi.
Tống An Nhiên đẩy nhẹ cánh cửa phòng thay đồ. Căn phòng rộng lớn hiện ra trước mắt, những dãy tủ kính trải dài, bên trong là đủ loại váy áo, túi xách và giày cao gót được sắp xếp ngay ngắn.
Tống An Nhiên (宋安然)
Ôi trời, nhiều đồ vậy mà sao phong cách của 2 nguyên chủ này lạ vậy không biết
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Tại 2 người họ muốn 2 nam chính chán ghét nên làm thế đấy.
2 người lựa một hồi cũng có bộ đồ ưng ý.
Tống An Nhiên (宋安然)
Wow, bảo bối cậu đẹp quá đi mất.
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Cậu cũng đẹp quá trời ơi
Tống An Nhiên (宋安然)
Thôi đi xuống ăn.
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Đi thôi //khoác tay cô//
Xé Truyện Bước Ra
Hai cô gái khoác tay nhau bước xuống cầu thang. Tiếng cười nói khe khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Tống An Nhiên (宋安然)
" Đây là mẹ của 2 nam chính, bà Lâm Ngọc Mai, bà ấy rất tốt với 2 nguyên chủ đó " // thì thầm //
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
"Ồ thì ra đây là mẹ chồng mẫu mực của 2 nguyên chủ" // thì thầm //
Lâm Ngọc Mai (林玉梅)
2 dâu cưng của mẹ xuống rồi à? Lại ăn đi con // cười//
Lâm Ngọc Mai (林玉梅)
* Từ khi nào 2 đứa nó thân nhau vậy? Thôi kệ, vậy thì tốt rồi *
Tống An Nhiên (宋安然)
Chào buổi sáng mẹ ạ
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Chào buổi sáng mẹ ạ
Lâm Ngọc Mai (林玉梅)
Chào buổi sáng 2 con dâu của mẹ.
Tống An Nhiên (宋安然)
Cho con hỏi là chồng của 2 đứa con đâu rồi ạ? // vừa nhai vừa nói //
Lâm Ngọc Mai (林玉梅)
2 thằng con trời đánh đó đi làm từ sớm rồi
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
" đúng là 2 thằng cha chỉ biết quan tâm sự nghiệp nhỉ " // ghé sát lại //
Tống An Nhiên (宋安然)
" Đúng thế, à nhưng mà trong nguyên tác 2 nguyên chủ cũng chả yêu 2 nam chính, nên 2 cha đó mới không hay ở nhà "
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
" Đúng là liên hôn gia tộc, chẳng yêu nhau nhưng vẫn phải cưới " // bĩu môi khinh bỉ //
Tống An Nhiên (宋安然)
" Đúng thế, đợi đến khi nữ chính trở về thì bọn mình bỏ trốn "
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
" Nhất trí "
Tống An Nhiên (宋安然)
Ăn này đi Dao Dao ngon lắm // gắp đồ ăn cho vào bát Dao//
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Tớ cảm ơn, cậu cũng thử cái này đi // gắp cho cô //
giúp việc
" Sao 2 phu nhân thân thiết vậy? "
giúp việc
" phải đó, bình thường đấu đá thừa sống thiếu chết mà nay khoác tay rồi còn gắp thức ăn cho nhau nữa chứ, cậu thấy lạ không?"
giúp việc
" Rất lạ là đằng khác "
Lâm Ngọc Mai (林玉梅)
2 con còn tiền tiêu vặt không?
Tống An Nhiên (宋安然)
* Trời ơi giàu to nè *
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
* Đúng thế *
Tống An Nhiên (宋安然)
* Ủa? Tớ có nói thành tiếng đâu sao cậu nghe thấy vậy *
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
* Ủa gì kì vậy rõ ràng tớ chỉ suy nghĩ thôi mà *
Tống An Nhiên (宋安然)
* Chả lẽ tụi mình nghe và giao tiếp tiếng lòng được với nhau? *
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
* Trời ơi đỉnh quá vậy *
Tống An Nhiên (宋安然)
* Kìa mẹ chồng tuyệt vời của chúng ta hỏi kìa * // ra hiệu bằng mắt //
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
* Đương nhiên là không có tiền rồi *
Tống An Nhiên (宋安然)
* Giờ trả lời sao cho bà ấy không nghĩ tụi mình ham tiền nhỉ *
Lâm Ngọc Mai (林玉梅)
Cho 2 đứa, trong này có thể quẹt thoải mái, không hạn mức // lấy từ túi ra 2 chiếc thẻ //
Tống An Nhiên (宋安然)
* Dao Dao à? bọn mình giàu rồi đấy *
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
* Đúng thế *
Tống An Nhiên (宋安然)
Bọn con cảm ơn mẹ ạ // đưa tay nhận lấy //
Tống An Nhiên (宋安然)
Của cậu // đưa thẻ cho Dao //
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Tụi con ăn xong rồi.. Tụi con đi mua sắm nha mẹ
Lâm Ngọc Mai (林玉梅)
Ừm 2 đứa đi chơi vui vẻ, để mẹ kêu tài xế đưa 2 con đi. * mình nghe được tiếng lòng của 2 đứa này sao *
Tống An Nhiên (宋安然)
* Mẹ chồng này đúng là tuyệt vời *
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
* Đúng thế *
Tài xế đưa 2 người đến trung tâm mua sắm.
Hai người vừa bước vào trung tâm mua sắm, không khí nhộn nhịp lập tức bao trùm xung quanh. Ánh đèn rực rỡ phản chiếu trên nền gạch sáng bóng, những cửa hàng xa xỉ nối tiếp nhau trải dài hai bên.
Tống An Nhiên (宋安然)
Nơi này cũng rộng quá rồi đó
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Mua thoải mái thôi//cười//
Sau khi đi hết cái khu mua sắm, 2 cô cũng lựa được cả đống quần áo ưng ý.
Tống An Nhiên (宋安然)
Này bé cưng à, nhiêu đây đủ rồi
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Được rồi, hôm nay tới đây thôi.
Tống An Nhiên (宋安然)
Thanh toán đống này giúp chúng tôi //đưa thẻ cho nhân viên//
Nhân Viên
Được ạ // đi thanh toán //
Tống An Nhiên (宋安然)
Này bé cưng à, xuyên vào đây cái 2 đứa mình thành phú bà luôn rồi
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Haizz, phú bà cũng phải chết thảm thôi... //thở dài//
Tống An Nhiên (宋安然)
Kệ đi, tới đâu hay tới đó //thở dài//
Nhân Viên
Dạ của 2 tiểu thư thanh toán xong rồi ạ.
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Để tớ kêu tài xế vô lấy, tụi mình đi. //khoác tay cô//
Đi ăn, đi chơi rồi đi mua sắm nguyên ngày thì trời đến khi về nhà thì trời đã sụp tối.
Tống An Nhiên (宋安然)
Cậu nói xem, bọn mình xuyên vào đây sắp được 1 ngày rồi đó
Tống An Nhiên (宋安然)
Sao vẫn chưa gặp Đình Xuyên và Trạch Hiên vậy
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
1 người thì nắm trùm giới kinh doanh, 1 người nắm trùm giới giải trí.
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Bận là chuyện đương nhiên.
Vừa nói xong, tiếng động cơ xe vang lên. Dừng lại trước cổng biệt thự.
Tống An Nhiên (宋安然)
Vừa nhắc luôn đó..
Lục Đình Xuyên vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, bộ vest đen được cắt may tinh xảo càng tôn lên khí chất của người đứng đầu Lục Thị.
Bên cạnh, Lục Trạch Hiên khoác lên mình vẻ ngoài tùy ý hơn, nhưng sự cao quý toát ra từ trong xương lại không hề thua kém.
Tống An Nhiên (宋安然)
* Này Dao Dao, gương mặt của 2 người này như xé truyện bước ra vậy đó *
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
*Chả phải trong truyện sao*
Tống An Nhiên (宋安然)
*ờ nhỉ, tớ quên*
Lục Trạch Hiên (陆泽轩)
* Tiếng gì vậy? 2 người này làm gì mở miệng đâu chứ*
Lục Đình Xuyên (陆廷川)
*Gì đây? tiếng lòng của 2 người đó sao*
Lục Trạch Hiên (陆泽轩)
" Này anh, anh có nghe thấy gì không?"
Lục Đình Xuyên (陆廷川)
" Hình như là tiếng lòng của 2 người đó"
Tống An Nhiên (宋安然)
* Trời ơi, gương mặt của Đình Xuyên này có cần phải đẹp vậy không, Dao Dao à, tớ sắp bị hút hồn rồi*
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
* Này, Tiểu Nhiên à, cậu đúng là đồ mê trai *
Tống An Nhiên (宋安然)
* Cậu nói tớ, mà tớ thấy cậu nhìn Trạch Hiên sắp rớt cả mắt ra rồi *
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
*Này! tớ chỉ nhìn chút thôi* //quay mặt chỗ khác//
Lục Trạch Hiên (陆泽轩)
* Mê rồi thì nói * // nhếch//
Lục Đình Xuyên (陆廷川)
*Phong cách ăn mặc của An Nhiên này thay đổi sao?*
Lục Trạch Hiên (陆泽轩)
"Sao em thấy nay chị dâu và Mộ Dao này ăn mặc lạ vậy"
Lục Đình Xuyên (陆廷川)
" Hỏi vậy tôi trả lời thế nào "
Tống An Nhiên (宋安然)
Hi chồng, anh về rồi à // chạy đến đứng trước mặt anh //
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
* Này Nhiên Nhiên, cậu cũng nhanh quá rồi đó*
Tống An Nhiên (宋安然)
* Tiện thể tớ lại gần ngắm kĩ hơn 1 tí*
Lục Đình Xuyên (陆廷川)
* Chồng sao? bình thường cô ấy làm gì gọi mình vậy *
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Trạch Hiên anh về rồi à // chạy đến//
Lục Trạch Hiên (陆泽轩)
* Sao nay nhẹ nhàng vậy *
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
* Haiz Nhiên yêu dấu của tớ ơi, 2 người chồng này của mình như tảng băng di động ấy *
Tống An Nhiên (宋安然)
* Đúng thế, tớ đứng đây thôi đã thấy 2 anh ấy kiến tạo ra bắc cực rồi *
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
* Thôi chuồng lẹ *
Tống An Nhiên (宋安然)
* Ủa tại sao phải trốn, sáng giờ bọn mình đi ăn, đi mua sắm thôi có làm gì trái phép đâu *
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
* Cứ chạy đi, chứ lạnh như băng vậy tớ hơi ớn lạnh, nghe theo tớ, cậu chạy hướng 3 giờ còn tớ chạy hướng 9 giờ *
Tống An Nhiên (宋安然)
* Được, tớ nghe cậu *
2 người vừa nhấc chân chạy được vài bước thì có 2 cánh tay kéo 2 cô trở lại.
Tống An Nhiên (宋安然)
Ủa gì vậy // bị kéo bất ngờ //
Lục Đình Xuyên (陆廷川)
Gặp chồng mà như đi trốn nợ vậy sao? //bước lại gần//
Tống An Nhiên (宋安然)
Hả..em đâu có //lùi//
Tống An Nhiên (宋安然)
* bé cưng à tên đẹp trai mặt lạnh này sao nay lạ vậy*
Lục Đình Xuyên (陆廷川)
// nhếch mép // *đẹp trai sao*
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
* Tới tớ rồi đây này...*
Lục Trạch Hiên (陆泽轩)
Ai đuổi em à? Sao chạy dữ thế? //lại gần//
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Hả.. em đâu có, thôi em với chị dâu đi ngủ đây, Nhiên Nhiên đi thôi // nhanh tay kéo cô chạy đi //
Đình Xuyên và Trạch Hiên nhìn 2 người nắm tay nhau chạy lên lầu không khỏi thắc mắc
Lục Trạch Hiên (陆泽轩)
Từ khi nào 2 cô ấy thân thiết vậy //nhìn anh//
Lục Đình Xuyên (陆廷川)
Chắc chạm mạch rồi
Gọi Chồng Sao?
Sau khi tắm rửa, 2 người lên lầu ngồi trên giường vừa đắp mặt nạ vừa nói chuyện.
Cánh cửa chỉ khép hờ, quên đóng kĩ. Đúng lúc Đình Xuyên đi ngang qua.
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Này cậu thấy sao //nhìn Nhiên//
Tống An Nhiên (宋安然)
Tớ chả thấy gì hết, thấy Đình Xuyên đẹp trai thôi //thẩn thờ cười//
Anh nghe vậy thì nhếch môi rồi rời đi.
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Này, mê trai vừa thôi
Tống An Nhiên (宋安然)
Haiz.. nói gì thì nói, bọn mình vẫn phải tìm việc // thở dài//
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Làm việc gì bây giờ
Tống An Nhiên (宋安然)
Đăng ký vào mảng sở trường của bọn mình đi
Tống An Nhiên (宋安然)
Trong truyện, bọn mình cho 2 nhân vật phụ, 1 người thì giỏi về mảng kiến trúc, người thì thiết kế
Tống An Nhiên (宋安然)
Giống y hệt bọn mình ngoài đời thực
Tống An Nhiên (宋安然)
Nên căn bản là bọn mình có bằng tốt nghiệp về mảng thiết kế và kiến trúc.
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Đúng là bảo bối của tớ, lúc đó cậu là người đưa ra ý kiến cho 2 nhân vật
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Giờ có thể tận dụng rồi.
Tống An Nhiên (宋安然)
Được, giờ mình thử đăng ký phỏng vấn đi.
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Tớ không biết công ty nào ổn cả.
Tống An Nhiên (宋安然)
Để tớ tra thử
Tống An Nhiên (宋安然)
Tập đoàn chuyên về mảng kiến trúc Vân Thịnh do Tạ Cảnh Du đứng đầu.
Tống An Nhiên (宋安然)
Tập đoàn chuyên về thiết kế Tinh Diệu do Giang Mộ Bạch đứng đầu.
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Thử sức nhé
Tống An Nhiên (宋安然)
Cố lên // gật đầu//
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Việc bây giờ là đi kiếm hồ sơ đi
2 người bắt đầu đi khắp phòng trong nhà để tìm hồ sơ của mình
Tống An Nhiên (宋安然)
Có rồi nè //mở ngăn tủ//
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Tớ cũng mới đi từ phòng kia kiếm, cũng có rồi
Tống An Nhiên (宋安然)
để xem thành tích của nguyên chủ như nào nhỉ
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Sao sao, đọc tớ nghe xem nào
Tống An Nhiên (宋安然)
Họ tên: Tống An Nhiên (宋安然)
Tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang tại Đại học Đế Kinh.
GPA: 3.98/4.0.
Liên tục đạt học bổng xuất sắc suốt 4 năm đại học.
Đại diện sinh viên phát biểu trong lễ tốt nghiệp.
Quán quân Cuộc thi Thiết kế Trẻ Đế Kinh năm 3 đại học.
Giải Vàng Cuộc thi Thiết kế Thời trang Sinh viên Toàn quốc.
Bộ sưu tập tốt nghiệp được đăng trên nhiều tạp chí thời trang nổi tiếng.
Nhiều bản thiết kế được các thương hiệu lớn mua bản quyền.
Được nhiều công ty thời trang lớn gửi lời mời làm việc trước khi tốt nghiệp.
Tống An Nhiên (宋安然)
Mới phân nửa thôi mà khủng cỡ này
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Tớ thấy bình thường, cũng giống thành tích của cậu lúc chưa xuyên vào thôi //cười//
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Để tớ mở ra xem của tớ
Biểu cảm của Dao lúc này cũng y hệt cô vừa nãy
Tống An Nhiên (宋安然)
Sao vậy
Tống An Nhiên (宋安然)
Đọc tớ nghe xem
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Họ tên: Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Tốt nghiệp loại Xuất sắc ngành Kiến trúc tại Đại học Đế Kinh.
GPA: 3.75/4.0.
Thủ khoa đầu ra khoa Kiến trúc.
Nhận học bổng xuất sắc liên tiếp trong suốt 4 năm đại học.
Đại diện sinh viên ưu tú phát biểu trong lễ tốt nghiệp.
Quán quân Cuộc thi Thiết kế Kiến trúc Sinh viên Toàn quốc.
Huy chương Vàng Cuộc thi Ý tưởng Kiến trúc Trẻ châu Á.
Giải thưởng Đồ án Tốt nghiệp Xuất sắc nhất khóa.
Từng tham gia thiết kế nhiều dự án đô thị và công trình công cộng khi còn là sinh viên.
Tống An Nhiên (宋安然)
Cũng giống cậu ở ngoài thôi
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Bây giờ bọn mình nộp hồ sơ xin việc thôi
Tống An Nhiên (宋安然)
Ừm, cố lên
Xong xuôi thì thì cô và Dao chuẩn bị đi ngủ. Thì Mộ Dao suy nghĩ ra gì đó rồi nói với cô
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Cậu biết không, tớ đang cảm thấy đói.
Tống An Nhiên (宋安然)
Tớ cũng thế...
Tống An Nhiên (宋安然)
À, đặt đồ ăn ngoài đi
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Đúng là bạn thân của tớ, thông minh
Tống An Nhiên (宋安然)
Ăn gì đây?//vừa lướt ứng dụng đặt đồ ăn vừa hỏi.//
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Tớ ăn gì cũng được. //chống cằm suy nghĩ một lúc rồi đáp//
Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng cũng chốt được vài món ăn yêu thích rồi vui vẻ nhấn nút đặt hàng.
Dưới lầu, trong phòng khách rộng lớn, Lục Đình Xuyên và Lục Trạch Hiên đang ngồi đối diện nhau bên bàn làm việc.
Một người tập trung xử lý công việc của Lục Thị, người còn lại xem xét các dự án của tập đoàn giải trí.
giúp việc
2 cậu chủ, đây là đồ ăn ngoài của 2 phu nhân đặt ạ // đặt đồ ăn lên bàn //
Lục Trạch Hiên (陆泽轩)
Nay 2 người họ gọi đồ ăn ngoài sao? Bình thường 2 người họ làm gì gọi đồ ăn ngoài bao giờ đâu nhỉ?
Đúng lúc đó, trên cầu thang vang lên những tiếng bước chân rất khẽ.
Một người đi trước, một người đi sau, động tác nhẹ đến mức như sợ phát ra tiếng động. Thỉnh thoảng, hai cô còn quay sang ra hiệu cho nhau, dáng vẻ chẳng khác gì đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật.
Chỉ tiếc rằng, vừa xuống được vài bậc, Lục Đình Xuyên đã khẽ ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, ánh mắt bình thản nhìn thẳng về phía cầu thang.
Hai cô gái lập tức cứng người tại chỗ.
Tống An Nhiên (宋安然)
*Trời ơi sao anh ấy biết vậy*
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
*Chồng cậu nhạy bén thật đó*
Nhận thấy ánh mắt của anh trai, Lục Trạch Hiên cũng thuận theo đó ngẩng đầu lên.
Vừa nhìn thấy hai cô gái đang đứng giữa cầu thang với vẻ mặt chột dạ, anh khẽ nhướng mày, động tác lật tài liệu trong tay cũng dừng lại.
Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười như có như không.
Lục Trạch Hiên (陆泽轩)
Định lén đi đâu à?
Tống An Nhiên (宋安然)
*Kìa chồng cậu hỏi kìa* //ra hiệu//
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
Bọn em.. chỉ đi hóng gió thôi // cười //
Tống An Nhiên (宋安然)
*Nói vậy rồi sao ra lấy đồ ăn được? Dao à tớ đói *
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
*Cậu nghĩ tớ không đói chắc*
Nghe thấy những suy nghĩ đầy hoảng loạn của hai cô gái, Lục Cảnh Thâm và Lục Trạch Hiên khẽ khựng lại.
Hai anh em vô tình nhìn nhau, đều bắt gặp ý cười trong mắt đối phương.
Khóe môi Lục Trạch Hiên cong lên trước, một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi môi.
Lục Đình Xuyên cũng hiếm hoi nhếch môi, đáy mắt lạnh nhạt ngày thường hiện lên chút ý cười
Tiếng cười trầm thấp của hai người vang lên trong đại sảnh khiến Tống An Nhiên và Hạ Mộ Dao ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tống An Nhiên (宋安然)
*Này Dao, hai anh ấy cười cái gì vậy, bọn mình có làm chuyện gì xấu đâu*
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
*Tớ cũng không biết nữa đây này*
Tống An Nhiên (宋安然)
*Cơ mà Đình Xuyên cười lên đẹp trai đấy chứ, bình thường cứ lạnh mặt tối ngày*
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
*Tên Trạch Hiên này cười lên hơn cả điện ảnh, đẹp trai thật đó*
Tống An Nhiên (宋安然)
*Ủa khoan đi giờ tụi mình lo đi ra lấy đồ ăn nè*//mếu máo ra hiệu bằng mắt//
Nghe thấy những lời khen vang lên trong tiếng lòng của hai cô gái, động tác của Lục Đình Xuyên và Lục Trạch Hiên đều khựng lại trong thoáng chốc.
Lục Trạch Hiên cúi đầu che đi ý cười nơi khóe môi, nhưng bờ vai khẽ rung lên đã bán đứng tâm trạng vui vẻ của anh.
Trong khi đó, Lục Đình Xuyên vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường ngày. Chỉ là độ cong nơi khóe môi đã nhích lên đôi chút, ngay cả ánh mắt cũng dịu đi vài phần.
Tống An Nhiên vô thức liếc về phía bàn trà trong phòng khách.
Giây tiếp theo, đôi mắt cô sáng lên.
Trên bàn là mấy túi đồ ăn ngoài vừa được giao tới, logo quen thuộc in rõ trên bao bì. Bên cạnh còn đặt vài ly nước mà cô và Hạ Mộ Dao đã chọn lúc nãy.
Tống An Nhiên (宋安然)
*Bé cưng, cậu nhìn trên bàn kìa* //phấn khích//
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
*Đồ ăn tới rồii*
Lục Đình Xuyên (陆廷川)
Đồ ăn của 2 cô?
Cô nghe thấy thế lập tức chạy vèo lại đứng trước mặt anh
Tống An Nhiên (宋安然)
Dạ chồng, đúng rồi ạ //cười//
Ánh mắt cô vô thức dừng trên người anh, gương mặt tràn ngập vẻ vui vẻ. Lục Đình Xuyên nhìn cảnh ấy vài giây, hàng lông mày khẽ nhướng lên.
Khóe môi vốn luôn mang ý cười nhàn nhạt bất giác cong lên thêm vài phần.
Lục Đình Xuyên (陆廷川)
*Gọi chồng sao?*
Hạ Mộ Dao (夏慕瑶)
*Này Nhiên Nhiên, cậu cũng biết làm nũng quá nhỉ*
Tống An Nhiên (宋安然)
*Tớ không phải làm nũng, do tớ đáng yêu sẵn rồi nhé*
Tống An Nhiên (宋安然)
Em xin phép lấy đồ ăn lên phòng nha, cảm ơn chồng // nhanh tay lấy đồ ăn trên bàn rồi kéo tay Dao chạy vèo lên lầu//
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, mái tóc khẽ tung bay theo từng chuyển động. Vừa chạy, cả hai còn quay đầu nhìn lại như sợ bị ai gọi giữ lại.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng hai cô gái đã khuất sau hành lang, chỉ còn tiếng cười đùa khe khẽ vọng xuống từ trên lầu.
Lục Trạch Hiên (陆泽轩)
Chị dâu cũng biết làm nũng quá nhỉ
Lục Trạch Hiên (陆泽轩)
Em thấy hôm nay chị dâu khác với thường ngày lắm, cả Mộ Dao cũng khác nữa
Lục Đình Xuyên (陆廷川)
Đúng là khác thật
Lục Trạch Hiên (陆泽轩)
Từ tính cách, ăn mặc
Lục Đình Xuyên (陆廷川)
Rồi cách xưng hô với anh nữa
Lục Trạch Hiên (陆泽轩)
Không biết là họ thay đổi thật hay có chiêu trò gì nữa
Lục Trạch Hiên (陆泽轩)
Còn chuyện nghe thấy tiếng lòng nữa
Lục Đình Xuyên (陆廷川)
Lạ thật
Lục Đình Xuyên (陆廷川)
Cứ quan sát kĩ về 2 người đó đi, chưa chắc gì đã tốt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play