[Martin X Juhoon] [MarHoon]: Không Kịp Nói Yêu Em
Chap 1: Học Sinh Mới
Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên khắp khuôn viên trường.
Lớp 11A2 vốn đang ồn ào cũng dần yên tĩnh lại khi giáo viên chủ nhiệm bước vào.
Giáo viên
Cả lớp trật tự nào. //bước vào lớp//
Sau khi ổn định lớp, cô giáo mỉm cười nhìn về phía cửa.
Giáo viên
Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến.
Lập tức, những tiếng bàn tán nhỏ vang lên.
Một nam sinh bước vào lớp.
Cậu không quá cao, mái tóc đen hơi rũ xuống che đi một phần đôi mắt. Chiếc cặp sách được đeo ngay ngắn trên vai, còn gương mặt thì mang theo chút căng thẳng của người lần đầu đặt chân đến môi trường mới.
Giáo viên
Em giới thiệu bản thân đi.
Kim Juhoon
Mình là Juhoon. //giọng nói không lớn nhưng đủ để cả lớp nghe thấy//
Kim Juhoon
Rất mong được mọi người giúp đỡ.
Nhân vật phụ
1: nhìn hiền ghê.
Nhân vật phụ
2: đẹp trai đấy
Nhân vật phụ
3: nãy giờ chẳng thấy cười luôn
Juhoon nghe thấy vài lời thì thầm nhưng chỉ im lặng.
Việc chuyển trường giữa năm học chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Đặc biệt với một người không giỏi làm quen như cậu.
Giáo viên
//Cô giáo nhìn quanh lớp một lượt rồi nói//
Giáo viên
Juhoon, em xuống ngồi cạnh Martin nhé.
Juhoon khẽ gật đầu rồi bước về phía cuối lớp.
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ đã có người.
Nam sinh ấy chống cằm nhìn cậu từ nãy đến giờ.
Khi Juhoon vừa ngồi xuống, người kia lập tức cười.
Martin Edwards Park
Tớ là Martin, Chào cậu.
Kim Juhoon
//hơi bất ngờ// …chào
Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người.
Ngắn ngủi đến mức chẳng ai để tâm.
Cả lớp nhanh chóng tụ tập thành từng nhóm nhỏ.
Trong khi đó, Juhoon vẫn ngồi yên tại chỗ.
Đúng lúc ấy, một lon nước ngọt được đặt lên bàn.
Kim Juhoon
//Ngẩng đầu lên//
Martin Edwards Park
//kéo ghế ngồi xuống bên cạnh// Tặng cậu.
Kim Juhoon
//Chớp mắt khó hiểu // Tại sao?
Martin Edwards Park
//Nhún vai// Học sinh mới thường được chào đón mà.
Martin Edwards Park
Hay ít nhất tớ nghĩ vậy. //Bật cười//
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào lớp, Juhoon cảm thấy căng thẳng trong lòng vơi đi đôi chút.
Martin Edwards Park
Không có gì.
Martin lại chống cằm nhìn ra sân trường.
Martin Edwards Park
Nói thật nhé.
Martin Edwards Park
Cậu trông giống kiểu người sẽ bị lạc đường.
Kim Juhoon
//Ngơ ngác// Sao lại vậy?
Martin Edwards Park
Vì cậu nhìn có vẻ không quen chỗ mới.
Juhoon không biết nên phản bác hay đồng ý.
Cuối cùng chỉ đành im lặng.
Martin Edwards Park
//Bật cười thành tiếng// Đùa thôi.
Lần này, khóe môi Juhoon cũng khẽ cong lên.
Sau khi chào giáo viên, Juhoon xách cặp rời khỏi lớp.
Ngôi trường này lớn hơn cậu tưởng.
Đi một lúc, cậu mới nhận ra mình chẳng biết cổng trường nằm ở đâu.
Kim Juhoon
//đứng giữa hành lang,nhìn trái rồi nhìn phải//
Martin Edwards Park
Tớ biết ngay mà.
Kim Juhoon
//Quay đầu lại//
Juhoon nhìn thấy Martin đang đứng đó với vẻ mặt đầy đắc ý.
Martin Edwards Park
Cậu bị lạc thật rồi.
Martin Edwards Park
Đi thôi. //quay người bước trước//
Martin Edwards Park
Ra cổng trường phải đi hướng này.
Juhoon đành lặng lẽ đi theo.
Ánh nắng chiều trải dài trên hành lang vắng.
Không ai biết rằng cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường ấy...
Sau này sẽ trở thành khởi đầu của một câu chuyện mà cả hai mãi mãi không thể quên.
Chap 2: Bữa Trưa Đầu Tiên
Ngày thứ hai ở trường mới.
Juhoon đến lớp từ rất sớm.
Cậu vốn không quen môi trường mới nên muốn tranh thủ thời gian để làm quen với mọi thứ.
Khi bước vào lớp, trong phòng học chỉ có vài người.
Nam sinh ấy đang nằm dài trên bàn ngủ ngon lành.
Juhoon khẽ nhìn sang rồi ngồi xuống chỗ của mình.
Kim Juhoon
//Lấy sách ra//
Một giọng nói ngái ngủ vang lên bên cạnh.
Martin Edwards Park
…Mấy giờ rồi? //ngẩng đầu//
Martin vừa tỉnh ngủ, mái tóc hơi rối.
Kim Juhoon
Còn mười lăm phút nữa vào học.
Martin Edwards Park
À…//Dụi mắt//
Cậu đột nhiên nhìn Juhoon.
Martin Edwards Park
Cậu đến sớm thật.
Martin Edwards Park
Chăm chỉ ghê.
Juhoon không biết trả lời thế nào.
May mắn là học sinh bắt đầu vào lớp đông hơn.
Buổi sáng trôi qua khá nhanh.
Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên.
Cả lớp lập tức nhộn nhịp.
Juhoon nhìn quanh, cậu không quen ai.
Cũng không biết nên ngồi đâu.
Cuối cùng quyết định mang cơm ra một góc hành lang.
Nhưng vừa đứng dậy, một bàn tay đã đặt lên vai cậu.
Kim Juhoon
Hửm? //Quay đầu//
Martin Edwards Park
Cậu định đi đâu?
Martin Edwards Park
Ở đâu?
Martin nhìn cậu vài giây rồi bật cười.
Martin Edwards Park
Ăn một mình à?
Ngay lập tức, Martin kéo tay áo cậu.
Martin Edwards Park
Đi với tớ.
Martin Edwards Park
Đi ăn chung.
Martin Edwards Park
Không nhưng nhị gì hết. //Kéo Juhoon ra khỏi lớp//
Martin Edwards Park
Cậu mà ngồi một mình là mấy tháng nữa cũng chưa quen được ai đâu.
Martin dẫn Juhoon đến một chiếc bàn.
Ở đó đã có một người ngồi sẵn.
Nam sinh ấy đang cúi đầu bấm điện thoại.
Ahn Geon-Ho
//Ngẩng đầu// Ồ, học sinh mới?
Martin kéo ghế ngồi xuống.
Martin Edwards Park
Juhoon.
Rồi cậu quay sang Juhoon.
Martin Edwards Park
Còn đây là Ahn Geon-Ho.
Ahn Geon-Ho
//Giơ tay chào// Xin chào
Ahn Geon-Ho
//Mỉm cười// Tôi nghe Martin nhắc đến cậu từ sáng rồi.
Martin Edwards Park
Đừng nghe nó nói linh tinh.
Ahn Geon-Ho
//Bật cười// Được rồi, được rồi
Không khí thoải mái hơn Juhoon nghĩ.
Ít nhất thì những người ở đây đều khá thân thiện.
Geon-Ho đột nhiên chống cằm nhìn Juhoon.
Ahn Geon-Ho
Cậu chuyển trường giữa năm hả?
Ahn Geon-Ho
Vậy chắc khó thích nghi lắm.
Kim Juhoon
Ban đầu thì có.
Kim Juhoon
Nhưng giờ đỡ hơn rồi.
Nghe vậy, khóe môi Martin bất giác cong lên.
Sau khi làm bài tập xong.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Juhoon nhấn nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói quen thuộc.
Eom Seong-Hyeon
📲: Mày còn sống không đấy?
Eom Seong-Hyeon
📲: Im lặng là còn sống rồi.
Eom Seong-Hyeon
📲: Trường mới thế nào?
Eom Seong-Hyeon
📲: Bạn mới?
Giọng Seong-Hyeon lập tức trở nên đầy tò mò.
Eom Seong-Hyeon
📲: Nghe có vẻ gặp được người thú vị nhỉ.
Eom Seong-Hyeon
📲: Là nam hay nữ?
Eom Seong-Hyeon
📲: Đẹp trai không?
Lần này Juhoon im lặng thật.
Eom Seong-Hyeon
📲: Tao biết ngay mà.
Kim Juhoon
📲: Biết cái gì?
Eom Seong-Hyeon
📲: Không có gì.
Eom Seong-Hyeon
📲: Chỉ là lần đầu tiên tao thấy mày không trả lời nhanh như vậy thôi.
Juhoon nhìn lên trần nhà.
Không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh Martin đang cười.
Kim Juhoon
📲: Đừng nói nhảm.
Eom Seong-Hyeon
📲: Rồi rồi.
Eom Seong-Hyeon
📲: Nhớ chăm sóc bản thân đấy.
Căn phòng lại trở về yên tĩnh.
Juhoon đặt điện thoại xuống bàn.
Ngày thứ hai ở trường mới đã kết thúc như vậy.
Mọi thứ đang dần trở nên tốt hơn.
Chap 3: Cơn Mưa
Những ngày sau đó trôi qua khá bình yên.
Juhoon dần quen với lớp học mới.
Ít nhất là cậu đã không còn cảm thấy lạc lõng như ngày đầu tiên.
Người luôn chủ động bắt chuyện với cậu mỗi ngày.
Tiết học cuối cùng kết thúc.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh trong lớp đã bắt đầu thu dọn sách vở.
Juhoon cũng nhanh chóng cất đồ vào cặp.
Một tiếng sấm vang lên ngoài cửa sổ.
Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài.
Bầu trời vốn trong xanh từ sáng giờ chẳng biết từ lúc nào đã phủ kín mây đen.
Ahn Geon-Ho
Nay mưa to thật.
Geon-Ho đứng cạnh cửa sổ cảm thán.
Martin Edwards Park
Chắc phải đợi bớt mưa mới về được.
Trong lớp chỉ còn vài người.
Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Juhoon đứng trước cửa lớp.
Kim Juhoon
//nhìn ra sân trường, khẽ thở dài //
Sáng nay cậu không mang ô.
Mà nhà lại cách trường khá xa.
Một giọng nói vang lên phía sau.
Trên tay là một chiếc ô màu đen.
Martin Edwards Park
Cậu không mang ô à?
Martin Edwards Park
Về chung không?
Martin Edwards Park
Tớ hỏi cậu có muốn đi chung không.
Martin Edwards Park
Hay cậu tính đội mưa về?
Hai người cùng bước ra khỏi cổng trường.
Khoảng cách giữa cả hai vô thức gần hơn bình thường một chút.
Âm thanh của cơn mưa vang lên đều đều bên tai.
Cho đến khi Martin lên tiếng.
Martin Edwards Park
Cậu nhớ trường cũ không?
Martin Edwards Park
Nhớ bạn bè?
Martin Edwards Park
Còn gia đình?
Kim Juhoon
Gia đình vẫn ở đó mà.
Martin Edwards Park
Cũng đúng.
Hai người tiếp tục đi thêm một đoạn.
Juhoon nhìn những giọt nước đang rơi xuống mặt đường.
Một lúc sau mới khẽ lên tiếng.
Kim Juhoon
Lúc mới chuyển trường.
Martin im lặng lắng nghe.
Kim Juhoon
Vì mình không giỏi kết bạn.
Kim Juhoon
Và mình nghĩ sẽ rất khó để hòa nhập.
Juhoon bất giác siết nhẹ quai cặp.
Martin Edwards Park
Tớ hiểu.
Không phải kiểu an ủi qua loa.
Mà giống như thật sự đang lắng nghe.
Martin Edwards Park
Nhưng giờ thì ổn rồi mà.
Martin Edwards Park
Cậu có bạn rồi.
Juhoon ngẩng đầu nhìn cậu.
Martin Edwards Park
//chỉ vào mình// Tớ.
Martin Edwards Park
//Rồi lại chỉ về phía trường học// Geon-Ho nữa.
Martin Edwards Park
Nên đừng lo.
Martin Edwards Park
Không ai để cậu một mình đâu.
Juhoon không biết phải trả lời thế nào.
Chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó rất lạ.
Giống như cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia cũng không còn đáng ghét nữa.
Martin Edwards Park
Tớ về hướng này.
Kim Juhoon
//gật đầu// Cảm ơn vì chiếc ô.
Martin Edwards Park
Không có gì. //mỉm cười //
Martin Edwards Park
Mai gặp nhé.
Nói rồi quay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng người kia khuất dần dưới màn mưa.
Cậu mới tiếp tục bước đi.
Lần đầu tiên kể từ khi chuyển trường.
Cậu cảm thấy mong chờ ngày mai đến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play