Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ông Chồng 100 Tuổi [Kỳ Hâm Kỳ]

Gặp gỡ

Mùa đông năm ấy, tuyết phủ trắng cả kinh thành. Giữa màn tuyết dày đặc, Đinh Trình Hâm quỳ trước phần mộ còn mới đắp của người mình yêu. Đôi tay hắn đã lạnh đến tê cứng, nhưng vẫn cố ôm chặt chiếc trâm ngọc mà Mã Gia Kỳ từng để lại. Một tháng trước, bọn họ còn hẹn nhau rời khỏi nơi đầy lễ giáo và định kiến ấy. Mã Gia Kỳ là tiểu thư duy nhất của Mã gia, dung mạo khuynh thành, tính tình dịu dàng nhưng kiên cường. Còn Đinh Trình Hâm chỉ là một thư sinh nghèo không quyền không thế. Tình yêu của họ vốn đã bị gia đình hai bên phản đối kịch liệt. Khi cha mẹ Mã Gia Kỳ ép nàng phải thành thân với một vị quan quyền cao chức trọng hơn nàng gần hai mươi tuổi, nàng đã không do dự mà lựa chọn cùng Đinh Trình Hâm bỏ trốn. Đêm ấy, dưới ánh trăng bạc, hai người nắm chặt tay nhau cưỡi ngựa rời khỏi kinh thành. Họ đã từng nghĩ chỉ cần chạy đủ xa, số phận sẽ không thể đuổi kịp mình. Nhưng họ đã sai. Chưa đầy ba ngày sau, gia đinh của Mã gia và binh lính của vị quan kia đã đuổi tới. Trong lúc hỗn loạn, Mã Gia Kỳ vì bảo vệ Đinh Trình Hâm mà trúng một mũi tên xuyên tim. Nàng ngã xuống trong vòng tay hắn. Máu đỏ nhuộm thẫm lớp tuyết trắng. "Đinh Trình Hâm..." Giọng nàng yếu ớt đến mức gần như tan biến trong gió lạnh. "Nếu có kiếp sau... ta vẫn muốn gặp lại chàng." Đó là câu nói cuối cùng của nàng. Từ ngày ấy, trái tim Đinh Trình Hâm cũng chết theo nàng. Hắn lang thang khắp thiên hạ suốt nhiều năm trời, cuối cùng tìm được một vị pháp sư ẩn cư trên đỉnh núi tuyết. Nghe xong câu chuyện, vị pháp sư chỉ lặng lẽ nhìn hắn rồi hỏi: "Ngươi thật sự nguyện dùng cả một đời chỉ để chờ một người?" "Nguyện." "Dù trăm năm cô độc?" "Nguyện." "Dù khi gặp lại, người ấy có thể đã chẳng còn là người ngươi từng biết?" Đinh Trình Hâm siết chặt chiếc trâm ngọc trong tay. "Chỉ cần được gặp lại cậu ấy, ta chấp nhận tất cả." Vị pháp sư thở dài. Sau đó, một lời nguyền cũng là một lời ban phước được gieo xuống. Đinh Trình Hâm sẽ sống đúng một trăm năm. Một trăm năm để chờ đợi. Một trăm năm để tìm kiếm. Một trăm năm chỉ vì một lời hứa dưới trời tuyết năm nào. Và rồi... Đúng một thế kỷ sau, tại một ngôi trường trung học giữa thành phố hiện đại. Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng gặp lại người mà mình đã chờ đợi suốt trăm năm. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy bước qua hành lang, hắn hoàn toàn sững sờ. Đó vẫn là đôi mắt ấy. Vẫn là nụ cười ấy. Vẫn là linh hồn mà hắn đã nhớ nhung suốt một thế kỷ. Chỉ có điều... Mã Gia Kỳ của kiếp này không còn là cô gái năm xưa nữa. Mà là một nam sinh cao gầy đang mặc đồng phục trường học. Đinh Trình Hâm đứng chết lặng giữa dòng người qua lại.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu là ai ? (nhìn hắn rồi khẽ cau mày)
Một câu hỏi đơn giản.Nhưng lại khiến người đã đợi suốt một trăm năm đỏ hoe cả mắt.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không quan trọng tôi là ai quan trọng là cậu ổn không (nhìn cậu)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
cũng tàm tạm mà cậu là học sinh mới sao
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
ừm chắc là vậy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy để tôi đưa cậu đi thăm quan trường nhé tôi hơi bị có kinh nghiệm trong việc dẫn bạn mới đi làm quen trường học đấy. Đi nào (khoác vai hắn)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
à..ừ ( để cậu dẫn đi)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đây là nhà A. Giảng đường 1-5 ở tầng 1. Tầng 2 hay kẹt thang máy giờ cao điểm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu học khóa mấy?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Khóa trên cậu 2 năm. Nhưng đừng gọi anh nghe già lắm(Quay sang nhìn hắn một giây rồi nhìn đi chỗ khác)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy gọi gì? Tên? (hắn khẽ cười)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tùy cậu. Tôi không biết.(Đi qua sân bóng rổ, ném cho hắn chai nước suối)Cầm đi. Nói nhiều khát nước.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi có nói nhiều đâu. (cầm lấy chai nước cậu đưa)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừ. Nhưng tôi nói nhiều.( vui vẻ nhìn hắn) Đi tiếp không? Khu sau ít người, yên tĩnh hơn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không cần đâu tôi phải về rồi mà nói chuyện với cậu cũng rất vui lần sau gặp lại nhé.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
à.. ừm vậy lần sau gặp lại

chương 2

NovelToon
Tại nhà hắn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao về sớm vậy ( ngồi trên ghế sofa xem tivi, tay cầm ly rượu vang đỏ)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
có việc quan trọng, mà tiểu Hạ đâu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nó ở trên phòng chơi game ấy, có chuyện gì sao (tò mò)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không có gì anh lên tìm tiểu Hạ đây (đi lên lầu)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chẳng lẽ anh tìm thấy người đấy rồi sao ( nói vọng lên)
Hắn không đáp lại mà đi thẳng lên phòng tìm Hạ Tuấn Lâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tiểu Hạ anh cần em giúp chuyện này
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có chuyện gì sao Đinh ca chẳng lẽ anh gặp được người yêu kiếp trước của anh rồi sao ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không chắc nữa anh cũng không biết là có phải người đó hay không em thử bói lại xem chứ người đấy không giống lắm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hả em bói chắc chắn mà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không biết nữa em bói lại xem lỡ sai thì sao đúng không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ơ nhưng...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đi mà chẳng lẽ em muốn nhìn anh chết trong đau khổ khi không tìm được người mình yêu sao (giả vờ đau khổ)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
haizz được rồi để em xem lại lần nữa
bỗng nhiên có người tìm đến
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
à giao hàng đến rồi em đi đây (đi xuống dưới nhà)
Hắn ngồi đó, xoay chiếc nhẫn lục bảo trên ngón tay. Vòng sáng xanh sượt qua da, kéo theo cả hình bóng cậu năm nào tràn về. Đột nhiên có tiếng động lớn ở dưới lầu khiến hắn phải đi xuống xem
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có chuyện gì mà ồn ào vậy ( từ trên cầu thang đi xuống bất ngờ khi thấy cậu)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có gì, em lỡ làm vỡ cốc thôi (bình thản)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đinh ca em tìm thấy rồi chính là cậu ấy ( chỉ vào cậu)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
hờ anh gặp cậu ấy trước rồi ( nhìn cậu)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
xin chào
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(gật đầu kéo Hạ Tuấn Lâm lại gần hỏi nhỏ) này có có phải em bói sai không đấy cô ấy là con gái mà đâu phải con trai đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
đúng mà viên đá đã dẫn anh đến với cậu ấy còn gì
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng cô ấy là con gái còn người này là con trai làm sao có thể
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh tin em đi cái này là chắc chắn thật đó
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng mà cậu ấy là con trai
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hai người đang nói gì vậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
à không.. Không có gì đâu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
vậy tôi đi về đây
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
ừm
khi cậu đã rồi đi hắn vẫn không tin cậu là người yêu chuyển kiếp của hắn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hai người đinh làm gì đây
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không biết nữa em ấy không thể nào lại chuyển sinh thành con trai được Diệu Văn em thử tìm thông tin về em ấy đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
được rồi vậy để em tìm cho
Ngày hôm sau hai người lại gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi đèn vàng, điều hòa lạnh. Mưa phùn ngoài cửa kính. Kệ hàng im ắng. Chỉ có tiếng "ting" của máy quét mã.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xin chào quý kh.. (bất ngờ khi thấy hắn)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Xin chào cậu làm việc ở đây sao( nhìn quanh cửa hàng rồi lấy một chai soda chanh đặt lên quầy thanh toán)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừm tôi làm thêm ở đây ( thanh toán)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu tên gì vậy từ lần trước gặp mặt tôi vẫn chưa biết tên cậu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu trả lời lạnh lùng ghê, nè của cậu hết 20 nghìn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cảm ơn, đây ( đưa tiền cho cậu) cho tôi xin số của cậu đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Số tôi sao
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
ừm để sau này còn tiện liên lạc ( đưa điện thoại cho cậu)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
à.. được rồi (nhập số cho hắn)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Này trả cậu (đưa điện thoại cho hắn)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cảm ơn ( khẽ cười nhận lấy điện thoại rồi rời đi)

Chương 3

Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
ừm.. lát nữa cậu có rảnh không
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
rảnh có gì sao
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
à.. tôi muốn mời cậu đi ăn cơm không biết là c..
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
ừm được ( ngắt lời)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ha vậy đợi tôi một lát nhé tôi đi lấy đồ ( vui vẻ vội vàng đi lấy đồ)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
( không nói gì chỉ nhìn cậu )
Một lúc sau cậu cũng chuẩn bị đồ xong mà đi ăn với hắn, trên xe Mã Gia Kỳ tựa đầu vào cửa kính đôi mắt liên tục nhìn ra ngoài
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu có thấy quán cà phê kia không? Hôm trước tôi đi ngang qua, đông khách kinh khủng luôn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừm ( không nhìn sang vẫn tập trung lái xe)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mà cậu chỉ biết nói "ừm" thôi à? (cậu quay sang nhìn hắn, giả vờ bất mãn)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi nói từ nãy đến giờ chắc phải hơn mười phút rồi đấy.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(khẽ nhếch môi)Vẫn còn sức để nói tiếp mà.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu đang chê tôi nhiều chuyện?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thế là gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nghe cậu nói cũng không tệ
Mã Gia Kỳ hơi khựng lại.Cậu không ngờ hắn sẽ trả lời như vậy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thật à
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
ừm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy tôi nói cả ngày cậu cũng nghe?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(hắn im lặng vài giây) Nếu là cậu, có thể.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu chiều tôi quá rồi đấy. (bật cười)
Đôi tay Đinh Trình Hâm vẫn đặt trên vô lăng.Ánh mắt hắn nhìn thẳng phía trước.Nhưng giọng nói lại trầm thấp đến lạ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chỉ mình cậu thôi.
Nụ cười trên môi Mã Gia Kỳ chợt chững lại. Không hiểu sao, câu nói ấy khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(Mã Gia Kỳ quay mặt nhìn ra cửa sổ, cố che đi cảm giác bối rối vừa thoáng qua) Cậu lúc nào cũng nói những câu dễ khiến người khác hiểu lầm như vậy à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
( khẽ nhướng mày) Hiểu lầm chuyện gì?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thì...( ngập ngừng một chút rồi lắc đầu.) thôi bỏ đi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nói tiếp đi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không nói
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi tò mò rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(cậu bật cười) Cậu cũng biết tò mò sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi là con người không phải tượng đá
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi bắt đầu nghi ngờ điều đó đấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vì sao
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vì từ lúc gặp cậu đến giờ, tôi chưa thấy cậu hoảng hốt hay mất bình tĩnh bao giờ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
( im lặng) có những thứ không cần thể hiện ra bên ngoài
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy lúc cậu tức giận thì sao
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu muốn biết à
Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thôi... tự nhiên tôi không muốn biết nữa
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
( khoé môi khẽ cong lên) quyết định đúng đấy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nghe đáng sợ thật
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi đáng sợ sao
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
đôi lúc
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Còn những lúc khác
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(cậu chống cằm suy nghĩ) khó đoán
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chỉ vậy thôi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Và khá tốt nữa
Bàn tay hắn siết chặt vô lăng hắn không trả lời ngay một lúc sau mới hỏi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu nghĩ tôi tốt với cậu vì lí do gì
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(Mã Gia Kỳ ngẩn người) tôi không biết
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thật không
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thật (nhìn hắn rồi cười nhẹ)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng tôi biết một điều
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
điều gì
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dù cậu ít nói đến đâu, mỗi lần ở cạnh cậu tôi đều cảm thấy yên tâm
Trong khoảng khắc ấy, bên trong xe bỗng trở nên yên lặng. Đinh Trình Hâm không đáp chỉ có ánh mắt hắn thoáng tối đi khi nhìn con đường phía trước. Sau vài giây, hắn mới cất giọng trầm thấp.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hửm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nếu một ngày...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
ý cậu là sao
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
( khẽ lắc đầu) không có gì
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Này chính cậu là người mở đầu cơ mà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chỉ là một giả thuyết thôi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
( khó hiểu nhìn hắn)
Tiếng động cơ đều đều hoà cùng ánh đèn thành phố đang dần lên khi chiều muộn
Vài phút sau, chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Cậu nhìn lên toà nhà rồi ngây người
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Khoan đã..
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chúng ta ăn ở đây sao( quay sang nhìn hắn)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có vấn đề gì sao
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vấn đề lớn luôn đấy
cậu nhìn hàng xe đắt tiền đỗ trước cửa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Một bữa ăn ở đây chắc bằng tiền ăn cả năm của tôi mất
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không đến mức đó( tháo dây an toàn )
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu nói câu đó là vì cậu giàu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
( khoé môi hơi cong lên) có lẽ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thấy chưa cậu cũng thừa nhận rồi( chỉ tay vào hắn)
Lần này Đinh Trình Hâm thật sự bật cười rất khẽ. Nụ cười ấy thoáng qua nhanh đến mức cậu suýt nghĩ mình nhìn nhầm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Xuống xe đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vâng, thưa thiếu gia ( cậu cố ý kéo dài giọng)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(lắc đầu bất lực)
Hai người bước xuống xe, ngay lập tức nhân viên trước cửa cúi đầu chào.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Họ biết cậu à(nói nhỏ)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thỉnh thoảng tôi tới đây
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thỉnh thoảng ? ( cậu nhìn quanh)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi thấy cậu là khách quen lắm rồi
Đinh Trình Hâm không phủ nhận. Một nhân viên nhanh chóng dẫn họ đến khu vực riêng yên tĩnh bên trong ánh đèn dịu nhẹ, tiếng nhạc du dương vang lên vừa đủ nghe. Sau khi ngồi xuống Mã Gia Kỳ mở thực đơn ra chưa đầy năm giây cậu đã đóng lại
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi đổi ý rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hửm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
hay mình ra quán mỳ ven đường ăn đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tại sao
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vì tôi không muốn bán thận để trả tiền
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
( khẽ nhìn cậu vài giây rồi bật cười) tôi mời
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thật không
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thật
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy tôi gọi món đắt nhất nhé
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tùy cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(chống cằm nhìn hắn) cậu không sợ tôi làm cậu phá sản à
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu không làm được đâu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tự tin giữ vậy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi đang nói thật
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(phồng má) được rồi người giàu lúc nào cũng thắng
Hắn nhìn biểu cảm của cậu ánh mắt bất giác dịu đi đúng lúc đó nhân viên mang nước ra Mã Gia Kỳ vừa cầm ly nước lên thì bất ngờ hỏi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Này, Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu hôm nay không phải đi ăn cơm với tôi cậu sẽ làm gì
Hắn im lặng một lúc ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang tò mò của cậu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đọc sách
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chỉ đọc sách thôi sao
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chán thật
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu thấy vậy à
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tất nhiên rồi ( nghiêng đầu mỉm cười)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy hôm nay cậu nên cảm ơn tôi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
vì sao
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vì tôi đã cứu cậu khỏi một buổi tối nhàm chán
Hắn nhìn cậu thật lâu rồi cầm ly nước lên
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy cảm ơn cậu
Đúng lúc đó các món ăn lần lượt được mang ra hương thơm lập tức khiến cậu quên mất cuộc trò chuyện
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Oa... ( hai mắt sáng lên)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
( nhìn phản ứng của cậu rồi khẽ nhếch môi) cậu đói đến vậy sao
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Từ lên xe đã đói rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao không nói
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bận nói chuyện với cậu còn gì
Câu trả lời của cậu khiến hắn phải im lặng vài giây. Mã Gia Kỳ cầm đũa lên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi ăn thật đấy nhé
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi có cấm cậu đâu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi chỉ thông báo thôi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
vậy cứ tự nhiên
Mã Gia Kỳ gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, chưa đầy vài giây sau đôi mắt cậu lập tức mở to
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngon thật
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thích không
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Rất thích ( vừa ăn vừa nói)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sau này tôi sẽ bắt cậu dẫn tôi tới đây nữa
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sau này?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
đúng vậy
Cậu ngẩng đầu lên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu không định chỉ mời tôi một lần chứ
Hắn nhìn cậu một lúc ánh mắt vô thức dịu dàng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nếu cậu muốn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thật nhé
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi chưa bao giờ thất hứa hết
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy móc nghéo đi
Hắn nhìn ngón tay trước mặt ánh mắt thoáng bất ngờ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Trẻ con vậy sao
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không được chê ( phồng má)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
đây là một nghi thức quan trọng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Quan trọng thế nào
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Một khi đã móc nghéo thì không được thất hứa
Hắn im lặng nhìn cậu một lúc sau hắn mới chậm rãi móc nghéo với cậu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play