「 HungAn 」Seven Days Of Us
⑅⁺◛˖ CHƯƠNG 1 ˖◛⁺⑅
Đặng Thành An
Này, cho tao chép bài với
Một quyển tập được đặt xuống bàn.
Đặng Thành An
//ngẩng đầu lên//
Người đứng trước mặt cậu là Lê Quang Hùng.
Ánh nắng đầu giờ xuyên qua cửa sổ, rơi lên mái tóc đen hơi rối của đối phương.
Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu như không có chuyện gì.
Lê Quang Hùng
Tao để tập vậy cho ngầu thôi.
Lê Quang Hùng
Chứ tao không cho chép.
Lê Quang Hùng
Tao biết tao ích kỷ mà.
Lê Quang Hùng
//bật cười//
Đặng Thành An
//cười theo//
Chuyện này diễn ra gần như mỗi ngày.
Hai người là bạn thân từ nhỏ.
Thậm chí còn là bạn cùng bạn từ đầu năm cấp ba đến bây giờ.
Bạn bè trong lớp thường bảo hai người dính như sam.
Tan học thì cùng nhau đi về.
Có hôm Quang Hùng bị giáo viên gọi lên bảng
Người lo hơn cả lại là Thành An.
Người đầu tiên chạy xuống phòng y tế là Quang Hùng.
Ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một cặp.
Ít nhất... Quang Hùng chưa từng nghĩ như vậy.
Tiết học cuối cùng kết thúc.
Tiếng chuông vừa vang lên, cả lớp lập tức náo loạn.
Lê Quang Hùng
//vươn vai//
Lê Quang Hùng
Ăn gì không?
Đặng Thành An
Tao ăn gì cũng được.
Lê Quang Hùng
Thế là không được.
Đặng Thành An
//đóng sách lại//
Đặng Thành An
Vậy tao ăn mày nha.
Lê Quang Hùng
//nhìn cậu//
Đặng Thành An
//nhìn lại//
Tiếng chửi quen thuộc vang lên.
Anh đang thi đấu giao hữu với lớp bên cạnh.
Tiếng hò hét vang khắp sân.
Cậu ngồi ở hàng ghế khán giả.
Ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi người kia.
Hoàng Đức Duy
Mày thích Quang Hùng đúng không?
Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên bên cạnh.
Đặng Thành An
//giật mình//
Đặng Thành An
Mày bị điên à?
Hoàng Đức Duy
//nhún vai//
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ hỏi thôii.
Cậu không trả lời nhưng đôi tai đã đỏ lên.
Rõ ràng đến mức người khác không cần nghe đáp án cũng biết sự thật.
Anh chạy tới, tiện tay quăng chai nước qua cho cậu.
Đặng Thành An
//chụp được//
Lê Quang Hùng
Tao biết ngay mày sẽ khen.
Nụ cười rực rỡ dưới ánh hoàng hôn.
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi.
Nếu có như thế này mãi...
Chỉ cần được ở gần Quang Hùng.
Hay bất cứ danh nghĩa nào khác.
Một vụ tai nạn sẽ xảy ra.
Và cuộc sống của cả hai sẽ hoàn toàn bị thay đổi.
⑅⁺◛˖ CHƯƠNG 2 ˖◛⁺⑅
Tháng Chín năm nay mưa rất nhiều.
Cậu đứng trước cổng trường, tay cầm theo chiếc ô màu đen.
Vẫn chưa thấy Quang Hùng đâu.
Đặng Thành An
Quang Hùng còn trong sân bóng hả ta?
Bình thường anh sẽ là người đầu tiên chạy ra cổng rồi giục cậu về.
Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau.
Văn Tiến
Đang đợi Quang Hùng hả?
Đặng Thành An
//quay lại nhìn//
Là Văn Tiến – Cậu bạn chung đội bóng với Hùng.
Đặng Thành An
Ừ, đúng rồi.
Văn Tiến
Ủa? Nó về từ nãy giờ rồi mà?
Đặng Thành An
//Khựng lại//
Văn Tiến
Ừ, hình như có việc gấp hay sao ý.
Lòng cậu xuất hiện một cảm giác bất an.
Từng hạt nước đập mạnh xuống mặt đường.
Cậu sải bước nhanh về phía nhà xe.
Điện thoại trong túi bất ngờ rung lên.
Bác Sĩ
Xin hỏi em có phải người nhà của Lê Quang Hùng không?
Đặng Thành An
Không... em là bạn.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Bác Sĩ
Bạn của bệnh nhân à?
Hai chữ ấy khiến tim cậu đập mạnh.
Đặng Thành An
Cậu ấy bị sao vậy ạ?
Bác Sĩ
Lê Quang Hùng vừa được đưa vào cấp cứu.
Chiếc ô trong tay cậu rơi xuống đất.
Đặng Thành An
//chạy dọc hành lang hơi thở hỗn loạn //
Quần áo cậu gần như ướt sũng.
Cho đến khi nhìn thấy ánh đèn đỏ trước phòng cấp cứu.
Đặng Thành An
//dừng lại//
Bên ngoài có rất nhiều người.
Không khí nặng nề đến đáng sợ.
Đặng Thành An
Hùng sao rồi hai bác?
Phương Oanh ( Mẹ Hùng)
An hả?
Phương Oanh ( Mẹ Hùng)
Bác chưa biết nữa con ơi.
Phương Oanh ( Mẹ Hùng)
Đang lo quá.
Bác Sĩ
Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Mọi người lập tức thở phào.
Bác Sĩ
Tuy nhiên, chấn thương ở vùng đầu khá nghiêm trọng.
Bác Sĩ
Chúng tôi cần theo dõi thêm.
Đặng Thành An
//siết chặt tay đến run lên.//
Đêm hôm đó, cậu không về nhà mà ngồi trước phòng bệnh đến tận sáng.
Y tá
//bước ra// Người nhà có thể vào thăm.
Đặng Thành An
//bước vào//
Đặng Thành An
//ngồi cạnh giường Quang Hùng //
Cậu thấy người nằm trên giường bệnh.
Không còn vẻ rạng rỡ như ngày thường.
Sợ đến mức không dám nghĩ tiếp.
Đặng Thành An
//cúi đầu khẽ thì thầm//
Đặng Thành An
"Lê Quang Hùng."
Đặng Thành An
"Nhanh tỉnh lại đi..."
Đặng Thành An
"Ít nhất..."
Đặng Thành An
"Ít nhất cũng phải để tao có cơ hội nói ra chứ."
Tai nạn ấy, không chỉ lấy đi sức khỏe của Quang Hùng.
Mà còn lấy đi rất nhiều thứ khác.
Bao gồm cả những kí ức liên quan đến cậu.
Và đó chỉ mới là khởi đầu.
⑅⁺◛˖ CHƯƠNG 3 ˖◛⁺⑅
Ánh sáng trắng bệch của bệnh viện làm anh hơi nhíu mày.
Đầu đau âm ỉ, như có thứ gì đó bị đứt đoạn trong trí nhớ.
Người phụ nữ bên cạnh lập tức bật khóc.
Phương Oanh ( Mẹ Hùng)
Con tỉnh rồi...
Và những gương mặt xa lạ mang cảm giác quen thuộc.
Bác Sĩ
Con có nhớ mình là ai không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng.
Trong đầu anh trống một khoảng rất khó chịu.
Như thiếu đi một đoạn rất quan trọng.
Bác Sĩ
Con nhớ bạn bè không?
Bác Sĩ
Trường học thì sao?
Bác Sĩ
//im lặng một chút rồi nhìn ra phía cửa phòng//
Bác Sĩ
Vậy còn cậu ấy thì sao?
Lê Quang Hùng
//quay đầu nhìn//
Lê Quang Hùng
Con không nhớ cậu ấy là ai...
Không khí trong phòng như khựng lại.
Chỉ có bàn tay siết nhẹ đến trắng khớp.
Bác Sĩ
Chấn thương khiến những phần kí ức gần đây bị gián đoạn.
Bác Sĩ
Nhưng không phải mất hoàn toàn.
Bác Sĩ
Cậu ấy có thể sẽ dần nhớ lại.
Nhưng trong lòng cậu biết.
Quang Hùng đang nằm nghỉ ngơi.
Anh nằm trên giường, nhìn trần nhà rất lâu.
Trong đầu chỉ lặp lại một cảm giác:
Nhưng anh chẳng biết là ai hết.
Không biết vì sao lại đau như vậy.
Lê Quang Hùng
//nhìn cậu//
Lê Quang Hùng
Chúng ta... quen nhau sao?
Đặng Thành An
//im lặng một giây rồi cười nhẹ//
Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt.
Như thể có thứ gì đó trong tim đang cố kéo anh lại gần.
Thành An ngồi ngoài hành lang bệnh viện.
Bác Sĩ
💬: "Bệnh nhân sẽ có chu kỳ rối loạn kí ức 7 ngày."
Bác Sĩ
💬: "Hãy giúp cậu ấy lặp lại những điều quen thuộc."
Đặng Thành An
//nhìn đoạn tin nhắn rất lâu rồi khẽ nói//
Đặng Thành An
Lần này... tao sẽ để mày nhớ ra tao.
Nhưng trong một căn phòng bệnh nào đó.
Có một người đang vô thức nhớ một người khác.
Ryy ryy là mặt trời nhỏ 🌞🐈
ôi mình viết hay quá đi=)
Ryy ryy là mặt trời nhỏ 🌞🐈
nhảm🤗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play