Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MasonB] Góc Nhìn Từ Cuộc Đời Của Kẻ Phản Diện

Chap 1 : Hồi nhỏ

Nhỏ t/g
Nhỏ t/g
Chào mọi người
Nhỏ t/g
Nhỏ t/g
Đây là bộ đầu tiên mình viết về MasonB mong mn sẽ ủng hộ ạ
Nhỏ t/g
Nhỏ t/g
Cảm ơn mọi người đã đọc
Nhỏ t/g
Nhỏ t/g
🦄💫
------------
Trong cuộc đời mỗi người đều có niềm ao ước được bố mẹ yêu quý và Công cũng vậy
Công khao khát được ôm trong vòng tay ấm áp của mẹ nhưng điều đó thật xa xỉ đối với cậu
Nói về gia thế của Công thì mẹ của Công là bà Hoàng Thùy Linh, là người vợ sau của ông Nguyễn Văn Trường
Khi người vợ của ông qua đời ông đã cưới thêm 1 người vợ nữa và hạ sinh ra 1 bé trai tên là Nguyễn Thành Công
Nhà họ Nguyễn cũng không phải dạng dễ đụng vào vì nhà nắm giữ 1 quyền lực mà giới xã giao ao ước muốn có nhưng cũng không có được
Thành Công cũng có 2 anh chị cùng cha khác mẹ là Đức và Thư
Hai anh em cùng cha khác mẹ với công cũng không có mấy thiện cảm với em cho lắm
Mẹ của em đã mua cho em 1 căn nhà ở giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh
Ngay từ khi em còn nhỏ đã phải chuyển sang căn nhà lạnh lẽo đó, trong căn nhà đó không chỉ riêng có em mà còn có cả người hầu và quản gia nhưng em liên tục bị người hầu trong nhà bắt nạt
Nên em luôn khao khát được mẹ đưa ra khỏi nơi này nhưng cuộc đời lại không cho em như ý muốn
----------
Vào một buổi sáng có vẻ yên bình
Người hầu riêng của em đã bắt đầu mở cửa bước vào và gọi em dậy nghe thì có vẻ họ rất tôn kính em nhưng đó chỉ là vỏ bọc sau khuôn mặt giả tạo
Người hầu
Người hầu
Người hầu riêng của em: Cậu chủ đến lúc cậu phải dậy rồi// mở cửa bước vào//
Em tỉnh dậy với tâm trạng chưa tỉnh ngủ hẳn, mái tóc xù lên nhìn trông em thật dễ thương
Thành Công (Ki Bông)
Thành Công (Ki Bông)
// ngồi dậy dụi dụi mắt//
Người hầu
Người hầu
Người hầu riêng của em: Được rồi cậu mau xuống đây, tôi sẽ chải tóc cho cậu và phụ trách thay quần áo cho cậu
Em rất nghe lời liền leo xuống giường rồi đi đến ghế và ngồi xuống
Người hầu riêng của em bắt đầu chải tóc cho em nhưng không phải chải thông thường mà mỗi lần chải là mỗi lần chà xát lên da đầu em
Em không giãy giụa cũng không kháng cự vì em sợ họ sẽ đánh em
Trong lúc tắm rửa cô hầu gái cũng cố tình chà xát vào làn da trắng trẻo trên tấm lưng trần của em nhìn thật đáng thương và thảm hại
Em đã trải qua việc này gần như là mọi ngày
Nhưng..
Cắt
End chap 1
Nhỏ t/g
Nhỏ t/g
Không biết viết truyện có hợp gu mọi người không nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua ạ
Nhỏ t/g
Nhỏ t/g
Mình sẽ cố gắng viết hay hơn để mọi người đọc và trải nhiệm 1 cách tốt nhất
Nhỏ t/g
Nhỏ t/g
Cảm ơn mọi người đã đọc
Nhỏ t/g
Nhỏ t/g
Mong mọi người có thể like cho truyện của mình vì đó cũng là nguồn động lực để mình ra tiếp chap mới đấy ạ
Nhỏ t/g
Nhỏ t/g
Hẹn gặp mọi người ở chap sau

Chap 2 : Gặp mẹ em

Nhỏ t/g
Nhỏ t/g
Helo các nhỏ vợ unicongs nhe
Nhỏ t/g
Nhỏ t/g
lại là tui nè
Nhỏ t/g
Nhỏ t/g
Thôi lắm lời quá
-------------
Đỉnh điểm của sự bắt nạt là khi buổi sáng ngày hôm ấy
Em được các người hầu thay 1 bộ quần áo chỉnh tề có phần trang nghiêm
Khi đi đến phòng bếp em được người phục vụ kéo ghế đỡ em ngồi lên
Lòng em thầm nghĩ " cuối cùng họ cũng chịu không bắt nạt mình nữa rồi"
Nhưng em đâu có biết đây chỉ là 1 lòng tốt giả tạo, đây chỉ là 1 màn kịch trước khi cơn giông khi đến với em
Người hầu bắt đầu mang thức ăn ra cho em
Người hầu
Người hầu
1 : // đặt 1 bát canh nóng hổi lên bàn ngay trước mặt em// mời thiếu gia ăn ạ
Mùi hương của bát canh khiến em bụng reo lên từng hồi
Em bắt đầu cầm muỗng lên, ngay muỗng dầu tiên em đã thấy vị đậm đà lan tỏa trong khuôn miệng
Trước kia người hầu chỉ cho em ăn bánh mì khô khốc với những đĩa thức ăn thừa nhưng hôm nay họ lại đột nhiên tốt với em như vậy khiến em có chút cảnh giác
Khi em ăn đến muỗng thứ 2 thì cảnh tượng trước mắt em là 1 con chuột cống đang nằm gọn trên bát canh em đang ăn
Một sự ghê tởm lan tỏa trong khuôn miệng em, em gần như không thể tin vào mắt mình. Em liền ngã xuống ghế nôn thốc nôn tháo
Muốn nôn hết những thứ mà mình vừa ăn, 1 sự kinh tởm tột độ khiến em chưa kịp phản ứng. Khi em nôn các người hầu chỉ lẳng lặng mỉm cười giả tạo nhưng đó là 1 nụ cười thỏa mãn không thể che giấu
Mấy ngày hôm sau, em vẫn còn kinh hãi vì cảnh tượng ngày hôm đó khiến em sợ hãi không dám ăn thêm cái gì cả ngoại trừ 1 chút ít trái cây và nước
Trong khoảng thời gian đó vì không cu cấp đủ dinh dưỡng mà người em gầy đi trông thấy rõ
Khi mẹ em xuất hiện nhìn thấy con trai mình đang nằm trên giường mà trong ánh mắt không 1 chút lay động nào của tình mẫu tử
Khi mẹ em ngồi xuống cạnh giường
Thành Công (Ki Bông)
Thành Công (Ki Bông)
// nhìn thấy mẹ hốc mắt bắt đầu không tự chủ được mà tuân trào// Mẹ!
Em nhào vào vòng tay của mẹ, em khóc lóc kể lại cho mẹ nghe những chuyện mà mình đã phải trải qua
Mẹ em không nói nói gì chỉ xoa đầu em chờ em nín dần. Được 1 lúc em đã nín khóc hơn rồi
Thành Công (Ki Bông)
Thành Công (Ki Bông)
Mẹ ơi// nắm lấy vạt áo của mẹ//
Thành Công (Ki Bông)
Thành Công (Ki Bông)
Con muốn đi theo mẹ con không thể ở đây thêm nữa xin mẹ hãy đưa con đi đi
Hoàng Thùy Linh
Hoàng Thùy Linh
Con trai của mẹ// vuốt ve ghò má em//
Hoàng Thùy Linh
Hoàng Thùy Linh
Đây là biệt thự của con, toàn bộ nơi này đều là của con kể cả người hầu và quản gia
Hoàng Thùy Linh
Hoàng Thùy Linh
Những người trong căn nhà này đều là của con mà con lại không quản lý được những người ở trong nằm bàn tay mình
Hoàng Thùy Linh
Hoàng Thùy Linh
Mẹ thật thất vọng về con đấy con yêu
Thành Công (Ki Bông)
Thành Công (Ki Bông)
Nhưng mà..
Hoàng Thùy Linh
Hoàng Thùy Linh
Nghe mẹ nói này
Hoàng Thùy Linh
Hoàng Thùy Linh
Mẹ sẽ cho con 1 món đồ chơi rất hữu ích cho con cả trong tương lai và bây giờ
Hoàng Thùy Linh
Hoàng Thùy Linh
Nếu con biết dùng nó thật đúng cách
Mẹ em sau khi nói xong thì cũng chào tạm biệt em và rời đi bỏ lại em trong căn phòng to lớn nhưng lạnh lẽo và xa hoa
Trước khi đi mẹ em đã giữ lời để lại 1 người..
Chap 2 End
Nhỏ t/g
Nhỏ t/g
Chap sau thì mới cho biết người đó là ai nhé
Nhỏ t/g
Nhỏ t/g
Tại tg còn rất nhiều việc ở bên ngoài nên không có nhiều thời gian cho mn đc
Nhỏ t/g
Nhỏ t/g
Mong mn sẽ ủng hộ truyện
Nhỏ t/g
Nhỏ t/g
Đừng quên like cho tg nhé

Chap 3 Cuộc lật tẩy

Nhỏ t/g
Nhỏ t/g
Hé lô mn
Nhỏ t/g
Nhỏ t/g
Dạo này bận quá không có thời gian để viết truyện
Nhỏ t/g
Nhỏ t/g
Xin lỗi mọi người rất nhiều ạ, mình sẽ cố gắng dành ra những thời gian rảnh để viết chap rồi kiểm lại 1 lượt rồi mình sẽ ra chap cho mọi người nhé
----------
Cả đêm ngày hôm đó em không thể nào chợp mắt nổi dù 1 lần đầu liên tục nghĩ đến lời nói của mẹ em
Sau khi suy nghĩ cả đêm em đã hiểu ra rằng trên thế giới này không cho phép 1 ai yếu đuối cả vì nếu chỉ cần để lộ ra sự yếu đuối trong mắt mình thì mình dễ dàng bị dẵm đạp và vùi lấp xuống đống bùn
Và em cũng đã hiểu ra rằng ngay từ lúc em vào căn nhà này mọi người đã biết được rõ tính cách của em rằng là em là 1 cậu bé dễ bị bắt nạt và không dám nói với ai cả
Họ được nước lấn tới, bắt nạt em xuất thời gian qua em không hề kháng cự họ lại càng ngày thủ đoạn bắt nạt lại nhiều hơn
Sáng ngày hôm sau em đã quyết tâm để không ai có thể dễ dàng bắt nạt mình
Khi người hầu chăm sóc của em vừa bước vào và nói..
Người hầu
Người hầu
Người hầu riêng của em : Cậu chủ ngủ có ngon không ạ, xuống đây tôi sẽ chải tóc cho cậu// nở nụ cười giả tạo như thường ngày//
Nhưng hôm nay em không thể dễ dàng để bị bắt nạt như vậy được
Thành Công (Ki Bông)
Thành Công (Ki Bông)
Cô đi ra ngoài đi
Người hầu
Người hầu
Nhưng mà tôi là người..// chưa kịp nói hết đã bị em cắt ngang lời nói//
Thành Công (Ki Bông)
Thành Công (Ki Bông)
Cô vào trong căn nhà này lâu như vậy không biết quy củ là gì sao
Thành Công (Ki Bông)
Thành Công (Ki Bông)
Còn dám cãi lời tôi
Thành Công (Ki Bông)
Thành Công (Ki Bông)
Bây giờ người chăm sóc tôi sẽ là vú nuôi, cô không cần làm nữa
Giọng nói em đanh thép và đầy uy lực không cho cô người hầu thêm 1 chút sự phản kháng nào
Người hầu bất ngờ nhưng cũng không dám làm trái lệnh mà cúi đầu đi ra ngoài, sau đó là vú nuôi bước vào và chăm sóc chải tóc và thay đồ cho em
Khi em bước ra người với 1 bộ đồ tôn lên vẻ đẹp trời ban cho em
Mai tóc nâu ngắn với khuôn mặt nhỏ nhắn làn da trắng trẻo nhưng hơi gầy vì không cu cấp đủ dinh dưỡng
Nhưng vẫn không thể che đi cái vẻ đẹp tuyệt sắc của em
Khi em đi ra khỏi cửa phòng theo sau là vú nuôi, trước mặt em là người vệ sĩ anh tú nhìn trông em cũng đã đoán được đó là người của mẹ em đã nổi ngày hôm qua
Mẹ em đã giữ lời hứa và mang đến 1 món đồ chơi giúp ích cho em
Em gia lệnh cho vệ sĩ bước theo sau em
Em đi đến phòng khách, được người hầu đỡ lên ghế ngồi thái độ hời hợt của người hầu và đầu bếp khi mang đồ ăn ra cho em không thể che giấu được
Khi em cầm 1 muỗng canh lên bên trong đó là 1 con chim đã chết người hầu xung quanh ai nấy cũng đều nghĩ rằng em cũng sẽ như lần trước
Nhưng lần này em đã khác rồi không còn là Thành Công của ngày xưa nữa
Thành Công (Ki Bông)
Thành Công (Ki Bông)
Gọi đầu bếp ra đây cho tôi
Đầu bếp
Đầu bếp
Ra thưa cậu chủ có chuyện gì gọi tôi ạ// bước ra//
Thành Công (Ki Bông)
Thành Công (Ki Bông)
Phần thưởng cho sự cố gắng của ông đã nấu cho tôi thì tôi sẽ thưởng cho ông phải ăn hết món ăn mà ông đã nấu
Đầu bếp
Đầu bếp
Thưa cậu chủ không được đâu ạ// giọng nói xen lẫn sự run rẩy//
Thành Công (Ki Bông)
Thành Công (Ki Bông)
Sao? đó là đồ ăn ông nấu mà sao không ăn đi hả
Người đầu bếp sợ hãi liền định bỏ chạy nhưng ngay lúc đó món đồ chơi mà mẹ em gửi cho em đã giữ chặt hắn ta lại ép ngồi xuống ghế
Thành Công (Ki Bông)
Thành Công (Ki Bông)
Mau ăn đi// đẩy bát canh của mình cho hắn ta//
Thành Công (Ki Bông)
Thành Công (Ki Bông)
Nếu ông không ăn hết 1 là mạng ông nằm ở đây 2 là không còn sự lựa chọn nào khác
Thành Công (Ki Bông)
Thành Công (Ki Bông)
Mau ăn đi, hãy nhớ là không được chừa dù chỉ là 1 giọt
Người đầu bếp cắn rắn ăn liên tục nhưng hắn ta mới chỉ ăn được 3 muỗng đã nôn ra
Những người hầu xung quanh cũng bị cảnh đấy doạ sợ
Thành Công (Ki Bông)
Thành Công (Ki Bông)
Mau dọn đi
Người hầu sợ hãi liền đi đến dọn đến dọn dẹp không chậm chạp hay lề mề như trước nữa
End Chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play