[Song Mỹ] Bạn Cùng Phòng
1.
đàn em đấng bot
Xin chào các bạn độc giả thân yêu của tui
đàn em đấng bot
Chả là tui có chiếc fic đã ấp ủ từ lâu nhưng sau một khoảng thời gian dài có chút việc bận + sự lười nhác của bản thân thì tui quyết định ra chiếc fic này
đàn em đấng bot
Một phần vì chiếc fic tui đang đọc tác giả chưa có ra chap nên rảnh quá nhảy vô viết luôn
đàn em đấng bot
Rất mong các bạn ủng hộ hết mình với chiếc fic "đầu" của tui, có sai sót gì cứ thẳng tay bảo tui để tui sửa đổi nha
đàn em đấng bot
Tui cảm ơn mấy bạn rất nhiều!!!
đàn em đấng bot
Giờ thì vô fic nè
Chú thích
...... : Lời thoại nhân vật
//....//: Hành động,cử chỉ
"......": Suy nghĩ
'.......':Nói nhỏ
📱:Gọi điện
💬:Nhắn tin
Ở một xóm nhỏ tại một vùng quê nghèo nọ, nhà ông Khiêm bà Hiền được người dân biết đến là nổi tiếng làm việc chăm chỉ, được nhiều người dân trong vùng quý mến.
Nhà ông bà chỉ có mỗi đứa con gái nên đặc biệt quan tâm, cưng chiều, không để cô (Ngân Mỹ) phải thiếu thốn thứ gì mặc dù gia cảnh chẳng khá giả là bao.
Cô (Ngân Mỹ) là một người ham học hỏi và rất thích đọc sách.Cô luôn được mọi người nhớ đến là thủ khoa toàn tỉnh,là một học bá trong lớp,là một tấm gương để noi theo bởi thành tích học tập nổi trội và sự chăm chỉ của mình.
Dẫu vậy nhưng khi được giáo viên,bạn bè hỏi về ước mơ, dự định tương lai của bản thân, cô lại rơi vào trần tư suy nghĩ.
Cầm trên tay tờ đơn nguyện vọng trường đại học, lòng cô chợt nhói lên.
Bởi Mỹ hiểu rằng học đại học phải đổi lấy chi phí cao mà tài chính nhà mình không đủ để lo cuộc sống cả gia đình, hơn nữa cô đi rồi ai sẽ lo cho gia đình.Do đó Mỹ buộc chọn dừng lại con đường học hành.
Cô tiếp tục ở quê làm lụng, chăm bón ruộng vườn cùng cha là nguồn thu nhập chính của cả gia đình.Ngoài ra lúc rảnh tay, cô lại vào bếp đỡ đàn mẹ việc bếp núc, cùng mẹ đem cá,rau ra chợ bán.
Cha mẹ cô đang ngồi tâm sự ngoài hiên, trong lòng 2 ông bà lại mang cảm xúc buồn man mác
Cô khi thức dậy để đi vệ sinh vô tình bắt gặp họ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ơ sao ba mẹ muộn rồi mà chưa vào ngủ vậy ạ//ngái ngủ//
Vũ Gia Khiêm(bố Mỹ)
Mỹ à, con suy nghĩ kĩ chưa con, về lời mời của chú Tú ấy
Chả là chú Tú-bạn thân của bố cô mấy hôm nọ chủ động ngỏ lời mời Mỹ thử việc trên thành phố khi nghe cha mẹ cô chia sẻ việc cô nghỉ học đại học.Họ không muốn Mỹ phải đánh mất một tương lai sáng lạng mà đáng lẽ ra có phải có từ lâu rồi
Lê Ngọc Hiền(mẹ Mỹ)
Đây là cơ hội duy nhất để con được có được công việc ổn định đó con à
Vũ Gia Khiêm(bố Mỹ)
Tin cha một lần đi con, lên trên đó chú Tú sẽ cho con nơi ăn, chỗ ở tạm thồi.Ở trên đấy sẽ giúp con có cuộc sống tốt hơn so với ở đây con ạ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhưng...nhưng......còn ba mẹ thì sao ạ//giọng run run,tay siết chặt//
Vũ Gia Khiêm(bố Mỹ)
Ba mẹ sẽ ổn mà, không sao đâu con, miễn con ở trên đó có được hạnh phúc, thành công là ba mẹ vui rồi.Có khi lúc ấy ba mẹ vui lại khoẻ ra luôn ấy chớ //cười đùa với mẹ Mỹ//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ba cho con thời gian suy nghĩ thêm được không ạ, con sẽ cho ba một câu trả lời rõ ràng ạ
Vũ Gia Khiêm(bố Mỹ)
Quyết định là ở con, cha mẹ rất tôn trọng con nên hãy hướng về điều con muốn con nhé
Đêm đó, dù đã đặt lưng xuống giường từ rất lâu nhưng cô chẳng thể nào ngủ được
Bàn cân lựa chọn giữa gia đình và công việc làm cô trở nên khó xử, bối rối không biết nên chọn đâu cho phải
Nhưng của trò chuyện vừa rồi đã lay động được tâm trí cô khá nhiều
Cô nhận ra rằng phải có một công việc ổn định để tạo chỗ dựa và để đưa cuộc sống của gia đình khấm khá hơn
Biết sự trông chờ và niềm tin của ba mẹ đối với bản thân, có lẽ cô đã có đáp án cho chính mình rồi
-------------------------
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ba mẹ cho con được lên thành phố nhé
Vũ Thị Ngân Mỹ
Con chỉ thử việc đúng 6 tháng.Sau đó, nếu con thấy không phù hợp con sẽ trở về được không ạ?
Lê Ngọc Hiền(mẹ Mỹ)
Được,được....con lên lầu chuẩn bị đồ đi .Ta gọi chú Tú nhờ người đưa con lên thành phố nhé//rơm rớm nước mắt//
đàn em đấng bot
Tạm thời ở đây thôi
đàn em đấng bot
Chap đầu này có vẻ lời kể chuyện hơi nhiều nhỉ, chắc mấy chap sau tui sẽ tiết chế lại
đàn em đấng bot
À mà 900 chữ là đủ dài chưa ta, tại tui lần đầu viết nên không biết đủ dài chưa nhỉ
đàn em đấng bot
Đó tui viết theo thể loại bot bạo nên báo trước cho các bạn không phải quá bất ngờ về lời thoại của chị Cam nhìu
2.
đàn em đấng bot
Tự nhiên lại chăm lên nên tui ra luôn chap tiếp theo
đàn em đấng bot
Mà tui nghĩ fic của tui chắc flop ẻ luôn, chắc chẳng ai vô đọc đâu
đàn em đấng bot
Nhưng mà tui vẫn đâm đầu viết tiếp, tại tâm huyết với fic này nhiều lắm luôn í
đàn em đấng bot
Thôi giờ vô nè
Vũ Thị Ngân Mỹ
📱: Chú Tư ơi cho con hỏi chút là con ở đâu vậy ạ
Khương Tuấn Tú(bố Cam)
📱: À con ở chung cư MC nha, con ở ghép với con gái chú nhé
Vũ Thị Ngân Mỹ
📱: Dạ là Hoàn Mỹ á chú, cháu hiểu rồi, cháu xin phép tắt máy ạ//cúp máy//
Trong lòng cô phát ra cảm giác vừa lo lắng vừa hồi hộp khi sau một thời gian dài cô lại được gặp lại nàng, cô chỉ mong sao cho bác tài đi thật nhanh đến toà chung cư ấy.
--------------------------
Khương Hoàn Mỹ
Mới 8 giờ mà ai gọi vậy nhỉ//bật dậy lồm chồm với lấy chiếc📱//
Khương Hoàn Mỹ
📱: Sáng sớm ra mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ//giọng ngái ngủ//
Nguyễn Thanh Tư(mẹ Cam)
📱: Cam(Hoàn Mỹ) à, nay con dọn nhà đi nhé, có người đến ở phòng ghép với con đó.Mà giờ này rồi còn định ngủ nữa hả con
Khương Hoàn Mỹ
📱: Oáp....Vâng con dậy ngay đây//ngáp//
Khương Hoàn Mỹ
"Mà khoan có gì đó sai sai..."
Khương Hoàn Mỹ
📱: CÁI GÌ CƠ MẸ, LÁT NỮA CÓ NGƯỜI ĐẾN Ở CHUNG PHÒNG VỚI CON Á//hét to vào 📱//
Nguyễn Thanh Tư(mẹ Cam)
📱: Cam, bình tĩnh nghe mẹ nói đã
Khương Hoàn Mỹ
📱: Việc này không thể bình tĩnh được, mẹ biết là con thích ở chung phòng với người khác mà, phiền chết đi được//gắt lên//
Khương Hoàn Mỹ
📱: Mà có ai sống chung được với con được lâu dài đâu mà, cùng lắm 2 tháng là chuyển đi thôi
Để giải thích cho điều này thì đã có rất nhiều người đến ở ghép phòng với nàng nhưng đều phải rời đi rất nhanh.Bởi lẽ họ nói rằng nàng và họ không hợp để sống chung, một phần vì thời gian biểu hoạt động khác người của cô ảnh hưởng rất nhiều đến họ
Nguyễn Thanh Tư(mẹ Cam)
📱: Nhưng người này vô cùng đặc biệt, khác xa với những người trước đây thuê lắm con à
Khương Hoàn Mỹ
📱: Kể cả ai cũng vậy, con đều không thích hết chứ đừng nói đến việc ở chung //mất kiên nhẫn//
Nguyễn Thanh Tư(mẹ Cam)
📱: Haizz...người đến ở là chị Mỹ đó con à
Khương Hoàn Mỹ
📱: Chị Mỹ chung xóm cũ mình á mẹ
Nói đến đây lòng nàng chợt dịu lại nhiều phần vì chẳng ai xa lạ đó chính là người chị đã từng rất thân thiết với nàng
Nàng khi bắt đầu lên 4 đã từng ở chung khu xóm với cô vì bố nàng phải công tác ở đó.Tại đây nàng lần đầu gặp cô khi hai gia đình gặp nhau để giới thiệu xã giao khi nhà nàng mới chuyển về xóm.
Cô dù khi ấy mới 6 tuổi nhưng lại khá trưởng thành, chín chắn so với các bạn đồng chăng lứa khác.Cô đã chủ động bắt chuyện với nàng, dẫn nàng đi khám phá vòng quanh con xóm nhỏ.
Trong mắt nàng, cô là một người chị trên cả tuyệt vời, luôn dịu dàng, tốt bụng với mình.Cô đã luôn bên cạnh nàng mỗi khi nàng buồn vì điểm kém, cùng nhau vui đùa, sẵn sàng nhận lỗi khi cả hai mải chơi về nhà muộn,...Mọi kỉ niệm thuở bé của nàng đều xuất hiện hình bóng của cô.
Hồi tưởng lại dòng kí ức đó, nàng lại chợt rơi vào trầm tư khi tự hỏi mình rằng liệu cô còn nhớ mình không, liệu còn giận mình không khi gia đình nàng phải chuyển đi nơi khác khi nàng tròn 10 tuổi mà không báo trước, liệu cô có còn hồn nhiên, dịu dàng như trước nữa không,...Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu khiến nàng quên mất đang trò chuyện dở với mẹ.
Nguyễn Thanh Tư(mẹ Cam)
📱: Cam ơi....
Nguyễn Thanh Tư(mẹ Cam)
📱: Cam....
Nguyễn Thanh Tư(mẹ Cam)
📱: HOÀN MỸ!!!
Khương Hoàn Mỹ
📱: À...Dạ mẹ//giật mình//
Nguyễn Thanh Tư(mẹ Cam)
📱: Con có cho chị Mỹ ở lại nha con
Nguyễn Thanh Tư(mẹ Cam)
📱: Không phải mẹ cố ép buộc con nhưng có chị ấy ở cùng mẹ sẽ yên tâm hơn.Con là con gái ở một mình nguy hiểm lắm.
Nguyễn Thanh Tư(mẹ Cam)
📱: Với lại chị Mỹ có thể chăm con đầy đủ thay cho ba mẹ.Dạo này mẹ thấy con gầy đi nhiều đó.
Nguyễn Thanh Tư(mẹ Cam)
📱: Mẹ rất thương Mỹ lắm con ạ.Hoàn cảnh nó khó khăn mà mất cơ hội học đại học.Mẹ mong nó có chỗ ăn ở để tập trung công việc mà không phải lo chỗ ăn ở nữa
Nguyễn Thanh Tư(mẹ Cam)
📱: Có được không con?
Khương Hoàn Mỹ
📱: Thôi vậy, tạm thời mẹ cứ bảo chị ấy đến nhà con ở đi
Nguyễn Thanh Tư(mẹ Cam)
📱: Vậy con dậy dọn dẹp nhà cửa nhanh đi nhé, chị sắp đến rồi đó
Khương Hoàn Mỹ
📱: Vâng mẹ//cúp máy//
Khương Hoàn Mỹ
"Trước hết đi tắm cái đã, hôm qua tăng ca mãi mới về nên chưa kịp tắm"
Khương Hoàn Mỹ
"Lát nữa còn phải đón bà kia nữa nên chắc phải nhờ con My xin nghỉ hộ vậy"
đàn em đấng bot
Nếu tranh thủ được tui sẽ cố viết chap tiếp theo
đàn em đấng bot
Chứ giờ lười quá trời rồi
3.
đàn em đấng bot
Xin chào, lại là tui nè
đàn em đấng bot
Có thể là lúc phát hành fic này chắc tui sẽ up cả 5 chap đầu cùng một lúc
đàn em đấng bot
Tại vì tui là một con tg nổi loạn🔥
đàn em đấng bot
Xàm vậy thôi chứ ra 5 chap liền lúc cho các bạn đọc cho đã
đàn em đấng bot
Tui hiểu cảm giác của mấy đứa độc giả chờ mòn đít để có chap đọc tại vì tui cũng vậy nên tui phải chăm viết nhìu lên
đàn em đấng bot
Thui xàm đủ rồi giờ vô nè
Bên phía cô sau một chuyến đi dài cũng đã đến được chung cư mà nàng ở
Trước mắt cô là những dãy nhà cao tầng xa hoa mà Mỹ lần đầu được nhìn thấy, và chung cư mà Cam ở là một trong số đó
Bước ra khỏi thang máy, trên tay xách bao nhiêu hành lí và đồ dùng từ quê lên khiến cô cũng mất khá nhiều thời gian trong việc di chuyển đến căn hộ của nàng
Vũ Thị Ngân Mỹ
Căn hộ số 0815 ở đâu nhỉ?
Vũ Thị Ngân Mỹ
0813...0814...0815...Đúng là căn này rồi//vui mừng//
Vũ Thị Ngân Mỹ
//nhẹ nhàng bấm chuông//
Trong lòng cô vô cùng hồi hộp khi sắp gặp lại em, lại càng lo lắng hơn khi nghe tiếng chân ngày càng gần
Lúc này em mới vừa tắm xong nên chỉ vơ kịp chiếc áo choàng tắm mặc vào người rồi vội vàng chạy ra cửa
Khương Hoàn Mỹ
Tới rồi đây
Nàng mở hé cửa cái đầu nhỏ lấp ló sau khe cửa.Sau khi xác nhận đúng là cô, nàng mở chốt khoá, cửa được mở ra hoàn toàn
Khương Hoàn Mỹ
Chị Mỹ đấy à, chị vào đi ạ//nghiêng người để cho cô vào trong//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chà-o... e-m n-ha...//mặt đỏ bừng, đầu choáng váng//
Khương Hoàn Mỹ
Chị ổn không vậy, sao mặt chị tự nhiên lại đỏ bừng lên thế?Hay nay chị đi trời nắng nên mệt hay sao ạ//lo lắng//
Vũ Thị Ngân Mỹ
C-hị.... kh-ông...sa-o hế-t á..
Khương Hoàn Mỹ
"Có thật sự là ổn không vậy"
Khương Hoàn Mỹ
Để em dìu chị vô ghế ngồi nghỉ nha//ân cần//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị thật sựkhông sao hết , làm vậy phiền em lắm//gắng sức nói một mạch//
Vũ Thị Ngân Mỹ
//vô tình nhìn thẳng về phía em//
Vũ Thị Ngân Mỹ
//đi loạng choạng vài bước, gục xuống ngất xỉu//
Nàng đâu biết được rằng lúc định dìu cô vô ghế ngồi, nàng vô tình để hở lớp áo choàng.Cô vô tình nhìn thấy thứ không nên thấy trong đó mà hoảng quá rồi ngất xỉu
Khương Hoàn Mỹ
//bịt miệng cố để không hét lên//
Khương Hoàn Mỹ
Chị Mỹ ơi chị làm sao vậy...đừng làm em sợ mà//hoảng hốt//
Khương Hoàn Mỹ
//nhẹ nhàng lấy tay chọt nhẹ vào má chị//
Khương Hoàn Mỹ
"Thôi chết, chị ấy ngất thật rồi"
Khương Hoàn Mỹ
Trời ạ làm sao để vác cái người to xác này vào được nhỉ//vắt óc suy nghĩ//
Tầm hơn 30 phút sau, cô lờ đờ tỉnh dậy trên ghế sofa.Đầu óc vẫn còn choáng váng sau cú ngã không báo trước vừa rồi.Trong phòng mùi Lavender toả ra từ chiếc máy xông hơi gần đó đã kéo cô về thực tại
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Đau đầu quá"//tay day trán//
Vũ Thị Ngân Mỹ
//vô tình liếc mắt sang em đang ngồi đối diện, giật mình//
Khương Hoàn Mỹ
Chị tỉnh rồi sao? //tay chống cằm, dáng vẻ lười biếng//
Lúc này em đã mặc quần áo nhưng lại là chiếc áo hai dây và chiếc quần quá ngắn khiến cô không nhìn thẳng về phía em
Vũ Thị Ngân Mỹ
//lúng túng, không biết mở lời ra sao//
Không gian im lặng một hồi lâu
Khương Hoàn Mỹ
Sao nãy chị tự nhiên ngất đi vậy?//giọng tỉnh bơ, nhướn mày hỏi//
Vũ Thị Ngân Mỹ
//nhớ lại chuyện vừa nãy, mặt nóng bừng//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cam...cam à//giọng lắp bắp//
Chưa kịp để nàng lên tiếng, cô đã liền vội vã xin lỗi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cam ơi chị xin lỗi em, không phải chị cố ý làm vậy đâu //rối rít xin lỗi//
Cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào, dù không sai nhưng cô đều chủ động xin lỗi trước
Khương Hoàn Mỹ
Xin lỗi vì cái gì, xin lỗi vì nhìn em trần chuồng ư//hờ hững đáp//
Cô lúc đó như chú thỏ con to xác chỉ biết cúi đầu nhận lỗi
Khương Hoàn Mỹ
Nhà em mà, em chưa ngại thì thôi chứ chị ngại làm gì//bình thản nói//
Khương Hoàn Mỹ
"Sao trên đời lại có người trong sáng đến mức đó nhỉ, hay là chỉ xin lỗi cho có lệ thôi ?"
Vũ Thị Ngân Mỹ
//cứng người trước câu nói của nàng, cúi gằm mặt xuống đặt, bối rối chẳng thể thốt lên lời//
Khương Hoàn Mỹ
//nhìn thấy cảnh này, bất giác bật cười//
Khương Hoàn Mỹ
"Đúng là vẫn như trước ha, vẫn chẳng thay đổi tí nào"
đàn em đấng bot
Đến đây thui
đàn em đấng bot
Mặc dù idea ngập tràn trong người nhưng mà cơn nghiện phim lại lên nên mai tui sẽ viết tiếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play