[Lichaeng] Cô Giáo Park, Dang Chân Ra Nào!
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
"suy nghĩ"
*hành động*
📞: gọi điện
📩: nhắn tin
Park Chaeyoung ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, hai tay đặt gọn trên đùi, dáng vẻ rất nghiêm chỉnh.
Pravat Manobal (cha cô)
*thở dài*
ông Manoban đẩy xấp hồ sơ và một chiếc máy ghi âm về phía nàng.
Pravat Manobal (cha cô)
Cô Park, trăm sự nhờ vào cô
Pravat Manobal (cha cô)
Đứa con gái này của tôi nếu không dùng biện pháp mạnh, nó sẽ hủy hoại cả cái gia tộc này mất
Lalisa Manoban (cô)
*thong thả bước vào*
Park Chaeyoung (nàng)
*quay đầu nhìn lại*
Khoảnh khắc thấy bóng dáng đó, nhịp tim của nàng lỡ mất một nhịp.
Lalisa Manobal mặc bộ đồng phục trường quốc tế nhưng được mặc một cách vô cùng tùy tiện. Áo sơ mi trắng phanh hai cúc đầu, chiếc cà vạt nới lỏng trễ tràng, hai tay đút túi quần.
Lalisa Manoban (cô)
*Nhìn nàng chằm chằm*
Lalisa Manoban (cô)
"Ồ... hóa ra đây là cô giáo nghiêm túc mà bố mời về sao? Xinh đẹp ngoài dự kiến đấy chứ"
Ánh mắt càn quét một lượt từ khuôn mặt thanh tú, cho đến vòng eo thon gọn ẩn sau chiếc áo sơ mi kín cổng cao tường của Chaeyoung.
Park Chaeyoung (nàng)
*mất tự nhiên*
Park Chaeyoung (nàng)
"Cái đồ háo sắc!"
nhìn đôi mắt nóng bỏng của con gái, ông Manoban liền đập mạnh xuống bàn.
Pravat Manobal (cha cô)
Lalisa Manoban! *nghiêm giọng*
Pravat Manobal (cha cô)
Con không chào cô giáo sao?
Lalisa Manoban (cô)
*cười khẩy*
Cô thong thả bước đến gần, thản nhiên tựa một bên hông vào thành sofa ngay sát cạnh Chaeyoung.
Lalisa Manoban (cô)
*cúi thấp người nhìn nàng*
Lalisa Manoban (cô)
Chào... cô giáo!
Cô ghé sát tai nàng, thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe.
Lalisa Manoban (cô)
Nghe nói từ nay cô sẽ quản lý tôi 24/7?
Park Chaeyoung (nàng)
*khẽ gật đầu*
Lalisa Manoban (cô)
Kể cả... trên giường sao?
Park Chaeyoung (nàng)
*giật mình*
Gương mặt nàng lập tức đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.
Park Chaeyoung (nàng)
Em... Manobal, xin em tự trọng!
Lisa nhìn ngắm biểu cảm thẹn quá hóa giận của nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác hưng phấn tột độ.
Lalisa Manoban (cô)
"Đúng là thú vị thật!"
Cô thích nhìn những thứ thanh cao bị vấy bẩn, và người con gái gia giáo trước mặt này chính là mục tiêu hoàn hảo nhất.
Lalisa Manoban (cô)
*chạm nhẹ vào cổ nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
*nhẹ nhàng né tránh*
Lalisa Manoban (cô)
Cô Park, đừng căng thẳng thế
Lalisa Manoban (cô)
Bản hợp đồng này bố tôi ký, nhưng người giải ngân mỗi tháng... là tôi đấy
Lalisa Manoban (cô)
Muốn cứu cái trường rách của bố cô, thì từ ngày mai, ngoan ngoãn một chút
Pravat Manobal (cha cô)
*đứng bật dậy*
Gương mặt nghiêm nghị thường ngày của ông giờ đã đỏ gay vì giận dữ.
Pravat Manobal (cha cô)
Lalisa! Con im miệng lại cho ta!
Pravat Manobal (cha cô)
Con có còn chút gia giáo nào nữa không hả?
Pravat Manobal (cha cô)
Trước mặt cô giáo mà con dám hành xử cái kiểu chợ búa, vô học đó à?!
Ông quay sang nhìn Chaeyoung, ánh mắt lộ rõ vẻ ái ngại và hối lỗi
Pravat Manobal (cha cô)
Cô Park, thật xin lỗi cô, tôi dạy con không nghiêm để nó càn quấy
Pravat Manobal (cha cô)
Cô đừng chấp nhặt lời của đứa trẻ ranh này.
Nàng khẽ lắc đầu, rồi nở một nụ cười nhã nhặn
Park Chaeyoung (nàng)
Không sao đâu ạ!
Park Chaeyoung (nàng)
Bác đừng quá nghiêm khắc với em ấy ạ
Park Chaeyoung (nàng)
Tuổi trẻ đôi khi có chút háu thắng và nghịch ngợm một chút cũng là điều dễ hiểu
Nàng nhẹ nhàng nhìn Lisa một cái rồi dời mắt sang ông Manoban
Park Chaeyoung (nàng)
Tôi không để tâm đâu bác. Bác cứ yên tâm giao Lisa cho tôi
Tuy là nói vậy, nhưng nàng chính là đang siết chặt các đầu ngón tay đến mức run rẩy.
Lalisa Manoban (cô)
*Cười đắc ý*
Cô nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nói trầm thấp sặc mùi trêu chọc
Lalisa Manoban (cô)
Cô Park đúng là rộng lượng thật đấy...
Lalisa Manoban (cô)
Vậy thì từ ngày mai, mong cô giáo chiếu cố cho đứa học trò hư hỏng này nhiều một chút nhé
Lalisa Manoban (cô)
*nháy mắt với nàng*
Nàng thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng vẫn cố nắn nót ra một nụ cười lịch thiệp.
Park Chaeyoung (nàng)
Hợp tác vui vẻ nhé!
Park Chaeyoung (nàng)
Trò Manoban...
Chương 2: Cô Park nhận lớp
Lalisa Manoban (cô)
*bước vào cổng trường*
Vẫn cái dáng vẻ ung dung và đôi mắt đào hoa ấy, cô bước đến đâu là cả trường náo loạn đến đó.
Nhân vật phụ
1: Ê trời ơi... chồng ơi chồng!! *hét lớn*
Nhân vật phụ
2: Mày kêu ai vậy? *ngó nghiêng*
Nhân vật phụ
1: *đánh vào vai 2* Mắt mày bị gì vậy? Lisa kia kìa má. *chỉ cô*
Nhân vật phụ
2: *thấy cô* Chồng ơii...
Lalisa Manoban (cô)
*khẽ nhướng mày + cười*
Nhân vật phụ
1,2,3,4,5,...: Ôi trời ơi chết mất...!!
Chaeyoung vừa bước vào cổng trường thì vừa vặn thấy cảnh tượng đó, liền buông ra một ánh mắt phán xét.
Park Chaeyoung (nàng)
*nhíu mày* Mấy cái đứa nhỏ này làm gì khó coi vậy trời *thì thầm*
Kim Jennie (em)
ừm đúng rồi, có gì mà phải cuống cuồng lên như thế?
Park Chaeyoung (nàng)
*giật mình* Jennie?
Em đột nhiên xuất hiện sau lưng khiến nàng một phen giật mình.
Kim Jennie (em)
*bật cười* Sao vậy?
Kim Jennie (em)
Cô giáo Park không thích sự xuất hiện của cô giáo Kim sao?
Park Chaeyoung (nàng)
*khẽ lắc đầu*
Park Chaeyoung (nàng)
*mỉm cười* Cậu đột nhiên xuất hiện như vậy làm mình hết hồn
Cả hai vừa trò chuyện vừa đi về phía phòng giáo viên
Kim Jennie (em)
ủa trời... mình đi đứng nói chuyện rất bình thường luôn đó
Kim Jennie (em)
Bộ cậu lo nhìn cái cô học trò kia hả *chỉ về phía sau*
Park Chaeyoung (nàng)
*bĩu môi* Làm gì có...
Park Chaeyoung (nàng)
Người đó là cục nợ của mình
Kim Jennie (em)
*khó hiểu* Ý cậu là sao? Mình ch—
Chưa kịp nói hết câu thì Jennie đã bị một dáng người cao ráo va phải, làm bìa tài liệu em rớt xuống sân trường.
Kim Jisoo (y)
*luống cuống* Em xin lỗi chị!
Kim Jisoo (y)
Em đang gấp nên không để ý
Kim Jennie (em)
À... Không sao đâu em!
Y vừa nói vừa vội vã nhặt bìa tài liệu lên đưa cho em.
Kim Jisoo (y)
Của chị đây ạ
Chưa kịp nói thêm lời nào, Y đã vội chạy đi.
Kim Jennie (em)
*nhìn theo*
Thấy em đứng bất động, nàng liền huých nhẹ vai em.
Park Chaeyoung (nàng)
*bật cười* Bộ cô giáo Kim trúng tiếng sét ái tình rồi hả?
Kim Jennie (em)
*bừng tỉnh*
Kim Jennie (em)
*ngại ngùng* À... à... không có không có
Lisa vẫn như cũ, vẫn chọn bàn cuối mà ngồi, nơi này khiến cô có thể tự do nghịch phá.
Lalisa Manoban (cô)
*ngồi xuống* Chưa gì đã học lớp 12, đã gần 18 tuổi rồi
Jisoo bên ngoài chạy vào, mạnh bạo ngồi xuống bên cạnh Lisa mà vẫn còn thở dốc.
Kim Jisoo (y)
Li... sa... ay d... dô... ớm... dữ.. ữ ta *thở dốc*
Nhìn dáng vẻ hớt hải của bạn thân, cô không khỏi cảm giác buồn cười.
Lalisa Manoban (cô)
Mày nói gì vậy Soo?
Kim Jisoo (y)
*nhíu mày* Khoan... kh... ừ... từ
Cô vặn nắp chai nước rồi đưa cho y.
Lalisa Manoban (cô)
Uống từng ngụm nhỏ nha trời...
Lalisa Manoban (cô)
Mày mà chết thì tao không biết chơi với ai đâu!
Y nghe lời cô, uống từng ngụm nhỏ. Đợi một chút cho đỡ mệt hơn, y liền đánh vào vai cô một cái rõ đau.
Kim Jisoo (y)
Mày trù tao hả?
Kim Jisoo (y)
Năm nay làm lại cuộc đời, làm con ngoan trò giỏi, tao không đánh nhau nữa đâu
Lalisa Manoban (cô)
*giả vờ ngạc nhiên* Ghê vậy sao? *cười lớn*
Kim Jisoo (y)
*liếc cô* ừa mày cười đi
Lalisa Manoban (cô)
Mà làm gì mới sáng chạy dữ vậy?
Y đóng nắp chai lại, rồi đặt ngay ngắn trên bàn.
Kim Jisoo (y)
Mới sáng uống nhầm chai sữa hết hạn sử dụng
Kim Jisoo (y)
Chuyện xui rủi... rượt tao chạy không kịp luôn á
Lisa nghe vậy thì bật cười khoái chí.
Lalisa Manoban (cô)
Tao cười chết Soo ơi...
Kim Jisoo (y)
*lườm cô* Có cái gì buồn cười...?
Đúng lúc cô và y đang nói chuyện, cả lớp đang xì xào bàn tán về người giáo viên mới thì...
Tiếng giày cao gót chạm nhẹ trên sàn, một thân ảnh nhỏ nhắn, ăn vận lịch sự, thanh tao, toát lên vẻ đẹp của một cô gái gia giáo xuất hiện.
Park Chaeyoung (nàng)
*cúi đầu chào cả lớp*
Park Chaeyoung (nàng)
Chào các em!
Park Chaeyoung (nàng)
Cô tên là Park Chaeyoung, giáo viên mới của trường mình, kiêm bộ môn Tiếng Anh
Park Chaeyoung (nàng)
Được sự phân công của nhà trường, năm nay cô hân hạnh được chủ nhiệm lớp 12A3 của chúng ta
Park Chaeyoung (nàng)
Cô mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tập thể lớp đoàn kết, cùng nhau tiến bộ!
Giọng của nàng dịu dàng mà uy nghiêm, khiến cả lớp phấn khích trước một chủ nhiệm xinh đẹp và đầy năng lượng.
Park Chaeyoung (nàng)
*mỉm cười*
Nàng mỉm cười đưa mắt nhìn một lượt qua cả lớp, thì chợt bắt được ánh mắt của người quen.
Lalisa Manoban (cô)
*Nhìn nàng chằm chằm*
Lalisa Manoban (cô)
*nhếch môi cười*
Lalisa Manoban (cô)
*nháy mắt với nàng*
Nàng theo phép lịch sự chỉ gật nhẹ đầu chào lại cô.
Kim Jisoo (y)
*thấy hành động của nàng* Trời ơi...
Kim Jisoo (y)
Cổ đẹp mà cổ còn tinh tế nữa! *mắt sáng rực*
Lalisa Manoban (cô)
*dửng dưng* Bả giả bộ á mày ơi. Mày tin hả Soo lùn?
Kim Jisoo (y)
Lùn bà nội mày!
Cả lớp vẫn nháo nhào nhìn cô giáo chủ nhiệm đang cất chiếc túi xách bên bàn giáo viên.
Park Chaeyoung (nàng)
Hôm nay chúng ta giao lưu để hiểu nhau hơn
Park Chaeyoung (nàng)
Các em có gì muốn hỏi cô không?
Nhân vật phụ
1: Cô ơi cô bao nhiêu tuổi rồi ạ? Nhìn cô cứ như học sinh cấp 3 vậy
Nhân vật phụ
1: Cô ơi cô có người yêu chưa cô?
Nhân vật phụ
2: Cô ơi cô có thích con trai nhỏ tuổi hơn không ạ?
Nhân vật phụ
2: Cô ơi cô có thích con gái không cô?
Nhân vật phụ
3: Em đăng kí một slot được không cô?
Nhân vật phụ
3: Ê ai cho mày giành?
Những câu hỏi ngô nghê mà tinh nghịch vang lên, khiến cả lớp cười ồ lên.
Chaeyoung có chút ngẩn người, nhưng nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp.
Park Chaeyoung (nàng)
Cô 23 tuổi, và cô quý tất cả học sinh của cô, bất kể là con trai hay con gái nha
Park Chaeyoung (nàng)
Còn chuyện riêng tư của cô thì tạm thời giữ bí mật nha
Dừng lại một chút, nàng tiếp tục nói.
Park Chaeyoung (nàng)
Cho cô hỏi, năm trước lớp mình ai làm lớp trưởng?
Chaigut Worawan
*đứng lên* Dạ là em!
Park Chaeyoung (nàng)
*gật đầu*
Park Chaeyoung (nàng)
Trước khi đến lớp thì cô có tìm hiểu đôi chút về lớp
Park Chaeyoung (nàng)
Cô biết Chaigut Warawan đã hoàn thành khá tốt vai trò của mình ở năm ngoái
Chaigut Worawan
*vui mừng*
Chaigut Worawan
Vậy em xin đề cử làm lớp trưởng cho năm nay nữa ạ
Nàng liền mỉm cười quay sang hỏi cả lớp.
Park Chaeyoung (nàng)
Cả lớp thấy thế nào?
Y còn đánh giá nhận xét thái độ dễ thương của nàng. Chắc cả lớp chỉ có cô là lạnh lùng ngồi im.
Lalisa Manoban (cô)
*cười khinh* Cái thằng đạo đức giả!
Lalisa Manoban (cô)
Còn bà chị bị vẻ bề ngoài ngoan hiền của nó lừa rồi!
Y nhìn cô rồi lặng lẽ đưa tay ướm lên trán cô, khiến cô không khỏi bàng hoàng.
Lalisa Manoban (cô)
*khó hiểu* Làm gì vậy má nội?
Kim Jisoo (y)
Tao đang xem mày có bị bệnh không á
Kim Jisoo (y)
Sao tự nhiên nay thấy gái đẹp mà bình tĩnh dữ vậy?
Lalisa Manoban (cô)
*cười đắc ý* Vì số trời đã định...
Lalisa Manoban (cô)
Cô ấy chắc chắn sẽ nằm cùng giường với tao!
Chương 3: Chỉnh đốn học trò hư
Nàng ôm tập hồ sơ đi về phía phòng giáo viên bộ môn, trên mặt còn nét vui tươi của niềm vui ngày đầu đi làm.
Park Chaeyoung (nàng)
*khẽ cười* "Xem ra cũng không áp lực như mình đã nghĩ."
Thế nhưng, khi đi ngang qua khúc quanh dẫn ra phía cuối hành lang vắng người qua lại thì...
Ploy Siripong
Hôn em... Chị Lisa
Tiếng cười khúc khích nũng nịu của con gái, xen lẫn tiếng sột soạt đầy ám muội hoàn toàn bị nàng thu vào tai.
Park Chaeyoung (nàng)
*khựng lại*
Park Chaeyoung (nàng)
"Đúng là chẳng đứng đắn một chút nào cả!"
Tiến thêm vài bước, nàng hoàn toàn kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt.
Park Chaeyoung (nàng)
*Tròn mắt*
Park Chaeyoung (nàng)
"Lisa?"
Lisa đang tựa tấm lưng dài vào bức tường, một tay tùy tiện đút vào túi quần, tay còn lại thì đặt hờ hững trên eo của một nữ sinh khối dưới, chiếc áo đồng phục phanh ra trễ tràng, gương mặt đào hoa hơi ngửa về sau đầy hưởng thụ.
Mà nữ sinh kia thì gần như dán chặt cả thân hình nhỏ nhắn vào người Lisa, hai tay ôm lấy cổ cô, rướn người hôn hít mút mát lên xương quai xanh và chiếc cổ cao gầy của Lisa.
Park Chaeyoung (nàng)
*kinh ngạc* "Ủa chỗ này phải trường học không ta?"
Park Chaeyoung (nàng)
*nhìn xung quanh* "Ủa đúng mà trời!?"
Nhớ đến lời hứa với Chủ tịch Manobal, Chaeyoung không thể nhắm mắt làm ngơ.
Nàng siết chặt xấp giáo án trong tay, sắc mặt đanh lại, lạnh lùng hắng giọng một cái thật lớn để gây sự chú ý.
Park Chaeyoung (nàng)
E hèm... Các em đang làm cái gì ở đây vậy?!
Cả hai người họ vội vàng buông nhau ra.
Ploy Siripong
*hốt hoảng* Em xin lỗi ạ!
Trái ngược, Lisa thì lại vô cùng bình thản, thong thả chỉnh lại cổ áo đồng phục, đưa mắt nhìn nàng.
Lalisa Manoban (cô)
*nhìn nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
Nhìn cái gì mà nhìn?
Park Chaeyoung (nàng)
Em biết đây là trường học không?
Park Chaeyoung (nàng)
Nếu Chủ tịch Manoban biết em như vậy, ông sẽ rất buồn lòng
Lisa tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
Lalisa Manoban (cô)
*ghé sát tai nàng* Cô Park đến không đúng lúc chút nào hết
Lalisa Manoban (cô)
*thở dài* Cô làm em mất vui rồi
Park Chaeyoung (nàng)
*nhíu mày*
Đối với một người xuất thân trong gia đình gia giáo như Chaeyoung, cảnh tượng nhức mắt vừa rồi chẳng khác nào một sự bôi nhọ vào môi trường sư phạm nghiêm túc.
Park Chaeyoung (nàng)
*mím môi* "Đúng là hống hách, chẳng xem ai ra gì cả!"
Nhìn ánh mắt lạnh băng của nàng, cô có chút phấn khích không nhịn được.
Lalisa Manoban (cô)
Hay là... cô thế chỗ cho con bé đó đi
Lalisa Manoban (cô)
Em đang tò mò không biết một cô Park khi ở trên giường thì trông sẽ thế nào nhỉ?
Lalisa Manoban (cô)
Cô muốn thử không? *cười đầy ẩn ý*
Cô vươn tay vén nhẹ vài sợi tóc mai rũ trên gương mặt thanh tú của nàng.
Park Chaeyoung (nàng)
*lùi về sau một chút*
Park Chaeyoung (nàng)
Lisa, xin em hãy chú trọng ngôn từ của mình!
Câu nói đầy chuẩn mực nhưng sặc mùi thuốc súng của Chaeyoung cứ văng vẳng trong đầu Lisa, khiến cô khẽ bật cười thành tiếng.
Lalisa Manoban (cô)
"Xem ra cô không giống những người tôi đã từng gặp nhỉ?"
Nàng không để ý đến nụ cười đó, chỉ lo tập trung nghiêm khắc chỉnh đốn đứa trẻ hư trước mặt.
Park Chaeyoung (nàng)
Cô đứng ở đây với tư cách là người quản lý hợp pháp do chính bố em mời về
Park Chaeyoung (nàng)
Ở trong ngôi trường này, em là học sinh, còn cô là giáo viên
Park Chaeyoung (nàng)
Chủ tịch Manobal gửi gắm em cho tôi là để học tập, chứ không phải để em càn quấy trong môi trường sư phạm
Lalisa Manoban (cô)
*nhướng mày lắng nghe*
Nàng siết nhẹ xấp giáo án trước ngực, hít một hơi sâu để lấy lại sự bình tĩnh tuyệt đối.
Park Chaeyoung (nàng)
*lạnh lùng* Lau sạch vết son trên cổ em đi, chỉnh đốn lại trang phục và lập tức đi về lớp
Nàng lấy từ trong túi xách ra một túi khăn giấy nhỏ, rồi đưa cho cô
Lalisa Manoban (cô)
*nhận lấy*
Park Chaeyoung (nàng)
Nếu trước khi tiếng chuông vào tiết vang lên mà tôi không thấy em ngồi ở vị trí của mình
Park Chaeyoung (nàng)
Tôi sẽ xử lý theo đúng nội quy của nhà trường
Nói rồi nàng dứt khoát quay lưng bước đi.
Lalisa Manoban (cô)
*nhìn theo*
Lalisa Manoban (cô)
Mạnh miệng thật!
Lalisa Manoban (cô)
Để xem cô chịu đựng tôi như thế nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play