[ LYQUINN - QUINNLY ] NHỮNG CÂU CHUYỆN NHO NHỎ ³
Trà sữa , phím đàn và quả bóng cam ¹ [ LYQUINN + 52AZA ]
MaiChi ( t/g )
Halo , đây là Mai Chi
MaiChi ( t/g )
Ờ .... bộ này được tạo ra để xả hết những bộ không được đăng ở bên kia
MaiChi ( t/g )
Và một số bộ nữa có thêm phần hai thì cũng ở đây luôn
MaiChi ( t/g )
Và cả mấy bộ otp khác cũng xả hết luôn
MaiChi ( t/g )
Đó chỉ đơn giản vậy thôi
Chương 1 : Tiếng đập bóng và phím đàn
Ánh nắng cuối chiều dát một lớp màu vàng cam rực rỡ lên khoảng sân sau của trường cấp Ba liên cấp
Giờ tan học đã qua được nửa tiếng . Không gian vốn dĩ phải trả lại sự yên tĩnh cho ngôi trường , thế nhưng lúc này , những tiếng va chạm chát chúa lại liên tục vang lên
Trần Thảo Linh đứng một mình dưới cột rổ , mái tóc thấm đẫm mồ hôi
Cô đập bóng xuống mặt sân bê tông với lực rất mạnh , đôi mắt sắc lạnh chăm chú nhìn vào chiếc rổ sắt treo trên cao
Linh hơi hạ trọng tâm , bật nhảy , cổ tay khẽ gẩy . Quả bóng cam vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung rồi lọt thỏm qua lưới
Trần Thị Thảo Linh ( Lyhan )
Nhạt nhẽo / Lầm bầm /
Cô là trùm trường , cái danh hiệu mà đám học sinh hay rỉ tai nhau để né cô ra xa mười mét
Linh không hay gây sự , chỉ là gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng , ít nói , lại thêm cái thái độ bất cần đời nên chẳng ai dám lại gần
Giáo viên cũng đau đầu vì Linh . Cô không dốt , thậm chí trí nhớ rất tốt , chỉ là cô ... lười
Lười học , lười giao tiếp , thứ duy nhất khiến cô chịu động tay động chân là quả bóng rổ này
BỘP ! BỘP ! – Linh lại tiếp tục đập bóng
Tiếng động khô khốc vang vọng trong không gian vắng lặng , bay qua những tán cây bàng , và đạp thẳng vào ô cửa sổ đang mở toang của phòng nhạc tầng hai ngay đối diện sân bóng
Bên trong phòng nhạc , Nguyễn Hiền Mai đang ngồi trước cây đàn đại dương cầm màu đen bóng
Chị mặc đồng phục của khối lớp trên , mái tóc dài xõa ngang vai , gương mặt dịu dàng , thanh tú chuẩn nét một đàn chị khóa trên tinh tế
Đôi ngón tay thon dài của Mai vừa đặt lên phím đàn , định bắt đầu bản hòa tấu mới , thì ... Đoàng ! ( Tiếng bóng đập mạnh vào khung cửa sổ rồi bật ra )
Mai khựng lại , nốt nhạc vừa ngân lên liền bị tiếng động chói tai dưới sân cắt ngang
Nguyễn Hiền Mai ( Maiquinn )
/ Khẽ thở dài , hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại /
Tình trạng này đã diễn ra cả tuần nay rồi
Mai đứng dậy , bước đến bên cửa sổ, chống tay nhìn xuống dưới . Đập vào mắt chị là bóng dáng cao gầy , ngạo nghễ của cô nhóc khóa dưới
Mai biết Linh , vì cái danh " trùm trường " của Linh quá nổi tiếng
Nhưng Mai không sợ , chị chỉ thấy cô nhóc này có chút bướng bỉnh đáng yêu
Nguyễn Hiền Mai ( Maiquinn )
Linh ơi ! / Gọi lớn , giọng nói nhẹ nhàng , trong trẻo như chuông gió vang lên giữa sân trường trống trải /
Linh nghe tiếng gọi , động tác ôm bóng khựng lại . Cô quay đầu , ngước mắt nhìn lên tầng hai
Dưới ánh hoàng hôn vàng ửng , Hiền Mai đang ló đầu ra khỏi cửa sổ , vài sợi tóc mai bay bay trong gió chiều
Ánh mắt chị nhìn cô vừa có chút trách móc nhẹ nhàng , vừa tràn ngập sự dịu dàng , tinh tế
Trực giác của Linh như bị đánh mạnh một cú . Tim cô bỗng hẫng đi một nhịp trước khung cảnh xinh đẹp ấy
Nhưng bản tính bướng bỉnh không cho phép Linh tỏ ra bối rối . Cô ôm quả bóng bên hông , hếch cằm lên , cất giọng
Trần Thị Thảo Linh ( Lyhan )
Gì ? Gọi tao có chuyện gì không ?
Cách xưng hô " tao " đầy bất cần của Linh làm Mai hơi ngẩn ra , rồi chị lại bật cười
Đúng là một đứa trẻ ngang ngược . Mai khoanh tay trước ngực , dịu giọng nói vọng xuống
Nguyễn Hiền Mai ( Maiquinn )
Em đập bóng lớn tiếng quá , chị không tập trung đàn được
Nguyễn Hiền Mai ( Maiquinn )
Chiều nào em cũng ra đây ' tra tấn ' tai chị thế hả ?
Linh nhíu mày , nhìn quanh cái sân bóng vắng ngắt rồi lại nhìn lên Mai , giọng điệu vẫn lười biếng nhưng đã bớt đi vài phần gai góc
Trần Thị Thảo Linh ( Lyhan )
Sân trường là của chung , tao thích chơi giờ nào là việc của tao
Trần Thị Thảo Linh ( Lyhan )
Chị phiền quá , đóng cái cửa sổ vào là xong chứ gì
Nguyễn Hiền Mai ( Maiquinn )
Cửa sổ hỏng chốt rồi , không đóng kín được
Mai nói dối , khóe môi khẽ cong lên một độ cong tinh nghịch . Chị nhìn thấu đứa trẻ này chỉ là " khẩu xà tâm phật "
Nguyễn Hiền Mai ( Maiquinn )
Hay là thế này đi , em tha cho cái rổ đó một hôm
Nguyễn Hiền Mai ( Maiquinn )
Lên đây nghe chị đàn được không ?
Linh đứng ngẩn ra dưới sân . Chưa có một ai bị cô xưng " tao " mà vẫn dịu dàng nói chuyện như vậy
Thường thì họ sẽ sợ hãi bỏ chạy , hoặc giáo viên sẽ nổi trận lôi đình . Người con gái tên Mai này ... thật kỳ lạ
Trần Thị Thảo Linh ( Lyhan )
Tao không rảnh
Linh ngoài miệng thì nói thế , nhưng đôi chân lại vô thức nhặt chiếc balo đen dưới đất lên , khoác một bên vai
Cô quay lưng đi về phía lối vào dãy nhà thể chất , không quên ném lại một câu : " Đợi đấy "
Mai nhìn theo bóng lưng của Linh , nụ cười trên môi càng rộng hơn
Chị quay trở lại ghế piano , lòng ngập tràn sự mong đợi
Cùng lúc đó , ở góc bên kia của sân bóng , một cô gái khác bước ra từ nhà xe
Trần Phương Thảo – em gái ruột của Linh . Trái ngược với bà chị trùm trường , Thảo là " học bá " chính hiệu , áo quần chỉnh tề , kính cận tri thức
Thảo liếc nhìn bóng chị mình vừa đi khuất , rồi lại nhìn lên ô cửa sổ phòng nhạc , lắc đầu tặc lưỡi
Trần Thị Phương Thảo ( 52hz )
Bà chị lười biếng nhà mình hôm nay lại đổi tính thích nghe nhạc cơ à ?
Trần Thị Phương Thảo ( 52hz )
Lạ đời
Thảo đeo cặp lên , chuẩn bị về nhà để chuẩn bị cho " cuộc sống thứ hai " vào ban đêm của mình
Nhưng cô không biết rằng , bánh xe số phận đã quay
Và một bí mật khác của chính cô cũng sắp sửa bị bật mí vào tối nay
Trà sữa , phím đàn và quả bóng cam ²
Chương 2 : Hai mặt của một " Học bá "
Đồng hồ điện tử trên phố chỉ đúng 10 giờ rưỡi đêm
Khác hẳn với vẻ vắng lặng của trường học ban ngày , khu phố trung tâm lúc này lấp lánh ánh đèn neon đủ màu sắc
Từ một quán pub nhỏ có gu nằm sâu trong con ngõ , Trần Phương Thảo bước ra
Hoàn toàn biến mất hình ảnh cô nàng học bá áo sơ mi trắng đóng thùng chỉn chu , đeo kính cận dày cộp ở trường
Thảo của ban đêm mặc một chiếc áo croptop đen cá tính phối cùng quần túi hộp hầm hố , mái tóc dài được kẹp gọn lên bằng một chiếc kẹp tăm kim loại sắc sảo
Chiếc kính cận biến mất , thay vào đó là đôi mắt được kẻ eyeliner thanh mảnh nhưng đầy nổi loạn
Cô vừa đi vừa xoay xoay chiếc chìa khóa xe máy trong tay , gương mặt thỏa mãn sau vài tiếng bùng nổ cùng đám bạn trong hội xe độ
Trần Thị Phương Thảo ( 52hz )
Đúng là chỉ có ban đêm mới sống thật được / lầm bầm , định tiến về phía bãi đỗ xe /
Một giọng nói nhỏ nhẹ , mang theo sự ngỡ ngàng tột độ vang lên từ phía tiệm bánh ngọt đối diện
Trần Thị Phương Thảo ( 52hz )
/ Giật thót mình , quay đầu lại /
Dưới ánh đèn đường vàng vọt , một cô gái nhỏ nhắn đang ôm một túi giấy đựng bánh mì , mắt mở to nhìn cô trân trân
Đó là Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng – bạn cùng khối , thành viên cốt cán của CLB Âm nhạc , và là cô nàng ngoan hiền có tiếng của trường
Trong một giây , bốn mắt nhìn nhau . Bộ não thiên tài của học bá Phương Thảo lập tức hoạt động hết công suất để xử lý tình huống khủng hoảng này
Nếu để Ánh Sáng đem chuyện cô " lên đồ " đi chơi đêm về nói với giáo viên chủ nhiệm , cái mác con nhà người ta của cô sẽ tan thành mây khói
Không chần chừ , Thảo bước nhanh tới , một tay nắm lấy cổ tay Ánh Sáng , tay kia nhanh như chớp kéo cô nàng vào một góc khuất bên cạnh bức tường vẽ tranh graffiti
Trần Thị Phương Thảo ( 52hz )
Suỵt ! Nhỏ tiếng thôi ! / áp sát , cúi đầu nhìn Ánh Sáng giọng điệu gấp gáp nhưng vẫn cố giữ vẻ cool ngầu /
Ánh Sáng bị kéo bất ngờ , lưng chạm nhẹ vào tường , mặt hơi đỏ lên vì khoảng cách quá gần
Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt trang điểm sắc sảo của bạn học , lắp bắp
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( Aza )
Cậu ... Cậu là Phương Thảo thật à ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( Aza )
Sao cậu lại ăn mặc thế này ? Lại còn ở đây giờ này nữa ?
Trần Thị Phương Thảo ( 52hz )
Biết rồi thì im lặng
Thảo đưa một ngón tay lên môi Ánh Sáng , ra hiệu giữ bí mật . Ánh mắt cô dịu xuống , chuyển sang giọng năn nỉ
Trần Thị Phương Thảo ( 52hz )
Nói nhỏ thôi , đừng để ai biết
Trần Thị Phương Thảo ( 52hz )
Coi như hôm nay cậu không thấy tớ đi . Nha ?
Ánh Sáng chớp chớp mắt . Sự dịu dàng , ngoan ngoãn thường ngày khiến cô không biết cách từ chối
Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt có chút lo lắng hiếm hoi của vị học bá đứng đầu khối
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( Aza )
/ Cô khẽ gật đầu , giọng lý nhí / Tớ ... tớ không nói với ai đâu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( Aza )
Tớ chỉ đi mua bánh ngọt ăn đêm cho chị Mai thôi ...
Thảo thở phào nhẹ nhõm , buông tay Ánh Sáng ra . Cô nhìn túi bánh trong tay Sáng , rồi lại nhìn đồng hồ , chân mày khẽ mướn lên
Trần Thị Phương Thảo ( 52hz )
Con gái ngoan hiền mà giờ này còn lang thang ngoài đường
Trần Thị Phương Thảo ( 52hz )
Đi , tớ chở cậu về
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( Aza )
Hả ? Không cần đâu , nhà tớ gần đây ... / xua tay từ chối /
Trần Thị Phương Thảo ( 52hz )
Ngoan , lên xe đi . Đường này đêm muộn nhiều thành phần phức tạp lắm
Trần Thị Phương Thảo ( 52hz )
Học bá như tớ còn sợ nữa là cậu
Thảo bật cười , tính cách lém lỉnh bắt đầu lộ ra
Cô xoay người dắt chiếc xe tay ga phân khối lớn của mình ra , đưa mũ bảo hiểm cho Ánh Sáng
Ánh Sáng mím môi , nhìn chiếc mũ bảo hiểm rồi lại nhìn bóng lưng Phương Thảo dưới ánh đèn đêm
Một cảm giác tò mò và rung động kỳ lạ nhen nhóm trong lòng cô gái nhỏ
Hai mặt của Phương Thảo ... dường như mặt nào cũng đều rất thu hút
Trà sữa , phím đàn và quả bóng cam ³
Chương 3 : Khóa học Piano bất đắc dĩ
Linh đứng trước cửa phòng nhạc tầng hai , tay vẫn ôm khư khư quả bóng rổ
Cô ngập ngừng một chút rồi mới dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa gỗ vốn đang khép hờ
Tiếng đệm đàn nhẹ nhàng bên trong lập tức dừng lại
Mai ngước lên , thấy quả đầu nấm bướng bỉnh của Linh thập thò ở cửa thì ánh mắt liền cong lên thành hai vầng trăng khuyết
Chị vỗ vỗ vào khoảng trống trên chiếc ghế dài của cây đại dương cầm , dịu dàng bảo
Nguyễn Hiền Mai ( Maiquinn )
Đến rồi à ? Lại đây ngồi đi
Linh tặc lưỡi , bước lại gần nhưng không ngồi xuống ngay mà tựa lưng vào cạnh đàn , khoanh tay trước ngực
Cô hếch cằm nhìn Mai , cố giữ giọng điệu bất cần đời thường ngày
Trần Thị Thảo Linh ( Lyhan )
Chị gọi tao lên đây làm gì ?
Trần Thị Thảo Linh ( Lyhan )
Nói trước là tao không có thời gian nghe chị đánh mấy bài sến sẩm đâu đấy
Mai không hề khó chịu trước cách xưng hô " tao " đầy gai góc của Linh
Chị đứng dậy , bất ngờ nắm lấy cổ tay Linh kéo xuống , ép cô phải ngồi xuống bên cạnh mình trên chiếc ghế gỗ
Khoảng cách thu hẹp lại trong gang tấc
Linh ngửi thấy một mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ mái tóc của Mai , khiến nhịp tim vốn đang bình thản bỗng đập loạn lên một nhịp
Cô vô thức rụt tay lại nhưng Mai đã nhanh hơn , giữ chặt lấy những ngón tay thon dài nhưng thô ráp vì chai bóng của cô
Nguyễn Hiền Mai ( Maiquinn )
Từ hôm nay , mỗi ngày sau giờ học , em phải lên đây học đàn piano với chị
Mai nhìn thẳng vào mắt Linh , giọng nói tuy mềm mỏng nhưng lại mang một sự kiên quyết không thể chối từ
Trần Thị Thảo Linh ( Lyhan )
/ trố mắt , định đứng phắt dậy / Cái gì ? Chị bị điên à ?
Trần Thị Thảo Linh ( Lyhan )
Tao mà thèm học cái thứ này á ? Thà tao ra sân ném bóng còn hơn !
Nguyễn Hiền Mai ( Maiquinn )
Học đàn giúp tĩnh tâm , rất tốt cho tính cách nóng nảy của em
Mai mỉm cười tinh tế , ấn vai Linh ngồi xuống lại . Chị cầm lấy bàn tay phải của Linh , đặt nhẹ lên những phím đàn trắng muốt
Nguyễn Hiền Mai ( Maiquinn )
Nào , thử ấn nốt Đô xem
Trần Thị Thảo Linh ( Lyhan )
Chị phiền quá . Bài này tao nhìn qua là biết nốt nào với nốt nào rồi
Trần Thị Thảo Linh ( Lyhan )
Tại tao lười thôi
Nguyễn Hiền Mai ( Maiquinn )
Thế thì ấn thử chị xem
Linh hậm hực , dùng ngón tay gõ mạnh xuống phím đàn . Một âm thanh chói tai vang lên do cô dùng lực quá mạnh
Linh định cười giễu cợt , nhưng ngay giây sau , Mai đã tiến sát lại gần từ phía sau
Chị bao bọc lấy bàn tay Linh , nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế từng ngón tay của cô
Nguyễn Hiền Mai ( Maiquinn )
Thả lỏng ra nào , đừng dùng lực như lúc em đập bóng rổ
Giọng Mai thì thầm sát bên tai Linh . hơi thở ấm áp chạm vào vành tai khiến mặt Linh đỏ bừng lên trong tích tắc
Linh ngồi im thin thít , đóng băng toàn thân
Miệng cô cứng đờ , không thốt ra được câu nào nữa . Cô chỉ biết trố mắt nhìn ngón tay mình đang được các ngón tay thon mềm của Mai dẫn dắt , ngân lên những nốt nhạc đầu tiên vô cùng êm ái
Nguyễn Hiền Mai ( Maiquinn )
Được rồi , từ ngày mai cứ đúng giờ này nhé / buông tay ra , nháy mắt tinh nghịch /
Linh vội vàng đứng bật dậy , ôm lấy balo và quả bóng , quay mặt đi để giấu đi gò má đang nóng bừng
Trần Thị Thảo Linh ( Lyhan )
Phiền chết đi được ! Mai tao không đến đâu đấy !
Nói rồi , trùm trường Trần Thảo Linh chạy biến ra khỏi phòng nhạc như bị ma đuổi
Mai nhìn theo bóng lưng vội vã ấy , bật cười khúc khích . Đứa trẻ này , hóa ra lại dễ thương đến thế
Download MangaToon APP on App Store and Google Play