Người Bên Anh Những Tháng Ngày Tăm Tối - CODYLEI
chap1 : duatremuadongchi
𝐇𝐧𝐠 𝐒𝐚́𝐮 𝐌𝐮́𝐢 - 𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̊
Ủa
𝐇𝐧𝐠 𝐒𝐚́𝐮 𝐌𝐮́𝐢 - 𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̊
Flop quá
𝐇𝐧𝐠 𝐒𝐚́𝐮 𝐌𝐮́𝐢 - 𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̊
Viết lợi nừ
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Ủa
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Ủa ?
𝐇𝐧𝐠 𝐒𝐚́𝐮 𝐌𝐮́𝐢 - 𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̊
Ủa ????
𝐇𝐧𝐠 𝐒𝐚́𝐮 𝐌𝐮́𝐢 - 𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̊
Tôi cho 2 người thoại trước cho nó hiện lên đầu chứ gì
𝐇𝐧𝐠 𝐒𝐚́𝐮 𝐌𝐮́𝐢 - 𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̊
Giờ mới bắt đầu nè
Tuổi trẻ - nơi tạo ra những thước phim sống động nhất, năng lượng nhất. Cái tuổi con người ta còn sức, còn liều, còn dám.
Có những người khi ấy đã theo đuổi ước mơ, cũng có những người bất lực trước cơn “gió đời”, nhẹ lau nước mắt đắng trên môi, ước mơ đối với họ chỉ là mơ ước.
Có những đôi chân kiên cường không từ bỏ, cũng có những đôi chân không có cơ hội để bước trên con đường mình chọn.
Bên lề đường, chàng trai trẻ 2k3 vừa ra trường đang ngồi trên ghế đá, bên cạnh là nhiều túi hành lý. Ba lô trên vai che đi đôi cánh đang muốn tung bay của chàng trai tuổi đôi mươi.
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Hm…//Thở dài//
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Có lẽ...mình phải cầm chiếc guitar rồi, tháng này không còn chút tiền nào...
Gia đình cậu nghèo khó từ nhỏ, khó khăn lắm mới có cơ hội để học đại học.
Không có tiền thuê trọ, suốt 4-5 năm đại học phải ở chung với nhà chú dì. Luôn bị gia đình chú soi xét, làm khó, đâm chọt.
Cậu vừa tốt nghiệp xong, gia đình họ đã đuổi cậu đi. Không một đồng tiền, không công việc, muốn về quê cũng chẳng được.
Giờ đây, cậu vẫn đang ngồi ở bến xe, cố tìm một tiệm cầm đồ để bán cây guitar đã đồng hành cùng cậu gần 6 năm. Có lẽ...ước mơ này phải cất lại rồi
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
...
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Không sao, sẽ ổn thôi...
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
//Nhìn cây đàn// Lần cuối nhé ?
Bàn tay chai sần lướt trên dây đàn, chuỗi âm thanh êm tai rộn vang khắp bến xe, xua tan đi gió đông lạnh lẽo và không khí trống trãi ở bến xe.
Không có người, cậu cất tiếng hát nhẹ nhàng theo nhịp, feel theo âm thanh du dương của tiếng đàn.
Nhắm đôi mắt lại, cả thế giới với cậu lúc này chỉ có âm nhạc. Xoa dịu đi con tim rối bời.
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Chỉ được nhiêu đó thôi ấy hả ?
???
Đàn này cũ rồi cậu bé, không cao hơn nữa đâu
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
...
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
*Còn chưa đủ tiền bắt xe về nữa...*
Trong lúc cậu đang rối bời, một cô gái chợt đi tới. Nhìn có vẻ sang trọng.
𝐁𝐮̀𝐢 𝐘𝐞̂𝐧 𝐓𝐡𝐲
Cậu nhóc này, cậu rất có tài năng, sao lại cầm đàn vậy ?
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Cô là ai ?
𝐁𝐮̀𝐢 𝐘𝐞̂𝐧 𝐓𝐡𝐲
Hồi nãy...tôi đã nghe cậu đàn ở bến xe
𝐁𝐮̀𝐢 𝐘𝐞̂𝐧 𝐓𝐡𝐲
Nếu cậu muốn, tôi nghĩ có công việc này phù hợp với cậu
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
...
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Việc gì ?
𝐁𝐮̀𝐢 𝐘𝐞̂𝐧 𝐓𝐡𝐲
Trợ lý diễn viên
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Là làm gì...?
𝐁𝐮̀𝐢 𝐘𝐞̂𝐧 𝐓𝐡𝐲
Cậu luôn đi theo và chăm sóc cho nghệ sĩ, chỉ cần ký hợp đồng thôi, cậu sẽ có việc làm ngay
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Cần bằng cấp...
𝐁𝐮̀𝐢 𝐘𝐞̂𝐧 𝐓𝐡𝐲
Tôi thấy cậu có đam mê âm nhạc, coi như cho cậu một cơ hội vậy
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Nhưng tôi cần về quê...tôi không có nơi nào ở đây để ở cả
𝐁𝐮̀𝐢 𝐘𝐞̂𝐧 𝐓𝐡𝐲
Phòng 23 toà T23, ngay gần đây
𝐁𝐮̀𝐢 𝐘𝐞̂𝐧 𝐓𝐡𝐲
Đó là phòng của nghệ sĩ cậu sẽ phụ trách quản lý, nếu cậu đồng ý
𝐁𝐮̀𝐢 𝐘𝐞̂𝐧 𝐓𝐡𝐲
//Đưa bản hợp đồng//
Dù lương có vẻ ít ỏi, nhưng còn hơn là không lương. Vừa có tiền lại vừa có nơi ở, cậu ký ngay vào hợp đồng.
𝐁𝐮̀𝐢 𝐘𝐞̂𝐧 𝐓𝐡𝐲
Chúc cậu trai trẻ thành công
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Vâng
Cậu xách theo rất nhiều đồ đạc rời đi. Còn chị gái kia chỉ trông theo, nhìn mãi theo bóng chàng trai bé nhỏ.
𝐁𝐮̀𝐢 𝐘𝐞̂𝐧 𝐓𝐡𝐲
Nam…chị xin lỗi em
𝐁𝐮̀𝐢 𝐘𝐞̂𝐧 𝐓𝐡𝐲
Xin lỗi cậu bé, chị không nghĩ hai người làm nên chuyện
𝐁𝐮̀𝐢 𝐘𝐞̂𝐧 𝐓𝐡𝐲
Chị cần tìm đường lui cho cuộc đời mình
chap2 : laotamkhotu
𝐇𝐧𝐠 𝐒𝐚́𝐮 𝐌𝐮́𝐢 - 𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̊
Bây giờ ra chap nào đặt tên bài hát luôn :))) Tự đoán đi
𝐇𝐧𝐠 𝐒𝐚́𝐮 𝐌𝐮́𝐢 - 𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̊
Đoán đúng tặng con ếch -))
Cậu bé 2003 cứ thế một mình bước đi khắp con phố, cố tìm toà nhà T23. Nhưng ngước mỏi cả đầu vẫn không tìm được.
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Rốt cuộc…//Thở mệt//...T23 là toà chó nào...
Đang mệt bở hơi tai, cậu phát hiện một khu chung cư cũ nát, biển hiệu T23.
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Đây...là nơi một nghệ sĩ sinh sống sao...?
Phòng 23 là một căn phòng cũ kỹ, cả khu trọ đều toả mùi khó chịu, khói bụi dày đặc. Cửa phòng làm bằng gỗ, trông thật lụp xụp, cảm giác đạp một cái cửa sẽ mở toang ra.
Lúc này, có người đang suy tư trong căn phòng nhỏ...
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
...
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Sao chị không trả lời em...
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Đến cả người mình tin tưởng nhất...cũng rời bỏ mình...
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Đúng là thằng vô dụng mà...
Trên tay là chai bia thứ 7749 trong ngày, chưa bao giờ hắn tuyệt vọng đến thế, chỉ biết nhìn qua ô cửa sổ lạnh căm từ gió, ngóng trông một tia sáng sẽ soi rọi trái tim đã tăm tối từ lâu.
/Ding ding/ - Tiếng chuông cửa reo lên
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
...
Cửa mở toang ra, mùi cồn nồng nặc sặc vào mũi cậu, anh ta trong tình trạng nửa cơn mê ra mở cửa.
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Thy ! Là chị...
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
//Tròn mắt đứng im//
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
...
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
//Đóng sầm cửa lại//
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Êy ! Khoan đã
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Em...em là quản lý mới của anh
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
//Mở cửa//
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Dựa vào cái gì mà tôi phải tin cậu...?
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Đây là hợp đồng...chị Thy đưa cho em
Anh giật lấy hợp đồng trên tay cậu, chữ ký và dấu vân tay đều ngay trước mắt.
Anh như sụp đổ, ánh mắt đã có chút thất vọng. Anh ném lại hợp đồng vào người cậu và đóng cửa lại, như không tin vào sự thật ấy, quá phũ phàng.
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Ủa ? Ê
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Anh làm vậy là sao ?? Mở cửa ra
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Cút đi, tôi không muốn gặp ai cả !
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Anh nói thế là có ý gì ? Hợp đồng tôi đã ký, anh đừng làm khó dễ tôi, tôi cần kiếm tiền
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Đã ký rồi thì có lương, tôi không cần cậu ở đây, biến về nhà đi
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Tôi làm gì có nhà mà biến ? Anh cho tôi tiền đi rồi tôi biến về nhà liền
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Đồ điên, xin tiền người lạ không thấy ngại sao ?
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Anh bắt nạt một thằng nhóc 23 tuổi mới ra trường, không chỗ ở không việc làm ? Đến hợp đồng còn nói tôi sẽ ở cùng anh, anh không thấy chạnh lòng sao ?
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Tôi không nói chuyện với cậu nữa
Mặc kệ cậu đứng ngoài cửa đập cửa om sòm, lòng trắc ẩn đã bị cồn ăn sạch.
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Phiền phức
Trời lạnh, anh bật nước lên ấm chút, bắt đầu hoà mình vào dòng nước, gột rửa những suy tư muộn phiền mà anh biết sẽ chẳng thể trôi được.
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Đồ thần kinh
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Dù sao trong hợp đồng cũng ghi mình được phép ở đây
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Không phạm pháp mà, sao phải sợ ?
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Nhà thì auto có cửa sổ thôi
Sau khi ngó quanh một hồi, cậu chỉ thấy một cái cửa sổ duy nhất.
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
//Đẩy cửa sổ ra//
Hơi nước bốc lên từ căn phòng, phả vào mặt cậu là hơi nóng, còn đập vào mắt là một người đang tắm...
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
//Xịt keo//
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Ủa...
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
A...hôm nay trời lạnh quá //Từ từ đóng cửa lại//
Cửa đã cũ, rất khó đóng, cậu kéo mạnh một cái để đóng.
Cửa rơi luôn ra khỏi ô cửa
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Hơ hơ...tôi không cố ý
Anh tức điên lên, tiến lại về phía cửa
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Anh chưa mặc đồ kìa ! Ghê quá đi ra
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
//Kí đầu// Phiền phức ít thôi
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Đồ khùng
Vừa nói, anh vừa rời đi khỏi phòng tắm
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Dù sao cũng mở được cửa rồi
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Mà khoan
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Cái cửa có 50cm vào kiểu gì ???
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Ê tên kia !! Mở cửa cho tôi
Tiếng tôi vang phòng tắm, sao không ai trả lời.
chap3 : duongnhutruockhiemtontai
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Tôi xin lỗi, mở cửa cho tôi
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
//Kể khổ// Tôi không có tiền về, cũng không có nơi ở nữa
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Một thằng nhóc 23 tuổi, mới ra trường thôi mà
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Đừng có mà khổ nhục kế với tôi
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
...
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Xin lỗi tôi đi, 1000 lần rồi cho vào
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Anh bị điên hả ??? Nghĩ sao mà bắn ra cái câu đó vậy
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Vậy cứ ở ngoài đó đi
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
...
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Tôi xin lỗi anh !
Anh ngồi trên ghế, nằm nghe tiếng xin lỗi xem bao giờ đủ một ngàn lần. Đầu đau theo cơn men của cồn, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Hm...
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Đau vai thật
Anh tỉnh dậy, trời đã tối om, người nhức mỏi
Cô gái ấy...vẫn chưa về...
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
...
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Chị Thy...
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Em đang mơ phải không ?
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Ủa
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Tiếng...
Chợt nhớ ra câu chuyện hồi sáng...Ôi
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Gì chứ ?
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Cậu ta...thực sự xin lỗi từ sáng tới bây giờ hả //Nhìn đồng hồ//
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
9 giờ tối ??? Nửa ngày trời
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
//Vội mở cửa// Xin lỗi, tôi ngủ quên...
Vừa mở cửa ra, anh thấy cậu đang ngồi dựa vào bức tường cạnh cửa ngủ, bên cạnh là chiếc điện thoại đang lặp đi lặp lại đoạn ghi âm : "Tôi xin lỗi anh"
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Hơ ? Cái thằng này
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Z z z
Nhìn đống đồ đạc chất đầy trước cửa, còn rảnh nợ ôm cái guitar với cái cặp ngủ say như chet, thằng nhỏ thực sự rất mệt rồi.
Nhưng nó cũng ngồi đó cả ngày rồi...
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Thật sự không còn một đồng nào sao ?
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
...
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
23 tuổi...
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
7 năm trước mình cũng từng như thế
Từng lạc lối trong chính cuộc đời mình, bị chỉ trích vì tự bước đi theo lối riêng, cách riêng...
Nhìn thằng nhóc này, anh lại nhớ về bản thân mình năm ấy, có chút đồng cảm.
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
//Dần tỉnh giấc// Ai vậy...
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Ơ ? Mở cửa rồi ấy hả
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
//Chạy vào nhà hắn//
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Ê ? Tôi còn chưa đồng ý mà !?
Nhìn căn nhà tàn như cái cửa, em chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Xung quanh nhà bày bừa bộn rất nhiều vỏ bia rỗng, vừa lộn xộn vừa nghèo nàn.
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Thánh thần ơi, anh thật sự sống trong cái nhà này á hả ?
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Thì sao ? Liên quan gì tới cậu
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Không ở được thì cút dùm
Vừa nói, anh vừa tiến vào phòng ngủ khoá cửa lại.
Cậu lúc này mới nhận ra đồ đạc còn ở trước cửa nhà, vội chạy ra bê hết vào.
Nhìn cái nhà như cái bãi rác, cậu nhóc biết mình không thể ở như một con chuột cống được, có là chuột thì cũng phải là chuột hamster
Cậu bắt tay vào dọn nhà cửa, gom vỏ lon bia lại một chỗ, dọn dẹp quét nhà cửa sạch sẽ. Mãi đến hơn 10 giờ đêm, ngôi nhà lụp xụp mới được dọn dẹp xong.
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Thứ gì đâu ở dơ gần chet
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Mệt chet ông đây rồi
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
//Gõ cửa phòng ngủ// Anh tính để tôi ngủ ở đâu vậy hả ?
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Cậu không thấy ghế ở phòng khách sao ? Ra đó mà ngủ
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Ghế cứng như đá thế này, ngủ kiểu gì ??
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Đó là việc của cậu, đừng làm phiền tôi ngủ
Nhìn sang bên cạnh, một căn phòng đã bị khoá lại, vì tò mò, cậu nhóc thử vặn cánh cửa ra.
Vừa mở cửa, anh liền chạy ra khỏi phòng, chặn cậu lại.
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Chuyện gì ?
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Ai cho cậu vào đây ?
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Anh không ngủ ở phòng này thì tôi ngủ ? Có vấn đề gì sao ?
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Đây là phòng của chị tôi, cậu tự tiện vào phòng con gái không thấy mình vô duyên à ?
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Chị ta đã dọn đi rồi thì tôi được quyền ở đây thôi
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Dù sao chị ta cũng đâu về đây nữa
𝐕𝐨̃ 𝐃𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - ℂ𝕆𝔻𝕐 ℕ𝔸𝕄 𝕍𝕆̃
Sao cậu biết chắc là chị ấy không về với tôi !?
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Bớt bớt đi, nếu tin tưởng cậu thì hợp đồng này sẽ chẳng có tên tôi
𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡
Tôi muốn ở với anh chắc, chị ta không cần anh nữa, anh hiểu chưa ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play