[Cực Hàng] Những Vết Thương Không Thể Lành
Chap 1
Tiếng lòng bàn tay đánh mạnh vào da thịt vang lên chói tai, dội vào không gian im phăng phắc của phòng khách nhà họ Trương.
Gương mặt Trương Cực lệch hẳn sang một bên, khóe môi lập tức rỉ máu, cay xè.
Hắn không né tránh, cũng chẳng thèm đưa tay lên lau, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên đang thở hồng hộc vì tức giận trước mặt.
Ba Trương
Mày nhìn cái gì?💢//quát lớn, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn//
Ba Trương
Thằng nghịch tử này! Tao bỏ bao nhiêu tiền của.💢
Ba Trương
Trải sẵn đường cho mày sang nước ngoài học kinh doanh.💢
Ba Trương
Vậy mà mày dám tự ý rút hồ sơ để đi nộp vào cái trường nghệ thuật vớ vẩn đó hả?!💢
Mẹ Trương
//ngồi trên ghế sofa, vừa khóc vừa sụt sùi kéo tay chồng.//
Thôi ông ơi, bớt giận đi...
Mẹ Trương
Trương Cực à, con nghe lời bố đi con. Bố mẹ làm tất cả cũng chỉ vì tương lai của con thôi mà...
Trương Cực_Cực Cực
//khẽ nhích khóe môi, nụ cười mang theo sự châm biếm đến cực điểm.//
Trương Cực_Cực Cực
Vì tương lai của con, hay vì cái thể diện rách của bố mẹ?
Ba Trương
Mày... mày dám ăn nói với bố mẹ như thế à?!
//giơ tay định tát thêm một cú nữa.//
Trương Cực_Cực Cực
//lần này đã lạnh lùng lùi lại một bước.//
Trương Cực_Cực Cực
//dứt khoát quay lưng, với lấy chiếc áo khoác jeans bạc màu trên giá rồi mở phăng cánh cửa lớn.//
Ba Trương
Bước ra khỏi cái nhà này thì đừng bao giờ vác mặt về nữa!💢
Trương Cực lao thẳng vào màn mưa trắng xóa ngoài kia.
Nước mưa lạnh ngắt xối xả đập vào mặt, hòa lẫn với vệt máu tươi bên khóe môi, cay rát.
Hắn chạy một mạch qua mấy con phố, cho đến khi lồng ngực đau nhói vì hết hơi mới dừng lại dưới hiên của một tiệm ăn cũ đã đóng cửa.
Trương Cực_Cực Cực
//thở hồng hộc, đấm mạnh một cú vào bức tường loang lổ rêu phong, chửi thề một tiếng rõ to.//
Trương Cực_Cực Cực
Mẹ kiếp! Có giỏi thì gạch tên tôi ra khỏi hộ khẩu luôn đi!
Trương Cực_Cực Cực
//lục lọi khắp các túi, lôi ra được một bao thuốc lá bẹp rúm, may sao bên trong còn một điếu khô ráo.//
Trương Cực_Cực Cực
//ngậm điếu thuốc vào miệng, mò mẫm tìm bật lửa nhưng trống rỗng.//
Đúng lúc đang bực dọc định vứt điếu thuốc đi, hắn chợt nhận ra góc tối bên cạnh có người.
Một cậu trai mặc áo hoodie xám, tay cầm chiếc ô đen, đang im lặng nhìn hắn.
Trương Cực_Cực Cực
Này. //khàn giọng.//
Tả Hàng_Hàng Hàng
//hơi nghiêng ô, đôi mắt dưới vành mũ hoodie nhạt nhẽo nhìn gã con trai cao lớn thình lình xuất hiện.//
Tả Hàng_Hàng Hàng
Có chuyện gì?
Trương Cực_Cực Cực
Cho xin tí lửa. Có không?//chỉ chỉ vào điếu thuốc trên môi.//
Tả Hàng_Hàng Hàng
//thọc tay vào túi quần rút ra một chiếc bật lửa, bật tách một cái rồi giơ về phía hắn.//
Trương Cực_Cực Cực
//hơi bất ngờ trước sự dứt khoát của cậu.//
Trương Cực_Cực Cực
//tiến lại gần một bước, khom người xuống, một tay khum lại che gió để mồi thuốc.//
Khi ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau...
Trương Cực_Cực Cực
//rụt tay lại theo phản xạ.//
Trương Cực_Cực Cực
Tay cậu ấm thế? Như lò sưởi di động vậy.
Tả Hàng_Hàng Hàng
//buông tay xuống, cất bật lửa vào túi, giọng đều đều.//
Tả Hàng_Hàng Hàng
Tại người cậu lạnh quá thôi.
Trương Cực_Cực Cực
//rít một hơi thuốc, ngửa cổ phả khói ra màn mưa.//
Trương Cực_Cực Cực
Phù....
Nhờ ánh lửa le lói vừa rồi, hắn nhìn rõ khuôn mặt gầy gò, thanh tú nhưng đượm buồn của Tả Hàng.
Rồi lại nhìn xuống vệt máu trên mặt mình. Hắn bật cười khùng khục.
Trương Cực_Cực Cực
Nhìn tôi thảm hại lắm đúng không?
Tả Hàng_Hàng Hàng
//liếc nhìn khóe môi rách của hắn, thản nhiên.//
Tả Hàng_Hàng Hàng
Bình thường. Gặp đứa đòi nợ hay bị bố mẹ đánh?
Trương Cực_Cực Cực
//khựng lại, ánh mắt tối sầm đi vài phần, giọng nửa đùa nửa thật.//
Trương Cực_Cực Cực
Cả hai. Vừa nợ tụi họ một cái mạng, vừa bị ăn tát. Còn cậu? Giờ này chưa về nhà, đứng đây làm ma xô à?
Tả Hàng_Hàng Hàng
//nhìn kính thưa các loại nước mưa đang chảy ròng ròng trên tóc hắn, nói khẽ.//
Tả Hàng_Hàng Hàng
Tôi không có nhà để về.
Trương Cực_Cực Cực
//nghe vậy liền quay sang, nhướng mày nhìn cậu từ trên xuống dưới.//
Trương Cực_Cực Cực
Trùng hợp thế? Tôi cũng vừa mới bỏ nhà đi bụi đây. Hay là... đi chung không?
Tả Hàng_Hàng Hàng
//im lặng một lúc, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt có phần hoang dại nhưng cô độc của hắn.//
Tả Hàng_Hàng Hàng
//khẽ thở dài, nhích chiếc ô đen sang bên cạnh một chút, che bớt nửa bờ vai đang sũng nước của hắn.//
Tả Hàng_Hàng Hàng
Đi đâu? Tôi không có tiền bao cậu đâu đấy.
Trương Cực_Cực Cực
//nhếch môi cười, chủ động giật lấy cán ô từ tay cậu để tự mình che cho cả hai.//
Trương Cực_Cực Cực
Yên tâm, đại ca đây có tiền. Đi, tìm chỗ nào trú chân đã, lạnh chết đi được!
mong truyện này sẽ được nhiều bạn biết hơn 🥹
Cảm ơn các bạn đã đọc nhớ cho tuii nhiều cái like nhaa 🤧😭
chap 2
Mưa Trùng Khánh về đêm mỗi lúc một nặng hạt, gõ bôm bốp lên đỉnh chiếc ô đen cũ kỹ.
Trương Cực một tay cầm cán ô, một tay đút vào túi quần jeans ướt sũng, sải những bước chân dài nghênh ngang trên mặt đường nhựa loang loáng nước.
Tả Hàng đi bên cạnh, vì thấp hơn hắn nửa cái đầu và bước chân ngắn hơn nên cứ phải líu ríu đi nhanh mới đuổi kịp.
Cậu nhìn bờ vai rộng của Trương Cực đang chắn hết nửa phần ô bên phải, rồi lại nhìn xuống đôi giày thể thao đắt tiền của hắn giờ đã lấm lem bùn đất.
Đi được một đoạn đến ngã ba rẽ vào một con hẻm nhỏ dốc ngược, Tả Hàng bỗng đứng khựng lại.
Tả Hàng_Hàng Hàng
//vươn mấy ngón tay lạnh ngắt ra, giật giật gấu áo khoác jeans của hắn.// Này.
Trương Cực_Cực Cực
//quay đầu lại, nhướng mày nhìn cậu.//Sao thế? Mỏi chân rồi à?
Trương Cực_Cực Cực
Nhìn cậu gầy như con mắm thế này, đi bộ có một đoạn đã thở không ra hơi.
Tả Hàng_Hàng Hàng
//mặt không cảm xúc, chỉ tay vào con hẻm tối om, sâu hun hút trước mặt.//Đi lối này.
Tả Hàng_Hàng Hàng
Căn hộ thuê chung của tôi ở trên kia. Cậu đi theo tôi làm gì?
Trương Cực_Cực Cực
//ngó nghiêng con dốc cao hoen rỉ nước mưa.//
Trương Cực_Cực Cực
//nhìn bộ dạng cảnh giác như một chú mèo nhỏ dựng lông của cậu, mặt dày nhếch môi.//
Trương Cực_Cực Cực
Thì tôi đã bảo là tôi không có chỗ về mà. Đi ké cậu một đêm không được à? Tôi trả tiền phòng cho cậu.
Tả Hàng_Hàng Hàng
//nhíu mày, giọng điệu lập tức trở nên lạnh lùng và đầy đề phòng.//
Tả Hàng_Hàng Hàng
Không tiện. Phòng tôi có người khác nữa. Với lại tôi còn chưa biết cậu là ai.
Tả Hàng_Hàng Hàng
Lỡ cậu là thành phần bất hảo trốn trại thì sao?
Tả Hàng_Hàng Hàng
Ai mà biết được vết thương trên mặt cậu là do bị bố đánh thật hay đi cướp giật rồi bị người ta tẩn cho.
Trương Cực_Cực Cực
//bật cười,đột ngột cúi thấp người xuống, ghé sát mặt mình vào mặt cậu.//
Tả Hàng_Hàng Hàng
//ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt trộn lẫn với hơi nước lạnh lẽo trên người hắn.//
Trương Cực_Cực Cực
//chỉ tay vào vết rách vẫn còn hơi rỉ máu bên khóe môi mình, trêu chọc.//
Trương Cực_Cực Cực
Nhìn kỹ xem, gương mặt đẹp trai thế này mà giống đại ca giang hồ lắm hả?
Trương Cực_Cực Cực
Giang hồ nào mà để bị đánh ra nông nỗi này mà không dám đánh lại?
Trương Cực_Cực Cực
Tôi tên Trương Cực. Giờ biết tên rồi nhé, cho vào nhà trú mưa được chưa chủ nhà?
Tả Hàng_Hàng Hàng
//né tránh ánh mắt hắn, quay mặt sang hướng khác, lầm bầm trong cổ họng.//
Tả Hàng_Hàng Hàng
Phiền phức. Theo tôi, nhưng lên đó không được nói bậy bạ.
Trương Cực_Cực Cực
Rõ, thưa đại ca!//ngoan ngoãn đi tụt lại phía sau một bước, nhường chiếc ô che hoàn toàn cho cậu.//
Trương Cực_Cực Cực
//Còn bản thân thì để mặc cho nước mưa hắt vào lưng áo.//
Hai người lội qua những vũng nước đọng, leo hết mấy chục bậc thang dốc đứng mới dừng lại.
Trước một cánh cửa sắt đã tróc sơn của một căn hộ gác mái.
rút chìa khóa từ trong túi ra, chưa kịp tra vào ổ thì cánh cửa đã đột ngột bị đẩy mạnh từ bên trong.
Tô Tân Hạo_Hạo Hạo
Tả Hàng! Cậu về rồi hả? Có mua hộ tớ gói bột canh không... ơ?
Tô Tân Hạo_Hạo Hạo
//đang cầm cái muôi múc canh lớn, trên tạp dề còn dính chút dầu mỡ, đứng ngay cửa.//
Tô Tân Hạo_Hạo Hạo
//tròn xoe chớp chớp nhìn gã con trai cao lớn, lạ hoắc đang đứng che ô sau lưng cậu.//
Cùng lúc đó, từ phòng khách bên trong vọng ra tiếng chửi đổng của Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Tô Tân Hạo! Cậu mở cửa kiểu gì mà gió lùa lạnh chết đi được! Ai đến đấy?
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Trương Trạch Vũ tới đòi tiền điện tháng này hả? Bảo nó tớ chưa có lương đâu nhé!
Tả Hàng_Hàng Hàng
//bất lực, lách người đi qua khoảng trống bên cạnh y để vào nhà.//
Tả Hàng_Hàng Hàng
//Cúi đầu cởi đôi giày ướt sũng ra.//Không phải Trạch Vũ. Là người tôi nhặt được dưới đường.
Trương Cực_Cực Cực
//tự nhiên bước vào, đóng chiếc ô lại rồi dựng gọn gàng ở góc cửa.//
Trương Cực_Cực Cực
//liếc nhìn một lượt căn phòng. khách nhỏ xíu.//
tuy hơi bừa bộn với vài ba bộ quần áo chưa kịp gấp và mấy quả bóng rổ lăn lóc dưới gầm bàn.
Nhưng lại toát lên vẻ ấm cúng kỳ lạ.
Trương Cực_Cực Cực
//giơ tay lên, toe toét cười với y vẫn đang đứng đực mặt ra như tượng.//
Trương Cực_Cực Cực
Chào cậu. Tôi đến trú mưa ké một đêm.
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//từ trong phòng bước ra, trên cổ còn vắt cái khăn lau tóc ướt.//
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Nhìn người lạ mặt cao lớn xuất hiện trong nhà, ngay lập tức bày ra vẻ mặt cụ non.//
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//Khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn vết máu trên khóe môi hắn.//
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Nhặt thật à?
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Tả Hàng, cậu đi làm thêm ở tiệm tiện lợi hay đi bới rác mà nhặt được sinh vật to cao thế này về?
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Có lai lịch rõ ràng không đấy? Hay lại lừa gạt gì cậu rồi?
Tô Tân Hạo_Hạo Hạo
//sực tỉnh, vội vàng túm lấy tay áo cậu kéo vào góc bếp, hạ thấp giọng hết mức có thể.//
Tô Tân Hạo_Hạo Hạo
Này, cậu điên rồi à Tả Hàng? Bình thường cậu ghét người lạ nhất cơ mà, chạm vào người khác cậu còn khó chịu.
Tô Tân Hạo_Hạo Hạo
Sao tự nhiên hôm nay lại tha một gã nhìn như vừa đi đòi nợ thuê vác mặt về nhà thế này?
Tả Hàng_Hàng Hàng
//vừa vặn vòi nước rửa tay, vừa bình thản đáp.//Cậu ta cho mượn ô đi chung một đoạn.
Tả Hàng_Hàng Hàng
Với lại... nhìn có vẻ hơi thảm, giống chó con bị chủ bỏ rơi nên tôi cho tá túc một đêm thôi. Sáng mai cậu ta đi.
Ở ngoài phòng khách, Trương Cực đã tự động ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn duy nhất.
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//tiến lại gần, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.//
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Này cậu bạn, hỏi nghiêm túc đấy. Tên gì? Nhà ở đâu?
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Sao lại lang thang với Tả Hàng nhà tụi này vào đêm hôm mưa gió thế này?
Trương Cực_Cực Cực
//ngửa đầu ra sau thành ghế, uể oải nhắm mắt lại, giọng nói mang theo sự mệt mỏi.//
Trương Cực_Cực Cực
Tôi tên Trương Cực. Nhà ở khu biệt thự bên kia sông. Mới cãi nhau với ông già một trận lôi đình nên trốn đi.
Trương Cực_Cực Cực
Yên tâm, tôi không phải người xấu, cũng không thèm trộm cắp gì của các cậu đâu. Sáng mai tạnh mưa tôi biến ngay.
Chu Chí Hâm nghe đến cụm từ "khu biệt thự bên kia sông" thì khẽ "ồ" một tiếng.
Định mở miệng tra hỏi tiếp xem có phải thiếu gia nhà giàu đua đòi bỏ nhà đi bụi không.
Thì cửa phòng tắm phía sau lại mở ra.
Đồng Vũ Khôn_Khôn Khôn
//bước ra, trên tay cầm một rổ rau cải chưa nhặt xong, theo sau là Vũ Hàm.//
Dư Vũ Hàm_Hàm Hàm
//Đang cầm chiếc máy sấy tóc chạy lạch bạch theo đòi sấy tóc cho em.//
Dư Vũ Hàm_Hàm Hàm
Đồng Đồng, cậu đứng lại cho tớ sấy tóc đã, ướt thế kia tí nữa lại sụt sùi nhức đầu cho xem!
Đồng Vũ Khôn_Khôn Khôn
//quay phắt lại, giậm chân.//Cậu phiền quá Dư Vũ Hàm! Tớ đang nhặt rau để lát ăn mì... Ơ, ai đây? Khách à?
Cả Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn đồng thời dừng lại, ngơ ngác nhìn gã con trai lạ mặt đang chễm chệ ngồi trên sofa.
Đồng Vũ Khôn_Khôn Khôn
......
Dư Vũ Hàm_Hàm Hàm
//lập tức tắt máy sấy, mắt sáng lên đầy vẻ hóng hớt, chạy lại gần hắn.//
Dư Vũ Hàm_Hàm Hàm
Wow, bro, nhìn cậu ngầu đấy chứ. Khóe môi bị rách kìa. Đánh nhau ở khu nào thế?
Dư Vũ Hàm_Hàm Hàm
Thắng hay thua? Có cần băng gạc không? Căn hộ này cái gì cũng thiếu chứ đồ y tế thì đầy.
Dư Vũ Hàm_Hàm Hàm
Tại thằng Chu Chí Hâm suốt ngày đi đá bóng cá độ rồi bị người ta xoạc ngã trầy chân đấy.
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//nghe vậy liền nổi đóa, lấy cái khăn tắm trên cổ ném thẳng vào mặt Vũ Hàm.//
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Câm miệng đi Dư Vũ Hàm! Ai đá bóng cá độ hả? Lo mà sấy tóc cho Thỏ nhỏ của cậu đi kìa, điếc hết cả tai!
Chap 3
Tô Tân Hạo_Hạo Hạo
//bưng một nồi mì bốc khói nghi ngút đặt cái rầm xuống chiếc bàn gỗ nhỏ giữa phòng khách, xuýt xoa vì nóng vừa gọi lớn//
Tô Tân Hạo_Hạo Hạo
Mì chín rồi đây! Mau lại ăn đi không là nát hết bây giờ!
Dư Vũ Hàm là đứa nhanh chân nhất, cậu chàng kéo Đồng Vũ Khôn ngồi xuống ghế, nhanh tay vớ lấy hai đôi đũa.
Dư Vũ Hàm_Hàm Hàm
Ôi cứu tinh của lòng tớ! Đói mờ cả mắt rồi. Đồng Đồng, cậu ăn nhiều rau vào nhé, tớ vớt riêng cho cậu này.
Đồng Vũ Khôn_Khôn Khôn
//lườm một cái nhưng vẫn đón lấy bát mì, khẽ cằn nhằn.//Biết rồi, cậu lo ăn phần của cậu đi.
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//liếc nhìn hắn vẫn đang ngồi bất động trên sofa, liền dùng chân đá đá vào cạnh bàn.//
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Này Trương Cực, có ăn không? Nhà này không có quy tắc khách sáo đâu, chậm chân là hết phần đấy.
Trương Cực_Cực Cực
//ngửi mùi mì tôm thơm nức mũi, bụng hắn bất giác biểu tình bằng một tiếng "ục" rõ to.//
Trương Cực_Cực Cực
//hơi ngượng, ho hèm một tiếng rồi đứng dậy tiến lại gần bàn.//
Thấy trên bàn chỉ có bốn cái bát, hắn định mở miệng bảo không cần thì một chiếc bát tô chứa đầy mì.
Có thêm một quả trứng chần và hai cây xúc xích được đẩy đến trước mặt hắn.
Trương Cực_Cực Cực
//ngước lên, là cậu.//
Tả Hàng_Hàng Hàng
//Cậu vừa ngồi xuống góc thảm, tay cầm một bát mì không có trứng, thản nhiên nói.//
Tả Hàng_Hàng Hàng
Ăn đi. Nhìn người cậu to con thế kia, chắc sức ăn không ít đâu.
Trương Cực_Cực Cực
//nhận lấy bát mì, nhìn quả trứng chần tròn trịa mà ở nhà chẳng bao giờ hắn thèm ngó tới, bỗng thấy sống mũi hơi cay.//
Trương Cực_Cực Cực
//gắp một đũa mì bỏ vào miệng, thổi phù phù//Ngon đấy chứ.Cậu nấu à?//quay sang hỏi y.//
Tô Tân Hạo_Hạo Hạo
//tự hào vỗ ngực.//Chứ còn ai vào đây nữa! Tay nghề nấu mì gói của tớ là đỉnh nhất khu này đấy.
Tô Tân Hạo_Hạo Hạo
Mà này Trương Cực, cậu bảo cậu trốn nhà đi, thế quần áo cứ để sũng nước thế à?
Tô Tân Hạo_Hạo Hạo
Tí ăn xong lấy đồ của Chu Chí Hâm mà thay, người hai đứa cậu có vẻ cùng size đấy.
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//đang nhai dở miếng xúc xích, suýt thì nghẹn.//Khụ! Sao lại lấy đồ của tớ? Đồ của Dư Vũ Hàm đâu?
Dư Vũ Hàm_Hàm Hàm
//vừa thổi mì vừa đáp trả ngay lập tức.//Đồ của tớ cậu ấy mặc bị cộc chân cộc tay là cái chắc.
Dư Vũ Hàm_Hàm Hàm
Cậu tiếc cái áo với thằng bạn mới gặp à Chu Chí Hâm? Kẹo kéo thế.
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Cậu bảo ai kẹo kéo?! Tớ chỉ sợ cậu ta chê đồ tớ toàn mùi mồ hôi đá bóng thôi!
Trương Cực_Cực Cực
//bật cười, vết rách ở khóe môi lại nhói lên một phát khiến hắn nhăn mặt.//
Trương Cực_Cực Cực
//đặt bát xuống, nhìn vòng quanh một lượt rồi hỏi.//Các cậu thuê chỗ này lâu chưa? Bố mẹ không nói gì à?
Không khí trên bàn ăn bỗng nhiên im bặt mất vài giây.
Chu Chí Hâm_Chu Chu
//buông đũa, khẽ thở dài một tiếng.//Nói gì nữa chứ? Tụi này đứa thì lên đây học đại học, đứa thì đi làm thêm tự lập.
Chu Chí Hâm_Chu Chu
Bố mẹ ở quê cũng bận rộn với cuộc sống riêng rồi, chẳng ai rảnh mà quản tụi này đâu.
Đồng Vũ Khôn_Khôn Khôn
//khẽ huých tay anh một cái, ý bảo anh đừng nói chuyện buồn, rồi quay sang nhìn Trương Cực.//
Đồng Vũ Khôn_Khôn Khôn
Cậu cãi nhau với gia đình vì chuyện gì thế? Mặt mũi thảm hại thế này, chắc ông già nhà cậu ra tay nặng lắm đúng không?
Trương Cực_Cực Cực
Chuyện định hướng tương lai thôi. Ông ấy muốn tôi đi du học ngành kinh doanh để sau này về quản lý công ty.
Trương Cực_Cực Cực
Còn tôi thì... rút hồ sơ nộp vào trường nghệ thuật rồi.
Dư Vũ Hàm_Hàm Hàm
Wow!//suýt thì vỗ tay.//
Dư Vũ Hàm_Hàm Hàm
Cá tính đấy bro! Gan cậu to thật, dám một mình chọi lại cả gia đình gia thế khủng như vậy.
Tô Tân Hạo_Hạo Hạo
//thở dài ái ngại.//Nhưng mà thế này thì căng thẳng quá. Rồi cậu tính sao?
Tô Tân Hạo_Hạo Hạo
Tiền nong, chỗ ở, học phí... nếu cắt viện trợ thì cậu sống kiểu gì?
Trương Cực_Cực Cực
//im lặng,cúi đầu nhìn làn khói mì nghi ngút, đôi mắt hẹp dài lóe lên sự mờ mịt của tuổi trẻ.//
Hắn ngông cuồng thật, nhưng thực tế tàn nhẫn của cuộc sống tự lập là thứ mà một thiếu gia như hắn chưa từng phải nghĩ đến.
Tả Hàng_Hàng Hàng
//người từ đầu đến giờ chỉ im lặng ăn mì,bỗng đặt bát xuống.//
Tả Hàng_Hàng Hàng
Nghĩ nhiều làm gì. Ăn hết mì đi rồi tính tiếp. Sống qua được đêm nay đã rồi ngày mai chuyện gì đến sẽ đến.
Trương Cực_Cực Cực
//quay sang nhìn cậu.//
Dưới ánh đèn neon mờ tỏ của căn gác mái, gương mặt của cậu trông nghiêng cực kỳ thanh tú.
Nhưng đôi mắt lại sâu hoắm như chứa đựng một vết thương lòng mà chẳng ai có thể chạm tới.
Hắn nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy điếu thuốc lá đắng chát lúc nãy dường như đã được thay thế bằng vị ấm nồng của bát mì gói đêm mưa.
Trương Cực_Cực Cực
//nhếch môi, gắp quả trứng chần bỏ vào bát của cậu.//Cho cậu này. Cảm ơn vì đã nhặt tôi về.
Tả Hàng_Hàng Hàng
//nhìn quả trứng trong bát mình, khẽ nhíu mày định gắp trả lại.//
Trương Cực_Cực Cực
//nhanh tay bưng bát của hắn lui ra xa, cười ranh mãnh.//Ăn đi, đừng khách sáo. Tôi ăn xúc xích là đủ rồi.
Hội anh em ngồi xung quanh nhìn hai đứa đối đáp, đứa thì che miệng cười, đứa thì huých vai nhau ra hiệu đầy ẩn ý.
Giữa tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ, những vết nứt đầu tiên trong cuộc đời của hai thiếu niên dường như đang vô tình tìm thấy một nhịp điệu chung.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play