[CapRhy] Mùa Nước Nổi Chờ Em Về
Đặt Chân Tới Cần Thơ
Miền Tây vào đầu mùa nước nổi luôn mang một vẻ đẹp rất riêng
Những con sông dài như dải lụa nâu lặng lẽ ôm lấy xóm làng, ghe xuồng ngược xuôi từ lúc trời còn chưa sáng. Từng cơn gió mang theo mùi phù sa và hương lúa non thoang thoảng qua những mái nhà ven bờ. Xa xa, tiếng máy ghe hoà cùng tiếng chim gọi bầy vang vọng trên mặt nước mênh mang
Nơi đây không có những toà nhà cao tầng hay rực rỡ ánh đèn như thành phố . Chỉ có những con đường nhỏ chạy dọc bờ kênh, những hàng dừa nghiêng bóng xuống sông và nhịp sống bình yên tưởng chừng chẳng bao giờ vội vã
Quang Anh- cậu con trai út của một doanh nhân có tiếng trên Sài Gòn, từ nhỏ đến lớn chưa thiếu thốn một thứ gì đang chật vật xách hai chiếc vali khổng lồ của mình đi trên con đường đầy bùn đất
Cậu vừa tốt nghiệp cấp trung học phổ thông, vì thi vào ngành đạo diễn nên bị ba đuổi xuống Cần Thơ để học dựng quay phim ở đó
Ban đầu cậu phản đối kịch liệt, giãy đành đạch dưới sàn nhà mỗi khi ba nhắc đến chuyện đó vì nghe kể dưới đó nóng nực lắm, đêm ngủ còn có mấy con côn trùng bò vô mùng...
Không hiểu sao, mấy ngày sau cậu liền ngoan ngoãn xách vali đi liền. Thì ra là ba đã đe doạ tới cái thẻ ngân hàng của cậu nên đành phải nghe lời, chỉ ở trên thành phố mà không có tiền thì cậu cũng chẳng sống nổi
Quang Anh
"Không sao, chỉ hơn 2 tháng thôi. Sẽ làm được thôi, vì Anh Anh là mặt trời nhỏ mà"
Quang Anh
Đường gì mà gập ghềnh khó đi quá vậy
Quang Anh
Ủa má, sao không kéo được
Bánh xe vali bị mắc kẹt ở một vũng bùn sâu, cậu dùng hết sức kéo đi cũng chẳng kéo được
Bỗng nhiên, tiếng xe máy ga từ đâu tiến gần tới, Quang Anh quay đầu lại. Một cậu trai với nước da nâu, trên đầu còn đang có mấy giọt mồ hôi đang nhỏ giọt xuống vai áo
Đức Duy
Dân thành phố hả? Cần đây giúp không?
2 phút sau, Duy gỡ được vali ra khỏi đống bùn ấy
Đức Duy
Cậu đi đâu, tui chở cậu đi ké một đoạn
Quang Anh
T-tui đi Nhà Gió Nam homestay
Đức Duy
Ủa, cậu là Quang Anh phớ hông?
Quang Anh
Ủa, sao ông biết tên tui
Đức Duy
Cha cậu đặt homestay của nhà tui cho cậu, có dặn trước rồi. Không ngờ gặp cậu ở đây
Đức Duy
Lên xe đi, tui chở về
Quang Anh nhìn chiếc xe tay ga cũ mà ái ngại
Đức Duy
Nhìn gì? Dân thành phố thích đi xe xịn hả?
Đức Duy
Ở đây không có đâu, chiếc này của tui là thuộc hàng xịn rồi đó
Đức Duy
Không leo lên thì đi bộ từ đây tới đó, 1 cây số nữa lận đó nha~
Quang Anh
Tui lên mà, tui lên
Cái vali được Đức Duy giải cứu một cái được để ở đằng trước nó, cái còn lại được Quang Anh ôm ở đằng sau
Quang Anh ngồi sau xe của Duy, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi cái tên đáng ghét ấy
Quang Anh
"Doạ cái gì mà doạ"
Quang Anh
"Thấy người ta từ thành phố tới định ăn hiếp"
Quang Anh
"Nhìn thấy mắc ghét"
Đức Duy
Mà coi bộ, cậu cũng thuộc kiểu công tư bột đó hen
Đức Duy
Tui thấy da trắng bóc,mịn màng, đầu còn nhuộm tóc. Nhìn cái cách cậu chật vật vác cái vali là tui biết trên đó chắc cậu cũng chẳng đụng tay vô cái gì he
Quang Anh
Công tử bột t-thì...thì kệ tui!
Quang Anh
"Cái đồ đáng ghét"
Cuộc Sống Miền Tây
Chiếc xe dừng lại trước một con đường nhỏ phủ đầy bóng dừa. Cuối con đường là một căn nhà gỗ hai tầng nằm nép mình bên bờ sông, phía trước treo tấm biển đã ngả màu theo thời gian "Nhà Gió Nam Homestay"
Không giống như những khu nghỉ dưỡng sang trọng mà Quang Anh từng đặt chân tới, nơi này mang một vẻ đẹp mộc mạc và yên bình đến lạ
Mái nhà được lợp mái ngói đỏ cũ kỹ, xung quanh là những luống hoa giấy nở rực một góc sân. Bên hông nhà có một cây khế lớn toả bóng mát, dưới gốc đặt vài bôn bàn ghế tre để khách ngồi nghỉ. Xa hơn một chút là chiếc cầu gỗ nhỏ vươn ra mặt sông, nơi vài chiếc xuồng đang lững lờ neo đậu
Từ hiên nhà nhìn ra, dòng sông rộng trải dài như một dải lụa màu phù sa. Thi thoảng có những chiếc ghe đi ngang lấy trái cây của nhà Duy mang đi bán, để lại những gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh nắng vàng cuối chiều
Duy dắt Quang Anh vào sân, cậu đặt mông xuống bộ bàn ghế gỗ được đặt ngoài sân. Thi thoảng lại xoa mông vài cái vì cái đường đi xóc nẩy của miền quê
Đức Duy
Phòng của cậu ở trên tầng hai, bên tay trái, view thẳng ra sông đó. Cha cậu nhờ tui canh cậu dùm nên tui ở đây, ở bên tay phải
Quang Anh
Xì, lớn rồi còn bị trông nữa //Lẩm bẩm//
Quang Anh bước vào phòng của mình, cậu há hốc mồm ra vì...quá đẹp
Cậu quay đầu quanh phòng, nhìn thấy cái điều hoà được gắn ở đối diện giường mà mắt sáng lên
Quang Anh
"Sống rồi...sống rồi!"
Cậu nhanh chóng vớ lấy cái điều khiển điều hoà trong phòng, nhanh tay nhấn nút nhưng không hiểu sao lại không mở được
Cậu bước sang phòng Duy, gõ cửa
Duy vừa mở cửa một cái, điều hoà phả hơi ra ngoài tạt thẳng vào người Quang Anh khiến nó sướng rơn cả người
Quang Anh
Nè, bộ điều hoà phòng tui bị hỏng hả? Tui bật lên không được nè
Đức Duy
Không phải hỏng đâu
Đức Duy
Cha cậu...kêu tui cắt điều hoà phòng cậu
Quang Anh
Hông phải, mấy người lừa tui phải không?
Quang Anh mặt ỉu xìu, đọc đi đọc lại tin nhắn ba mình kêu Duy cắt điều hoà phòng mình tận bảy lần từ nãy đến giờ
Đức Duy
Cậu bật quạt số lớn nhất cho quay quanh phòng đi, hồi là nó mát
Quang Anh
Trời ơi, sao tui sống nổi ! //Ôm đầu//
Những ngày sau đó, Quang Anh lúc nào cũng trong tình trạng ôm cái quạt gió vào người, lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi
Đêm ngủ, cậu mở toang hết cửa sổ ra, ba cái quạt chỉa thẳng vào người, nằm trong mùng mà đạp hết chăn ra
Phòng cậu chỉ có một cái quạt, hai cái quạt kia là một cái lấy ở ngoài hè, một cái lấy cái phòng khách, bao giờ sài thì mang xuống
Còn Đức Duy, hôm nào cũng dậy từ 3 giờ sáng, ra ghe phụ má bán hàng trên chợ nổi nổi tiếng ở Cần Thơ. Trưa thì về nhà nghỉ ngơi, chiều lại ra chợ, người ta thuê làm cái gì thì làm cái nấy để có kiếm tiền trang trải cuộc sống
Tối hôm nay, Quang Anh đã hết chịu nổi rồi!
Cậu nhẹ bước đi sang trước phòng Duy, một tay ôm gối tay còn lại gõ cửa
Đức Duy
//Mở cửa// Chuyện gì?
Quang Anh
Phòng tui, có con gì á, nó cắn đau lắm
Quang Anh
Tay tui đỏ luôn rồi nè //Đưa tay ra//
Trên tay cậu, đã có mấy cái nốt đỏ, hơi sưng
Đức Duy
Con bọ chét cắn rồi, chắc mở cửa phòng nên nó chui vô
Quang Anh
Duy cho tui ngủ nhờ một hôm, nha?
Duy nó hơi lưỡng lự, dù sao cũng hứa với cha của cậu rằng sẽ cho cậu sống cuộc sống nông thôn, không sài những thiết bị điện tử để trải nghiệm
Đức Duy
Một hôm thôi đó //Đứng nép người sang một bên//
Quang Anh
Yehh, cảm ơn Duyy
Một lúc sau, hai đứa đã nằm yên vị trên giường, ở giữa là một cái gối ôm dài hình con cá sấu của Duy
Đức Duy
Nè, cậu bao nhiêu tuổi?
Quang Anh
Tui 18, vừa tốt nghiệp cấp ba
Đức Duy
Mà cậu về đây ở làm chi? Phá quá nên cha đuổi hả?
Quang Anh
Tui học đại học chuyên ngành đạo diễn, cha tui kêu tui về đây học quay phim ấy mà
Đức Duy
À...vậy là sau này cậu sẽ về đây quay phim chúng tui hả?
Quang Anh
Tui không biết nữa, chắc là vậy
Quang Anh
À mà ông thi đại học được nhiêu điểm đó? Tui thi được có 26 điểm à, nhưng vẫn đủ đỗ sân khấu điện ảnh
Quang Anh
Còn ông, ông thi được nhiêu điểm?
Đức Duy
Tui thi được...28 điểm
Quang Anh
Đù má, điểm cao dữ vậy
Quang Anh
Rồi ông thi trường nào vậy? Tui đoán là ông đỗ chắc luôn
Đức Duy
Tui không học đại học, tui tính học tới lớp 12 thôi
Quang Anh
Ông giỏi dữ lắm luôn á, không học đại học uổng quá
Đức Duy
Tại...tại nhà tui không có tiền
Đức Duy
Tui tính về phụ má kiếm tiền, chứ học tiếp thì cực cho má tui lắm
Quang Anh
Tui xin lỗi ông nha, tui không có biết...
Đức Duy
Không sao, tui quen rồi mà
Đức Duy
Tui cũng không xấu hổ vì không học đại học đâu
Đức Duy
Tui chỉ thấy tui thương má tui
Quang Anh
Mai ông còn dậy sớm nữa mà
Trong cái mát lạnh của điều hoà, Quang Anh nhẹ kéo chăn lên cao, chìm vào giấc nồng
Còn Đức Duy, nó vẫn mở mắt trân trân nhìn lên trần nhà, lâu lắm rồi...mới có một người hỏi han nó như thế này
Một lúc sau, khi Duy đang hơi lim dim vào giấc, Quang Anh lấy chân đạp đạp cái gối ôm xuống, quay sang ôm tay Duy
Nó giật mình tỉnh giấc, thấy Quang Anh còn đang dụi dụi vào bắp tay của mình
Vườn Cây Sau Nhà
8 giờ sáng, Quang Anh nhíu mày, vặn vẹo cơ thể một lúc rồi mới ngồi dậy tắt chuông báo thức đang kêu từ nãy đến giờ
Đúng lúc ấy, điều hoà trong phòng tự động tắt, hoá ra là Duy đã hẹn giờ cho điều hoà tự tắt
Quanh Anh vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp, lục trong tủ lạnh được một cái xúc xích và hai quả trứng, cậu lấy thêm một gói mì rồi vác cái nồi ra nấu đồ ăn sáng
Vừa ngửi thấy cái mùi chua chua cay cay của mì thoang thoảng cái mũi, bụng cậu đã réo lên như có ai đánh trống trong đó
Cậu bê bát mì mình vừa nấu ra ngoài sân ngồi, vừa ăn vừa cảm nhận được cái không khí trong lành, bình yên của xóm làng
Đúng lúc này, Duy lái chiếc xe tay ga của mình phi vào sân, hình như là vừa phụ má bán hàng ở chợ nổi
Đức Duy
Ủa, dậy sớm dữ vậy
Quang Anh
Bình thường ông không có ở nhà nên ông không biết, chứ tui toàn dậy giờ này mà
Đức Duy
Mà nè, hôm qua tui nghe mấy người kể là về đây học quay phim gì đó
Đức Duy
Mấy người muốn thử đi chợ nổi không?
Quang Anh
Chợ nổi...là cái gì?
Đức Duy
Trời đất, cậu không biết thiệt hả?
Đức Duy
Chợ nổi là chợ ở trên sông, kiểu bán hàng ở trên ghe xuồng đó
Đức Duy
Ở đó chụp ảnh đẹp lắm, muốn đi thử không?
Quang Anh
Muốn //Gật dầu//
Đức Duy
Vậy mai cậu phải dậy từ 3 giờ sáng mới kịp tới
Đức Duy
Nè, có muốn đi ra sau vườn hái trái cây không?
Quang Anh
Ủa, ở đây có vườn hả...?
Đức Duy
Trời đất, bộ mấy ngày nay ở đây không đi khám phá gì hả?
Đức Duy
Đi theo tui, tui dẫn đi
Đức Duy đi trước, Quang Anh lon ton đi sau. Muốn ra sau vườn thì phải đi qua một cây cầu khỉ-cây cầu làm từ mấy cái thân cây tre, đường đi rất hẹp. Quang Anh vừa nhìn thấy mặt đã nghệt ra, không còn vẻ háo hức như lúc nãy
Đức Duy ôm một cái rổ lớn đi qua trước rồi lại đi ngược lại về chỗ Quang Anh, có vẻ nó đã đi quen nên đi qua một mạch chẳng sợ gì hết
Quang Anh
Có đường nào khác hông...?
Đức Duy
//Nắm cổ tay cậu//
Đức Duy
Đừng sợ, tui dắt cậu sang
Đức Duy
Về miền tây là phải đi cầu khỉ
Quang Anh
//Lưỡng lự gật đầu//
Vừa được Quang Anh đồng ý cho dắt sang, Duy liền kéo cậu đi. Duy một tay nắm lấy cổ tay cậu, tay còn lại bám vào một thanh gần đó dắt cậu đi qua. Cậu thì hai chân đi cứ khép nép tay bám chặt vào thanh trên cầu
Đức Duy
Cứ bình tĩnh, không sao
Vừa đi qua được cây cầu, Quang Anh nhanh chóng chạy vào vườn trái cây
Từ cây măng cụt, mấy chùm chôm chôm hay những quả sầu riêng sắc nhọn đều được cậu để mắt tới
Đức Duy
//Đưa bao tay cho cậu//
Đức Duy
Cậu đeo vô đi, không tí bẻ quả kiến cắn vô tay đó
Quang Anh
Mơn nha //Đeo bao tay//
Quang Anh
Ủa, mà sao có một đôi vậy?
Quang Anh
Hay tui với ông mỗi người chiếc ha
Đức Duy
Thôi khỏi cần, tui quen rồi
Đức Duy
Mấy người ở trên đó cái tay mịn màng, xuống đây tui không dám làm xấu tay mấy người đâu
Quang Anh
//Phì cười// Có gì đâu, trải nghiệm mà
Đức Duy không trả lời Quang Anh nữa, bắt đầu trèo lên chỗ cây cao nhất, gọi với xuống
Đức Duy
Nè, thấy tui ném trái xuống thì đỡ nha!
Duy tay thoăn thoắt bẻ từng cành cây có những quả mọng nước, thơm ngon. Mà cây nhà nó chất lượng lắm, trái nào trái nấy vừa to vừa nặng
Nó vừa ném một chùm chôm chôm xuống, Quang Anh đã nhanh chóng cầm lấy cái rổ mà hứng lấy. Cứ thế, cả hai đứa cứ phối hợp với nhau, đến gần trưa thì lại dắt nhau qua cầu, vào nhà
Đức Duy
Mấy trái này để đem đi bán đó nha
Đức Duy
Quanh Anh, một chùm chôm chôm của tui đâu rồi?
Đức Duy nhìn xuống tay Quang Anh còn đang cầm một cái cành cây, miệng vẫn còn ngậm hột mà vừa tức vừa buồn cười
Download MangaToon APP on App Store and Google Play