Tiểu Quỷ! Anh Phục Em Rồi!
chap1: Cô đúng là phiền phức
Mưa phùn lất phất phủ kín thành phố về đêm.
Trong đại sảnh dát vàng của khách sạn sáu sao, tiếng nhạc violin vang lên nhẹ nhàng, toàn bộ giới thượng lưu đều tụ họp trong buổi tiệc sinh nhật của chủ tịch tập đoàn Lâm thị.
Và người gây náo loạn nhất tối nay…
Chính là thiên kim duy nhất của nhà họ Tống — Tống An Nhiên.
Giúp việc
Tiểu thư! Không được trèo lên đó đâu!
Giúp việc
Ôi trời ơi cô lại đổ champagne lên váy người ta rồi
An Nhiên chống nạnh đứng trên bàn buffet, đôi mắt hồ ly cong lên đầy nghịch ngợm
Tống An Nhiên
Tôi chỉ muốn xem cái đèn chùm này thật hay giả thôi
Cả giới hào môn ai mà không biết Tống An Nhiên được nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên.
Đúng lúc ấy, cửa đại sảnh mở ra.
Không khí bỗng im lặng vài giây.
Người đàn ông bước vào mặc tây trang đen, thân hình cao lớn lạnh lùng. Ánh mắt sắc bén như dao, khí chất áp người đến nghẹt thở.
Tổng giám đốc trẻ tuổi của Lục Thịnh Group — Lục Đình Kiêu.
Người đàn ông khó tính nhất giới thương trường.
Nghe nói chỉ cần nhân viên làm sai một số liệu, anh có thể khiến cả phòng họp đông cứng trong ba phút.
Mà điều đặc biệt là—
Lục Đình Kiêu cực kỳ ghét mấy cô tiểu thư ồn ào.
Nhất là kiểu như Tống An Nhiên.
Ánh mắt anh vừa nâng lên đã nhìn thấy cô gái đang đứng trên bàn.
An Nhiên cũng nhìn thấy anh.
Hai người đối mắt.
Tống An Nhiên
Chưa thấy mỹ nữ bao giờ à?
Lục Đình Kiêu
//nhếch mép // chưa thấy ai mất mặt như vậy
Cả đại sảnh hít khí lạnh.
Xong đời.
Ai cũng biết Tống tiểu thư ghét nhất là bị người khác nói mình mất mặt.
Quả nhiên, An Nhiên lập tức nhảy xuống bàn.
Tống An Nhiên
Anh vừa nói ai?
Lục Đình Kiêu cúi mắt nhìn cô gái chỉ cao tới vai mình, giọng nhàn nhạt
Tống An Nhiên
Tên điên này!
An Nhiên giơ tay định đánh anh
Nhưng cổ tay lập tức bị giữ lại.
Lục Đình Kiêu
//cau mày // con gái con đứa suốt ngày động tay động chân
Tống An Nhiên
Tôi đánh anh thì sao hả!!??
Lục Đình Kiêu
Đánh không tới
Xung quanh có người bật cười.
Mặt An Nhiên đen như đáy nồi.
Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám chọc cô như vậy.
Còn Lục Đình Kiêu thì càng khó chịu hơn.
Anh ghét kiểu con gái kiêu căng, tùy hứng, làm loạn khắp nơi.
Mà Tống An Nhiên…
Gần như hội tụ đủ tất cả điểm anh ghét.
Lục Đình Kiêu
Cô đứng yên thì tôi buông
Lục Đình Kiêu
//cười khẩy// trẻ con
Tống An Nhiên
Anh mới là trẻ con
Hai người nhìn nhau tóe lửa.
Không ai chịu thua ai.
Cho đến khi—
Đèn chùm rơi xuống ngay vị trí cô vừa đứng.
Tiếng thủy tinh vỡ vang khắp đại sảnh.
Cả người An Nhiên cứng đờ.
An Nhiên còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo mạnh vào lòng ai đó.
Mùi gỗ trầm lạnh nhạt quanh quẩn bên mũi.
Cô ngẩng đầu.
Đập vào mắt là đường cằm lạnh lùng của Lục Đình Kiêu.
Anh đang ôm chặt cô trong lòng.
Một tay chắn sau đầu cô.
Lục Đình Kiêu
Cô đúng là phiền phức
Tống An Nhiên
Ai cần anh cứu chứ!
Đi làm
Tống An Nhiên
Anh còn không buông tôi ra??
Lục Đình Kiêu
//cúi đầu nhìn cô// cô còn định ôm tiếp!
Tống An Nhiên lúc này mới phát hiện mình đang túm chặt áo vest của anh.
Cô lập tức buông tay
Lục Đình Kiêu chỉnh lại cổ tay áo, vẻ mặt lạnh nhạt như vừa tiện tay cứu một con mèo ngoài đường.
Điều này càng làm An Nhiên khó chịu hơn.
Từ nhỏ đến lớn, cô đi đâu cũng được nâng như nâng trứng.
Ai gặp cô cũng dỗ dành.
Chỉ có người đàn ông này…
Cứ như cô nợ anh tám tỷ vậy.
Một người đàn ông trung niên nhanh chóng đi tới.
Là ba của An Nhiên — chủ tịch Tống thị.
All nam
Tạ ơn trời, may mà cậu phản ứng kịp
All nam
//quay sang cô // con có sao không?
Tống An Nhiên
Không ạ //bĩu môi // Nhưng con bị người ta chọc tức
All nam
Tính con thì ai chịu nổi
All nam
Được rồi được rồi //Ông quay sang Lục Đình Kiêu. //Dù sao hôm nay cũng cảm ơn cậu
All nam
Hai đứa sắp phải làm việc chung, coi như làm quen trước
Không khí bỗng yên lặng.
An Nhiên chớp mắt.
Lục Đình Kiêu hơi nhíu mày.
All nam
Con quên rồi à? Ba bảo con vào công ty thực tập.
Tống An Nhiên
Nhưng ba nói là công ty nhà mình mà
All nam
Con qua Lục thị thực tập đi
Hai người đồng loạt nhìn nhau.
Trong mắt đều hiện rõ một chữ
Tống An Nhiên
Con không đi! //An Nhiên phản đối ngay lập tức// Ai muốn làm việc với cái tên mặt than này chứ?
Lục Đình Kiêu
Cô nghĩ tôi muốn à?
Lục Đình Kiêu day trán.
Anh thật sự không hiểu tại sao mình phải nhận cái “cục phiền phức” này vào công ty.
Nhưng nể mặt đối tác lâu năm, anh vẫn lạnh nhạt mở miệng
Lục Đình Kiêu
Tám giờ sáng thứ hai.
Tống An Nhiên
Tôi không đi
Anh nói xong liền xoay người rời đi.
Kiêu ngạo đến mức An Nhiên muốn lấy dép ném theo.
Trước khi lên xe, Lục Đình Kiêu bỗng dừng bước.
Anh nghiêng đầu nhìn cô.
Lục Đình Kiêu
Đi làm mà trèo bàn hay phá đồ…//Khóe môi anh hơi cong lên, lạnh nhạt đến đáng ghét.// Tôi sẽ trực tiếp ném cô ra ngoài.
An Nhiên tức đến giậm chân.
Tống An Nhiên
LỤC ĐÌNH KIÊU!!!!
Mà người đàn ông kia…
Đã lên xe từ lúc nào rồi.
ở đây không ai chiều cô
7 giờ 55 sáng.
Tầng cao nhất của Lục Thị yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gõ bàn phím.
Toàn bộ nhân viên đều căng thẳng làm việc.
Bởi vì hôm nay tổng giám đốc đến từ rất sớm.
Mà mỗi lần Lục Đình Kiêu đến sớm…
Đồng nghĩa với việc tâm trạng anh không tốt.
Lục Đình Kiêu
Bản kế hoạch này ai làm!?
Giọng nam trầm lạnh vang lên trong phòng họp.
Một quản lý run tay đứng lên.
Nhân viên nữ
D…. Dạ là tôi làm ạ
Lục Đình Kiêu
Ba lỗi số liệu!
Lục Đình Kiêu
Hai lỗi chính tả!
Lục Đình Kiêu
Phần trọng điểm làm như học sinh trung học!
Lục Đình Kiêu
Cô làm ăn như thế mà được à!?
Quản lý kia sắp khóc tới nơi.
Đúng lúc ấy
Cửa phòng họp bị đạp mở.
Một cô gái mặc váy đỏ bước vào, đeo kính râm, tóc xoăn buộc cao, khí thế như đi đánh trận.
Toàn bộ nhân viên hít mạnh một hơi.
Tống An Nhiên.
Cô xuất hiện cực kỳ đúng giờ.
Không lệch một phút.
Chỉ là…
Trên tay còn cầm ly trà sữa bigsize
Không ai dám trả lời.
Lục Đình Kiêu ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh mắt lạnh như băng.
Lục Đình Kiêu
Tôi nói ra ngoài!
Tống An Nhiên
Tôi đến làm việc
Tống An Nhiên
Anh họp tiếp đi tôi nghe thử
Lục Đình Kiêu
Cô không hiểu à?
Tống An Nhiên
Anh khinh thường ai đó?
Cả phòng cúi gằm mặt.
Không ai dám cười.
Nhưng vai vài người run run rõ ràng.
An Nhiên tức đến nghiến răng.
Cô cố tình kéo ghế sát lại.
Tống An Nhiên
Được thôi tôi sẽ ngồi đây
Lục Đình Kiêu lạnh nhạt nhìn cô vài giây.
Sau đó bất ngờ đứng dậy.
Anh đi thẳng về phía cô.
Từng bước chân khiến cả phòng căng thẳng.
Người đàn ông cúi người xuống.
Khoảng cách gần đến mức cô ngửi thấy mùi bạc hà lạnh nhạt trên người anh.
Tống An Nhiên
Định làm gì?
Ly trà sữa trong tay cô bị lấy mất.
Lục Đình Kiêu nhìn cái ly đầy trân châu trong tay, cau mày.
Lục Đình Kiêu
Không được mang đồ ăn vào phòng họp
Tống An Nhiên
Trà sữa không phải đồ ăn
Lục Đình Kiêu
Đều như nhau
Anh tiện tay đưa cho thư ký đứng cạnh.
Cô bật dậy lao tới giật lại.
Nhưng vì quá gấp nên chân vướng ghế.
Cả người cô mất thăng bằng.
Mọi người hoảng hốt.
Ngay lúc sắp ngã xuống đất—
Một cánh tay mạnh mẽ đã ôm lấy eo cô.
Không khí im bặt.
An Nhiên mở to mắt.
Cô đang nằm gọn trong lòng Lục Đình Kiêu.
Mà tay cô…
Lại vô tình đặt ngay ngực anh.
Hai người nhìn nhau.
Ba giây sau.
An Nhiên đỏ mặt rút tay lại như bị bỏng.
Tống An Nhiên
T...tôi không cố ý
Lục Đình Kiêu nhìn chằm chằm cô.
Ánh mắt sâu đến khó hiểu.
Rồi anh lạnh lùng buông tay.
Lục Đình Kiêu
Đứng còn không vững
Tống An Nhiên
Tại anh dành trà sữa của tôi
Lục Đình Kiêu
Đi làm không phải đi chơi
Lục Đình Kiêu
Ở đây không ai chiều cô
Tống An Nhiên trừng mắt nhìn anh
Cô hất mạnh tay anh ra, lùi về sau hai bước
Tống An Nhiên
Ai cần anh chiều!
Tống An Nhiên
Anh tưởng tôi muốn tới cái công ty mặt lạnh này lắm à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play