Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Lichaeng ] Vịnh Trăng Khuyết

Chương 1

Chào các bạn
Hôm nay Au muốn mang đến cho các bạn một bộ truyện khá là ngọt ngào á haha...
Ai mà đọc truyện Au từ 2022 2023 thì biết đó giờ Au toàn viết xuyên không thôi
Nên giờ cũng muốn đổi gió một tí
Ở đây có ai nghe bài Vịnh Trăng Khuyết của Trung Quốc không nhỉ
Mình khá thích bài đó
Và cũng nhờ bài ấy mình đã có ý tưởng để viết bộ này.
Lưu ý nhỏ !!!
Để tăng cảm xúc.
Bộ truyện sẽ được kể theo góc nhìn của Lisa.
Và mong các bạn sẽ ủng bộ bộ truyện này!!
love you !!
.
Người ta nói, trên đời này có những cuộc gặp gỡ đẹp như vầng trăng đầu tháng.
Chưa tròn đầy, chưa hoàn hảo, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi.
Lisa và Chaeyoung cũng như thế.
Một người luôn lao về phía ngọn lửa, bất chấp hiểm nguy để cứu lấy những sinh mạng xa lạ, như thể trái tim cô sinh ra đã thuộc về những cuộc chia ly và cứu rỗi.
Một người nóng nảy, cứng đầu, miệng chẳng bao giờ nói được lời ngọt ngào, nhưng lại âm thầm lo lắng cho cô nhiều hơn bất cứ ai, lặng lẽ đứng phía sau như một bến đỗ bình yên giữa những giông bão cuộc đời.
Họ yêu nhau giữa những ngày bình thường nhất.
Giữa những cuộc gọi vội vàng lúc nửa đêm khi thành phố còn đang ngủ say, những lời cằn nhằn quen thuộc giấu kín yêu thương, những cái nắm tay dưới ánh đèn đường vàng nhạt rung rinh trong gió, và những lời hứa về một tương lai rất xa, xa đến mức tưởng như có thể chạm tới hạnh phúc vĩnh viễn.
Tựa như giai điệu của “Vịnh Trăng Khuyết”, tình yêu ấy dịu dàng, trong trẻo và mong manh như ánh trăng rơi trên mặt nước, đẹp đến mức ai cũng tin rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng có những câu chuyện, ngay từ khoảnh khắc bắt đầu, số phận đã lặng lẽ đặt vào đó một nỗi buồn không tên.
Và có những cuộc gặp gỡ tưởng như là món quà đẹp nhất của định mệnh, lại chính là lời báo trước cho một kết cục khác đã được viết sẵn từ rất lâu rồi.
Bộ Truyện [ Lichaeng ] Vịnh Trăng Khuyết
.
CHƯƠNG 1
.
Tôi luôn tin rằng trên đời này, mạng sống nào cũng đáng được cứu.
Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, tiếng nổ kinh hoàng của một năm trước vẫn dội về trong tâm trí tôi như một cơn ác mộng chưa có hồi kết.
Khói đen kịt cuồn cuộn nuốt chửng dưỡng khí, lửa đỏ rực như quái thú chực chờ liếm qua da thịt, tiếng bê tông cốt thép gãy sập và tiếng thét xé lòng của hàng trăm con người kẹt lại trong Trung tâm Nghệ thuật năm ấy...
Đó là địa ngục trần gian.
Tôi đã lao vào vùng tử địa đó không biết bao nhiêu lần, điên cuồng giành giật từng hơi thở cho 37 mạng người từ tay tử thần.
Cho đến khi danh sách người mất tích hiện lên cái tên Park Chaeyoung.
Em là ngoại lệ duy nhất, là lý do để tôi bất chấp tất cả, ôm lấy bình oxy cận kề cái chết để băng qua ngọn lửa tàn khốc ấy.
.
Tiếng lạch cạch của chùm chìa khóa vang lên trong hành lang tĩnh lặng.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào căn hộ, rũ bỏ cái lạnh buốt giá của sương đêm ngoài đường.
Đồng hồ trên tường đã chỉ qua con số 1 giờ sáng.
Trong bếp, ánh đèn vàng ấm áp vẫn sáng.
Một bóng dáng mảnh khảnh đang đứng quay lưng về phía tôi, mái tóc vàng bạch kim được búi gọn gàng bằng một chiếc kẹp tăm, bờ vai khẽ run lên theo nhịp dao thái trên thớt.
Tôi nhẹ bước lại gần, cố tình không phát ra tiếng động, rồi từ từ vòng tay ôm lấy vòng eo gầy của em từ phía sau.
Mùi hương dịu nhẹ từ dầu gội của em quyện với mùi canh sườn sực nức, ngay lập tức xua tan đi toàn bộ sự mệt mỏi sau một ca trực dài của tôi.
LaLisa
LaLisa
Chị về rồi.
• Lalisa Manoban (31 tuổi) – Đội trưởng đội cứu hỏa • Hình tượng: Điềm tĩnh, kiên định, mang bờ vai vững chãi che chở cho mọi người. Cô coi trọng mạng sống của người khác hơn chính mình. Đối với thế giới, cô là một anh hùng; đối với Chaeyoung, cô là tất cả sự bao dung và dịu dàng nhất.
Tôi khẽ thì thầm vào tai em, tựa cằm lên bờ vai gầy guộc ấy.
Chaeyoung giật mình nảy người, nhưng khi nhận ra cái ôm quen thuộc, em liền hứ một tiếng rõ to, thẳng tay dùng cán vá gõ nhẹ vào mu bàn tay tôi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con mẹ nó, Lalisa!
• Park Chaeyoung (28 tuổi) – Nhà sản xuất âm nhạc • Hình tượng: Kiêu kỳ, nóng tính, miệng lưỡi sắc sảo và hay chửi thề để che giấu nội tâm nhạy cảm, dễ tổn thương. Nàng dành trọn vẹn sự chung thủy và mềm yếu của mình cho Lisa. Sau thảm họa, nàng sống trong sự tự lừa dối để trốn tránh nỗi đau mất mát quá lớn.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị muốn hù chết em hay gì?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đi đứng thì phải phát ra tiếng động chứ!
Tôi mỉm cười, không buông tay mà càng siết chặt hơn, tận hưởng sự mắng mỏ đầy ngọt ngào này.
LaLisa
LaLisa
Chị xin lỗi.
LaLisa
LaLisa
Tại thấy em chăm chú quá.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chăm chú cái rắm!
Chaeyoung xoay người lại trong vòng tay tôi, đôi mắt sắc sảo lườm tôi cháy mặt, nhưng đôi môi thì lại mím chặt đầy hờn dỗi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị nhìn xem mấy giờ rồi?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lại bỏ bữa tối đúng không?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cái thân xác chị làm bằng sắt à?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Muốn em góa bụa sớm để chị vừa lòng chứ gì?
LaLisa
LaLisa
Hôm nay sở có ca cháy đột xuất, chị bận điều phối nên quên mất.
Tôi ôn nhu giải thích, ngón tay khẽ vuốt ve lọn tóc mai lòa xòa bên má em.
Chaeyoung là thế.
Em nóng tính, miệng lưỡi độc địa, hở một chút là chửi thề, cực kỳ ghét sự giả dối.
Nhưng tôi biết, nồi canh đang bốc khói nghi ngút trên bếp kia, và cả ánh mắt lo lắng đang giấu sau hàng mi dài kia, là sự dịu dàng duy nhất em dành cho một mình tôi.
Em hậm hực đẩy tôi ra, múc một bát canh lớn đặt mạnh xuống bàn.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ăn hết cho em.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không hết thì đừng hòng bước lên giường.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm thìa súp lên húp một ngụm.
Vị ngọt thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Chaeyoung ngồi đối diện, tuy miệng vẫn không ngừng cằn nhằn về thói quen sinh hoạt vô độ của tôi, nhưng tay em lại liên tục gắp những miếng sườn ngon nhất bỏ vào bát cho tôi.
Ting.
Tiếng chuông điện thoại của Chaeyoung đặt trên bàn bất chợt vang lên.
Em liếc nhìn màn hình, hàng chân mày thanh tú khẽ nhướng lên rồi nhấn mở tin nhắn.
LaLisa
LaLisa
Ai nhắn muộn thế em?
Tôi thuận miệng hỏi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị Jennie.
Chaeyoung vừa gõ phím trả lời vừa nói.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị ấy bảo đã thu xếp xong công việc định cư bên Mỹ rồi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tuần sau chị ấy sẽ bay về Hàn Quốc hẳn để tiếp tục làm quản lý cho em.
Jennie Kim.
Cái tên này khiến tôi khựng lại.
Cô ấy là bạn thân kiêm quản lý của Chaeyoung, và cũng là người thứ 21 mà tôi đã cõng ra khỏi làn khói độc ở tầng 12 ngày thảm họa năm đó.
Tôi vẫn nhớ rõ gương mặt tái mét, hoảng loạn của Jennie lúc bấy giờ.
Một ánh mắt mà sau này nghĩ lại, tôi luôn cảm thấy nó ẩn chứa một điều gì đó rất tăm tối, không chỉ đơn thuần là sự sợ hãi cái chết.
Sau vụ nổ, cô ấy lập tức sang nước ngoài để điều trị tâm lý, suốt một năm qua chỉ liên lạc với Chaeyoung qua những cuộc gọi xuyên đại dương.
LaLisa
LaLisa
Chị ấy về cũng tốt...
Tôi vừa dứt lời thì bất ngờ, ngọn lửa xanh trên bếp ga xè một tiếng lớn rồi vụt tắt.
Một luồng khí nóng ảo ảnh bỗng dưng ập thẳng vào mặt tôi.
Đoàng!
Tiếng nổ oanh tạc oang oang bên tai, hình ảnh trần nhà đổ sập, những thanh xà gồ bốc cháy ngùn ngụt bỗng hiện lên cắt ngang đại não khiến tôi choáng váng, suýt chút nữa đánh rơi chiếc thìa.
Tim tôi đập dồn dập như đánh trống, một mảnh ký ức hỗn loạn về khoảnh khắc ngọn lửa nuốt chửng lấy mọi lối thoát hiện về.
Nhưng kỳ lạ là, tôi lại không thể nhớ nổi mình đã làm cách nào để đưa Chaeyoung thoát ra khỏi tầng 17 rực lửa ngày hôm đó.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị sao thế?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Sắc mặt tệ vậy?
Chaeyoung hốt hoảng nắm lấy tay tôi.
Cái chạm ấm áp, run rẩy của em như dòng nước mát dập tắt ngọn lửa hoang mang trong lòng tôi.
LaLisa
LaLisa
Không sao, chắc tại chị hơi mệt thôi.
Tôi trấn an em, mỉm cười giấu đi sự bất an.
.
Đêm đó, chúng tôi ôm nhau ngủ dưới ánh trăng mờ nhạt.
Chaeyoung rúc sâu vào lòng tôi, hai tay ôm chặt lấy hông tôi như sợ hãi điều gì đó.
Em đang ở đây, trong vòng tay tôi, ấm áp và chân thực.
Mọi thứ vẫn ổn, bình yên này là thật, và chúng tôi còn cả một tương lai dài phía trước...
Tôi tự nhủ như vậy, nhưng cảm giác nghẹn ứ nơi lồng ngực vẫn không cách nào tan biến.
.

Chương 2

CHƯƠNG 2
.
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, đổ những vệt sáng vàng nhạt lên chiếc giường lớn.
Tôi tỉnh dậy trước, lồng ngực vẫn tràn ngập cảm giác bình yên khi vòng tay đang ôm trọn lấy Park Chaeyoung.
Em vẫn đang ngủ say, gương mặt rúc sâu vào hõm cổ tôi, hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở đều đặn.
Tôi nằm im không dám nhúc nhích, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn đường nét mềm mại của người con gái mình yêu.
Những lúc thế này, em trông nhỏ bé và ngoan ngoãn đến lạ, chẳng còn chút dáng vẻ của một nhà sản xuất âm nhạc kiêu kỳ, sẵn sàng "bật" lại cả thế giới ngoài kia.
Tôi khẽ đưa tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc vàng bạch kim lòa xòa trên trán em.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ưm...
Chaeyoung khẽ cựa quậy, hai tay siết chặt lấy thắt lưng tôi hơn như một thói quen, giọng nói ngái ngủ mang theo sự nũng nịu vô thức.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa... mấy giờ rồi?
LaLisa
LaLisa
Sáu giờ rưỡi rồi, mèo lười.
LaLisa
LaLisa
Hôm nay em có buổi hẹn ở phòng thu lúc tám giờ đúng không?
Tôi bật cười, hôn nhẹ lên chóp mũi em.
Vừa nghe đến hai từ "phòng thu", Chaeyoung lập tức mở choàng mắt.
Em lầm bầm một câu chửi thề quen thuộc.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con mẹ nó, lại một ngày chết tiệt nữa phải đi gặp mấy gã rapper tự mãn.
Dù miệng thì cằn nhằn đầy gắt gỏng, nhưng em lại không chịu buông tôi ra, cứ lười biếng vùi đầu vào ngực tôi thêm vài phút mới chịu lật đật ngồi dậy bước vào phòng tắm.
Tôi nhìn theo bóng lưng em, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.
Sự đanh đá của Chaeyoung luôn là thứ gia vị khiến cuộc sống của tôi tràn đầy sinh khí.
.
Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng đơn giản, tôi đứng ở gương lớn ngoài phòng khách giúp Chaeyoung chỉnh sửa lại trang phục.
Hôm nay em mặc một bộ vest công sở cách điệu màu xám tro, trông vô cùng thời thượng và quyền lực.
Tôi cầm chiếc cà vạt lụa mỏng, tỉ mỉ luồn qua cổ áo em, khéo léo thắt một nút thắt thật chuẩn xác.
Chaeyoung đứng yên, hơi ngẩng cằm, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn tôi không rời.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị thắt cà vạt càng ngày càng khéo đấy, Đội trưởng Manoban.
Em nhướng mày, giọng điệu mang chút trêu chọc.
LaLisa
LaLisa
Tất nhiên rồi, phục vụ Park tiểu thư là vinh hạnh của chị mà.
Tôi vừa cười vừa dùng hai tay vuốt thẳng nếp áo trên vai em.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tay tôi vừa chạm vào lớp vải, một cơn choáng váng đột ngột ập đến.
Đầu tôi đau nhói như có hàng ngàn cây kim đâm vào, tầm nhìn trong một giây bỗng nhòe đi, các đầu ngón tay hoàn toàn mất hết cảm giác, cứng đờ không thể cử động.
Tôi lảo đảo, vô thức bấm mạnh tay vào vai Chaeyoung để giữ thăng bằng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lisa?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị sao thế?
Chaeyoung lập tức nhận ra điểm bất thường.
Em vội vàng đưa hai tay đỡ lấy thắt lưng tôi, gương mặt thoáng chốc tràn ngập sự hoảng loạn.
Tôi nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để ép cơn chóng mặt lùi lại.
Chỉ vài giây sau, mọi thứ lại trở nên bình thường.
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt lo lắng đến mức sắp khóc của em, liền vội vã trấn an.
LaLisa
LaLisa
Chị không sao, chắc tại dạo này tăng ca nhiều, áp lực một chút nên bị thiếu máu não thôi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Thiếu máu cái rắm!
Chaeyoung gắt lên, nhưng bàn tay em lại run rẩy áp lên má tôi, kiểm tra nhiệt độ.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cái chứng đau đầu này của chị dạo này bị thường xuyên đúng không?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đã bảo là sau vụ nổ năm ngoái, chị bị chấn thương vùng đầu thì phải đi tái khám định kỳ.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị coi lời tôi như gió thoảng bên tai hả, Lalisa?!
LaLisa
LaLisa
Chị biết rồi, qua đợt kiểm tra của sở tuần này, chị sẽ đi khám.
LaLisa
LaLisa
Em đừng lo.
Tôi nắm lấy bàn tay em, cố gắng truyền chút hơi ấm để xoa dịu sự sợ hãi của em.
Chaeyoung nhìn tôi trân trân, hốc mắt em bỗng đỏ hoe.
Em ôm chầm lấy tôi, siết chặt đến mức tôi cảm thấy hơi nghẹn thở.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị nhớ mặt chị đó.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị mà có mệnh hệ gì... em thề sẽ đốt cái sở cứu hỏa của chị luôn.
LaLisa
LaLisa
Rồi rồi bà xã.
.
Tôi lái xe đưa Chaeyoung đến thẳng cổng công ty giải trí nơi em làm việc.
Trước khi mở cửa bước xuống xe, em quay sang, bá cổ tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu, nồng nàn và mang theo cả sự chiếm hữu mãnh liệt.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chiều nay em sẽ về sớm nấu cơm.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đúng năm giờ chị phải có mặt ở nhà, rõ chưa?
Em vừa đeo kính râm vừa ra lệnh.
LaLisa
LaLisa
Rõ thưa bà xã.
LaLisa
LaLisa
Chúc em một ngày làm việc vui vẻ.
Tôi mỉm cười, vẫy tay chào khi em bước xuống xe.
Nhìn bóng lưng kiêu hãnh của Chaeyoung khuất sau cánh cửa kính lớn của tòa nhà, tôi khẽ thở phào một tiếng.
Tôi nâng bàn tay phải của mình lên, thử nắm buông vài lần.
Cảm giác tê dại lúc nãy đã biến mất, nhưng sự trống trải kỳ lạ trong lòng thì vẫn còn đó.
Có lẽ em nói đúng, tôi nên đi gặp bác sĩ để kiểm tra lại di chứng từ vụ nổ năm ngoái.
Chứng hay quên và những cơn đau đầu dạo gần đây đang dần vượt quá tầm kiểm soát của tôi rồi.
.

Chương 3

CHƯƠNG 3
.
Rời khỏi công ty của Chaeyoung, tôi lái xe hướng về phía Sở cứu hỏa quận Gangnam.
Những cơn đau đầu dạo gần đây xuất hiện ngày một dày đặc.
Mỗi lần cơn đau kéo đến, vùng gáy của tôi lại bỏng rát, kéo theo một cảm giác tê dại lan dần xuống các đầu ngón tay.
Tôi đưa tay tự vuốt ve vệt sẹo dài ẩn sau gáy.
Chứng tích từ một thanh xà gồ đổ sập vào đầu tôi trong vụ nổ một năm trước.
Bác sĩ bảo đó là di chứng chấn thương sọ não nghiêm trọng, cần phải nghỉ ngơi và điều trị lâu dài.
.
Bước vào trạm, mùi dầu máy và mùi khói khét quen thuộc bao vây lấy tôi.
Nhưng hôm nay, bầu không khí ở sở có chút khác lạ, yên ắng đến mức thở mạnh cũng nghe rõ tiếng.
Tôi đi thẳng vào văn phòng Đội trưởng.
Kim Jisoo.
Đội phó của tôi, người bạn chí cốt từng cùng tôi vào sinh ra tử.
Cậu ấy đang ngồi trầm ngâm trước bàn làm việc, gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi với đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.
LaLisa
LaLisa
Jisoo, lại thức trắng đêm ôm đống báo cáo đấy à?
Tôi cất tiếng, bước đến định vỗ vai cậu ấy.
Jisoo giật mình ngẩng đầu lên.
Thấy tôi, ánh mắt cậu ấy bỗng dao động dữ dội, một thoáng dằn vặt và đau xót lướt qua gương mặt trước khi cậu ấy vội vã thu lại xấp tài liệu trên bàn.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Lisa... sao cậu lại đến đây?
Giọng Jisoo khàn đặc, có phần hốt hoảng.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Bác sĩ đã dặn là cậu phải ở nhà tĩnh dưỡng cơ mà?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Trận tuyến lần này cậu không cần lo, cứ giao hết cho tớ.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Hôm qua do sơ xuất nên giao cho cậu vụ cháy đột xuất thế, tớ thấy có lỗi lắm.
Tôi mỉm cười khổ sở, buông thõng hai tay.
LaLisa
LaLisa
Không sao mà.
LaLisa
LaLisa
Tớ ở nhà mãi cũng cuồng chân.
LaLisa
LaLisa
Cậu dạo này gầy đi nhiều quá, tớ làm Đội trưởng mà lại để cậu gánh hết việc thế này, thật không đành lòng.
Jisoo nhìn tôi trân trân, khóe môi khẽ run lên nhưng rồi cậu ấy lại cúi đầu, siết chặt cây bút trong tay.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Cậu đừng nghĩ nhiều.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Việc của cậu bây giờ là uống thuốc đúng giờ và mau chóng hồi phục.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Đội cứu hỏa này... lúc nào cũng cần cậu.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Kang Minhyuk.
Cậu lính mới của đội, ôm một chồng hồ sơ bước vào.
Vừa nhìn thấy tôi đứng cạnh bàn của Jisoo, cậu ta lập tức cứng đờ người, xấp giấy tờ trên tay suýt chút nữa tuột rơi.
...
...
Đ-Đội trưởng Manoban...
Minhyuk lắp bắp, cúi đầu chào lia lịa, ánh mắt tràn ngập sự e dè và kính sợ, xen lẫn một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Cậu ta bước đi rụt rè như thể sợ chỉ cần một tiếng động mạnh cũng có thể làm tôi lên cơn co giật hay phát bệnh.
Tôi bật cười, vỗ vỗ vai cậu lính trẻ.
LaLisa
LaLisa
Cậu làm cái gì mà như gặp cọp thế?
LaLisa
LaLisa
Tài liệu tuần này xong chưa?
Minhyuk nhìn bàn tay tôi trên vai cậu ta, nuốt nước bọt cái ực, mặt mũi tái mét lắp bắp.
...
...
Dạ... dạ xong rồi ạ.
...
...
Em xin phép ra ngoài trước!
Nhìn cậu ta chạy trối chết, tôi quay sang lắc đầu với Jisoo.
LaLisa
LaLisa
Cái thằng bé này, tớ có nửa năm không trực tiếp xuống hiện trường thôi mà nó đã coi tớ như người ngoài rồi.
Jisoo không cười, cậu ấy chỉ lặng lẽ nhìn tờ lịch trên bàn, khẽ thở dài.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Nó còn trẻ, chưa quen nhìn thấy... người hùng của mình bị thương thôi.
Lời nói của Jisoo khiến tôi thoáng chạnh lòng.
Hóa ra, sự kiêng dè và né tránh của anh em trong đội suốt thời gian qua không phải vì họ ghét bỏ tôi, mà vì họ quá xót xa trước một Đội trưởng từng tung hoành ngang dọc, giờ đây lại phải cam chịu làm một kẻ hoãn binh vì di chứng chấn thương não bộ.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play