Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Qua Ngàn Trang Cũ

1

Tạ Mặc An, đích trưởng tử nhà họ Tạ (một phú thương lớn mạnh lúc bấy giờ), vốn từ bé dung mạo thanh tú hơn người, trí tuệ lại được xem là kỳ tài trong số thiếu niên đồng trang lứa nên rất được gia chủ nhà họ Tạ để mắt bồi dưỡng. Năm sáu tuổi đọc sách thánh hiền, năm chín tuổi khí chất trầm ổn, mười bốn tuổi phụ giúp gia chủ công việc sổ sách, hai mươi bốn tuổi được phụ thân giao cho quản lý hơn nửa cơ nghiệp. Trong một lần đi buôn, vì giao thiệp khôn khéo mà kết giao được một mối cung cấp tơ lụa có tiếng, chẳng ngờ đó cũng là đầu mối làm ăn mà Ninh Huyền Sát đang nhắm đến, hắn là gia chủ của Ninh gia, đồng thời cũng là kẻ luôn ganh ghét - ám toán nhà họ Tạ. Xung đột cứ thế ngày một lớn, gia chủ Ninh gia sai ám vệ nửa đêm triệt tiêu Tạ Mặc An nhằm chiếm lấy mối làm ăn lần này, may thay nhờ thân thủ nhanh nhẹn nên Tạ Mặc An thoát được cửa tử nhưng vẫn không ngừng bị ám vệ nhà họ Ninh truy sát.
Ninh Huyền Sát
Ninh Huyền Sát
"Bằng mọi giá các ngươi cũng phải diệt cho bằng được tên thiếu chủ tạ gia cho ta, một đám tráng háng như các ngươi mà lại đuổi không kịp một tên mặt trắng như hắn ư ?! Ta nuôi các ngươi để các ngươi làm việc kiểu đó sao ?!"
Bên phía Tạ Mặc An
Tạ Mặc An
Tạ Mặc An
"Cứ chạy thế này cũng không phải là cách, bọn chúng quá đông, dù có chạy đằng trời cũng khó mà thoát được, người của Tạ gia chưa biết khi nào sẽ đến, cứ thế này thì chuyện lại càng bất lợi cho ta."
Vì nhìn lại phía sau nên vô tình đâm sầm vào một tiểu thiếu niên độ khoản 12 tuổi, thân hình gày gò, khuôn mặt lấm lem nhưng đôi mắt lại sáng ngời khác biệt.
Tạ Mặc An
Tạ Mặc An
*rầm*... " Mình vừa đâm sầm vào cái gì vậy? Thế mà lại là một tiểu thiếu niên, sao giờ này lại có một đứa trẻ đi lang thang ngoài đường thế này?" *đỡ đứa trẻ đứng lên* "Đệ không sao chứ? Nhà đệ ở đâu? Sao giờ này đệ lại lang thang ngoài đường thế này?"
Ngụy Quân Chính
Ngụy Quân Chính
"Ta không sao, ta không có nhà..." *nhìn đi nơi khác* " Ngươi bị người khác truy đuổi?"
Tạ Mặc An
Tạ Mặc An
"Ừm!... Một người muốn tranh chấp chuyện kinh doanh"
Ngụy Quân Chính
Ngụy Quân Chính
* im lặng...* "Đi theo ta, ta giúp ngươi lẫn trốn qua đêm nay"
Tạ Mặc An
Tạ Mặc An
*nghi ngờ* "Tại sao đệ lại giúp ta, hơn nữa bây giờ ta đang bị truy sát, đệ dẫn theo ta chỉ thêm phần nguy hiểm..."
Ngụy Quân Chính
Ngụy Quân Chính
*im lặng.... vừa đi vừa nói* " Ta lớn lên từ nhỏ ở đây, rành đường"
Tạ Mặc An
Tạ Mặc An
( Đứa trẻ này tuy nói chuyện cứng nhắc, thêm phần có chút kiệm lời nhưng khuôn mặt lại cương trực tuấn tú, thôi thì phó mặt ý trời, nơi này ngõ đường xa lạ, ta tự đi chi bằng tin thằng bé!) *im lặng bước theo*
Thiếu niên dẫn Tạ Mặc An đi vòng hết ngõ lớn đến đường nhỏ, tốc độ lại đi ngày một nhanh, dần dần quẹo vào đường đất hướng phía trong rừng mà đi, càng đi lại càng xa, lộ ra trước mắt là một cái miếu nhỏ nằm tựa lưng nào vách núi.
Ngụy Quân Chính
Ngụy Quân Chính
*dừng lại* "Ngươi ẩn mình tại đây một đêm, sáng ngày mai hành động thế nào là tùy ngươi, nơi đây vốn ít ai biết đến, thêm phần xa xôi hẻo lánh nên cũng xem như an toàn"
Tạ Mặc An
Tạ Mặc An
" Đệ ..."
Ngụy Quân Chính
Ngụy Quân Chính
"Ngươi cứ yên tâm ở đây, không cần hỏi nhiều, xem như ta giúp người hoạn nạn" *đi ra ngoài* "ta đi xem xung quanh coi có ai tìm đến không"
Cứ như thế, Tạ Mặc An ẩn mình ở miếu nhỏ cả đêm, cũng nhờ vậy mà thoát được truy sát, trong lòng lại là ngàn câu muốn hỏi nhưng cũng không ngỏ lời, chỉ là âm thầm quan sát tiểu thiêu niên kia suốt một đêm.

2

Sáng hôm sau
Tạ Mặc An
Tạ Mặc An
"Người dân đã bắt đầu buôn bán rồi, đây là cơ hội thích hợp để ta hoà vào dòng người, đa tạ đệ đã giúp ta"
Ngụy Quân Chính
Ngụy Quân Chính
*gật đầu*
Tạ Mặc An
Tạ Mặc An
"Tuy ta không biết thân phận của đệ, cũng không biết vì sao đệ lại sống một mình nơi đây, nhưng vì đệ đã cứu ta....đệ có đồng ý đi theo ta về Tạ gia không?"
Ngụy Quân Chính
Ngụy Quân Chính
*im lặng*
Tạ Mặc An
Tạ Mặc An
"Đệ yên tâm, ta không bắt đệ làm việc, Tạ gia ta không đến mức nuôi không nổi một thiếu niên"
Tạ Mặc An
Tạ Mặc An
"Ta sẽ nói với bên ngoài đệ là đệ đệ kết nghĩa của ta, cho đệ đi học, làm một tiểu công tử Tạ gia"
Ngụy Quân Chính
Ngụy Quân Chính
*suy nghĩ* "Vì sao phải làm vậy"
Tạ Mặc An
Tạ Mặc An
" Hả"
Ngụy Quân Chính
Ngụy Quân Chính
"Ta chỉ giúp ngươi một lần, không việc gì phải tốn nhiều công sức với ta như vậy"
Tạ Mặc An
Tạ Mặc An
*sững người* (Rốt cuộc vì sao mình lại muốn giúp đệ ấy? Là vì cái gì chứ?)
Ngụy Quân Chính sau một hồi suy nghĩ vẫn lựa chọn đi theo Tạ Mặc An, hai người lẫn trốn đám người của Ninh Huyền Sát, thành công hội ngộ với tùy tùng nhà họ Tạ
Tạ Mặc An
Tạ Mặc An
"Để lại hai người tiếp tục nghe ngóng động tĩnh phía Ninh gia, đồng thời thông báo tình hình hiện tại cho nhà cung lụa, còn thương thảo thế nào, tự ta sẽ trao đổi"
Tạ Mặc An
Tạ Mặc An
"Người nhà họ Tạ nghe rõ, thu xếp nhanh chóng, 2 canh giờ nữa chúng ta nhổ neo, xuất hành trở về Tạ phủ"
Tạ Mặc An
Tạ Mặc An
*nhìn Ngụy Quân Chính* "Sắp xếp cho đệ ấy thêm một phòng, chuẩn bị sẵn y phục và nước tắm cho đệ ấy"
Tạ Mặc An
Tạ Mặc An
"Tất cả nhanh chóng, làm theo sắp xếp"
Ngụy Quân Chính
Ngụy Quân Chính
"lằng lặng đứng nhìn"
Bên phía Ninh Huyền Sát
Ninh Huyền Sát
Ninh Huyền Sát
*vô cùng tức giận* "Lũ vô dụng các ngươi, một tên trói gà không chặt mà các ngươi còn không bắt được thì các ngươi còn có thể làm gì?"
Ninh Huyền Sát
Ninh Huyền Sát
"Mau huy động càng nhiều người càng tốt, đi tra hỏi thông tin của tên Mặc An đó cho ta, ta không tin hắn ta còn có thể trốn được"
Sau khi thu dọn hành lý, đoàn tùy tùng Tạ gia lập tức lên tàu nhổ neo, căng buồm trở về phủ nhà họ Tạ
Trên tàu
Tạ Mặc An
Tạ Mặc An
"Đệ thật sự không quen ai ở nơi này? Không cần thông báo cho ai một tiếng sao?"
Sau khi tắm rửa và thay y phục, khí chất của Ngụy Quân Chính lại càng tăng thêm một bật, người nào đi ngang cũng phải vô thức chú ý
Ngụy Quân Chính
Ngụy Quân Chính
"Ta vốn sống một mình, càng không giao du với ai, tự nhiên rời đi cũng không cần thông báo "
Ngụy Quân Chính
Ngụy Quân Chính
"Ngươi tự ý quyết định đưa ta về Tạ gia, không sợ nương phụ phản đối sao?" *nhìn ra phía xa*
Tạ Mặc An
Tạ Mặc An
*cười nhẹ* "Ta vốn được định sẵn là gia chủ tương lai, thêm phần nương và phụ thân ta vốn bản tính lương thiện, không khó khăn chuyện này"
Tạ Mặc An
Tạ Mặc An
*trêu chọc* "Sau này ta đã là đại ca của đệ rồi, nên đổi cách xưng hô đi, cứ suốt ngày mặt lạnh như thế, không hợp với lứa tuổi của đệ"
Ngụy Quân Chính
Ngụy Quân Chính
*im lặng*
Tạ Mặc An
Tạ Mặc An
*không trêu trọc gì thêm*
Ninh Huyền Sát
Thuộc hạ của Ninh Huyền Sát
Thuộc hạ của Ninh Huyền Sát
*Hớt hải* "Bẩm lão gia, tin báo về, có....có...có người thấy tàu của Tạ gia nhổ neo rời cảng rồi"
Ninh Huyền Sát
Ninh Huyền Sát
*đập bàn* "Cái gì! Tên Tạ Mặc An đó vậy mà thật sự trốn thoát"
Ninh Huyền Sát
Ninh Huyền Sát
"Bọn vô dụng các ngươi, làm ăn chả được cái tích sự gì, đoàn người lù lù như thế mà lại không tìm thấy, còn để họ bình bình an an nhổ neo rời cảng" *hét lớn* "Lập tức thu dọn, trở về Ninh phủ, đợt ám sát này không thành, chắc chắn sẽ có chuyện nổ ra, thế gọng kìm trung lập này cứ như thế mà bị phá vỡ rồi"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play