[ChuuDaza/Soukoku] Định Mệnh Của Vị Tỷ Phú
KHOẢNG CÁCH GIỮA CẬU CHỦ VÀ NGƯỜI HẦU
Hello cả nhà của tuiii
Chú ý một số dấu nè:
“..." Suy nghĩ.
//...// hành động.
💬nhắn tin.
Chuuya sinh ra trong một gia đình tỷ phú giàu có bậc nhất, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa và được ba mẹ cưng chiều hết mực. Năm nay cậu vừa tròn 18 tuổi, là người thừa kế duy nhất của một gia tộc tỷ phú khét tiếng.Tính cách có chút kiêu ngạo, nóng nảy
Dazai là một đứa trẻ mồ côi. Tám năm trước, trong một buổi tối mưa tầm tã, ba mẹ Chuya vô tình bắt gặp một cậu bé 10 tuổi gầy gò, quần áo bẩn thỉu, co rúm người trong một con hẻm tối tăm.
Vì lòng trắc ấn, họ đã mang cậu bé ấy về dinh thự, cho một thân phận mới:
người hầu thân cận riêng của cậu chủ nhỏ Chuya.Tính cách ít nói
Vào 1 ngày ánh nắng ban mai lọt qua khe rèm lụa xa xỉ, rọi thẳng vào chiếc giường king-size rộng lớn giữa phòng. Trên giường, một "cục bông" tóc cam đang cuộn tròn trong chăn mềm, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là muốn thức dậy.
Đồng hồ điểm đúng 6 giờ 30 phút sáng
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Dazai Osamu trong bộ trang phục người hầu chỉnh tề
dazai osamu
Thưa cậu chủ,đến giờ thức dậy rồi. Hôm nay trời đẹp lắm//tiến lại gần giường+cúi người xuống//
"Cục bông" trong chăn khẽ cựa quậy. Chuya hé một bên mắt xanh biếc nhìn Dazai, sau đó cằn nhằn một tiếng rồi kéo chăn trùm kín đầu, giọng ngái ngủ lý nhí:
chuuya nakahara
Ưm... tránh ra... cho ta ngủ thêm năm phút nữa...
dazai osamu
Năm phút của cậu chủ đã qua ba lần rồi thưa cậu. Thức dậy vệ sinh cá nhân thôi nào//kiên nhẫn kéo nhẹ góc chăn//
chuuya nakahara
Không dậy! Ngươi phiền phức quá Dazai! Cút ra ngoài cho ta!//bực mình giật lại chiếc chăn+trùm kín đầu//
Nghe câu nói gắt gỏng ấy, lồng ngực Dazai khẽ thắt lại. Trái tim anh chợt nhói lên một cơn đau âm ỉ. Suốt 8 năm qua, anh đã quá quen với việc bản thân chỉ là một người hầu, quen với việc nhận lấy những lời nói nặng nề, gắt gỏng của Chuya mỗi khi cậu không vừa ý. Chính sự tự ti về thân phận đã rèn dũa nên một Dazai luôn ít nói, trầm lặng và chỉ biết cam chịu
Ánh mắt Dazai thoáng đượm buồn, nhưng anh nhanh chóng thu lại cảm xúc
dazai osamu
Ba mẹ kêu cậu chủ xuống ăn sáng để nói chuyện quan trọng ạ.//khẽ lùi lại một bước+chậm rãi cúi đầu//
Chuya chẳng thèm nhìn Dazai lấy một cái, cậu lạnh lùng bước xuống giường, lướt qua người anh để đi thẳng vào nhà tắm, hoàn toàn ngó lơ và kệ luôn sự hiện diện của người hầu mình
Chuya bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã sửa soạn xong xuôi. Cậu mặc một bộ trang phục cao cấp chỉnh tề, gương mặt điển trai vẫn còn nét phụng phịu, bực dọc. Liếc mắt nhìn Dazai vẫn đang im lặng đứng chờ ở góc phòng, Chuya hứ một tiếng rõ to rồi xoay người đi thẳng xuống phòng ăn.
Tại bàn ăn dài sang trọng, ba mẹ của Chuya đã ngồi sẵn
Mẹ chuuya
Dậy rồi hả con? Mau ngồi xuống ăn sáng đi//mỉm cười dịu dàng//
Chuya kéo ghế ngồi xuống, vừa cầm dao nĩa lên, cậu đã hậm hực lên tiếng chê bai
chuuya nakahara
Ba, mẹ, hai người xem lại tên người hầu Dazai giúp con đi! Sáng sớm ngày ra đã trưng cái bộ mặt lầm lì, lạnh băng đó cho ai xem chứ? Con mới nói có mấy câu mà anh ta đã thái độ, ăn nói thì cộc lốc. Con ghét cái kiểu của anh ta lắm rồi, chẳng biết biết ơn gì cả!
Nghe con trai cằn nhằn, ba mẹ Chuya chỉ nhìn nhau
Ba chuuya
Được rồi, chuyện của Dazai để sau đi. Hôm nay ba mẹ gọi con xuống sớm là muốn nói về một chuyện quan trọng hơn nhiều//đặt tờ báo xuống//
chuuya nakahara
Chuyện gì quan trọng ạ?//nhướng mày//
Mẹ cậu đặt một ly sữa giữ ấm xuống trước mặt cậu, hào hứng tiếp lời:
Mẹ chuuya
Chuya, năm nay con đã 18 tuổi rồi, cũng đã đến lúc nghĩ đến chuyện tương lai và tìm một người bên cạnh để kết hôn rồi đó//hào hứng//
Ba chuuya
Ba mẹ đã cân nhắc rất kỹ và muốn gợi ý cho con một người. Con còn nhớ cô tiểu thư nhà giàu mà con từng gặp trong buổi tiệc của giới thượng lưu tháng trước không?//nhìn chuuya//
chuuya nakahara
“cái con trà xanh kinh tởm đó hả?” Dạ con nhớ//gật đầu//
Mẹ Chuya vẫn không nhận ra thái độ của con trai, tiếp tục khen ngợi
Mẹ chuuya
Con bé đó gia thế hiển hách, môn đăng hộ đối với nhà mình. Hôm đó gặp, mẹ thấy con bé vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, ăn nói lại lễ phép
chuuya nakahara
//sốc+ cố gắng bình thường //
Ba chuuya
Nếu hai đứa thành một đôi, gia tộc Nakahara của chúng ta sẽ càng thêm vững mạnh. Ba mẹ tính cuối tuần này sẽ hẹn gia đình bên đó đến nhà mình dùng bữa, sẵn tiện cho hai đứa bồi đắp tình cảm luôn//đọc báo ko nhìn//
chuuya nakahara
“Xinh đẹp? Dịu dàng? Ba mẹ bị ả ta lừa rồi. Ánh mắt cô ta nhìn người khác vừa hợm hĩnh vừa đầy tính toán. Thảo mai, giả tạo, chuẩn một con trà xanh chính hiệu kinh tởm chứ ngoan hiền cái nỗi gì!”
Mặc dù trong lòng bài xích và thấu cá cá tính của cô ả kia, nhưng bên ngoài Chuya vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh của một thiếu gia tỷ phú. Cậu không thèm phản bác lại ba mẹ để tránh phiền phức.
chuuya nakahara
Dạ, con biết rồi. Cứ để cuối tuần xem sao//gật đầu+ hờ hững//
Lúc này, Chuya thực sự chẳng mảy may để ý đến chuyện yêu đương. Đối với cậu, cô tiểu thư kia chỉ là một con trà xanh, còn Dazai thì vẫn là tên người hầu lầm lì đáng ghét. Cậu gật đầu đồng ý xem mắt chẳng qua là để kéo dài thời gian, tự nhủ sau này sẽ tìm một người khác thích hợp hơn để làm bia đỡ đạn, tuyệt đối không rước cô ả trà xanh kia về nhà 😒
Lí do tác giả ko viết tiếp vì….
Anh hai
Chơi liên quân ko?
Tác giả
Chuỗi 3 luôn r chơi gì nữa má?
Anh hai
Cứ chơi đi lỡ thắng lại thì sao?
Anh hai
Bớt lướt tictock đi má ko thấy chán à?
Tác giả
“Thật ra đang viết mà😗”
RA NGOÀI NÓI CHUYỆN VỚI TA MỘT CHÚT!
Tác giả
Hello mg nhớ tuiii kooooo?
Tác giả
Stark cà chua của mọi người đâyyyyy
Tác giả
Hôm nay stark là người viết chap này nha mg (:
Tác giả
Để tui báo cho mọi người nè là từ chap sao stark sẽ ko phải là người viết nữa là 1 người khác.Ví dụ chap 1 là maomao làm rồi chap 2 là stark ó chap sao là người khác stark ko biết là ai chỉ biết chap sao stark ko gặp được mg nữa 🥰💔
Tác giả
Maomao chap đầu đang làm bị anh hai tác giả rủ chơi liên quân rồi sướng thiệt má 🥰😗 mà đoán mg tác giả là trai hay gái stark muốn nói mà bị tác giả bịt miệng rồi 😓
Chú ý một số dấu nè:
“..." Suy nghĩ.
//...// hành động.
💬nhắn tin.
Sau khi kết thúc bữa sáng với ba mẹ, Chuya lững thững đi ra phía khuôn viên sân vườn của dinh thự để đi dạo cho khuây khỏa. Không khí buổi sớm trong lành phần nào giúp vị tỷ phú trẻ tuổi hạ hỏa sau khi nghe chuyện xem mắt.
Khi đi ngang qua một bồn hoa lớn phía sau biệt thự, Chuya bỗng nghe thấy tiếng khúc khích từ nhóm người hầu nữ đang tụm năm tụm hai làm việc. Tính tò mò nổi lên
chuuya nakahara
//khẽ nán lại bước chân+ đứng nấp sau bức tường đá//
Người hầu
Này, bà có thấy dạo này anh Dazai càng ngày càng đẹp trai ra không? Nhìn góc nghiêng lúc anh ấy tỉa hoa mà tui muốn xỉu ngang luôn á!//hai má ửng hồng//
Người hầu
Đúng đúng! Nhìn anh ấy lầm lì, ít nói vậy thôi chứ hiền khô hà. Hôm qua tui lỡ tay làm rơi khay trà, anh ấy không những không mách quản gia mà còn đỡ giùm tui nữa. Vừa dịu dàng vừa đáng yêu xỉu!//phấn khích//
Cô hầu gái đầu tiên nghe vậy liền chống cằm, mắt mơ màng đầy quyết tâm
Người hầu
Quyết định rồi! Tui sẽ tìm cách cướp anh Dazai về làm người yêu trước! Phải ra tay trước khi có ai khác nẫng tay trên mới được!
Người hầu
Hay kêu anh ấy cưới 2 vợ luôn đi //cười nguy hiểm//
Người hầu
Ê được đó khỏi lo 2 tụi mình tranh nhau nữa//vui vẻ//
Núp sau bức tường, Chuya nghe rõ mồn một từng câu từng chữ. Đôi lông mày của chuya lập tức nhíu chặt lại, sắc mặt tối sầm đen kịt như bầu trời sắp đổ mưa bão.
chuuya nakahara
“Cướp Dazai á? Hiền lành? Dịu dàng? Đáng yêu? Mấy người này mắt mũi để đi đâu hết rồi?”
Vậy mà trong mắt đám người hầu này, anh ta lại thành "nam thần" vạn người mê từ lúc nào không hay?
chuuya nakahara
“Mấy con này mới nứt mắt ra, không lo làm việc, lo học hành cho đàng hoàng đi, yêu đương chi cho sớm vậy không biết? Lại còn đòi cướp người của nhà này nữa chứ? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi!”
Chuya giậm chân bình bịch bỏ đi thẳng về phòng, trong lòng bứt rứt không yên. Rõ ràng cậu luôn miệng nói ghét Dazai, nhưng cái suy nghĩ tên người hầu đó có thể sẽ thuộc về một cô gái khác bỗng nhiên khiến chuya cảm thấy vô cùng khó chịu
Thế nhưng trên đường đi qua dãy hành lang, mùi thơm nức mũi từ phía nhà bếp hoàng tráng của dinh thự khẽ bay ra, thành công thu hút sự chú ý của cậu. Tính hiếu kỳ lại trỗi dậy, Chuya vô thức bước chậm lại rồi đứng nép bên cạnh cửa kính lớn của phòng bếp, phóng tầm mắt vào trong quan sát.
Hóa ra là Dazai đang ở trong bếp. Nhưng anh không ở một mình, mà đang đứng giữa hai cậu nhóc người hầu mới vào làm là Atsushi và Akutagawa để hướng dẫn
Dazai đang chăm chú cầm muôi, vừa nêm nếm nồi súp vừa quay sang dịu dàng chỉ dẫn cho hai đứa nhóc
dazai osamu
Atsushi, em cắt rau củ nhỏ lại một chút nhé, như vậy súp mới nhanh ngọt nước. Còn Akutagawa, đừng bỏ quá nhiều ớt, cậu chủ Chuya không ăn cay được đâu.
Atsushi và Akutagawa mắt sáng rực, gật đầu lia lịa
atsushi nakajima
Dạ! Tụi em biết rồi, anh Dazai giỏi quá ạ!//vui vẻ//
akutagawa ryunosuke
Anh dazai nói dễ hiểu yên tâm rồi//gật đầu//
Đứng ở ngoài cửa, Chuya khoanh tay dựa vào thành cửa, đôi mắt xanh thẳm nheo lại
chuuya nakahara
“Nhìn cái mặt đã thấy giả tạo rồi! Bình thường gọi mình dậy thì trưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền, ăn nói thì cộc lốc phát bực”
Nhìn nụ cười mỉm hiền lành của Dazai dành cho hai đứa nhóc học việc, trong lòng chuya bỗng dâng lên một cảm giác ngứa ngáy, khó chịu đến lạ lùng. Cậu hừ lạnh một tiếng trong cuống họng, thầm nghĩ: “Rõ ràng là người hầu riêng của mình, vậy mà lại đi quan tâm đứa khác. Đúng là cái đồ cá thu đáng ghét!”
Không thèm đứng nhìn cái cảnh "gian gian díu díu mập mờ" kia nữa, Chuya thẳng tay đẩy mạnh cửa bước vào, quyết định phải phá tan bầu không khí hòa thuận này mới chịu được!
Tiếng đẩy cửa mạnh bạo cắt ngang bầu không khí ấm áp trong căn bếp. Cả ba người đang loay hoay bên bếp nấu giật mình quay lại. Thấy bóng dáng cao lớn và gương mặt hầm hầm sát khí của vị chuya, Atsushi và Akutagawa hoảng hốt, lập tức buông dao nĩa xuống, vội vàng cúi rạp đầu chào
dazai osamu
Cậu...Cậu chủ!Cậu chủ dùng bữa sáng xong rồi ạ?//cuối người xuống//
Chuya chẳng buồn liếc mắt nhìn hai đứa nhóc học việc lấy một cái. Đôi mắt xanh sắc lẹm của cậu khóa chặt vào bóng dáng người hầu riêng của mình. Cậu khoanh tay trước ngực, hất cằm
chuuya nakahara
Dazai, ra ngoài nói chuyện với ta một chút.//ra lệnh//
Nghe thấy lời gọi đích danh từ Chuya, Dazai bỗng chốc xanh mét mặt mày. Trái tim anh đập thình thịch một hồi đầy lo lắng.
dazai osamu
“Tiêu rồi, có phải lúc nãy mình lỡ lời mắng cậu ta chuyện ngủ nướng nên bây giờ cậu ta đến để tính sổ và đuổi việc mình không?”
Thấy anh cứ đứng đờ người ra
chuuya nakahara
Còn không mau bước ra đây? Định để ta phải chửi mới được hả?//nhíu mày hối thúc//
Biết mình không thể trốn tránh, anh chậm rãi đặt chiếc muôi trong tay xuống bục bếp.
atsushi nakajima
Anh Dazai... cố gắng lên anh ơi! Nếu có chuyện gì anh cứ hét lên tụi em cứu nha!//giọng run run//
akutagawa ryunosuke
Anh phải sống sót trở về đó, anh Dazai! Tụi em luôn ở bên cạnh anh!//siết chặt tay+thì thầm với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng//
dazai osamu
Cảm ơn 2 đứa nhưng mà ra cứu là chết chung với anh luôn đó//cảm động//
Dazai bước ra khỏi cửa phòng bếp được vài bước, khi đi vào khúc quanh của hành lang vắng người, Chuya bỗng nhiên đứng khựng lại. Dazai còn chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh mẽ đã túm lấy vai anh, đẩy mạnh về phía sau. Dazai bị ép chặt lưng vào bức tường đá lạnh ngắt. Chưa dừng lại ở đó, Chuya nhanh như chớp chống một tay lên tường ngay cạnh đầu Dazai, hoàn toàn khóa chặt đường lui của anh. Khoảng cách giữa hai người kéo gần lại trong gang tấc, đến mức Dazai có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng
Đối mặt với hành động đột ngột này, gương mặt Dazai vẫn giữ vẻ lạnh lùng như một thói quen. Anh không hề né tránh, đôi mắt màu nâu trà thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang hừng hực lửa giận của Chuya, cung kính nhưng đầy khoảng cách lên tiếng
dazai osamu
Cậu chủ Chuya, cậu làm thế này là có ý gì ạ? Nếu tôi có làm gì sai, xin cậu cứ thẳng thắn trách phạt, không cần phải dùng đến cách này.//giọng lạnh nhạt//
Sự bình tĩnh và lạnh nhạt của Dazai càng làm Chuya thêm ngứa mắt. Chuya nheo mắt lại, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ hầm hầm đầy áp chế. Cậu ghét cái thái độ xem cậu như người xa lạ này của anh.
chuuya nakahara
Ngươi còn dám hỏi ta có ý gì sao? Dazai, gan ngươi càng lúc càng lớn rồi đấy. Sáng sớm thì lớn tiếng mắng ta, tỏ thái độ lạnh lùng với ta. Vậy mà vừa quay lưng đi, ngươi đã vào bếp cười cười nói nói, tỏ vẻ dịu dàng, hiền lành với người khác?//gằn giọng+ bắt đầu tra hỏi//
dazai osamu
//khẽ cau mày+ lồng ngực khẽ thắt lại trước lời buộc tội vô lý của Chuya//
dazai osamu
Việc hướng dẫn cho người hầu mới là nhiệm vụ của tôi. Còn đối với cậu chủ, tôi luôn làm đúng bổn phận của một người hầu cận. Tôi không nghĩ mình đã làm gì sai để cậu chủ phải nổi giận lôi đình như vậy//giọng lạnh nhạt//
chuuya nakahara
Bổn phận?//cười lạnh//
chuuya nakahara
Ngươi nên nhớ cho kỹ, ngươi là người hầu riêng của một mình Nakahara Chuya này. Tất cả những bộ mặt dịu dàng hay đáng yêu gì đó của ngươi, ta không cho phép ngươi trưng ra trước mặt bất kỳ ai khác ngoài ta, nghe rõ chưa?!//cánh tay chống trên tường siết chặt lại thành nắm đấm+áp sát mặt mình thêm một chút//
Dù có cố gắng giữ vẻ lạnh lùng đến đâu, Dazai cũng không thể ngăn được một vệt hồng rực rỡ từ gò má lan nhanh ra tận mang tai. Đôi mắt màu nâu trà hơi dao động, anh khẽ né tránh ánh nhìn trực diện của Chuya để che giấu sự bối rối của mình.
Nhìn thấy vành tai hồng rực và sự ngượng ngùng hiếm hoi của tên người hầu bướng bỉnh, tâm trạng Chuya bỗng chốc quay ngoắt 180 độ. Nỗi bực dọc khó chịu từ sáng đến giờ bỗng bay biến sạch sẽ, thay vào đó là một cảm giác thích thú vô bờ bến. Khóe môi Chuya khẽ nhếch lên thành một nụ cười gian tà
chuuya nakahara
“Hóa ra ngươi cũng biết đỏ mặt sao, Dazai?”
dazai osamu
//hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh//
dazai osamu
Cậu...Cậu chủ chắc là đang đùa tôi rồi. Nhưng được thôi, nếu cậu chủ đã ra lệnh, sau này tôi sẽ cư xử với mọi người thật bình thường, không làm ảnh hưởng đến thể diện của cậu nữa. Cậu chủ có thể buông tôi ra được chưa ạ?//quay mặt lại//
Chuya nghe câu trả lời đầy vẻ phục tùng đó thì vô cùng mãn nguyện.
chuuya nakahara
//từ từ thu tay về+lùi lại một bước//Biết thế là tốt. Mau đi làm việc của ngươi đi.
Dazai cúi đầu chào rồi lập tức rảo bước quay trở lại phòng bếp. Thế nhưng, ngay khi vừa quay lưng đi và khuất khỏi tầm mắt của Chuya, vẻ lúng túng trên mặt Dazai hoàn toàn biến mất. Anh khẽ bĩu môi, trong đầu thầm lẩm bẩm với một nụ cười đầy tinh quái
dazai osamu
“Hừ, cậu chủ nghĩ mình là ai chứ? Ra lệnh là tôi phải nghe sao?”
dazai osamu
“Cấm mình thân thiết với người khác á? Cậu chủ có quản được cả ngày không? Ở cái dinh thự này mình quen biết nhiều người, thân thiết với bao nhiêu người hầu khác hằng ngày cậu làm sao mà biết hết được”
dazai osamu
“Muốn tôi chỉ dịu dàng với một mình cậu chủ á? Còn lâu nhé nghe đã thấy rợn rồi”
Tác giả
Stark cà chua chuẩn bị bái bai mg rồi 😭💔
Tác giả
Như stark nói đó stark làm hết chương này hôm sao ko gặp được mg nữa là người khác làm đó 😗
Tác giả
Nếu mg nói với tác giả muốn gặp stark thì có khả năng chap sao là người khác viết mà stark vẫn được vô gặp lại mg ó 🥰💞
Tác giả
Mg nhớ nói cho tui vô chung luôn nhaaaaa
Tác giả
Ủa chơi lq xong r hả (-
Tác giả
Mà viết nhiều chữ vậy má 💔
Tác giả
Ai biết viết đại á nghe tác giả nói nội dung rồi ghi thôi 🙂😇
Tác giả
Chị cũng viết được 1148 chữ cũng nhiều mà 🥹
Tác giả
Lúc đó bị dụ thôi cái giá là v đấy ❤️🩹
Tác giả
Đến lúc tạm biệt mg rồi 😭😭😭
Tác giả
Bái bai mg nha 🥹💔❤️🩹
CON MUỐN CƯỚI DAZAI!
???
Đoán xem ai là người viết truyện chapter 3 nào?
Tác giả
Đến lượt tui trổ tài nhé 🥰💞
Chú ý một số dấu nè:
“..." Suy nghĩ.
//...// hành động.
💬nhắn tin.
Cuối tuần cũng đến. Trong phòng khách lộng lẫy của nhà Nakahara, bầu không khí sặc mùi giả tạo khi cô ả trà xanh tiểu thư nhà giàu mà ba mẹ Chuya nhắm trúng cùng gia đình cô ta đến chơi.
Ả trà xanh diện một chiếc váy tiểu thư thướt tha, ngồi khép nép cạnh mẹ Chuya, giọng điệu ngọt đến mức khiến tác giả muốn ói
Hiko
Dạ bác trai bác gái, hôm nay được đến thăm nhà mình con vui lắm ạ. Con có tự tay làm ít bánh ngọt mang sang, không biết anh Chuya có thích không nữa...//giọng ngọt//
Mẹ Chuya cười tít mắt, gật đầu khen ngợi hết lời. Trong khi đó, Chuya ngồi vắt chéo chân ở ghế đối diện, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ lười biếng và chán chường.
chuuya nakahara
“Hừ, lại diễn trò. Bánh này nhìn qua là biết mua ở tiệm bánh cao cấp rồi bỏ vào hộp tự làm, trà xanh rành rành ra đấy mà ba mẹ cứ làm như báu vật.”//đảo mắt+ trong đầu khinh bỉ//
chuuya nakahara
//lười chẳng buồn tiếp lời+ chỉ ừ hử cho qua chuyện//
Ba chuuya
Con sao vậy có khoẻ ko?//nhìn chuya//
chuuya nakahara
Dạ con khoẻ như mọi khi ạ.//gật đầu//
Đúng lúc đó, Dazai trong bộ trang phục người hầu chỉnh tề bước ra, trên tay bưng khay trà cao cấp để phục vụ khách.
chuuya nakahara
“Xem tên người hầu bướng bỉnh này hôm nay có chịu nghe lời mình, giữ bộ mặt lạnh lùng với người khác như đã hứa hay không.”//lập tức ngồi thẳng lưng dậy, chăm chú quan sát//
dazai osamu
//bước đến gần bàn//
Dazai khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, cúi người đặt ly trà xuống trước mặt cô tiểu thư kia một cách cực kỳ lịch sự và dịu dàng.
Ba hiko
Anh chị Nakahara khéo dạy người thật đấy. Ngay cả người hầu trong nhà cũng lịch sự, chu đáo và có nụ cười rất dễ mến.//nhấp một ngụm trà//
Mẹ chuuya
Thằng bé Dazai ở nhà này từ nhỏ, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện lắm anh chị ạ. Sau này Chuya nhà tôi lập gia đình, có Dazai quán xuyến việc nhà thì tôi cũng yên tâm phần nào.//cười hiền hậu+liếc nhìn dazai//
Hiko
Dạ đúng đó ạ, anh Chuya bận rộn việc tập đoàn, có một người hầu chu đáo như anh đây bên cạnh thì tốt quá. Nếu sau này con và anh Chuya... thành một nhà, con nhất định sẽ đối xử tốt với gia nhân.//che miệng cười khúc khích//
Trong lúc ba mẹ hai bên và cô ả tiểu thư đang vui vẻ trò chuyện, vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp, thì ở phía đối diện, Chuya hoàn toàn ngó lơ cuộc đối thoại đó. Cậu ngồi bất động, đôi mắt xanh híp lại, đằng đằng sát khí khóa chặt vào bóng dáng Dazai. Luồng hàn khí từ vị tỷ phú chuya tỏa ra đậm đặc đến mức khiến không khí xung quanh như đóng băng.
chuuya nakahara
“Ngươi giỏi lắm Dazai! Dám cười dịu dàng với ả ta trước mặt ba mẹ? Ngươi đem lời cảnh cáo của ta quăng cho chó gặm rồi đúng không?!”//siết chặt nắm tay//
Cảm nhận được ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Chuya, nụ cười trên môi Dazai bỗng chốc cứng đờ. Bản thân anh bắt đầu cảm thấy hoang mang tột độ. Ban đầu anh chỉ định mỉm cười xã giao một chút theo đúng bổn phận để chọc tức cậu chủ, nhưng không ngờ sát khí của Chuya lần này lại đáng sợ đến thế.
Nghe hai bên gia đình liên tục bàn tán về chuyện kết hôn của Chuya và cô ả kia, sự hoang mang trong lòng Dazai dần chìm xuống, thay vào đó là một nỗi buồn tủi âm ỉ dâng lên trong lồng ngực.
dazai osamu
“Phải rồi... mình chỉ là một đứa trẻ mồ côi, một người hầu cận không hơn không kém. Cậu chủ dù có bá đạo, có quản thúc mình thế nào thì tương lai của cậu chủ vẫn là cưới một tiểu thư xinh đẹp thế kia. Mình lấy tư cách gì mà giỡn mặt với cậu chủ chứ...”//khẽ rủ mi mắt và nhìn xuống khay trà trống rỗng trên tay//
Giữa lúc không khí phòng khách đang rôm rả chuyện cưới xin, ba của Chuya bất ngờ quay sang nhìn con trai mình. Thấy Chuya từ đầu đến cuối không thèm nhìn cô tiểu thư lấy một cái mà ánh mắt cứ găm chặt vào người hầu Dazai
Ba chuuya
Chuya, ba mẹ nói nãy giờ rồi, thế con có muốn cưới ai làm vợ sau này không?//nhấp một ngụm trà và mỉm cười//
Chẳng một chút do dự, Chuya đứng bật dậy. Khóe môi cậu nhếch lên thành một nụ cười vô cùng tự tin và ngạo nghễ
chuuya nakahara
Con muốn cưới dazai làm vợ! Ngoài Dazai ra, con không cưới bất kỳ ai hết!//giơ tay chỉ thẳng về phía bóng lưng của Dazai đang định lùi ra ngoài//
Ko ngờ ba Chuya đập mạnh ly trà xuống bàn, gương mặt lập tức sa sầm đầy giận dữ. Mẹ Chuya cũng hoảng hốt đứng bật dậy, không còn giữ được vẻ ung dung hằng ngày, lớn tiếng phản đối
Ba chuuya
Chuya! Con có biết mình đang nói cái gì không hả?! Dazai là người hầu của con, sao có thể cưới làm vợ được? Chuyện hôn nhân đại sự của gia tộc Nakahara không phải là nơi để con đem ra làm trò đùa!
Mẹ chuuya
Đúng đó không được đâu con,dazai chỉ là người hầu của con từ nhỏ và chỉ có thể làm người hầu phục vụ con được thôi//hoảng hốt//
Thấy ba mẹ phản đối kịch liệt, bầu không khí trong phòng khách lập tức rơi vào căng thẳng tột độ. Dazai đứng bên cạnh sốc đến mức đứng trân trối, gương mặt hết trắng bệch lại đỏ bừng lên vì ngượng ngùng và hoang mang. Trái tim anh đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không muốn vì mình mà gia đình chủ nhân xáo trộn
dazai osamu
Ông... Ông chủ, bà chủ! Cậu chủ chỉ đang đùa thôi mà ạ! Xin hai người đừng giận, cậu chủ chỉ là muốn chọc ghẹo con thôi, hoàn toàn không có ý đó đâu ạ!//vội vàng cúi rạp đầu+giọng run rẩy giải thích//
Chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn ấy, ba mẹ của cô ả trà xanh cũng khẽ biến sắc, nhưng họ nhanh chóng lấy lại vẻ lịch sự của giới thượng lưu.
Mẹ hiko
Trời có gì đâu 2 đứa chọc nhau thôi mà.//mỉm cười//
Ba hiko
Làm hết hồn giỡn nhau thôi mà chắc muốn thử với tiểu thư phản ứng thế nào chứ gì.//cười//
Hiko
Dạ đúng rồi con cũng sốc lắm nhưng cũng may là giỡn thôi,ko sao đâu cô chú đừng bận tâm//gật đầu//
Cô ả trà xanh bên cạnh cũng vội vã gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo nhưng ánh mắt nhìn Dazai đã tràn ngập sự căm ghét và đề phòng.
1 lúc sao,ngay sao khi gia đình cô tiêu thư rời khỏi cổng dinh thự
Ba mẹ Chuya với gương mặt nghiêm nghị, đồng thanh ra lệnh kêu cậu vào phòng khách lớn để nói chuyện riêng.
Ba chuuya
Chuya! Con càng ngày càng càn quấy rồi đấy! Trước mặt khách quý mà con dám ăn nói hồ đồ như vậy sao? Thân phận của con là người thừa kế của gia tộc Nakahara, vậy mà lại đòi cưới một đứa người hầu mồ côi làm vợ? Con định bôi tro trát trấu vào mặt cái nhà này à?!//đập tay xuống bàn, giận dữ mắng lớn//
Mẹ chuuya
Đúng đó Chuya, ba mẹ cưng chiều con quá nên con hư đúng không? Dazai nó chỉ là đứa hạ nhân được nhà mình cưu mang, sao môn đăng hộ đối với con được?//giọng nghẹn ngào//
Đối mặt với những lời mắng nhiếc nặng nề của ba mẹ, Chuya không hề rụt rè hay sợ hãi như trước đây. Cậu đứng thẳng người, đôi mắt xanh thẳm ánh lên sự kiên định và bướng bỉnh của một tỷ phú.
chuuya nakahara
Thân phận thì sao chứ?! Con là tỷ phú, tiền bạc nhà mình không thiếu, con cần gì phải cưới một đứa con gái giả tạo về để làm cái danh môn đăng hộ đối? Con nói lại một lần nữa, con chỉ thích Dazai thôi! Cuộc đời của con, con tự quyết định!//cãi lại//
Con...! – Ba Chuya tức đến nghẹn lời, chỉ tay vào cậu.
Chuya không để ba mẹ kịp nói thêm câu nào
chuuya nakahara
Sắp tới là kỳ nhập học rồi đúng không ạ? Con năm nay 18 tuổi, cũng đến lúc vào đại học rồi. Con tuyên bố luôn, con muốn học chung trường, chung lớp với Dazai!Cậu ấy phải đi học cùng con!//nói lớn//
Mẹ chuuya
Con điên rồi Chuya! Dazai nó là người hầu, việc của nó là ở nhà hầu hạ con, đi học cái gì chứ?!//trợn tròn mắt//
chuuya nakahara
Học chung lớp thì cậu ấy mới vừa học, vừa trực tiếp hầu hạ và bảo vệ con ở trường được chứ.//nói lớn//
chuuya nakahara
Con đã quyết rồi, nếu ba mẹ không cho Dazai đi học chung với con, con sẽ bỏ nhà đi, bỏ luôn cái quyền thừa kế tập đoàn này! Để xem ai là người chịu thiệt hại lớn hơn!//nhếch môi cười đầy tự tin//
Nói xong, Chuya quay ngoắt người dứt khoát bỏ đi thẳng lên lầu, để lại ba mẹ cậu đứng đờ người ra vì kinh ngạc trước sự tuyệt tình và bá đạo của con trai
Trong lúc đó dazai đã lui về đây từ lúc nào. Anh ngồi ở bàn ăn nhỏ, vừa thở dài vừa kể lại toàn bộ câu chuyện chấn động vừa xảy ra ở phòng khách cho hai đứa nhóc học việc nghe.
Atsushi và Akutagawa năm nay mới bước sang tuổi 16 nghe xong mà mặt mày nghệt ra, hốc mồm kinh ngạc đến mức suýt làm rơi cả chiếc khăn lau cốc trên tay.
Tác giả
Tuổi ko giống trong phim nha mg
atsushi nakajima
Cậu...Cậu chủ Chuya thật sự đã nói như vậy trước mặt hai bên gia đình luôn á anh Dazai? Em không ngờ cậu chủ lại bộc phát đến mức đó luôn...//giọng lắp bắp//
akutagawa ryunosuke
Cậu chủ bá đạo thật. Nhưng anh Dazai này, nếu cậu chủ đòi anh đi học chung lớp, việc ở dinh thự ai sẽ lo đây?//khoanh tay//
Dazai khẽ cười trừ, chống cằm nhìn hai đứa em nhỏ của mình. Chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt anh dịu lại, lộ rõ vẻ quan tâm nuông chiều. Anh kéo ngăn tủ nhỏ bên cạnh, lấy ra hai xấp giấy tờ và biên lai đưa đến trước mặt hai đứa.
dazai osamu
Việc ở dinh thự thì hai đứa cứ lo một phần thôi. Còn phần quan trọng hơn... là cái này. Hai đứa xem đi.//nhẹ nhàng nói//
Atsushi tò mò cầm lên xem, ngay khi nhìn thấy dòng chữ "Biên lai hoàn tất đóng học phí trường trung học" có in tên của mình và Akutagawa, cậu nhóc liền đứng hình. Akutagawa giật lấy tờ giấy, nhìn chằm chằm vào số tiền học phí đắt đỏ đã được thanh toán toàn bộ. Hai đứa trẻ đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn Dazai với ánh mắt không thể tin nổi.
atsushi nakajima
Anh...anh Dazai...cái này là...anh lén đóng tiền học cho tụi em sao? Từ khi nào vậy ạ?//giọng nghẹn ngào+nước mắt bắt đầu rưng rưng//
dazai osamu
Hai đứa còn trẻ,độ tuổi này đáng lẽ phải được cắp sách đến trường học hành đàng hoàng,chứ không phải suốt ngày quanh quẩn trong căn bếp này để làm người hầu.Anh tích cóp được một khoản tiền lương bấy lâu nay,vừa vặn đủ đóng học phí năm nay cho hai đứa. Lo mà học cho tốt đấy biết chưa?//mỉm cười cốc nhẹ vào đầu hai đứa//
Nghe những lời từ tận đáy lòng của người anh lớn, cả Atsushi và Akutagawa cảm động đến mức nước mắt rơi lã chã. Atsushi nhào đến ôm chầm lấy hông Dazai, khóc thút thít như một đứa trẻ, còn Akutagawa dù bình thường rất cứng rắn, lạnh lùng nhưng lúc này vành mắt cũng đỏ hoe.
akutagawa ryunosuke
Anh Dazai... cảm ơn anh...tụi em... tụi em nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu! Tình nghĩa này tụi em sẽ nhớ suốt đời!//cúi gập người run run//
akutagawa ryunosuke
Bây giờ anh cũng bị bắt đi học đúng ko?//nhìn dazai//
dazai osamu
Hình như đúng vậy chắc muốn anh đi theo hầu hạ chứ gì.//thở dài//
atsushi nakajima
Hình như anh bị cậu chủ chuya ghim rồi đó nhiều người hầu sao chỉ bắt anh đi học chung với cậu chủ?//nhíu mày//
dazai osamu
Do anh làm người hầu cho cậu chủ từ nhỏ tới giờ anh đã hầu cho cậu chủ chuya 8 năm rồi.//cười nhẹ//
dazai osamu
Chuyện việc ở dinh thự thì anh sẽ kêu người hầu khác lo ko sao.//gật đầu//
akutagawa ryunosuke
Vậy thì tốt quá.//gật đầu//
Tác giả
Chap 3 đã viết xong
Tác giả
Giờ tác giả sẽ nghỉ ngơi tí ko ra thêm chap mới nữa
Tác giả
Chừng nào bộ truyện này nhiều người đọc hot thì mới ra chap mới tiếp
Tác giả
Chứ ra chap mà ko ai đọc cũng như ko à
Tác giả
Và uổn công những người viết chap nữa 😗🙂
Tác giả
Xong việc rồi vợ ta đang chờ ở cung điện đó🥹
Tác giả
Về tên Claude hỏi ta mi đi đâu về đấy
Tác giả
Rồi tưởng ta làm trò gì đuổi ta luôn thì sao
Tác giả
Ko được! phải về với vợ chứ 🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play