Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllWemmbu] Lạc Lối

Chapter 1

Wemmbu
Wemmbu
Cậu nghĩ sao về những ngôi làng sau khi hòa bình?, Egg
Giọng nói lanh lãnh vang lên trong căn nhà ấm cúng êm tai và dịu dàng, mọi thứ giống như quay lại lúc ban đầu khi còn nguyên sơ không còn chiến tranh máu lạnh không còn sự hy sinh của những người vô tội giờ đây chỉ còn sự yên bình nhẹ nhõm khiến người ta yên lòng.
Chân cậu đung đưa giữa không khí gió trời làm mát cả một mảng.
Anh ở trong nhà lật một trang giấy rồi hỏi ngược lại em
Eggchan
Eggchan
Thế cậu nghĩ sao?
Không khí im lại trong chốc lát lúc sau lại vang lên tiếng cười giòn tan.
Wemmbu
Wemmbu
Này!, tớ đang hỏi cậu đấy sao cậu lại hỏi ngược lại tớ cơ chứ?
...
Ngày tháng cứ thế trôi qua yên bình như thế
Nhưng lại hình như bây giờ cậu không được yên bình cho lắm.
Egg bị nhốt, Cậu bắt buộc phải làm những việc nhiệm vụ nguy hiểm để cứu egg ra.
____
Xoẹt xoạt -
Đôi chân mảnh khảnh của cậu loảng đảo trên làn cỏ xanh mướt cố bước từng bước nặng nhọc về phía nơi tối tăm đang thao túng cậu làm nhiệm vụ , nơi mà egg bị nhốt trong chiếc lâu đài xa xỉ lộ rõ vẻ hào nhoáng ấy.
Tay trái nơi bị thương nặng nhất đang chảy máu rất nhiều lẫn trên đống dịch nóng ấm đó là vài miếng thịt như được cắt tỉa không đoàn hoàn và bị xếp lộn xộn tạo lên một đống thịt bùn nhão nhét trong đó còn trộn lẫn chút bùn nhìn kĩ hơn thì thấy xương lộ rõ trên cánh tay ấy.
Cậu cắn môi nghiến răng nhìn cánh tay thon thả mang sắc trắng kèm theo đó là vài chỗ hồng hào mang theo sự sống mãnh liệt qua từng cuộc chinh chiến kéo dài đằng đẵng giờ đây lại mang một màu trắng buốt như tuyết đầu mùa không còn sức sống.
Mất máu nhiều khiến cơ thể cậu gào thét cơn mờ lòa nhanh chóng ập đến đôi mắt không cho chút kháng cự, cậu chao đảo bước chân hơi chậm lại vì không còn sức nhưng cậu vẫn ép nó di chuyển vì cậu biết nếu cậu dừng lại, ngã gục ngay tại đây kiểu gì cũng sẽ chết đi trở thành một cái xác không thể cứu bạn mình thậm chí có thể đẩy bạn mình vào cửa tử.
Đôi đồng tử cậu bỗng co rút lại đôi tai cậu tuy tiếp xúc với boom nổ nhiều nhưng lại nghe rất rõ tiếng chân đang tiến về phía mình.
Sự mờ đi của đôi mắt không dừng lại thậm chí còn dữ dội hơn...
3 tiếng... đúng ba tiếng động từ bụi cỏ xanh mượt và dễ ẩn náu.
Trước mắt cậu là 3 bóng người màu đen, nói chính xác hơn là giáp đen thân trong suốt tay cầm kiếm tay cầm khiên.
Vút xoẹt!
Tiếng kiếm trong trẻo vang lên khơi mào cho cuộc chiến.
cậu nhanh nhẹn né người đi, cậu lùi lại bãi cỏ dưới chân bị lực của đôi chân nghiên nát làn cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng nay lại bị lật lên lộ ra một vùng nâu sẫm kèm theo đó là hơi đất.
Bọn họ càng được nước lấn tới chẳng nói chẳng rằng một người đằng sau hai người hai bên cậu bị vây chặt không đường nào có thể thoát ra. Ngọc Ender thì chẳng còn cánh thì đã gãy cả trái dịch chuyển cậu cũng chẳng đem theo
Ba lưỡi kiếm đồng lòng bổ nhào về phía cậu bóng loáng đến chói mắt.
Cậu nhíu đôi lông mày thanh tú lại dù sao danh hiệu top 2 cũng đâu phải làm cảnh.
Thanh kiếm bị né trong ganh tất khiến bọn chúng có vẻ hơi tức giận.
Liên tục cứ thế bọn họ cứ liên tục vung thanh đao dài sắt bén đó cậu thì cứ liên tục né tránh tìm kiếm cơ hội phản công
Keng!
Trên Khoảng không bầu trời cậu đã dùng kiếm đánh một người vỡ totem.
Nhưng vì thế lại càng chọc tức họ hơn
kiếm liên tục vung tới cậu hiện giờ đang ở thế bị động bộ não nhanh chóng hoạt động hết công suất cố tìm cho mình một lối thoát an toàn dễ dàng và bảo toàn được tính mạng.
Choang!
Tiếng kiếm va chạm với nhau tạo lên tiếng kêu lẽn xẽn nghe thật in tai nhức óc..
...
Nhưng chỉ gây chút sát thương thôi thì chưa đủ cậu cần một nhát chí mạng để một vài tên ra đi.
Mắt cậu gần như đã mờ đi hoàn toàn nhưng cậu vẫn quyết tâm cầm lấy cây chùy đang để bên hông.
Bong!
...
Cố lên còn chút nữa thôi
Còn chút nữa là cậu thắng rồi mà?
Good bye Eggchan, I am sorry.
Sau tin nhắn riêng đó là dòng thông báo...
____
Egg nhìn tin nhắn đấy cùng dòng thông báo ngắn gọn dễ hiểu đến cùng cực mà trong lòng ngẹn cứng.
Cạch!
Tiếng cửa sắt được mở ra Arachn1d bước vào.
Vẻ mặt ngạo mạn nụ cười còn giữ trên khéo môi, hắn nhìn chằm chằm anh bảo.
"Thật tiếc cho một bông hoa ly tím tỏa hương thơm ngào ngạt lại bị hơn 100 tên vây đánh trên đường đi nhỉ? "
Sau lời nói đó là tiếng cánh cửa sát dày cọc đóng lại
Anh không quan tâm tới tiếng cửa đóng trước mặt mà nhìn chằm chằm vào hắn.
Không lên tiếng chỉ nhìn chằm chằm.
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy.
"Ngươi không quan tâm bạn mình đã trong nhiệm vụ này giết bao nhiêu người để cứu ngươi à? và cũng không tò mò vì sao ta tới đây à? "
___
mệt
end

Chap 2

Anh vẫn nhìn vào hắn không nói.
Hắn cười nhìn anh.
Đáp lại anh là tiếng nói lạnh lùng đến rợn người.
"Bạn của ngươi người đã chiến đấu với hơn một nghìn người chỉ vì ngươi. "
"Trong đó còn có những người ngươi quen nữa. "
"Ta ví dụ nhé? Flamefrags, parrot, sapata,... Ngươi biết mà? đúng chứ người am hiểu về cả thế giới nắm rõ mọi tọa đồ trong thế giới này, làm sao mà không biết được nhưng cái tên đó nhỉ? những người có kĩ năng tốt trong pvp lẫn về tìm hiểu thế giới... giống ngươi"
"Ta còn nhớ người như ngươi gần như dành cái thời gian quý báu trên thế giới này dồn hết vào đống sách chất cao ngất ngưởng trong một khu an ninh vô cùng bảo mật. "
Anh vẫn im lặng nghe hết những lời hắn nói, tay siết lại
Hắn mặc kệ anh. Không nhìn 2 đôi tay đang siết của anh cười cười nhẹ rồi kể tiếp.
"Và điều bất ngờ hơn... anh ta đã thắng hết vượt qua chướng ngại vật gần như là không thể với chính sức lực của anh ta"
"Đúng là người đứng đầu có khác nhỉ? không ngừng vượt qua và tiến lên mặc cho sức mình có kiệt quệ tới đâu."
"Nhưng không sao...dù sao thì vẫn không qua được thử thách cuối cùng ta giao cho hắn. "
Hắn cười một nụ cười mà hắn cho là đắc thắng.
Rồi kể tiếp.
"Ba người cuối cùng...nhưng có lẽ hắn đã quá mệt mỏi, mệt mỏi và suy sụp khi có một người bạn và cũng là điểm yếu duy nhất của hắn...điểm yếu mà hắn coi là chỗ dựa cuối cùng lại đẩy hắn tới chỗ chết? "
"Nghe nực cười thật..."
____
4 Chữ đó khiến Anh người thông minh nhớ rất lâu... lâu tới mức anh không muốn nhớ nữa nó cứ lặp đi lặp lại như muốn anh ám nó vào bộ não của mình.
Nó như một đoạn kí ức cũ buồn tủi và đầy hành vi mang tính sỉ nhục bùa vây lấy anh, khó xử và nhục nhã.
Nó như một nổi ám ảnh không thể xóa mờ trong lí trí.
'Lặp đi lặp lại' Vòng lặp vô tận ' vòng tuần hoàn mới '
____
có tâm sự-
không viết nhiều.
end
đăng giờ âm-
1:02

Mức độ Tâm sự : Nhẹ

Xin chào!!!
Hi(*๓´╰╯`๓)o
Tớ lên đây là có một số việc để ngõ lời tâm sự với mấy bạn.
Hiện tại tớ đang trong tình trạng cảm xúc khá bất ổn - Trầm cảm : mức độ trung bình, _ lý do biết lúc tớ đi khám bệnh viêm loét dạ dày thì tớ có thấy cái tờ kiểm tra trầm cảm - nó trúng hết - nhưng mà tớ vẫn không lo lắng cho lắm - tin rằng nó chỉ là trùng hợp , khoảng thời gian sau đó tớ nghĩ lại thì vẫn còn thắc mắc nên đã tự mình đi khám - lén đi dù sao nhà tớ cũng ở gần trung tâm - nên đi một lúc thì tớ cũng đã tới nơi - khoảng 2h - 3h gì đó tớ không nhớ rõ thiệt ra tớ có ít tiền riêng - mẹ cho để dành mua vẹt sau khi khám thì mới biết mình bị trầm cảm mức độ trung bình.
Bệnh thứ 2 : Tự kỷ nhẹ + sợ xã hội - Hai bệnh này tớ không biết nên nói kiểu gì nữa tại nó khá khó để miêu tả tại nếu miêu tả chi tiết thì tớ nghĩ nó sẽ khá rối đối với tớ.
Yên tâm đi gần đây tớ không tự làm hại bản thân đâu! Tại tớ sợ đau... và tớ nhát không dám dùng d4o.
Nhưng gần đây tớ hay thức khuya nhịn ăn uống. Rất thường xuyên...
Tớ coi đó là một hình phạt dành cho bản thân.. tớ cũng chả biết phạt gì nữa.
Nhưng nó khá mệt đối với tớ cảm giác mệt mỏi không muốn làm gì và việc học cường độ ở cường độ cao - 4 người chuyên dạy toán tiếng anh, ngữ văn và vật lý thay phiên nhau dạy tớ cảm thấy khá mệt.
Tớ muốn ngủ nhiều hơn nhưng ý chí tớ lại muốn tự phạt chính mình.
Và tớ cũng muốn ngủ lâu hơn chút.
3 ngày cũng được.
Đừng lâu quá cũng đừng dài quá.
Tớ không biết tớ có vấn đề gì về thần kinh không.
Tự nhiên đi tâm sự với mọi người cái này.
Dù sao thì yên tâm đi tớ chưa thức và nhịn cơm tới mức ung thư máu đâu
Tớ cảm ơn vì bạn đã nghe tớ tâm sự đến đây
Đừng toxic tớ.
Nếu đọc xong đoạn hết đoạn trên này vui lòng đừng toxic tớ..
Xin lỗi nhưng tớ sẽ cập nhật tình hình bệnh của tớ.. Nếu tớ chưa muốn ghi chap tiếp theo..không sao yên tâm tớ chưa tự làm hại bản thân đến mức không có chap cho mọi người đâu^^.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play