Lệch Nhịp
Chương 1: Chuyển Lớp
Sáng xuân ghé qua sân trường bằng một lớp sương mỏng như tấm voan trắng. Những giọt sương còn đọng trên đầu ngọn cỏ, lấp lánh dưới ánh nắng đầu ngày vừa hé. Không khí mang theo chút se lạnh dịu dàng, đủ để người ta vô thức kéo cao cổ áo rồi mỉm cười trước một ngày mới bắt đầu.
Trong làn sương sớm còn chưa tan hẳn, Hoàng Đức Duy xuất hiện ở cuối con đường. Chiếc áo đồng phục được mặc chỉnh tề, balo đeo ngay ngắn sau lưng. Cậu bước đi với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, để mặc gió xuân khẽ lướt qua vạt áo. Giữa khung cảnh trong trẻo của buổi ban mai, hình bóng ấy giống như một nét chấm phá dịu dàng của tuổi học trò.
Duy khẽ ngước nhìn cổng trường đang hiện ra phía trước. Ngôi trường này vốn chẳng xa lạ gì với cậu, nhưng lớp học mới, những gương mặt mới và một hành trình mới lại khiến trong lòng cậu xuất hiện cảm giác thấp thỏm khó gọi thành tên.
Cậu siết nhẹ quai balo, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục bước đi. Phía trước là một buổi sáng mùa xuân bình thường như bao ngày khác, nhưng cũng có thể là điểm khởi đầu cho những câu chuyện mà chính cậu còn chưa thể ngờ tới.
Duy có mặt trước cửa 11A1, nơi mài dũa ra hàng tá huy chương vàng và bạc chiếm phần lớn của trường
Trần Đăng Dương
Hử cậu là học sinh mới à
Giọng nói vang bên tai, trầm khiến cậu vô tìch giật nẩy
Trần Đăng Dương
Cậu vào lớp đi, cậu ngồi cạnh thằng Quang Anh ấy
Trần Đăng Dương
Chắc cậu biết Quang Anh đúng không?
Trần Đăng Dương
Quên mất, giờ nó đang họp hội học sinh, bàn nó là cái bàn cuối dãy trong á
Duy bước vào lớp với hàng loạt ánh nhìn từ tứ phía, làm mặt nhỏ lại đỏ ửng lên
Tiếng xì xào bắt đầu lớn dần
Cậu nghe loáng thoáng có mấy cô nàng đang ghen tị vì cậu được ngồi cạnh Quang Anh
: "Ước gì cậu bạn đấy đổi chỗ cho mình"
Tiếng trống phá tan đi sự ồn ào, thay vào đó là những tiếng than thở, ngáp dài
Cả lớp ổn định, thì từ cửa bóng hình cao lớn bước vào
Bộ đồng phục chỉnh chu, khí chất lãnh đạo, từ tốn
Hắn bước về chỗ mặc kệ mọi ánh nhìn, dường như đã quá quen với việc người khác luôn phải ngẩng lên nhìn hắn, mỗi khi hắn xuất hiện
Mắt hắn va phải người ngồi cạnh bàn mình, đang lén lén, liếc liếc nhìn trộm sấp tài liệu dày cộp bản thân để trên bàn
Khi cậu nhóc đấy đang có vẻ tập trung đọc hồ sơ lí lịch của người đầu tiên trong tập giấy, thì một bàn tay bất ngờ đặt lên đấy làm cậu hoang mang mà ngẩng lên
Làm cừu nhỏ ngượng chín, bèn quay phắt đi cúi gằm mặt xuống
Hoàng Đức Duy
Duy, Hoàng Đức Duy
: "Cả lớp chú ý, nay lớp ta có học sinh mới, bạn chuyển từ lớp khác vào, các bạn nhớ phải hoà đồng, thân thiện với bạn mới nghe chưa"
: "Em đứng lên giới thiệu chút đi"
Hoàng Đức Duy
Chào mọi người
Hoàng Đức Duy
Tớ là Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vinh dự được làm quen
: "Um, bên cạnh em là lớp trường không tiện gì thì cứ hỏi nhé, lớp mở sách vở học bài mới"
Giáo viên giảng hăng say trên bục giảng, ai cũng chú tâm nghe
Còn người bên cạnh cậu thì đã nằm ngục từ bao giờ
Sóng mũi cao, góc nghiêng thần thánh
Hoàng Đức Duy
"Bảo sao mấy bạn nữ mê quá trời"
Hoàng Đức Duy
"Mà kệ đi để bạn ngủ, chắc làm hội trưởng hội học sinh nhọc lắm ha"
Hoàng Đức Duy
"Mắt sắp thành gấu trúc luôn kìa"
Bị hút một chút thôi, Duy lại ngồi chăm chú nghe giảng
moon đeyy
giờ mới dám thử viết truyện, cũng đắn đo này kia lắm nhưng phải thử thôi, biết đâu được, mong mọi người hoan hỉ nhaa><
moon đeyy
chúc mừng sinh nhật trân quý của tớ
moon đeyy
chúc cậu mọi điều bình an, vạn điều tốt lành
moon đeyy
mong rằng trên con đường sắp tới, Duy của tớ sẽ ngày càng được nhiều người biết đến và yêu thương
moon đeyy
tớ tin rằng những gì cậu nỗ lực và cố gắng sẽ được đón nhận, sẽ nhận được những điều ngọt ngào nhất
moon đeyy
tin rằng sẽ có thật nhiều cừu thực sự yêu thương cậu
moon đeyy
ở đâu đó, tớ vẫn đang cố gắng với những gì tớ làm, giống Duy đấy, và tớ sẽ luôn ở đây, yêu thương, ủng hộ cậu hết mìnhh
moon đeyy
dù nhỏ không đọc được mà kệ mấy bà đọc hộ haaa-))
Chương 2: Mưa
Buổi chiều đầu tiên học tại lớp mới
Chẳng còn cảm giác hồi hộp như sáng
Giờ đây Duy đã quen dần với nhịp vận hành của lớp
Duy ngồi cạnh cửa sổ, vừa ghi chép vừa nhìn những đám mây xám đang kéo đến
Tiếng quạt trần quay đều, tiếng giáo viên giảng bài, tiếng bút viết trên giấy
Hoàng Đức Duy
"Trời, đừng mưa mà"
Suy nghĩ vừa chớm nở, cậu đã bị gọi lên bảng làm bài
Dường như ông trời chẳng muốn cậu bận tâm với cơn mưa
Hoàng Đức Duy
"Ủa mà cậu ấy không đi học hả ta"
Chỗ bên cạnh Duy vẫn còn trống, bóng dáng người bạn cùng bàn qua hai tiết vẫn chẳng thấy đâu
Giữa giờ giải lao chuyển sang tiết cuối
: "Duy ơi có người tìm cậu kìa"
Pháp Kiều
Cậu là Duy ngồi cùng Quang Anh à?
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì không ạ?
Pháp Kiều
Cậu vào bàn thằng Quang Anh lấy giúp tớ tập hồ sơ học sinh dưới ngăn bàn với, nó ở trên phòng hội học sinh mà lười đi
Hoàng Đức Duy
À đợi một chút ạ
Duy cầm tập giấy đi ra đưa cho Kiều rất nhanh chóng, dường như sợ bạn sẽ đợi lâu
Vừa khuất bóng, tiếng trong vào lớp đã vang, làm phá tan từng nhóm nhỏ đang um xùm
Hoàng Đức Duy
"Cậu ấy là Kiều nhỉ, phó hội trưởng hội học sinh"
Hoàng Đức Duy
"Giỏi thật đấy"
45 phút dòng dã cuối cùng cũng tan
Học sinh hớn hở dẹp hết sách vào cặp rồi bỏ chạy
Sân trường lúc này đông nghịt người
Mưa bất ngờ đổ xuống rất lớn
Những hạt mưa nối đuôi nhau lao xuống mặt sân nóng hầm hập, tạo thành một lớp sương mỏng lành lạnh. Chỉ trong vài phút, khoảng sân trường đã loang loáng nước.
Những người có ô thì vội chạy về, còn lại thì chen chúc nhau dưới mái hiên
Duy đứng một góc có mái, vô tình thì góc cậu đứng gần phòng hội học sinh
Nghĩ phải đi bộ một đoạn khá xa mới đến trạm xe buýt mà trong cặp lại không có ô, cậu ỉu xìu
Nguyễn Quang Anh
Không về à?
Duy quay đầu, Quang Anh đứng phía sau từ lúc nào, tay cầm chiếc ô đen
Hoàng Đức Duy
Không mang ô
Nguyễn Quang Anh
Cầm lấy đi, đừng để bị cảm
Quang Anh nhìn cơn mưa đang rơi, khoé môi cong lên
Nguyễn Quang Anh
Ngồi một mình trong lớp chán lắm, lo cho mình đi
Nguyễn Quang Anh
Tôi có người đón
Chưa để cậu đáp lại, bóng dáng ấy đã khuất dần trong màn mưa
Duy đứng dưới mái hiên nhìn theo, lần đầu tiên cậu nhận ra
Hoàng Đức Duy
"Ánh nắng hóa ra cũng có lúc bước vào cơn mưa"
Thực ra chẳng có người nào đón cả, chiều hôm ấy Quang Anh đầu trần đội mưa dọc đường
Phải trú tạm vào cửa hàng tiện lợi
Duy nhìn chiếc ô đặt cạnh bàn học
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn chẳng ngừng
Đây vốn dĩ chỉ là một chiếc ô
Nhưng chẳng hiểu sao, Duy lại nhớ đến người đã đưa nó cho mình nhiều hơn cả cơn mưa chiều hôm ấy
moon đeyy
mấy cậu rung động chưaaa
moon đeyy
hayy cần mãnh liệt hơn taa
moon đeyy
chưa đâu còn rung động, thấu hiểu dài dài mới yêu-))
Chương 3: Đơn Đăng Kí
Tiết sinh hoạt luôn là khoảng thời gian ồn ào nhất của cả lớp
Tiếng nói chuyện rôm rả, vang khắp nơi, người thì tranh thủ chép bài, người thì ngồi tám chuyện về bài kiểm tra vừa rồi
Duy ngồi vẽ linh tinh ở bìa cuối quyển sách vì chán
Đã vài ngày kể từ lúc Duy chuyển sang lớp này, và ngồi cạnh Quang Anh
Nhưng cậu vẫn chưa nói chuyện thân thiết với ai
Mọi cuộc đối thoại đều dừng lại ở mức xã giao
Kể cả Quang Anh cũng thế, trong lớp việc ai người đấy làm, vốn dĩ chỉ là người bạn cùng bàn bình thường
Lần trả ô cũng chỉ có hai chữ "cảm ơn" và một chữ "Ừ"
: "Hội học sinh đang tuyển thành viên cho nhiệm kỳ mới. Bạn nào có hứng thú có thể đăng ký."
: "Nghe nói năm nay tuyển nhiều vị trí lắm"
: "Có trưởng ban truyền thông nè, để tao đăng kí"
Tờ giấy giới thiệu được chuyền tới bàn.
Duy đắn đo rất nhiều với vị trí thư kí Hội Học Sinh
Chiếc bút bi cứ chấm quài ở ô "Thư Kí Hội Học Sinh"
Vô tình mọi hành động ấy lọt vào mắt Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn đăng ký thì đăng ký đi
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ nhiều làm gì?
Hoàng Đức Duy
Sợ không hợp
Chưa kịp để Duy phản ứng hay trả lời gì thì Quang Anh đã bị Kiều gọi đi
Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao
Lời nói của Quang Anh lại cứ văng vẳng trong đầu Duy lúc này
Hoàng Đức Duy
"Hợp là hợp thế nào"
Hoàng Đức Duy
"Cái cần thì không có câu trả lời"
Duy đi ngang qua bảng thông báo của trường
Tấm poster tuyển thành viên Hội học sinh được dán ngay ngắn ở giữa.
Ngay bên dưới là danh sách Ban điều hành.
Nguyễn Quang Anh - Hội Trưởng Hội Học Sinh
Pháp Kiều - Phó Hội Trưởng Hội Học Sinh
Cậu từng nghĩ cuộc đời mình chỉ nên sống bình thường
Nhưng đôi khi con người ta lại ham muốn một thành tựu gì đó, một điều gì đó khi nhìn lại khiến bản thân tự hào
Chẳng cuộc đời nào là bình thường cả
Chúng luôn rực rỡ nếu bạn chọn sống theo chuẩn mực đạo đức, sống theo cách của riêng bạn
Sống hết mình với tất cả những ước mơ, khát vọng, với tất cả những gì bạn có
Rực rỡ trong mỗi người không giống nhau
Duy ngả người trên chiếc giường, mắt dán chặt lên trần nhà
Tờ đơn đăng kí vẫn nằm gọn ngay ngắn trên bàn học
Ngoài cửa sổ, gió đêm nhè nhẹ thổi qua
Cậu bước đến bàn học, ngồi ngay ngắn, cầm bút lên
"Họ và tên: Hoàng Đức Duy"
Mực xanh chậm rãi in lên trang giấy
Không ai biết trước tương lai thế nào
Đây là bước đầu tiên cho một điều gì đó mới mẻ
Và cũng là lần đầu tiên, hai đường thẳng tưởng chừng song song bắt đầu có một điểm giao nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play